Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 06:39 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 87 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Sám Hối và Giải Oan  (Đọc 4376 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 09-12-2016, 02:58 PM

Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #1 vào lúc: 04-04-2018, 12:24 AM

SÁM HỐI

Thầy: Thì mình sám hối một cách quá nhanh đi. Chứ mình ngồi mình nghĩ, sao mà mình giận hờn nóng quá vậy ta. Thì khi mình thấy nó có cái cục ở đây rồi mình mới nói : Thôi bây giờ mình sám hối cái chuyện đó. Nó có trình tự đàng hoàng như vậy đó.
Không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần mình nói ra nó đúng như vậy thì nó ra ông Phật a. Tự mình nhắm mắt mình nói mà, tự nhiên nó ra ông Phật. Ổng ngồi hoa sen năm cánh. Mình mới nói, thôi thôi bây giờ con sám hối, sẵn Thầy đây thì con sám hối luôn.
Đó thì nó có những cái cường độ sám hối, nhưng mà ở chỗ đó là mình nói : Ủa, tại sao mà kỳ vậy ta ? Khi mình sám hối mà mình nói : Ê ! Sám hối, thôi sám hối đi cho rồi. Mình sám hối, mình lật một quyển sách mình đọc mấy cái chuyện sám hối trong cuốn đấy nó nói. Nó không có ra cái ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh đó.
Nhưng mà mình ngồi, chẳng hạn mình làm cho bả giận, mình ngồi nghĩ chứ : Thiệt tình dở thiệt ta, mình thấy nó không hay rồi. Kỳ, sao mình giận nó kỳ vậy ta, cái gì nó dở quá, mình có cái cục… bây giờ bắt đầu mình mới nói… Thì trong cái điều kiện mình nói vậy tự nhiên nó ra ông Phật ngồi hoa sen năm cánh.
Lần đầu tiên mình không hiểu. Ủa, cái này là cái gì ta. Đâu có biết. Nó không biết. Rồi cái sẵn Thầy đây con xin sám hối luôn. Khi mà con xin sám hối nó lại có những cái cường độ khác nữa.
Chẳng hạn như mình không đủ điều kiện, nó ra cái ông đó, rồi cái bị… chưa có hiểu gì hết mà. Ủa, cái này là cái gì vv… vậy đó. Mình hơi bị chút xíu thì mình đọc nó ra ông Phật ngồi trên cái đó thôi. Rồi cái nó mất, từ từ từ từ nó mất.
Thì mình ngồi mình nghe, mình ngồi mình nghe thôi, chưa có thấy cái… rục rịch kia. Nhưng mà sau một ngày hay hai ngày á, mình nghĩ đến cái chuyện mà làm cho bả giận, nói chuyện với bả, thì bả nói chứ: Thì thôi, đâu có gì đâu. Trước đó mình ngồi mình nghĩ bụng… cái cục, về cái chuyện đó, cái cục nó không còn nữa rồi.
Khi cái cục nó không còn nữa rồi thì bả nói cái chuyện mà « thôi không có gì đâu » gì gì ví dụ vậy. Thì trong khi mà không có gì đâu hết thì cái cục rõ ràng mình không thấy mình không còn cái cục đó là một. Mà cái ông ngồi trên cái bông sen đó, nó liên quan gì với mình á. Mỗi lần hồi trước mình nói mà không có ông ấy thì cái cục nó vẫn còn. Mà bây giờ mình nói chuyện có cái ông đó thì cái cục nó mất. Rồi cũng không biết đâu, không biết.
Nhưng mà khi mà ngồi rảnh rỗi thì: Ủa tại sao mình sám hối nó có cái cục, cái ông đó ngồi đó vậy ta. Bây giờ mình phải quay lại coi nó ra làm sao. Thì coi một cái anh chàng ăn trộm, ảnh chôm đồ người ta, ảnh về nhà... Thì rõ ràng là ảnh chôm về ảnh mừng. Ảnh đem về nhà, nhưng mà trong cái tận đáy lòng của ảnh có một cái sự không đúng, rồi ảnh chôm của người ta. Nó tà đạo vậy nó cũng có cái thông báo là không đúng.
