Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

nhờ chú Tibu hoặc Hai Lúa chỉ giáo

Bắt đầu bởi langnghiem, Th5 12, 2009, 05:32 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

hoasentrenda

Bạn thử cái này xem sao nhé.
Hstd cũng tập ngồi, ngồi đã rồi lót gối sau lưng xãi chân dựa ngữa tập, dựa ngữa đã rồi thì nằm xuống tập.
Nhận biết được vọng niệm chen vào lúc nào là bạn đã đi khá xa rồi đó. Bạn nhanh lắm đó bạn.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

langnghiem

hì hì, cảm ơn hstd góp ý. mình sẽ cố gắng thêm ;D
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

langnghiem

Chú Tibu viết :"Trong cái tài liệu về Vipassana của Anh Bình vừa sưu tầm cho chúng ta biết còn thiếu một đoạn. [Đùa thôi!] Hí Hí... Sự tập luyện trong khi... ngủ. Khi chúng ta ngủ là lúc chúng ta rất dễ trở về lại cái Cá Tính thật của chúng ta. Để Vipassana nó luôn thì Hai Lúa tui thường tập lần lượt qua ba (3) giai đoạn như sau:

(1) Ở đây tu sĩ, cầm một vật trong bất kỳ tay nào (Ví Dụ: tay phải). Vật cầm có thể là một tượng Phật nhỏ. Khi ngủ, chúng ta ra lệnh cho ta phải nắm cái tượng đó cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn nắm được bức tượng trong tay có nghĩa là chúng ta ngủ với một chút tỉnh thức.

(2) Lúc này, tu sĩ sẽ bắt một dấu hiệu của một cái Ấn. Ví dụ như đầu ngón trõ đụng với ngón cái. Cũng như ở giai đoạn (1) chúng ta ra lệnh cho chúng ta cố gắng giữ cái Ấn đó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được tư thế ngón tay như trên: Có nghĩa là chúng ta ngủ  với một chút tỉnh thức nhưng ở đây: Sự tỉnh thức ấy lại nhiều hơn ở số (1)

(3) Lại nữa, chúng ta lại dùng dấu hiệu trên và dùng một câu niệm Phật ví dụ: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát... Tất nhiên là ra lệnh cho ta phải giữ nó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được dấu hiệu trên và cùng với câu niệm Phật thì chúng ta biết rằng: Suốt đêm vừa qua ta đã ngủ với sự tỉnh thức trong Thân, Khẩu và Ý.

Kinh nghiệm bản thân:

Vui lắm: Hai Lúa tui sẽ thức dậy với câu niệm Phật: với âm lượng từ nhỏ cho tới to. Và khi câu niệm to lên (y như chúng ta nói trong đầu khi đang suy luận việc gì): Hai Lúa tui tỉnh dậy.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát."
Điều kiện nào để thực hành tuyệt kĩ này hả chú,gai đoạn 1 thực hiện đến khi thuần thục rồi qua giai đoạn 2 hay 1 đêm được thì chuyển sang giai đoạn 2, và cũng với câu hỏi tương tự khí từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3, chú tibu hoan hỉ trả lời dùm con
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Thì cứ làm theo thứ tự từ dể tới khó mà thôi. Mình làm cho nó thuần thục từng giai đoạn một.
Y như là học võ vậy đó. Lập đi lập lại cho nó thành thói quen luôn, những võ sư thường bắt những võ sinh lập đi lập lại trên hai giờ đồng hồ một ngày để duy trì sự lanh lẹ, cho đến khi nó thấm vào xương vào tủy luôn ...  . Và sau khi làm được giai đoạn 1 thì tự bước qua giai đoạn hai, từ giai đoạn hai này thì hành giả có rất là nhiều khám phá tâm linh, khám phá này xuất phát từ cái dấu hiệu mà hành giả giữ. Và đến giai đoạn ba thì ... khỏi nói. Vì không thể dùng lời mà nói ra cho hết được.

tibu nằm mơ: Chưa bao gìơ chèo ghe tam bản mà nay (trong giấc mơ) tibu là dân chèo thứ thiệt. Bối cảnh và vượt Thái Bình Dương. Trên ghe không có đồ ăn, nước uống. Một mình một mái chèo và cứ nhắm ngay đằng trước mặt mà chèo.
Chèo một lúc thì thấy nhiều người cũng chèo và nhốn nháo hỏi nhau là:
- - Chèo về hướng nào?
- - Chèo ra làm sao, và về hướng nào?
tibu cũng chèo và hô to:
- - Cứ nhè đằng trước mặt mà chèo!

