Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:48 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: HSTD thăm bệnh Tai Biến Mạch Máu Não  (Đọc 4826 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
vào lúc: 17-07-2018, 10:32 PM

Chủ đề này đã được bàn tán cho bà con nghe lâu lắm rồi. Nay tibu lại trình bày lại... lở sau này: chẳng ai nhớ thì tội cho bà con lắm.

Cách thứ nhất:
1. Nhắm mắt 100%
2. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) mạnh mẽ nhất
3. Tất cả sức mạnh Tâm Linh được tập trung vào ngay Ajna của bệnh nhân
4. Niệm trong tâm, giọng trầm, tên bệnh nhân.
5. Tác ý: Tỉnh lại đi nghe!

Cách thứ hai:
Thực hiện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cả ba (3) điều đầu tiên.
4. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) trên một cánh đồng đầy hoa. Có thể nói hoa nở từ đồi này sang đồi kia. Cho tới tận chân trời
5. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) dẫn nạn nhân đi chơi trong cánh đồng đầy hoa này.

Hai cách này có thể thực hiện: cái nào trước cũng được.

HSTD sẽ hết pin nhanh như tên bắn! Vì là mạng thế mạng.

Bác sĩ chỉ lắc đầu: Đây, chỉ có thể là một phép lạ!

========
Nguyên tắc vận hành:
a. Tai biến vừa mới xảy ra.
b. Linh hồn còn khỏe mạnh.
c. Dưới tác dụng của Chánh Định: Phép lạ có điều kiện chuyển biến.

==========
Cận Định làm không được.
==========

Nhớ đó nghe bà con!
« Sửa lần cuối: 17-07-2018, 10:55 PM gửi bởi Tibu »
Logged
tuephuong5
Thành viên


Bài viết: 585


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tuephuong5
Trả lời #1 vào lúc: 18-07-2018, 06:02 AM

      MÁ ƠI THẦY CON GIỎI QUÁ.... Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
Bát Nhã
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bát Nhã
Trả lời #2 vào lúc: 18-07-2018, 11:25 AM

Nếu tai biến xảy ra lâu rồi, tức bị cũng nặng rồi thì ....chịu thua hả thầy ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 18-07-2018, 10:15 PM

Nếu tai biến xảy ra lâu rồi, tức bị cũng nặng rồi thì ....chịu thua hả thầy ?
Thua rồi con.
Bịnh mới thì Bịnh nó còn ở thời kỳ "Sinh" cho nên có khi làm được.
Bịnh cũ thì bịnh đã ở vào thời kỳ "Lão" hoặc là "Bệnh" rồi! Cho nên cũng khó có thể xoay chuyển tình thế.
Logged
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 129


Xem hồ sơ cá nhân WWW
Người gởi: vuhanp
Trả lời #4 vào lúc: 19-07-2018, 10:19 AM

Thưa Thầy, vậy trường hợp cận định có thể sử dụng " bà rá nhập ông địa "; gấu rượt, hay yếu tố " tình thương mến thương "; vì dân số cận định rất đông, có thể tập họp thành nhóm để thực hiện cách Thầy vừa dạy trên đuợc không Thầy ? Vì làm cái gì đó để yên tâm hơn là không làm gì...
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 19-07-2018, 10:28 PM

Thưa Thầy, vậy trường hợp cận định có thể sử dụng " bà rá nhập ông địa "; gấu rượt, hay yếu tố " tình thương mến thương "; vì dân số cận định rất đông, có thể tập họp thành nhóm để thực hiện cách Thầy vừa dạy trên đuợc không Thầy ? Vì làm cái gì đó để yên tâm hơn là không làm gì...
Làm quá sức là THA HÓA TỰ TẠI  nhập liền thôi.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #6 vào lúc: 04-09-2018, 08:46 PM

Chủ đề này đã được bàn tán cho bà con nghe lâu lắm rồi. Nay tibu lại trình bày lại... lở sau này: chẳng ai nhớ thì tội cho bà con lắm.

Cách thứ nhất:
1. Nhắm mắt 100%
2. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) mạnh mẽ nhất
3. Tất cả sức mạnh Tâm Linh được tập trung vào ngay Ajna của bệnh nhân
4. Niệm trong tâm, giọng trầm, tên bệnh nhân.
5. Tác ý: Tỉnh lại đi nghe!

Cách thứ hai:
Thực hiện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cả ba (3) điều đầu tiên.
4. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) trên một cánh đồng đầy hoa. Có thể nói hoa nở từ đồi này sang đồi kia. Cho tới tận chân trời
5. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) dẫn nạn nhân đi chơi trong cánh đồng đầy hoa này.

Hai cách này có thể thực hiện: cái nào trước cũng được.

HSTD sẽ hết pin nhanh như tên bắn! Vì là mạng thế mạng.

Bác sĩ chỉ lắc đầu: Đây, chỉ có thể là một phép lạ!

