Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc nhỏ TLH

Bắt đầu bởi Tiểu Liên Hoa, Th5 05, 2015, 02:41 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Chân Như

#60
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:

Trích dẫnTháng Năm 02, 2012, 12:53:35 AM
Góp ý Diễn đàn

TCH:

Theo ý kiến của TCH là diễn đàn mình nên có chức năng chatbox để các thành viên trao đổi với nhau được dễ dàng, thuận tiện nhanh chóng hơn.  Và để tránh việc lập topic để hỏi nhưng câu hỏi mà thực chất là đã có trên diễn đàn rồi nhưng mà người hỏi không tìm thấy.  Và nó cũng giúp cho không khí diễn đàn sôi nổi hơn.

-Điều thứ 2 là nên có mục "Ảnh thành viên" để các thành viên chia sẻ ảnh của mình (nếu muốn) vì trên diễn đàn thì có đủ các độ tuổi,có đủ lứa tuổi già, trẻ, lớn, bé, trai, gái...nếu mỗi thành viên post hình ảnh của mình nên thì khi nói chuyện ta sẽ cảm thấy biết đường mà xưng hô,và cảm thấy thân thiết hơn.=> mọi người có đồng ý là khi được Thầy trả lời và được thấy hình của Thầy chúng ta thấy vui hơn là không được biết mặt thầy không.  Vài ý kiến đóng góp xin ban quản trị xem xét và mọi người đóng góp ý kiến.


Trích dẫnTháng Năm 02, 2012, 01:46:29 AM
Re: Góp ý Diễn đàn

Tiểu Liên Hoa:

Chào TCH. đang giờ làm việc, nhưng đọc được cái này của bạn, nên tranh thủ viết vài từ ngắn ngủi này, mong bạn thông cảm nhé.

Theo suy nghĩ của TLH thì:

- VĐ1 : mình chưa hình dung cái chatbox mà bạn muốn làm nó thế nào, nhưng mà nó sẽ làm cho những bạn mới vào khó nhìn ra cái bố cục của diễn đàn. Và ở đây không phải chỉ có người ở Việt Nam, nên giờ giấc cũng khác nhau.  Vấn đề tiếp theo là mọi nguời vừa học, vừa làm, và vừa tu, nên không phải ai cũng có nhiều thòi gian bạn ạ, nói thật là ngay chính bản thân TLh, nếu trừ thời gian tu tập đi rồi, thì mỗi ngày TLH chỉ được ngủ có 1 tiếng, khi nào có bị ốm hay mệt lắm thì cũng chỉ được ưu tiên thành 3 tiếng/ ngày (24h) mà thôi bạn ạ.

- VĐ2 : Đây là một trang mạng xã hội, nên sự bảo mật không phải là tuyệt đối, và những gì được đăng lên: từ hình ảnh, họ tên, địa chỉ... rất có thể sẽ bị lợi dụng vào những việc ...gì gì đó .

Vì thế TLH xin phép thẳng thắn lên tiếng:  bỏ phiếu không tán thành.

Chân thành cảm ơn. TLH phải quay lại làm việc ngay đây, không thể ăn cắp thời gian làm việc nữa được.  Nếu có ngôn từ nào dễ gây hiểu lầm, xin lỗi tất cả Chùa mình trước nhé.

Thân mến!


Trích dẫnTháng Năm 02, 2012, 05:49:25 PM
Re: Góp ý Diễn đàn

Thuongnhan:

Cho em xen vào 1 chút nha.hi. Theo em nghĩ thiệt là vấn đề huynh TCH đề xuất không cần thiết lắm, em nghĩ nên cố gắng quán cho ra chấm đỏ cái đã, quán ra rùi giữ chấm đỏ nữa, rùi chấm đỏ phát sáng  ;D ;D. Đến lúc đó đã mới có chuyện để mà trao đổi với nhau, giờ cũng chưa cần thiết lắm huynh TCH nhỉ. Trong cái bài này em thấy chị TLH nêu ra thời gian làm việc và tu hành của mình, ngủ chỉ 1 tiếng/ ngày.( Không biết có ý gì ko đây.hj  ;D ;D.) Đúng thiệt là Thánh Tăng chứ không phải người nữa rùi.hehe. Chị đúng là 1 tấm gương sáng cho bọn em đó chị ạ, đọc câu trên của chị mà em thấy tự hổ thẹn với chính bản thân mình, mỗi ngày ngủ 6-7h đồng hồ rồi còn ngủ gắng nữa, nhiều lần tự nhủ phải cố gắng công phu, học, làm việc thiện mà vẫn bị cái mệt, buồn ngủ nó chơi mình, không sao mà thắng nó được. Nhân đây chị giúp bọn e làm sao để có 1 nghị lực phi thường như vậy nha chị, hãy vì mấy đứa em còn ở trong Vô minh mà nói nha chị.


Trích dẫnTháng Năm 02, 2012, 06:59:15 PM
Re: Góp ý Diễn đàn

Tiểu Liên Hoa:

Cái này thì là do thói quen bao nhiêu năm trời (bắt đầu từ khi 13 tuổi) lo kiếm sống và học hành, nên mỗi ngày ngủ rất ít. Thời gian đầu thì mệt mỏi, nhưng rồi quen thì không thấy vấn đề gì cả.
Sau này thì đỡ vất vả hơn, nhưng cũng không ngủ được, nên ban ngày không ngủ thì đi kiếm việc làm, kiếm thêm thu nhập để giúp đỡ mọi nguời, (những người còn rất khó khăn và khổ hơn mình nhiều lắm). Ban đêm thì dành nhập định, tìm tòi và khám phá nhiều cái rất thú vị, rồi cứ thế thành thói quen khó đổi thôi em à, không có gì đặc biệt hay khác người cả đâu.

Chân Như

#61
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:

Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 12:35:20 AM
Tu mà vẫn nghiện hút thuốc.

TCH:

Tình hình là TCH hiện tại vẫn nghiện hút thuốc lào :(, một thói quen rất xấu ngay cả với người bình thường, ngại quá tu tập mà vẫn còn nghiện chất kích thích, nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của TCH (sức khỏe,tinh thần...).  Quả thực là rất khó bỏ.  Không biết trên diễn đàn mình có nhiều ông nghiện thuốc không :).  Vậy con xin hỏi thầy là nếu tu tập ra đề mục, nhập được chánh định thì có tự hết được thói nghiện thuốc không ạ, và nếu mình đang tập mà vẫn còn tật hút thuốc thì có ảnh hưởng nhiều đến kết quả  tu tập không ạ.  (xin lỗi mọi người vì diễn đàn tu tập lại mang chuyện nghiện hút thuốc vaò để hỏi).


Trích dẫnTháng Năm 04, 2012, 10:41:23 PM
Re: Tu mà vẫn nghiện hút thuốc.

Baothoho:

Nghiện thuốc lá hả?  Có em...vừa làm việc vừa hút thuốc liên tục, khói bay mù mịt...khói thuốc như một chất xúc tác làm cho tinh thần ...hưng phấn, công việc ...có vẻ  rất hiệu quả,hôm nào không có hơi thuốc  thì hình như hôm ấy  không làm được gì.. Em nghiện như thế đấy, và tưỡng rằng sẽ chẳng bao giờ  bỏ thuốc lá được  ;D ;D ;D.... nhưng bây giờ ... thôi rồi, xã giao thì phì phèo một diếu cho vui, chẳng còn bị nó chi phối nữa

       Theo Em nghĩ muốn nhập chánh định thì....nên bỏ thuốc, và đương nhiên khi tu tập mà ra được đề mục  thì chuyện bỏ thuốc là dễ ẹc, nhưng trước hết bỏ thuốc cái đã, bỏ thuốc có nhiều cái lợi, còn không bỏ được.....lợi thì có mà răng không còn.... ;D ;D ;D  


Trích dẫnTháng Năm 05, 2012, 08:02:21 AM
Re: Tu mà vẫn nghiện hút thuốc.

Tiểu Liên Hoa:

hì hì. Con thích cái giọng văn của Chú quá mà hông biết làm sao nữa, hí hí. Con biết có một người hút thuốc nhiều lắm ạ, Và Chú ấy đang cai thuốc.  Mỗi khi nhớ tới thuốc thì nhớ tới cái mặt nghiêm nghiêm của con gái  ;D ;D ;D . Và thế là hết nhớ luôn đó ạ.


Trích dẫnTháng Năm05, 2012, 08:49:46 AM
Re: Tu mà vẫn nghiện hút thuốc.

Baothoho:

Trời đất,cái chú nào mà TLH vừa nhắc đến sao giống chú quá vậy,con gái lớn của chú cũng không thích chú hút thuốc đâu, mỗi lần thấy chú hút là nó nhăn cái mặt, thế là thêm lý do để bỏ thuốc lá. ;D

 
Trích dẫnTháng Năm 05, 2012, 09:10:33 AM
Re: Tu mà vẫn nghiện hút thuốc.

Tiểu Liên Hoa:

Dạ, cái Chú đó cũng hài hài y hệt Chú vậy đó. hì hì, nhưng mà Chú đó là bà mẹ (con gái tể tướng) trong câu chuyện nhân duyên đầu tiên đó ạ, và con nhỏ mà gườm gườm, nhăn nhăn không cho hút thuốc là con nè, hì hì   ;D ;D ;D

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 06, 2012, 05:02:01 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Trưa nay con có nhập cốc từ 12h trưa tới tận 3h30 phút chiều, tức là hơn 3h đồng hồ.
Con vẫn chọn vị trí như mọi khi.  Và con vẫn truyền ánh sáng hồi hướng cho mọi người.  Con còn quán tứ đại kiểu mới nữa. Làm cùng lúc 2 việc liền.

