Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Mã-Quy-Dê, ôi cái rắc rối của cuộc đời  (Đọc 4102 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 18-12-2016, 11:22 AM

Câu chuyện này không dài dòng gì cả.
Trong tình yêu, hai bên được lòng nhau, rồi yêu nhau.
Phật Giáo có nhận xét:
Lý do là do nhìn rất kỹ nhau nên mới ưa nhau, rồi mới lấy nhau.

Tibu cũng nhìn kỹ, nhiều cặp và có nhận xét:
- - Có những cặp sau khi diện đồ lên thì lại thấy... không có gì thay đỗi cả.
Nhưng có cặp diện lên... là nhận hết ra luôn!

Từ đó mới ra cái này:

Trong tình yêu, khi gặp nhau thì... nói không ra hơi, nhỏ nhẹ, mất hết cái hùng dũng thường ngày!

Và ca tụng công thức 3L: Love, Laught, Live (tình yêu, cười, cuộc sống)

https://ak1.ostkcdn.com/images/products/5258063/Live-Love-Laugh-Vinyl-Wall-Art-Quote-L13076894.jpg

Nhận xét quan trọng:

Tụi nó đang Mã-Qui-Dê (maquiller, make up > trang điểm). cho nên những nét xấu, những cái thô bạo bị dấu nhẹm đi hết!
Và nếu, do không có kinh nghiệm, rồi nhào vô... làm liền thì ôm đầu máu sau này!

Ôm đầu máu ra sao?

Ông bà mình có nhận xét:
1. Mới quen nhau: Thời gian... chui bụi, chui lùm thì ăn nói nhỏ nhẹ, ruồi muổi bay còn nghe.
2. Sau khi lấy nhau về thì khi nói với nhau: Hàng xóm cách đó nữa cây số đều nghe! Grin Grin

Cho nên cái tinh tế là... nhìn xuyên suốt, nhìn qua luôn cả cái lớp Mã-Quy-Dê.

Nhìn được như vậy thì yên tâm công tác.
 
Vì vậy, mới quen nhau, mà đã cưới nhau... thông thường là ôm đầu máu!
Trừ trường hợp giữ giới luật: (bên này, PHẢI ĐỂ Ý bên kia).

Rồi cùng nhau... tìm cách hoà hợp, hoà giải dân tộc, thì... chuyện mới quen hay quen lâu lại không thành vấn đề.

Để ý: chuyện các cụ lấy nhau hồi xa xưa (100% các cụ là... chưa quen nhau, chưa thấy mặt nhau, chưa một lần... cầm tay nhau!...)

KHÔNG HIẾM khi lấy nhau, các cụ đã thương thầm, nhớ trộm... một đối tượng nào đó rồi!
========
Tibu khoe của Grin Grin Grin
Một số bà con trong HSTD do tập luyện đúng cách đã... có cái nhìn xuyên suốt trên! Grin Grin Grin
« Sửa lần cuối: 19-12-2016, 07:18 AM gửi bởi Tibu »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #1 vào lúc: 22-12-2016, 12:15 AM

Câu chuyện này không dài dòng gì cả.
Trong tình yêu, hai bên được lòng nhau, rồi yêu nhau.
Phật Giáo có nhận xét:
Lý do là do nhìn rất kỹ nhau nên mới ưa nhau, rồi mới lấy nhau.
 Grin
Tibu cũng nhìn kỹ, nhiều cặp và có nhận xét:
- - Có những cặp sau khi diện đồ lên thì lại thấy... không có gì thay đỗi cả.
Nhưng có cặp diện lên... là nhận hết ra luôn!

Từ đó mới ra cái này:

Trong tình yêu, khi gặp nhau thì... nói không ra hơi, nhỏ nhẹ, mất hết cái hùng dũng thường ngày!

Và ca tụng công thức 3L: Love, Laught, Live (tình yêu, cười, cuộc sống)

https://ak1.ostkcdn.com/images/products/5258063/Live-Love-Laugh-Vinyl-Wall-Art-Quote-L13076894.jpg

Nhận xét quan trọng:

Tụi nó đang Mã-Qui-Dê (maquiller, make up > trang điểm). cho nên những nét xấu, những cái thô bạo bị dấu nhẹm đi hết!
Và nếu, do không có kinh nghiệm, rồi nhào vô... làm liền thì ôm đầu máu sau này!

Ôm đầu máu ra sao?

Ông bà mình có nhận xét:
1. Mới quen nhau: Thời gian... chui bụi, chui lùm thì ăn nói nhỏ nhẹ, ruồi muổi bay còn nghe.
2. Sau khi lấy nhau về thì khi nói với nhau: Hàng xóm cách đó nữa cây số đều nghe! Grin Grin

Cho nên cái tinh tế là... nhìn xuyên suốt, nhìn qua luôn cả cái lớp Mã-Quy-Dê.

Nhìn được như vậy thì yên tâm công tác.
 
Vì vậy, mới quen nhau, mà đã cưới nhau... thông thường là ôm đầu máu!
Trừ trường hợp giữ giới luật: (bên này, PHẢI ĐỂ Ý bên kia).

Rồi cùng nhau... tìm cách hoà hợp, hoà giải dân tộc, thì... chuyện mới quen hay quen lâu lại không thành vấn đề.

Để ý: chuyện các cụ lấy nhau hồi xa xưa (100% các cụ là... chưa quen nhau, chưa thấy mặt nhau, chưa một lần... cầm tay nhau!...)

