mình là thành viên mới học xin kết bạn tu tập và xin được chỉ giáo

Bắt đầu bởi bongbang_9989, Th3 07, 2016, 04:13 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

bongbang_9989

Chú Tibu ơi,

Đêm qua con tác ý tập trc khi đi ngủ. Khi con ngủ con nằm mơ vài giấc mơ.

Thì có giấc mơ con đi đến 1 nơi này với chồng, phải đi qua 10 bến đỗ trên tàu bự ở biển lớn là xa lắm. Mà tàu đi êm ái, khá là hay hihi, 2 vợ chồng 1 chỗ trên tàu, có rất nhiều tàu bự luôn, sắp xếp ngăn nắp và đan xem ô tô, người đứng như con. Khi đến nơi phố xá quốc lộ trải dài, có gặp 1 người con gái nói chuyện gì đó con k nhớ đc và con trên đường đi tiếp. Thì chuyển về cảnh tối hơn, con ở cái ngõ gần về nhà ba mẹ con. Tự dưng con quay nhìn vô 1 cái ngõ thấy có 1 người đàn ông bị chết đắp chiếu,, con mới thấy có mấy ông ***, cảnh sát ở đó. Thế nào định báo thì có tiếng nói :"kệ đi, thế nào mấy ông cảnh sát chả thấy!" Vì ngay gần đó. Nó như hung thủ nói ý nên con muốn báo mà nào lại nghe. Mà mấy ông í cuối cùng đi mata đường khác, con đang k biết ra sao thì đến 1 nơi con đứng trc 2 người, 1 trong số đó chính là hung thủ. Hắn nhìn con kiểu nghi ngờ con biết là hắn giết ng. Con mới cười nói để qua đi. Thì con mới tắm xong, nằm xuống chiếu đi ngủ, cái gác xép con ngủ vs chị con ở nhà cũ rồi, k fai nhà bây giờ của ba mẹ, cạnh 1 ng còn lại là 1 đứa trẻ con, con vẫn lo vì hung thủ nó vẫn để ý nhất cử nhất động của con ý. Thế xong qua cảnh đứa bé gái nằm cạnh con nó ngồi ăn thì nó khóc, máu chảy nhạt nhạt ra chiếu, mà như nó phun từ cái gì ra í, r kêu sao, thì nó bảo nó ăn rắc gì trong miệng, hình như là răng người, con nghĩ bị phát hiện ra mình biết gì r. Tiêu rồi. Con nhắm mắt quán chấm đỏ niệm Phật ngay. Con nhắm là thấy ngay đề mục đỏ. Cái sợ kia dù con k để ý nhưng con thấy nó khiến con  k kiểm sóat đc hơi thở, dù cái sợ con thấy có lúc k fai của con, cộng con thấy chấm dễ ra nên k chắc của mình. Con mở ra nhắm lại, con lại thấy ngay,  con thấy lần này đề mục đỏ to như banh bóng bàn ấy. Con niệm Phật vào chấm đỏ. Hơi thở gấp nó khiến con hơi xao động nhưng con cố gắng niệm Phật, quán chấm. Mà trong đó con đang ngồi, con k quen, con nói fai nằm để tập trung thì ngoái nằm thì con tỉnh dậy. Hóa ra mơ. R con dậy và nói nhân lành thì quả lành. R con dợt, sám hối, r niệm Phật. Sáng nay đến tận chỗ làm con vẫn cảm nhận đc sự nhẹ nhàng. K như mọi lần tập trc khi đi làm , ngủ thêm 1 2 h nhưng dậy lại vẫn cứ cảm giác chán chường.

Con  k biết con thấy chấm đó là do con thấy hay THTT ạ chú?

Con cám ơn chú ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

Tùy vào giới luật mà con có thể biết chuyện gì đang thật sự xảy ra:

1. Giữ giới luật Ăn Ngay Nói Thật (theo kiểu HSTD) cho ngon lành:
Thì giấc mơ mang tính cách thông báo: là có... THTT xung quanh.

2. Nếu không giữ được thì tâm nó bị dao động [y như khi mơ chỉ thấy màu trắng đen, không gian lại nhá nhem tối (tranh tối, tranh sáng)] cho nên... gặp cái gì nó cũng sợ (y như nhìn sợi dây... ra con rắn, khi trời nhá nhem tối).

Giải quyết:
Trường hợp 1: nên có ý muốn... chán cái cảnh cứ bị THTT đi theo hoài.
Không nên làm theo kiểu: Đầu Voi, đuôi chuột.

Mà nên làm với ý thức đàng hoàng theo kiểu "Mình muốn hoàn toàn và tiêu diệt... cái vụ dây dưa vớ vẫn này.
Bằng cách thật sự... là làm cho ra làm luôn.
Làm từng bước nhỏ một.

Theo chương trình là:
Làm cho xong bước này thì làm liền bước kế tiếp.

