C on xin thầy giải thích giúp con , mấy hômnay có một số con rít chạy vào nhà xí của nhà con con sợ quá nên đập
Chết ,có phải vì tâm con ác quá nên tương ứng với họ không thầy ,đập họ mà tâm con cứ buồn rười rượi thảm quá ,đồng trống đất hoang không ở ,trường hợp nầy con nhờ các bồ tát trong đ tràng mình độ họ về di đà được không thầy ,tâm con không an nổi nó cứ băng khoăng , rối rối thế nào ấy .
Con cám ơn thầy ...k
Khi tu hành:
Tâm mình nên yên tịnh, và tất cả những cái loạn động thì mình không màng tới nó, đúng hơn: mình tiêu diệt nó.
Khi đang tu hành: Mà bị tấn công thì chuyện đầu tiên là tác ý thật sự là mình muốn hoà bình.
Nếu tiếp tục bị tấn công thì nhường nó ba (3) chiêu.
Sau cùng vẫn bị tấn công thì... so găng luôn.
Đó là suy nghĩ của tibu.
Tuy nhiên, gặp đồ độc thì... "ì xèo" liền (nhện độc, rắn độc, rít...)
Chỉ khi nào mình là các tu sĩ gạo cội thì mới quan sát, có thời giờ nói chuyện...
"ì xèo" là nên nói câu cầu nguyện và tìm chỗ thả nó đi.
Không có chỗ thì "ì xèo" luôn, niệm Phật cho nó.
Đại ý là: (có nghĩa là dùng lời nói của mình mà nói cho nó hiểu).
Tui không muốn giết mấy ông, nhưng mà tác hại của mấy ông gây ra nhiều quá. Tui chấm dứt đời sống của ông. Lần sau, đừng làm loài có nọc độc nữa.