Thầy ơi :con đi về đâu khi không đồng xu dính túi hic .
***** Nguyên tắc: Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành động của mình.
_ Thầy ơi nghiệp cản ,nghiệp dắt ,nghiệp che ,nghiệp xúi ,nghiệp khống chế tư tưởng dắt dẫn làm bậy .
Thật là buồn cho chúng con sanh ra có biết gì đâu ,kiếp hiện tại may mắn gặp thầy ,gặp pháp tu tập ,nhưng dễ dàng gì đâu ,nó che ,nó chắn,nó xúi ,nó quậy ,nó giả nó dối ,nó thúc dục con người lao tiếp vào ác nghiệp .
Trước đây con có nghe thầy nói về Tinou con thầy nói với thầy sao ba không nói cho con biết ,thầy trả lời nói có nghe đâu .
Con nghĩ thầy phước báu to lớn như thế mà còn không khai sáng được Tinou ,chúng con mần răng mà qua được .
Nói như vậy chúng con không dám phủ nhận việc chúng con làm trong kiếp quá khứ. Mình làm thì mình phải chịu ,than mà ai thương .Nhưng chúng con chỉ buồn vì biết quá muộn .Nói vậy để đở tủi thân ,chứ công ơn thầy tổ dẫn dắt chúng con ,chúng con vẫn tiếp tục đứa lết ,đứa bò ,đứa đi,đứa vững vàng hơn thì chạy ....hic hì hic.
Cô Tuephuong5 ơi!
Em lại hơi xí xọn chút nha

-Phần này thì hình như là.là..là mình phải hiểu ..ngược lại:
+Là vì để thay đổi một cách nhìn,một quan điểm hay một thói quen luôn cần có hội đủ nhiều iếu tố và phải đợi thời gian cho nó”hội tụ” lại thì nó mới thay đổi.
VD : Bé con nhõ 2 tuổi thì không chơi được lắp ráp
Mình nói dạy..cách mấy thì Bé vẫn không chịu chơi –lúc 2 tuỗi
Nhưng khi Bé 4 tuổi thì khi mình chỉ Bé một hay hai lần là Bé thích và chỉ suốt ngày chơi món đó thôi.
Vì Bé thấy có các bạn khác có chơi .Vì tay Bé đã cứng cáp và có thể gắn các phần ráp dễ dàng và vì Bé đã biết thưởng thức sản phẩm của mình
-> Cho nên khi Thầy không nói có nghĩa là chưa đến lúc để nói vì lúc ấy không có đủ các nhân tố để Tinou có thể hiểu câu Thầy nói (và do đó nếu có nói thì cũng không hiểu để nghe theo..)
Dạ,chỉ biết nhiêu đó thôi ạ

Kính