Tất nhiên, nó rất là mệt và đừ người ghê lắm (vì toàn thể tâm thức và thể xác đang thay đổi)

Làm cái gì?
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Làm cho xong cái này thì mới xuất hiện... bàn luận này nọ trên Đạo Tràng.

Trường hợp 2:
Trở về lại trường hợp 1.

========
Những bước nhỏ cần làm để cho ra đề mục.
========

1. Sám hối

2. Nhắm mắt 100%
3. Nhìn thẳng ngay chốc đằng trước mặt
4. Giữ cho cái nhìn nó đứng im.
5. Chỉ khi nào nó đứng im ru, không còn nhìn trái, nhìn phải nữa, thì làm tiếp bước sau đây.
6. Đi tìm một cái hình mẫu có cái chấm màu đỏ.
Đề nghị:
bóng đèn xe chạy ngoài đường, nó màu đỏ rực khi xe thắng lại.
bóng đèn trên các thiết bị điện tử (truyền hình, đèn LED màu đỏ...)
7. Dùng trí tưởng tượng vẻ cho ra cái chấm màu đỏ
8. Làm cho nó ra!
9. Làm hoài, làm hoài, làm hoài...

10. Làm cho nó ra thì mới thôi.
========
11 Nên nhớ có thành viên HSTD đã mất vài chục năm mà vẫn chưa ra...
12. Nhưng cái quý, rất là quý, cực kỳ quý là hiện nay vẫn miệt mài làm cho nó ra!!! Tibu thật sự khâm phục thành viên này.
========

tranquangminh

Làm đúng y như Thầy tibu nói từ mục 1 đến mục 10 thì có hi vọng(đừng làm gì khác,tránh làm điều bất thiện,không ham muốn dục lạc,chỉ ham muốn thoát khổ).
Nguyện cho bà con tinh tấn trong chánh định.

bongbang_9989

#93
Chú iu ơi,

Con vừa ngủ mà tỉnh đc (nói trong tỉnh thức hình như sai sai...) Dù con chưa thấy chấm ạ nhưng con đều nhìn 1 điểm phía trc và niệm phật xuyên suốt để vượt qua mấy giấc mơ.

Khởi điểm là đi ngủ con có nằm ko ngủ đc. Con bắt đầu nghĩ đến chuyện mơ thấy ông nói trả thù con bằng cách cho con gái cón bị bệnh máu trắng. Con phồng xẹp, ko vào. Chồng với con ngáy đều k vào, chât chội vì 2 bên ôm ko vào. Con thường bị ngủ quên vì ồn ào í. Hnay con nói nếu cứ viện như vậy thì k tu đc đâu nhé vì nó sẽ là như này hàng ngày.

Con bắt đầu cọ quậy, suy nghĩ công việc. Sắp sửa ko biết kiếm việc đâu ra sau khi kết thúc hợp đồng siêu thị. Cái việc đời nó lại khiến con sân hận giận cá chém thớt chồng trong suy nghĩ khoảng 1 2 phút. Con sân hận quá r. Con đang thấy con sân hận là sai. Con nghĩ chỉ có chồng làm mình hưởng từ đầu tới giờ dù sướng dù khổ. Con nghĩ tới bố của mình. Con nói bố của mình sống khổ sống sở, sống đủ thứ đau đớn, sống biết dạy con mà vẫn bị nhiễm này nọ (Vô Minh k tập đó), và rồi bị chết. Con quay ra cái hình ảnh trong quan tài của bố con. Con nói em con thế nào cũng chết như vậy. Con bắt đầu xẹp xuống thôi. Nhưng con vẫn chưa thể vào đc.

Con nghĩ tới chuyện đời, cái sân hận con
thấy hiện đây. Con nhớ chú nói Đức Bổn Sư nói :"Đời là bể khổ". Con nói em con:"Mình đi đúng Chánh Pháp rồi!!" Con sướng quá định cười 1 cái mà lại thôi. Bât đầu con vào xê. Con nhẹ nhàng hơn rồi. Con lại nghĩ đến lời chú : "Chừng nào con chưa vào đc Chánh Định, thì chỉ có ác nghiệp nó xúi con làm". Nghĩa là con sống đây chỉ để trả ác nghiệp, có thiện nghiệp thì ...con laia em con là phải là Phước Báu Vô Lâu là tu ATCNDTM. Thế là con thấy e con nhìn vào 1 điểm hút sâu về phía trc.r. Trong khi 2 3 ngày nay con cứ đơ ra, k vô đc ạ... Con nhớ câu:Nghĩ hoài sẽ thấy của chị Mun trong đoạn chat nào đấy. Con nói với em con muốn nghĩ Kiếp này là kiếp Vô minh cuối cùng nha. Thế là con Niệm Sám Hối Bồ Tát theo cái dải hun hút đó.

Con nói với em con, chỉ cần thay đổi tính tình, đi theo Chánh Pháp tu hành là đc. Chấm đỏ ra hay ko đừng quan trọng nữa, quan trọng nữa.