Thì mình mới thấy chứ « À… lương tâm. Cái lương tâm, lương tâm nó…, mà khi mà mình sám hối mình có cái cục đó, có cái ông mà ngồi trên hoa sen đó mình đâu có biết đâu. Ông Phật ngồi trên hoa sen. Thì té ra là mình đem cái lương tâm ra. À, té ra cái này là cái khía cạnh mà mình đem cái lương tâm của mình ra mình nói chuyện với nó. Lộn tới đó.
Chẳng hạn như là vầy: Cái túi mình có bụi nó dơ rồi. Thì mình muốn giặt mình phải thò tay vô mình kéo ngược cái túi ra rồi mình giặt thì nó mới sạch được. Còn nếu mình bỏ vô đây, mình để quên tờ giấy thì nó vẫn có tờ giấy hoài, nó nát thôi nhưng mà tờ giấy nó vẫn còn nằm đây. Nhưng mà nếu mà mình lôi ra á. Thì cái tờ giấy nó bay đi, nó sạch luôn.
Mình thấy té ra là ông Phật ngồi trên cái hoa sen đó là cái tần số lương tâm. Nói như vậy rồi là mình kêu, hờ, nhiều người kêu, hay đó, tôi thấy người ta làm nhiều cái đó, bắt đầu là những cái… tại vì mình suy nghĩ mà. Chánh định chứ không phải suy nghĩ. Thì khi mình chánh định vậy thì có những cái người họ quay vô xem mình giải quyết ra sao. Thì khi mình giải quyết chuyện đó xong rồi thì họ mới nói : A, đúng rồi. Tại vì tôi thấy ông này ông làm vậy, ông kia ông làm vậy. Mấy ông ngồi trong núi thiếu cha gì ông làm kiểu đó. Thế mình nói : Ố, vậy cũng có lý ha. Mình đâu có biết, đâu có biết. Đâu có ai chỉ đâu. Hà hà hà. Cái đó là mình lôi cái túi ra mình lộn ngược cái túi để mình giặt đó. Nó hay quá. Thì lúc đó mình mới biết được cái tần số lương tâm.
Còn những cái trình độ nữa, chẳng hạn như mình ngồi mình làm, niệm sám hối về cái chuyện sân hận. Cái mình giữ, mình giữ cái hình đó. Nó không có mường tượng nữa mà nó ra, nó rõ từ từ ra. Nó rõ từ từ ra nó thiệt ra luôn. Nó nổi lên, nó nổi ra. Thì nó mất đi là nó ra cái chuyện mình càm ràm bả này, đó là một, hay là bả càm ràm mình. Rồi nó ra những cái điểm tương tự. Những điểm tương tự có khi mình hiểu là mình làm nhưng mà nó ở đâu á, hay là có người khác càm ràm mình.
Ở đâu á, nhưng mà mình biết là cái chuyện đó mình có làm rồi. Từ xa xưa nào đó, nó giống giống nhau cái đó, và tùy tình huống nó xảy ra. Và nó cứ hiện một… một cái hình nhỏ nhỏ là một cái câu chuyện, một hình nho nhỏ, hình nho nhỏ, hình nho nhỏ là một câu chuyện, nó làm dài… nhiều luôn.
Cho tới một mức độ nào đó cái hình mà mình đang quán biến đi, nó hiện ra một cái hình chung cho những cái lần mà mình sân hận nho nhỏ đó. Ra một cái hình như là lấy cứt đổ lên đầu người ta. Nó hiện một cái hình chung á, một cái hình chung, cái hình nho nhỏ nho nhỏ thì nó ở background, ở hậu trường đằng sau, mình không thấy nữa. Mình chỉ còn thấy cái dạng mờ mờ thôi. Còn cái hình chính nó hiện ra thay thế cho ông Phật ngồi trên hoa là một cái động tác đại diện cho những cái lần đó.