KHÔNG HIẾM khi lấy nhau, các cụ đã thương thầm, nhớ trộm... một đối tượng nào đó rồi!
========
Tibu khoe của Grin Grin Grin
Một số bà con trong HSTD do tập luyện đúng cách đã... có cái nhìn xuyên suốt trên! Grin Grin Grin

Dear all

Với bài này,Thầy đã  đưa ra Cách giải quyết khi đã Gặp phải
Nhưng với con/hay người còn “Yếu"-trong  điều kiện mà chưa “Cứng cựa” thì việc chịu đựng “ôm đầu máu” này sẽ rất.. khó.Vì:

1.Trong cuộc tình-sau khi lấy nhau-mối quan hệ không  chỉ có hai người mà là quan hệ bên Chồng/bên Vợ(Cha,Mẹ,anh chi,bà con dòng họ).
Và rắc rối nhiều khi không có cân bằng hai bên  và làm hài lòng hết tất cả -bên Vợ /bên Chồng

2.Sau khi là Vợ Chồng,sự lãng mạn từ từ chuyển hướng qua thành bỗn phận,trách nhiệm–nên không còn thời gian để …lãng mạn riêng với nhau nữa

Đi làm về nói chuyện với nhau chỉ toàn là:,thằng L nó bị thất nghiệp,nó nhờ Anh,..,hay Bà Ngoại bịnh,mai phãi đi…Hay Con  B nó thi rớt ,,nói nó hoài,,Mẹ đang buồn…..Hay.Alo,chuyện gì vậy….vậy hả,Thôi nha(hết Anh/Em  ..).Và do đó nghĩ đến nhau ,chĩ  là .những vấn đề  quá thực tế

Lãng mạn bỗng nhiên biến mất vì sự không thông cãm và hiểu biết khi Vợ/Chồng thực hiện Bỗn phận trách nhiệm
 
Niềm vui từ từ nó đi ra ..ngoài XH-nhất là khi con cái đã lớn( bữa nhậu,hát hay, Karaoke,thoải mái tươi mát….Và về nhà  là …chỉ để làm bỗn phận và nghĩ ngơi thôi
Gặp nhau,không có thấy nhau..mà chi nhớ tới Bổn phận ….Người ở nhà gần như “khuất mặt khuất mày “ nếu không có việc gì xảy ra

3.Trong XH VN,Người Vợ mang nặng sinh đẻ và chăm sóc con cái,..
Lại có thêm bỗn phận và trách nhiệm với Anh em/Cha Mẹ Chồng..nên hầu như sau khi di làm là phải về nhà. Mối quan hệ thân thiết nhất là người Chồng-ngang hàng và hiểu biết.
Người Chồng thì quan hệ rộng ngoài XH,và phát triển cho bản thân.Trách nhiệm gia đình nhà cữa ..là giao  cho Vợ.

Khi có biến  động gia đình-> Người Chồng có sự giúp đỡ an ủi từ nhều người ở ngoài XH-Nam cũng như Nữ

Nhưng với Người Vợ,khi có biến  động gia đình-nhất là khi điều đó phát sinh từ người Chồng -> Người Vợ gần như.. Cô đơn  vì sự  thân thiết ngoài XH không có. Nếu có cũng chỉ là Chi em cùng phái –và ngta cũng phải lo gia dình riêng nên không thể giúp gì hơn được(trong điều kiện XH ,luật pháp như VN)

4.Sinh lý người Nam là “vận tốc đều” trong quãng đời Người. Sắc và Tài  phát triển mạnh ỡ  khoảng  tuổi 40  về sau

Sinh lý và Sắc đẹp  người Nữ là mạnh /nhanh ban đầu  và sau đó là chậm dần đều  ở khoảng 40t về sau và chấm dứt sớm


Cuộc sống ,cái gì cũng vô thường
Do tiếp xúc cái mới nhiều và do những sự vô tình trên,nếu vợ Chồng đồng trang lứa,cái vô thường trong Tình Yêu  của người Chồng đi nhanh hơn người Vợ.
Cũng có những sự Vô thường  không phải do hai người mà do XH,do gia đình,do Nghiệp(chiến tranh,không con trai,chết sớm,ngăn cấm,..),và nó luôn mang lại sự đau khổ

-----------
Và đây là một đoạn phim nói về Tình yêu
-Bao công xử án Trần Thế Mỹ(TTM)

[Trần Thế Mỹ để vợ con ỡ nhà đối phó với cái  nghèo xơ xác,và  phải chăm sóc Cha Mẹ Chồng –đã già rồi
Còn mình thì đi thi/học và đậu Trạng,nói dối Triều đình, cưới Công Chúa  làm Phò mã

Vợ Trần Thế Mỹ -tên Hương Liên(HL) lên tìm Chồng nhưng không được Chồng/Cha của con mình ,nên kiện lên Bao Thanh Thiên.

Vụ kiện  bị trì  hoãn lại do người của TTM bao che. .. (và cho người tìm cách giết)

Thái Hậu –Mẹ Công Chúa vì thương con nên  gặp HL

Thái  Hâu  khuyên  Cô nên chấp nhận (TTM & Công Chúa),bải nãi  và trỡ về-với một khoản tiền-Cô và các con Cô sẽ sống sung sướng suốt cả đời.
Cô nói:” HL không  bán Phu Quân của mình” (Vợ hy sinh vì Chồng ko phải là để sung sướng ..1 mình)

Thái Hậu nói : Nếu cô kiện thì TTM –với  can thiệp của  Vua-anh của  Công Chúa thì chỉ  bi làm lao dịch suốt đời(như  tù chung thân)-và  Cô cũng mất chồng .....
Chi bằng,Cô nên bải nãi,chấp nhận(TTM & Công Chúa) và sống sung sướng.

Cô cũng lễ phép lắc đầu (->Vợ hy sinh không phải để Chồng yêu người khác)

Thái Hậu nói: Cô muốn TTM quay lại với Cô ?
Cô lại lắc đầu và nói: “HL sẽ không cho hắn có đường  quay về”

Thái Hậu hỏi:"Vậy cô muốn gì?"
Cô nói:"HL  muốn Công lý (ý Cô là  trả lại Công lý cho Cha Mẹ già,Cho những người Phụ nữ bị ruồng rẫy…>tức là muốn TTM ..bị  chết ấy)


Đây là một phần phim + đối thoại diễn tả hết tâm lý của một phụ nữ -yêu  mảnh liệt/chịu khó  hết mình Nhưng khi biết  Chồng phản bội và ác độc thì Cô .. cắt một cách rất dễ sợ.