========
Nguyên tắc vận hành:
a. Tai biến vừa mới xảy ra.
b. Linh hồn còn khỏe mạnh.
c. Dưới tác dụng của Chánh Định: Phép lạ có điều kiện chuyển biến.

==========
Cận Định làm không được.
==========

Nhớ đó nghe bà con!
Quả thật rất nhiệm màu!
Cố gắng giữ gương mặt ngay tại Ajna của bệnh nhân càng rõ càng tốt, niệm phóng mạnh vào giống như mình đang cố gắng lay họ tỉnh, gọi tên người đó và kêu họ tỉnh lại.
Khi độ sinh mình sẽ thấy được chuyển biến từng ngày của người bệnh rất rõ, nên mình biết việc mình làm đúng là rất nhiệm màu!
« Sửa lần cuối: 04-09-2018, 09:18 PM gửi bởi tnt »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #7 vào lúc: 05-09-2018, 04:13 AM

“Ở cận định làm quá sức THTT” nhập liền thôi “ ?
Tại sao vậy Chú ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 05-09-2018, 03:33 PM

“Ở cận định làm quá sức THTT” nhập liền thôi “ ?
Tại sao vậy Chú ?
Khi quá sức thì nó thuộc ngoài tầm làm việc của tu sĩ. Hình ảnh trong tâm linh là một tu sĩ ở tư thế đang vói để ráng sức làm một việc gì đó.

THTT nhìn ra rất rõ và hiểu lõm bõm: Đương sự này đang cần giúp đỡ đây! Và THTT tìm cách tiếp cận, làm quen... rồi lợi dụng!

Cũng y chang cảnh đi ra ngoài đường, gặp một "đối tượng dễ nhìn", đối tượng này bị lạt đường... thì có rất nhiều người sẵn sàng, chạy tới giúp đỡ!

Gặp hoàn cảnh này, nhìn cho kỹ: hệ thống phòng thủ của "đối tượng dễ nhìn" này bị lung lay... và nếu bị lợi dụng thì... hết đỡ!

Tuy nhiên:
Nếu làm khơi khơi một lần... thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) chưa tìm ra được tu sĩ đâu.
Nhưng nếu theo thói quen mà cứ làm hoài, làm hoài thì chắc chắn có kẻ lợi dụng.
Y như:
Lâu lâu, đi chợ, quên khóa cửa... thì vào những lần đầu tiên, cũng thoát được. Nhưng cứ làm hoài thì có ngày cái quần xà lỏn cũng không còn!!!
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #9 vào lúc: 06-09-2018, 10:43 AM

“Ở cận định làm quá sức THTT” nhập liền thôi “ ?
Tại sao vậy Chú ?
Khi quá sức thì nó thuộc ngoài tầm làm việc của tu sĩ. Hình ảnh trong tâm linh là một tu sĩ ở tư thế đang vói để ráng sức làm một việc gì đó.

THTT nhìn ra rất rõ và hiểu lõm bõm: Đương sự này đang cần giúp đỡ đây! Và THTT tìm cách tiếp cận, làm quen... rồi lợi dụng!

Cũng y chang cảnh đi ra ngoài đường, gặp một "đối tượng dễ nhìn", đối tượng này bị lạt đường... thì có rất nhiều người sẵn sàng, chạy tới giúp đỡ!

Gặp hoàn cảnh này, nhìn cho kỹ: hệ thống phòng thủ của "đối tượng dễ nhìn" này bị lung lay... và nếu bị lợi dụng thì... hết đỡ!

Tuy nhiên:
Nếu làm khơi khơi một lần... thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) chưa tìm ra được tu sĩ đâu.
Nhưng nếu theo thói quen mà cứ làm hoài, làm hoài thì chắc chắn có kẻ lợi dụng.
Y như:
Lâu lâu, đi chợ, quên khóa cửa... thì vào những lần đầu tiên, cũng thoát được. Nhưng cứ làm hoài thì có ngày cái quần xà lỏn cũng không còn!!!
Thầy ơi, cho con hỏi cắc ké một tí Tongue Làm "quá sức" với làm "hết sức" khác nhau thế nào ạ?
Con nghĩ là làm quá sức thì mình không kiểm soát được, còn làm hết sức thì vẫn kiểm soát được, nhưng thấy có vẻ chưa đúng lắm.

Khi làm một việc ngoài tầm của mình và mình cũng ít làm, nhưng vì khẩn cấp mà mình lại thương họ quá nên không có suy nghĩ nhiều mà làm đại. Thì cho dù có hiệu quả cũng là mình đã làm quá sức phải không ạ? Vì khi làm thì mình thấy rõ lắm cảnh bạn đang lăn lộn đau đớn và lúc đó trong đầu mình chỉ lo cho bạn thôi còn mình thì ra sao cũng được. Lúc này do tác pháp nhanh quá nên mất sức rất là lẹ.