Nhưng mà công nhận là đúng bài của mình, nên khó quá trời, chứ những cái khác con quán và giải quyết nhanh lắm ấy.
Con quán thằng người ngồi trên quả đất đó, và cái thằng người là con.  Tác ý những chỗ bị bệnh (thiếu đất, nguyên tố căn bản bắt đầu, nền nóng cho cái sự sống ấy ạ) mà trời ơi, sao mà nhiều quá là nhiều.

Sửa hoài, đem đất và cái thằng người mà hòa vào nhau, mà sửa chữa chỗ bệnh.  Làm hoài, tới lúc gần xong thì mệt quá.  Nhưng mà còn ngay cái quả tim chưa xong nữa.  Nên con đành nghỉ, dành hôm sau làm tiếp.

Xong rồi hồi hướng và ngó nghiêng bà con nhà mình một lượt, con hồi hướng toàn bộ luôn, chả giữ gì lại cho mình hết và xả thiền đi ra.  (hì hì, cái này con nói bởi lúc xong thì có bạn hỏi con là hồi hướng có giữ gì cho mình hông đó? hì hì, con chả bao giờ giữ gì lại cả, vì con cũng chả nghĩ ra ấy, với cả, bản thân con vẫn rất ổn mà, hơn nữa, mọi người cần những cái đó lắm, nó sẽ giúp mọi người nhiều lắm - hì hì, con đang biện hộ đó mà)

Trời ạ, con không nghĩ là con làm mất nhiều thời gian tới vậy nữa, hơn 3 tiếng đồng hồ lận.
Xong con mệt quá, lừ đừ và đau đầu quá cơ, cả buồn nôn và hơi choáng váng, chắc là do con quá sức đó mà.
Cả đói nữa, và con thấy đói, mới nhớ là suốt từ sáng con bận ngồi học bài rồi nhập định luôn nên chưa có ăn gì cả, chỉ uống có 1 cốc nước lọc thôi.  Đói lả và run lẩy bẩy, đi kiếm cái bánh ăn , sao mà bánh ngon quá trời luôn. hì hì. đúng là 1 miếng khi đói...
Ăn xong con hết mệt luôn, không hề mệt và run nữa, cũng khỏe và vui lắm.  Nên con xin kể để chia cái vui cho mọi người nữa.

Con đi học bài tiếp đây ạ, hì hì

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 06, 2012, 05:45:36 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Dieu Ngan:
Hôm nay mình cũng "Nhập cốc" và "ngủ thiền" từ 12h30 đến 3h30 thì tỉnh dậy đấy bạn TLH ạ. hehehe.  ;D ;D ;D 


Trích dẫnTháng Năm 06, 2012, 06:26:17 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

vothuong:
Trưa nay do ham chơi mà em "hụt" chị Tiểu Liên Hoa...  :( Tối nay và những tối khác ráng thức để me chị, tập cùng chị mới được...he he...   ::) ::) ::) ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Năm 06, 2012, 07:06:32 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: Dieu Ngan
Hôm nay mình cũng "Nhập cốc" và "ngủ thiền" từ 12h30 đến 3h30 thì tỉnh dậy đấy bạn TLH ạ. hehehe. ;D ;D ;D

Bác này.  Cả tuần bác cắm đầu cắm cổ rợt, rồi thì sám hối nữa, còn đau mệt nữa chứ.
Mà mệt thì ngủ là đúng rồi, đâu có oan uổng chi đâu chớ.  Lôi bác dậy khi bác đừ như thế, bác có ốm ra thì em bị Mun nó thịt em mất. hí hí


Trích dẫnTháng Năm 06, 2012, 07:16:33 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: vothuong
Trưa nay do ham chơi mà em "hụt" chị Tiểu Liên Hoa...  :( Tối nay và những tối khác ráng thức để me chị, tập cùng chị mới được...he he... :o :o :o ;D ;D ;D 

Trong cuộc đời con người, mỗi người chúng ta gặp rất nhiều người.  Những người đó cũng gặp ít, gặp nhiều, thân hay sơ, tất cả đều do duyên và nghiệp mà ra.
Tất cả đều có lý do của nó, chứ có cưỡng cầu thì... hì hì  ;D ;D ;D

Vì thế, cái chuyện đạo này nó cũng thế, có duyên gặp nhau, có duyên đi cùng trên con đường mà Thầy chỉ dẫn.  Dù là gặp nhau nhiều hay gặp nhau ít thì cũng đã là duyên lành rồi.
Vì vậy các bạn cứ dợt đều đều và sinh hoạt đều đều theo lịch của bản thân mình thôi.
Không cần phải quá canh me giờ TLH rồi cùng tập nếu việc đó làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và gây khó khăn gì đó cho bạn. hì hì.

Đã có duyên sớm muộn cũng gặp nhau mà thôi. hì hì.  Quan trọng là ở bản thân mình cố gắng và bước đi ra sao kìa.
Các bạn không sinh hoạt khớp với giờ TLH tập, hay không có nhiều sức và thời gian tập nhiều như TLH, thì các bạn cứ chọn lựa giờ nào tốt nhất cho bản thân mình ấy. Luôn có các Nhí canh chừng các bạn ở đó nữa. Nên đừng lo nha. hì hì

Và, những ngày nghỉ thì TLH tập giờ lung tung nhiều lắm, sẽ tập chung được với những bạn giờ giấc sinh hoạt khác xa TLH.  Và cùng các bạn cố gắng, để sớm có nhiều khả năng hơn, giúp đỡ Thầy và chúng sinh hữu tình nhiều hơn nữa. hí hí.

Thân mến!

Chân Như

#64
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:

Trích dẫnTháng Năm 09, 2012, 08:00:45 AM
làm sao để báo hiếu ạ

tuhu:

Cho tuhu hỏi muốn báo hiếu cho ba mẹ thì phải làm sao
ba mẹ ko phải lúc nào cũng đúng nên đôi khi tuhu có tranh cãi với ba mẹ vì muốn giúp ba mẹ nhận ra lỗi sai thôi, nhưng ba mẹ khi thấy lỗi thì đôi khi ko chịu nhận hoặc than thở với buồn rầu
hay khi mình muốn giúp thì ba mẹ bảo ko cần còn ko giúp thì bảo là ko quan tâm tới nhà cửa. mẹ tuhu thì khi lên cơn cứ bảo "nhà này ai cũng coi tui là osin" mà thực ra đâu có phải vậy đâu, đôi lúc mình cũng giúp mà  :(
vậy cho tuhu hỏi báo hiếu với cha mẹ như thế nào để ba mẹ ko buồn , giận, đôi bên thuận hòa ạ


Trích dẫnTháng Năm 09, 2012, 08:23:45 AM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

rancon:

Hello Tuhu,

Tuhu làm rắn con nhớ tới mình vào những ngày đầu năm 2009 quá trời! Rắn con có ghi lại ở <a href="https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8505.msg34033#msg34033">đây nè</a>.

Lúc đó Rc xin đề mục rồi mà vẫn hỏi mọi người: "Như thế nào là có hiếu và tui (rancon) có hiếu không?" Câu hỏi đó đương nhiên là đã được... lơ đẹp. Bởi lẽ, cũng như cái đẹp. Như thế nào mới là đẹp? Phải chăng tỉ lệ vàng 60-90-60 của Barbie mới là đẹp? Hay là đẹp từ nội tâm mới là đẹp? Hay là đẹp kiểu ông Phật mới là đẹp? Chín người thì có tới mười ý. Có hiếu, phải làm sao mới là có hiếu? Và có hiếu đến mức độ nào mới là đủ? Những câu hỏi đó, Rc nghĩ giống như là những cây thước gỗ cứng ngắc đem đi đo lường từng người trong chúng ta vậy.

Theo Hoasentrenda, mức độ trả hiếu cao nhất là Độ cho Cha Mẹ mình thoát khỏi cảnh khổ. Ngoài ra, Thầy của mình thì hễ Ba Mẹ mà quyết định là cứ làm theo, trừ khi đó là điều trái với Đạo Lý. Ví Dụ Thầy đi châm cứu về khuya, Má của Thầy khóa cửa không cho vào nhà, thì Thầy ngồi ngoài cửa mà tập cho đến sáng, không có một lời cằn nhằn. "Tiêu chuẩn" này đối với Rắn nó khó trời thần luôn (vì cái tính hung dữ thích nạt nộ của mình), còn với Tuhu thì sao?  ;D ;D ;D

Kinh nghiệm của Rancon là: những va chạm với Ba Mẹ thì cứ bỏ qua một bên. Ba Mẹ có suy nghĩ riêng, có mối lo riêng. Nhiều khi Ba Mẹ nói có vẻ như là cằn nhằn nhưng mà hổng có ý gì hết á. Và khi cảm thấy khó chịu quá thì nhờ vào việc quán đề mục (hay là cố nghĩ về đề mục) để mà lấy lại bình tĩnh. Sau đó là ráng tu cho ngon lành. Mình mà hông tu ngon lành thì mình nói gì cũng chẳng có ai thèm để ý hết á. Xong phần mình rồi là mình dùng Tình Thương để mà cố gắng giúp Ba Mẹ thoát khỏi cảnh khổ chừng nào hay chừng đó. Bằng cách là chỉ cho tu, hồi hướng, ôm Ba Mẹ mà lòng nghĩ về đề mục, hay ngủ chung với Mẹ mà ráng tập để lôi kéo cái linh hồn của Ngài. Những cách báo hiếu này tuy âm thầm lặng lẽ, nhưng lại hiệu quả dễ sợ lắm.

