Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

700 năm

Bắt đầu bởi TLT, Th8 11, 2015, 05:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

TLT

Chú ơi! Cho con hỏi :

Con xem trong Tâp tin, khi Chú bỏ Thầy Milapera thì Chú đã Ngộ đạo(Tu Đà Hườn hay khác hơn) chưa ạ?
Con xem  là 200 năm sau,thì các kiếp còn lại Chú đều tìm cách tu hành–nhưng không  có Thầy-và đến nay là 700 năm-Chú đạt được Quả Vị mà cũng không có Thầy
Thì con số 700 năm này gần  như tương đương là 7 kiếp còn lại (nên con nghĩ là có)

Con bị thắc mắc
1.Nếu Chú đã Ngộ Đạo lúc đó, thì các kiếp sau–trước kiếp này,khi tìm cách tu,phương pháp Tu hành của Chú có đúng không ?

(Phương pháp tu hành đúng : là khi tu sĩ  giữ đúng Giới luât thì có lên Quả vị-con nghĩ đúng không )

-Nếu Chú chưa Ngộ đạo+ các kiếp tu đó- tu không đúng phương pháp–thì  có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người chưa Ngộ đạo)

--Nếu Chú đã Ngộ đạo+ các kiếp tu đó-tu không  đúng phương pháp – có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người  Ngộ đạo –vì là 7 kiếp còn lại)

2.Người Ngộ đạo rồi,khi chết thì linh hồn vẫn còn chữ Vạn và có hiện ra trong linh hồn/thân xác  các kiếp sau(làm người) không Chú?

Nếu đã Ngộ đạo thì mình(các kiếp còn lại)có khác biệt gì Người chưa Ngộ đạo ( biết phương pháp tu hành nào đúng,có người nhắc,tu đúng phương pháp...)?

Câu hỏi trên :Nếu lúc đó Chú chưa Ngộ đạo thì tại sao ở kiếp sau này,luôn có Vị nào đó (Ông Tiên râu trắng dài)  nhắc Chú tu hành.Hay là Chú có Ngộ ở 1 trong các kiếp sau khi Chú bỏ Thầy  thôi ạ ?

3.Cái khác nhau giữa tụi con và Chú là Tụi con có một ...Ông Thầy là Bồ Tát(vì  Ông Thầy ở lại hoài)
Trích dẫn
Thì...
Vui duyên mới... không quên nhiệm vụ cũ!

Đó là câu mà chú thường nhắc nhở khi nó chán quá!

Chuyện bên lề:
Bổng nhiên, chú phát hiện ra nguyên một cái chợ Đà Lạt... không có một người nào có hào quang màu vàng, trong vòng ba tháng!

Về chuyện này, chú An Rồng có một nhận định rất là hay:
Khi mình đi bộ (ngang với tầm nhìn của con người) thì mình thấy bãi biển đông nghẹt người ta!
Khi mình bay lên cao, rất là cao! Qua khỏi mây luôn, thì bãi biển vắng tanh!
Con Người (chữ hoa) ở cao độ này rất là hiếm!

Suy nghĩ này làm cho chú ở lại và cứ xiêng năng tìm tòi, lục lạo... cho tới nay chùa đã có Tu Sĩ Gạo Cội đáng tin cậy!

Nói ra thì ..đãn hậu chứ  ;D ;D,con biết các kiếp sau chỉ có Thầy nhớ tụi con,chứ Tụi con sao nhớ Thầy được vì còn Vô minh ...(con nghĩ vậy ạ).

Nếu Thầy tìm ra tụi con.Nhưng làm sao tụi con biết đó là Thầy (hay là mình trao mật khẩu trước lúc chik,để sau này gặp nhau  và nói mật khấu ..hihii)?

Có cách nào ,mà các kiếp sau ,tụi con có thể tu hành từ nhõ như Nhí ko Chú?Chứ để "già khú đế" rồi mới gặp Thầy để tu thì lại trễ nữa  ;D
(Mình nên nguyện phải không ạ?)

4.Trong câu chuyện này
Trích dẫn
Kinh nghiệm:
Những bà con hay tới lui nhà chú hiện nay, chú đã gặp... cách đây lâu lắm rồi... thời mà chưa có internet, laptop, điện thoại cầm tay...
Lúc đó, chú chỉ có một suy nghĩ kèm với sự nhớ nhung! Chú có một miếng giấy và chú ghi lại tên họ, và vị trí họ ngồi bên chiếc bàn khi trò chuyện với nhau.

Chú chỉ có một lòng ao ước gặp lại những tay này thì hay quá luôn đó! Nhưng thời gian trôi qua, tất cả đều đi đâu mất! Kể cả chú cũng lưu lạt và chết!

Và cho tới nay... chuyện đó xảy ra thật sự!

Thì lúc đó là Chú có tu hành không?
Và ý muốn gặp lại Họ-của Chú là do  tình cãm,nhân duyên (suy nghĩ kèm nhớ nhung).Nhưng  bị thất lạc do các ý nguyện-vì vô minh- không khớp nhau phải không Chú?

Trong kiếp này thì sự thật lại diễn ra:Chú gặp lại Họ-do "suy nghĩ kèm nhớ nhung"của kiếp xưa.
Có phải là do Chú và Họ cùng một mục đích ý nguyện –vượt qua Vô minh+ Ăn Ngay Nói Thật ?

Hay là do Chú có tìm họ trước (vì  kiếp này Chú  là.. Superman),nên họ mới gặp lại Chú và có điều kiện gặp Chú ạ?

Như vậy để " Kiên trì nhớ nhau" thì tụi con  phải làm gì ạ (tùy thuộc vào câu trên)?


Hỏi gì thì hỏi chứ,Con cũng nhớ Chú nói:" thì sao không lo Tu ngay bây giờ" mà còn hỏi  lo.. .tu  kiếp sau :D :D

Kính

Tibu

Trích dẫn từ: TLT trên Th8 11, 2015, 05:19 AM
Chú ơi! Cho con hỏi :

Con xem trong Tâp tin, khi Chú bỏ Thầy Milapera thì Chú đã Ngộ đạo(Tu Đà Hườn hay khác hơn) chưa ạ?
Đau một cái là chưa có Ngộ Đạo thế mới liều chớ!
Trích dẫn
Con xem  là 200 năm sau,thì các kiếp còn lại Chú đều tìm cách tu hành–nhưng không  có Thầy-và đến nay là 700 năm-Chú đạt được Quả Vị mà cũng không có Thầy
Thì con số 700 năm này gần  như tương đương là 7 kiếp còn lại (nên con nghĩ là có)
Chú chết đủ kiểu (chết đói, chết vì lạc đường trong rừng, chết vì lạnh...) Chết vì chơi sang (hihihi) theo kiểu tu thì chưa được gì hết (quả vị Thánh) mà... dám hy sinh mạng sống cho người cô thế như... ăn cướp, ăn trộm... Tóm lại: hỷ nộ ái ố có đủ! Nhưng Vô Minh chưa dứt được! Vậy mới được gọi là:... chơi ngu như tibu!
Trích dẫn
Con bị thắc mắc
1.Nếu Chú đã Ngộ Đạo lúc đó, thì các kiếp sau–trước kiếp này,khi tìm cách tu,phương pháp Tu hành của Chú có đúng không ?

(Phương pháp tu hành đúng : là khi tu sĩ  giữ đúng Giới luât thì có lên Quả vị-con nghĩ đúng không )
Lý thuyết thì đúng, nhưng trường hợp... cá biệt như chú vẫn cứ xảy ra!
Trích dẫn
-Nếu Chú chưa Ngộ đạo+ các kiếp tu đó- tu không đúng phương pháp–thì  có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người chưa Ngộ đạo)
Nó chỉ là thuần tuý trả nghiệp mà thôi! Nhất là... khi chú tính chuyện tu hành (bỏ nhà ra đi tu hành) thì cũng là lúc... nghiệp nó mò tới và lợi dụng vào lúc cô thế: Nó chơi cho biết thế nào là quan tài và thế nào là đỗ lệ! Do vậy mà cho tới bây giờ: Chú hay chỉ cho bà con tập... rất là cẫn thận và rõ ràng.
Trích dẫn
--Nếu Chú đã Ngộ đạo+ các kiếp tu đó-tu không  đúng phương pháp – có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người  Ngộ đạo –vì là 7 kiếp còn lại)
Đau một cái là chưa được gì hết, nhưng chú có cái thói quen rất là hay là cứ rị mọ, tìm tòi và " Không Bao Giờ Nãn Chí". Có khi chú bỏ cả cuộc đời (60 tuổi) Ngồi trên đồi để chỉ theo dõi sinh hoạt của đàn kiến ở tận bên Ai Cập hihihi!
Trích dẫn
2.Người Ngộ đạo rồi,khi chết thì linh hồn vẫn còn chữ Vạn và có hiện ra trong linh hồn/thân xác  các kiếp sau(làm người) không Chú?
Đúng 100%, lý do là vì nguyên cả cái tâm nó học hỏi kinh nghiệm chóng mặt này!
Trích dẫn
Nếu đã Ngộ đạo thì mình(các kiếp còn lại)có khác biệt gì Người chưa Ngộ đạo ( biết phương pháp tu hành nào đúng,có người nhắc,tu đúng phương pháp...)?
Trên lý thuyết thì hể mà đi tu thì hết trật! Vì trên hào quang đã Ngya vùng ngực có đeo... huân chương về trình độ tâm linh cao nhất của Con Người!!!
Trích dẫn
Câu hỏi trên :Nếu lúc đó Chú chưa Ngộ đạo thì tại sao ở kiếp sau này,luôn có Vị nào đó (Ông Tiên râu trắng dài)  nhắc Chú tu hành.Hay là Chú có Ngộ ở 1 trong các kiếp sau khi Chú bỏ Thầy  thôi ạ ?
Chuyện Ông Tiên Râu Trắng cho tới giờ cũng còn là một bí mật!
Còn Anh Sơn A La Hán thì là Ông Màu Nâu Mà đến bây giờ cũng là một điều bí mật thế mới lạ!

Chú đón mò là chuyện tìm nhau và mách nước cho nhau nó là một công trình về Tâm Linh cho nên đâu cần phải có chữ ký mới là "linh"? Y như những bức hình về Các Vị Phật, nghệ nhân không cần ký tên lên bức hình đó để làm gì? Chỉ cần trù trì biết là được rồi!
Trích dẫn
3.Cái khác nhau giữa tụi con và Chú là Tụi con có một ...Ông Thầy là Bồ Tát(vì  Ông Thầy ở lại hoài)
Trích dẫn
Thì...
Vui duyên mới... không quên nhiệm vụ cũ!