Một lần khác cũng là làm một việc ngoài tầm của mình vì mình chưa làm vậy bao giờ. Nhưng do có duyên và mình biết ơn họ rất nhiều nên mình cũng làm ngay khi biết tin mà không cần suy nghĩ. Lúc này độ tập trung khi khởi đầu không mạnh bằng trường hợp trên nhưng lại làm được lâu hơn, và tới lúc cuối con còn có cảm giác "lạc" mát mẻ dễ chịu lan toả khắp người nên hồi hướng luôn cái đấy cho đối tượng. Do không liên lạc nên con không biết đối tượng có nhận được gì từ cách làm của con không, nhưng cái lạc lúc cuối công phu chắc là nhận được hihi.

Cả 2 trường hợp trên con đều quán Phật Dược Sư và tác ý hỏi nên làm thế nào cho chắc ăn, nên cách làm khác nhau. Lúc đầu con thấy linh ảnh có màu đen, nhưng sau nhìn kỹ thì thấy màu đen đó nó từ bên trong giống như đá quý vậy. Không phải đen sì mà là đen gì ấy không biết tả thế nào. Lần đầu con thấy linh ảnh này là thấy đằng sau lưng và khi hỏi thì ông Phật quay lại. Ổng ngồi trên hoa sen 5 cánh nên chắc không phải hàng dởm Embarrassed Hình ổng cũng không rõ nét như sony, mà do đang vội nên khi tô lại màu vàng không được là con hỏi luôn còn làm. Khi cảm thấy hết sức không làm tiếp được thì ngưng. Con nghĩ do có duyên nên mới làm được ít nhiều gì đó, chứ bình thường có lẽ con không làm được và cũng không muốn làm. Vừa mạo hiểm vừa quá sức...
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 06-09-2018, 11:24 AM

“Ở cận định làm quá sức THTT” nhập liền thôi “ ?
Tại sao vậy Chú ?
Khi quá sức thì nó thuộc ngoài tầm làm việc của tu sĩ. Hình ảnh trong tâm linh là một tu sĩ ở tư thế đang vói để ráng sức làm một việc gì đó.

THTT nhìn ra rất rõ và hiểu lõm bõm: Đương sự này đang cần giúp đỡ đây! Và THTT tìm cách tiếp cận, làm quen... rồi lợi dụng!

Cũng y chang cảnh đi ra ngoài đường, gặp một "đối tượng dễ nhìn", đối tượng này bị lạt đường... thì có rất nhiều người sẵn sàng, chạy tới giúp đỡ!

Gặp hoàn cảnh này, nhìn cho kỹ: hệ thống phòng thủ của "đối tượng dễ nhìn" này bị lung lay... và nếu bị lợi dụng thì... hết đỡ!

Tuy nhiên:
Nếu làm khơi khơi một lần... thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) chưa tìm ra được tu sĩ đâu.
Nhưng nếu theo thói quen mà cứ làm hoài, làm hoài thì chắc chắn có kẻ lợi dụng.
Y như:
Lâu lâu, đi chợ, quên khóa cửa... thì vào những lần đầu tiên, cũng thoát được. Nhưng cứ làm hoài thì có ngày cái quần xà lỏn cũng không còn!!!
Thầy ơi, cho con hỏi cắc ké một tí Tongue Làm "quá sức" với làm "hết sức" khác nhau thế nào ạ?
Con nghĩ là làm quá sức thì mình không kiểm soát được, còn làm hết sức thì vẫn kiểm soát được, nhưng thấy có vẻ chưa đúng lắm.

Khi làm một việc ngoài tầm của mình và mình cũng ít làm, nhưng vì khẩn cấp mà mình lại thương họ quá nên không có suy nghĩ nhiều mà làm đại. Thì cho dù có hiệu quả cũng là mình đã làm quá sức phải không ạ? Vì khi làm thì mình thấy rõ lắm cảnh bạn đang lăn lộn đau đớn và lúc đó trong đầu mình chỉ lo cho bạn thôi còn mình thì ra sao cũng được. Lúc này do tác pháp nhanh quá nên mất sức rất là lẹ.

Một lần khác cũng là làm một việc ngoài tầm của mình vì mình chưa làm vậy bao giờ. Nhưng do có duyên và mình biết ơn họ rất nhiều nên mình cũng làm ngay khi biết tin mà không cần suy nghĩ. Lúc này độ tập trung khi khởi đầu không mạnh bằng trường hợp trên nhưng lại làm được lâu hơn, và tới lúc cuối con còn có cảm giác "lạc" mát mẻ dễ chịu lan toả khắp người nên hồi hướng luôn cái đấy cho đối tượng. Do không liên lạc nên con không biết đối tượng có nhận được gì từ cách làm của con không, nhưng cái lạc lúc cuối công phu chắc là nhận được hihi.