Tuhu à, ai làm người cũng sẽ có lúc mắc lỗi, nói sai, nói nhầm. Nhưng mà hãy nghĩ thử xem việc yêu cầu người ta phải nhận lỗi có cần thiết không? Nhất là, khi một người đã sanh ra mình, thay tả cho mình, lau nước miếng cho mình từ cái hồi nảo hồi nào này, mà chính mình đã từng không biết bao nhiêu lần mắc sai lầm với họ, giờ đây họ phải đi xin lỗi mình. Có đáng không? Vậy thì chính mình đã hành xử được như mình muốn người ta làm với mình chưa? Nếu mình làm toàn vẹn hết những việc mình làm, lúc đó không cần tranh cãi, người khác cũng sẽ tự hiểu và biết điều với mình à. Tuhu thấy sao?

Rancon thấy theo kinh nghiệm, cách báo hiếu dễ nhất của Rancon là tập, tập, và tập. Sau đó là hồi hướng cho Má của Rancon, với một lòng cho Ngài tìm về Chánh Pháp và tinh tấn tu tập, sớm ngày giải thoát. Còn bình thường Ngài nói gì cũng kệ, la gì cũng được. Mình đánh cuộc chiến âm thầm nhưng mà mạnh mẽ như mạch nước ngầm ;D ;D ;D.

Chúc Tuhu có một hành trình báo hiếu thật suông sẻ nha! ;)


Trích dẫnTháng Năm 09, 2012, 08:44:00 AM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tiểu Liên Hoa:

TLH không có nhiều thời gian nên không viết dài, mong bạn hiểu nhé. hì hì.

Với TLH: khi ba mẹ la hay cằn nhằn, mình im re, nghe mẹ la, rồi coi thử mẹ đang gặp chuyện gì vậy. sau đó nhăn răng cười, và từ từ chạy lại ôm mẹ xoa xoa cái lưng mẹ một cái (không làm với ba bao giờ, vì ba chưa bao giờ  cằn nhằn chi hết, hí hí), thế là mẹ hết cằn nhằn.

Ngoài những lúc vật lộn với đời và đạo, thì thời gian rảnh đều bám dính lấy mẹ, hỏi han và tâm sự, tám chuyện với mẹ (mẹ nào cũng thích tám hết á), và hỏi thăm sức khỏe ba, chuyện cuộc sống, nghe ba tâm sự nốt nữa.

Âm thầm đi làm, mua thuốc và đồ ăn tốt cho sức khỏe biếu ba mẹ, luôn âm thầm ở sau quan sát và chăm lo tới sức khỏe của ba mẹ (vì ba mẹ của TLH sức khỏe hơi yếu )

Sau đó gắng tu tập, hồi hướng cho ba mẹ, canh chừng ba mẹ và nghiệp.  Đỡ hay âm thầm làm mọi chuyện cho ba mẹ đỡ khổ, đỡ bị cái nghiệp nó dập tới mức tối đa có thể làm.  Còn mình thì sao cũng ok hết. hí hí

Từ từ quan sát duyên lành, và khi tới thời điểm thì nhẹ nhàng hướng ba mẹ tu tập (cái này chưa làm được triệt để, nhưng vẫn đang thực hành dần, và có bước tiến bộ, hì hì).

Còn gì hông nhờ, hổng nhớ, túm lại là dùng toàn bộ tình yêu thương, tất cả những gì mình có, từ thể xác tới linh hồn để yêu thương và chăm lo cho ba mẹ (kiếp này)

Còn với ba mẹ tiền kiếp thì không có cơ hội ở gần và chăm sóc như vậy, nhưng cũng là tất cả tình yêu thương có thể có.

Chỉ vậy thôi, còn làm sao, làm thế nào, và lúc nào làm, thì tình yêu thương sẽ dẫn đường để có thể báo hiếu, chăm sóc ba mẹ.

gacon177

Bài này hay quá! Em thích, em thích, em thích...làm theo, làm theo, làm theo :D :D :D
Con/em cảm ơn chú/cô/anh/chị Chân Như đã post bài ạ :D
Cảm ơn chị rắn con và chị Tiểu Liên Hoa đã viết bài :D
"Every saint has a past, every sinner has a future"
(mỗi thánh nhân đều có một quá khứ, mỗi kẻ tội đồ đều có một tương lai).

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 09, 2012, 08:52:07 AM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tuhu:

Vậy còn vụ ba má đánh nhau với cãi nhau, bênh sao để ko mất lòng bây giờ? ???

 
Trích dẫnTháng Năm 09, 2012, 09:15:24 AM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tiểu Liên Hoa:

Chắc TLH gặp may mắn, nên ít khi gặp phải chuyện như vậy, gia đình rất yêu thương nhau.
Cũng có một vài lần gì đó có chút sung đột như vậy. và TLH xử trí bằng cách: ra nói một câu trung hòa, và đánh vào tình yêu thương (hì hì, ăn gian là: Ba Mẹ ơi, sao tự nhiên con thấy mệt và đau đầu quá!) thế là ba mẹ dừng lại và ngó qua mình.

Rồi nhẹ nhàng tách hai người ra.  Và nghe mẹ tâm sự trước (vì mẹ gần mình và mẹ hay nói nhiều hơn, ;D ;D ;D )

Nghe ra chuyện đâu đó, và tìm hiểu khúc mắc ở đâu, nhẹ nhàng chia sẻ và giải thích cho mẹ hiểu ý bố (vì thông thường chỉ là hai bố mẹ không hiểu ý nhau thôi, nên nó mới ra vậy đó mà), nhớ kèm thêm cốc nước chanh hay nước gì đó mát mát mà mẹ thích nha.
Xong để mẹ nghỉ, ra dùng tiếp chiêu đó với bố, và thông thường là nửa tiếng sau là êm chuyện à.

Tất cả đều là kinh nghiệm thực chứng mà TLH hay "ăn gian" nhé, nên nó không hoa văn, cũng có khi thiếu xót nhiều lắm, các bạn tự hiểm thêm nhé, hí hí. TLH đang ở Khờ me mà. hí hí  ;D ;D ;D   


Trích dẫnTháng Năm 09, 2012, 07:25:07 PM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tibu:

Trích dẫn từ: tuhu
cho tuhu hỏi muốn báo hiếu cho ba mẹ thì phải làm sao
ba mẹ ko phải lúc nào cũng đúng nên đôi khi tuhu có tranh cãi với ba mẹ vì muốn giúp ba mẹ nhận ra lỗi sai thôi, nhưng ba mẹ khi thấy lỗi thì đôi khi ko chịu nhận hoặc than thở với buồn rầu
hay khi mình muốn giúp thì ba mẹ bảo ko cần còn ko giúp thì bảo là ko quan tâm tới nhà cửa. mẹ tuhu thì khi lên cơn cứ bảo " nhà này ai cũng coi tui là osin" mà thực ra đâu có phải vậy đâu, đôi lúc mình cũng giúp mà :(
vậy cho tuhu hỏi báo hiếu với cha mẹ như thế nào để ba mẹ ko buồn , giận, đôi bên thuận hòa ạ.

Chỉ ngắn như vậy thôi mà tibu thấy cả một trời rắc rối.
Nhận xét:
Do ác nghiệp mà con vẫn còn ở Biên Địa (Biên Địa là vùng có những phong tục rất là kỳ quái. Và  những phong tục này nó không cho mình tu hành yên tịnh).

Suy cho cùng thì từ hành động như là:
[...]
Mình đứng trên balcon (lầu cao) bên dưới có một vị đang cố gắng gom tâm tu hành. Thì rất là vô tình, nhưng vô tình này nó quá là nặng:
Mình cầm sô nước dơ đổ xuống đầu người này! Cứt đái văn lung tung! Người này choàng tỉnh và chạy vội khỏi chỗ đó.

Nhìn cái tướng của người này dứng dậy và chạy quờ quạng, loạng choạng vì bị giật mình.
Mình không thể nào nhịn cười được!

Tất nhiên là sau này thì Mình bị như trên khi mình toan tính tu hành chánh pháp!
Thì không có cái gì là oan chỗ nào hết!


Trích dẫnTháng Năm 13, 2012, 02:30:03 AM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tuhu:

Nếu ba la mắng mình đúng thì mình nhẫn chịu được, nhưng mấy lúc ba đánh mấy con chó trong nhà sống dở chết dở thì mình coi cảnh đó ko chịu đc, thế là 2 cha con choảng nhau.  Hoặc ba nhậu về mà cãi nhau vs mẹ rồi nặng lời vs mẹ là mình ko chịu được. lại choảng nhau
tuhu muốn tu nên rất áy náy vấn đề này. lúc bình thường gia đình vui vẻ lắm, còn khi có chuyện thì tính S N của tuhu cứ trỗi dậy, tuổi teen nên nó bốc đồng làm  :( . Thấy mấy co chó bị đành dã man nên mình cũng ko nhịn đc , thế là bay vào
thôi tuhu giờ sẽ nhắm mắt tiến tới để hồi hướng cho gia đình vậy , cho đỡ cái nạn oan gia trái chủ này
xin cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và động viên tuhu


Trích dẫnTháng Năm 14, 2012, 07:09:22 AM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tibu:

Trích dẫn từ: tuhu
nếu ba la mắng mình đúng thì mình nhẫn chịu được

OK, con làm đúng

Trích dẫn từ: tuhu
nhưng mấy lúc ba đánh mấy con chó trong nhà sống dở chết dở thì mình coi cảnh đó ko chịu đc

Con la lên và ngăn chận được chừng nào hay chừng đó

Trích dẫn từ: tuhu
thế là 2 cha con choảng nhau.

