Theo Reborn thấy thì Chiên Đà La (CDL) chỉ cần tập theo phương pháp của HSTD là đã tốt lắm rồi. Hằng ngày chỉ việc kiểm tra tư tưởng liên tục, khi có thời gian thì dợt cho ra đề mục. Còn việc bố thí hay làm việc thiện gì đó thì khi nào có dịp thì làm, còn không thì thôi. Hơn nữa thời buổi này mình đâu biết được ai là người thật sự cần giúp hay không đâu. Nhiều khi mình làm vậy không những không giúp họ mà còn hại họ. Những điều mình làm mà có thể mang lại lợi ít cho mình, nhưng có thể vô tình làm hại người ta khi mình không nên làm.
Còn cái vụ mà gặp thiện trí thức hay là thánh tăng gì đó thì với mình, một người chưa có tâm lực mạnh hay có màn tv thì làm sao phân biệt được? Chỉ trừ khi Thầy hay các bồ tát nhí nói thì mình mới biết thôi, nhưng không lẽ nghe xong là mình bỏ hết chuyện gia đình hay là chuyện tu tập chỉ để đi đến người đó mà nói chỉ một câu " Lành Thay" thôi sao?
Cho nên Reborn nghĩ là mình chỉ cần cúng dường công đức tu hành cho cha mẹ mình sau mỗi thời công phu là đúng nhất (2 Ngài đó là 2 vị Phật/Chúa tại thế của mình đó)

. Còn nếu dư xăng thì hồi hướng luôn cho những người mà mình cho là cần thiết như là cữu huyền thất tổ mình, nghiệp(s) của mình, và cho những vị chân tu nếu họ thật sự muốn tìm ra được Chân Lý. Không nên quá xem nặng những ý nghĩ đó khi mình chưa có tâm lực gì cả. Đôi khi nó lại trở thành gánh nặng tâm lý và sẽ làm chậm bước tiến trên con đường tu tập của mình.