Cả 2 trường hợp trên con đều quán Phật Dược Sư và tác ý hỏi nên làm thế nào cho chắc ăn, nên cách làm khác nhau. Lúc đầu con thấy linh ảnh có màu đen, nhưng sau nhìn kỹ thì thấy màu đen đó nó từ bên trong giống như đá quý vậy. Không phải đen sì mà là đen gì ấy không biết tả thế nào. Lần đầu con thấy linh ảnh này là thấy đằng sau lưng và khi hỏi thì ông Phật quay lại. Ổng ngồi trên hoa sen 5 cánh nên chắc không phải hàng dởm Embarrassed Hình ổng cũng không rõ nét như sony, mà do đang vội nên khi tô lại màu vàng không được là con hỏi luôn còn làm. Khi cảm thấy hết sức không làm tiếp được thì ngưng. Con nghĩ do có duyên nên mới làm được ít nhiều gì đó, chứ bình thường có lẽ con không làm được và cũng không muốn làm. Vừa mạo hiểm vừa quá sức...
1. Cái tâm của con mà tôn trọng chuyện Ăn Ngay Nói Thật, thì hầu hết những tác pháp đều an toàn.
2. Cảm giác mát mà hiện hữu một cách khơi khơi là không đúng nếu con không thích Ăn Ngay Nói Thật.
    21. Nhưng nếu con có ghé qua linh ảnh của Đức Phật ngồi/đứng trên hoa sen năm cánh là chắc ăn. Lý do, tâm thức của con đã được vô trùng/miễn nhiễm... khi đối diện với linh ảnh của Ngài.

    22. Trong trường hợp mà Ngài xoay lại cho con biết thì hành động/tác pháp... của con có phần tương đương với một Đại
          Nguyện của Ngài Địa Tạng. Thì cũng... chả có hay ho gì đâu con. Lâu lâu bà rá nhập ông Địa thì nó hiện ra đó thôi!
          Có lẽ là do phản ứng của con mau mắn cho nên nó mới tương đương với hành động của Ngài Địa Tạng đó. Theo
          kiểu đụng chuyện là chơi liền!
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #11 vào lúc: 06-09-2018, 02:53 PM

Trích dẫn
1. Cái tâm của con mà tôn trọng chuyện Ăn Ngay Nói Thật, thì hầu hết những tác pháp đều an toàn.

Cho con ké cái này chút. Ăn ngay nói thật, nó hay lắm nhé. Khi quan sát vài chục người trong hstd, cách họ hỏi, thực hành thì con hiểu rằng, cái linh tính quan trọng vô cùng. Nếu không có nó, làm gì cũng lệch trái, lêch phải; nhưng cứ giữ Ăn ngay nói thật và đề mục, thì những lần sau biên độ lệch càng giảm, cho đến lúc làm đâu trúng đó.

Vd một vài việc đời thường thôi:

 Khi con đi ăn các món buffet với mọi người, ngày này con chọn món này, nhưng 2 tháng sau ghé qua, con lại không động vào, vì khi nhìn vào thì thấy nó có vấn đề. Mọi người vẫn tiếp tục chọn, và ăn được 1 miếng thì họ nói: Sao hôm nay nó mặn, bã... vậy.

 Trong công việc thì cô bé lễ tân có ý kiến: Em thấy bình thường em nói gì chị cũng chỉ gật đầu như không lưu tâm, nhưng cuối tháng em đưa ra là chị biết nó sai ở đâu vậy.

 Rồi có một lúc, khi con ngồi làm thuế cho người ta, 2 vợ chồng ngồi bàn bạc bằng ánh mắt và cái giọng rất nhỏ, mà tai không nghe được, thì ý nghĩ nó cũng lọt từ tai phải sang trái (họ ngồi bên phải). Ô chồng hỏi: Thế mình có khai tiếp ở đây không? Bà vợ đưa mắt: "Ừ, thì cứ ngồi xem thử sao. Nếu được trả lại nhiều thì mình làm, không thì mình qua chỗ khác, cũng đâu mất đồng tiền nào". Con tiếp tục làm, và đến phút cuối đưa họ xem con số thì 2 vợ chồng cười hớn hở.  Grin

 Và khi đi trên xe, cô bé đó chỉnh bài: Those were the days. Con nhìn thấy hình ảnh chiếc xe kéo cũ, mấy đứa đang đốt lửa, uống cafe. Tầm 1 phút sau thì cô bé nói: Em nghe bài này, em nhớ đến lần tụi em đi chỗ này.

Tất cả đều dựa vào linh tính, và những giác quan nhanh nhạy, nên khi làm việc gì đó thì nó ở mức đúng, và giảm thiểu sai sót ở mức tối đa. Đôi khi, nếu cái nghiệp quá lớn nó xen vào, và sức mình không đủ, thì nó cũng làm lệch chút đỉnh, nhưng đừng lo, khi mình hiểu được cách vận dụng thì rồi nó lại đúng thôi.

