Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:27 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 92 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Con xin chào Thầy, BQT và các bạn trong diễn đàn.  (Đọc 4896 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
ychau2018
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ychau2018
vào lúc: 08-09-2018, 07:57 PM

Thưa Thầy,
Con là Ngân. Con xin cảm ơn thầy và BQT đã giúp con có được tên đăng nhập vào diễn đàn. Như con có tâm sự vào email lần trước, con muốn học cách niệm Phật để vang sanh trong kiếp này. Con thấy tu khó quá. Nghiệp xấu của con chồng chất. Con bay gio cảm thấy rất xấu ho với những chuyện làm xấu và tầm bay của con.
Mấy ngày qua, con vo tình thấy được trang web hoasentrenda cua thầy. Trước khi muốn xin học, Con cũng có rất nhiều thắc mắc của con.
 
Con thấy tai liệu tren trang web rat nhiều nhưng con chưa muốn nghien cuu sau nếuchưa co su đồng ý của thầy vi
con cảm giác nếu mà không được su cho phép thì giống như con đi ăn trộm pháp vậy. Va chưa co duoc su giai dap thac mac của Thầy thì
con cũng không học được.
Con cũng xin chúc THầy, BQT HSTD và các bạn luôn luôn vui vẻ, an lạc và mau sớm đạt được đào quả mà mình mong cầu.

-----------------------//---------------------------------------
Thưa Thầy, con có ba phần mong Thầy cho con câu trả lời và lời khuyên: về bản thân con, hai là về chuyện niệm Phật, ba là cách tu của HSTD. Bây giờ, con xin kể về bản thân con trước.
@ Về bản thân con, con là người chính tà rất là khó phân định. Vì sao? Ngày trước, con nghĩ con là người thuần thiện, nhưng bây giờ thì con không nghĩ như vậy nữa. Con thật sự có lòng trắc ẩn với thế gian và nhiều người. Nhưng con có một số  điều rất tệ hại muốn vượt qua, và sám hối. Nhưng tính xấu chưa vượt qua được thì con nghĩ sự sám hối cũng giống như là giả dối vậy. CHo nên hôm nay con muốn xin Thầy cho con lời khuyên thực tế và có thể áp dụng thực hành được để con có thể từ bỏ được những thói hư tất xấu của bản thân mình. Con không muốn người thân, những người chung quanh mình phải phiền não.
1,  Đầu tiên là con rất nóng tính. Con thật sư vô cùng nóng tinh. Ngày trước thì con không nóng tinh nhiều và có thể nói là con rất là điềm đạm. Chỉ lâu lâu thì hơi cọc thôi, nhưng từ ngày lập gia đình 7 năm con đã rất nóng tính. Con thừa nhận, người chồng của con thương yêu con rất nhiều nhưng cách làm việc và suy nghĩ của chúng con không tương đồng. Chồng con có cá tính vô tư, vô lo, chuyện đến đâu hay đến đó, làm việc không đầu không đuôi, làm trước quên sau, làm sau quên trước, chuyện nhỏ thì do sự không lo nên thành ra chuyện rắc rối lớn. thường hay bị khách hàng phàn nàn, phiền toái. Trong 7 năm chung sống, tất cả chuyện rắc rối cũng chỉ lập đi lập lại ở cùng một sai lầm, chứ không phải khác. Rồi cuộc sống của con khi lập gia đình bị xáo trộn, cho nên con trở nên lo lắng, và nóng tính nhiều hơn. Con không kìm được cơn tức giận mỗi khi nó đến. Mỗi lần nóng lên, con chửi mắng chồng con không tiếc lời bởi vì con bất lực không biết làm sao để chồng con thay đổi. Ngoài chuyện chửi mắng ra con không biết làm gì khác. Lâu dần thì nó thành một thói quen và một phản xạ tự nhiên. Con không dễ gì nóng nãy với người khác, nhưng với chồng con thì vô cùng nhạy cảm. Điều này làm con đau khổ vô cùng. Vì mỗi lần con buông lời nặng nề với chồng con, thì con cũng cảm giác như chính mình bị trúng độc vậy ( con miêu tả theo nghĩa đen việc trúng độc, chứ không phải nghĩ bóng. Con thấy thân thể mình đang bị trúng độc và từng tế bào cũng vậy. Con tự cảm giác được. Con biết là từng tế bào cũng như cơ quan trong cơ thể con không chấp nhận việc con có năng lượng xấu nhưng con vẫn không biết cách thay đổi)

2, Con là vợ thứ 2 của chồng con vì vợ trước đã mất 6 năm trước khi con biết chồng con. Và chồng con có hai người con riêng. Cháu gái đầu và con trai. Lúc con sống với chồng con là cháu gái được 8 tuổi và cháu trai được 6 tuổi. Bây giờ là lứa tuổi dậy thì của hai cháu. Con thật sự thương đứa con trai. Nhưng mà con thực sự không thể hợp được với con gái đâu. Con biết thân là mẹ kế như vậy là tệ. Nhưng con cố gắng mà con không thể hóa giải được việc này. Buổi tối nằm suy nghĩ thì biết mình sai, nhưng khi ban ngày nhìn thấy cháu là sự bực bội ở đâu từ trong tiềm thức nó trổi về. Cho nên nhiều lúc cháu làm gì không hay con hay la mắng. Mặc dù lòng sau đó cảm giác rất bất an. Thường giáo dục thì phải đi đôi với tình yêu, nhưng con lại thiêu tình yêu voi cháu gái. Con thật sự không biết làm sao.

3, Con từ trước đến giờ làm bao nhiêu tiền cũng muốn lo cho ba mẹ. Con chưa bao giờ tiếc tiền gì với ba mẹ, nhưng có một điều trước giờ con ở xa ba mẹ. 18 tuổi là con ra khỏi nhà đề sống rồi và con chỉ tới lui với ba mẹ như một người khách trọ. Bay giơ, con có cơ hội sống chung với ba mẹ. Lẽ ra dịp này con có cơ hội để chăm sóc và làm cho ba mẹ vui vẻ. Nhưng ba con tính cách trước giờ rất nóng tính. Bây giờ, ba con về già mình mẫy hay đau nhức nên nhiều khi nóng nãy bất chớt. Con cảm thấy phiền nào nên có khi con cũng trở nên bực bội khi ba con la mẹ con hay con. Rồi nhiều khi con gây gỗ với chồng, ba mẹ con can thiệp vào và la con. Con biết ba mẹ con làm vậy là muốn dung hòa hai bên. Nhưng lúc nóng giận con cũng bực bội luốn ba mẹ. Và nói những câu khiến ba mẹ phiền lòng, ví du như con nói : "Chuyện riêng của vợ chồng con, ba mẹ đừng xen vào. Để con tự giải quyết". Hay, "ba mẹ không hiểu gì chuyện của tụi con hết mà sao ba mẹ lúc nào cũng benh vực anh ấy. Con không muốn nghe nữa". " Chắc mẹ nghĩ bây giờ chỉ có chồng con làm nhiều tiền hơn con nên lúc nào mẹ cũng muốn bênh anh ấy?" Hay lúc con gái muốn đi chơi ban đêm, con không muốn cho đi. và mẹ con cứ nói là cho cháu đi thì con nói là:" Thôi con quyết định rồi, mẹ đừng nói về vấn đề này nữa." Nói chung con không thể bình tĩnh lắng nghe ba mẹ hay vẫn vui vẻ để ba mẹ la rầy hay day dỗ như trước khi con lập gia đình. Con thật sự không phải là đứa con của ba mẹ như trước đây nữa.

