Chủ đề “Bậc Thượng Thủ với các sa di nhỏ tuổi” Một ngày khác, tôn giả Xá Lợi Phất trên đường đi khất thực, nhìn thấy một chú bé không mảnh vải che thân, ốm đen gầy gò lê lết trong đống rác để bươi móc đồ thừa của người ta đổ đi để kiếm ăn. Tôn giả vô cùng thương xót, bèn đến bên đưa cho chú một cái bánh. Chú bé hai mắt sáng rỡ, vội vội vàng vàng cầm lấy định đưa lên miệng, nhưng bỗng đâu có con chó nhảy xổ tới ngoạm lấy cái bánh chạy đi mất. Chú bé nhìn theo khóc tức tưởi. Tôn giả nhìn thấy càng đau lòng hơn, bèn dẫn chú bé đi tắm rửa sạch sẽ, lấy tấm y của mình đắp tạm cho chú rồi dẫn vào làng xin thức ăn. Tôn giả định bụng sẽ bồi lại bữa ăn cho chú, vì bị con chó cướp mất. Nhưng thật ngạc nhiên, tôn giả cùng chú bé đi suốt cả buổi nhưng vẫn không có ai cúng dường, dân chúng thành Xá Vệ ngày thường nhìn thấy tôn giả đều sớm đặt thức ăn vào bát cúng dường, nhưng hôm nay không hiểu vì sao mọi người đều không để tâm đến.
Tôn giả bèn dắt chú bé trở về tịnh xá, tôn giả A Nan là người nhìn thấy họ đầu tiên. Vốn giàu lòng từ tâm, tôn giả bèn lấy phần bánh của mình cho chú bé. Vẫn như trước, chú bé không kịp đưa lên miệng thì con diều hâu trên trời sà xuống quắp lấy cái bánh bay đi. Hai vị tôn giả lấy làm ngạc nhiên nhìn nhau, nhất là trong lòng tôn giả Xá Lợi Phất lấy làm nghi hoặc, liền đến bái kiến Đức Phật để tìm hiểu nguyên do sự việc.
Trong một cái chớp mắt, Đức Phật hiền từ kể lại câu chuyện xưa rằng. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một Tỳ kheo chuyên thiền quán ở một tịnh xá nhỏ. Một hôm có một trưởng lão đến xin nghỉ chân, các thí chủ quanh vùng vui mừng cúng dường rất chu đáo. Vị Tỳ kheo sanh tâm tật đố, bèn tìm cách đuổi vị trưởng lão kia đi. Trưởng lão biết ý, ngồi thiền xong quét dọn sạch sẽ đâu đấy, rồi cầm bát bay lên hư không, đi tìm một trụ xứ khác. Khi thí chủ gửi cúng dường thực phẩm cho trưởng lão, vị Tỳ kheo này đem đổ cả vào đống than hồng. Đến khi mở cửa phòng, nhìn thấy đâu đó sạch sẽ, cửa phòng lại khóa kín nhưng người biến đi đâu mất. Vị Tỳ kheo mới biết trưởng lão kia là một Thánh nhân. Từ đó, tâm thần hối hận sinh ra sợ hãi, lòng như có lửa thiêu đốt ruột gan. Không lâu sau, Tỳ kheo kia chết đọa xuống địa ngục, trải qua mấy trăm ngàn năm. Thoát khỏi địa ngục, lại phải trải qua 500 đời làm quỷ Dạ xoa đói. Tiếp đến được đầu thai trở về dương gian trong hình hài con chó đói 500 kiếp. Đến bây giờ được làm người, nhưng mới sinh ra đã đem tai ương đến cho cả gia đình, đến mức cha mẹ ruột vì cứu cả gia đình khỏi chết đói nên mang chú đi bỏ. Chú bé thường bò quanh quẩn kiếm ăn bên đống rác, cho đến khi lớn lên một chút có thể sai vặt được. Có một người thủy thủ quanh năm lái tàu buôn trên biển, một hôm trở về đất liền nhìn thấy chú bé, động lòng thương xót bèn dẫn về thuyền, nuôi cho ăn và sai việc vặt. Nhưng đến khi tàu nhổ neo ra khơi, không như mọi hôm, tàu đứng yên không nhúc nhích. Họ rút thăm xem ai đem đến vận xui cho tàu, thì năm bảy lần đều rơi vào chú bé. Túng thế, người thủy thủ bèn trả chú bé về đất liền, chiếc tàu liền chạy băng băng ra biển. Từ đó, càng không ai quan tâm và càng lánh xa chú bé. Có lẽ cuộc đời tăm tối của chú bé còn kéo dài phía trước nếu như vào ngày ấy chú không gặp được tôn giả Xá Lợi Phất.