Đó là câu mà chú thường nhắc nhở khi nó chán quá!

Chuyện bên lề:
Bổng nhiên, chú phát hiện ra nguyên một cái chợ Đà Lạt... không có một người nào có hào quang màu vàng, trong vòng ba tháng!

Về chuyện này, chú An Rồng có một nhận định rất là hay:
Khi mình đi bộ (ngang với tầm nhìn của con người) thì mình thấy bãi biển đông nghẹt người ta!
Khi mình bay lên cao, rất là cao! Qua khỏi mây luôn, thì bãi biển vắng tanh!
Con Người (chữ hoa) ở cao độ này rất là hiếm!

Suy nghĩ này làm cho chú ở lại và cứ xiêng năng tìm tòi, lục lạo... cho tới nay chùa đã có Tu Sĩ Gạo Cội đáng tin cậy!

Nói ra thì ..đãn hậu chứ  ;D ;D,con biết các kiếp sau chỉ có Thầy nhớ tụi con,chứ Tụi con sao nhớ Thầy được vì còn Vô minh ...(con nghĩ vậy ạ).
Không có chuyện đơn phương đâu con. Vì chú chứng kiến nhiều vụ gặp nhau "trên chín từng cây số" theo mẫu như sau:
Chỉ cần nghe tiếng nói, nhìn hình dáng là tự nhiên cả hai bên đều... chết điếng vì... mối tình thầy trò này liền thôi!

Trong tận thâm tâm:
- - Ông này chơi được đây!

Và thế là cứ rồng rắn lên mây (ý là: Ông đi trước Bà đi sau)... với nhau cho tới hết kiếp!
Trích dẫn
Nếu Thầy tìm ra tụi con.Nhưng làm sao tụi con biết đó là Thầy (hay là mình trao mật khẩu trước lúc chik,để sau này gặp nhau  và nói mật khấu ..hihii)?
Không cần tới chuyện mật khẩu vớ vẫn đó đâu con! Chính sự thương nhớ nhau, mà nó tự động lôi kéo rồi để gặp nhau. (để ý tới chuyện "Cây Bồ Đề":
https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/cay-bo-de-974
Trích dẫn
Có cách nào ,mà các kiếp sau ,tụi con có thể tu hành từ nhõ như Nhí ko Chú?Chứ để "già khú đế" rồi mới gặp Thầy để tu thì lại trễ nữa  ;D
(Mình nên nguyện phải không ạ?)
Con hỏi đúng đến chỗ nhân duyên tu hành. Có Nhí thì tu ngon lành khi còn là Nhí, nhưng khi lên... Cồ (ý là lúc trưởng thành) thì lại bị nghiệp nó chia "uyên sẽ thuý". (ý là hết tập được như xưa)

Nhưng, có bà con lại gặp trể nhưng tình nghĩa lại rất là thâm trầm: "đi đâu cũng nhớ, làm gì cũng thương" Chính tình huốn này mà cửa sổ tâm linh nó thành ra... cái khung mà không có cửa nào ngăn chặng lại hết. ;) :D :D :D
Trích dẫn
4.Trong câu chuyện này
Trích dẫn
Kinh nghiệm:
Những bà con hay tới lui nhà chú hiện nay, chú đã gặp... cách đây lâu lắm rồi... thời mà chưa có internet, laptop, điện thoại cầm tay...
Lúc đó, chú chỉ có một suy nghĩ kèm với sự nhớ nhung! Chú có một miếng giấy và chú ghi lại tên họ, và vị trí họ ngồi bên chiếc bàn khi trò chuyện với nhau.

Chú chỉ có một lòng ao ước gặp lại những tay này thì hay quá luôn đó! Nhưng thời gian trôi qua, tất cả đều đi đâu mất! Kể cả chú cũng lưu lạt và chết!

Và cho tới nay... chuyện đó xảy ra thật sự!

Thì lúc đó là Chú có tu hành không?
Và ý muốn gặp lại Họ-của Chú là do  tình cãm,nhân duyên (suy nghĩ kèm nhớ nhung).Nhưng  bị thất lạc do các ý nguyện-vì vô minh- không khớp nhau phải không Chú?

Trong kiếp này thì sự thật lại diễn ra:Chú gặp lại Họ-do "suy nghĩ kèm nhớ nhung"của kiếp xưa.
Có phải là do Chú và Họ cùng một mục đích ý nguyện –vượt qua Vô minh+ Ăn Ngay Nói Thật ?

Hay là do Chú có tìm họ trước (vì  kiếp này Chú  là.. Superman),nên họ mới gặp lại Chú và có điều kiện gặp Chú ạ?

Như vậy để " Kiên trì nhớ nhau" thì tụi con  phải làm gì ạ (tùy thuộc vào câu trên)?


Hỏi gì thì hỏi chứ,Con cũng nhớ Chú nói:" thì sao không lo Tu ngay bây giờ" mà còn hỏi  lo.. .tu  kiếp sau :D :D

Kính
Chỉ cần kiên trì là ăn tiền! Không cần gì thêm hết!
Chuyện lại lôi vào đây một nhân vật đại diện cho tình thì câm, yêu lại... lặng của nhân vật kỳ lạ: An Rồng!

Từ lúc chú quen An Rồng thì chỉ có thể nghe ông ấy nói thao thao bất tuyệt (có nghĩa là có đầu có đuôi) chỉ có hai lần!

Một lần, khi ông trình bày về vấn đề sám hối (lý do: khi làm... rồng ông ta bay đi hết các nơi mà ông có thể tới: Có nghĩa là từ Tam Thiền cho đến các cõi thấp khác để chỉ hy vọng là tìm ra được Cha Mẹ đã chết rất là lâu rồi!) Bây giờ thì tất cả bà con "ngồi xa long, bổng nhớ Mẹ Hiền và vào HSTD bấm bấm vài cái, thì... được báo tin: Cữu Huyền Thất Tổ đã lên Tây Phương Cực Lạc! Một chuyện động trời và cực kỳ khó hiểu!!!

Nên nhớ An Rồng đậu thủ khoa trên cõi của ông!

Lần thứ hai: Ông kể về chuyện lượm một pho tượng hình con sư tử nặng cở 1/2 ký bằng... vàng 24 ở  trong một gốc cây, trên cái vườn hình tam giác của ông trên ngọn đồi khô! Ông được pho tượng... sau khi vừa niệm Phật, ông di chuyển hết những cục đá lổn ngổn trên đỉnh để được phần đất thịt bên dưới...
Nhưng vì là An Rồng cho nên ông đã để lại bức tượng đó! Vì Rồng không lấy của "không cho"!

Cả đám kêu trời như bộng! Khi nghe kể tới đây và được biết là bức tượng không cánh mà bay mất tiêu rồi!

Nhưng... cả hai hiểu là... chắc chắn sẽ gặp nhau nữa vì mối tình nó rất thật. Không cần cằm tay nhắc nhở, vớ va vớ vẫn như trong tuồng cãi lương!

Đức Thiện

Sư tỷ TLT hỏi hay dã man.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.

TLT

#3
Trong kiếp sống này,hiện tại,tại Chùa mình,ngoài những tu sĩ Gạo cội,và đạt Ngộ đạo,thì còn có các Vị khác đang tu hành-chưa đạt Quả Vị hay chưa đạt Quả vị ỡ mức cao hơn(dạ,không phải hỏi về danh vọng,chỉ là tại sao và làm thế nào ạ)

Tụi con có phương pháp Tu và một Ông Thầy kề cận-nếu hành đúng thì có kết quả-nhiều bằng chứng đã rất rõ ràng
Thầy đã chỉ cho tụi con rất rõ là phải sống như thế nào (Sống trong Thiện pháp  và Chuẩn bị cho Cái Chết trong bài "Máy Niệm Phật)

Nhưng nếu tụi con không theo đúng phương pháp,trễ nại,không tu hành thì chuyện gì xảy ra?
Hiện tại, tu sĩ không sống theo Tăng đoàn,mà là sống ngoài đời. Thời gian cho mức độ tu hành thì ít mà thời gian đi kiếm cơm/chuyện linh tinh ảnh hưởng vì gia đình thì nhiều, nên mức độ hấp dẫn và nghiệp bất thiện dễ lôi kéo.Ngay khi sống Thiện thì kết quả sẽ như thế nào?
Ranh giới giữa đúng và sai-nó thật mong manh và kết quả chỉ thấy được qua ..nhiều kiếp(từ 700 năm của Chú)
(Không thể nào sướng bằng khi mình có Ông Thầy để hỏi có được kinh nghiệm không chỉ là cuộc sống hiện tại,mà là kinh nghiệm..trên 41 kiếp  ;D ;D ;D) .

Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 17, 2015, 01:00 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 11, 2015, 05:19 AM
Chú ơi! Cho con hỏi :
....
Con xem trong Tâp tin, khi Chú bỏ Thầy Milapera thì Chú đã Ngộ đạo(Tu Đà Hườn hay khác hơn) chưa ạ?
Đau một cái là chưa có Ngộ Đạo thế mới liều chớ!
Trích dẫn
Con xem  là 200 năm sau,thì các kiếp còn lại Chú đều tìm cách tu hành–nhưng không  có Thầy-và đến nay là 700 năm-Chú đạt được Quả Vị mà cũng không có Thầy
Thì con số 700 năm này gần  như tương đương là 7 kiếp còn lại (nên con nghĩ là có)
Chú chết đủ kiểu (chết đói, chết vì lạc đường trong rừng, chết vì lạnh...) Chết vì chơi sang (hihihi) theo kiểu tu thì chưa được gì hết (quả vị Thánh) mà... dám hy sinh mạng sống cho người cô thế như... ăn cướp, ăn trộm... Tóm lại: hỷ nộ ái ố có đủ! Nhưng Vô Minh chưa dứt được! Vậy mới được gọi là:... chơi ngu như tibu!