Một đoạn Hương Lliên nói với  Bao Công  trong sự tuyệt vọng(Vì nghĩ là TTM ko thể nào bĩ xử ..chết )
-Có phải Ngài  cũng sẽ xữ lý hình phạt TTM cao nhất là lao dịch thôi phải không ?
Bao Công nói: “..Sẽ xử lý theo Pháp luật” (vì có Vua can thiệp thì chĩ bị vậy)
HL uất ức quay đi ra về và  thốt lên : HL  thề là từ rày về sau dù có  oan ức cách mấy cũng không kêu oan vì trên đời này không có Công lý,không có nhân quả…
HL thề mạnh đến nỗi mà Bao Công ..rung chuyển và quyết định hành động Xử lý TTM liền ngay

….
Sự thịnh nộ của người Vợ bi ruồng bỏ không  phải chỉ một thời gian ngắn hay xúc động phát biểu
Mà nó được tích tụ qua những điểm duyệt  trong cuốn phim quay lại quá khứ  ngày dài,tháng rộng mà họ đã  chịu đựng hết vì chồng

Nếu việc  xử lý bị thất bai  hay Họ không thể làm gì được,,thì họ sẽ mang sự chịu đựng đó suốt và dồn vào một người thân nào đó trong gia đình .(con cái ,nhân viên…chẳng hạn)

Nạn nhân của họ sẽ sống thường xuyên trong bất ổn tâm lý đó-và đó lại là một  quá trình “chiến tranh bất ổn kéo dài “ mà nạn nhân của họ phãi chịu  thay vì người Chồng

Nhưng khi biết TTM chết rồi,HL ôm bài vị (làm sẵn) và khóc đau khổ thật sự -Nhân quả đã chấm dứt theo ý Cô nhung cái đau khổ có còn tiếp nữa không ..(Đạo diễn Phim đâu có biết)

Đây là  một đoạn trích  trước khi Bao Công xử trảm TTM

Bao Công hỏi tội TTM :….còn việc dứt bỏ Thê Tử  của Phò Mã thì(tội) thế nào?

TTM nói: “ Bao Đai Nhân,thế gian này, Có Phu thê nào  “trọn vẹn”  đến răng long đầu bạc đâu ..để mà phải đem ra xử..”


Bao Công:..không trả lời câu này,nhưng với các tội khác,TTM vẫn bị xử -do  sự cứng rắn quyết liệt của  ..người Vợ


Với trình độ KHKT ngày càng phát triển,thì  vai trò Người Vợ và Người Chồng trong XH trước gần như  có sự biến chuyển và thay đỗi nhưng tính chất của nó sẽ có thay đổi không hay chi thay đổi với Người Tu hành?

Tình yêu/ tình Vợ Chồng luôn mang sự thăng hoa…ban đầu,

Nhưng Tình yêu lại luôn mang tính sở hữu,ích kỷ..

Tình yêu cũng đi theo Vô Thường,luôn phaI tàn.Nhưng do phai tàn  không đồng bộ/không có Cân Bằng 2 bên,lại là  Nghiệp quả- và  mang lại oán hờn  

“Trên thế gian này Có Phu thê nào “trọn vẹn”  đến răng long đầu bạc ..để mà phải đem ra xử.” hay bàn
Chỉ có những người trong cuộc /sống trong gia đình có cảnh này mới hiểu  tác hại của nó .
Trong điều kiện không có Chánh Pháp-Mà việc luân hồi thì gần như liên tục vay trả-trả vay,thì đời nào cũng có,cũng xảy ra và  cũng ..khổ


Với những lời dạy của Thầy+những  Pháp Âm  khác –nhất là trong bài Tâm Hòa Bình,con thấy con phải học /hành ..rất nhiều vì ..khó quá Grin Grin

Với những người chưa nhìn ra sự “Xuyên Suốt” thì  có khả năng và  dám- chịu đựng- nổi không? Roll Eyes Roll Eyes

  
Ước mong những kiếp sau con gặp Thầy,luôn đươc ỡ  trong trạng thái Tĩnh thức,Học tiếp,con không muốn lập gia đình,Con sẽ  không yêu mà sẽ  phát triển thành tình thương..

Với  phương pháp ATCNDTM của Thầy –Con có thể an tâm tự tin (thề)phát biểu  như vậy
 
--

Một mùa Noel lại đến  gần   Grin

Single bells, Single bells, Single all the way .
Oh ! What fun it is to see couples fight all day,Hey!

 Grin Grin Grin Grin

Con cám  ơn tất cả ạ
Kính

Note:Con viết là vậy,không phải là có vấn đề nha mọi người.Thực tế Gia Đình Con vẫn bình yên ạ.
Con vẫn đang học,làm theo lời Thầy đó ạ Grin Grin Grin
 

« Sửa lần cuối: 22-12-2016, 02:09 AM gửi bởi TLT »
Logged
Tam Thoai
Thành viên


Bài viết: 95


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tam Thoai
Trả lời #2 vào lúc: 22-12-2016, 03:20 AM

Con đọc bài viết của Thầy rất tâm đắc, TLT viết rất tâm tư...
Khi còn là 1 thằng sinh viên ngồi tám chuyện với bạn bè cùng giới về tình yêu nam nữ.
Con nói: tình yêu (TY) vợ chồng sống bền chặt và tôn trọng lẫn nhau.
Thằng bạn con: tào lao, tao nói cho mày biết hỏi có đứa nào dám lấy 1 thằng chồng không phải đàn ông hoặc 1 con vợ không có những cái cơ bản  gọi là phụ nữ.
Cả đám cười và cho anh này thực dụng.
Về sau, khi lập gia đình có con rồi con mới thấy coi vậy mà thằng đó nói không sai (vì ái ngại mà không nhìn nhận sự thật). Lấy nhau 10 năm có hôm con tự nghĩ ngày chưa cưới 1 hột mụn cũng biết mọc buổi nào trong ngày con giờ , tóc điểm bạc, cơ thể mệt mỏi nhiều khi cũng chẳng biết...
Và rõ hơn khi nhìn sự vui, buồn sinh ra rồi mất đi (sinh, trụ, hoại, diệt) luôn hiện diện trong từng thời điểm của cuộc sống gia đình.
Niềm vui hàng ngày theo chùa HSTD cách ATCNDTM làm tâm thanh thản và niềm vui cuộc sống khi nhìn (sinh, trụ, hoại, diệt) 1 sự việc với tầng sóng không cao trào và không rơi quá thấp, tâm bình an hơn.
A Di Đà Phật
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #3 vào lúc: 31-12-2016, 10:39 AM

 Đọc bài Chú và bài của TLT mình rút ra hai điểm chính ở hai bài:
-Chịu đựng
-Hoà hợp

-Chịu đựng : chịu ở đây có thể hiểu như cam chịu và đựng là nơi để chứa sự cam chịu..
Lòng khiên nhẫn chính là sức chứa hết tất cả những gì mình phải chịu... nhưng khiên nhẫn cũng có giới hạn.. cái gì dồn nén lâu thì cũng thành đầy và khi đầy bởi sự dồn nén thì sẽ bùng nổ, sức nén càng nhiều thì khi bùng nổ càng dữ dội...
NÊN làm sao để sống với nhau mà không cảm thấy là mình đang phải chịu đựng đối phương ?