Con mơ gì, con thấy rõ những giấc mơ như mình trong đó mhung con vẫn nhìn 1 chấm và niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà con ko ra chấm đâu nhưng con vẫn niệm nếu thấy. Xon niệm nhìn 1 điểm lúc con cầu sám hối lúc con a di đà phật (tự dưng con k nhớ niệm gì). Có lúc mơ lâu quá con niệm mãi mà k đi.
Rồi có lúc con niệm r con thấy chồng con dậy đi làm. Con mở mắt ra nhưng con chỉ thấy màu đen kịt hun hút. Con biết con vẫn trong mơ.. 1 lúc sau mơ thêm và ATCNDTM với A Di đà Phật thê thì con lại muốn mở mắt thì con lại thấy vùng đen kịt đấy.

Những giấc mơ vẫn có ăn uống, vẫn con Tham dục, tại con mơ thấy bố con. Trong mơ là bố con còn chỉ mọi người tu (k có cảnh thật mà con hiểu thế ạ). Con nói bố ko chịu tu, r bố đi...cặp bồ. Rồi bố lườm con, bảo 1 năm qua cuộc sống khó khăn ko tu đc, k có tâm trí tu. UI Cha!!!! Giờ con viết con mới thấy con mà nghĩ như vậy hoài bỏ tu, nghĩ tới chuyện đời hoài ác nghiệp sẽ dắt con đi về đâu? Có tu giỏi mà k tinh tấn thì...ác nghiệp vẫn đá lung tung beng hả chú ?

Còn Sân Hận vì còn đuổi bắt.
Mơ con đang nằm tập có con gái bên cạnh, con k thể tập trung đc tí lại quay con nói, r con cần, nói nhiều đòi đủ thứ.

Con mơ hết này đến kia nhưng con biết nó k thật, con cần thoát ra dù vài lúc bị cuốn đi theo chút chút. Cái con cần là ATCNDTM và Niệm Phật.

Giấc mơ cuối cùng là con thấy trời đầy sao...thôi xong, cần fai tăng tốc hơn nữa thế là con niệm sám hối và nhìn 1 điểm thoát ra. 1 lúc chắc con lại lơ mơ ngủ. Con tháY 1 chấm đỏ nhỏ trc mặt trong vùng đen. Con mới vùng 1 cái dậy vì nó k fai của con, 1 lúc và con dậy đc thật và thấy thân thể mình. Chắc cỡ tất cả 3h giấc ngủ. Giờ con tỉnh queo.

Vâng, cũng mất cỡ 1h đồng hồ viết xong bài báo cáo  này vì ..con chim non luôn ạ hihi.

Con chỉ muốn túm lại trong bài báo cáo này những câu của chú nói đều có 1 cái lực rất là mạnh với con. Và con vui vì con hết cái đơ đơ khi tập ko vô xi nhê. Tối con lại giục em con cái nữa. Con vui lắm ý chú ạ.
Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th11 23, 2018, 12:30 AM
Chú iu ơi,

Con vừa ngủ mà tỉnh đc (nói trong tỉnh thức hình như sai sai...) Dù con chưa thấy chấm ạ nhưng con đều nhìn 1 điểm phía trc và niệm phật xuyên suốt để vượt qua mấy giấc mơ.

Khởi điểm là đi ngủ con có nằm ko ngủ đc. Con bắt đầu nghĩ đến chuyện mơ thấy ông nói trả thù con bằng cách cho con gái cón bị bệnh máu trắng. Con phồng xẹp, ko vào. Chồng với con ngáy đều k vào, chât chội vì 2 bên ôm ko vào. Con thường bị ngủ quên vì ồn ào í. Hnay con nói nếu cứ viện như vậy thì k tu đc đâu nhé vì nó sẽ là như này hàng ngày.

Con bắt đầu cọ quậy, suy nghĩ công việc. Sắp sửa ko biết kiếm việc đâu ra sau khi kết thúc hợp đồng siêu thị. Cái việc đời nó lại khiến con sân hận giận cá chém thớt chồng trong suy nghĩ khoảng 1 2 phút. Con sân hận quá r. Con đang thấy con sân hận là sai. Con nghĩ chỉ có chồng làm mình hưởng từ đầu tới giờ dù sướng dù khổ. Con nghĩ tới bố của mình. Con nói bố của mình sống khổ sống sở, sống đủ thứ đau đớn, sống biết dạy con mà vẫn bị nhiễm này nọ (Vô Minh k tập đó), và rồi bị chết. Con quay ra cái hình ảnh trong quan tài của bố con. Con nói em con thế nào cũng chết như vậy. Con bắt đầu xẹp xuống thôi. Nhưng con vẫn chưa thể vào đc.