« Sửa lần cuối: 06-09-2018, 03:18 PM gửi bởi brightmoon00 »
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #12 vào lúc: 07-09-2018, 10:26 AM

“Ở cận định làm quá sức THTT” nhập liền thôi “ ?
Tại sao vậy Chú ?
Khi quá sức thì nó thuộc ngoài tầm làm việc của tu sĩ. Hình ảnh trong tâm linh là một tu sĩ ở tư thế đang vói để ráng sức làm một việc gì đó.

THTT nhìn ra rất rõ và hiểu lõm bõm: Đương sự này đang cần giúp đỡ đây! Và THTT tìm cách tiếp cận, làm quen... rồi lợi dụng!

Cũng y chang cảnh đi ra ngoài đường, gặp một "đối tượng dễ nhìn", đối tượng này bị lạt đường... thì có rất nhiều người sẵn sàng, chạy tới giúp đỡ!

Gặp hoàn cảnh này, nhìn cho kỹ: hệ thống phòng thủ của "đối tượng dễ nhìn" này bị lung lay... và nếu bị lợi dụng thì... hết đỡ!

Tuy nhiên:
Nếu làm khơi khơi một lần... thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) chưa tìm ra được tu sĩ đâu.
Nhưng nếu theo thói quen mà cứ làm hoài, làm hoài thì chắc chắn có kẻ lợi dụng.
Y như:
Lâu lâu, đi chợ, quên khóa cửa... thì vào những lần đầu tiên, cũng thoát được. Nhưng cứ làm hoài thì có ngày cái quần xà lỏn cũng không còn!!!
Thầy ơi, cho con hỏi cắc ké một tí Tongue Làm "quá sức" với làm "hết sức" khác nhau thế nào ạ?
Con nghĩ là làm quá sức thì mình không kiểm soát được, còn làm hết sức thì vẫn kiểm soát được, nhưng thấy có vẻ chưa đúng lắm.

Khi làm một việc ngoài tầm của mình và mình cũng ít làm, nhưng vì khẩn cấp mà mình lại thương họ quá nên không có suy nghĩ nhiều mà làm đại. Thì cho dù có hiệu quả cũng là mình đã làm quá sức phải không ạ? Vì khi làm thì mình thấy rõ lắm cảnh bạn đang lăn lộn đau đớn và lúc đó trong đầu mình chỉ lo cho bạn thôi còn mình thì ra sao cũng được. Lúc này do tác pháp nhanh quá nên mất sức rất là lẹ.

Một lần khác cũng là làm một việc ngoài tầm của mình vì mình chưa làm vậy bao giờ. Nhưng do có duyên và mình biết ơn họ rất nhiều nên mình cũng làm ngay khi biết tin mà không cần suy nghĩ. Lúc này độ tập trung khi khởi đầu không mạnh bằng trường hợp trên nhưng lại làm được lâu hơn, và tới lúc cuối con còn có cảm giác "lạc" mát mẻ dễ chịu lan toả khắp người nên hồi hướng luôn cái đấy cho đối tượng. Do không liên lạc nên con không biết đối tượng có nhận được gì từ cách làm của con không, nhưng cái lạc lúc cuối công phu chắc là nhận được hihi.

Cả 2 trường hợp trên con đều quán Phật Dược Sư và tác ý hỏi nên làm thế nào cho chắc ăn, nên cách làm khác nhau. Lúc đầu con thấy linh ảnh có màu đen, nhưng sau nhìn kỹ thì thấy màu đen đó nó từ bên trong giống như đá quý vậy. Không phải đen sì mà là đen gì ấy không biết tả thế nào. Lần đầu con thấy linh ảnh này là thấy đằng sau lưng và khi hỏi thì ông Phật quay lại. Ổng ngồi trên hoa sen 5 cánh nên chắc không phải hàng dởm Embarrassed Hình ổng cũng không rõ nét như sony, mà do đang vội nên khi tô lại màu vàng không được là con hỏi luôn còn làm. Khi cảm thấy hết sức không làm tiếp được thì ngưng. Con nghĩ do có duyên nên mới làm được ít nhiều gì đó, chứ bình thường có lẽ con không làm được và cũng không muốn làm. Vừa mạo hiểm vừa quá sức...
1. Cái tâm của con mà tôn trọng chuyện Ăn Ngay Nói Thật, thì hầu hết những tác pháp đều an toàn.
2. Cảm giác mát mà hiện hữu một cách khơi khơi là không đúng nếu con không thích Ăn Ngay Nói Thật.
    21. Nhưng nếu con có ghé qua linh ảnh của Đức Phật ngồi/đứng trên hoa sen năm cánh là chắc ăn. Lý do, tâm thức của con đã được vô trùng/miễn nhiễm... khi đối diện với linh ảnh của Ngài.