Cái này hơi quá đây.

Trích dẫn từ: tuhu
hoặc ba nhậu về mà cãi nhau vs mẹ rồi nặng lời vs mẹ là mình ko chịu được.

Con làm tới đây là ngon lành

Trích dẫn từ: tuhu
lại choảng nhau

Nên làm như tibu hồi xưa, nhào vào ôm người thế cô, và đưa lưng chịu đựng cho phe kia đánh thoải mái. ;D ;D ;D

Diệu Kế

Trích dẫn từ: tuhu
tuhu muốn tu nên rất áy náy vấn đề này.

Bây giờ thì bàn mưu đây:

Trích dẫn từ: tuhu
lúc bình thường gia đình vui vẻ lắm

Thì ngay lúc này, người tỉnh nhất (tuhu) sẽ lái câu chuyện qua những chuyện đáng tiếc vừa mới xảy ra.

Trích dẫn từ: tuhu
còn khi có chuyện thì tính S N của tuhu cứ trỗi dậy, tuổi teen nên nó bốc đồng làm :( . Thấy mấy con chó bị đánh dã man nên mình cũng ko nhịn đc , thế là bay vào
thôi tuhu giờ sẽ nhắm mắt tiến tới để hồi hướng cho gia đình vậy , cho đỡ cái nạn oan gia trái chủ này
xin cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và động viên tuhu

Biết vậy thì nhận phần thiệt vào mình. Cứ cho ba đánh thoải mái trong khi lấy thân ra che cho phe bị cô thế.
Một lần thì không sao. Nhưng cả chục lần thì ba phải suy nghỉ và ba phải biết sợ!!!
Theo nguyên tắc Bất hợp tác và bất bạo động. Vì là trong gia đình thì con làm được


Trích dẫnTháng Năm 14, 2012, 08:20:58 AM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tam Hai:

Tam Hai cũng dính mắc ở đây, mâu thuẫn không phải chỉ Ba và Mẹ mà Tam Hai còn có cả mẹ nuôi- cũng là dì ruột. Chiến tranh chia làm 3 phe, Tam Hai muốn trốn cũng bị lôi vào (dù tam hai là phe thứ 4, hi hi..), hỏi mà không trả là tội lỗi không thể dung tha :'( :'( :'(, mà đồng tình thì cũng chỉ được 1 phe, thế là te tua với 2 phe còn lại :( :(. Buồn và sân hận là cái luôn đeo bám Tam Hai. Thực tế mọi người trong nhà tam hai rất thương và lo cho nhau, nhưng ai cũng muốn người khác luôn luôn phải nghe theo ý mình mọi lúc nên mới có chiến tranh mà thôi. Tiếc là không ai chịu lắng nghe hay cùng bàn bạc hơn thiệt để chọn giải pháp tốt nhất. Mà buồn nhất là tất cả mọi đều tam hai muốn đều bị cấm đoán, ngăn trở dù đời hay đạo (với gia đình, còn nhỏ và ngu dại là cái gắn kết với tam hai dù nay tam hai đã gần tuổi 40). Có lúc tam hai muốn nổi loạn, muốn bỏ nhà đi, muốn tự tử,... nhưng tam hai biết tất cả những ý muốn đó không là giải pháp.

Từ ngày đến với HSTĐ tam hai luôn trăn trở vì chữ hiếu này đây, về hình tướng tam hai cũng không quá tệ với cha mẹ (không tranh cãi hay làm nghịch ý, trừ khi tam hai không thể làm được dù đã hết sức cố gắng)
Nhưng lòng tam hai luôn chứa đầy sự oán giận, muốn xả bỏ nhưng vừa hơi bình tâm là lại có chuyện xảy ra. Cố gắng là đều duy nhất tam hai có thể làm, còn kết quả thì hãy đợi đấy!....  :) :) :) :) ;)


Trích dẫnTháng Năm 14, 2012, 08:26:05 PM
Re: làm sao để báo hiếu ạ

Tibu:

Trích dẫn từ: Tam Hai
Tam Hai cũng dính mắc ở đây, mâu thuẫn không phải chỉ Ba và Mẹ mà Tam Hai còn có cả mẹ nuôi- cũng là dì ruột. Chiến tranh chia làm 3 phe, Tam Hai muốn trốn cũng bị lôi vào (dù tam hai là phe thứ 4, hi hi..), hỏi mà không trả là tội lỗi không thể dung tha :'( :'( :'(, mà đồng tình thì cũng chỉ được 1 phe, thế là te tua với 2 phe còn lại :( :(. Buồn và sân hận là cái luôn đeo bám Tam Hai. Thực tế mọi người trong nhà tam hai rất thương và lo cho nhau, nhưng ai cũng muốn người khác luôn luôn phải nghe theo ý mình mọi lúc nên mới có chiến tranh mà thôi. Tiếc là không ai chịu lắng nghe hay cùng bàn bạc hơn thiệt để chọn giải pháp tốt nhất. Mà buồn nhất là tất cả mọi đều tam hai muốn đều bị cấm đoán, ngăn trở dù đời hay đạo (với gia đình, còn nhỏ và ngu dại là cái gắn kết với tam hai dù nay tam hai đã gần tuổi 40). Có lúc tam hai muốn nổi loạn, muốn bỏ nhà đi, muốn tự tử,... nhưng tam hai biết tất cả những ý muốn đó không là giải pháp.
Từ ngày đến với HSTĐ tam hai luôn trăn trở vì chữ hiếu này đây, về hình tướng tam hai cũng không quá tệ với cha mẹ (không tranh cãi hay làm nghịch ý, trừ khi tam hai không thể làm được dù đã hết sức cố gắng)
Nhưng lòng tam hai luôn chứa đầy sự oán giận, muốn xả bỏ nhưng vừa hơi bình tâm là lại có chuyện xảy ra. Cố gắng là đều duy nhất tam hai có thể làm, còn kết quả thì hãy đợi đấy!.... :) :) :) :) ;) 

Tibu nghĩ là: Báo hiếu rốt ráo là... chuyện độ tử. Tất nhiên là hiện nay là nhờ Nhí làm. Hoặc là khi không còn thời giờ thì cũng đành phải nhờ mà thôi.

Nhưng trong khi mình còn sống nhăn răng đây thì khi chính mình làm, nó cũng sướng hơn chớ! ;D ;D ;D Do vậy, nên tập để khi gặp chuyện thì chính mình phụ Nhí nó một tay. Và đây cũng là suy nghĩ đúng đắng. ;D ;D ;D   

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 11, 2012, 11:13:05 PM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

TLH con xin nhắn nhủ vài lời.

Cách đây khoảng 1 tuần, trong lúc con nhập cốc cùng mọi người, con có thấy mọi người kêu tức ngực , đau đầu và mệt hơn thường lệ.  Và TLH tìm hiểu coi vì sao lại thế thì TLH vô tình bị  lọt vào cái hố đen ở trong không gian ấy ạ.  Cứ loay hoay thoát ra, rồi lại tò mò nhảy vô tìm hiểu.  Mãi sau con mới biết nó là cái hố đen của hành tinh mặt trời.

Nó ở không gian, nó tạo ra những cái tia khó chịu lắm.  Và nó trực tiếp ảnh hưởng tới tất cả.  Con tính bảo mọi người nghỉ tập nhưng mà thấy mọi người tập chăm quá, hăng say quá, lại rất nhiều hỷ lạc, nên không nỡ nói dừng tập, làm mọi người mất đi cái đà tập này.

TLH Con không biết làm sao, đành tác ý là con xin dùng tình yêu thương của con để bao bọc cho mọi người, để mọi người tập trong không gian đó mà không bị ảnh hưởng .

Và con quan sát thấy rằng linh hồn con dang rộng tay ra, bao bọc lấy mọi người trong cái vùng không gian ngồi tập đó, như kiểu mẹ ôm con vào lòng ấy.

Và rồi bản thân con che chắn những bức xạ xấu đó, làm mọi người yên ổn tu tập, không thấy kêu tức ngực khó thở hay đau đầu nữa.

Nhưng mà con thì đừ quá.
Cứ tới giờ tập là con lại làm thế.  Ngày 3 cữ và làm 4 ngày liền thì con thấy những tia ảnh hưởng nó yếu đi rất nhiều rồi.

3 hôm trước con mệt quá, vừa đi làm, vừa xin nghỉ làm 3 ngày , cách đây 2 ngày thì TLH Con mệt muốn chết, nên có nhắn với Brightmoon là: tui mệt quá,  nếu có chết  thì Moon ở lại canh Chùa nhé, nhớ chú ý tới mọi người.