Con nghĩ tới chuyện đời, cái sân hận con
thấy hiện đây. Con nhớ chú nói Đức Bổn Sư nói :"Đời là bể khổ". Con nói em con:"Mình đi đúng Chánh Pháp rồi!!" Con sướng quá định cười 1 cái mà lại thôi. Bât đầu con vào xê. Con nhẹ nhàng hơn rồi. Con lại nghĩ đến lời chú : "Chừng nào con chưa vào đc Chánh Định, thì chỉ có ác nghiệp nó xúi con làm". Nghĩa là con sống đây chỉ để trả ác nghiệp, có thiện nghiệp thì ...con laia em con là phải là Phước Báu Vô Lâu là tu ATCNDTM. Thế là con thấy e con nhìn vào 1 điểm hút sâu về phía trc.r. Trong khi 2 3 ngày nay con cứ đơ ra, k vô đc ạ... Con nhớ câu:Nghĩ hoài sẽ thấy của chị Mun trong đoạn chat nào đấy. Con nói với em con muốn nghĩ Kiếp này là kiếp Vô minh cuối cùng nha. Thế là con Niệm Sám Hối Bồ Tát theo cái dải hun hút đó.

Con nói với em con, chỉ cần thay đổi tính tình, đi theo Chánh Pháp tu hành là đc. Chấm đỏ ra hay ko đừng quan trọng nữa, quan trọng nữa.

Con mơ gì, con thấy rõ những giấc mơ như mình trong đó mhung con vẫn nhìn 1 chấm và niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà con ko ra chấm đâu nhưng con vẫn niệm nếu thấy. Xon niệm nhìn 1 điểm lúc con cầu sám hối lúc con a di đà phật (tự dưng con k nhớ niệm gì). Có lúc mơ lâu quá con niệm mãi mà k đi.
Rồi có lúc con niệm r con thấy chồng con dậy đi làm. Con mở mắt ra nhưng con chỉ thấy màu đen kịt hun hút. Con biết con vẫn trong mơ.. 1 lúc sau mơ thêm và ATCNDTM với A Di đà Phật thê thì con lại muốn mở mắt thì con lại thấy vùng đen kịt đấy.

Những giấc mơ vẫn có ăn uống, vẫn con Tham dục, tại con mơ thấy bố con. Trong mơ là bố con còn chỉ mọi người tu (k có cảnh thật mà con hiểu thế ạ). Con nói bố ko chịu tu, r bố đi...cặp bồ. Rồi bố lườm con, bảo 1 năm qua cuộc sống khó khăn ko tu đc, k có tâm trí tu. UI Cha!!!! Giờ con viết con mới thấy con mà nghĩ như vậy hoài bỏ tu, nghĩ tới chuyện đời hoài ác nghiệp sẽ dắt con đi về đâu? Có tu giỏi mà k tinh tấn thì...ác nghiệp vẫn đá lung tung beng hả chú ?

Còn Sân Hận vì còn đuổi bắt.
Mơ con đang nằm tập có con gái bên cạnh, con k thể tập trung đc tí lại quay con nói, r con cần, nói nhiều đòi đủ thứ.

Con mơ hết này đến kia nhưng con biết nó k thật, con cần thoát ra dù vài lúc bị cuốn đi theo chút chút. Cái con cần là ATCNDTM và Niệm Phật.

Giấc mơ cuối cùng là con thấy trời đầy sao...thôi xong, cần fai tăng tốc hơn nữa thế là con niệm sám hối và nhìn 1 điểm thoát ra. 1 lúc chắc con lại lơ mơ ngủ. Con tháY 1 chấm đỏ nhỏ trc mặt trong vùng đen. Con mới vùng 1 cái dậy vì nó k fai của con, 1 lúc và con dậy đc thật và thấy thân thể mình. Chắc cỡ tất cả 3h giấc ngủ. Giờ con tỉnh queo.

Vâng, cũng mất cỡ 1h đồng hồ viết xong bài báo cáo  này vì ..con chim non luôn ạ hihi.

Con chỉ muốn túm lại trong bài báo cáo này những câu của chú nói đều có 1 cái lực rất là mạnh với con. Và con vui vì con hết cái đơ đơ khi tập ko vô xi nhê. Tối con lại giục em con cái nữa. Con vui lắm ý chú ạ.
Con thấy rõ tình trạng "nghiêng ngửa" của một cái tâm còn yếu rồi đó:
Nó cứ quay cuồng, quay cuồng... từ chuyện này, nó lôi sang chuyện kia! Mà sách vở gọi là "Tham Luyến" đó con.
Rồi nó hiện ra cái "Sân"...

Tuy nhiên do con trì chí thì, có thể nói: "Bản ngã" nó lăn lộn y như:
1. một chiếc máy bay không người lái vậy đó con.
2. Do con tiếp tục trì chí thì nó hết dần dao động.
3. Và con đủ sức nắm dần quyền lái chiếc máy bay "Bản Ngã"
4. Rồi sau cùng, do con trì chí, mà những giao động của "Tham và Sân", yếu dần
5. Rồi niềm vui nó tới: và đây là phần thưởng của "người trên đường điều tâm" đã chiến đấu kiên cường.