Và y như là một vị tướng, tibu hô to:
- - Đằng trước! .... Tiến!!!
Bà con quay ghe tam bản lại và ... tiến!!!!
Trên ghe cũng không có đồ ăn và nước uống: Họ một mất, một còn vượt Thái Bình Dương!

Mặt biển lặng yên như mặt gương, không một gợn sóng. Mái chèo cứ cắm xuống nước mà chèo nhưng không có văng nước, ghe tam bản cứ băng băng tiến tới trước mà không có gợn sóng....

Góc độ thấy từ từ lên cao và cái Thấy khi đã lên cao thì ... lại Thấy được toàn cảnh:
Nguyên một Thái Bình Dương ... biển người trên ghe tam bản đang ... đằng trước mặt tiến về phái trung tâm tâm của Thái Bình Dương!
anh Hoà Buà nghe tibu kể và kết luận:
- - Chuyện lớn à! Nghe em kể mà nổi da gà!
Và anh ấy nổi da gà thiệt luôn!

tibu lại nằm mơ và thấy mình thành Quan Thế Âm với 11 đầu, chúng sanh tràng về hướng tibu y như là ... biển người. Những chúng sanh nhiều vô kể, vừa nhỏ và vừa đen y như là hột é, biến thành từng cơn sóng thần và xung phong, tràn về phiá tibu. tibu với một ngọn đèn pha phát xuất từ cã 11 cái đầu, ngọn đèn quét tới đâu (góc độ quét là: -60 độ) là sạch tới đó!
tibu thức dậy và câu hỏi là:
- - Làm sao mà mình có thể làm được chuyện này ta?
Cho tới bây gìơ thì câu hỏi vẫn còn.
Hết

langnghiem

hè hè!! cảm ơn chú, dzị thì bữa nay con kết hợp thêm cái này vào chuyện ngủ, chớ ngủ ko thì phí của đời quá ;D(hơn 8 tiếng 1 ngày mà lị)
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

langnghiem

chú ơi, hôm qua con ngồi tập, thả lỏng hết toàn bộ cơ thể thì con có cảm giác như đang bị ép dzô 1 cái khuông, thế là con chú ý theo cảm giác đó, sau đó cố tập trung vào quán đề mục và ko để ý đến cảm giác đó thì thấy đề mục bự lắm,con ko thấy đình của nó, vang nhạt, cứ ra là nó liền bay nhanh đến bao lấy tầm nhìn rồi biến mất, nhưng 1 lúc sau thì vẫn bị cái cảm giác ép nó thu hút sự chú ý, con thử thả lỏng hơn nữa thì có cảm giác ngộp thở, giống như là đi vào khu vực thiếu oxy dzị,và sau buổi tập thì rất tỉnh táo  và minh mẫn, con tiếp tục nằm tập và thăng luôn  ;D.chú giải thích cho con với
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th11 22, 2009, 10:17 PM
chú ơi, hôm qua con ngồi tập, thả lỏng hết toàn bộ cơ thể thì con có cảm giác như đang bị ép dzô 1 cái khuông, thế là con chú ý theo cảm giác đó,
Đến đây là  "Cận Định":
Hiện tượng xảy ra với ba tính chất rất là rõ:
1. Bất ngờ, không báo trước
2. Không thể lập lai "y chang" theo ý muốn
3. Không nằm trong "chương trình tu học". Có nghiã là: Con tập cái này (thư giản) mà nó lại ra cái cảm giác như trên.
Trích dẫnsau đó cố tập trung vào quán đề mục và ko để ý đến cảm giác đó thì thấy đề mục bự lắm,con ko thấy đình của nó, vang nhạt, cứ ra là nó liền bay nhanh đến bao lấy tầm nhìn rồi biến mất,
Đến đây có hai vấn đề:
1. Độ tập trung chưa được mạnh lắm.
2. Hết pin.
Trích dẫnnhưng 1 lúc sau thì vẫn bị cái cảm giác ép nó thu hút sự chú ý, con thử thả lỏng hơn nữa thì có cảm giác ngộp thở, giống như là đi vào khu vực thiếu oxy dzị,và sau buổi tập thì rất tỉnh táo  và minh mẫn, con tiếp tục nằm tập và thăng luôn  ;D.chú giải thích cho con với
Sau đó lại vào "Cận Định". Phản ứng của con làm nó dẫn đến ... xuất hồn ngoài ý muốn bây giờ (kinh nghiệm anh em lubu và Bé Hạt Tiêu) ;D ;D ;D.