-HOÀ HỢP: để không cảm thấy phải  nhận lấy nỗi khổ tâm là chịu đựng thì phải biết cách hoà hợp....
Khi nói hoà hợp là ai cũng nghĩ rằng cả hai cần thay đổi cách sống và suy nghĩ về cuộc sống gia đình.
Nhưng thật ra không dễ gì mình có thể làm thay đổi đối phương và chính bản thân mình cũng rất khó rồi huống hồ chi nói người khác.
Cái mình có thể  làm là chỉ thay đổi chính bản thân mình để hoà hợp với người kia trước. Chính bản thân mình phải thay đổi suy nghĩ trước đã.
Cuộc sống nếu chỉ có hai người đã nhiêu khê lắm rồi mà còn cọng thêm những mối quan hệ ràng buộc của họ hàng gia đình hai bên: cha mẹ, anh em, bà con cô dì chú bác.... cả một lô đủ thứ đó mà phải hoà hợp nữa thì không điên mới lạ...
Đôi khi nghe nói cái gì là bố thí ba la mật ... thầm nghĩ chỉ có một người thôi đã muốn ... dập mật ... rồi ... Hihi
Người ta thường nói lấy được nhau là " duyên nợ". Gặp nhau là " duyên" lấy nhau là "nợ":
Thì chẳng qua gặp nhau để trả nợ cho nhau mà thôi.
Nếu mình nợ thì khổ là cái chắc rồi.
Còn người ta nợ mình thì khỏi bàn đi ...
Nếu đã khẳng định là trả nợ, mà đã gọi là nợ thì có gì vui.. Một khi đã khẳng định mình đang nợ họ thì mấu chốt mà nghĩ rằng mình phải chịu đựng nhau đã xem như được nhẹ đi phần nào vì mình đã nghĩ đến lúc mình trả nợ rồi đây: nghĩ được vậy nó đỡ phải thấy ấm ức .. thay vì hỏi tại sao lại làm như vậy với mình, tại sao mình lại phải chịu thiệt thòi như vậy, tại sao chuyện đó lại đổ lên đầu mình và mình lại gánh chịu những hậu quả vô duyên vô cớ đó của người khác .... có đến cả núi chuyện mà tự dưng mình thấy mình phải gánh chịu ...Có lúc cũng cảm thấy bức xúc lắm...
Nhưng rồi lại nghĩ sao không nghĩ người ta đang thay mặt bạn làm chuyện bố thí gì gì đó.. thì đằng nào cũng là cho .. mà cho đằng này cho nó yên cửa yên nhà cũng hay mà ...

Nếu không giải quyết được cái suy nghĩ mình đang gánh tất cả các thứ đó lên người mình thì đó chính là một áp lực ghê gớm lắm.. nó sẽ đè chết mình đó .. tất cả những thứ đó gọi chung một tiếng là : NỢ ĐỜI ! đi nhé! Thầm nói với lòng: sẽ trả nợ không thắc mắc gì cả ... ba la mật gì đây cơ chứ .. chỉ là không muốn dập mật thôi...
Hoà hợp là khi bạn không còn cảm thấy phải chịu đựng đối phương nữa mà mọi thứ nó là tự nhiên như vậy đó.. nghĩa là nó đi qua bạn chứ không bị giữ lại trong bạn, bạn không chất chứa điều  gì tất cả đều trôi tuột đi ... hãy nghĩ đi : đó là những thứ nợ nần, bạn không cần phải cất giữ nó mà nên trả rồi quên đi chỉ có thế thôi! Không biết đây có thể gọi là buông bỏ đi không ?
Bạn chấp nhận họ là vậy đó.
Họ là " cục nợ" hay là " cục cưng" đều do chính suy nghĩ bạn tạo nên thôi...!
Cuộc đời duyên nợ này là một bức hình mà bạn chỉ thấy được trong kiếp này mà chưa thấy hết được toàn bộ câu chuyện dài tiền kiếp của nó vì sao mà nên cớ sự này... nếu bạn có được một lần nhìn sơ qua thôi thì sẽ không cảm thấy khó chịu hay nghĩ rằng mình đang chịu đựng gì cả mà chỉ đơn giản một điều là muốn bạn hiểu rõ hơn về những nhân quả của mình với những gì mình đã làm trong quá khứ sâu xa kia...!
Nói tóm lại khi sống với nhau không nên nghĩ mình phải chịu đựng nhau, suy nghĩ đó sẽ làm mình rất mệt mõi khi sống cùng ai đó!
Hãy nghĩ xem mình nên nghĩ họ là một chủ nợ mình phải trả suốt đời hay là một cục cưng mình phải yêu suốt kiếp thì cái nào dễ thở hơn cho mình đây Huh!!!
Logged
vantamdalat
Thành viên


Bài viết: 168


Trời ! Vô Thường đẹp quá !


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vantamdalat
Trả lời #4 vào lúc: 01-01-2017, 05:39 AM

Đọc bài Chú và bài của TLT mình rút ra hai điểm chính ở hai bài:
-Chịu đựng
-Hoà hợp

-Chịu đựng : chịu ở đây có thể hiểu như cam chịu và đựng là nơi để chứa sự cam chịu..
Lòng khiên nhẫn chính là sức chứa hết tất cả những gì mình phải chịu... nhưng khiên nhẫn cũng có giới hạn.. cái gì dồn nén lâu thì cũng thành đầy và khi đầy bởi sự dồn nén thì sẽ bùng nổ, sức nén càng nhiều thì khi bùng nổ càng dữ dội...
NÊN làm sao để sống với nhau mà không cảm thấy là mình đang phải chịu đựng đối phương ?