Ở các kiếp trước Chú đã ghi rõ "chơi ngu như tibu!"thì có nghĩa là có cái gì.. không đúng
VD Trong bài "Hoa hồng và Chim Sẻ" .
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16448.0
Một con Chim sẻ có những ý nghĩ thật kỳ lạ:
a..Tại sao mức độ cố gắng của nó lại lớn hơn nhiều so với hai người,Hai người "yêu nhau tha thiết" mà không chịu làm gì,cách gì để đến với nhau?
Hóa ra,nó yêu hai người đó hơn là hai người đó yêu nhau,hay yêu Cô Gái nhiều hơn Anh chàng Nông Dân hiền lành đó? Cái anh chàng gì mà(hờ hững !) sáng hôm sau thấy Hoa hồng đỏ thắm màu máu mà không thấy xác chết con chim sẻ bên cạnh?

b.Nó nghĩ:"mình không làm thì ai làm","dù sao mình cũng chỉ là con chim se sẻ thôi".Sao mà nó lại Vô Ngã thế nhỉ?

c.Tại sao với một thân hình nhỏ bé mà sao tâm nó lại rộng lượng dường ấy,có ý nghĩ và có  đủ sức mạnh "cắm mình vào cái gai để cho máu tuôn chảy" và " phải cất tiếng hót " để ru ngủ côn trùng mà ko được than thở ..

d.(Tại sao con chim se sẻ,Nó ..ngu thế nhỉ??  :P :P ;D)Để làm gì,sau khi hy sinh thì nó có được lên cõi trời không khi  sự "vô ngã" của nó to lớn hơn Người bình thường

Con có đọc những tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca-- khi còn là súc vật và Ngài luôn có những điểm tương tự như thế-để cứu đồng loại.. -Những điểm này giống như là (vì con nghĩ thế) hiện thân tiêu biểu của một vị Bồ Tát
Thì đây có phải là chơi ngu như tibu! không Chú?

Phần hy sinh là vô minh(không có kết quả tốt..)hay phần hy sinh là phước báu-Bồ Tát tìm được phương tiện tu hành-cho kiếp sau này của Chú. Nhưng vì còn vô minh nên kết quả "hy sinh"tại thời điểm đó-tại chỗ đó không đem ích lợi gì
Trích dẫn
Trích dẫn
Con bị thắc mắc
1.Nếu Chú đã Ngộ Đạo lúc đó, thì các kiếp sau–trước kiếp này,khi tìm cách tu,phương pháp Tu hành của Chú có đúng không ?

(Phương pháp tu hành đúng : là khi tu sĩ  giữ đúng Giới luât thì có lên Quả vị-con nghĩ đúng không )
Lý thuyết thì đúng, nhưng trường hợp... cá biệt như chú vẫn cứ xảy ra!
Trích dẫn
-Nếu Chú chưa Ngộ đạo+ các kiếp tu đó- tu không đúng phương pháp–thì  có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người chưa Ngộ đạo)
Nó chỉ là thuần tuý trả nghiệp mà thôi! Nhất là... khi chú tính chuyện tu hành (bỏ nhà ra đi tu hành) thì cũng là lúc... nghiệp nó mò tới và lợi dụng vào lúc cô thế: Nó chơi cho biết thế nào là quan tài và thế nào là đỗ lệ! Do vậy mà cho tới bây giờ: Chú hay chỉ cho bà con tập... rất là cẫn thận và rõ ràng.
Trích dẫn
--Nếu Chú đã Ngộ đạo+ các kiếp tu đó-tu không  đúng phương pháp – có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người  Ngộ đạo –vì là 7 kiếp còn lại)
Đau một cái là chưa được gì hết, nhưng chú có cái thói quen rất là hay là cứ rị mọ, tìm tòi và " Không Bao Giờ Nãn Chí". Có khi chú bỏ cả cuộc đời (60 tuổi) Ngồi trên đồi để chỉ theo dõi sinh hoạt của đàn kiến ở tận bên Ai Cập hihihi!

-Con không rõ:
Lý thuyết là đúng là có nghĩa Lý thuyết pp tu hành là đúng mà thực hành lại sai ?
Hay Lý thuyết là đúng là Phương pháp là đúng nhưng do biệt Nghiệp(và không có Thầy)nên Chú hành không đúng ạ?


-Con nói thiệt,là con đọc mấy hôm nay cái đoạn trên mà con không ..hiểu
Con đọc từng câu thì hiểu mà nối ý, câu này và câu kia,thì con lại .. không hiểu-nhất là --Chú có tu hành(1điểm +),Chú có hy sinh(1điểm+),Chú có kiên nhẫn tìm tòi(1điểm +)-
Thế nhưng cuộc sống chỉ là ..thuần tuý trả nghiệp Nó chơi cho biết thế nào là quan tài và thế nào là đỗ lệ!(lại là lúc bỏ đi  ..tu)

Tại  sao vậy ạ?? (Tại sao không là"nhân lành thì  có  quả gì đó..lành lành trong kiếp hiện tại đó)
-Có phải do Biệt Nghiệp bỏ Thầy của Chú-để Chú biết..."Không Thầy đố mày làm nên"??,..).
-Chú là người "rị mọ tìm tòi"lúc đó,có đi tu ,nhưng vẫn là không có được gì ngoài "đổ lệ và quan tài".

Trong cuộc sống hiện nay,hiếm có người nào đạt được 3 điểm  như Chú lúc đó..
Rất có nhiều người cũng như con,nghĩ mình sống đạo đức ,không hại ai là OK rồi
Nay lại là có thêm tu hành và tim tòi, thì họ sẽ không có gì hết-kết quả tu hành chỉ là mơ hồ- hả Chú ???

Trích dẫn
[Do vậy mà cho tới bây giờ: Chú hay chỉ cho bà con tập... rất là cẫn thận và rõ ràng.
Câu cuối cùng này sẽ có liên quan gì mấy câu trên? Nghĩ và Sống thế nào là không sai và hướng lên ?

Con nghĩ ..miết và tìm,con thấy mấy cái này mà con ko biết là có đúng không?

trích Tập tin 2-số 193 -Tứ Như Ý túc
Trích dẫn
Dưới cây Bồ Đề, Ngài đã theo dõi những cuộc đời của những ông Vua, những người mà tất cả đều cho rằng đây là cuộc sống lý tưởng vì chỉ khi đến đây (làm Vua) thì mới có đầy đủ ba yếu tố trên:
Tiền + Đàn Bà và Đàn Ông Công Danh và Thế Lực.
Ngài đã... cứng họng, không biết tâm sự cùng với ai... khi thấy chỉ vài ba kiếp sau thì chính những vị này, những vị mà trước đây một thời hét ra lửa thì nay lại thành những người với những khuyết tật trên thân thể: Khùng khùng, điên điên; nghèo khổ, làm tôi mọi cho thiên hạ với một thân hình bại liệt và một đầu óc u tối... Ngài đã kết luận: Đây là Khổ, đây là con đường dẫn đến Cái Khổ.

Trích dẫn
Cũng dưới cây Bồ Đề, khi Ngài hướng tâm về những cách từ bỏ cuộc đời của những người lợi căn, của những người đã ớn tới tận cổ cái cuộc sống quá khổ cực này, thì Ngài lại thấy với sự tận tâm cố gắng sống thật là đàng hoàng, suy nghĩ thật là tốt lành thì sau khi chết ở đây thì họ được thoải mái ở những chỗ khác. Thế nhưng những sự thoải mái này chỉ là tạm bợ, vì sau một thời gian thì họ cũng lại rơi xuống đây và rốt cuộc họ cũng bị khổ như thường. Thấy được như vậy, Ngài cũng cứng họng, không biết tâm sự cùng với ai! Ngài đã kết luận đây là Khổ, đây cũng là con đường dẫn đến cái Khổ!
Trích dẫn
Sau khi Đức Phật tìm thấy cả hai con đường trên đều dẫn đến cái Khổ, Ngài mới biết rằng, các chúng hữu tinh đều không đi đúng hướng:
Một con đường, thường gọi là đường đời, thì chỉ lo thỏa mãn các giác quan qua các ngõ hẻm như:
Ăn ngon, mặc đẹp, nhà to, cửa rộng, công danh, sự nghiệp, chức vụ, bạn bè, phe nhóm...
Một con đường khác, thường gọi là đường tu hành, vốn là những phương pháp kiểm tra tư tưởng, và trong khi sinh hoạt hằng ngày thì chỉ hành thiện mà không làm ác. Con đường này tuy rất là hay và khá hơn con đường trước, nhưng cũng bị bế tắc vì tính cách loạn động của tâm thức. Và nếu cả thắng được sự loạn động này thì hành giả lại gặp phải cái tuổi thọ của các Cung Trời. Do sự không bền vững này mà cuối cùng: hành giả lại bị đắm chìm trở lại "cái khổ". Nguyên do là những tu sĩ này chưa phá được cái bản ngã. Chỉ có Ngài là người độc nhất đã tìm ra Con Đường Giải Thoát, mà cái bước khó khăn đầu tiên nhất là "Sự Nhất Tâm".  
.....
Trong vấn đề này, Ngài lại thận trọng quan sát hết tất cả các cõi, các từng trời trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thì Ngài nhận thấy rằng: có rất nhiều cách tập để được cái gọi là "Nhất Tâm":
Như cách tập trung tư tưởng vào một giác quan (như đầu lỗ mũi, cuối cuốn lưỡi, vào cái nghe...), hay một nơi nào đó trên thân thể thì các tu sĩ này chỉ lòng vòng trong các cõi Dục Giới! Ở đây, cho dù là họ ăn uống sang trọng và tinh khiết như thế nào đi nữa, và cho dù họ làm đến chức vụ gì đi nữa: Họ không thể nào thoát được cái chuyện là vẫn còn gặp hai giống đực và giống cái, họ vẫn phải ăn uống và cần phải giao dâm.
Còn cách tập trung tư tưởng vào chỉ một điểm ở ngay đằng trước mặt lại là cách "Nhất Tâm" hay nhất.
Trong lúc thực hành cách thức trên: Ngay từ đầu, hành giả đã xa lìa được tham dục và đồng thời xa lìa được luôn các bất thiện pháp.....
(cái cuối cùng là phương pháp của Thầy đã chỉ dạy như Đức Phật Thích Ca)

4.Quả Vị
A.Khi có một vị nào thành công các Bậc Thiền hay đạt Quả vị,Thầy luôn nói: "Các Chư Phật không chấp nhận bất kỳ một sự tình cờ nào".
Câu này có hai nghĩa:
1.Nhân duyên nhiều kiếp và kiếp hiện tại đưa đến sự thành công này
2.Cố gắng thì mới đạt,không có gì là tự nhiên mà có

B.Con coi trong sách "Đức Phật và Phật Pháp"
Khi vị nào đó tìm đến với Đức Phật,với "ý tưởng,mục đích gì đó(trong bài),sau khi nghe một bài Kinh của Phật liền đắc quả A La Hán ,Và Thầy luôn ghi chú "ý tưởng gì đó" là Có Chánh kiến  

C.Trong sách "Đức Phật và Phật Pháp"
Nói về Ngài Ananda-Ngài là Thị Giả của Đức Phật
Trích dẫn
Mặc dầu là một đệ tử lỗi lạc, thông suốt giáo lý, Ngài Ananda vẫn còn sống
với Pháp-Học (Sekha), tức là còn cần phải được rèn luyện thêm nữa, chưa
đắc Quả A La Hán, cho đến ngày Đức Phật nhập diệt. Lời khuyên nhủ cuối
cùng của Đức Phật là: "Con đã tạo nhiều phước báu, Ananda, con sẽ sớm
thanh lọc mọi ô nhiễm. 121"

Mãi đến sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại Đức Ananda mới đắc Quả A La
Hán.