6. Con thấy đó: Tự Thắng Để Tu Hành là một chuyện không dể dàng!

Chúc con tinh tấn tu hành.
Con cũng thấy là: Có người cùng đồng hành thì dù gì trái tim cũng ấm. Hơn là đi một mình.

bongbang_9989

Chú ơi,

Đêm qua con nằm quán bi xanh ngủ thiếp đi thì có lúc con thấy đám mây xanh. màu xanh lơ nhỏ trong viên bj chứ k fai màu xanh da trời thì con giật mình mở mắt vẫn còn nhưng mà con cứ nhắm mở nó bién mất. Vì con sợ ngủ quên THTT. Con có tự nhắc là ko nên như vậy chỉ bình tĩnh nhìn thẳng và nói câu của Ngài Xá Lợi Phất r nhìn thẳng đó quán mà quên.

Nó chỉ ra kiểu đám mây xanh lơ thui chú ạ. Nó có đúng k ạ và con phải quán thêm lại để sám hối lại chú ha?

Nam Mô A Di Đà Phật

Tibu

Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th8 13, 2019, 02:50 AM
Chú ơi,

Đêm qua con nằm quán bi xanh ngủ thiếp đi thì có lúc con thấy đám mây xanh. màu xanh lơ nhỏ trong viên bj chứ k fai màu xanh da trời thì con giật mình mở mắt vẫn còn nhưng mà con cứ nhắm mở nó bién mất. Vì con sợ ngủ quên THTT. Con có tự nhắc là ko nên như vậy chỉ bình tĩnh nhìn thẳng và nói câu của Ngài Xá Lợi Phất r nhìn thẳng đó quán mà quên.

Nó chỉ ra kiểu đám mây xanh lơ thui chú ạ. Nó có đúng k ạ và con phải quán thêm lại để sám hối lại chú ha?


Con đang tập một đằng, mà nó lại ra một nẽo. Cho nên tâm lực của con chưa đủ mạnh. Và nó chỉ là mới tới hiện tượng Cận Định mà thôi con.

https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/nimita-o-that-gian-di-924

bongbang_9989

#97
Con chào chú iu vầ chị Mun iu và mọi người,

Con xin báo cáo tình hình tu tập trong khổ yếu nhất của yếu quyết "Tự thắp đuốc lên mà đi" của con ạ. (Con cũng chỉ như nhiều người/Người ở đây trồi thụt và phá Giới (tinh tấn) để rồi quên đi Ông Thầy mà đến khi mò về Ông vẫn đứng ở đấy với tất cả Tình Thương và Nhẫn Nại mà đón nhận và yêu thương mình như thuở ban đầu.

Năm 2019 là 1 năm (thật ra cũng như nhiều năm) đầy sóng gió trong tâm hồn con. Để nhìn lại sóng ở bờ biển bình yên này thì quả thật sóng nhân tạo còn bự hơn gấp trăm lần sóng thật. Đến khi mang bầu bé đc 7 tháng, con mới đủ bình tĩnh Nam Mô Cầu Dược Sư , nhưng gọi là đủ chứ loạn tâm nó như đề mục hàng ngày của con trong suốt 8 9 tháng trc đó, nó khó thoát lắm:
Thay vì suy nghĩ Chấm Đỏ và khuếch đại niềm vui thì con lại suy nghĩ tới cái Lo- Sợ - Tương Lai - Được Mất - Cô Đơn - Bức bách v.v... mà niệm và ngủ với chúng và ko quên khuếch đại chúng lên. Con có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ sớm về với Ma với Quỷ.

Khi có thời gian để nghỉ ngơi , con tập cùng em bé. Bụng nặng con k ngủ đc trên giường con ra ghế sô pha, đặt gối phía lưng và chân để nằm và Phồng - Xẹp cho yên bình, chỉ mong con đc yên bình, bớt gò, bớt căng thẳng 1 chút thôi sau bao giông tố mẹ đã tự tạo ra để bóp nghẹt con. Cứ Phồng - Xẹp, nhớ thì Sám Hối, nhớ thì niệm Phật, nhớ thì quán chấm. Ko ra đc gì hết cả. Nhưng khi Phông-Xẹp thì có lúc ngủ cơ thể con nhẹ như bông, ko có em bé trong bụng và cũng ko có 1 thân thể gần trăm kí này. Nhà con ngay sát mặt đường nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng và vui mừng vì con đc bình yên ko có làm phiền đc con. Cứ thế lầm lũi, đc nhiêu thì đc tới ngày sinh.
Trong bệnh viện, 3 ngày đêm đầu mệt nhất ko tài nào ngủ đc. Chỉ có 2 mẹ con thôi nhưng y tá ra vào liên tục k ngủ đc. Cuối đêm thứ 4 thì cơ thể đã đỡ mệt thì lại chẳng còn ai ra vào. Tự dưng lại tìm đề mục Sợ mà quán. Đến nỗi khó ngủ, miên man, nằm ngủ mà cái Linh Hồn giật nảy mình khiến con trai bên cạnh cùng lúc đó ré lên khóc. Cứ vậy thì con fai đi tìm Tình Thương. Con tìm chị Mun và chị nói cứ lo lợ và tự nói tự cười thì sẽ bị tâm thần. Đúng là con sắp điên thật, con cảm nhận đc nó. Vậy là con bắt mình fai bình tĩnh lên. Cho mình, cho con. Từ khi thành hình và có Linh Hồn trong bụng mẹ, con đã ko đc ngày nào yên rồi.