Chẳng hạn như cầm đổ lên đầu người ta, nó hiện một bàn tay cầm ống cứt múc cứt đổ lên đầu người ta. Mình thấy ghê… Nhưng mà dòm một cái gì đó mình không hiểu nhưng sau này mình hiểu. Tức là mình làm mình cứ suy nghĩ hoài, đi là cứ suy nghĩ suy nghĩ : Ồ, trời đất ơi cái này hay quá ta, hay quá.
Hay cái ở chỗ chẳng hạn như là một cái nghiệp nó vô á thì ông Phật nói đối với tôi chỉ 7 ngày thôi. Ngon vậy á. Nghiệp của tôi, 7 ngày. Ráng, miết, 7 ngày là nó hết. Rồi nó a… cái trình độ Phật 7 ngày là nó hết. Trình độ gì ấy thì không có hết 7 ngày đâu.
Khi mà mình giữ một cái đề mục, mình giữ một cái đề mục, ví dụ như mình giữ một cái đề mục ở trong cái cận định đi thì trong cận định nó là một tiểu kiếp. Nói về tha hóa tự tại trở xuống. Mà một tiểu kiếp tức là một với mấy chục, mấy chục con số không. Số một với hai mấy con zero là nhiều lắm á.
Thì mình ở cận định mình giữ cái bùi nhùi đó là mình sám hối hay là (khi) mình chịu nghiệp mình vẫn giữ được cái bùi nhùim là cái nghiệp á, thằng đó nó đập rồi mà đập nữa là đại diện cho những lần khác nữa. Thành ra mình ở cận định mà nó đánh cho mình mười bạt tai thôi là nó đại diện luôn cả một cái bầy chuyện mà mình có cái cảnh vừa rồi sám hối mình kể đó.
Mới đầu là cái chuyện của bả, xong nó hiện ra cái cảnh tương tự tương tự nó nhiều, trùng trùng điệp điệp luôn. Thì khi mà mình giữ một cái đề mục, bùi nhùi mà bị thằng đó nó chơi mình mà mình không chơi lại, mình hiểu rằng cái đó là cái lỗi của mình. Thì nó đại diện cho một bầy kia luôn.
Thì á, suy ra là ông Phật khi mà ông gặp một cái nạn, ở trạng thái của một ông Phật. Khi ông ở trạng thái ông Phật thì cái nghiệp đánh vô nó chỉ có 7 ngày là hết. Nó đại diện, pùm một phát mà nó vẫn còn duy trì.
Chẳng hạn cái bà mụ kia cái bụng bà ấy bự ra thì bà ấy nói chứ : Ai đó? Chỉ ông Phật, ông này ông làm tôi cái bụng bự. Thì người ta ề ề ề ông Phật nữa. Người thì không phải đâu, ông Phật làm sao được. Ưh hhhh luôn cái gì đó ai biết được. Trời ơi, trời ơi, con gái con trai mà, trời ơi ai mà tin cái chuyện đó. Thì nó kéo dài như vậy có 7 ngày nó hết.
Nó oan, nó bị oan, tại vì cái trạng thái, cái ông Phật đó nó làm cái nghiệp đại diện đó, nó đánh trong 7 ngày thôi. Ngày cuối cùng là tự nhiên có thằng nó kêu, mấy tụi bay lộn xộn quá. Con này là… nó với thằng kia là tùm lum tà la bí quá nó làm. Tự nhiên có một người uy tín nó bênh vực vậy. Thấy không.
Trong cuốn kinh thì nó nói có mấy con chuột cắn. Chuột làm sao cắn. Đứng thế này thì con chuột nó chui lên, rồi mình đứng vậy cho nó cắn, nó phủi con chuột xuống liền chứ ở đó mà… con gái nữa, mà ngồi ở đấy cho con chuột nó vô nó cắn. Vừa phải thôi, cái chuyện ấy nó vô lý. Kinh đó nó nói cũng không đúng, thấy không.
Ngay lúc đó cũng có ông uy tín ông đứng ra ông nói « không phải, tôi biết con này nó kể chuyện con này với thằng kia rồi vv… » thì cái chuyện hàm oan của ổng là bị 7 ngày. Là cái công phu của ông Phật.