Trong buổi Kết Tập Tam Tạng lần đầu tiên gồm toàn những vị A La Hán,
Đức Ananda cần phải giữ một vai trò quan trọng nên Ngài tận lực cố gắng,
đắc Quả trong đêm trước, trong khi nghiêng mình nằm xuống. Kinh sách ghi
rằng Ngài là vị đệ tử duy nhất đắc Quả A La Hán ngoài lúc đi, đứng, nằm,
ngồi 122.

Chú oi
Con lo cho kiếp sau-khi chưa gặp Chú và các Vị khác quá ạ.
Con đọc và con think...linh tinh,và con nghĩ các bạn khác chắc cũng lo..như con ;D

Có phải Tu sĩ có Quả Vị thường là :
-Có chánh kiến (để tìm đến,biết đến ..) và có Chánh tư duy trước đó trong đời sống

-Phải là Người ít Nghiệp ..sát,nên ít bị Nghiệp lớn ..đè (phải không ạ?).Có phải là Hết Nghiệp"quan tài và đổ lệ" không Chú?

- Cố gắng tiến tu mãnh liệt để có đủ Phước Báu,như Đức Phật nói với Ngài Ananda (phải không Chú),khi chưa đến nhân  duyên??
(Phước báu là - Nuôi một thầy để cho thầy này tu học thì không bằng phước báu của một ngườinuôi 1000 ông thầy!
Nuôi 1000 ông thầy thì lại không bằng phước báu của một ông khác, khi ông này lại xây 1 cái chuà!
Phước báu này lại thua xa một anh chàng khác khi anh chàng này lại xây 1000 cái chùa!
Tuy nhiên tất cả các phước báu trên đều thua 15 phút thiền định! )

Con đọc và biết là Phật Thích Ca có  độ 1250 vị A La Hán
Nhưng cũng có người theo tu hành Ngài và cũng chưa ...Ngộ chứ không phải ai cũng Ngộ

Với Phương Pháp tu hành đúng,Chú cho tụi con lời khuyên cho các bạn chưa Ngộ đạo và bạn muốn tiến lên hơn nữa với ạ

Con Cám ơn
Kính






Omule

     Xin cảm ơn TLT rất nhiều về hai bài pháp nêu trên:+ Đã làm sáng tỏ một số điều mà omule vẫn ấp ủ chưa dám hỏi Thầy.+Phản ánh trúng những tâm tư nguyện vọng mà omule vẫn hằng nung nấu trong quá trình tu tập.
     Và bây giờ lại nóng lòng chờ Thầy TiBu giảng giải.

QUANGMINH

Vâng ! cũng là những điều mà QM và nhiều người nữa đang mong chờ để biết.

thienquang

lót dép ngồi chờ :D :D
:D

Tiểu LuBu

Trong khi chờ Thầy trả lời, TLB xin chia sẻ chút xíu:
Để tu hành được và có đủ nhân duyên gặp lại ở kiếp sau thì có 2 vấn đề cần quan tâm:

1. Về nhân duyên:
Hiểu cho thấu đáo rằng: Mọi sự trên đời này chẳng có cái gì quý giá bằng thành quả của tu tập giải thoát (tu tập giải thoát khác với tu để có cuộc sống ấm no hạnh phúc theo đời thường). Với phương pháp ATCNĐTM thì tốc độ tiến triển tâm linh được ví như tốc độ đi của hỏa tiễn, nếu hành giả thực tâm tu hành theo hướng dẫn của Thầy. Đây là cơ hội ngàn năm có một để thâu bao nhiêu kiếp về làm một, nên khi đã vào được đến đây thì mọi người nên suy ngẫm và giành trọn con tim cho việc tu hành, tất cả mọi vướng bận ngoài đời chỉ là thứ yếu, việc lo toan cho cuộc sống là cần thiết, nhưng chỉ cần vừa đủ để có cuộc sống bình bình để tu hành là được.
Hiểu vậy rồi thì bằng mọi giá, mỗi ngày phải giành cho bằng được khoảng 15-30 phút tu hành theo PP ATCNĐTM và thường xuyên nghĩ và nhớ về Ông Thầy của mình (hay các Tu sĩ gạo cuội khác) như đã nói ở đâu đó là: Nhớ như nhớ người yêu, Hi Hi Hi. Lưu giữ các hình ảnh, những kỷ niệm đẹp của mình với Thầy, hay với các Tu sĩ gạo cuội trong tâm trí của mình, để động viên khích lệ chính mình cho dễ có hỷ lạc trong công phu (có hỷ lạc mới có động lực để tu hành tiếp) và cũng để kết nhân duyên sâu dầy với các Vị đó

2. Về Tâm lực:
"Nuôi một ông thầy để cho thầy này tu học, không bằng nuôi 1000 ông thầy! Nuôi 1000 ông thầy không bằng xây 1 cái chuà! Phước báu này lại thua xa khi xây 1000 cái chùa! Tuy nhiên tất cả các phước báu trên đều thua 15 phút thiền định! )"
Từ câu nói này mình hãy hình dung: Tâm của Người tu hành nó lên xuống tương ứng với phước báu công phu theo hình tháp. Nghĩa là khi lăn lộn với đời (ko cúng dường, không xây chùa...thì nó trôi lăn dưới đáy tháp; Khi có cúng dường, có xây chùa làm phước, nó tăng thêm được một bậc ... thấp; Nhưng khi có được 15' Thiền định thì tâm nó vọt lên vùng đỉnh tháp. Hãy hình dung như khi mình đang đi trên máy bay nhìn thấy mấy cái nóc nhà cao tầng mọc vượt lên trên các đám mây, Những cái nóc tháp này  chắc chắn sẽ được tu sĩ gạo cuội nhìn thấy
Vậy vấn đề còn lại của tu sĩ làm cách nào đó để dành ra cho mình mỗi ngày 15 - 30 phút thiền định, mà phải là thiền tích cực (thiền cho nó hẳn hoi).
Ở đây đề mục được dùng để luyện tâm lực. Luyện tâm lực bằng cách vẽ vòng tròn và tô cho ra màu đỏ (với đề mục chấm đỏ) rồi nhìn sâu vào tâm điểm của đề mục để nâng bi tâm lực lên mức độ cao hơn. Nếu thấy khó quá thì tham khảo theo cách của bé Uyên Thi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6214.0
Khi tâm lực lên ngang tầm nhị thiền thì tạo cơ hội cho tâm an nhàn nhất để dùng câu chìa khóa "Phật tánh ở khắp mọi nơi..." để rơi vào tình trạng chóng mặt -> Ngộ đạo

Thầy và các Tu sĩ gạo cuội nói nhiều rồi, ở đây TLB xin tóm lược vài ý chính. Mong mọi người cùng cố gắng tu tập để có được thành quả như mong muốn

Kính !



Tibu

#8
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 24, 2015, 03:38 AM
Trong kiếp sống này,hiện tại,tại Chùa mình,ngoài những tu sĩ Gạo cội,và đạt Ngộ đạo,thì còn có các Vị khác đang tu hành-chưa đạt Quả Vị hay chưa đạt Quả vị ỡ mức cao hơn(dạ,không phải hỏi về danh vọng,chỉ là tại sao và làm thế nào ạ)

Tụi con có phương pháp Tu và một Ông Thầy kề cận-nếu hành đúng thì có kết quả-nhiều bằng chứng đã rất rõ ràng
Thầy đã chỉ cho tụi con rất rõ là phải sống như thế nào (Sống trong Thiện pháp  và Chuẩn bị cho Cái Chết trong bài "Máy Niệm Phật)

Nhưng nếu tụi con không theo đúng phương pháp,trễ nại,không tu hành thì chuyện gì xảy ra?
Nó y như là luật pháp vậy đó con. Không đúng, thì không được gì hết.
Nói theo kiểu xả hội bây giờ, thì vì lý do gì đó mà đối tượng bị rơi ra ngoài hệ thống thì... coi như chầu rìa. Chết sống không ai biết và cũng không có quyền lợi gì hết.
Trích dẫn
Hiện tại, tu sĩ không sống theo Tăng đoàn,mà là sống ngoài đời.
Chỉ là cảnh: ở núi này, trông núi nọ thôi.

Tu ở chùa còn rắc rối hơn ngàn lần tu chui như tụi mình! Ông bà có nói rõ là: Đắp chăn mới biết chăn có rận!
Nó khổ trăm bề luôn đó.
Trích dẫnThời gian cho mức độ tu hành thì ít mà thời gian đi kiếm cơm/chuyện linh tinh ảnh hưởng vì gia đình thì nhiều, nên mức độ hấp dẫn và nghiệp bất thiện dễ lôi kéo.
Tuy vậy, khi sống trong chùa: tu sĩ bị kềm kẹp (bắt phải ăn nói thật là đúng ý với vị thầy hướng dẫn! Tất nhiên chuyện này mà gặp đúng là bật Thầy Thứ Thiệt thì ngon lành!

Nhưng nếu gặp thứ tu hành không ra gì thì (tibu) chỉ lắc đầu lủi đi chỗ khác để khỏi phải thấy cái cảnh kỳ cục này! Nhưng đâu phải ai cũng làm vậy đâu? Một người chồng của một thành viên trong HSTD đã phản ứng thẳng thắng:

- - Ê! Ê! Cái thằng kia! Mầy có biết đây là bật cha chú của mày không? Mà mày có thái độ mất dạy như vậy đó hả???

Khi nghe kể lại, tibu lại không biết chuyện đó kết thúc ra sao luôn!


Và nếu để ý lại có thể thấy những cảnh trái tai, gai mắt... rồi không biết thưa cùng ai!

Tu ở nhà có máy lạnh, có đứa em để sai vặt, có vợ hiền để tâm sự... nó lợi đủ điều!
Trích dẫnNgay khi sống Thiện thì kết quả sẽ như thế nào?

Ở đây có hai vấn đề lớn:
Nếu không có đủ phước báu mà lại rơi vào đúng biên địa thì tu sỉ gặp đủ điều, Nghiệp quả gây cho tu sĩ bị khó chịu, rất khó tiến tu...