    22. Trong trường hợp mà Ngài xoay lại cho con biết thì hành động/tác pháp... của con có phần tương đương với một Đại
          Nguyện của Ngài Địa Tạng. Thì cũng... chả có hay ho gì đâu con. Lâu lâu bà rá nhập ông Địa thì nó hiện ra đó thôi!
          Có lẽ là do phản ứng của con mau mắn cho nên nó mới tương đương với hành động của Ngài Địa Tạng đó. Theo
          kiểu đụng chuyện là chơi liền!
Dạ, con nhớ lại lúc gần cuối đuối đuối rồi con quán thêm ông Phật Dược Sư phía trên giường bệnh của đối tượng, rồi tác ý làm ông Phật phóng quang sáng loá luôn. Hình như nhấn ga được 1-2 cái gì đó là con hết làm gì được thêm, chỉ còn cái cảm giác hỷ lạc có thể do được hưởng ké hihi Cheesy

Con rất thích Ngài Địa Tạng. Hồi đó vào đạo tràng là sau khi đọc bài Thầy viết về Ngài, thật không thể nghĩ bàn! 
Con chợt có thắc mắc là sao mục sám hối không có niệm danh hiệu Ngài? Có phải vì linh ảnh của Ngài Đại Tạng ngồi trên Kỳ Lân không ạ?
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 07-09-2018, 12:04 PM

“Ở cận định làm quá sức THTT” nhập liền thôi “ ?
Tại sao vậy Chú ?
Khi quá sức thì nó thuộc ngoài tầm làm việc của tu sĩ. Hình ảnh trong tâm linh là một tu sĩ ở tư thế đang vói để ráng sức làm một việc gì đó.

THTT nhìn ra rất rõ và hiểu lõm bõm: Đương sự này đang cần giúp đỡ đây! Và THTT tìm cách tiếp cận, làm quen... rồi lợi dụng!

Cũng y chang cảnh đi ra ngoài đường, gặp một "đối tượng dễ nhìn", đối tượng này bị lạt đường... thì có rất nhiều người sẵn sàng, chạy tới giúp đỡ!

Gặp hoàn cảnh này, nhìn cho kỹ: hệ thống phòng thủ của "đối tượng dễ nhìn" này bị lung lay... và nếu bị lợi dụng thì... hết đỡ!

Tuy nhiên:
Nếu làm khơi khơi một lần... thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) chưa tìm ra được tu sĩ đâu.
Nhưng nếu theo thói quen mà cứ làm hoài, làm hoài thì chắc chắn có kẻ lợi dụng.
Y như:
Lâu lâu, đi chợ, quên khóa cửa... thì vào những lần đầu tiên, cũng thoát được. Nhưng cứ làm hoài thì có ngày cái quần xà lỏn cũng không còn!!!
Thầy ơi, cho con hỏi cắc ké một tí Tongue Làm "quá sức" với làm "hết sức" khác nhau thế nào ạ?
Con nghĩ là làm quá sức thì mình không kiểm soát được, còn làm hết sức thì vẫn kiểm soát được, nhưng thấy có vẻ chưa đúng lắm.

Khi làm một việc ngoài tầm của mình và mình cũng ít làm, nhưng vì khẩn cấp mà mình lại thương họ quá nên không có suy nghĩ nhiều mà làm đại. Thì cho dù có hiệu quả cũng là mình đã làm quá sức phải không ạ? Vì khi làm thì mình thấy rõ lắm cảnh bạn đang lăn lộn đau đớn và lúc đó trong đầu mình chỉ lo cho bạn thôi còn mình thì ra sao cũng được. Lúc này do tác pháp nhanh quá nên mất sức rất là lẹ.

Một lần khác cũng là làm một việc ngoài tầm của mình vì mình chưa làm vậy bao giờ. Nhưng do có duyên và mình biết ơn họ rất nhiều nên mình cũng làm ngay khi biết tin mà không cần suy nghĩ. Lúc này độ tập trung khi khởi đầu không mạnh bằng trường hợp trên nhưng lại làm được lâu hơn, và tới lúc cuối con còn có cảm giác "lạc" mát mẻ dễ chịu lan toả khắp người nên hồi hướng luôn cái đấy cho đối tượng. Do không liên lạc nên con không biết đối tượng có nhận được gì từ cách làm của con không, nhưng cái lạc lúc cuối công phu chắc là nhận được hihi.