Còn mình mình dở hơn thành ra là mình cũng bị, chẳng hạn như là ở cận định thì nó khác mà ở nhị thiền là nó khác. Sơ khác, tam thiền khác vì mình giữ đề mục mà, mình chịu, mỗi lần mình chịu mình giữ đề mục, mình chịu mình giữ đề mục hay mình đang chịu mình giữ đề mục là giỏi lắm.
Nhưng mà chịu xong rồi mình giữ đề mục. Chẳng hạn như nó chửi mình rồi mình về nhà mình ráng mình giữ đề mục. Ngay lúc nó chửi thì mình khó làm lắm. Có người làm được nhưng mà mình thì mình dở hơn nhưng mà anh thấy không, nó cũng đại diện cho rất là nhiều kiếp mà anh đã làm cái chuyện đó. Thành ra chứ khi mà nghiệp nó đến thì nó lấy tuổi thọ mình, mà mình có tuổi thọ thành ra là mình xóa được rất là nhiều nghiệp. Mình xóa rất là nhiều nghiệp chỉ bằng mình giữ cái đề mục. Thành ra hễ mà đề mục nó đã ra rồi là trong cái đề mục đó nó vừa phần sám hối, vừa chuyện nghiệp vừa lung tung hết. Nó tả pí lù trong đó. Mình đánh một món thôi là nó ra.
Chứ không phải mình giữ cái đề mục, mình thấy cái lỗi mình… cái ông ngồi hoa sen… không phải. Giữ cái đề mục thôi, mình ôm cái đề mục thôi. Mấy cái thằng kia nó còn đánh nữa thì là đại diện. Thành ra mình lợi lắm. Mình nói: Trời ơi, làm sao mà cho nó hết nghiệp. Làm sao mà nó hết nghiệp. Đó, cách đó mới là nó hết nghiệp đó.
Tại vì trên nguyên tắc ông Phật là 7 ngày, ông Phật nguyên tắc là 7 ngày. Còn mình thì là mình là nhiều hơn thì đúng rồi, mình đâu có thành Phật đâu mà nói chuyện như Ổng. Nhưng mà mình có tiêu chuẩn 15 giây, 12 giây đề mục, bùi nhùi là mình chơi hết, vì mấy cái đó là mấy cái tuổi thọ của chư thiên mà. Thì mình giữ nó để mà mình trang trải cái nợ nần của mình. Thành ra là số 1. Đó là số 1.
Không phải mình có cái đó rồi mình bước vô mình: Mày đạp tao đi… mà nó đánh cho rớt răng. Ha ha, rồi kêu xui. Không phải, nhưng mà mình đang tu mà rủi mình có chuyện gì đó thì mình giữ cái đề mục. Phải không, giữ cái đề mục.
Chẳng hạn như thằng kia ngồi nói chuyện: Tại sao mình không phản ứng?  Là tại vì mình đang giữ đề mục mà, làm sao, phản ứng làm chi. Chuyện nó cũng chẳng chết chóc gì. Im lặng vậy, giữ đề mục. Giữ đề mục thì thằng kia mắng xối xả vô mình… thì mắng cái chuyện của nó đại diện luôn mấy thằng kia nó làm cái lỗ, thấy không, clear luôn, clear luôn dưới này luôn.
Thì đó, nó đánh mình thì mình đỡ. Mình đánh lại nó thì chỉ có cái dịp này thôi. Còn những cái chuyện hồi xa xưa thì mình chịu. Thành ra là ông Phật ông kêu nhẫn nhục là vậy. Mà nhịn á là tại vì mình có lý do mà, thành ra mình không có sợ.
Nó khác với mình sợ quá mình làm không được. Cái thằng run lập cập lập cập làm không được. Còn nhẫn nhục ấy là mình dư sức mình làm được cái chuyện đó nhưng mà mình không làm, mình không sợ. Trong cái sợ để mình nhẫn nhục, cái hiện tượng để mình nhịn người ta thì mình nhẫn nhục mình không có sợ.
Còn mình kiềm con người mình lại là mình sợ. Mình có sợ, mình sợ quá nó điếng hồn, thằng kia tới nó đánh bùm bùm bùm bùm thế mà có thằng nó ngồi im để cho thằng kia nó đánh. Thì cái nhẫn nhục với cái sợ điếng hồn hai cái nó lộn với nhau. Nhưng mà cái kia nó có điếng hồn nhưng mà thằng này nó không điếng hồn.