Lý do nghiệp sát quá lớn! Thói hư tật xấu chưa có điều kiện để được buông xuống!

Diễn tả tâm trạng này:
Hình ảnh đúng nhất là anh lính bị kỹ luật và phải cầm cây giáo đi bộ trong hàng quân!
Anh lính này di chuyển bất cứ ở vị trí nào đều bị vị quan cảnh cáo!

Khi Anh lính... đi sau lưng thì vị quan kết tội là:
- - Ê, chú! Sao chú lại chỉa mũi giáo sau lưng ta vậy? Muốn chết hả!!!
Khi đi ngang hàng lại bị kết tội là:
- - Ê! lại muốn làm quan hay sao mà đòi đi ngang hàng với ta?
Khi đi trước ông quan khó chịu đó:
- - Ê! Chú là lính mà sao lại hổn hào đi trước cả quan?

Anh lính khốn nạn đó chỉ có nước độn thổ thì may ra mới yên thân thôi!

Câu chuyện trên là... hư cấu, nhưng thực tế, không thiếu gì... tu sĩ bị rơi vào cảnh lúng túng không biết làm gì luôn!

Nếu thoát được biên địa, và rơi vào Nội Địa thì... mọi chuyện lại êm xuôi! Đi đâu, hoặc là ở bất cứ nơi nào: hành giả đều được ủng hộ! Đây là cảnh bền vững... của một người với đầy đủ phước báu. Hoặc là đã làm việc thiện rất là nhiều rồi.
Trích dẫn
Ranh giới giữa đúng và sai-nó thật mong manh và kết quả chỉ thấy được qua ..nhiều kiếp(từ 700 năm của Chú)
(Không thể nào sướng bằng khi mình có Ông Thầy để hỏi có được kinh nghiệm không chỉ là cuộc sống hiện tại,mà là kinh nghiệm..trên 41 kiếp  ;D ;D ;D) .
Đây là cảnh chuột xa hủ nếp! ;) :D :D :D ;D ;D ;D
[
Trích dẫn
Trích dẫn từ: Tibu trên Th8 17, 2015, 01:00 PM
Trích dẫn từ: TLT trên Th8 11, 2015, 05:19 AM
Chú ơi! Cho con hỏi :
....
Con xem trong Tâp tin, khi Chú bỏ Thầy Milapera thì Chú đã Ngộ đạo(Tu Đà Hườn hay khác hơn) chưa ạ?
Đau một cái là chưa có Ngộ Đạo thế mới liều chớ!
Trích dẫn
Con xem  là 200 năm sau,thì các kiếp còn lại Chú đều tìm cách tu hành–nhưng không  có Thầy-và đến nay là 700 năm-Chú đạt được Quả Vị mà cũng không có Thầy
Thì con số 700 năm này gần  như tương đương là 7 kiếp còn lại (nên con nghĩ là có)
Chú chết đủ kiểu (chết đói, chết vì lạc đường trong rừng, chết vì lạnh...) Chết vì chơi sang (hihihi) theo kiểu tu thì chưa được gì hết (quả vị Thánh) mà... dám hy sinh mạng sống cho người cô thế như... ăn cướp, ăn trộm... Tóm lại: hỷ nộ ái ố có đủ! Nhưng Vô Minh chưa dứt được! Vậy mới được gọi là:... chơi ngu như tibu!

Ở các kiếp trước Chú đã ghi rõ "chơi ngu như tibu!"thì có nghĩa là có cái gì.. không đúng
VD Trong bài "Hoa hồng và Chim Sẻ" .
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16448.0
Một con Chim sẻ có những ý nghĩ thật kỳ lạ:
a..Tại sao mức độ cố gắng của nó lại lớn hơn nhiều so với hai người,Hai người "yêu nhau tha thiết" mà không chịu làm gì,cách gì để đến với nhau?
Hóa ra,nó yêu hai người đó hơn là hai người đó yêu nhau,hay yêu Cô Gái nhiều hơn Anh chàng Nông Dân hiền lành đó? Cái anh chàng gì mà(hờ hững !) sáng hôm sau thấy Hoa hồng đỏ thắm màu máu mà không thấy xác chết con chim sẻ bên cạnh?

b.Nó nghĩ:"mình không làm thì ai làm","dù sao mình cũng chỉ là con chim se sẻ thôi".Sao mà nó lại Vô Ngã thế nhỉ?
Đây lại là chuyện Nhân Cách Hóa một con chim se sẻ với một hình ảnh của Ngài Quan Thé Âm:
Ngài hay suy nghĩ như sau:
- - Cuộc đời đâu có gì là vui vẻ đâu? Các Đức Phật ba đời đã nói đi, nói lại: Đời là bể khổ!
Thì thôi, nếu điều nào mà anh/chị thấy vui thì tui sẽ cố gắng thực hiện cho bằng được để cho anh/chị vui thôi!!!
Tất nhiên, câu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt" thì may ra khi cái chết đến thì anh/chị được chết với một nụ cười trên môi!
Trích dẫn
c.Tại sao với một thân hình nhỏ bé mà sao tâm nó lại rộng lượng dường ấy,có ý nghĩ và có  đủ sức mạnh "cắm mình vào cái gai để cho máu tuôn chảy" và " phải cất tiếng hót " để ru ngủ côn trùng mà ko được than thở ..

d.(Tại sao con chim se sẻ,Nó ..ngu thế nhỉ??  :P :P ;D)Để làm gì,sau khi hy sinh thì nó có được lên cõi trời không khi  sự "vô ngã" của nó to lớn hơn Người bình thường

Con có đọc những tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca-- khi còn là súc vật và Ngài luôn có những điểm tương tự như thế-để cứu đồng loại.. -Những điểm này giống như là (vì con nghĩ thế) hiện thân tiêu biểu của một vị Bồ Tát
Thì đây có phải là chơi ngu như tibu! không Chú?
Đại nguyện của chư vị Bôt Tát mà con! Tất nhiên, cũng có khi được hiểu lầm là một hành động điên rồ!
Trích dẫn
Phần hy sinh là vô minh(không có kết quả tốt..)hay phần hy sinh là phước báu-Bồ Tát tìm được phương tiện tu hành-cho kiếp sau này của Chú. Nhưng vì còn vô minh nên kết quả "hy sinh"tại thời điểm đó-tại chỗ đó không đem ích lợi gì
Không thể bàn được. Vì lý do: tâm thức của hành giả cách sự hy sinh đó... bề ngang... một sợi lông!

Y như khi người bệnh nặng than thở với người đến thăm như sau:
- - Vì chưa có bị bịnh... nên không thể nào biết được nó như thế nào!  
Trích dẫn
Trích dẫn
Con bị thắc mắc
1.Nếu Chú đã Ngộ Đạo lúc đó, thì các kiếp sau–trước kiếp này,khi tìm cách tu,phương pháp Tu hành của Chú có đúng không ?

(Phương pháp tu hành đúng : là khi tu sĩ  giữ đúng Giới luât thì có lên Quả vị-con nghĩ đúng không )
Lý thuyết thì đúng, nhưng trường hợp... cá biệt như chú vẫn cứ xảy ra!
Trích dẫn
-Nếu Chú chưa Ngộ đạo+ các kiếp tu đó- tu không đúng phương pháp–thì  có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người chưa Ngộ đạo)
Nó chỉ là thuần tuý trả nghiệp mà thôi! Nhất là... khi chú tính chuyện tu hành (bỏ nhà ra đi tu hành) thì cũng là lúc... nghiệp nó mò tới và lợi dụng vào lúc cô thế: Nó chơi cho biết thế nào là quan tài và thế nào là đỗ lệ! Do vậy mà cho tới bây giờ: Chú hay chỉ cho bà con tập... rất là cẫn thận và rõ ràng.
Trích dẫn
--Nếu Chú đã Ngộ đạo+ các kiếp tu đó-tu không  đúng phương pháp – có làm tiến triển tâm linh và làm nền tảng cho các Kiếp cuối cùng  này của Chú không ? (Con hỏi cho người  Ngộ đạo –vì là 7 kiếp còn lại)
Đau một cái là chưa được gì hết, nhưng chú có cái thói quen rất là hay là cứ rị mọ, tìm tòi và " Không Bao Giờ Nãn Chí". Có khi chú bỏ cả cuộc đời (60 tuổi) Ngồi trên đồi để chỉ theo dõi sinh hoạt của đàn kiến ở tận bên Ai Cập hihihi!

-Con không rõ:
Lý thuyết là đúng là có nghĩa Lý thuyết pp tu hành là đúng mà thực hành lại sai ?
Hay Lý thuyết là đúng là Phương pháp là đúng nhưng do biệt Nghiệp(và không có Thầy)nên Chú hành không đúng ạ?


-Con nói thiệt,là con đọc mấy hôm nay cái đoạn trên mà con không ..hiểu
Con đọc từng câu thì hiểu mà nối ý, câu này và câu kia,thì con lại .. không hiểu-nhất là --Chú có tu hành(1điểm +),Chú có hy sinh(1điểm+),Chú có kiên nhẫn tìm tòi(1điểm +)-
Thế nhưng cuộc sống chỉ là ..thuần tuý trả nghiệp Nó chơi cho biết thế nào là quan tài và thế nào là đỗ lệ!(lại là lúc bỏ đi  ..tu)

Tại  sao vậy ạ?? (Tại sao không là"nhân lành thì  có  quả gì đó..lành lành trong kiếp hiện tại đó)[/quote] Trên lý thuyết thì nó là như vậy. Nhưng có vài trường hợp cá biệt thì kết quả hoàn toàn ngược lại!
Tại sao? Vì là cá biệt cho nên nghiệp nó tùy theo tâm thức mà nó trả!

Chưa hiểu?

Bà con đọc cho kỹ đoạn này:

Tibu có thói quen là chọn đường nào đi ngắn nhất, nhanh nhất thì cứ vậy mà đi! Do thói quen kỳ lạ này mà tibu đi châm cứu thí (theo tin đồn là chữa được một người thì bớt được mười vụ giết người (nếu và chỉ nếu tibu coi bệnh nhân như là người nhà)!  Tận tình làm như vậy, tibu là một huyền thoại trên Đà Lạt.

Rồi tibu gặp chuyện ma nhập, thế là tibu tìm hiểu về Tâm Linh.

Rồi từ đó nó ra chuyện tu hành...

Phương pháp của tibu chỉ có vậy.