Và con chìm vào giấc ngủ thật sâu.  Ngủ trong vô sắc.
Ngủ liền 10 tiếng đồng hồ liền, sau đó tỉnh dậy lại thấy mình khỏe hơn nhiều.  Và Cái còng của con nó lại thành màu tím (lần thứ 3)

Tới sáng nay con thấy mấy cái lỗ đen đó vẫn có, nó vẫn rất rộng nhưng chưa thấy có những cái tia không tốt kia nữa.

Và hai hôm trước con vô tình đọc báo mới biết các nhà khoa học nói về lỗ đen mặt trời.  Vậy là mọi chuyện con thấy là thật.  Con cũng đã hỏi xin ý kiến Thầy.  Thầy nói nếu lần sau thấy các tia "bão từ" đó thì con cứ thông báo cho mọi người nghỉ tập vài ngày.

Tới sáng nay, khi con nhập cốc hoàn thành nốt bài tứ đại của con.  Con lại thấy mấy cái lỗ đen đó nó ngoác miệng ra, và lại có tia xấu bắn ra.  Nhưng con thì lại khỏe lại rồi ạ, và bài Tứ Đại kiểu mới của Thầy quả thật rất hay, còn hay hơn bài cũ nhiều lắm ạ.  Thầy ơi!  Thầy viết ra hướng dẫn mọi người đi ạ. ;D ;D ;D   

Nên con mong mọi người tạm nghỉ 1 hôm nay, vì con thấy mấy cái tia đó cũng yếu, chứ không có mạnh và làm đau mọi người như hôm trước, nên chắc nghỉ 1 hôm là được ạ.  Còn nếu ai đang đà nhấn ga mà tinh tấn thì cứ cân nhắc , nếu hông bị tức ngực, đau bụng, hay đau đầu, khó thở gì thì cứ tà tà sức mình mà dợt.  TLH con vẫn luôn ở đó chờ mọi người ạ.

Con- TLH xin hết ạ.


Trích dẫnTháng Năm 12, 2012, 12:07:19 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

juicy:
Uống tí nước trái cây cho mát nè  :D
Bà nghỉ dưỡng sức để...còn giúp mọi người lâu dài chứ ai chơi cú một rồi bảo chết thì nhờ người khác canh, gian thế  ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Năm 12, 2012, 12:09:57 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Trích dẫn từ: juicy
Bà nghỉ dưỡng sức để...còn giúp mọi người lâu dài chứ ai chơi cú một rồi bảo chết thì nhờ người khác canh, gian thế  ;D ;D ;D

hí hí.  Em còn nợ bà con mình nhiều lắm các bác ạ, nên các bác yên tâm là em chưa chết nổi đâu à, hì hì, em còn nhiều việc phải làm lắm.  Và cứ mỗi lần em vấp ngã, em gặp khó khăn, em lại tự học thêm một bài học quý giá.

Hiện giờ em đang học bài mới mà Thầy giao.  Bài này thú vị lắm ấy  ạ, hí hí, nên vui quá trời luôn   ;D :D :D :D


Trích dẫnTháng Năm 15, 2012, 06:48:04 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

Bà con nhà mình lại nhập cốc tiếp với con nhé.  Bão từ qua rồi, cốc lại đẹp, hì hì  ;D ;D ;D

Chân Như

Trích dẫnTháng Năm 16, 2012, 06:01:29 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tiểu Liên Hoa:

TLH con xin phép Thầy cho con nhập cốc trong 1 tháng.  Nhập liên tục 24/24, luôn giữ đề mục mà Thầy đã giao hôm trước, để có thể chuyên tâm hoàn thành bài tập mà Thầy giao cho con.

Trong quá trình nhập cốc của riêng cá nhân con, nếu có vấn đề gì, con xin liên hệ trực tiếp với Thầy.  Con xin bắt đầu ngay từ đêm nay.
Nên nếu bà con nhà mình có không liên lạc được với con bằng cách này hay cách khác, xin đừng lo lắng, con vẫn luôn ở đó thôi ạ. Chỉ là.....

Con xin cảm ơn - tất cả !


Trích dẫnTháng Năm 17, 2012, 11:02:03 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tibu:

Trích dẫn từ: TLH
TLH con xin phép Thầy cho con nhập cốc trong 1 tháng. nhập liên tục 24/24. luôn giữ đề mục mà Thầy đã giao hôm trước. để có thể chuyên tâm hoàn thành bài tập mà Thầy giao cho con.
Trong quá trình nhập cốc của riêng cá nhân con, nếu có vấn đề gì, con xin liên hệ trực tiếp với Thầy . Con xin bắt đầu ngay từ đêm nay.
Nên nếu bà con nhà mình có không liên lạc được với con bằng cách này hay cách khác, xin đừng lo lắng, con vẫn luôn ở đó thôi ạ. Chỉ là.....
Con xin cảm ơn - tất cả !

Vấn đề là con thấy vui vẻ và hạnh phúc trong khi nhập nhái, hay là nhập "chàng hiêu" (thông thường là gọi nhập cốc).  Con chỉ cần chú ý đến cái vui và hạnh phúc này.  Và làm cho nó qua ba tình trạng: Tẩm ước, tràng đầy, xung mãn.


Trích dẫnTháng Năm 18, 2012, 11:03:02 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

thỏ đế:

Theo thode hiểu được ý của chú thì:
-   khi hành giả để ý đến cái hỷ lạc trong công phu và cảm được nó rõ ràng thì tình trạng thuộc số 3
-   tẩm ướt được trạng thái đó là số 5
-   làm được cho nó tràn đầy lên là số 7
-   và làm được cho nó xung mãn căng đầy là số 10

Nói thì như vậy nhưng thực tế thì làm sao đây?
Thiển nghĩ với hành giả với tâm có lực thì chỉ cần hô lên: tẩm ướt ... tràn đầy ... sung mãn ... là trạng thái nó vỡ xòe ra. Nhưng sơ cơ như thode thì chỉ biết:
-   tự kỷ ám thị
-   tự điều đình
-   tự lầm bầm
-   tự khuyến tấn
-   tác ý
-   tưởng tượng ..... Điều sau đây: Trạng thái này là An Lành, là Thanh Bình, là Hạnh Phúc hướng đến Hạnh Phúc Niết Bàn tối thượng. Và Chính Đức Bổn Sư cũng dành ra 1 tuần để thọ hưởng trạng thái này thì tại sao mình lại không. Vậy thì cứ chậm rãi làm, từ tốn thọ hưởng trạng thái với từng lớp Định thì chắc chắn là sẽ ngon lành.


Trích dẫnTháng Năm 20, 2012, 06:34:34 AM
Re: Xin Thầy và các bạn đồng tu chỉ dẫn

Tibu:

Trích dẫn từ: thode
Theo thode hiểu được ý của chú thì:
-   khi hành giả để ý đến cái hỷ lạc trong công phu và cảm được nó rõ ràng thì tình trạng thuộc số 3
-   tẩm ướt được trạng thái đó là số 5
-   làm được cho nó tràn đầy lên là số 7
-   và làm được cho nó xung mãn căng đầy là số 10

Nói thì như vậy nhưng thực tế thì làm sao đây?
Thiển nghĩ với hành giả với tâm có lực thì chỉ cần hô lên: tẩm ướt ... tràn đầy ... sung mãn ... là trạng thái nó vỡ xòe ra. Nhưng sơ cơ như thode thì chỉ biết:
-   tự kỷ ám thị
-   tự điều đình
-   tự lầm bầm
-   tự khuyến tấn
-   tác ý
-   tưởng tượng ..... Điều sau đây: Trạng thái này là An Lành, là Thanh Bình, là Hạnh Phúc hướng đến Hạnh Phúc Niết Bàn tối thượng. Và Chính Đức Bổn Sư cũng dành ra 1 tuần để thọ hưởng trạng thái này thì tại sao mình lại không. Vậy thì cứ chậm rãi làm, từ tốn thọ hưởng trạng thái với từng lớp Định thì chắc chắn là sẽ ngon lành.

Đơn giản thôi.

Một khi vui được một cỡ nào rồi thì tìm cách khuyếch đại nó lên:

Như vậy cứ gọi là:
Vui số 10 nhưng chưa có mạnh.

Khi muốn làm cho nó vui hơn nữa thì:

1. Trở về đề mục và làm cho kỹ thêm tý nữa như là chuyện đề mục đứng im. thì sẻ có kinh nghiệm của cái vui số 10 trước đây nó như vậy nhưng lần này, nhờ vào cái đề mục nó đứng im hơn nên cái vui nó rõ ràng hơn và cũng mạnh mẻ hơn.

2. Kế đó là đề mục phát sáng ---> vui nó càng mạnh hơn.

3. Tiếp là đề mục phát hào quang ---> Vui nó càng mạnh mẻ và phê hơn....

4. Công thức hòn bi sẽ nâng cao hơn nữa tình trạng Chánh Định, khi màn tivi xuất hiện thì chỉ còn có tình trạng nhẹ nhàng (tình trạng: Lạc và Nhất Tâm).

Kết luận do tu lụi, tu chưa có ngon lành thì nó sẽ là như vậy.

Còn lời bàn của thode là dành cho bà con đã thiện xảo về đề mục rồi.

Chân Như

Trích dẫn từ: Tiểu Liên HoaTháng Năm 26, 2012, 08:40:08 AM

Tiểu Liên Hoa:

Con xin báo cáo tiếp ạ.