Chú Rùa Biển: Nhưng mà ví dụ như mình có đề mục á, thì mình giữ. Ví dụ như bản thân mình đây thì mình quán mãi chưa ra đề mục thì mình làm sao mình giữ.

Thầy: Thì đúng rồi. Khi mà mình chưa quen ấy thì là nó khó. Nhưng nếu mà ông nhắm mắt lại ông thấy cái bùi nhùi bùi nhùi ấy thì đó, cái đó nó gọi là cận định đó. Thì cận định á thì cái tuổi thọ nó cũng là ghê lắm rồi, nhiều lắm rồi. Cái cận định tức là ông nhắm mắt lại ông thấy sương sương mù mù khói khói vậy á. Nếu ông không có thấy gì hết thì mình không biết, không có chuẩn nào để mà nói, không có chuẩn để nói. Nhưng mà nếu mình nhắm mắt mình thấy cái bùi nhùi nhùi nhùi thì mình nhìn, à, cái đó cũng xài được đó.

Chị Tiên: Ba, khi mà mình có cái lỗi gì đó mà mình sám hối á. Thì nó khi mình nằm ngủ, mình nằm mơ cái toilet thì mình hiểu là sám hối về cái tội gì đó mình đang sám hối. Nhưng mà mình đang tập đề mục bình thường, mình ngủ thì nó ra cái toilet thì đó cũng là một dạng sám hối mà sám hối mình không biết lỗi gì hết. Có nghĩa là sám hối về cái gì. Mình tập nó bị cái gì vậy.

Thầy: Thì chẳng hạn như là con, khi mà mình sám hối có khi là mình sám hối mình phải nói ra người ra mới hiểu. Cũng có khi là chỉ cần … Chẳng hạn như là đứa con nó ngoan nhưng mà nó làm bậy làm bạ, nó tới cái mặt nó buồn buồn buồn buồn. Ờ thì thôi, có gì… ăn nhằm gì con, cái chuyện nó nhỏ ăn thua gì đâu, ăn thua gì không sao đâu.
Tuy rằng cái thằng đó nó không có nói ra. Nhưng mà nó buồn thành ra là cái người lớn họ nhìn… cái gì buồn, mày làm cái gì sai hả. Có gì đâu, ba cái chuyện đó có ăn nhằm gì đâu. Vì hồi xưa nó giỏi rồi. Thấy không, tự nhiên có một đứa nó vô nó buồn buồn nó phải nói ra. À con làm cái này thì…  như mình tha nó, mình la mắng thì chuyện bình thường.
Nhưng mà hồi xưa đứa con nó ngoan rồi, mà hôm nay nó buồn buồn cái gì đó. Nó chơi mình thấy nó buồn buồn cái gì đó. Thì mình nói xà càng, mình nói: Ôi thì thôi mấy cái chuyện ai lộn, (ai) cũng lộn hết đó, thì đâu có ăn thua gì đâu, nếu con lộn thì chắc chuyện nhỏ không ăn thua gì đâu. Mình cũng không cần biết cái chuyện đó nữa.
Thì nó có hai cái kiểu vậy. Kiểu mà thông cảm nhau. Một cái phải nói ra để người ta thông cảm. Một cái chỉ có cái điệu bộ đi, cái tướng buồn buồn buồn, thôi thì ba cái chuyện vớ va vớ vẩn đó nó không có nhiêu đâu, mình cho qua luôn đi. Không ăn thua gì hết. Thì khi mà mình tu nó cũng có những cái lúc mà mình phải nói ra. Nhưng mà cũng có những lúc mà mình tập giỏi rồi, thành ra là nó có cái lỗi nó không đáng, thành ra nó hiện ra cái tình cảnh là ỉa mà có người coi, hay là ỉa trong cái cầu tiêu mà nó sạch sẽ, rồi ỉa gần cái chợ chẳng hạn.