Giờ đây, chú được sống trong Tăng đoàn, được tôn giả Xá Lợi Phất nhận làm đệ tử, được đặt pháp danh là Losaka và dù được tôn giả chăm lo cho từng ngày nhưng chú vẫn chưa bao giờ ăn được một bữa no. Thông thường mỗi lần chú ăn cái gì, đều phải nhờ các tôn giả thay phiên nhau cầm bát cho chú ăn và chú chỉ ăn vài miếng đủ sống, chứ hễ ăn no thì liền đau bụng.
Chính vì biết nguyên do nghiệp báo quá nặng của chú mà tôn giả Xá Lợi Phất luôn dặn dò đại chúng rằng, chú bé này là đệ tử chung của chúng ta, xin quý sư huynh đệ chịu khó lưu tâm đặc biệt. Tôn giả còn dặn sa di La Hầu La hằng ngày phải lưu tâm chia sẻ bánh cháo cho sa di Losaka. Đạo pháp của Đức Thế Tôn là mái nhà ấm cúng, an toàn nhất cho tất cả mười phương chúng sanh nương tựa, dù người đó nghiệp báo sâu dày đến đâu, tinh tấn tu hành cũng sẽ gội rửa hết.
Nhận được ân tình của thầy và đại chúng, chú bé sa di tội nghiệp không ngừng chuyên cần tu tập. Những chướng nghiệp nhằm cản trở chú trên con đường tu tập, chú nương tựa nhờ vào uy lực tinh tấn, dạy bảo của thầy mình – tôn giả Xá Lợi Phất – để kiên trì vượt qua. Thời gian về sau, chú bé sa di đen đủi ngày nào giờ trở thành vị Tỳ kheo mật hạnh, và đắc quả A La Hán. Tuy nhiên, dù đạt quả Thánh nhưng vẫn chưa dứt được nghiệp báo, Tỳ kheo Losaka vẫn chưa hề ăn được một bữa ăn no. Nhưng Thầy vẫn không lấy đó làm phiền muộn.
Cho đến một ngày, vị Tỳ kheo biết mình sắp mạng chung. Tôn giả Xá Lợi Phất có vẻ sốt sắng khác thường. Từ rất sớm, tôn giả đã đi vào thành khất thực. Được một bát đầy, tôn giả bèn nhờ một vị Tỳ kheo đem về cho Tỳ kheo Losaka dùng. Rồi đến bát thứ 2, bát thứ 3, tôn giả đều nhờ người đem về cho Tỳ kheo Losaka. Đến gần trưa, tôn giả về tịnh xá và hỏi Losaka:
- Con có nhận bát ta gởi về không?
Tỳ kheo Losaka cung kính trả lời:
- Thưa thầy, rồi con sẽ nhận được.
Đến ngày hôm sau, đích thân tôn giả Xá Lợi Phất cầm bát đem về cho Losaka. Tôn giả nói:
- Này, con ăn đi.
Để thầy đích thân cầm bát cho mình ăn, Tỳ kheo Losaka nhất quyết không chịu, lòng vô cùng xúc động. Thấy thế, tôn giả Xá Lợi Phất dạy:
- Hạnh cung kính rất quý trọng nhưng trong hoàn cảnh này không nên cố chấp.
Do tâm lực của bậc tối thượng thủ tương trợ, tôn giả Losaka đã được ăn một bữa đầy đủ, no bụng duy nhất trong cuộc đời. Ăn xong, tôn giả quỳ xuống trước mặt Xá Lợi Phất và bạch rằng:
- Bạch thầy, hôm nay con nhờ uy lực tối thượng của thầy mà suốt đời con, không chỉ đời này mà từ bao đời kiếp trước, con mới được ăn no một lần. Và kiếp này nhờ nhân duyên lớn này, con đã trả hết nghiệp báo. Vậy con xin phép thầy cho con nhập diệt ngay tại chỗ này.
Đây là điều mà tôn giả Xá Lợi Phất đã biết trước, trong lòng thương cảm nhận lời. Có một điều mà thầy trò Xá Lợi Phất không ngờ đến nữa, đó là sau khi Xá Lợi Phất gật đầu, liền nhìn thấy Đức Phật đứng đó chứng kiến. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ:
- Quả là đại hạnh mà Đức Thế Tôn dành cho hiền giả Losaka trong thời điểm này.
Tôn giả Losaka quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi quỳ lạy Xá Lợi Phất, xong đâu đó, tôn giả ngồi xếp bằng xuống đất, lòng an nhiên tự tại đi vào cảnh Niết Bàn.
(Hết)
File đính kèm
TruyenXaLoiPhat.pdf