-HOÀ HỢP: để không cảm thấy phải  nhận lấy nỗi khổ tâm là chịu đựng thì phải biết cách hoà hợp....
Khi nói hoà hợp là ai cũng nghĩ rằng cả hai cần thay đổi cách sống và suy nghĩ về cuộc sống gia đình.
Nhưng thật ra không dễ gì mình có thể làm thay đổi đối phương và chính bản thân mình cũng rất khó rồi huống hồ chi nói người khác.
Cái mình có thể  làm là chỉ thay đổi chính bản thân mình để hoà hợp với người kia trước. Chính bản thân mình phải thay đổi suy nghĩ trước đã.
Cuộc sống nếu chỉ có hai người đã nhiêu khê lắm rồi mà còn cọng thêm những mối quan hệ ràng buộc của họ hàng gia đình hai bên: cha mẹ, anh em, bà con cô dì chú bác.... cả một lô đủ thứ đó mà phải hoà hợp nữa thì không điên mới lạ...
Đôi khi nghe nói cái gì là bố thí ba la mật ... thầm nghĩ chỉ có một người thôi đã muốn ... dập mật ... rồi ... Hihi
Người ta thường nói lấy được nhau là " duyên nợ". Gặp nhau là " duyên" lấy nhau là "nợ":
Thì chẳng qua gặp nhau để trả nợ cho nhau mà thôi.
Nếu mình nợ thì khổ là cái chắc rồi.
Còn người ta nợ mình thì khỏi bàn đi ...
Nếu đã khẳng định là trả nợ, mà đã gọi là nợ thì có gì vui.. Một khi đã khẳng định mình đang nợ họ thì mấu chốt mà nghĩ rằng mình phải chịu đựng nhau đã xem như được nhẹ đi phần nào vì mình đã nghĩ đến lúc mình trả nợ rồi đây: nghĩ được vậy nó đỡ phải thấy ấm ức .. thay vì hỏi tại sao lại làm như vậy với mình, tại sao mình lại phải chịu thiệt thòi như vậy, tại sao chuyện đó lại đổ lên đầu mình và mình lại gánh chịu những hậu quả vô duyên vô cớ đó của người khác .... có đến cả núi chuyện mà tự dưng mình thấy mình phải gánh chịu ...Có lúc cũng cảm thấy bức xúc lắm...
Nhưng rồi lại nghĩ sao không nghĩ người ta đang thay mặt bạn làm chuyện bố thí gì gì đó.. thì đằng nào cũng là cho .. mà cho đằng này cho nó yên cửa yên nhà cũng hay mà ...

Nếu không giải quyết được cái suy nghĩ mình đang gánh tất cả các thứ đó lên người mình thì đó chính là một áp lực ghê gớm lắm.. nó sẽ đè chết mình đó .. tất cả những thứ đó gọi chung một tiếng là : NỢ ĐỜI ! đi nhé! Thầm nói với lòng: sẽ trả nợ không thắc mắc gì cả ... ba la mật gì đây cơ chứ .. chỉ là không muốn dập mật thôi...
Hoà hợp là khi bạn không còn cảm thấy phải chịu đựng đối phương nữa mà mọi thứ nó là tự nhiên như vậy đó.. nghĩa là nó đi qua bạn chứ không bị giữ lại trong bạn, bạn không chất chứa điều  gì tất cả đều trôi tuột đi ... hãy nghĩ đi : đó là những thứ nợ nần, bạn không cần phải cất giữ nó mà nên trả rồi quên đi chỉ có thế thôi! Không biết đây có thể gọi là buông bỏ đi không ?
Bạn chấp nhận họ là vậy đó.
Họ là " cục nợ" hay là " cục cưng" đều do chính suy nghĩ bạn tạo nên thôi...!
Cuộc đời duyên nợ này là một bức hình mà bạn chỉ thấy được trong kiếp này mà chưa thấy hết được toàn bộ câu chuyện dài tiền kiếp của nó vì sao mà nên cớ sự này... nếu bạn có được một lần nhìn sơ qua thôi thì sẽ không cảm thấy khó chịu hay nghĩ rằng mình đang chịu đựng gì cả mà chỉ đơn giản một điều là muốn bạn hiểu rõ hơn về những nhân quả của mình với những gì mình đã làm trong quá khứ sâu xa kia...!
Nói tóm lại khi sống với nhau không nên nghĩ mình phải chịu đựng nhau, suy nghĩ đó sẽ làm mình rất mệt mõi khi sống cùng ai đó!
Hãy nghĩ xem mình nên nghĩ họ là một chủ nợ mình phải trả suốt đời hay là một cục cưng mình phải yêu suốt kiếp thì cái nào dễ thở hơn cho mình đây Huh!!!
Grin hề. Thưa bà con.
khi tụi mình đang đọc bài này của tnt là lúc cái tâm nó đang ở trạng thái bình thảng (tạm gọi là cây lặng gió yên). thì ngay lập tức cái tâm nó nói" ồ. hay quá. đúng quá.
thì dỉ nhiên là quá đúng  Grin
khi mình rời cái máy tính, cái tâm bắt đầu đối diện với nghiệp quả chung quanh. thì trời ơi! cái gì nửa đây! sao ko để cho tôi yên tí nào vậy trời  Grin
đấy. bà caon thấy chưa. " cây muống lặng là chuyện của cây. còn gió cứ thổi là chuyện của gió" tâm sân hận bắt đầu nổi lên; những gì mình thấy hay, thấy đúng khi nãy ngồi bên máy tính đọc bài của tnt hay của Thầy nó bay theo gió hết rồi  Grin
đấy. bà con thấy chưa. nghiệp quả (nhân quả) nó ghê gớm, nó đến đúng thời đúng lúc. nó thực không có gì thực bằng.
Thưa bà con! mở mắt ra bước chân xuống giường là mình đã giặng giò cái tâm rồi (thao trường) mình phải chuẫn bị kỷ lưỡng trước khi đụng trận. nếu ko thì te tua tơi tả luôn. công việc của tụi mình là thao dợt cái tâm từng giờ từng phút... trong xuốt cuộc đời này luôn. đệ và bà con mình phải biết rõ là hành trình này ko thể là mì ăn liền được. mình phải đứng dậy trong sự te tua, nước mắt tràn trụa. bà con ạ.
kiếp sống này là cả một hành trình trả nợ. vậy khi tụi mình tốt với một ai đó mình đừng bao giờ mong gười ấy tốt lại với mình. mình phải hiểu là khi mình làm tốt điều gì đấy cho người là mình đang trả nợ người; vậy khi mình trả nợ người thì cớ gì mà mình đòi người trả lại cho mình.
sau khi cho cái tâm nó biết như vậy song. khi gặp cảnh éo le thì cái tâm nó mới chấp nhận mà vui vẻ, ko sân hận.
nếu gió mạnh quá ngoài sức mình. thì cách tốt nhất là " CHẨU" giọt lẹ là thượng sách.  Grin có nghĩa là rời khỏi hiện trường nơi sân hân.
đường còn dài còn nhiều chông gai. nhưng phải đi cho đến cùng. nếu ko thì hổ giữ nó phanh thây mình ngay lập tức.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #5 vào lúc: 01-01-2017, 09:53 AM