Chị Tiên: Con nhìn rất là nét, mà nhìn cận cảnh nha, trong cái bồn cầu luôn trong đó có một cái ly nhựa con cầm ra tại vì nó không có tiêu hóa mà. Cầm ra có khúc hình ảnh đó thôi mà nó rất là rõ. Mà con dậy con nói con đâu có sám hối đâu mà vẫn thấy cái cảnh đi…

Thầy: Thì đó, đó, nó tức là mình ngoan rồi, cái tâm của mình nó ngoan rồi. Mà có những cảnh mà lợn cợn lợn cợn hồi xa xưa rồi… tôi buồn mà tôi không biết tại sao tôi buồn. Lấn cấn lấn cấn cái gì đó mình không biết. Mình thấy nó kỳ kỳ. Nhưng mà đó là những cái lợn cợn nào đó thôi.
Đâm ra khi mà mình tu mình thấy những cái cảnh như là… sạch này, nước nó trong hay như con (là) cái ly, cái ly nó kẹt trong đó… ba quên, mấy cái đó nó nhiều quá ba quên rồi. Đại khái là ba sẽ biết, ba hiểu rằng ấy là đi ỉa coi, hay là mình đang ỉa thì có người đang chơi trước mặt ấy. Mình ỉa nhưng mà có người đang chơi trong cái phòng cầu tiêu, nó đang chơi với mình, nó không có dòm mình nhưng mà nó chơi. Hay là nó mở cửa ra, mở cửa vô, nó đi ra đi vô như mình uống cafe vậy đó mà mình không có thấy quê gì hết đó.
Thì cái lỗi đó nó nhỏ, nó gợn một chút xíu thôi. Có khi mình không có cảm nhận được luôn nhưng mà trong cái lương tâm nó đã hiện ra rồi. Giống như mình sạch ấy thì mình có lọ nghẹ mình rửa lọ nghẹ, nhưng mà y tá thì nó lấy cái cục bông gòn nó chùi với cồn. Chưa có gì hết mà y tá nó vẫn kêu dơ, thì cái đó làm sạch của alcohol chứ mình đâu có thấy gì đâu. Thì đâu có dơ gì đâu, nhưng mà y tá thì nó chùi cồn. Thì cái mình đang tập tự nhiên nó ra những cái cảnh nằm mơ, ỉa đái rồi vv… á. Những cái cảnh sám hối.

….: Sám hối với giải oan nó khác nhau chỗ nào? Giải oan của mình với một người nào đó.

Thầy: Giải oan ấy thì là mình… ông Phật hiện ra ấy thì nằm ở trên, ông Phật ông đứng. Thường thường giải oan là ông ấy đứng. Hễ mà nói chuyện mà không có gì hết thì ổng ngồi. Chẳng hạn như mình ngồi mình nghĩ, chết cha rồi, mình cần cái đó mình giải oan, oan gia tùm lum tà la gì. Chết cha rồi. Nhưng mà khi mình quán ra mà ổng ngồi á thì té ra là mình lo thôi chứ cái chuyện đó nó không phải. Ờ, chuyện đó nó không phải. Mà nếu là ổng đứng ấy thì đúng cái chuyện ấy là giải oan rồi, đứng là nghĩ là đúng đó. Thành ra mình phải giải oan.