Quán xong chuỗi hột, con quán hột châu mẫu sáng chói và hỏi nó sao lại phải làm vậy? để làm gì.  Thì tự nhiên con nghe có tiếng kêu khóc, rên la thảm thiết lắm.  Con liền ngó, thì thấy nhiều người lắm!  Chao ôi, họ bò lết, họ đứng ngồi lổn nhổn.  Họ ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu và đau bệnh.  Họ đau đớn, họ khổ sở.

Nhưng mà lạ lắm Thầy ơi.  Nó có người, người già, người lớn, cả trẻ nhỏ nữa, nhưng mà còn có cả súc vật, con cũng không hiểu tại sao lại có súc vật nữa.  Nhưng mà con chợt nghĩ là "đã là bể khổ, đã là chúng sinh thì đâu có phân biệt nhỉ", thế là con xin Quán Thế  Âm, xong con mới chợt nhớ là: Mình quên cái TV à, con lại làm lại, lại quán ra cái TV rồi con gọi ông QTA Bồ Tát.  Rồi Ổng hiện ra, con liền thử linh ảnh.
Thử thấy ổn, con đứng lớ ngớ nhìn, không biết làm gì nữa.  Xong con lại bị tiếng rên la đánh thức, thế là con xin Ổng cứu khổ cho chúng sinh ở đó.  Và con cứ đứng lớ ngớ đó nhìn Ổng làm thôi ạ, con chả biết làm gì nữa, chỉ biết đứng nhìn (hic, dạo này con bị ngố lắm ạ, toàn bị thế thôi à, đến nỗi các chị toàn gọi con là "ba ngơ " thôi ạ)

Xong rồi , con thấy ổng làm xong thì con cứ đứng nhìn, nhìn hơn 1 ngày rồi Thầy.
Giờ con làm gì tiếp ạ?

Con quên mất, nên lại phải copy lại để hỏi lại.

Thầy ơi, con thấy là người và súc vật thì liệu có bị sao không Thầy? có bị sai không ạ?

Bởi lúc đó con nghĩ rằng "chúng sinh bình đẳng" nhưng mà giờ xong rồi con lại cứ lo lo, tại BM đang không có ở đây, không rảnh, nên con có một mình thôi, con sợ làm sai, không hỏi ai được, không có ai chia sẻ luôn ạ.

Nếu sai bước nào Thầy chỉ để con làm lại nha Thầy.  Giờ con vẫn giữ linh ảnh Bồ Tát QTA  ở đó, con quán ra thì nhanh thôi, nhưng mà con cứ làm chậm từng bước một cho chắc ăn, làm tới đâu chắc tới đó, vững vàng , linh ảnh rõ ràng, sáng chói luôn đó ạ.


******


Tibu:

Không có bất cứ một sai số nào: Con làm chiến đấu lắm.  Sau khi xong thời gian con tập thì con nghỉ mệt.  Con dưỡng sức lại và khi khỏe thì con cũng nghỉ cho thân thể của con có thời gian cũng cố.

Tiểu Liên Hoa:

Dạ đúng là con mệt lắm ạ, mệt lừ đừ luôn đó, con còn tưởng là con bị làm sao nữa, nhưng mà nếu chỉ giữ linh ảnh và đứng im nhìn thì con thấy con bình thường lắm, vậy con nghỉ là xả và nghỉ hoàn toàn hay là kệ, con cứ giữ linh ảnh như vậy cũng được ạ

Tibu:

Con giử linh ảnh.


********


Tiểu Liên Hoa:

Thầy ơi! Con giữ linh ảnh của Ông QTA trong cái TV như Thầy chỉ, nhưng mà con cứ mãi nhìn Ổng thôi, và đêm qua con mới giật mình, dừng khựng lại không dám làm nữa bởi: hình như con cứ mãi nhìn Ổng mà con lại quên mất tiêu cái không gian xung quanh.
Nên khi con tự nhiên thấy Ổng rất gần con, to lắm, thì con mới chợt ngơ ngác.  Và con thấy là con làm mất cái màn TV từ bao giờ rồi Thầy ơi.  Ổng cứ thế hiện ra cùng con luôn, không qua màn tv nữa.  Ổng to lắm ạ, thế là con dừng lại, con la lên và giữ vậy luôn, không dám làm gì nữa. Giờ con làm gì ạ?  Quán lại từ đầu hay có cách nào sửa sai không ạ?  Như kiểu quán lại cái màn TV và đẩy lại Ổng vô đó ấy ạ

Tibu:

Không cần con ơi! Ổng to là do ông có cái tình thương đã được bung ra đúng lúc sau khi tu tập cho riêng mình xong.


*******


Tiểu Liên Hoa:

Vậy bây giờ con làm gì tiếp hả Thầy? Ông QTA tới gần con và to lắm rồi ý.  Con lúng túng không biết làm gì cả, chỉ biết đứng im ngó Ổng trong lúc chờ Thầy chỉ tiếp thôi ạ.

Tibu:
   
To quá tầm nhìn thì con hiểu là cái gì của Ngài đều to lớn hết (Nguyện Lực, Tứ Vô Lượng Tâm...).  Muốn bằng Ngài thì cứ làm thử chuyện độ này, độ nọ thì sẽ thấy sau đó là Ngài cũng nhỏ lại được là vì con cũng có làm nhiều việc đồng dạng với Ngài rồi.

Thông thường thì Thầy cố gắng mà nghĩ cho ra là ngoài kia còn nhiều người rất là khổ theo kiểu câu chuyện trong lúc con tập ra linh ảnh của Ngài.

Sau khi nghĩ ra như vậy thì:

- - Đành rằng là tu sĩ khi tu đến trình độ này rồi thì có quyền ra đi.  Nhưng cũng có những người sẽ ở lại để làm những chuyện được gọi là vớ vẫn.  Không có tý ty ít lợi nào cả.  Nhưng những hành động xem ra tầm thường này lại mang tinh giáo dục rất là cao.  Chính những hành động xem ra dở hơi của những tu sĩ này, mà những Con Người khác, vốn là những Người đang tìm đường tu hành một cách vô vọng, còn thấy được một tương lai xán lạn là: Hiện nay cũng có người tu hành và cũng đã thành công.

Đây là tính giáo dục cao nhất qua hành động. hoasentrenda dang cần những Người như vậy.


*********


Tiểu Liên Hoa:

Dạ, con hiểu rồi ạ, mà cũng không hiểu có phải nhân duyên sắp xếp hay không mà tự nhiên 2 hôm nay con cứ giữ khư khư cái linh ảnh, rồi gặp mấy chuyện, nên lại độ tử, cả độ sinh nữa.

Và qua những chuyện đó, chính xác là ngày hôm qua, cái tâm của con cũng đã xác định lại nguyện lại lời nguyện lúc đầu, dù biết nó nặng quá, nhưng vẫn gắng nguyện và làm hết sức mình.  Con sẽ làm tiếp chuyện Thầy chỉ, rồi cái tâm nó sẽ chỉ đường đi tiếp, tới đâu con lại hỏi Thầy tiếp ạ.

À , Thầy ơi! con có để ý cái lúc mà Ông QTA độ giúp người ta ấy ạ, nó thế nào ý, con chỉ biết là con học được cái gì đó, nhưng nó mơ hồ lắm ạ, hông biết cách nói làm sao nữa. Con có thể hỏi Ổng cái đó rồi làm theo được không hả Thầy?

Tibu:

Con có thể hỏi nhưng chỉ khi nào con thấy khỏe mà thôi. Làm như vậy để con đủ tỉnh táo mà học cho đầy đủ.

Chân Như

#70
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Tháng 5, 2012

Tiểu Liên Hoa:

Con xin thú nhận với Thầy một chuyện ạ.  Là hôm nay con lại can thiệp vào chuyện cá nhân người ta, con lại cứu mạng 1 con chó, để nó hông bị xe cán chết, kết quả là con bị đau cái ngón chân cái, sưng ạ.  Nhưng mà nó sẽ hông bị sao nữa Thầy ạ, nó xây xước và hông bị chết nữa, thế cũng đáng ạ. hì hì


Tibu:

Thì hành động vừa rồi của con đó mới là hành động của Đại Nguyện.

Như vậy:  Con thấy là Đức Phật thì có tóc.

Nhưng đệ tử thì trọc đầu.  Chuyện trọc đầu là vì các Ngài đang đi trên con đường thoát khổ nên tóc nó rụng.  Trong khi đó, tóc của Đức Phật lại có.  Thì tóc đó được mọc lại là do các hành động mang tính cách Đại Nguyện.


Tiểu Liên Hoa:   

Ui, Thầy nói tới tóc con mới nhớ.  Hôm trước tóc con rụng nhiều lắm, rụng cả nắm ấy, tới nỗi mà con không dám chải đầu vì sợ rụng nữa. Nó rụng tới nỗi giờ còn chưa được một nửa nữa.  Tóc con vốn dài tới đầu gối cơ ạ, nhưng mà giờ con búi tóc lại thì nó chưa bằng cái nắm tay của con nít nữa.  Làm con sợ quá, tưởng mình bị bệnh gì đó.  Nhưng mà hình như 2 hôm nay nó ít rụng đi thì phải, chỉ còn vài cọng thôi ạ. hì hì.

À, con kể Thầy nghe chuyện hôm trước con làm ạ.