Rồi con trong em bé, cứ ngụp lặn trong Đạo Tràng thì ít mà rồi Youtube, rồi trang báo mạng thì nhiều mà ko có mục đích j. Chỉ là để lấp cái trống rỗng (thực ra ồn ào) trong đầu. Riết nhức đầu.

Trc đó mới thôi có lúc cái nói còn nói :"Thôi cứ ra vào hoasentrenda làm j mày? Mày mà k tập tành, ko có hứng j thì thôi bỏ luôn đi, chôn vùi luôn đi đừng nghĩ đến nữa cho bớt cái "Tội Lỗi với Bản Thân" mà mày đang mang vì k chịu tập đi. Tất nhiên là con ko chịu.

Khi con lang thang, vô định, bấn loạn, rồi nó bão hòa, nó biếng nhác và nó ngơ ngơ thì con lại tìm tới chú và và chị Mun để xin 1 ít Niềm Tin và Tình Thương (ở đây chỉ là 1 câu chú ơi mà chú "Ơi!" một cái là đủ chứ ko fai là gì to tát đâu ạ): Cho đến 01/01/2020, con nhớ đến chú và chúc chú năm mới, xin chú nhẫn nại và đừng bỏ con. Thì chú chỉ trả lời đơn giản: "vua kiên nhẫn mà con. *cười"...".
Con như người chết khô, vô định, lang thang ko nhà k cửa biến thành 1 người tràn đầy năng lượng và đc cả 1 công ten nơ ô xy tình thương đeo bên cạnh để mà hít hà, để mà hạnh phúc". Con lại quay về với đề mục với tu hành.
Nam Mô A Di Đà Phật

bongbang_9989

Con định sẽ tu tập và giữ giới 1 thời gian lâu hơn 1 chút mới dám viết lên trên Đạo Tràng. Nhưng có một sự thúc đẩy nhẹ nhàng con muốn đc chia sẻ chút ít kinh nghiệm của mình khi mới ở cái Loạn Động và phải chiến đấu cam go với nó.

Kể chuyện sau khi sinh con đến nay, em bé rất hay gò cứng người khiến con rất đau lòng. Con thấy tất cả những gì con trai fai chịu đựng khi trong bụng mẹ là thế này. Con đau lòng lắm và hỏi chị Mun con cầu sám hối và con phải làm sao để cho em bé bớt chịu nghiệp quả mà mẹ đã gây ra khi tâm loạn động lúc còn mang thai con. Con nhớ là chị nói:"Em tu tập thì các con sống bên cạnh em sẽ đc ké hào quang của em mà bình yên". Vậy là con có động lực thêm hơn nữa.

Đây là những gì ít ít con viết trong Nhật Kí Tu Hành của mình ngay sau khi nhận đc tin nhắn của chú:

"Đây sẽ là cái Nhật Kí thứ n mình viết ra trên con đường tu hành Giải Thoát này. Lần nào viết ra cũng nghĩ là lần cuối, sẽ tu hành tới cùng, rồi lại nghe theo nghiệp, k tỉnh táo điều khiển cái tâm, lại xa đà... Lần này sẽ là lần cuối cùng, sẽ tu tập 70%. Cái chết có thể là nay mai, Bố Mẹ cũng có thể nay mai ko còn... Ai cũng sẽ đến cửa lựa chọn giữa giải thoát hay luân hồi. Hay sẽ lại là trâu, bò, ngựa, dê, quỷ, ma. Mình chọn mưu cầu Giải Thoát.

Mình cần ăn chay. Bởi ăn mặn sẽ khiến mình nóng tính và cơ thể rất khó chịu. Lần đầu tiên biết tới Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá, mình tập khá xi nhê, đến giờ mình nghĩ lại: Hay do khi đó mình đang ăn Thực Dưỡng Số 7. Ngày chỉ ăn 1 bữa vào buổi trưa, uống cực ít nước. Làm trong 3 tuần, mình giảm 8kg. Có những lúc mình còn ko muốn ăn, nhưng nghĩ tới có sữa cho con gái bé bỏng 5 tháng tuổi, lại fai lết xác ra ăn ăn nhai nhai. Và ăn chay thì trong 2 3 tháng là mình nghỉ...khi mình bị ám ảnh bởi THTT, mình nghĩ ăn mặn đi cho THTT ko sờ gáy đc. Đọc lại Nhật Kí đầu tiên viết trên Đạo Tràng nó mới NGÂY NGÔ NGU làm sao!!  (Trong khi ko hề bị THTT ám gì hết) !!!! - Khi đọc lại đoạn này của bản thân và nhớ lại : Sợ nó làm mình nhụt chí, nó làm mình nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại, rồi tìm chỗ trốn, chỗ đen thui mà trốn mà ngồi đó, dù ko ai thấy ko ai hay mà chỉ có màn đêm vs nó nhưng tự bao quanh nó là những suy nghĩ của nó tạo ra cả 1 bầu trời kinh hãi cho chính nó sống trong đó. Ko bước nổi ra cái cửa đang khép hờ hắt chút ánh sáng ngoài kia. Nó cứ thu mình trong căn phòng tối um im lặng ở ngoài mà trong lòng là cả 1 trận chiến lớn, chỉ có nó và cái tâm của nó mà thôi.