3, Chuyện ở quá khứ của con cách đây 14 năm, khi con còn trẻ đang trong đô tuổi 22, con đã sai lầm có thai với bạn trai và con đã âm thầm phá thai. Chuyện này con không để ai trong gia đình cũng như bạn bè biết lúc đó. Lỗi này không phải đo bạn trai trước đây của con. Mà do con muốn bởi vì lúc đo con suy nghĩ đến chuyện tương lai và sơ gia đình ba mẹ biết chuyện nên con muốn phá thai 8 tuần tuổi. Con thấy việc mình làm không đáng để tha thứ. Cho nên khi mà con có gia đình, con cũng không muốn có con. Con nghĩ mình không xứng đáng để làm mẹ nữa.
Thưa thầy đó là những chuyện riêng của con, con viết để chia sẽ và mong Thầy cho con lời khuyên để con có thể làm chi tiết những gì cho sự thay đổi của con. Con không muốn làm một người xấu nhưng hành động của con thì không ra gì. Mỗi lần con nhìn thấy cuộc sống của một người tu hành dù là bất cứ tôn giáo nào, hay một người có lòng từ bi hay một người có sự thanh thản nhẹ nhàng, con thật sự rất ngưỡng mộ. Con thích một cuộc đời như vậy, nhưng con không làm được. Cho nên trước khi con muốn hỏi Thầy về đạo, thì con phải xin Thầy cách để con trở lại làm một người tử tế trước.
Tâm của con bây giờ ô nhiễm bởi sự sân giận, ích kỹ, lười nhác, cố chấp.
Con xin cảm ơn Thầy.
Logged
ychau2018
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ychau2018
Trả lời #1 vào lúc: 16-09-2018, 01:26 AM

Con đã và đang đợi và con thấy có 76 người vào đọc bài viết của con roi. Nhưng đa am tham lặng le bước ra.
Chắc là con không xứng đáng de học Phật?
Con tìm đến đạo Phật vì con co niềm tin rằng dao Phật co thể giúp con thay tâm đôi tính. Con tìm đến đạo Phật vì con tin rằng những người tu theo Phật Pháp có đay đủ lòng từ man và nhan nại để dân dat những người đang đi vào con đường lam loi.
Logged
Bát Nhã
Thành viên


Bài viết: 54


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Bát Nhã
Trả lời #2 vào lúc: 16-09-2018, 03:33 AM

Con đã và đang đợi và con thấy có 76 người vào đọc bài viết của con roi. Nhưng đa am tham lặng le bước ra.
Chắc là con không xứng đáng de học Phật?
Con tìm đến đạo Phật vì con co niềm tin rằng dao Phật co thể giúp con thay tâm đôi tính. Con tìm đến đạo Phật vì con tin rằng những người tu theo Phật Pháp có đay đủ lòng từ man và nhan nại để dân dat những người đang đi vào con đường lam loi.

Chào chị, theo em thì không ai là không xứng đáng tu phật cả, chỉ cần có lòng quyết tâm là được. Hầu hết những lượt đọc đều là những thành viên vào đọc mà thôi, không có khả năng cho pháp tu. Phải đợi thầy Tibu, nhưng chắc bài chị bị trôi nên Thầy không đọc được.
Với cả chị nên vào phần ĐỀ MỤC để đăng bài và nhận pháp sẽ hợp lý hơn.

Em cũng từng gây nghiệp và cảm thấy rất ăn năn. Nên em hiểu cảm giác của chị. Trong lúc chờ Thầy em xin trích đoạn 1 bài pháp của Thầy mà em nghĩ thời điểm này rất phù hợp với chị.

Trích dẫn
Nghiệp báo khi được bàn một cách chính xác thì Thái độ nghe của tu sĩ là: Nên coi đây chỉ là một "tai nạn nghề nghiệp" thì mới chịu đựng nổi và từ đó mới có phương án xoá tội được. Còn nếu quá nặng nề với lỗi lầm của mình thì Tibu sẽ dừng lại nơi đây, và không bàn tiếp nữa! Vì lương tâm nó tự than thân, trách phận và nó cho tu sĩ vào điạ ngục luôn!

Chuyện này xảy ra trong "Vô Minh" và nên được coi là một "tai nạn nghề nghiệp" thì mới không có sao, khi đọc tiếp đoạn sau! Còn nếu mà quá nặng nề với sự đùa dai này thì không nên đối diện với nó.

Cảnh cáo xong thì Tibu lại viết tiếp. Bàn về ác thì ai cũng có làm: Tibu bỏ chất độc và làm cho cả làng chết luôn! Thì Tibu cũng biết là: Đó đâu có tốt lành gì đâu nè! Nhưng vì coi đây là một "Tai Nạn Nghề Nghiệp" nên Tibu vẫn còn đủ sáng suốt để đi trả nợ hehehe. Ác nghiệp thì ai cũng có làm.

Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=911.msg5523#msg5523

Ngoài ra chị có thể vào trang này để biết cách sám hối theo kiểu HSTD: https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202

Chúc chị bình an.
Logged
ychau2018
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ychau2018
Trả lời #3 vào lúc: 16-09-2018, 07:35 AM

Con đã và đang đợi và con thấy có 76 người vào đọc bài viết của con roi. Nhưng đa am tham lặng le bước ra.
Chắc là con không xứng đáng de học Phật?
Con tìm đến đạo Phật vì con co niềm tin rằng dao Phật co thể giúp con thay tâm đôi tính. Con tìm đến đạo Phật vì con tin rằng những người tu theo Phật Pháp có đay đủ lòng từ man và nhan nại để dân dat những người đang đi vào con đường lam loi.

Chào chị, theo em thì không ai là không xứng đáng tu phật cả, chỉ cần có lòng quyết tâm là được. Hầu hết những lượt đọc đều là những thành viên vào đọc mà thôi, không có khả năng cho pháp tu. Phải đợi thầy Tibu, nhưng chắc bài chị bị trôi nên Thầy không đọc được.
Với cả chị nên vào phần ĐỀ MỤC để đăng bài và nhận pháp sẽ hợp lý hơn.

Em cũng từng gây nghiệp và cảm thấy rất ăn năn. Nên em hiểu cảm giác của chị. Trong lúc chờ Thầy em xin trích đoạn 1 bài pháp của Thầy mà em nghĩ thời điểm này rất phù hợp với chị.

Trích dẫn
Nghiệp báo khi được bàn một cách chính xác thì Thái độ nghe của tu sĩ là: Nên coi đây chỉ là một "tai nạn nghề nghiệp" thì mới chịu đựng nổi và từ đó mới có phương án xoá tội được. Còn nếu quá nặng nề với lỗi lầm của mình thì Tibu sẽ dừng lại nơi đây, và không bàn tiếp nữa! Vì lương tâm nó tự than thân, trách phận và nó cho tu sĩ vào điạ ngục luôn!

Chuyện này xảy ra trong "Vô Minh" và nên được coi là một "tai nạn nghề nghiệp" thì mới không có sao, khi đọc tiếp đoạn sau! Còn nếu mà quá nặng nề với sự đùa dai này thì không nên đối diện với nó.

Cảnh cáo xong thì Tibu lại viết tiếp. Bàn về ác thì ai cũng có làm: Tibu bỏ chất độc và làm cho cả làng chết luôn! Thì Tibu cũng biết là: Đó đâu có tốt lành gì đâu nè! Nhưng vì coi đây là một "Tai Nạn Nghề Nghiệp" nên Tibu vẫn còn đủ sáng suốt để đi trả nợ hehehe. Ác nghiệp thì ai cũng có làm.

Nguồn: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=911.msg5523#msg5523

Ngoài ra chị có thể vào trang này để biết cách sám hối theo kiểu HSTD: https://www.hoasentrenda.com/fp/sam-phap/sam-phap-1202

Chúc chị bình an.

Xin cảm on bạn Bat Nha rất nhiều đa cho YC ý kiến. YC xin ghi nhớ lời khuyên của bạn 🙏🙏🙏
Logged
nhà binh
Thành viên


Bài viết: 136


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: nhà binh
Trả lời #4 vào lúc: 16-09-2018, 05:46 PM

Xin chào bạn,
Trích dẫn
Thưa Thầy,
Con là Ngân. Con xin cảm ơn thầy và BQT đã giúp con có được tên đăng nhập vào diễn đàn. Như con có tâm sự vào email lần trước, con muốn học cách niệm Phật để vang sanh trong kiếp này. Con thấy tu khó quá. Nghiệp xấu của con chồng chất. Con bay gio cảm thấy rất xấu ho với những chuyện làm xấu và tầm bay của con.
Mấy ngày qua, con vo tình thấy được trang web hoasentrenda cua thầy. Trước khi muốn xin học, Con cũng có rất nhiều thắc mắc của con.
 