Chuyện 1:

Hôm đó có một chị đồng nghiệp của con có bầu.  Con nghe thấy em bé kêu cứu, nên con mới để ý thì thấy rằng: chị ấy sân hận quá, chửi bới mọi người, rồi làm chuyện xấu, toan tính thiệt hơn.  Đã vậy còn có suy nghĩ con gái và con trai nữa (bởi chồng chị là hiệu trưởng 1 trường đại học, và chị ấy có một cô con gái đầu lòng rồi).  Con thấy em bé bị vậy, kêu khổ, con cũng buồn.  Con đành nói chuyện với chị là chị đang có bầu, chị đừng tính những chuyện đời như vậy, mà khổ em bé lắm.  Chị nên để cái tâm mình an lành và niệm phật, chỉ niệm trong tâm thôi chị à.

Con chỉ khuyên như vậy thôi, chứ không dám lao vào đỡ cho em bé, bởi con nhìn thấy là em bé sẽ không trụ được, và cái duyên chỉ tới đó thôi.

Kết quả là tới 1 ngày em bé ra đi, vì hông chịu nổi nữa.  Và bên ngoài là chị ấy bị ra máu, em bé chết trong bụng mẹ rồi, đành phải bỏ thai. Tới lúc đó con mới độ tử cho em bé, để em bé lên Tịnh Độ tu tập.

Chuyện 2:

Chuyện này lâu rồi ạ.  Lại một chị đồng nghiệp của  con.  Chị này hay đi xem bói lắm ạ, và tin họ lắm, còn ngồi cho họ nhập vào nữa.  Con coi và biết là duyên chưa tới, nên con im lặng, không có nói gì, chỉ nói rằng: chị không nên đi coi bói và để họ nhập, vì những lần như vậy chị bị mệt lắm, và nhiều vấn đề khác nữa.  Nhưng chị không nghe, và con chỉ im lặng nhìn thôi.  Rồi tới 1 ngày chị đi coi bói, cầu xin để sinh được đứa con (chị ấy bị vô sinh ạ).  Sau đó thì con thấy có 1 cái vong hay nhập vào chị ấy ý.  Cái vong đó nó bám theo chị ấy về, và canh đúng lúc để bám vào chị làm em bé.  Con im lặng theo dõi nó, coi nó ra sao.  Con có coi thì ngạc nhiên là đứa bé đó không được sinh ra, con cũng không hiểu sao lại thế.  Nên im lặng theo dõi tiếp.

Thì thấy là sau đó một thời gian, chị đi khám và làm rất nhiều xét nghiệm ở rất nhiều bệnh viện đầu nghành, thì cùng có chung 1 kết luận là: em bé bị não úng thủy, tức là cái đầu chỉ là bọng nước chứ không có não, chân tay và mọi thứ khác thì vẫn bình thường.  Nếu có sinh em bé ra thì em bé cũng thành ngớ ngẩn và sống lâu nhất là tới 4 tuổi mà thôi.  Thế là chị đành đi phá bỏ.

Con thì hiểu là do cái linh hồn đó đi sai đường, đi nhập, đi coi bói và chơi với THTT ở những kiếp trước, nên mới bị ngớ ngẩn như thế (không có não ạ).  Con cũng im lặng theo dõi và quan sát, rồi lựa chuyện mà làm, và chuyện này là do duyên - do nghiệp của vợ chồng chị và em bé.  Nên con chỉ có thể độ tử em đi , chứ không giải quyết được gì khác.

Dạ, chuyện chỉ có vậy thôi ạ, con vẫn tiếp tục độ tử những trường hợp mà con gặp hàng ngày, con vẫn coi chuyện cuộc sống coi có giúp gì cho ai được, và giúp có kết quả gì không, khi có thì con mới làm ạ.  Còn hông thì con lại quay lại cốc, vừa giữ linh ảnh QTA của con, vừa hồi hướng và tập chung với các bạn ạ.

Chân Như

#71
Trích dẫn từ: Tiểu Liên Hoa
Tháng 5, 2012

Tiểu Liên Hoa:

Chuyện vừa xảy ra 30 phút thôi ạ.

Là tối hôm qua, con có thấy là ông hàng xóm nhà con có cái nghiệp sắp tới, ổng sắp bị lên cơn cao huyết áp, nếu hông kịp thì còn bị chảy máu não khá nặng và bị liệt nữa, thậm chí nguy hiểm tính mạng ạ.  Và con thấy là chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, chính xác là trưa nay.
Nên sáng nay con có 1 buổi họp bên đoàn thanh niên, mà con hông đi, bên con trời mưa to lắm, mưa 4 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 5, lúc nãy con kiểm tra sẵn thuốc, thấy thiếu 1 loại quan trọng để dùng để cấp cứu, nên con đội mưa đi mua thuốc đó, rồi về để sẵn hết đồ nghề ra, chuẩn bị tới lúc là đi.

Lúc đó con đang chờ, nên con mở yahoo ra, và con đang chat với 1 Cô ở Chùa mình đó ạ, thì con thấy là chuẩn bị rồi, sắp tới rồi, con vội vàng chào cô, rồi xách đồ ra cổng, đi thêm mấy bước, tới cổng nhà ông ấy thì con nghe vợ con ổng la làng lên, con chạy nhanh vô, vừa kịp lúc, lôi ngay huyết áp đo.  Trong lúc đó đồng thời tay con cầm viên thuốc sẵn rồi, lôi kim châm vào thuốc rồi nhỏ dưới lưỡi ổng 3 giọt.   Sau đó lấy cái kim sạch khác chích máu ở 2 tai ổng, ở 10 đầu ngón tay, nặn máu ra để giảm áp lực trong thành mạch.  5p sau thì ổng tỉnh lại, con kiểm tra thì ổng ổn rồi, chỉ còn mệt, con cho nằm nghỉ tiếp, theo dõi thêm, và dùng thêm thuốc uống nữa.

Con ngồi bên, quán ấn dược sư và xoa đầu ổng, một hồi sau kiểm tra lại thì ổn rồi, nên con đi về, lại đội mưa ra mua thêm ít thuốc cho nhà ổng luôn, để ổng uống thêm.

Về kiểm tra lần nữa, ổn thật  sự thì yên tâm, đi về nhà và gửi thư này cho Thầy đây ạ.  Con lại làm chuyện cá nhân nữa rồi, có đáng mắng không ạ?


Tiểu Liên Hoa:

Thầy ơi! con run lẩy bẩy gõ mấy dòng này. Con học 2 mặt còn lại nhanh lắm, không như mấy mặt đầu, cũng không biết tại sao.  Đã hoàn thành xong cách đây 1 ngày, và tối qua ở việt nam là tối thứ 6, hôm nay là thứ 7 con được nghỉ, nên quyết định tập dài, đã dặn cả nhà để im, đừng gọi con, dù có là bao lâu đi nữa.

Nhập định bắt đầu từ đêm qua, 12h đêm, con gặp ông Phật, nói cho con đi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.  Con bị trùm sen đưa đi. Ra ngoài thì thoáng và rộng lắm, không có từ gì tả nổi, con chỉ thốt lên 'Trời ơi', đứng ngó 1 hồi mới nhớ ra mục đích của mình là phân thân.  Con nói ông phân thân cho con coi với, mục đích là sẽ học theo, nên con ngồi xuống dưới chân ông.  Con bắt đầu đọc tứ đại nguyện, đọc xong thì ông phân thân, con im lặng đứng nhìn, lạ là hình như con rất bình tĩnh  chứ không cuống lên như lúc mới tới đó.  Rồi con tác ý làm theo, bởi lời nguyện của con.  Và con cũng bắt đầu phân thân, không biết là bao lâu, không biết là bao nhiêu, làm hoài, làm mãi, càng làm càng chói mắt, sáng lắm, sáng vàng, mà hông biết sao lại sáng vàng quá, sáng ở đâu ,thì hình như sáng từ phân thân, con ở đó nhìn và tác ý là độ tử Hộ Pháp gì gì đó mà thầy nhắc ấy.

Con nghĩ là để con làm từ từ, nhưng mà con mới nghĩ xong, thì các cái thằng con (cái phân thân ấy, nhưng mà con hông biết gọi nó là gì, vì nó giống con) bọn chúng tự độ, chứ không phải là con làm nữa, con chỉ biết há mồm mà nhìn.  Sáng quá, sáng vàng, chói mắt.
Hông biết bao lâu, thì con thấy nói là xong rồi, con ngơ ngẩn đứng đó, hỏi làm gì nữa giờ.  Và con thấy là đưa chúng đi làm việc đi, con hỏi lại là con đưa đi á, đi đâu? làm gì bây giờ?
Thì câu trả lời là đưa đi khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, khắp cái nơi rộng lớn này.  Và chúng - tức là con, sẽ độ và giúp mọi chúng sinh, thế là con tác ý, đi đi, chia nhau ra, tới nơi nào cần mình, giúp đỡ hết sức mình toàn thể chúng sinh trong tất cả các cõi, các tầng, các nơi. Và vèo cái, các ánh sáng con đó nó tản đi, con lại ngơ ngơ đứng nhìn.  Nhưng mà vui lắm, thấy mình khỏe lắm, như lực sỹ, mà không biết là sao, rồi con lại không biết làm gì nữa.