Do vậy: Cũng do tính khoái đi tắt. Thể hiện qua cách cuộc sống hy sinh tận cùng (cứu 1 để được xóa 10) Cho nên ngay lúc làm gì cũng hiền, gì cũng đúng thì Nghiệp quả lại tìm ra đường tắt hơn nữa để cho tibu biết đá, biết vàng! Bằng cách lôi ác quả lại để tibu trả nghiệp sát cho nó lẹ.

Ví vậy mà HSTD mới có dịp... ra đời.

Đặc biệt Quan Trọng
Nhưng khi tibu trình bày cho bà con cách tu hành... thì tibu lại chỉ cho bà con phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!  Nhờ vào tuyệt chiêu này, HSTD mới có Thánh Tăng... hoặc là đã có Tu Sĩ vào được Hữu Dư Niết Bàn...

Và dĩ nhiên: không bao giờ dụ khị bà con mình đi châm cứu thí trong vòng 10 năm y như tibu đã làm! Vì chuyện này, chỉ có tibu mới làm ra được mà thôi. Không thể nào tibu gặp được người thứ hai.

Nếu tibu cứng đầu cứng cổ, không thèm thay đổi phương pháp là dùng hết sức cái hiểu biết của mình để rà lại nguyên phương pháp của Đức Bổn Sư! Thì HSTD không có ai tu giỏi... ngoài tibu.

Và như vậy, tuy là không muốn: tibu vẫn bị mang tiếng là Độc Giác Phật.

Điều này tibu chắc chắn... không muốn!

Trích dẫn
-Có phải do Biệt Nghiệp bỏ Thầy của Chú-để Chú biết..."Không Thầy đố mày làm nên"??,..).
-Chú là người "rị mọ tìm tòi"lúc đó,có đi tu ,nhưng vẫn là không có được gì ngoài "đổ lệ và quan tài".
Như đã trình bày ở trên. Sở dĩ nó xảy ra là vì cái tính của chú nó thích đi tắt!
Thể hiện theo cái kiểu trả nghiệp sát (cứu 1, trả được 10). Có như vậy mới có được HSTD như ngày hôm nay.
Trích dẫn
Trong cuộc sống hiện nay,hiếm có người nào đạt được 3 điểm  như Chú lúc đó..
Rất có nhiều người cũng như con,nghĩ mình sống đạo đức ,không hại ai là OK rồi
Nay lại là có thêm tu hành và tim tòi, thì họ sẽ không có gì hết-kết quả tu hành chỉ là mơ hồ- hả Chú ???
Đúng vậy, không thể nào làm được! Nếu không tự bứt phá và một mất một còn với phương pháp
Trích dẫn
[Do vậy mà cho tới bây giờ: Chú hay chỉ cho bà con tập... rất là cẫn thận và rõ ràng.
Câu cuối cùng này sẽ có liên quan gì mấy câu trên? Nghĩ và Sống thế nào là không sai và hướng lên ?

Con nghĩ ..miết và tìm,con thấy mấy cái này mà con ko biết là có đúng không?

trích Tập tin 2-số 193 -Tứ Như Ý túc
Trích dẫn
Dưới cây Bồ Đề, Ngài đã theo dõi những cuộc đời của những ông Vua, những người mà tất cả đều cho rằng đây là cuộc sống lý tưởng vì chỉ khi đến đây (làm Vua) thì mới có đầy đủ ba yếu tố trên:
Tiền + Đàn Bà và Đàn Ông Công Danh và Thế Lực.
Ngài đã... cứng họng, không biết tâm sự cùng với ai... khi thấy chỉ vài ba kiếp sau thì chính những vị này, những vị mà trước đây một thời hét ra lửa thì nay lại thành những người với những khuyết tật trên thân thể: Khùng khùng, điên điên; nghèo khổ, làm tôi mọi cho thiên hạ với một thân hình bại liệt và một đầu óc u tối... Ngài đã kết luận: Đây là Khổ, đây là con đường dẫn đến Cái Khổ.

Trích dẫn
Cũng dưới cây Bồ Đề, khi Ngài hướng tâm về những cách từ bỏ cuộc đời của những người lợi căn, của những người đã ớn tới tận cổ cái cuộc sống quá khổ cực này, thì Ngài lại thấy với sự tận tâm cố gắng sống thật là đàng hoàng, suy nghĩ thật là tốt lành thì sau khi chết ở đây thì họ được thoải mái ở những chỗ khác. Thế nhưng những sự thoải mái này chỉ là tạm bợ, vì sau một thời gian thì họ cũng lại rơi xuống đây và rốt cuộc họ cũng bị khổ như thường. Thấy được như vậy, Ngài cũng cứng họng, không biết tâm sự cùng với ai! Ngài đã kết luận đây là Khổ, đây cũng là con đường dẫn đến cái Khổ!
Trích dẫn
Sau khi Đức Phật tìm thấy cả hai con đường trên đều dẫn đến cái Khổ, Ngài mới biết rằng, các chúng hữu tinh đều không đi đúng hướng:
Một con đường, thường gọi là đường đời, thì chỉ lo thỏa mãn các giác quan qua các ngõ hẻm như:
Ăn ngon, mặc đẹp, nhà to, cửa rộng, công danh, sự nghiệp, chức vụ, bạn bè, phe nhóm...
Một con đường khác, thường gọi là đường tu hành, vốn là những phương pháp kiểm tra tư tưởng, và trong khi sinh hoạt hằng ngày thì chỉ hành thiện mà không làm ác. Con đường này tuy rất là hay và khá hơn con đường trước, nhưng cũng bị bế tắc vì tính cách loạn động của tâm thức. Và nếu cả thắng được sự loạn động này thì hành giả lại gặp phải cái tuổi thọ của các Cung Trời. Do sự không bền vững này mà cuối cùng: hành giả lại bị đắm chìm trở lại "cái khổ". Nguyên do là những tu sĩ này chưa phá được cái bản ngã. Chỉ có Ngài là người độc nhất đã tìm ra Con Đường Giải Thoát, mà cái bước khó khăn đầu tiên nhất là "Sự Nhất Tâm".  
.....
Trong vấn đề này, Ngài lại thận trọng quan sát hết tất cả các cõi, các từng trời trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thì Ngài nhận thấy rằng: có rất nhiều cách tập để được cái gọi là "Nhất Tâm":
Như cách tập trung tư tưởng vào một giác quan (như đầu lỗ mũi, cuối cuốn lưỡi, vào cái nghe...), hay một nơi nào đó trên thân thể thì các tu sĩ này chỉ lòng vòng trong các cõi Dục Giới! Ở đây, cho dù là họ ăn uống sang trọng và tinh khiết như thế nào đi nữa, và cho dù họ làm đến chức vụ gì đi nữa: Họ không thể nào thoát được cái chuyện là vẫn còn gặp hai giống đực và giống cái, họ vẫn phải ăn uống và cần phải giao dâm.
Còn cách tập trung tư tưởng vào chỉ một điểm ở ngay đằng trước mặt lại là cách "Nhất Tâm" hay nhất.
Trong lúc thực hành cách thức trên: Ngay từ đầu, hành giả đã xa lìa được tham dục và đồng thời xa lìa được luôn các bất thiện pháp.....
(cái cuối cùng là phương pháp của Thầy đã chỉ dạy như Đức Phật Thích Ca)

4.Quả Vị
A.Khi có một vị nào thành công các Bậc Thiền hay đạt Quả vị,Thầy luôn nói: "Các Chư Phật không chấp nhận bất kỳ một sự tình cờ nào".
Câu này có hai nghĩa:
1.Nhân duyên nhiều kiếp và kiếp hiện tại đưa đến sự thành công này
2.Cố gắng thì mới đạt,không có gì là tự nhiên mà có

B.Con coi trong sách "Đức Phật và Phật Pháp"
Khi vị nào đó tìm đến với Đức Phật,với "ý tưởng,mục đích gì đó(trong bài),sau khi nghe một bài Kinh của Phật liền đắc quả A La Hán ,Và Thầy luôn ghi chú "ý tưởng gì đó" là Có Chánh kiến  

C.Trong sách "Đức Phật và Phật Pháp"
Nói về Ngài Ananda-Ngài là Thị Giả của Đức Phật
Trích dẫn
Mặc dầu là một đệ tử lỗi lạc, thông suốt giáo lý, Ngài Ananda vẫn còn sống
với Pháp-Học (Sekha), tức là còn cần phải được rèn luyện thêm nữa, chưa
đắc Quả A La Hán, cho đến ngày Đức Phật nhập diệt. Lời khuyên nhủ cuối
cùng của Đức Phật là: "Con đã tạo nhiều phước báu, Ananda, con sẽ sớm
thanh lọc mọi ô nhiễm. 121"

Mãi đến sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại Đức Ananda mới đắc Quả A La
Hán.

Trong buổi Kết Tập Tam Tạng lần đầu tiên gồm toàn những vị A La Hán,
Đức Ananda cần phải giữ một vai trò quan trọng nên Ngài tận lực cố gắng,
đắc Quả trong đêm trước, trong khi nghiêng mình nằm xuống. Kinh sách ghi
rằng Ngài là vị đệ tử duy nhất đắc Quả A La Hán ngoài lúc đi, đứng, nằm,
ngồi 122.

Chú oi
Con lo cho kiếp sau-khi chưa gặp Chú và các Vị khác quá ạ.
Con đọc và con think...linh tinh,và con nghĩ các bạn khác chắc cũng lo..như con ;D

Có phải Tu sĩ có Quả Vị thường là :
-Có chánh kiến (để tìm đến,biết đến ..) và có Chánh tư duy trước đó trong đời sống

-Phải là Người ít Nghiệp ..sát,nên ít bị Nghiệp lớn ..đè (phải không ạ?).Có phải là Hết Nghiệp"quan tài và đổ lệ" không Chú?

- Cố gắng tiến tu mãnh liệt để có đủ Phước Báu,như Đức Phật nói với Ngài Ananda (phải không Chú),khi chưa đến nhân  duyên??
(Phước báu là - Nuôi một thầy để cho thầy này tu học thì không bằng phước báu của một ngườinuôi 1000 ông thầy!
Nuôi 1000 ông thầy thì lại không bằng phước báu của một ông khác, khi ông này lại xây 1 cái chuà!
Phước báu này lại thua xa một anh chàng khác khi anh chàng này lại xây 1000 cái chùa!
Tuy nhiên tất cả các phước báu trên đều thua 15 phút thiền định! )

Con đọc và biết là Phật Thích Ca có  độ 1250 vị A La Hán
Nhưng cũng có người theo tu hành Ngài và cũng chưa ...Ngộ chứ không phải ai cũng Ngộ

Với Phương Pháp tu hành đúng,Chú cho tụi con lời khuyên cho các bạn chưa Ngộ đạo và bạn muốn tiến lên hơn nữa với ạ

Con Cám ơn
Kính[/quote]Một phần lớn đã được chú trình bày ở trên rồi. Nay con lại hỏi có cách nào dành cho số đông "không có nghề"
Nó chỉ đòi hỏi là cắm đầu cắm cổ mà tiến tu. Vì điểm chính của cuộc đời không hề là làm ông này, bà nọ... mà chỉ có sống tạm để rồi tiến tu.