Con thấy tai liệu tren trang web rat nhiều nhưng con chưa muốn nghien cuu sau nếuchưa co su đồng ý của thầy vi
con cảm giác nếu mà không được su cho phép thì giống như con đi ăn trộm pháp vậy. Va chưa co duoc su giai dap thac mac của Thầy thì
con cũng không học được.
Con cũng xin chúc THầy, BQT HSTD và các bạn luôn luôn vui vẻ, an lạc và mau sớm đạt được đào quả mà mình mong cầu.
Vì đây là đồ của CHÙA nên bạn sài thoải mái, và chắc chắn một điều là đồ này không phải là của CHÚA (vua) nên sau khi sài cũng không cần phải múa suốt ngày luôn
Trích dẫn
Thưa Thầy, con có ba phần mong Thầy cho con câu trả lời và lời khuyên: về bản thân con, hai là về chuyện niệm Phật, ba là cách tu của HSTD. Bây giờ, con xin kể về bản thân con trước.
@ Về bản thân con, con là người chính tà rất là khó phân định. Vì sao? Ngày trước, con nghĩ con là người thuần thiện, nhưng bây giờ thì con không nghĩ như vậy nữa. Con thật sự có lòng trắc ẩn với thế gian và nhiều người. Nhưng con có một số  điều rất tệ hại muốn vượt qua, và sám hối. Nhưng tính xấu chưa vượt qua được thì con nghĩ sự sám hối cũng giống như là giả dối vậy. CHo nên hôm nay con muốn xin Thầy cho con lời khuyên thực tế và có thể áp dụng thực hành được để con có thể từ bỏ được những thói hư tất xấu của bản thân mình. Con không muốn người thân, những người chung quanh mình phải phiền não.
Bạn muốn thây đổi hơn hay muốn giữ ý kiến của mình hơn ? Ý là bạn đã suy nghỉ về chuyện này bao lâu rồi ? Có kế hoạch gì để thây đổi không ? Thây đổi mình hay thây đổi người đối diện ?
Trích dẫn
1,  Đầu tiên là con rất nóng tính. Con thật sư vô cùng nóng tinh. Ngày trước thì con không nóng tinh nhiều và có thể nói là con rất là điềm đạm. Chỉ lâu lâu thì hơi cọc thôi, nhưng từ ngày lập gia đình 7 năm con đã rất nóng tính. Con thừa nhận, người chồng của con thương yêu con rất nhiều nhưng cách làm việc và suy nghĩ của chúng con không tương đồng. Chồng con có cá tính vô tư, vô lo, chuyện đến đâu hay đến đó, làm việc không đầu không đuôi, làm trước quên sau, làm sau quên trước, chuyện nhỏ thì do sự không lo nên thành ra chuyện rắc rối lớn. thường hay bị khách hàng phàn nàn, phiền toái. Trong 7 năm chung sống, tất cả chuyện rắc rối cũng chỉ lập đi lập lại ở cùng một sai lầm, chứ không phải khác. Rồi cuộc sống của con khi lập gia đình bị xáo trộn, cho nên con trở nên lo lắng, và nóng tính nhiều hơn. Con không kìm được cơn tức giận mỗi khi nó đến. Mỗi lần nóng lên, con chửi mắng chồng con không tiếc lời bởi vì con bất lực không biết làm sao để chồng con thay đổi. Ngoài chuyện chửi mắng ra con không biết làm gì khác. Lâu dần thì nó thành một thói quen và một phản xạ tự nhiên. Con không dễ gì nóng nãy với người khác, nhưng với chồng con thì vô cùng nhạy cảm. Điều này làm con đau khổ vô cùng. Vì mỗi lần con buông lời nặng nề với chồng con, thì con cũng cảm giác như chính mình bị trúng độc vậy ( con miêu tả theo nghĩa đen việc trúng độc, chứ không phải nghĩ bóng. Con thấy thân thể mình đang bị trúng độc và từng tế bào cũng vậy. Con tự cảm giác được. Con biết là từng tế bào cũng như cơ quan trong cơ thể con không chấp nhận việc con có năng lượng xấu nhưng con vẫn không biết cách thay đổi)
Khi hai người lấy nhau đồng nghĩa với bánh xe nghiệp của cả hai sẽ kết hợp thành một, và nó to như cái NHẪN bạn đeo trên tay. Mà tại cái ngón tây đeo nhẫn cưới thì nó lại có một mạch máu dẫn thẳng về tim, bốn ngón  còn lại không có. Vậy nên nếu có một vấn đề gì xảy ra, không thể cứ nói thẳng, cứ nóng giận là được. Vì phải hiểu là khi nóng giận, bạn chỉ có la và hét. Mà hai người chỉ nói lớn tiếng khi họ đứng xa nhau.
Trích dẫn
2, Con là vợ thứ 2 của chồng con vì vợ trước đã mất 6 năm trước khi con biết chồng con. Và chồng con có hai người con riêng. Cháu gái đầu và con trai. Lúc con sống với chồng con là cháu gái được 8 tuổi và cháu trai được 6 tuổi. Bây giờ là lứa tuổi dậy thì của hai cháu. Con thật sự thương đứa con trai. Nhưng mà con thực sự không thể hợp được với con gái đâu. Con biết thân là mẹ kế như vậy là tệ. Nhưng con cố gắng mà con không thể hóa giải được việc này. Buổi tối nằm suy nghĩ thì biết mình sai, nhưng khi ban ngày nhìn thấy cháu là sự bực bội ở đâu từ trong tiềm thức nó trổi về. Cho nên nhiều lúc cháu làm gì không hay con hay la mắng. Mặc dù lòng sau đó cảm giác rất bất an. Thường giáo dục thì phải đi đôi với tình yêu, nhưng con lại thiêu tình yêu voi cháu gái. Con thật sự không biết làm sao.
Cái gì cũng do tích lũy mà thành. Cái gia tóc giận đã được hình thành từ ngày đầu qua ánh mắt thành kiến, thì về sau, chỉ cần nhân tố đó xuất hiện thì ngòi nổ đã được châm
Trích dẫn
3, Con từ trước đến giờ làm bao nhiêu tiền cũng muốn lo cho ba mẹ. Con chưa bao giờ tiếc tiền gì với ba mẹ, nhưng có một điều trước giờ con ở xa ba mẹ. 18 tuổi là con ra khỏi nhà đề sống rồi và con chỉ tới lui với ba mẹ như một người khách trọ. Bay giơ, con có cơ hội sống chung với ba mẹ. Lẽ ra dịp này con có cơ hội để chăm sóc và làm cho ba mẹ vui vẻ. Nhưng ba con tính cách trước giờ rất nóng tính. Bây giờ, ba con về già mình mẫy hay đau nhức nên nhiều khi nóng nãy bất chớt. Con cảm thấy phiền nào nên có khi con cũng trở nên bực bội khi ba con la mẹ con hay con. Rồi nhiều khi con gây gỗ với chồng, ba mẹ con can thiệp vào và la con. Con biết ba mẹ con làm vậy là muốn dung hòa hai bên. Nhưng lúc nóng giận con cũng bực bội luốn ba mẹ. Và nói những câu khiến ba mẹ phiền lòng, ví du như con nói : "Chuyện riêng của vợ chồng con, ba mẹ đừng xen vào. Để con tự giải quyết". Hay, "ba mẹ không hiểu gì chuyện của tụi con hết mà sao ba mẹ lúc nào cũng benh vực anh ấy. Con không muốn nghe nữa". " Chắc mẹ nghĩ bây giờ chỉ có chồng con làm nhiều tiền hơn con nên lúc nào mẹ cũng muốn bênh anh ấy?" Hay lúc con gái muốn đi chơi ban đêm, con không muốn cho đi. và mẹ con cứ nói là cho cháu đi thì con nói là:" Thôi con quyết định rồi, mẹ đừng nói về vấn đề này nữa." Nói chung con không thể bình tĩnh lắng nghe ba mẹ hay vẫn vui vẻ để ba mẹ la rầy hay day dỗ như trước khi con lập gia đình. Con thật sự không phải là đứa con của ba mẹ như trước đây nữa.
Có bao giờ bạn tâm sự với hai vị chưa ? Bạn chăm sóc hai vị này bằng gì. ATM hay TÂM ?
Con đã và đang đợi và con thấy có 76 người vào đọc bài viết của con roi. Nhưng đa am tham lặng le bước ra.
Chắc là con không xứng đáng de học Phật?
Con tìm đến đạo Phật vì con co niềm tin rằng dao Phật co thể giúp con thay tâm đôi tính. Con tìm đến đạo Phật vì con tin rằng những người tu theo Phật Pháp có đay đủ lòng từ man và nhan nại để dân dat những người đang đi vào con đường lam loi.
Trong 76 người này, nb là một trong những người đầu tiên. Nhưng dám thưa chắc với bạn là Ông Thầy là người đầu tiên và duy nhất đọc bài của bạn từng chữ một. Vậy tại sao Thầy không trả lời bạn ? Tại vì trong tất cả vấn đề bạn nêu, nó chỉ gói gọn trong hai chữ: NHẪN - TÂM