Cả 2 trường hợp trên con đều quán Phật Dược Sư và tác ý hỏi nên làm thế nào cho chắc ăn, nên cách làm khác nhau. Lúc đầu con thấy linh ảnh có màu đen, nhưng sau nhìn kỹ thì thấy màu đen đó nó từ bên trong giống như đá quý vậy. Không phải đen sì mà là đen gì ấy không biết tả thế nào. Lần đầu con thấy linh ảnh này là thấy đằng sau lưng và khi hỏi thì ông Phật quay lại. Ổng ngồi trên hoa sen 5 cánh nên chắc không phải hàng dởm Embarrassed Hình ổng cũng không rõ nét như sony, mà do đang vội nên khi tô lại màu vàng không được là con hỏi luôn còn làm. Khi cảm thấy hết sức không làm tiếp được thì ngưng. Con nghĩ do có duyên nên mới làm được ít nhiều gì đó, chứ bình thường có lẽ con không làm được và cũng không muốn làm. Vừa mạo hiểm vừa quá sức...
1. Cái tâm của con mà tôn trọng chuyện Ăn Ngay Nói Thật, thì hầu hết những tác pháp đều an toàn.
2. Cảm giác mát mà hiện hữu một cách khơi khơi là không đúng nếu con không thích Ăn Ngay Nói Thật.
    21. Nhưng nếu con có ghé qua linh ảnh của Đức Phật ngồi/đứng trên hoa sen năm cánh là chắc ăn. Lý do, tâm thức của con đã được vô trùng/miễn nhiễm... khi đối diện với linh ảnh của Ngài.

    22. Trong trường hợp mà Ngài xoay lại cho con biết thì hành động/tác pháp... của con có phần tương đương với một Đại
          Nguyện của Ngài Địa Tạng. Thì cũng... chả có hay ho gì đâu con. Lâu lâu bà rá nhập ông Địa thì nó hiện ra đó thôi!
          Có lẽ là do phản ứng của con mau mắn cho nên nó mới tương đương với hành động của Ngài Địa Tạng đó. Theo
          kiểu đụng chuyện là chơi liền!
Dạ, con nhớ lại lúc gần cuối đuối đuối rồi con quán thêm ông Phật Dược Sư phía trên giường bệnh của đối tượng, rồi tác ý làm ông Phật phóng quang sáng loá luôn. Hình như nhấn ga được 1-2 cái gì đó là con hết làm gì được thêm, chỉ còn cái cảm giác hỷ lạc có thể do được hưởng ké hihi Cheesy

Con rất thích Ngài Địa Tạng. Hồi đó vào đạo tràng là sau khi đọc bài Thầy viết về Ngài, thật không thể nghĩ bàn!  
Con chợt có thắc mắc là sao mục sám hối không có niệm danh hiệu Ngài? Có phải vì linh ảnh của Ngài Đại Tạng ngồi trên Kỳ Lân không ạ?
Khi mình có làm một việc gì kỳ cục, và mình nghĩ đến sám hối. Thì mình đã bị thương tổn, bị trầy rồi cho nên khi xuống phía dưới đó thì mình sẽ càng bị tổn thương hơn nữa! Vì dưới đó toàn là chất độc loại xịn. Cho nên không có ai mà đi xuống phía dưới đó để mà sám hối bao giờ.

Ví như: khi đang cầm thuốc độc mà bàn tay lại bị trầy thì tốt hơn hết đừng có đụng đến những chất đó!
Tỷ lệ sống sót không thể nào cao được.
Logged
Tũn
Thành viên


Bài viết: 221

NPQCD


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tũn
Trả lời #14 vào lúc: 07-09-2018, 07:58 PM

“Ở cận định làm quá sức THTT” nhập liền thôi “ ?
Tại sao vậy Chú ?
Khi quá sức thì nó thuộc ngoài tầm làm việc của tu sĩ. Hình ảnh trong tâm linh là một tu sĩ ở tư thế đang vói để ráng sức làm một việc gì đó.

THTT nhìn ra rất rõ và hiểu lõm bõm: Đương sự này đang cần giúp đỡ đây! Và THTT tìm cách tiếp cận, làm quen... rồi lợi dụng!

Cũng y chang cảnh đi ra ngoài đường, gặp một "đối tượng dễ nhìn", đối tượng này bị lạt đường... thì có rất nhiều người sẵn sàng, chạy tới giúp đỡ!

Gặp hoàn cảnh này, nhìn cho kỹ: hệ thống phòng thủ của "đối tượng dễ nhìn" này bị lung lay... và nếu bị lợi dụng thì... hết đỡ!

Tuy nhiên:
Nếu làm khơi khơi một lần... thì Tha Hóa Tự Tại (THTT) chưa tìm ra được tu sĩ đâu.
Nhưng nếu theo thói quen mà cứ làm hoài, làm hoài thì chắc chắn có kẻ lợi dụng.
Y như:
Lâu lâu, đi chợ, quên khóa cửa... thì vào những lần đầu tiên, cũng thoát được. Nhưng cứ làm hoài thì có ngày cái quần xà lỏn cũng không còn!!!
Thầy ơi, cho con hỏi cắc ké một tí Tongue Làm "quá sức" với làm "hết sức" khác nhau thế nào ạ?
Con nghĩ là làm quá sức thì mình không kiểm soát được, còn làm hết sức thì vẫn kiểm soát được, nhưng thấy có vẻ chưa đúng lắm.