Khi chúng, à là  chúng con nó đi hết, thì con tự nhiên thấy mệt quá, tự nhiên cảm giác không còn sức lực, con lả dần đi, rồi con khụy xuống.  Sau đó hoa sen trùm con đi, và mang con về.  Con mệt quá, lịm đi, không biết gì nữa.  Sau đó con tỉnh, con bủn rủn chân tay, con dậy ăn sáng, mà không phải sáng nữa, nhưng trưa cũng không phải, chả biết nữa, ăn xong con lại đi nằm, con tác ý muốn hỏi coi con làm được gì rồi, con được trả lời là con phân thân xong đi độ và giúp mọi nơi rồi.  Con hỏi là sao con thành nhiều "con" quá, con không đếm được, lúc đầu con còn đếm được, về sau con không đếm nổi nữa, là bao nhiêu con thế, thì câu trả lời là 3 tỷ, con ngạc nhiên, con thắc mắc là hình như con nghe đâu đó là phân thân được 2 tỷ cơ mà, con cứ nghĩ trước khi tập là 2 tỷ mà, tới đó con choáng, con ngộp quá, chịu không nổi.
Con lịm tiếp đi mà hình như không xả thiền, không rõ bao lâu, con lại tỉnh, con bủn rủn và ngộp, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mắt con mờ đi, con không nhìn rõ nữa, chân tay con bủn rủn, con không lết đi xuống giường được, con nằm im, cố gắng tới 20 phút mới cầm được điện thoại nhắn tin cho BM (brightmoon - mun).

Con hỏi thì mun nói con mệt do tập quá sức, nói con nghỉ đi, con nằm chèm bẹp tiếp.  Mệt.  Con nói sao con run quá, con phải hỏi Thầy. Mun nói uh, hỏi Thầy đi, và nhập định nói các phân thân tạm nghỉ, đừng độ nữa, nghỉ ngơi chút đã, con làm theo, rồi lết ra bật máy nhắn cho Thầy, run quá, vẫn ngộp.

Con có sao không thầy?  Con viết lộn xộn, Thầy đọc và tự dịch thêm nhé, con khỏe sẽ viết chi tiết kể lại sau.


Tibu:

Con bị yếu người nên nó như vậy đó.  Con làm y như Moon nói.  Và chờ cho con khỏe hẳn rồi mới làm tiếp nghe con.  Bây giờ thì con nghỉ ngơi cho khỏe nghe con.

Chân Như

#72
Đàm Luận Phật Pháp/ Hoa Thơm Cỏ Lạ:

Trích dẫnTháng Sáu 27, 2012, 08:04:40 AM
@ Tiểu Liên Hoa

Tibu:

Bạch con,
Tình hình sức khỏe của con có thể sửa chữa rất là ngon lành khi con áp dụng cách này:

1. Để ý từ cùi chỏ tới các ngón tay (bên nào cũng được)
2. Nhìn cho kỹ vào vùng đó: Con sẽ thấy rất là nhiều đường sức (kinh huyệt).
3. Nhìn kỹ hơn nữa:
Con sẽ hiểu trong cái đám huyệt đạo này nó có một vài huyệt có liên quan đến toàn bộ hệ thần kinh trung ương (Não Bộ và Cột Sống).

Nguyên tắc lấy năng lượng từ không khí vào thân thể:
4 Khi con tác ý kích động những huyệt đạo này thì con sẽ cảm nhận được hệ thần kinh trung ương nó ấm lên.
5. Não bộ ấm trước, sau đó là xương sống.

Phương pháp chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe:
6. Con làm cho thân thể của con nó ấm lên theo kiểu từ trong ra ngoài.
7. Và con giữ như vậy cho nó ấm lên toàn thân. Hiện tượng hơi rịnh mồ hôi.

Thời gian:
8. Con làm đều đều 1 tuần và cho thân thể nghỉ mệt 2 ngày và con cứ như vậy mà làm cho tới khi con khỏe mạnh hoàn toàn. Nhớ đó nghe con

Thầy bạch chào con (không biết nói như vậy có đúng cú pháp không ta?)  ;D ;D ;D

 
Trích dẫnTháng Sáu 27, 2012, 08:14:47 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Lá chuối:

Haha.. trả bánh chuối nướng cho con cái dzụ "bạch" này "bạch" nọ đi nha Thầy ! haha  ;D ;D ;D  
Câu cuối sai cú pháp rồi : nên là Bạch con Thầy chào ! hahaha  ;D ;D ;D  


Trích dẫnTháng Sáu 27, 2012, 09:01:08 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tibu:

A! hahaha! Thì ra phải nói như vậy đó!

Bạch con, Thầy cám ơn con!
   ;D ;D ;D


Trích dẫnTháng Sáu 27, 2012, 09:07:43 AM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tiểu Liên Hoa:

Bạch Thầy !  ;D ;D ;D . Tiểu Liên Hoa con có mặt .  ;) ;) ;D cứ tưởng ai réo con, hóa ra là.. ..hí hí  ;D ;D ;D  
Ngày mai, sau khi con " lên thớt " xong. con đã xin nghỉ phép nửa tháng (công việc) và đã được ký duyệt.  Và cũng đã xin nghỉ phép cho tới khỏe (Đạo) và cũng đã được Thầy ký duyệt.  ;D ;D ;D  
Trong nửa tháng đó, con sẽ đóng cửa chữa bệnh theo cách Thầy chỉ, hí hí  :D :D :D . Khi con tái xuất.,con sẽ lại kêu réo ầm ĩ và  làm phiền Thầy tiếp.  ;D ;D ;D  

Bạch Thầy !  ;)
"Nhí Cồ" kính!!!  ;D ;D ;D  ;)

Chân Như

Trích dẫnTháng Bảy 03, 2012, 01:50:04 PM
Re: @ Tiểu Liên Hoa

Tibu:

Tiểu Liên Hoa (TLH) kể lại rằng:
Trong cơn nhập định và dùng cách thức trên để điều hòa thân thể, TLH thấy rất rõ có hết thảy 4 dạng năng lượng bao phủ chung quanh Con Người.

A. Hình tướng:

1. Bên ngoài là một dạng lửa trông thì nó có vẻ là bình thường.
2. Bên trong sâu hơn thì lại có một dạng nữa: Đó là dạng năng lượng lạnh.
3. Vào trong cùng thì lại có thêm một lõi năng lượng nữa là sức nóng của sức sống.  Cái lõi năng lượng này có cả cái Trí Tuệ.
4. Sau cùng là cái dạng năng lượng "ở khắp mọi nơi như của cái Chân Như"

B. Tác dụng hổ tương của những dạng năng lượng này:

Năng lượng nghiệp quả:

Đó là dạng (1) năng lực lửa nó nằm ngay bên ngoài và sự hiện diện của nó là tự nhiên và bình thường.
Cái cảm giác ấm áp bình thường (không bệnh hoạn) là do cái cảm giác của nghiệp quả này đây.

Dạng năng lực (1) này tuy là bên ngoài nhưng nó có thể tác dụng vào hai cái năng lượng bên trong là hình thức  m và Dương (2) và (3).

Cảm giác của TLH là:

Lúc bắt đầu tập thì thân nhiệt rất là bình thường (cái bình thường "ru ngủ" của Nghiệp Quả)!

Nhưng khi TLH vào sâu bên trong, thì TLH lại đụng phải cái lạnh trước.
Và sau khi tiếp tục vào bên trong xâu hơn nữa, thì TLH lại gặp phải cái nóng rất là có sinh lực và Trí Tuệ.

Tới đây, TLH nhận thấy rằng chính cái năng lượng bên ngoài (1) nó khống chế hai năng lực (âm và dương) (1) và (2) ở bên trong!

Và nó không cho hai năng lực này kết hợp để chống trả lại sự tai hại của Nghiệp Quả! Do vậy, Con Người cứ sống buôn xuôi theo dòng nghiệp, theo kiểu tới đâu thì tới. Sự kiện này được Đức Phật nói là kiếp sống điên đảo mộng tưởng của Vô Minh.

Cách thức tập dợt phiá trên làm cho ba dạng năng lượng này tự sắp xếp lại với nhau, chính cách tập dợt này làm cho năng lượng bên ngoài mất đi quyền kiểm soát một cách mặt nhiên!
Và như vậy, hai dạng năng lực âm và dương (ở bên trong) mới có thể kết hợp, đồng thời học hỏi với nhau, cùng nhau rút kinh nghiệm, và đồng thời sữa sai phần lớn các khuyết tật mà nghiệp quả đã đem lại cho thân thể này một cách rất là có trí tuệ.

Sự thay đổi này đòi hỏi phải có thời gian.

Trong khi thay đổi như vậy, "cái Trí Tuệ nhất là cái tính tự đủ" của hai giống cái và đực.
Do thói quen "sinh ra tự nhiên nó đã là như vậy": Nên hai giống này thường hay tìm gặp nhau.

Và dĩ nhiên: Hiện tượng này đã quay bánh xe luân hồi.

Khi tu tập thì "hiện tượng tự đủ" lại xảy ra trong công thức "quán Vô Thường" Với kết quả là sau vài lần Ngộ Đạo thì tu sĩ vào quả vị Thánh Tăng A Na Hàm.

Với quả vị này, tính tự đủ trong cả hai giống đã đủ mạnh và cả hai đối tượng không còn tìm kiếm nhau nữa. Cả hai sống độc thân một cách cực kỳ tự nhiên.

Năng lượng Ngộ Đạo:

Dĩ nhiên, đó là dạng năng lượng thứ 4!

Với đặc tính "ở khắp mọi nơi" Nên cái gì cùng đặc tính với Sự Thật này, khi được nhắc lại với một dạng tâm lực nào đó (Nhị Thiền trở lên), thì rung động tâm thức tự động cộng hưởng với "Sự Thật" nên hiện tượng Ngộ Đạo liền xảy ra.

lengoctao27