Thiếu kiên nhẫn và tình cảm thì gia đình không còn là gia đình. Bạn ghét một người thì không thể thương họ chỉ sau một đêm. Nghiệp cũng sẽ không tha cho bạn nếu chính bạn không hiểu được tại sao. Mong bạn suy nghỉ thật kỷ về từng vấn đề trên !

Nhà Binh
« Sửa lần cuối: 16-09-2018, 06:09 PM gửi bởi nhà binh »
Logged
TS2017
Thành viên


Bài viết: 73



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TS2017
Trả lời #5 vào lúc: 16-09-2018, 07:43 PM

Kính chào chị,

TS là thành viên mới, tu tập thì chưa có thành tích gì. TS là con người nóng tính như chị, đã từng chìm trong cảm giác tội lỗi như chị nên TS xin chia sẻ câu chuyện của mình.
Trước đây TS rất là nóng tính, mỗi lần cơn giận nổi lên nó cấu xé tâm can, TS chỉ muốn hành hung người ta. Chồng TS phạm lỗi nhỏ mà TS la mắng, hắn lầm lỳ làm TS tức hơn mà động thủ tay chân. Cơn nóng giận khiến mình trở thành kẻ nhẫn tâm, kẻ bất hiếu, hỗn láo và bất trị. Sân hận che lấp mọi tâm thiện trong mình. Nhiều khi TS muốn bỏ đi thật xa cho khỏi làm tổn thương người khác.
TS may mắn là rất thích tìm hiểu đạo Phật. Khi biết HSTD, TS đã đọc rất nhiều. Xin đề mục tu xong TS vẫn chìm trong sân hận, TS đã dần thay đổi bằng cách sám hối, nhờ thế TS bắt đầu bớt đổ lỗi cho người khác. Khi khổ TS nhận ra chính mình làm khổ mình nhiều nhất. Khi cơn giận nổi lên TS thường đọc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc niệm danh Phật Dược Sư để xin sám hối, xin kiềm chế được cơn giận của mình. Có lúc vừa khóc vừa niệm, trách sao mình lại điên khùng như vậy, nhìn lỗi người ta có chúc xíu mà mình nóng thế. Rồi các cơn nóng giận dần bớt đi, nhưng khi tập niệm Phật QCĐ thì TS bị nóng người, Thầy bảo TS phải sống hiền hơn, giảm nóng giận xuống. Giờ đây TS vẫn đang loay hoay sửa đổi tính tình và cố gắng tập. So với các bạn đồng tu trong HSTD, thành tích tu tập của TS là số 0 nhưng TS thật sự rất vui, vì khi giảm bớt sân hận TS thấy mình thật sự bớt đi nhiều đau khổ, rắc rối. TS thấy chồng là người thật sự đáng thương, ba thì đang vướng tà đạo, mẹ và anh chị em mình nữa...tất cả đều rất đáng thương, mình thật sự rất may mắn khi gặp và tin pháp tu này.
Vậy TS mong chị cũng như TS, từ từ sửa đổi bản thân mình trước nhé. Trước tiên là thật sự mong muốn thay đổi mình và cầu nguyện sám hối với chư Phật, tập kìm nén cơn giận của mình nè. Rồi chị vào mục Đề mục tu xin Thầy cho đề mục tu. Mình cứ miệt mài sám hối, sửa đổi tính tình, thì TS tin một ngày mình sẽ cảm thấy thật sự yêu thương những người xung quanh và tâm mình an vui, hạnh phúc hơn trước nhiều lắm lắm.

Chúc chị tìm được con đường đến với chân hạnh phúc.
TS.
Logged
ychau2018
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ychau2018
Trả lời #6 vào lúc: 21-09-2018, 09:08 PM

Xin chào bạn,
Trích dẫn
Thưa Thầy,
Con là Ngân. Con xin cảm ơn thầy và BQT đã giúp con có được tên đăng nhập vào diễn đàn. Như con có tâm sự vào email lần trước, con muốn học cách niệm Phật để vang sanh trong kiếp này. Con thấy tu khó quá. Nghiệp xấu của con chồng chất. Con bay gio cảm thấy rất xấu ho với những chuyện làm xấu và tầm bay của con.
Mấy ngày qua, con vo tình thấy được trang web hoasentrenda cua thầy. Trước khi muốn xin học, Con cũng có rất nhiều thắc mắc của con.
 
