Lâu lâu con lên cơn “khùng khùng” lên đây viết bài để hỏi
Lắm lúc cũng phân vân : phải hỏi như thế nào để không bị …”la”
Đọc các bài có người bị “la” thì thật tình nhìu lúc cứ “lấy ra rùi cất vô” không dám viết topic nữa ,
Có khi hỏi bài,chú không trả lời thì cũng hiểu được lý do (Diển đàn bài Câu hỏi thô bỉ)
Có khi đọc bài thấy có người hỏi 1 cach rất ư là “thách đố”hoặc “chuyện gì đâu ko” thì bất ngờ thấy Chú giảng 1 bài pháp rất hay.(như HSTD đã từng nói)
Có khi lại cùng 1 câu hỏi nhưng ng này thì được trả lời rất rõ, nhưng ng khác thì…vắn tắt….
Không biết phải hỏi như thế nào cho “thiên thời,đia lợi,nhân hòa” vì trình độ tụi con là như thế
Rùi lại động viên mình bằng các bài Chú Tibu biểu “hỏi đi “ hay đọc bài Hiểu và Hỏi trong tập tin 4 “ Lành thay ! lành thay ông vì chúng sanh mà hỏi..”…
Tại sao vậy nhĩ ?
Con lại bắt đầu nhìu chuyện đây :
Con thấy khi nói /hiễu/hỏi/làm về vấn đề gì đó thì vấn đề đó, nó có những giới hạn hay cấp độ của nó mà gây ra những đáp số/ảnh hưởng tốt/ xấu khac nhau
Vấn đề là tụi con-vô minh –không biết giới hạn là chỗ nào,và đang ở cấp độ nào/cách nào để mà xì –top hay ..tiếp tục - về bất kỳ vấn đề gì
Nếu mọi người cùng” trình độ “ như nhau thì hoặc kết quả sẽ là …dở vô cực hoặc là sẽ giỏi vô cực ,nhưng đằng này thì mọi người lại có “trình độ “ khác nhau nên người nhận kết quả cứ …dở khóc dở cười hoặc không biết nên như thế nào là đúng/ sai
VD1: Già sử rằng TLT bẫm sinh là 1 người dễ tự ái, hay giận
Theo lý thuyết thì do vì TLT có cái bản ngã to đùng-
(Do cái bản ngã mà TLT nghĩ rằng) TLT khi nói ra cái gì ra là cũng đúng vì ý của mình là tốt(đây là giới hạn –kinh nghiêm sống ) nên cứ nói…
và tất nhiên là TLT nhận từ ng mà TLT góp ý “ 1 quả cà chua “ vô mặt ->TLT lại buồn,lại giận,lại sân mà không biết nguồn gốc là do mình nghĩ là mình nói đúng (mà mình ko biết là mình đang nói sai)chứ ko phải do người ta ghét mình
Có ai đó nói rằng :tại sao giận chi cho mệt ?xúc động làm gì ?
Nhưng TLT ko sữa được vì cái tính(cha sanh mẹ đẻ) nó như vậy rùi -> đó là giới hạn của mình mà ng ta làm sao biết đươc
VD2: củng là hỏi về “chuyện trên trời”thì ở đây có nhửng bài pháp về các cỏi rất là hay ,nhưng khi hỏi về những liên quan thực tế đời sống như hỏi về Bác Hồ,hỏi về Chúa,pháp luân công …thì không đươc
Tương tự trong tập tin đâu đó có nhắc đến Thiền sư Nhất Hạnh,Thầy Thông Lạc ..nhưng khi hỏi Sư gì đó …thì cũng không đươc
Lý do: ng hỏi không hiễu đươc là đâu là giới hạn (vì những ảnh hường tôn giáo ,về niềm tin,về chính trị …?)
VD3: khi vào HSTD, thấy cái topic”Chia Vui “ quá lý tưởng ,nhìn cái danh sách độ tử của nhìu ng làm , BN nghĩ là mọi ng nhờ đươc thì mình nhờ được ,nên hí ha hí hửng nhờ liền một phát “các em bé bị bỏ rơi” .
Chú Tibu ko nói gì,Nhí ói…và BN thế là bị “ quăng lựu đạn “ đùng đùng vì …cái tội không biết điều “thương các thai nhi mà không biết thương Nhí” (mà làm sao BN biết được khi mới vào).
Khi các Adm yêu cầu ghi rõ giới hạn,Nhí an ủi, thì BN mới hết buồn nhưng cũng qua 1 đêm “ đã khuya rùi ,vẫn ngồi ngắm sao…” do ngủ ko được
Lý do: cũng vì ko biết giới hạn khoanh vùng khi nhờ độ
VD4: Cứ nghĩ : Không biết mình có duyên tu tập thành công trong kiếp này ko? Nhỡ ko thì sao->Đó là giới hạn?
Phải chi mà tụi con biết đươc cái bài “Tập đại” ngay thời gian đầu để tụi con nhận các cột thu lôi về phía mình, bi giờ mới biết thì đã… qua rùi ->Đó là giới hạn
Thấy ng ta tu đạt kết quả “cao” thì mình thấy hơi “bùn bùn” ko dám hỏi -> Đó là giới hạn
Khi trước HVT có nói với TLT là hỏi chi lý thuyết ko,hỏi rùi cũng vậy thui(hỏi về kỹ thuật tu tập thì tốt hơn) nhưng TLT nói là TLT chĩ mới hỏi có 30% công suât thui đó.. .nếu mà ko cho TLT hỏi thì ….HVT thua thui vì “ TLT lì như trâu í”
Lý do: vì TLT “mở mắt” tiếp xúc cuộc sống(9-10h) nhìu hơn là “nhắm mặt “Tập (có từ 0-30’’à) mà cuộc sống thì ngoài cái giới han là TLT bị vô minh ra thì còn có hàng đống ng vô minh khác vây quanh ,nên nó ãnh hưởng đến 30’’ tập rất nhìu
Do vô minh nên TLT nhìu lúc ko biết nghĩ/cư xữ thế nào ,giới han nào là tốt ,và giới hạn nào là nên stop để phục vụ cho việc “nhắm mắt” được tốt hơn
Đôi lúc cũng đa man , nhìu chuyện nên cứ ghi và hỏi và không biết đâu là giới hạn . Và tất nhiên con biết cũng biết đây cũng là giới hạn của mình vì “ko lo tập ,lo gì đâu ko”

(Chú Tibu thì không có baio giờ la,nhưng các anh chị khác thì … cho tụi con xin lỗi trước nhé )
Xin cho tụi con biết đâu là giới hạn (nếu có thễ-trước khi bị “la”) ở các vấn dề
Con cám ơn tất cả
Kính
TLT