Mình đang ăn mặn, coi vậy người nóng nực, nổi nhiều mụn khắp cơ thể, khó kiềm chế tính nóng nảy... v.v...

Vậy mình sẽ bắt đầu từ ngày 06/01, nguyện ăn chay trường ít nhất trong vòng 3 tháng. Ít nhất là tới tháng 4 năm 2020. Nguyện ăn chay tu hành tìm đường giải thoát. Còn nếu hợp thì ăn chay trường mãi luôn. Thay đổi cách ăn, thay đổi cách suy nghĩ, sám hối và ATCNDTM.

01-04/01
Tâm mình vẫn chạy loạn. Lúc phát hiện đc , lúc nương theo luôn nó. Vẫn còn rất xao động í. Vẫn chưa tập trung đc ATCNDT.

Mình tập mà cảm nhận đầu rất loạn. TỰ MÌNH cho nó bay cao bay xa và đi theo nó luôn.

Cùng nhau tập nha em yêu. chị và em cùng gắng tập. Chấm đỏ là A Di Đà Phật đó. cùng lắm ko đc thì cứ đi gọi Thầy đi (ý là cứ niệm đi). Rồi 3 năm nữa Bống sẽ 7 t rồi. Muốn con tập mình k thể bỏ rơi con đc.

05/01 Mơ cũng k nhớ đc hết. Mơ thấy màu nhưng mà mơ thấy Tham Dục còn nhiều . Đầu óc đã khá lên. Thấy vui trong lòng lắm :) . Gắng lên nào. Thấy bùi nhùi đỏ rồi và mình rất vui vì đã đc gặp HSTD. Cám ơn tất cả những ai đã đem duyên lành đến với con để con đc gặp phương pháp ATCNDTM để tìm về với Phật!
Tối 5/01 , tập mà hàng xóm mở nhạc r nch lớn ồn ào khó vào. Biết là ác nghiệp của mình đây. Lôi tập tin ra đọc 1 chút :)

Nghiệp lôi tôi đi đến hết nghĩ về cái này lại nghĩ về cái khác k tu hành cẩn thận. Tôi vẫn k làm đc bài học như Thầy dạy là "Bắt cái tâm con làm theo ý của mình". "



Nam Mô A Di Đà Phật

TrieuTuLong

#99
Ôi trời, lại là ăn thực dưỡng số 7 (gạo lứt muối mè) trong thời kỳ nuôi con, cho con bú...  :'(

Ăn gạo lứt muối mè dài ngày sẽ dẫn đến SUY KIỆT. Và tai hại khó có thể cứu vãn.

Xem thật kỹ cái này, sự hiểu lầm và áp dụng sai đã làm vị lương y này nổi nóng:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2961613270573243&id=1733352420066007

Trả lời cho ăn số 7 lâu ngày là nguy hại: https://www.facebook.com/1733352420066007/posts/2878442308890340/

https://m.youtube.com/watch?v=Hc9R2RW2FCw

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

bongbang_9989

Hihi. Dạ ko. Em/cháu ko có ăn Thực Dưỡng Số 7 thời gian dài đâu ah. Chỉ 3 tuần đó thôi. Sau đó thấy hết muốn là ăn chay. Còn bây giờ thì em/cháu bỏ ăn thịt chứ vẫn ăn trứng và các món từ sữa vì muốn đảm bảo chất cho em bé ạ.

Ăn Thực Dưỡng Số 7 hay ko thì em/cháu nghĩ nên nghe cơ thể mình là tốt nhất. Ăn Thực Dưỡng cũng giống như nhịn ăn. Bao giờ thấy đc thì đc ko thì ko cố. Ăn 3 tháng mà vẫn thoải mái làm việc và nhẹ nhàng trong đầu thì vẫn ăn thôi ạ. Thầy dạy ăn mặn ăn chay vẫn tập ngon lành thì tùy theo cơ địa, tâm tính bấy giờ của mình mà làm thôi ạ.

Có những lúc tâm tính khó kiểm soát và chạy nhảy lung tung hay lúc cần yên tĩnh trong đầu với Tham Sân Si, nói chung là hết cách rồi mà để tập ATCNDTM đc như cơ địa của em/cháu thì ăn chay và tiết thực, hay tuyệt thực lại là giải pháp hữu hiệu ạ :D Lúc đấy ko nghĩ đc gì luôn và lúc đấy thì nếu vượt qua đc thì mình đã thành công trong việc "Bắt cái tâm làm theo ý của mình" và đc 1 dịp vui mà.