Con thấy tai liệu tren trang web rat nhiều nhưng con chưa muốn nghien cuu sau nếuchưa co su đồng ý của thầy vi
con cảm giác nếu mà không được su cho phép thì giống như con đi ăn trộm pháp vậy. Va chưa co duoc su giai dap thac mac của Thầy thì
con cũng không học được.
Con cũng xin chúc THầy, BQT HSTD và các bạn luôn luôn vui vẻ, an lạc và mau sớm đạt được đào quả mà mình mong cầu.
Vì đây là đồ của CHÙA nên bạn sài thoải mái, và chắc chắn một điều là đồ này không phải là của CHÚA (vua) nên sau khi sài cũng không cần phải múa suốt ngày luôn
Trích dẫn
Thưa Thầy, con có ba phần mong Thầy cho con câu trả lời và lời khuyên: về bản thân con, hai là về chuyện niệm Phật, ba là cách tu của HSTD. Bây giờ, con xin kể về bản thân con trước.
@ Về bản thân con, con là người chính tà rất là khó phân định. Vì sao? Ngày trước, con nghĩ con là người thuần thiện, nhưng bây giờ thì con không nghĩ như vậy nữa. Con thật sự có lòng trắc ẩn với thế gian và nhiều người. Nhưng con có một số  điều rất tệ hại muốn vượt qua, và sám hối. Nhưng tính xấu chưa vượt qua được thì con nghĩ sự sám hối cũng giống như là giả dối vậy. CHo nên hôm nay con muốn xin Thầy cho con lời khuyên thực tế và có thể áp dụng thực hành được để con có thể từ bỏ được những thói hư tất xấu của bản thân mình. Con không muốn người thân, những người chung quanh mình phải phiền não.
Bạn muốn thây đổi hơn hay muốn giữ ý kiến của mình hơn ? Ý là bạn đã suy nghỉ về chuyện này bao lâu rồi ? Có kế hoạch gì để thây đổi không ? Thây đổi mình hay thây đổi người đối diện ?
Trích dẫn
1,  Đầu tiên là con rất nóng tính. Con thật sư vô cùng nóng tinh. Ngày trước thì con không nóng tinh nhiều và có thể nói là con rất là điềm đạm. Chỉ lâu lâu thì hơi cọc thôi, nhưng từ ngày lập gia đình 7 năm con đã rất nóng tính. Con thừa nhận, người chồng của con thương yêu con rất nhiều nhưng cách làm việc và suy nghĩ của chúng con không tương đồng. Chồng con có cá tính vô tư, vô lo, chuyện đến đâu hay đến đó, làm việc không đầu không đuôi, làm trước quên sau, làm sau quên trước, chuyện nhỏ thì do sự không lo nên thành ra chuyện rắc rối lớn. thường hay bị khách hàng phàn nàn, phiền toái. Trong 7 năm chung sống, tất cả chuyện rắc rối cũng chỉ lập đi lập lại ở cùng một sai lầm, chứ không phải khác. Rồi cuộc sống của con khi lập gia đình bị xáo trộn, cho nên con trở nên lo lắng, và nóng tính nhiều hơn. Con không kìm được cơn tức giận mỗi khi nó đến. Mỗi lần nóng lên, con chửi mắng chồng con không tiếc lời bởi vì con bất lực không biết làm sao để chồng con thay đổi. Ngoài chuyện chửi mắng ra con không biết làm gì khác. Lâu dần thì nó thành một thói quen và một phản xạ tự nhiên. Con không dễ gì nóng nãy với người khác, nhưng với chồng con thì vô cùng nhạy cảm. Điều này làm con đau khổ vô cùng. Vì mỗi lần con buông lời nặng nề với chồng con, thì con cũng cảm giác như chính mình bị trúng độc vậy ( con miêu tả theo nghĩa đen việc trúng độc, chứ không phải nghĩ bóng. Con thấy thân thể mình đang bị trúng độc và từng tế bào cũng vậy. Con tự cảm giác được. Con biết là từng tế bào cũng như cơ quan trong cơ thể con không chấp nhận việc con có năng lượng xấu nhưng con vẫn không biết cách thay đổi)
Khi hai người lấy nhau đồng nghĩa với bánh xe nghiệp của cả hai sẽ kết hợp thành một, và nó to như cái NHẪN bạn đeo trên tay. Mà tại cái ngón tây đeo nhẫn cưới thì nó lại có một mạch máu dẫn thẳng về tim, bốn ngón  còn lại không có. Vậy nên nếu có một vấn đề gì xảy ra, không thể cứ nói thẳng, cứ nóng giận là được. Vì phải hiểu là khi nóng giận, bạn chỉ có la và hét. Mà hai người chỉ nói lớn tiếng khi họ đứng xa nhau.
Trích dẫn
2, Con là vợ thứ 2 của chồng con vì vợ trước đã mất 6 năm trước khi con biết chồng con. Và chồng con có hai người con riêng. Cháu gái đầu và con trai. Lúc con sống với chồng con là cháu gái được 8 tuổi và cháu trai được 6 tuổi. Bây giờ là lứa tuổi dậy thì của hai cháu. Con thật sự thương đứa con trai. Nhưng mà con thực sự không thể hợp được với con gái đâu. Con biết thân là mẹ kế như vậy là tệ. Nhưng con cố gắng mà con không thể hóa giải được việc này. Buổi tối nằm suy nghĩ thì biết mình sai, nhưng khi ban ngày nhìn thấy cháu là sự bực bội ở đâu từ trong tiềm thức nó trổi về. Cho nên nhiều lúc cháu làm gì không hay con hay la mắng. Mặc dù lòng sau đó cảm giác rất bất an. Thường giáo dục thì phải đi đôi với tình yêu, nhưng con lại thiêu tình yêu voi cháu gái. Con thật sự không biết làm sao.
Cái gì cũng do tích lũy mà thành. Cái gia tóc giận đã được hình thành từ ngày đầu qua ánh mắt thành kiến, thì về sau, chỉ cần nhân tố đó xuất hiện thì ngòi nổ đã được châm
Trích dẫn
3, Con từ trước đến giờ làm bao nhiêu tiền cũng muốn lo cho ba mẹ. Con chưa bao giờ tiếc tiền gì với ba mẹ, nhưng có một điều trước giờ con ở xa ba mẹ. 18 tuổi là con ra khỏi nhà đề sống rồi và con chỉ tới lui với ba mẹ như một người khách trọ. Bay giơ, con có cơ hội sống chung với ba mẹ. Lẽ ra dịp này con có cơ hội để chăm sóc và làm cho ba mẹ vui vẻ. Nhưng ba con tính cách trước giờ rất nóng tính. Bây giờ, ba con về già mình mẫy hay đau nhức nên nhiều khi nóng nãy bất chớt. Con cảm thấy phiền nào nên có khi con cũng trở nên bực bội khi ba con la mẹ con hay con. Rồi nhiều khi con gây gỗ với chồng, ba mẹ con can thiệp vào và la con. Con biết ba mẹ con làm vậy là muốn dung hòa hai bên. Nhưng lúc nóng giận con cũng bực bội luốn ba mẹ. Và nói những câu khiến ba mẹ phiền lòng, ví du như con nói : "Chuyện riêng của vợ chồng con, ba mẹ đừng xen vào. Để con tự giải quyết". Hay, "ba mẹ không hiểu gì chuyện của tụi con hết mà sao ba mẹ lúc nào cũng benh vực anh ấy. Con không muốn nghe nữa". " Chắc mẹ nghĩ bây giờ chỉ có chồng con làm nhiều tiền hơn con nên lúc nào mẹ cũng muốn bênh anh ấy?" Hay lúc con gái muốn đi chơi ban đêm, con không muốn cho đi. và mẹ con cứ nói là cho cháu đi thì con nói là:" Thôi con quyết định rồi, mẹ đừng nói về vấn đề này nữa." Nói chung con không thể bình tĩnh lắng nghe ba mẹ hay vẫn vui vẻ để ba mẹ la rầy hay day dỗ như trước khi con lập gia đình. Con thật sự không phải là đứa con của ba mẹ như trước đây nữa.
Có bao giờ bạn tâm sự với hai vị chưa ? Bạn chăm sóc hai vị này bằng gì. ATM hay TÂM ?
Con đã và đang đợi và con thấy có 76 người vào đọc bài viết của con roi. Nhưng đa am tham lặng le bước ra.
Chắc là con không xứng đáng de học Phật?
Con tìm đến đạo Phật vì con co niềm tin rằng dao Phật co thể giúp con thay tâm đôi tính. Con tìm đến đạo Phật vì con tin rằng những người tu theo Phật Pháp có đay đủ lòng từ man và nhan nại để dân dat những người đang đi vào con đường lam loi.
Trong 76 người này, nb là một trong những người đầu tiên. Nhưng dám thưa chắc với bạn là Ông Thầy là người đầu tiên và duy nhất đọc bài của bạn từng chữ một. Vậy tại sao Thầy không trả lời bạn ? Tại vì trong tất cả vấn đề bạn nêu, nó chỉ gói gọn trong hai chữ: NHẪN - TÂM

Thiếu kiên nhẫn và tình cảm thì gia đình không còn là gia đình. Bạn ghét một người thì không thể thương họ chỉ sau một đêm. Nghiệp cũng sẽ không tha cho bạn nếu chính bạn không hiểu được tại sao. Mong bạn suy nghỉ thật kỷ về từng vấn đề trên !