Bàn về cảm giác của con:
Cảm giác của "Cận Định" thường nó hay biểu hiện từ trạng thái "Tâm Thức" của mình: Bị ép vào cái khuông là cảm giác của tâm thức khi bị gò bó vào "Giới Luật".
Hết

langnghiem

Cảm giác của "Cận Định" thường nó hay biểu hiện từ trạng thái "Tâm Thức" của mình: Bị ép vào cái khuông là cảm giác của tâm thức khi bị gò bó vào "Giới Luật".
dị con nên giữ sự gò bó này hay là thả lỏng ra chú?
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

Tibu

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th11 24, 2009, 06:00 AM
Cảm giác của "Cận Định" thường nó hay biểu hiện từ trạng thái "Tâm Thức" của mình: Bị ép vào cái khuông là cảm giác của tâm thức khi bị gò bó vào "Giới Luật".
dị con nên giữ sự gò bó này hay là thả lỏng ra chú?
Nó mà nặng nề thì nên cho nó nghĩ giải lao. Chớ liền tu tỳ là thua to đó nghe.

Sutu

Trích dẫn từ: langnghiem trên Th9 03, 2009, 08:24 AM
Chú Tibu viết :"Trong cái tài liệu về Vipassana của Anh Bình vừa sưu tầm cho chúng ta biết còn thiếu một đoạn. [Đùa thôi!] Hí Hí... Sự tập luyện trong khi... ngủ. Khi chúng ta ngủ là lúc chúng ta rất dễ trở về lại cái Cá Tính thật của chúng ta. Để Vipassana nó luôn thì Hai Lúa tui thường tập lần lượt qua ba (3) giai đoạn như sau:

(1) Ở đây tu sĩ, cầm một vật trong bất kỳ tay nào (Ví Dụ: tay phải). Vật cầm có thể là một tượng Phật nhỏ. Khi ngủ, chúng ta ra lệnh cho ta phải nắm cái tượng đó cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn nắm được bức tượng trong tay có nghĩa là chúng ta ngủ với một chút tỉnh thức.

(2) Lúc này, tu sĩ sẽ bắt một dấu hiệu của một cái Ấn. Ví dụ như đầu ngón trõ đụng với ngón cái. Cũng như ở giai đoạn (1) chúng ta ra lệnh cho chúng ta cố gắng giữ cái Ấn đó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được tư thế ngón tay như trên: Có nghĩa là chúng ta ngủ  với một chút tỉnh thức nhưng ở đây: Sự tỉnh thức ấy lại nhiều hơn ở số (1)

(3) Lại nữa, chúng ta lại dùng dấu hiệu trên và dùng một câu niệm Phật ví dụ: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát... Tất nhiên là ra lệnh cho ta phải giữ nó suốt đêm, cho tới sáng. Khi thức dậy: Nếu ta còn giữ được dấu hiệu trên và cùng với câu niệm Phật thì chúng ta biết rằng: Suốt đêm vừa qua ta đã ngủ với sự tỉnh thức trong Thân, Khẩu và Ý.

Kinh nghiệm bản thân:

Vui lắm: Hai Lúa tui sẽ thức dậy với câu niệm Phật: với âm lượng từ nhỏ cho tới to. Và khi câu niệm to lên (y như chúng ta nói trong đầu khi đang suy luận việc gì): Hai Lúa tui tỉnh dậy.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát."

Con thấy trong diễn đàn có lúc mọi người nói cầm chày kim cang để tập.

Con không có chày thì dùng vật bất kỳ không liên quan tới đạo Phật được không? (Con cầm trái banh tròn nhỏ 4 đêm rồi không bị rớt, lúc ngủ chỉ lé mắt nhìn lên trán, trước khi ngủ thì con tập sám hối)

Dân Tịnh Độ thì tập theo kiểu này được không, tại con thấy phần 2 có bắt Ấn, nếu được thì Ấn nào?

Và Khi mình đã quen và giữ được rồi thì cần giữ thêm bao lâu nữa cho chắc rồi mới chuyển giai đoạn?

bongsen

Cho BS hỏi ké chủ đề này với....!!!
Thời gian gần đây con cũng mới thực hiện được bước 1... Và có để ý... Cầm tay trái dễ hơn (đỡ mỏi và tinh tấn suốt đêm)....
Hôm nay con phát hiện... Khi ngủ mà nằm nghiêng bên phải(tay phải phía dưới)... Thì mức độ tập trung cao hơn?!
Không biết có phải do từ trường chỗ ở của con ...hay là do sức khỏe ..cơ thể bên phải của con nó yếu hơn...!????
P/S: Ngày trước Thầy có khuyên con cầm chày tay phải..hihi