Domoc,
Sao biết hay vậy...
Đợi huynh HHDL lên tiếng... chờ Thầy xác nhận cho chắc ăn.
@Domoc,TTL : Đừng nên liên tưởng và suy đoán việc Thầy viết bài này liên quan vs chuyện nào khác .Bất cứ chuyện gì phải có dấu xác nhận rõ ràng thì mới tin được.
Trước khi vào vấn đề thứ 4, tibu xin bàn tiếp về chuyện biến cố A La Hán.
Trạng thái tâm lý khi sống với TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT sẽ làm cho TU SĨ có phản ứng là nhìn ra bên ngoài nhiều hơn là nhìn vào bên trong!
Ý là: Các Ngài do công việc là chỉ lo thuyết pháp độ sanh (lo cho người ngoài) cho nên Cái TRÍ TUỆ lần lần bị hơi bỏ quên!
Hiện tượng này tự động tạo ra nhũng vi tế hoạt (trở ngại nhỏ) về nhận định theo TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT.
=====================
Nói rõ hơn: Khi một người đến tham vấn về chuyện này, chuyện nọ. Có những lúc, Đức Phật giải thích ngay lập tức, và giải thích rất là rõ ràng: Chuyện đó là VÔ THƯỜNG! anh em đạo hữu nên lo chuyện này đi... Và sau đó Ngài đưa ra cách tu hành!
=====================
Cũng có lúc, Đức Phật lại làm chuyện "không đâu" theo kiểu "chơi cắt cớ" như:
Chuyện Đức Phật bảo là tìm hột cải ở trong một gia đình :Không Có Người Chết" để dạy về chuyện Vô Thường.
Nghe lời khuyên này, người mẹ với trăm ngàn nỗi khổ đã bế xác đứa con yêu dấu chạy thục mạng... đi tìm hạt cải đó:
Đâu đâu, bà mẹ đều nhận được lời noí như nhau:
- - Chị ơi, hột cải thì tui có, và có rất là nhiều! Nhưng tiêu chuẩn "Ở trong một gia đình không có người chết" thì
gia đình tui đã có người chết cho nên hột cải không đúng tiêu chuẩn! Vì vậy tui không đưa cho chị được!
Thế mà... Bà Mẹ vẫn nuôi hy vọng rằng:
- - Biết đâu, nhà bên kia lại có hạt cải thần diệu đó!
Thế là... Bà ù té chạy, tay bế xác đứa con. Một lần nữa, Bà chạy bay qua bên nhà kế bên, hy vọng rằng... chuyện hột cải lại có thật!
Nhưng sau khi chạy đôn, chạy đáo... Bà Mẹ vở lẻ ra là chỗ nào, đâu đâu cũng có người chết!
Cái hay, rất là có hậu của câu chuyện, là sau khi vở lẻ ra là ở đâu cũng có người chết hết...
Bà đã quay về (và tiếp tục làm một việc không thể nghĩ bàn được) để đi tìm cho ra Đức Phật để nói lại với Ngài trong hơi thở dồn dập:
- - Thưa Ngài h... h... h... con đã đi h... h... h... khắp mọi nơi và h... h... h... đâu đâu cũng có h... h... h... người chết hết! h... h... h...
- - Thưa bà, có những chuyện có thể cứu được, và có những chuyện không thể cứu được.
Những chuyện không thể cứu được, được gọi là Vô Thường!
Nghe tới đây, Bà Ngộ lớn! Trạng thái buông bỏ rất là mạnh! Bà đã xong ngay lập tức!
======================
Lại trở về biến cố thành A La Hán:
Có một câu chuyện như sau:
Thầy Milarepa làm bể cái nồi đất!
Nhìn hiện tượng đó, ngay lúc này: Ngài mời thật sự hiểu Vô Thường!
Cả cuộc đời Ngài đã sống và thực hành về Vô Thường, nhưng chưa có trực tiếp tiếp xúc nó như hiện giờ! Chỉ khi gia tài độc nhất của Ngài đã tiêu tan thì Ngài mới thật sự thấm thía Vô Thường!
Đây là nhát kiếm cuối cùng!
4. Bây giờ tới vụ số 4:
Y như con ruồi bị vướng vào màn nhện:
Càng vẩy vùng thì càng bị dính và khi con quỷ Vô Thường (ý là con nhện) tấn công chính mình thì mình mới biết là mình đã sai! Thì đã muộn.
HHDL: Thầy đã yêu cầu con không nên thuyết pháp. Mà con cứ làm.
Hiện giờ:
1. Tha Hoá Tự Tại nó đã không tha con.
2. THTT đã điều khiển con
3. THTT đã điều khiển con toàn bộ.
4. Và... cho con
viết lung tung,
không đầu không đuôi, chỉ toàn là
tung hoả mù để nhận được tiếng khen của bà con chưa đủ trình độ tâm linh.Con đã rơi vào điều sai lầm căn bản nhất:
Khi Người Chỉ Đường yêu cầu con quẹo qua bên phải (ý là:
Con không nên thuyết pháp), ! Thì con lại quẹo qua bên trái (ý là: Con đã không nghe!).
Sự sơ ý, không y pháp phụng hành này của con... đã tạo nên cơ hội cho THTT nó chui vào và tìm cách chi phối con.
Trong trường hợp này ngay chính Đức Bổn Sư cũng chỉ nói lên sự thật rằng:
- - Các Đấng Đạo Sư chỉ là Người Chỉ Đường.
Phải hiểu thêm rằng, nếu anh không nghe theo thì lạc đường ráng mà chịu.
Phân tích sơ hở này:
1. Chỉ vì con thích khen thưởng. Danh từ chuyên môn gọi là Háo Danh.
2. Vì vậy mà con đã làm những chuyện quá sức của con. Qua con đường thuyết pháp.
3. Điều mà tibu đã không cho con làm.
Ngoài ra: Con đã tự nhận là bài pháp này hoàn toàn nói về con!
Con thấy đó:
Nếu mà nói về con thì Thầy nói thẳng như vậy nè.Cái câu mà con có thể áp dụng cho riêng con trong bài pháp này là:
Còn không làm được chuyện duy trì trên, thì tu sĩ biết là khả năng mình chỉ tới Tu Đà Hường mà thôi. Lý do: Nghiệp quả đang đón chờ tu sĩ trong một tương lai gần.
====================
Như bà con đã đoán trước là phần thứ tư này chỉ nói về sự thất bại của tu sĩ khi chế chiêu.
Trên đây là một tai nạn về sự chế chiêu đó bà con.