Nhà Binh
cảm ơn bạn Nha Binh rat nhieu đã cho mình lời khuyên.
Về chồng và ba mẹ, thì mình muốn thay đổi bản thân. Mình thật sự muốn sửa đổi. Mình đã xin lỗi chồng mình và hứa từ nay trở về sau sẽ không nóng giận và chửi chồng mình nữa. Mình đã thành kính xin lỗi.
Về con gái của mình, thì mình không la rầy gì nữa, nhưng vẫn còn giận và nhiều khi không muốn nói chuyen khi mà cháu hỗn với chồng mình nhiều quá làm mình giận. Chứ mình cũng chưa thật sự xem như không có gì đuơc. Mình vẫn còn chấp.
Các bạn chắc sẽ rất là mắc cưòi khi mà một nguời đầy rẫy sai trái như mình mà lại muốn tu giải thoát. Đó là mình muốn thật lòng. Mình nghĩ chỉ có con đuờng giải thoát mói giúp cho mình, nguoi than và nhung nguoi khác duoc. Mot khi bản than mình chưa giúp duoc mình thì làm sao giúp cho ai đuợc. Mình chỉ nghĩ kiep này sinh ra có cha mẹ, anh em, chong, than bang quyen thuoc. vay mà chỉ trong vài chục nam, xác than này buông bỏ thì tất cà những nguòi mình yêu thuơng này cũng phải trôi theo luân hồi không biết khi nào ra khỏi. Con nguòi mõi một kiep phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, lập lại mãi mãi, cảm tháy rất là mêt mỏi,bất lực. Nếu muốn gíup một nguòi đang phải chịu khổ sở của thân tat benh, của sự lâm vào cùng khổ mà bản thân mình chưa lo đuoc cho mình thì làm sao đây? Chẳng thể nào làm được gì, đành chỉ đứng đó mà bất lực nhìn rồi có khi bản thân mình cũng phải lâm vào ba đuờng khổ. Chính vì vậy mà mình muốn tu theo pháp môn Tịnh Độ. Muốn đuoc giải thoát và giúp nguòi khác giải thoát. Chỉ như vậy thôi. Mình that sư cảm thay mệt mỏi khi cứ phải xoay vòng trong luân hồi. Hãy giúp cho mình ra khỏi đây.

Logged
ychau2018
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ychau2018
Trả lời #7 vào lúc: 21-09-2018, 09:13 PM

Kính chào chị,

TS là thành viên mới, tu tập thì chưa có thành tích gì. TS là con người nóng tính như chị, đã từng chìm trong cảm giác tội lỗi như chị nên TS xin chia sẻ câu chuyện của mình.
Trước đây TS rất là nóng tính, mỗi lần cơn giận nổi lên nó cấu xé tâm can, TS chỉ muốn hành hung người ta. Chồng TS phạm lỗi nhỏ mà TS la mắng, hắn lầm lỳ làm TS tức hơn mà động thủ tay chân. Cơn nóng giận khiến mình trở thành kẻ nhẫn tâm, kẻ bất hiếu, hỗn láo và bất trị. Sân hận che lấp mọi tâm thiện trong mình. Nhiều khi TS muốn bỏ đi thật xa cho khỏi làm tổn thương người khác.
TS may mắn là rất thích tìm hiểu đạo Phật. Khi biết HSTD, TS đã đọc rất nhiều. Xin đề mục tu xong TS vẫn chìm trong sân hận, TS đã dần thay đổi bằng cách sám hối, nhờ thế TS bắt đầu bớt đổ lỗi cho người khác. Khi khổ TS nhận ra chính mình làm khổ mình nhiều nhất. Khi cơn giận nổi lên TS thường đọc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc niệm danh Phật Dược Sư để xin sám hối, xin kiềm chế được cơn giận của mình. Có lúc vừa khóc vừa niệm, trách sao mình lại điên khùng như vậy, nhìn lỗi người ta có chúc xíu mà mình nóng thế. Rồi các cơn nóng giận dần bớt đi, nhưng khi tập niệm Phật QCĐ thì TS bị nóng người, Thầy bảo TS phải sống hiền hơn, giảm nóng giận xuống. Giờ đây TS vẫn đang loay hoay sửa đổi tính tình và cố gắng tập. So với các bạn đồng tu trong HSTD, thành tích tu tập của TS là số 0 nhưng TS thật sự rất vui, vì khi giảm bớt sân hận TS thấy mình thật sự bớt đi nhiều đau khổ, rắc rối. TS thấy chồng là người thật sự đáng thương, ba thì đang vướng tà đạo, mẹ và anh chị em mình nữa...tất cả đều rất đáng thương, mình thật sự rất may mắn khi gặp và tin pháp tu này.
Vậy TS mong chị cũng như TS, từ từ sửa đổi bản thân mình trước nhé. Trước tiên là thật sự mong muốn thay đổi mình và cầu nguyện sám hối với chư Phật, tập kìm nén cơn giận của mình nè. Rồi chị vào mục Đề mục tu xin Thầy cho đề mục tu. Mình cứ miệt mài sám hối, sửa đổi tính tình, thì TS tin một ngày mình sẽ cảm thấy thật sự yêu thương những người xung quanh và tâm mình an vui, hạnh phúc hơn trước nhiều lắm lắm.

Chúc chị tìm được con đường đến với chân hạnh phúc.
TS.

Mình cảm on TS và cũng biết on bạn rất nhiều đã động viên tinh thần giúp mình. Mình cũng cầu mong bạn mau sớm vuợt qua phiền não. Lấy phiền não làm nền để tu tập ngày một tinh tấn hơn.
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #8 vào lúc: 22-09-2018, 12:40 PM

Thực ra trong bất cứ mối quan hệ thân thiết nào, từ bạn bè- vợ chồng- cha mẹ, con cái; mình luôn quan sát thấy có mối quan hệ tạm gọi là Người cho- người nhận ở đây. Quan niệm người đời luôn nghĩ rằng: Ai ít lo nhiều hơn, người đó sướng. Ai ít phải làm nhiều hơn, người đó sướng; nhưng sự thật thì không phải vậy đâu. Khi đứng trên cái nhìn của một người đang tu, mình nhìn thấy những người đã đủ tuổi trưởng thành nhưng vẫn mang cái dáng dấp và trách nhiệm của một đứa trẻ, hoàn toàn sống dựa vào người khác, không dám ra quyết định cho bản thân. Khi nhìn vào những người này thì mình hiểu là họ còn phải làm, phải tu sửa nhiều lắm mới đủ trưởng thành trong suy nghĩ, và trong con đường tiến tới Chân Lý được; vì khi dựa hoàn toàn vào người khác, nghĩa là họ sẽ luôn là người nhận, họ không phát triển được những Giác Quan nhanh nhạy, và cả khả năng nhận định, nên sẽ rất lâu thì họ mới tiến được.
- Còn khi nhìn vào những người luôn tất bật trong việc Làm cho người khác, mình trọng những người này hơn, vì họ là người dám làm chứ không chịu ngồi im. Và mình cũng nhìn ra cái Thiếu của họ luôn, đó là vì quen Làm, nên họ không an tâm khi giao công việc vào tay người khác, luôn thấy người khác làm Sai không theo ý mình, và họ rất hay nổi Sân với chuyện này. Nên muốn để cả 2 bên cùng phát triển, người này phải nhìn nhận được Điểm mạnh của đối phương, và hoàn toàn tin tưởng giao việc đó 100% cho bên kia, và đừng có động vào phần việc của họ; lâu dần khi quen, họ sẽ tự biết căn chỉnh và làm sao cho đúng.

Nhận đề mục tu để sửa mình thì đúng thôi, nhưng khi mình không nhận ra được cái rễ, thì có làm hoài làm mãi, mình cũng sẽ không hài lòng trong cuộc đời này cho được và phải lâu lắm mình mới tiến triển được.
 
Logged
ychau2018
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ychau2018
Trả lời #9 vào lúc: 23-09-2018, 10:38 AM

Thực ra trong bất cứ mối quan hệ thân thiết nào, từ bạn bè- vợ chồng- cha mẹ, con cái; mình luôn quan sát thấy có mối quan hệ tạm gọi là Người cho- người nhận ở đây. Quan niệm người đời luôn nghĩ rằng: Ai ít lo nhiều hơn, người đó sướng. Ai ít phải làm nhiều hơn, người đó sướng; nhưng sự thật thì không phải vậy đâu. Khi đứng trên cái nhìn của một người đang tu, mình nhìn thấy những người đã đủ tuổi trưởng thành nhưng vẫn mang cái dáng dấp và trách nhiệm của một đứa trẻ, hoàn toàn sống dựa vào người khác, không dám ra quyết định cho bản thân. Khi nhìn vào những người này thì mình hiểu là họ còn phải làm, phải tu sửa nhiều lắm mới đủ trưởng thành trong suy nghĩ, và trong con đường tiến tới Chân Lý được; vì khi dựa hoàn toàn vào người khác, nghĩa là họ sẽ luôn là người nhận, họ không phát triển được những Giác Quan nhanh nhạy, và cả khả năng nhận định, nên sẽ rất lâu thì họ mới tiến được.
- Còn khi nhìn vào những người luôn tất bật trong việc Làm cho người khác, mình trọng những người này hơn, vì họ là người dám làm chứ không chịu ngồi im. Và mình cũng nhìn ra cái Thiếu của họ luôn, đó là vì quen Làm, nên họ không an tâm khi giao công việc vào tay người khác, luôn thấy người khác làm Sai không theo ý mình, và họ rất hay nổi Sân với chuyện này. Nên muốn để cả 2 bên cùng phát triển, người này phải nhìn nhận được Điểm mạnh của đối phương, và hoàn toàn tin tưởng giao việc đó 100% cho bên kia, và đừng có động vào phần việc của họ; lâu dần khi quen, họ sẽ tự biết căn chỉnh và làm sao cho đúng.