Vị nào có điều kiện để làm chuyện này thì khả năng tu hành để dàng về mặt vật chất (dư tiền để có thể tu hành trong một thời gian ngắn)...

Nhưng vị nào do đích thân... làm chuyện "ăn cơm nhà... vát ngà voi" thì khả năng gặp sự hổ trợ của Phước Báu Vô Lậu rất là nhiều, Vị này có thể gặp được nhiều tu sĩ gạo cội và có thể nương vào đó để tu hành!

Tuy nhiên, giữa hai thái cực đó (một bên giàu có và một bên là: khả năng ăn cơm nhà, đích thân... vát ngà voi): Tu sĩ đứng vào vị thể trung bình thì cuộc sống hơi lung tung một tý nhưng lại có phương pháp tu hành. Và đó là cái hên nhất!

Tất nhiên đã quen với tibu mà lại không thèm tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt... thì đúng là hết thời!
Không thèm tập luyện thể lực để đón khách quý thì cũng là chưa hiểu biết gì nhiều lắm
Đồng thời chưa để ý đến chuyện Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu thì đúng là còn ở ngoài biên địa!

tuephuong5

                       Thưa thầy như vậy trong những năm thầy chưa tìm ra pp atcnđtm ,thầy châm cứu thí họ (thtt)theo thầy làm việc .sau này thầy tìm ra pp tu tập vượt qua họ mới thôi nhưng trong những năm tháng họ theo thầy thì thầy cũng tích được rất nhiều phước ,đưa đến thầy giải được rất nhiều nghiệp dữ ,vì vậy khi thầy tu tập mới được iên lành có đúng không thầy? và em gái con thầy vượt qua nghiệp dữ bình iên .

                        Câu hỏi này con muốn hỏi thầy lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp nay nhân TLT hỏi con xin được hỏi theo ,như vậy họ (thtt)cũng giúp thầy được trong lúc thầy tạo phước ....

                        Adiđaphật,con mong thầy khỏe tụi con mừng ...
Thưa thầy :Con tin thầy ,và tập theo thầy. Con nguyện dù tái sanh bất cứ nơi đâu đều được làm trò ĐẠO SƯ TI BU .

TLT

#10
Ở Sài Gòn,vào mùa Vu Lan,người ta đến Chùa và lạy Phật rất nhiều

Các Mùa Vu lan trước khi có HSTD,con luôn khóc khi đọc Kinh vì nghĩ đến Cha Mẹ mất sớm và không biết ở đâu,

Từ khi có HSTD rồi,con luôn thấy vui và yên tâm vi Cha Mẹ mình đang bình an  trên cõi Phật


700 năm và một Phương Pháp tu hành -chỉ là những dòng chữ đơn sơ

Con đọc 1,2,3lần,4 lần,5 lần..
Con nối các câu với nhau,con đọc chữ màu xanh,màu đỏ,con..sững sờ và lặng người
Thầy ơi !Con  Lạy Thầy và biết rằng  có lạy  bao nhiêu cũng không đủ !

Con đã từng  không thể nào hiểu nỗi và Kính ngưỡng khi có Người can đãm có Câu nguyện:  
"Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được.

Con đã từng không  hiểu tại sao khi nghe Pháp Âm của Thầy con cứ như  thấy lòng rộn rã,thật là vui  khi Thầy nói về Phương pháp tu hành
Thầy đã quá mừng khi tìm ra phương thuốc quí báu cho tụi con và vui sướng truyền cho tụi con    

Con đã  từng không thể hiểu nỗi Sao Thầy luôn  mừng rỡ  khi tụi con mới biết Tập chút xíu thôi và Thầy lúc nào cũng khen tụi con,khen như là con cưng ,con quí khi Tụi con Tập được dù là chút xíu xiu

Thầy chỉ mong tụi con nếm qua "Phương pháp" này vì  và như vậy là Thầy vui rồi

Thầy luôn ráng kể chuyện cho tụi con nghe –không phải chuyện tu hành –để tụi con vào đạo tràng và Tập –Phương pháp Tu hành hiệu quả này


Mặc dù Thầy đã nói
Trích dẫn
...Nếu không tự bứt phá và một mất một còn với phương pháp

Nhưng Thầy không muốn người khác phải khổ và hy sinh 700 năm–khi tìm các tu  hành như Thầy nên Thầy ở lại ..

Còn rất nhiều người đang và sẽ cần mà không biết –lại có Tụi con ở các kiếp sau–Vì một Phương pháp tu hành có hiệu quả nên Thầy ở lại hoài thôi ...  


Năm nay-mùa Vu Lan con lại...khóc

...................
Kính

 

DOMOC

Trích dẫn từ: Tiểu LuBu trên Th8 25, 2015, 09:46 PM
Trong khi chờ Thầy trả lời, TLB xin chia sẻ chút xíu:
Để tu hành được và có đủ nhân duyên gặp lại ở kiếp sau thì có 2 vấn đề cần quan tâm:

1. Về nhân duyên:
Hiểu cho thấu đáo rằng: Mọi sự trên đời này chẳng có cái gì quý giá bằng thành quả của tu tập giải thoát (tu tập giải thoát khác với tu để có cuộc sống ấm no hạnh phúc theo đời thường). Với phương pháp ATCNĐTM thì tốc độ tiến triển tâm linh được ví như tốc độ đi của hỏa tiễn, nếu hành giả thực tâm tu hành theo hướng dẫn của Thầy. Đây là cơ hội ngàn năm có một để thâu bao nhiêu kiếp về làm một, nên khi đã vào được đến đây thì mọi người nên suy ngẫm và giành trọn con tim cho việc tu hành, tất cả mọi vướng bận ngoài đời chỉ là thứ yếu, việc lo toan cho cuộc sống là cần thiết, nhưng chỉ cần vừa đủ để có cuộc sống bình bình để tu hành là được.
Hiểu vậy rồi thì bằng mọi giá, mỗi ngày phải giành cho bằng được khoảng 15-30 phút tu hành theo PP ATCNĐTM và thường xuyên nghĩ và nhớ về Ông Thầy của mình (hay các Tu sĩ gạo cuội khác) như đã nói ở đâu đó là: Nhớ như nhớ người yêu, Hi Hi Hi. Lưu giữ các hình ảnh, những kỷ niệm đẹp của mình với Thầy, hay với các Tu sĩ gạo cuội trong tâm trí của mình, để động viên khích lệ chính mình cho dễ có hỷ lạc trong công phu (có hỷ lạc mới có động lực để tu hành tiếp) và cũng để kết nhân duyên sâu dầy với các Vị đó

2. Về Tâm lực:
"Nuôi một ông thầy để cho thầy này tu học, không bằng nuôi 1000 ông thầy! Nuôi 1000 ông thầy không bằng xây 1 cái chuà! Phước báu này lại thua xa khi xây 1000 cái chùa! Tuy nhiên tất cả các phước báu trên đều thua 15 phút thiền định! )"
Từ câu nói này mình hãy hình dung: Tâm của Người tu hành nó lên xuống tương ứng với phước báu công phu theo hình tháp. Nghĩa là khi lăn lộn với đời (ko cúng dường, không xây chùa...thì nó trôi lăn dưới đáy tháp; Khi có cúng dường, có xây chùa làm phước, nó tăng thêm được một bậc ... thấp; Nhưng khi có được 15' Thiền định thì tâm nó vọt lên vùng đỉnh tháp. Hãy hình dung như khi mình đang đi trên máy bay nhìn thấy mấy cái nóc nhà cao tầng mọc vượt lên trên các đám mây, Những cái nóc tháp này  chắc chắn sẽ được tu sĩ gạo cuội nhìn thấy
Vậy vấn đề còn lại của tu sĩ làm cách nào đó để dành ra cho mình mỗi ngày 15 - 30 phút thiền định, mà phải là thiền tích cực (thiền cho nó hẳn hoi).
Ở đây đề mục được dùng để luyện tâm lực. Luyện tâm lực bằng cách vẽ vòng tròn và tô cho ra màu đỏ (với đề mục chấm đỏ) rồi nhìn sâu vào tâm điểm của đề mục để nâng bi tâm lực lên mức độ cao hơn. Nếu thấy khó quá thì tham khảo theo cách của bé Uyên Thi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6214.0
Khi tâm lực lên ngang tầm nhị thiền thì tạo cơ hội cho tâm an nhàn nhất để dùng câu chìa khóa "Phật tánh ở khắp mọi nơi..." để rơi vào tình trạng chóng mặt -> Ngộ đạo

Thầy và các Tu sĩ gạo cuội nói nhiều rồi, ở đây TLB xin tóm lược vài ý chính. Mong mọi người cùng cố gắng tu tập để có được thành quả như mong muốn

Kính !
;D ;D ;D




TLT

#12
Trích dẫn từ: Omule trên Th8 24, 2015, 05:46 PM
    Xin cảm ơn TLT rất nhiều về hai bài pháp nêu trên:+ Đã làm sáng tỏ một số điều mà omule vẫn ấp ủ chưa dám hỏi Thầy.+Phản ánh trúng những tâm tư nguyện vọng mà omule vẫn hằng nung nấu trong quá trình tu tập.
    Và bây giờ lại nóng lòng chờ Thầy TiBu giảng giải.
Con cám ơn Chú Omule đã khen,và như là sự động viên, khuyến khích con viết

Con không biết viết sao để có vẻ như là không "bày đặt" ??? ??? ;D ;D
Con cũng rất sợ mình bị THTT vì sự tham dục,muốn chỉ trỏ,hay muốn nổi bật..hay muốn được Thầy khen hay người khác bái phục vì sự "hay nhiều chuyện" của mình- ngay trong ĐT của HSTD.