================================
Tệp đính kèm: SÁM HỐI.docx

Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #2 vào lúc: 04-04-2018, 12:35 AM

Ở trên Thầy có nói là nghiệp nó đến nó lấy tuổi thọ của mình. Nó đánh bùm cái mà mình đang ở cận định, sơ thiền ... là nó là cú đánh đại diện để trả rất nhiều nghiệp cho những hành động tương tự mà mình đã làm. Đó là chuyện nghiệp và sám hối. Con muốn hỏi là:

1. Khi con sám hối mà con rơi vào trạng thái tập trung, tức là khi con niệm nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát với ý định là sám hối tội lỗi của mình từ vô thủy đến nay chứ không chính xác một tội nào cả thì con tập trung con nhìn thấy chấm trắng, chấm đỏ thì có thể hiểu là trong cái trạng thái tập trung đấy nếu quy ra thời gian hiện tại thì nó rất là lâu, rất là nhiều thời gian sám hối rồi không và như thế thì nghiệp được sám hối nó cũng gấp gấp gấp lên rất nhiều lần không?
2. Khi con nghe pháp âm, nghe ĐP&PP hay nghe kinh con cũng thường rơi vào trạng thái cận định (chấm trắng) rồi ngủ luôn thì cũng có tính như trên không? Tức là cũng tính là con đã nghe rất rất là nhiều khi so sánh với thời gian trong kiếp sống hiện tại không?
3. Rồi những hành động khác ví dụ như là kiểm điểm lại bản thân vv... thì có khuyến khích làm như trên không? (làm trong trạng thái tập trung cao).

Con cảm ơn Thầy ạ.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #3 vào lúc: 04-04-2018, 05:19 AM

Sám hối như con vẹt thì ra cả đề mục rồi, cũng chỉ là mình làm cho có lệ thôi. Nếu mình làm 1 hồi mà mình biết mình có cái tính nào tệ, và mình nhận thức được cái tệ đó, rồi mình lại muốn sửa cái tệ đó, thì mới là đúng.
Hoặc như sám hối nghiệp quá khứ, rồi thì cái hình ảnh về cái nghiệp ác ấy nó hiện lên cho mình thấy, và mình hiểu là: à, ra là tôi đã từng ác như vậy rồi à? Kiểu vậy á Đt.

Nói chung, tất cả nằm trong câu: Đem cái Lương Tâm ra mà sám hối. Lương Tâm nó có răng thì khi mình làm, nó có tác dụng.
« Sửa lần cuối: 04-04-2018, 06:19 AM gửi bởi brightmoon00 »
Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #4 vào lúc: 04-04-2018, 06:30 AM

Sám hối như con vẹt thì ra cả đề mục rồi, cũng chỉ là mình làm cho có lệ thôi. Nếu mình làm 1 hồi mà mình biết mình có cái tính nào tệ, và mình nhận thức được cái tệ đó, rồi mình lại muốn sửa cái tệ đó, thì mới là đúng.
Hoặc như sám hối nghiệp quá khứ, rồi thì cái hình ảnh về cái nghiệp ác ấy nó hiện lên cho mình thấy, và mình hiểu là: à, ra là tôi đã từng ác như vậy rồi à? Kiểu vậy á Đt.

Nói chung, tất cả nằm trong câu: Đem cái Lương Tâm ra mà sám hối. Lương Tâm nó có răng thì khi mình làm, nó có tác dụng.
Có nghĩa là làm như thế nó chỉ giúp cho mình khỏi nghĩ bậy thôi ạ.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #5 vào lúc: 04-04-2018, 06:44 AM

Sám Hối là sửa sai. Sám Hối hoài mà cái Sai còn nguyên thì Sám Hối có tác dụng hay không? Cái này thầy nói nhiều rồi, dàn trải qua các bài; đâu phải tới giờ mới nói.

Nó có mấy cấp độ:
- Viêt bản kiểm điểm cho có lệ, đóng khung treo thôi, chứ Tôi Đâu có lỗi gì?->  Ấy là Con Vẹt
- Ôi mình sai rồi, hối hận, xin Đời tha thứ; lần sau mình lại Sai thế này nữa nhé -> Đầu voi đuôi chuột
- Sai thật rồi, cần làm những điều này để sửa Sai. Và Tôi Sửa, và Tôi chiến thắng được thói quen Sai Lầm -> đó là người đang thực hành đúng.

Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #6 vào lúc: 04-04-2018, 07:13 AM

Sám Hối là sửa sai. Sám Hối hoài mà cái Sai còn nguyên thì Sám Hối có tác dụng hay không? Cái này thầy nói nhiều rồi, dàn trải qua các bài; đâu phải tới giờ mới nói.

Nó có mấy cấp độ:
- Viêt bản kiểm điểm cho có lệ, đóng khung treo thôi, chứ Tôi Đâu có lỗi gì?->  Ấy là Con Vẹt
- Ôi mình sai rồi, hối hận, xin Đời tha thứ; lần sau mình lại Sai thế này nữa nhé -> Đầu voi đuôi chuột
- Sai thật rồi, cần làm những điều này để sửa Sai. Và Tôi Sửa, và Tôi chiến thắng được thói quen Sai Lầm -> đó là người đang thực hành đúng.



Sự thật là Thầy hay các gạo cội hay thậm chí là kinh sách nói nhiều. Vấn đề ở đây là người đọc, cụ thể là đệ lúc đọc thấy, nghe thấy thì ko hiểu, không thấm. Lâu lâu đọc lại thì lại vỡ lẽ ra một tí. Có thể là do nghiệp, có thể là do phước báu kém, có thể là do bản thân chưa nỗ lực. Gần đây cái nỗi lo xa rời pháp tu, cái sự lo lắng mà làm đệ rùng mình sởn gai ốc nó ko quay lại nữa. Có thể nào chính mình bị chuyển hóa. Trở nên dễ dãi với chính mình hơn. Với cái ô lập luận là suy nghĩ "làm dần dần theo hoàn cảnh của mình hay là một cái gì đại loại thế. Một cái j đấy mà đệ thoáng cảm giác mà mình nắm bắt đc nhưng lại vừa trôi đi đâu mất.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #7 vào lúc: 04-04-2018, 10:41 AM

Nãy trả lời bài xong thì ngủ, và rất hay là cái linh hồn nó tiếp tục làm để trả lời câu hỏi bài kế tiếp này của đt, mà thể xác thì chưa đọc  Cheesy

Mình thấy mình là 1 ông thầy dạy. Bắt đầu bước vô cửa thì cửa nhà khoá tận 3 lớp ( nghĩa là cứ cách 1 khoàng lại có 1 cái cửa bị khoá); vậy là mới quát to: “ Cái thằng Đt kia, cừa nhà khoá 3 lớp. Đi từ ngoài vào đã khó; nhưng nếu đã ở bên trong mà có việc gì, thì chạy thế nào mà ra ngoài được. Dặn bao nhiêu lần rồi”. Liền sau đó thấy có thằng cu tên Đức Thiện le te chạy ra. Rồi mình mở cửa bước vô nhà, thì mình lại nhớ, trước Đức Thiện, mình có một người đệ tử tên là Minh Tân. Ngày nào người này cũng bê một khay gồm trà qua cho mình, nhưng sau khi hỏi Pháp xong xuôi một thời gian, thì không thấy đâu nữa. Đi cũng không nói 1 tiếng nào.  Grin ( bỏ pháp). Ngày hôm ấy như mọi ngày, mình đứng ngoài cửa nhưng không thấy, ánh nắng buổi chiều chiếu qua khung cửa sổ có những giàn cây dây leo. Nên mình tự nhủ, với Đức Thiện này, sẽ không mắng nhiều, kẻo nó sợ chạy mất.

Vậy nghĩa là: cái thói quen bỏ đi thì vẫn có nhé Đt. Thôi thì mỗi người đành cố gắng một chút.
« Sửa lần cuối: 04-04-2018, 02:17 PM gửi bởi brightmoon00 »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 7.535 seconds với 20 câu truy vấn.