Nhận đề mục tu để sửa mình thì đúng thôi, nhưng khi mình không nhận ra được cái rễ, thì có làm hoài làm mãi, mình cũng sẽ không hài lòng trong cuộc đời này cho được và phải lâu lắm mình mới tiến triển được.
 

Cảm on bạn rất nhiều. Mình xin ghi nhận.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 26-09-2018, 11:36 PM

Sai lầm 1: Khi khổng khi không, con tự dựng lên một vách tường là, không nên "trộm pháp" trong cái chùa này. Rồi con đợi... Rồi con cứ đợi. Theo kiểu: Tất cả câu góp ý đều được con ghi nhận... và ghi nhận.

Tu theo HSTD là sắm đồ nghề, rồi tự đục đẻo chính mình. Nếu điều này mà con chỉ "ghi nhận". Thì HSTD không thể giúp gì thêm cho con được

Sai lầm 2. Nguyên nhân là con chả dám "trộm pháp" cho nên con bị rơi vào một thế kẹt do chính con tự chế chiêu: Ý là con lại tự viết thêm một điều luật (mà HSTD không bao giờ ghi) Đó là chưa được phép là chưa được tò mò, chưa được nghiên cứu, chưa được phép khám phá...

Để ý là sai lầm 1: có chữ "Không nên".
Sai lầm 2 lại có chữ: "Chả dám".

Tibu biết là con đã và đang mệt mỏi rồi, đang rối bời rồi. Ở đây ai cũng rối bời, ai cũng mệt mỏi... y như con hết! Chỉ có điều là bà con ở đây thoải mái dạo Chùa, ngắm cảnh...

Cho nên nếu con đọc một cách chậm rải, có suy nghĩ thì con đang đụng những bà con ở đây cũng sốt ruột vì cái thói quen tự chế chiêu (tự viết thêm luật) của con.

Mun ghi nhận: "không dám ra quyết định"
TS ghi lại cách giảm giận của chính TS
Nhà binh ghi lại kinh nghiệm Nhẫn

Thay vì "ghi nhận"... con lại thực hành thì rất bổ ich cho con. Và đó là Pháp Môn của con đó.
Logged
ychau2018
Thành viên


Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ychau2018
Trả lời #11 vào lúc: 29-09-2018, 05:49 AM

Sai lầm 1: Khi khổng khi không, con tự dựng lên một vách tường là, không nên "trộm pháp" trong cái chùa này. Rồi con đợi... Rồi con cứ đợi. Theo kiểu: Tất cả câu góp ý đều được con ghi nhận... và ghi nhận.

Tu theo HSTD là sắm đồ nghề, rồi tự đục đẻo chính mình. Nếu điều này mà con chỉ "ghi nhận". Thì HSTD không thể giúp gì thêm cho con được

Sai lầm 2. Nguyên nhân là con chả dám "trộm pháp" cho nên con bị rơi vào một thế kẹt do chính con tự chế chiêu: Ý là con lại tự viết thêm một điều luật (mà HSTD không bao giờ ghi) Đó là chưa được phép là chưa được tò mò, chưa được nghiên cứu, chưa được phép khám phá...

Để ý là sai lầm 1: có chữ "Không nên".
Sai lầm 2 lại có chữ: "Chả dám".

Tibu biết là con đã và đang mệt mỏi rồi, đang rối bời rồi. Ở đây ai cũng rối bời, ai cũng mệt mỏi... y như con hết! Chỉ có điều là bà con ở đây thoải mái dạo Chùa, ngắm cảnh...

Cho nên nếu con đọc một cách chậm rải, có suy nghĩ thì con đang đụng những bà con ở đây cũng sốt ruột vì cái thói quen tự chế chiêu (tự viết thêm luật) của con.

Mun ghi nhận: "không dám ra quyết định"
TS ghi lại cách giảm giận của chính TS
Nhà binh ghi lại kinh nghiệm Nhẫn

Thay vì "ghi nhận"... con lại thực hành thì rất bổ ich cho con. Và đó là Pháp Môn của con đó.

Dạ con xin cảm ơn Thầy Tibu rất nhiều đã giải đáp giúp con. Con xin nhận lỗi và sẽ thực hành theo những gì Thầy và các bạn trên này khuyên bảo.
Con cũng xin lỗi vì việc con viết gây bối rối cho các bạn khác. Đúng là con không nên viết ra như vậy. Con cũng hiểu chân lý thì tất cả mọi người ai ai cũng được phép học, không phải của riêng ai. Cho nên con cũng không có ý gay rào cản cho bản thân con và người khác. Nhưng mà lúc đó con suy nghĩ như vầy. Con rất là thích pháp môn Niệm Phật. Trong tất cả các phương pháp niệm Phật con đều muốn vui vẻ thử hết. Ngay cả việc niệm Phật theo phuong pháp Khoa học vô vi huyền bí con cũng làm, chỉ có điều con không có thích theo việc soi hồn mà phương pháp đó dạy và con cũng không cảm thấy thoải mái khi mà pp này đề cập nhiều đến điển và muốn hút dien từ bên ngoài vào. Cho nên con chỉ thích nhất là cách niêm Phật theo pp này đề cập. Con tìm hiểu mọi phuong pháp để cảm thấy phuong pháp nào cho mình dễ đi vào tập trung ở câu niệm Phật nhất. Theo thòi gian tìm hiẻu, con thấy viec niệm thầm và lắng nghe âm thanh niệm Phật của chính mình là con thích nhất, nhưng khi áp dụng cái này thì cái lưỡi của con phải chuyen động thì con mới tập trung đuơc. Nếu mà không chuyển dong thì con sẽ xao lãng den chuyen ngoài lề. Sau đó, cách đây cũng  2 tháng, con vô tình vào được trang web hoasentrenda, và con biết được phương pháp niệm Phật an trú chánh niệm đằng trược mặt. Cũng như các phuong pháp khác, con đem ra ứng dụng liền. Và con thấy đúng là phuong pháp này rất hay. Sau đó, con suy nghĩ là giả tỉ như cái phuong pháp niệm Phật này con đã từng thấy nhiều nơi đề cập đến thì chắc con cũng không viết cái thư như vậy. Nhưng mà tại vì đây là lần đầu tiên con thấy hoasentrenda nói đến phương pháp này nên con nghĩ con nên viết một cái thư xin học cho lòng con cảm giác vui vẻ hơn. Mặc dù là xin học nhưng con đã thực tập theo phuơng pháp này roi vì con có thói quen niệm Phật và tự động con tập theo phuong pháp này mỗi lần con nhắm mắt. Việc con viết như vậy là con muốn xin học trực tiếp và xin duoc giải đáp thắc mắc của con. Với lại, lúc đó con cũng thấy con có nhiều lỗi lầm muốn sửa đổi và muốn sám hối nên con cũng muốn viết ra để thầy và mọi nguơi biết cái lỗi của con, biết là con bắt đầu từ việc lầm lỗi như thế nào, chứ cũng không phải thiện lành gì. Việc sám hối và thành thật với cái lỗi của mình thì con nghĩ là con nên làm nếu không ở nơi này thì con cũng sẽ làm ở một nơi khác.
 