Ăn Thực Dưỡng Số 7 đủ Gạo Lứt, muối mè hay xì dầu vs rong biển là em/cháu thấy vẫn ko có gì khó. Lâu lâu có thể thêm khoai, củ hay các loại hạt hoặc lâu lâu thấy mình cần chất xơ nhiều thì ăn rau. Cộng ATCNDTM nữa. Em/cháu từng ăn thì thấy cũng ko có vấn đề gì hết vì em/cháu ăn ăn cơm vs xì dầu vs ít mè hay đậu phộng cũng xong bữa cơm nên thấy quen. Ai ăn chưa quen thì cứ đói thì ăn chút nhưng đừng theo cái sự thèm của mình mà thỏa mãn nó. Đấu tranh vs nó thôi ạ.

Mọi thứ khá khập khiễng vì còn do cơ địa nữa đấy ạ. Năm 20 tuổi em/cháu có nhịn cỡ 12-14 ngày liên tục ko ăn và ko cả uống (có ăn 1 ít xíu ngày thứ 7 vì hẹn). Sau đó ăn 1 ngày là nhịn ăn nhịn uống 3 4 ngày xen kẽ trong 1 tháng rưỡi. Thấy khỏe mạnh và hiền hơn. Phước báu còn nhiều nên ơn trời là ko sao hết. Nghĩ lại mà rợn luôn. Nhưng bây giờ mà làm thế chắc chắn là vào nhà thương.
Nam Mô A Di Đà Phật

brightmoon000

Tâm nhảy lung tung thì cũng có 2 hướng tiếp cận: do tâm tính hoặc do cơ thể. Ở cơ thể thì lại chia thành 2 hướng:
- Loại người quá dương do ăn nhiều động vật, ăn nhiều đường. Loại người này có quá nhiều năng lượng và cần phải hoạt động liên tục để  thải bớt năng lượng ra ngoài. Trường hợp này thường gặp ở trẻ nhỏ, ở người đang tuổi sung mãn.
- Loại người âm suy nhược đến mức không kìm giữ được dương. Biểu hiện: hay buồn ngủ, ở một mình nhưng đầu óc suy nghĩ lung tung đủ thứ, và hay mơ tưởng chuyện trên trời.
Cả 2 hướng trên nếu đi đến gần cực hạn thì đều có biểu hiện phát cuồng.
Vậy cần xem mình đang thiên về dạng nào, để mà đưa đồ ăn vào cho đúng. Dạng người 1 nên ăn chay, những đồ ăn có tính thanh mát, những loại thực phẩm màu xanh non, hơi đắng. Dạng người 2 nên ăn đồ ăn thiên về tính hơi ấm, bình để bồi bổ lại phần suy nhược của cơ thể, những loại thực phẩm có màu vàng tươi đến nâu nhạt, vị hơi ngọt nơi đầu lưỡi.


TrieuTuLong

#102
Oh vậy có lẽ trieutulong thuộc dạng người thứ 2, té ra mình Dương bị dư, và thiếu Âm... Hihi... Quân bình luôn luôn là hay nhất   ;D

Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.

brightmoon000

Trích dẫn từ: TrieuTuLong trên Th1 27, 2020, 09:50 PM
Oh vậy có lẽ trieutulong thuộc dạng người thứ 2, té ra mình Dương bị dư, và thiếu Âm... Hihi... Quân bình luôn luôn là hay nhất   ;D


Quân bình nhìn thấy ở người:
- Ở nhà cả ngày nhưng đầu óc lại bình tĩnh chậm rãi; thư thái
- Nếu ra ngoài cần việc thì hành động lại chuẩn xác
- Khi gặp chuyện thì hành động lại dứt khoát

Đó là người hành động theo hoàn cảnh và nhịp độ sống. Muốn chậm thì chậm, lúc bình thì bình, cần nhanh thì gấp rút, tiến thoái dựa trên nhịp độ.

Về cơ bản là cũng có một thời khi thân tâm đạt đến độ tròn nhất định thì sẽ vậy, nhưng qua cái tuổi đó thì cũng sẽ bớt đi ít nhiều.


TrieuTuLong

#104
Ngoài động trong tĩnh, hay quá ?
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th1 28, 2020, 06:35 PM
Quân bình nhìn thấy ở người:
- Ở nhà cả ngày nhưng đầu óc lại bình tĩnh chậm rãi; thư thái
- Nếu ra ngoài cần việc thì hành động lại chuẩn xác
- Khi gặp chuyện thì hành động lại dứt khoát

Đó là người hành động theo hoàn cảnh và nhịp độ sống. Muốn chậm thì chậm, lúc bình thì bình, cần nhanh thì gấp rút, tiến thoái dựa trên nhịp độ.

Về cơ bản là cũng có một thời khi thân tâm đạt đến độ tròn nhất định thì sẽ vậy, nhưng qua cái tuổi đó thì cũng sẽ bớt đi ít nhiều.


Karma Yoga, con đường của Hành Động không có tự ngã.