Người khác thế nào,mình không biết ,nhưng với TLT thì những gì mình liên quan đến Chùa HSTD đều rất linh thiêng.Những gì TLT viết ra thì hầu như hoàn cảnh sẽ xảy ra để TLT phải… thực hành,.
Thậm chí,có lúc,chỉ là một lời hứa trong lòng: nếu một tháng sau mà có bài viết nào liên quan chủ đề này xuất hiện  thì mình sẽ …nên  viết ra điều này..(coi như duyên nợ),còn không thì không nên
Thì đúng 1 tháng sau vào ngày tương tự này,tự nhiên có một bạn nào đó có bài viết  liên quan y chang …để TLT thực hiện ..(nhưng lần đó TLT ko viết-vì cảm xúc nhiều quá..)

Vào một buồi sáng cuối năm-sau đêm trước nghe bài của Chú Ba Danh,Thầy và Các Vị
TLT nhận được 2 tờ “giấy nợ”- viber từ nt3: Đó là hai tấm  hình Cô Dâu Chú Rể  mà Chú Rể là OX của TLT,còn Cô dâu tất nhiên không phải là TLT mà là người khác( và bị che cái mặt bằng cái hình ..)

Cảm giác nhận giấy báo Nợ  của một người đang bị thiếu  nợ  nó như thế nào nhỉ..?
Chỉ biết lần này thì khi đối diện TLT cũng không còn run bắn như lúc trước nữa..
Những cảnh trong giấc mơ,điều biết được trong thực tế ..nó còn nhiều hơn cái này nữa mà..nhưng TLT cứ tự hỏi: mình làm gì bây giờ?

Năng lượng được tích tụ nhờ bài Pháp âm hôm trước làm mình khá bình tỉnh

TLT gửi hai “giấy báo Nợ “đó cho OX và như thường lệ,câu trả lời vẫn là:"Bố rất thương Mẹ….Vô cùng xin lỗi….Hảy hướng về tương lai…."

Câu của Thầy lại lặp lại trong đầu:”..Không làm gì hết-chỉ ngồi im…”
Câu chú Ba Danh lại vang lên :”Nhân quả là thực tại.Thực tại là Nhân quả”
Mình đang thực hành bài học gì đây?-trở về cảm giác không ràng buộc ư-như ước muốn bài trên
   
Có một cái gì đó nó sâu sâu trong lồng ngực và muốn bốc lên trên–cảm xúc!!!
Cứ coi đây là Người diễn cùng chung sân khấu..thì Ok ,Nhưng nếu nhìn và nhớ đây là OX mình thì ..cảm xúc lại muốn nổi lên-..nhưng ngưng lại đã

TLT nhìn cảm giác của mình-nhìn và tự hỏi:”mình lại bị gì đây?”Nó lại ngưng ...rồi lại nhìn,…

Buổi làm việc hôm đó..như là công cốc-không làm được gì hết từ sáng đến chiều.
Cứ như các cảnh giới cũng đang tập trung  nhìn mình hay sao ấy: hệ thống nhập data ..nhất định không vào dù mình làm đi làm lại đã hơn ..5,6 lần.
Và cuối cùng mình phải nhập tay -Nó cần tập trung cao độ,không thì nhầm số..nên …nó quên đi giấy báo nợ..-Có cái gì đó như thông cãm

TLT về nhà,..bình thường
Trước khi lên ngủ,mình nói với OX chưa đến 5 phút:”…….Khi đám cưới của mình tổ chức ở Chùa,lạy trước bàn thờ Phật,Thầy Trụ trì (có trao cuốn Đức Phật và Phật Pháp)đã dăn và tụi mình có hứa: khi đã lo xong chuyện đời rồi  thì phải quay về Tu hành
Khi anh đã thành danh rồi ,em đã nhắc anh Tu hành,nhưng  Anh lại đi theo con đường này.Trong suy nghĩ em không nghĩ là Anh lại yếu đến vậy… “
Câu trả lời như mọi lần:” Anh..không có..”
Rồi hết..đi ngủ…và vẫn mọi thứ lại bình thường-Hòa bình tồn tại trong Tổ ấm (TLT lại nhớ Thầy)

Khi lý luận tu hành chiếm ưu thế thì OK,nhưng khi nhớ lại hình ảnh Giấy nợ đó..mình lại như chận ỡ Ngực- Lại là cảm xúc.
Tập->.ra thì lại nhớ và lại hỏi”mìnhđang  làm sao đây”?


Một bài viết của TNT đến thật đúng thời đúng lúc cho TLT lúc này
TLT lại nghĩ:

Như TLH chùa mình đây,đã “tình nguyện” đám cưới, khi biết rất  rõ chồng đang bịnh rất  nặng để tiện chăm sóc.... Khổ ngày dài-tháng rộng- là cái chắc..mà vẫn làm
Thì như mình đây có là  ..cái đinh .. gì đâu mà phải khổ nhỉ…??

TLT tự hỏi ..tự hỏi..và nhìn thấy vấn đề của mình:’
-Khi mình lấy chồng mình không nghĩ /chuẩn bị cho cái tâm là “cho không” hay từ thiện về điều này....
-Có thể  nói là trong cuộc sống,mìnhcố gắng rất hiều để làm/cư xử với chồngg/bên chồng...chịu được hết ..chỉ  vì mình biết “hắn “ thương yêu mình
-Trong điều kiện vợ chồng thương yêu thì mình vạch kế hoạch cuộc sống gia đình dễ hơn ,tương lai dễ thấy hơn

Thế thì bây giờ mình không phải là không chịu nổi cực khổ.mà vì cảm xúc
Cảm xúc nó đến do không phải mình tiếc cái mình đã cho đi,đã thương yêu mà mình cảm giác bị ..lừa
Cảm xúc nó đến khi thấy mình bị như  “đồ cũ vô dụng”(sống làm sao để mà ng ta phải tìm niềm vui với người khác?)
Và hơn hết – đó là luôn đối diện với sự ..không trung thực,và không biết  thực hiện làm sao  khi công việc đó liên quan tương lai cho gia đình
->Lại phải điều chinh tâm thức để quen "một mình" như bài viết theo ước muốn ? Grin Grin

Bài học điều chỉnh lý luận tâm thức để hòa hợp...