Khi làm một việc ngoài tầm của mình và mình cũng ít làm, nhưng vì khẩn cấp mà mình lại thương họ quá nên không có suy nghĩ nhiều mà làm đại. Thì cho dù có hiệu quả cũng là mình đã làm quá sức phải không ạ? Vì khi làm thì mình thấy rõ lắm cảnh bạn đang lăn lộn đau đớn và lúc đó trong đầu mình chỉ lo cho bạn thôi còn mình thì ra sao cũng được. Lúc này do tác pháp nhanh quá nên mất sức rất là lẹ.

Một lần khác cũng là làm một việc ngoài tầm của mình vì mình chưa làm vậy bao giờ. Nhưng do có duyên và mình biết ơn họ rất nhiều nên mình cũng làm ngay khi biết tin mà không cần suy nghĩ. Lúc này độ tập trung khi khởi đầu không mạnh bằng trường hợp trên nhưng lại làm được lâu hơn, và tới lúc cuối con còn có cảm giác "lạc" mát mẻ dễ chịu lan toả khắp người nên hồi hướng luôn cái đấy cho đối tượng. Do không liên lạc nên con không biết đối tượng có nhận được gì từ cách làm của con không, nhưng cái lạc lúc cuối công phu chắc là nhận được hihi.

Cả 2 trường hợp trên con đều quán Phật Dược Sư và tác ý hỏi nên làm thế nào cho chắc ăn, nên cách làm khác nhau. Lúc đầu con thấy linh ảnh có màu đen, nhưng sau nhìn kỹ thì thấy màu đen đó nó từ bên trong giống như đá quý vậy. Không phải đen sì mà là đen gì ấy không biết tả thế nào. Lần đầu con thấy linh ảnh này là thấy đằng sau lưng và khi hỏi thì ông Phật quay lại. Ổng ngồi trên hoa sen 5 cánh nên chắc không phải hàng dởm Embarrassed Hình ổng cũng không rõ nét như sony, mà do đang vội nên khi tô lại màu vàng không được là con hỏi luôn còn làm. Khi cảm thấy hết sức không làm tiếp được thì ngưng. Con nghĩ do có duyên nên mới làm được ít nhiều gì đó, chứ bình thường có lẽ con không làm được và cũng không muốn làm. Vừa mạo hiểm vừa quá sức...
1. Cái tâm của con mà tôn trọng chuyện Ăn Ngay Nói Thật, thì hầu hết những tác pháp đều an toàn.
2. Cảm giác mát mà hiện hữu một cách khơi khơi là không đúng nếu con không thích Ăn Ngay Nói Thật.
    21. Nhưng nếu con có ghé qua linh ảnh của Đức Phật ngồi/đứng trên hoa sen năm cánh là chắc ăn. Lý do, tâm thức của con đã được vô trùng/miễn nhiễm... khi đối diện với linh ảnh của Ngài.

    22. Trong trường hợp mà Ngài xoay lại cho con biết thì hành động/tác pháp... của con có phần tương đương với một Đại
          Nguyện của Ngài Địa Tạng. Thì cũng... chả có hay ho gì đâu con. Lâu lâu bà rá nhập ông Địa thì nó hiện ra đó thôi!
          Có lẽ là do phản ứng của con mau mắn cho nên nó mới tương đương với hành động của Ngài Địa Tạng đó. Theo
          kiểu đụng chuyện là chơi liền!
Dạ, con nhớ lại lúc gần cuối đuối đuối rồi con quán thêm ông Phật Dược Sư phía trên giường bệnh của đối tượng, rồi tác ý làm ông Phật phóng quang sáng loá luôn. Hình như nhấn ga được 1-2 cái gì đó là con hết làm gì được thêm, chỉ còn cái cảm giác hỷ lạc có thể do được hưởng ké hihi Cheesy

Con rất thích Ngài Địa Tạng. Hồi đó vào đạo tràng là sau khi đọc bài Thầy viết về Ngài, thật không thể nghĩ bàn!  
Con chợt có thắc mắc là sao mục sám hối không có niệm danh hiệu Ngài? Có phải vì linh ảnh của Ngài Đại Tạng ngồi trên Kỳ Lân không ạ?
Khi mình có làm một việc gì kỳ cục, và mình nghĩ đến sám hối. Thì mình đã bị thương tổn, bị trầy rồi cho nên khi xuống phía dưới đó thì mình sẽ càng bị tổn thương hơn nữa! Vì dưới đó toàn là chất độc loại xịn. Cho nên không có ai mà đi xuống phía dưới đó để mà sám hối bao giờ.

Ví như: khi đang cầm thuốc độc mà bàn tay lại bị trầy thì tốt hơn hết đừng có đụng đến những chất đó!
Tỷ lệ sống sót không thể nào cao được.
Do con đọc bài trên HSTĐ có kể Tu Sĩ Gạo Cội xuống đó gặp Ngài để xin bài sám hối cho bà con, nên con mới nghĩ sao không sám hối luôn với Ngài. Giờ con hiểu rồi ạ hihi
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.119 seconds với 20 câu truy vấn.