Nhưng(lại nhưng! ::)) ,Con nghĩ thôi thì mình thấy thế nào thì mình chia sẽ như thế ấy.-trong trình độ  chập chập cheng cheng...lâu lâu mới có "tùng tùng ..xèng" của mình  :) :)
Có Thầy chỉ đường,có bạn đồng tu cùng cảm giác,cùng quan điểm và chia sẽ ...,và Thầy sẽ sửa dùm..nếu con sai ạ

-Hết phần " biện hộ" ! ;D ;D

Nhưng con phải viết bài chỗ kia  cho xong:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=472.msg58096;topi*** ***een#msg58096
thì con mới viết tiếp được bài này

Tức là theo bài viết của Anh Tiểu Lubu:
Trích dẫn
Trong khi chờ Thầy trả lời, TLB xin chia sẻ chút xíu:
Để tu hành được và có đủ nhân duyên gặp lại ở kiếp sau thì có 2 vấn đề cần quan tâm:

1. Về nhân duyên:
Hiểu cho thấu đáo rằng: Mọi sự trên đời này chẳng có cái gì quý giá bằng thành quả của tu tập giải thoát (tu tập giải thoát khác với tu để có cuộc sống ấm no hạnh phúc theo đời thường). Với phương pháp ATCNĐTM thì tốc độ tiến triển tâm linh được ví như tốc độ đi của hỏa tiễn, nếu hành giả thực tâm tu hành theo hướng dẫn của Thầy. Đây là cơ hội ngàn năm có một để thâu bao nhiêu kiếp về làm một, nên khi đã vào được đến đây thì mọi người nên suy ngẫm và giành trọn con tim cho việc tu hành, tất cả mọi vướng bận ngoài đời chỉ là thứ yếu, việc lo toan cho cuộc sống là cần thiết, nhưng chỉ cần vừa đủ để có cuộc sống bình bình để tu hành là được.
Hiểu vậy rồi thì bằng mọi giá, mỗi ngày phải giành cho bằng được khoảng 15-30 phút tu hành theo PP ATCNĐTM và thường xuyên nghĩ và nhớ về Ông Thầy của mình (hay các Tu sĩ gạo cuội khác) như đã nói ở đâu đó là: Nhớ như nhớ người yêu, Hi Hi Hi. Lưu giữ các hình ảnh, những kỷ niệm đẹp của mình với Thầy, hay với các Tu sĩ gạo cuội trong tâm trí của mình, để động viên khích lệ chính mình cho dễ có hỷ lạc trong công phu (có hỷ lạc mới có động lực để tu hành tiếp) và cũng để kết nhân duyên sâu dầy với các Vị đó

2. Về Tâm lực:
"Nuôi một ông thầy để cho thầy này tu học, không bằng nuôi 1000 ông thầy! Nuôi 1000 ông thầy không bằng xây 1 cái chuà! Phước báu này lại thua xa khi xây 1000 cái chùa! Tuy nhiên tất cả các phước báu trên đều thua 15 phút thiền định! )"
Từ câu nói này mình hãy hình dung: Tâm của Người tu hành nó lên xuống tương ứng với phước báu công phu theo hình tháp. Nghĩa là khi lăn lộn với đời (ko cúng dường, không xây chùa...thì nó trôi lăn dưới đáy tháp; Khi có cúng dường, có xây chùa làm phước, nó tăng thêm được một bậc ... thấp; Nhưng khi có được 15' Thiền định thì tâm nó vọt lên vùng đỉnh tháp. Hãy hình dung như khi mình đang đi trên máy bay nhìn thấy mấy cái nóc nhà cao tầng mọc vượt lên trên các đám mây, Những cái nóc tháp này  chắc chắn sẽ được tu sĩ gạo cuội nhìn thấy
Vậy vấn đề còn lại của tu sĩ làm cách nào đó để dành ra cho mình mỗi ngày 15 - 30 phút thiền định, mà phải là thiền tích cực (thiền cho nó hẳn hoi).Ở đây đề mục được dùng để luyện tâm lực. Luyện tâm lực bằng cách vẽ vòng tròn và tô cho ra màu đỏ (với đề mục chấm đỏ) rồi nhìn sâu vào tâm điểm của đề mục để nâng bi tâm lực lên mức độ cao hơn. Nếu thấy khó quá thì tham khảo theo cách của bé Uyên Thi
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=6214.0
Khi tâm lực lên ngang tầm nhị thiền thì tạo cơ hội cho tâm an nhàn nhất để dùng câu chìa khóa "Phật tánh ở khắp mọi nơi..." để rơi vào tình trạng chóng mặt -> Ngộ đạo

Thầy và các Tu sĩ gạo cuội nói nhiều rồi, ở đây TLB xin tóm lược vài ý chính. Mong mọi người cùng cố gắng tu tập để có được thành quả như mong muốn

Thì nội dung để đi đến "đat trình độ" là sự cơ bản.. hoàn hảo,là đúng,nhưng chưa phát triển hết ý,nên cho phép con  ..thêm "mắm muối" vô tình(qua bài viết trên) chút nha

Với người bị Nghiệp,Phước báu ít,chưa đến duyên..thì nó như mây mờ che phủ,sự chán nản thường xuyên .rồi lại không thấy đề mục,rồi lại chán,rồi lại không thấy đề mục...cứ xà quần, như cây nhang vòng ..

Có những câu hay thường xuyên phát biểu  là" Trời ơi! đời mình không ra gì,Đạo cũng chưa ra gì,sao cái gì cũng..tệ hết vậy nè"  và...chán lắm.
Nói thiệt khi con đọc bài của Happy life hay của Bác Tue Phương5 ,của các Vị lớn tuổi muốn tu thoát khổ..là con thấykhổ,và họ..buồn lắm(vì con từng có bị-ít hơn-nên con có cảm giác đó)

Một người ,chỉ có chữ Cực thôi thì cái xác nó mệt,sau một ngày làm việc,buổi tối nằm xuống là chỉ ngủ,sau đó vẫn còn là sự nhẹ nhàng,dù chỉ là chút ít nhưng còn an ủi

Nhưng một người mà khổ,thì cái tâm nó đảo điên,mây đen cứ che phủ ,bất kể sáng trưa chiều tối,Nó không ngủ mà nó thức để  gậm "bánh mì khô"(.. hỏi khổ).

Một người vừa cực lại vừa khổ thì ôi thôi,bánh mì vừa khô, lại vừa hôi,.mà nó cứ xông vào .tâm thứckhi len lỏi ,luồn lách như sợi chỉ,rồi nó biến thành con lươn,con suối,thành cơn lủ càn quét,..

Sau cơn lũ"khổ" đó, hậu quả trên tâm thức  là những rác rến,nhơ bẩn,nhửng đống gạch nát tan...làm cho tâm thức nặng nề,.
Cũng phải ít nhất 4,5 ngày tâm thức bình tĩnh-để  tự chở đi những đống rác nặng nề,clear cho sạch rác rến.
Lại phải làm sao cho mấy ngày đó,không cho  cho tâm thức "khổ"-dơ dáy tràn vào nữa,thì mới có hy vọng tâm nó yên.Nó vừa quét rác,vừa lục lọi "đề mục"
Hy vọng buổi sau Tập nó mới ...loạng  choạng thấy đề mục nằm lẩn trong đống bùn sình. còn đọng lại.

Làm sao để cho tâm "khổ" nhơ bẩn này nó đừng tràn vào?(trời ơi,mình hỏi hoài câu này)

Nói là là nhớ Đề mục như nhớ Người yêu,và có phải một ngày là 15-30 phút không ?
   
Nhớ người yêu là sao ,là  khi mình vừa mới dứt suy nghĩ công việc ra,thì mình chợt nhớ "Người yêu" (NY):-* :-*
Khi mình ngồi nghỉ giải lao,thì mình lại "chợt nhớ" NY, :-* :-*
Mình nhớ đến sự nhẹ nhàng,nhớ đến sự vui vẻ..mình thấy hứng khởi và mỉm cười khi nhớ đến NY của mình :) :)

Mình cố sức làm cho xong,mong đến giờ về ,để gặp NY tối nay,để nói chuyện với NY ,để thấy NY .
Và mình mang tâm trạng đó, suốt thời gian hễ rảnh là nhớ "Người yêu" suốt cả ngày,nên tối về mình có thói quen đó – và linh hồn mình dễ thấy NY

Qua bên xóm bên kia:https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=472.msg58096;topi*** ***een#msg58096

khi TLT viết xong một bài thì tối thấy Đề mục,tại sao vậy á : Chắc có lẽ vô tình mình cứ suy nghĩ /ám ảnh miết về -Pháp là cái gì  trong ý nghĩ này (trong bài viết của TLT)+cái phải tập để thoát khổ-là phải Nhớ cái đề mục
(nhớ là ..nhìn vào điểm đằng trước mặt và hình dung ra Đmục- đang ngồi mở mắt,nghỉ giải lao)

chắc là do Nó bị ám ảnh suy nghĩ "Chân lý nào"+ đề mục cả ngày –nên nó không có cái lỗ nào trống để bị lọt cái tâm thức "điên đảo-khổ sở "nào vô hết-(và  tâm nó không bị "dơ",mây mù che phủ)

Và không hiểu sao  tối về,nó lại tiếp tục theo dòng tư tưỡng đó:như con nước phải chạy theo dòng-nó Tập
Tự động cái linh hồn nó ...cũng theo đó mà ra cục vàng SJC-
Nên TLT mới nghĩ ,mình nhớ Người yêu suốt cả ngày là Tình cảm bằng trái tim .
Và NY mình cũng cảm nhận ra "trái tim"mình nên hiện ra rất "đẹp"–vàng SJC (không biết có phải mình đang quảng cáo mình ko nhỉ   ??? ???)

(Nói thêm là mình không có đọc báo,web thế  giới,lá cải hay yêu/ghét gì cả- vì tâm thức của TLT nó yếu lắm,đọc chút xíu là nó bị ảnh hưởng liền.Và  khi bị Nghệp thì tâm thức của TLTcũng rất là "bẩn thỉu" nha.)
Nhưng TLT viết như vậy không có nghĩa là lúc nào mình làm cũng được hoài đâu ạ-chỉ mới là nhận xét thôi)

Vì vậy, thật tình với một ngày mà chĩ có 15-30 phút (thiền hoàn hảo)–thì đó là lý tưởng của một người Phước báu rất nhiều- Thành Vợ /Chồng rồi-không phải là "Người yêu " nửa ;D ;D

Đề mục-Người yêu là nhớ cả ngày  :) ;D

Kkhác với Vợ/ chồng-không cần nhớ- vì tối về ,mình chỉ cần Vui vẻ,không gọi/kêu gì hết ,"Nó " cứ hiện ra- hơn 30 phút luôn dù không muốn gặp  "Nó"  ;D ;D

Dạ con ngưng ạ
Kính