Kính

« Sửa lần cuối: 01-01-2017, 10:02 AM gửi bởi TLT »
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #6 vào lúc: 24-11-2018, 03:45 AM

Dear all

  Do đã đăng câu chuyện ,có ban đầu nên TLT quyết định ,cũng nên viết Kết thúc, để diễn tả cái gọi là Nghiệp ,cái gọi là Tu,và Chính yếu là Những điều Thầy đã dạy

Tháng trước,tự nhiên bất thình lình,có cảm giác“sao đó” ,TLT mới tìm hiểu và biết được : cô gái nt3 -đã đang  tổ chức đám cưới với một chàng trai khác (và tất nhiên TLT cũng biết trước đó 1 năm rồi-hoàn toàn nhờ vào ..linh tính-mắc cười không ?)

Có thể nói,đây không phải là chiến thắng để gọi là Chúc mừng nha,nhưng TLT phải  ghi lên (cho các bạn khác đang gặp Nghiệp)
-kết quả những gì mà TLT làm theo lời Thầy chỉ dẫn,cũng như những việc làm “sau cánh gà” mà Thầy và Vị luôn thương và hồi hướng  giúp cho TLT.
Và tất nhiên là trong điều kiện cố gắng “tương đối”của mình -để  kết quả là Tốt cho mình và Tốt cho ..”.người khác”


Biến cố trên –(Ma qui dê)khi nt3  cố tình gữi tấm hình cho TLT- đó là phần "Nợ"cuối cùng còn sót lại –mà nt3 muốn trả thù “Người hàng xóm “ nhằm mục đích phá ..cho hôi

Tât nhiên,chất keo dính của Nghiệp-3 người- để dứt ra không phải là dễ,Nó cũng phải như “kẹo kéo” ,lằng nhằng trước khi nó đứt hẳn ,nên nó phải xảy ra trường hợp trên và ...nó -
Nghiêp -Nó cũng tùy thuộc vào mình :Mình muốn gì? Mình làm chủ lấy mình/tổ ấm của mình  hay bị cảm xúc ,bị điều khiển do cái sai/ác của người  khác?
Mình chỉ nghĩ cho mình,thõa mãn tự ái, hay nên nghĩ rộng ra cho người Thân của mình (con,chồng,Cha Mẹ...)

Tất cả từ đầu -cho đến sau củng-đọng lại là theo Thầy:trạng thái “Tâm hòa Bình”; bất quá là chết thôi mà !

 Thầy có nói “khi ở Tâm Hòa Bình:thì chuyện gì(Nghiệp) nó cũng sẽ chấm dứt.
Một tuần,một tháng,,Hai,Ba,..Bảy,tám  tháng;.Hay hai,ba năm -Chắc chắn sẽ chấm dứt!"
Nó giết mình-khi ở tâm Hòa Bình:một là mình chết luôn(cũng phải thôi),hai là Nó không làm gì được mình”

Và đúng là Y chang như vậy!

Có điều kỳ lạ:mà mình thấy được khi ờ trong trạng thái Tâm Hòa Bình này ,thì mình mới hiểu được thế nào gọi là “Buông bỏ”.

Khi Anh muốn  cư xử Tâm hòa Bình với người khác thì trước hết Anh phải Hòa bình với chính bản thân Anh .

Vì Anh có hòa bình,bình an chính bản thân Anh thì Anh mới lắng nghe được người khác,hiểu người khác  và ..tỉnh thức để  có thể cư xử “hòa bình”.

Chính vì cần hòa bình cho bản thân,nên Anh không thể  nào rơi vào trạng thái sân hận ,si mê,cảm xúc ...mà luôn ở trạng thái  thanh thản,bình an,tỉnh thức cho chính anh.
Do đó, anh hầu như cần  làm chủ lấy mình không bị lôi kéo thế giới bên ngoài,

Khi  Anh không muốn bị lôi kéo bên ngoài thì điều đó cũng gần như đồng nghĩa với chữ “Buông bỏ”.
Buông để thương chính bản thân mình và sau quá trình đó -tâm hòa bình -tự nhiên anh sẽ thấy thương người thân của mình-không hề gượng ép

Những Cái này (buông bỏ,không bị lôi kéo)thì nghe rất là quen ...được biết/giảng nhiều nơi...nhưng mà làm ...khó ghê lắm ! Cry Cool

(để thực tập cho cái này thì như các Vị cũng đọc  bài viết TLT trước đây,mình cứ phải rơi/ tập vào trạng thái Vô thường đó ạ(cô đơn ,không ảnh hưởng cảm xúc do bên ngoài..).


Mà hình như qua việc này ,con hình như hơi hơi hiểu được “ Bồ Tát-thực thụ” và tại sao Thầy không có nói tới quan điểm lập Tăng Đoàn.

Khi Anh muốn giúp đở người khác về vấn đề gì đó,Anh cần phải hiều rất rõ,rất sâu và trải nghiệm về vấn đề đó.Từ trải nghiệm đó ,anh mới có thực tế và biết giải quyết vấn dề theo cách nào là tốt nhất.

Đi sâu hơn vào vấn để Tu hành và Phật Pháp: để chỉ dẫn Người đau khổ muốn tu hành,Anh phải chỉ cho người ta thoát khổ.
Mà để chỉ cho người ta thoát khổ thì Anh phải có kinh nghiệm ..đau khổ đó,để anh hiểu được ..,sống được cảm giác đó,các trường hợp,các cách nhìn ....và các lối thoát-để chỉ cho người khác .
(mà người đau khổ muốn tu hành ,toàn là người có vấn đề gia đình,cuộc sống...)

Từ lối thoát khổ đó,Bồ tát mới có cơ hội chỉ dẫn con đường”Chấm dứt đau khổ”-theo Phật dạy.