Thưa Thầy, con cũng muốn chia sẻ là lúc con tìm hiểu và đọc về trang web hoasentrenda trong diễn đàn và cả trang chủ. Con cũng chua có thê hiểu hết mọi thứ, nhưng mà con cũng muốn xin lập một account cho con. Sau đêm hôm đó, lúc con nằm ngủ, trong giấc mơ con thấy tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hầu như là màu đỏ, và con thấy chính là mình đọc bài sám hối trong hoasentrenda. Ngày hôm đó, con có đọc trên trang web và con đọc sơ một lần và con nghĩ là mình không nhớ nổi, con nghĩ là mình phải in ra. Nhưng trong giấc mơ con thấy mình thuoc hết và doc từng điều một.trong giấc mơ rất là lạ. Lúc đó, con cũng không hiểu sao trong mơ mình lại tự đọc được hết nhung khi thuc day thì con không nhớ hết nội dung.
Con có niệm Phật an trú chánh niệm đằng trước mặt, mỗi làn là để dong ho bam giờ là 15 phút. Trong 15 phút do, có khi con đat đươc trạng thái rất là tĩnh lẳng. Con không biết diễn dạt ra làm sao. Nhưng cảm giác như cơ thể mình rất nhẹ và tâm mình không bám víu vào cái gì hết. Trạng thái an lạc và tĩnh lang vô cùng. Nhưng mà khi mà con sắp cảm thấy có cái gì khác lạ thì thời gian hết, dồng ho bấm giờ keu len. Nhưng mà cách day 3 ngày, hôm đó là giờ nghĩ trua của con. Con cũng tranh thủ muốn niệm Phật và con cũng muốn bấm đồng hồ bấm giờ 15 phút, nhưng con quên nhấn nút. Và trong lúc niệm Phật thì con thấy chấm trắng giống như là một chấm ánh sáng nhỏ chói sáng xuất hiện tren một mái tôn chiếu vào trong căn nhà tối. Con tháy sao thời gian 15 phút lâu hơn moi ngày và con nghĩ là con sẽ trễ giờ nen con mở mat ra và thay dong ho hiện là 28 phút, tuc là con quen nhấn nút hẹn giờ.
Sau do, con nghĩ là con nên bấm thời gian hẹn gio là 30 phút. Và hôm kia con nhìn thấy chấm đỏ xuất hiện rất ngắn lúc con niệm Phật vào giờ nghĩ trưa.

Con cũng xin duoc hỏi Thầy. Thầy hay dặn các bạn là chỉ cần dùng sức 70%. vậy 70% Thầy đề cập ở đây là gì ? Là thời gian hay là gì Thưa Thầy?
-  Lúc mình mở mắt thì mình niệm phat ra làm sao thưa Thầy? Hiện tai, con khi hoạt dong thuong ngày don giản nếu con nhớ niệm Phật thì con sẽ niệm và con có thói quen từ khi biết phuong pháp này là con tập trung ngay trán lúc niệm.
-Con cũng xin Thầy giải đáp giúp con một cau hỏi là : PP niệm Phật an trú chánh niem dang truoc mat và PP niem Phật P'howa có liên quan đến nhau không ạ?
Con xin lỗi con có rất nhiều sự thắc mắc.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #12 vào lúc: 01-10-2018, 11:37 PM

Dear Ychau2018

Chắc bạn đang sốt ruột phần reply của Thầy

Nhưng mình có ý này muốn chia sẻ,nhất là các bạn mới vào hay các bạn hơi mới,đó là “Đọc Cho Kỹ”

-Vì giới luật hàng đầu ở đây là “Ăn Ngay,Nói Thật” nên Ngưởi Hỏi CẦN nói Thật và do đó Các Vị ở đây là trả lời rất Thật-vào vấn đề

Với Thầy hay các Tu Sĩ Gạo Cội ngoài nói Thật (khi trả lời) còn có đặt biệt là biết rất rõ Tâm Thức-điểm khuyết của mình(biết rõ hơn mình biết nữa đó),nên câu trã lời của Thầy hay của Tu Sĩ Gạo Cội(như Brightmoon,Tiểu Liên Hoa) là ..chất lượng.
 
Mình nhắc lại: biết rất rõ Tâm Thức-điểm khuyết của mình- chứ không phải là biết  hết tất cả những hành động mỗi ngày mình làm gì,mình nói gì,ăn gì...nha Grin Grin

Trở lại vấn đề “Đọc Cho Kỹ” –ưu tiên  là của Thầy /Tu sĩ Gạo Cội –là:

-Đọc ít nhất 3 lần để hiểu sơ sơ.

-Đọc lại 2 lần nữa để hiểu ý chung toàn bộ .

-Đọc lại Câu Hỏi của Mình 3 lần và ráp/tương ứng với câu trã lời của Thầy hay các Vị.
Sau đó Nối Ý với nhau giữa các đoạn để xem mình có hiểu các Ý  Nghịch với nhau không.Đặt câu hỏi lại cho phần  mình không rõ,rồi đọc tiếp theo Ý kế tiếp để xem có câu trả lời không...

Lưu ý là các Câu trả lời là Cho Câu Hỏi của Mình ,chứ không phải cho diễn biến Tâm Thức cũa mình tại thời điểm
  
-Khi đọc và có thể hiểu ý rồi thì tiếp tới là Bạn thực hành: do đó phải đọc lại mấy lần nữa để đi vào Tâm Thức của mình:mình cần làm gì,và tiến hành sắp xếp kế hoạch sẽ làm gì

Và nếu không hiểu/chưa hiểu thì để đó ...,rồi hôm khác đọc lại..để hiểu  Tongue Shocked Grin

VD: đây là câu hõi kết thúc bài (đầu tiên)của Bạn

Trích dẫn
Thưa thầy đó là những chuyện riêng của con, con viết để chia sẽ và mong Thầy cho con lời khuyên để con có thể làm chi tiết những gì cho sự thay đổi của con. Con không muốn làm một người xấu nhưng hành động của con thì không ra gì. Mỗi lần con nhìn thấy cuộc sống của một người tu hành dù là bất cứ tôn giáo nào, hay một người có lòng từ bi hay một người có sự thanh thản nhẹ nhàng, con thật sự rất ngưỡng mộ. Con thích một cuộc đời như vậy, nhưng con không làm được. Cho nên trước khi con muốn hỏi Thầy về đạo, thì con phải xin Thầy cách để con trở lại làm một người tử tế trước.
Tâm của con bây giờ ô nhiễm bởi sự sân giận, ích kỹ, lười nhác, cố chấp
.

Do đó các câu trả lời của các bạn đồng tu – đều chỉ cách cho bạn “trở lại làm một người tử tế trước.” Để bạn tránh “ô nhiễm bởi sự sân giận, ích kỹ, lười nhác, cố chấp “

Và khi Thầy trả lời là tổng hợp lại và chỉ hết ra “Cái Bạn Cần” để  trở lại làm một người tử tế trước.” Để bạn tránh “ô nhiễm bởi sự sân giận, ích kỹ, lười nhác, cố chấp “

Để ý đọc Kỹ :Thầy và Moon không ghi cho bạn là Đề Mục Niệm Phật Quán Chấm Đỏ

Mà là Thực Hành-Thực hành cái gì ? Cái mà Bạn Cần /đang hỏi “trở lại làm một người tử tế trước”......
..................................................
-Và do đó là Bạn không nên cảm xúc (không ai để ý đến tui,bài tui viêt...) theo tâm thức của mình mà nên đọc lại bài ngay từ đầu  Cool Roll Eyes

Đọc thật kỹ-Giọng Trầm - sẽ thấy rõ sự Thật,Thông Cảm,Thân thương của các Vị  dành cho Bạn và Bạn sẽ hiểu cần làm gì
Tất nhiên đó là quá trình-bắt đầu bằng chữ “Nhẫn”.....(như NhaBinh chia sẻ). Tongue Tongue

Khi có problem của  việc  thực hành này(thực hành chứ không phải là suy nghĩ nha) cứ việc hê lên là các Vị sẽ góp ý cho Bạn Grin Grin  

Kính
« Sửa lần cuối: 01-10-2018, 11:43 PM gửi bởi TLT »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.195 seconds với 20 câu truy vấn.