Chính vì vậy mà con đường /kiếp làm Bồ Tát là con đường Trải nghiệm -kinh qua,trải qua hết các nỗi khổ của chúng sanh ....vì lời   phát nguyện "Chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ"

Eo ơi! Con sợ thiệt đó ! (gặp con là chắc con đi luôn quá  Grin Grin)

Thật sự  là Kính Ngưỡng ...các Tu Sĩ Gạo Cội-các  Bồ Tát thứ thiệt -những Vị sẽ  ở lại

Con đường Bồ Tát này sao đầy  ...gai gốc và trải nhiều hoa ...Vô Thường  ..quá.!! Roll Eyes Roll Eyes


Kính



« Sửa lần cuối: 24-11-2018, 03:57 AM gửi bởi TLT »
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 24-11-2018, 04:41 AM

Á! Má đi chợ về!

Có lần được cưng hỏi:
- - Trước khi cái vụ... lộn xộn vừa xong, thì em để ý anh hay ngồi trước cửa ra vào để làm gì vậy?
- - Anh ngồi đợi em đi chợ về, nhưng sao em đi đâu lâu quá!
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #8 vào lúc: 24-11-2018, 09:00 AM

Á! Má đi chợ về!

Có lần được cưng hỏi:
- - Trước khi cái vụ... lộn xộn vừa xong, thì em để ý anh hay ngồi trước cửa ra vào để làm gì vậy?
- - Anh ngồi đợi em đi chợ về, nhưng sao em đi đâu lâu quá!

Dạ,vâng-Cảnh và Người rất bình yên  Grin Grin Grin

Kính
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 24-11-2018, 07:35 PM

A, con quên diều quan trọng (con chia sẻ nha)

-Tất cả để “buông bỏ-tâm Hòa bình” được là mình phải An Trú Chánh Niệm Đàng trước mặt nha các bạn  (không phải là tớ nói “nịnh” theo Thầy đâu nha)

Không biết diễn tả như thế nào–nhằm mục đích là:Cho cái tâm  vào Trung tính,không phân biệt-để “Mở “lòng ra

Vì Nó liên qua 3 điều này:

1-Loại bỏ cảm xúc sân,si ..

- khi mình đang cảm xúc thì khó mà làm  đề mục được lắm (vọng tâm và không thấy cái gì hết á).

Cho nên đầu tiên,theo Thầy chỉ là chú ý đến quan sát hơi thở-quan sát hoài ,hoài..
Bằng cách ra chỉ tiêu, VD quan sát được 5 hơi,rồi tăng lên 10 hơi...,rồi.Nếu chưa dứt cảm xúc thì cứ tiếp tục

Rôi khi ổn định(bớt vọng tậm rồi) thì vào An Trú Chánh Niệm Đàng Trước Mặt-niệm đề mục
Vào đề mục thì: không thấy gì hết đâu- vì ...mệt rồi-Nhưng kệ nó ..thấy chấm ... màu đen cũng được.. Grin Grin Grin

Và sau đó, thì ,thì...thì sao ta,?
Thì “lòng mình” nó nhẹ nhàng hơn ,nó “mở ra” và mình nghĩ đến Thầy,đến tình thương của Thầy,đến người thân của mình...(tớ gọi là thay thế Cảm xúc “tà” qua cảm xúc “chính”  ấy)


2- Điều  quan trọng hơn ấy là:
-Lòng mình có mở ra thì mình mới nhận được “Ếm xì bùa” của Thầy và các Vị khác ạ

Vì sao?,vì tớ dến nhớ đến bài Hồi hướng người Thân chỉ dẩn:
-mình hồi hướng khi người thân đang ..ngủ,.Có nghĩa là lúc đó tâm họ không “đóng ”lại(theo ca-tơ-lô - Thầy nói Pháp Âm đó),không chất chứa nhiều thứ tham ,sân,si ..xí ngầu,nên họ sẽ nhận được ,sẽ “thâu” được lời khuyên,...

Thi mình cũng vậy,mình cần “sạch sẽ” rác thì mình mới nhận được năng lượng “sạch” hồi hướng của Thầy và các Vị đến  cho mình,và đến  cho người thân của mình qua tâm thức của mình.

3-Và cũng từ đó thông tin Người Cho và Người Nhận sẽ chính xác hơn- vì tương đối cùng tần số”open”-nhẹ nhàng,không ..phân biệt,không chủ đích
Thông tin sẽ không chính xác khi mình có cảm xúc,có chủ động,chủ đích/mục đích nhiều quá...(nó giống như là không Ăn Ngay nói Thật).và sẽ gây ra sai lệch nếu mình nhờ Thầy /các Vị coi cho mình(mà tớ ít nhờ lắm đó  Cool Cool Grin)

Tương tự cũng vậy:mình có nhẹ nhàng,sạch sẽ và tình thương thì mình mới hồi hướng Người thân (trong vấn nạn đó)của mình được(Cái này giống như Mun nói với Trâu đất ấy)-và cái mình cần “thông tin” từ người đó cũng dễ ..nắm bắt Grin Grin

-Nói thêm: điều này nó cũng tương tự cho linh tính luôn (tất nhiên đầu tiên phải là Cố..Ăn Ngay Nói Thật)và có An Trú Chánh Niệm Đàng Trước Mặt
-theo mình thống kê-cái mình muốn biết xuất phát từ chân thật,nhẹ nhàng,không sân ,giân..,mình  sẽ  được biết rõ ..sau đó(xảy ra từ từ)-như có ai đó ủng hộ vậy

Và ngược lại ,Nếu cái mình muốn trong trạng thái quá cảm xúc,...nặng nề thì linh tính không phát sinh.

Con ghi theo trình độ,nếu thấy sai ..,Thầy sửa dùm con và cho các bạn ạ

Kính
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 25-11-2018, 03:18 AM

Mại dô! Mại dô! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn! Wink Smiley Cheesy  Shocked Kiss
Logged
vuacolau
Thành viên


Bài viết: 86


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vuacolau
Trả lời #11 vào lúc: 26-11-2018, 09:14 PM

Dạ .....DÔ đây !!!!!
Ông Thâỳ ơi - TNT ơi ...và mọi người .....hay qúa đi ....phải nhảy vào khen một cái mới được ....
Đọc là muốn ...bay qua Utah ....ôm một phát ...hi ..hi

Kính !
Vuacolau(gái)
(vì đã quên mật khẩu của mình nên phải dùng qua tên naỳ - xin thông cảm)

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.18 seconds với 20 câu truy vấn.