TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
vào lúc: 18-09-2018, 09:47 AM
|
|
Dear all Con viết theo trình độ và suy nghĩ théc méc của mình nhá Đức Phật có nói: Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm củ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, (Con lải nhải) Ý dẩn đầu các Pháp..Ý dẩn đầu các Pháp ,… Ý dẩn đầu các Pháp… Ý - dẩn- đầu - các - Pháp  Sao Ý lại mạnh vậy ta? Có khi ý mình rất “nhẹ” nhưng mình lại “làm liền” –như cái máy ấy (toàn là ý hưởng thụ,ý hơn thua,….) nhưng có khi mình “lải nhải” ý nào đó hoài mà mình làm một tí xíu ..thôi, cũng không ..nổi Vào Tu ai cũng muốn thoát khổ ,muốn bay lên trên cao. Nhưng do mình nhiều.. Ý quá-toàn là Ý…dưới đất ..nên mình không sao mà bay lên nổi Nghe Pháp Âm ,Thầy có nói: nó như là ..dính keo ấy,rứt không thể nào mà ra.. Và do đó cứ phải Luyện …Ý – và (Thầy nói )“Làm sao cho có tâm lực” để Ý đó thực hiện được -bằng cách Tập -vào Đề Mục Thế nhưng làm thế nào mà Tập -vào Đề mục hoài…hoài được ? Thì cũng phải là Ý- vì Ý dẩn đầu các Pháp Thế nhưng có người Tập ra Đề Mục nhưng lại là đề mục do THTT –cũng lý do Ý-Tư tưởng ? Có người cũng ra Đề Mục nhưng tâm thức lại “máy móc”(Thầy nói là theo quỳ thuật không có trái tim )-có phải cũng là do quan điểm tư tưởng –Ý mà ra không? Một ý nghỉ (phát sinh) lặp lại hoài hình thành nên Ý- Tư tưởng Cái khác nhau của Mọi người là Tư tưởng –Ý- tạo nên tính cách,lối sống,…tạo nên tiểu nhân hay.. Vĩ nhân ! Một vấn đề xảy ra :chỉ cần có một Ý - tư tưởng –tư tưởng đó hoặc làm ..nhe cã người,hoặc làm nặng.. cả nhà, …tạo nên một sự khác biệt rõ rệt: đau khổ hay thanh thản . Một tư tưởng(tốt)cần phát sinh như thê nào, cần mạnh như thế nào để chế ngự thói quen(xấu) (ý và hành động)? để có thể đè bẹp Nghiệp Quả của kiếp này và các kiếp khác Có những điều phát sinh hay có những khi có vấn đề ,mình không thể nào mà phát ra “một tư tưởng tốt ”tương ứng ,để có thể chế ngự vì nó cứ chiều theo thói quen thể xác,vào thói quen lập luận “logic” lâu đời ,lâu kiếp ,thói quen do Nghiệp quả hay các tương quan với người khác… Một Tư tưởng phát sinh cần phải như thế nào để tương ứng với Sự thật và Chân lý để có thể hành động đúng ??
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 18-09-2018, 09:58 AM
|
|
Là chì,là gồ
Thường ngoài câu nói giử giới luật,Thầy hay nói kèm “cho mình là chì,là gồ” Là chì là cục ..chì,là gồ là..cục ..gồ ..chắc là cục đá quá(con cũng ko biết rõ nửa) Tức là cho mình rắn như chì,cứng như đá,gồ ghề phải không ạ.
Đôi lúc con cũng nghĩ làm sao mà mình biết được mình là chì ,là gồ ta?
Thầy hay nói là nếu cái gì quá sức mình mà mình cứ nói/dạy người khác những phần mà mình chưa làm được thì dễ bị THTT –tức là cho mình là chì,là gồ. Hoặc chưa định liệu được sức mình mà làm quá lố(quá lố sức,quá lố vì ham muốn khi chưa đồng bộ ...các bộ phận/thành phần nào đó)thì cũng dễ bị THTT –tức cho mình là chì là gồ
Nhưng con cũng cảm thấy có cái gì nó lấn cấn
Vì với HSTD thì Thầy nói rất rõ Giới luật :Ăn ngay nói thật và Có hiếu (1)
Nhưng trong phần là chì là gồ thì Thầy cũng hay nói kèm theo chữ “giữ giới”(2).
Phần số (1) thì là phần giữ giới để ..đi lên
Phần số (2) là phần giữ giới để ...đừng đi ..xuống-phải không ạ?
Nhưng con lại nghĩ nếu để đi lên thì trước đó là đừng để đi xuống,..
-Giới ở đây là gi ? Phần này là nói về “đi lên” hay “di xuống” thì chắc chữ giới là ..cõi giới quá.
Giữ giới là tiến tới giữ giới thành Con Người-là Ăn Ngay nói Thật và có Hiếu
Nhưng Thầy cũng nói con người thì cũng có khi lai:con người lai súc vật,con người lai A tu la,con người lai quỉ,...
Vậy để là Con Người “đừng có đuôi” thì chắc mình phải giữ Tư Tưởng –Ý sao cho đừng có vế sau thì nó sẽ không “lai”.để tư tưởng sao cho nó át thói quen
-để không lai súc vật thì Thầy nói mình không nên cố tình im(ghét) ..không thèm nói chuyện,vì sẽ giống súc vật chỉ gầm gừ không nói được
-để không lai súc vật thì mình không có..đam mê ham ăn(như heo),nhảy nhót,nhăn(như khỉ),chằn(ăn trăn quấn),dữ(như sư tữ Hà đông),nhát(như thõ),ngu(như bò),nói nhiều(như két),la,sủa (như chó)
-Để không lai A tu la,ma,quỉ thì mình đừng có sân hận,để rồi {cái mặt )..đẹp sắc sảo(như A Tu la), buồn và xấu (như ma),lém lỉnh(như tinh),phá và dữ (như quỷ),..
. Còn đi lên ? đi lên thì cũng từ từ Đi lên nhà “hàng xóm “ gần nhất là THTT
Thầy không nói là Con Người lai THTT mà chỉ là THTT hay THTT nhập (THTT là cao hơn Con Người ) Với Tư tưởng Đi lên là:
Lòng thương Người (THTT có)
Hay xen vào giúp Người (THTT có)
Hay thích chữa bịnh dùm (THTT có)
Hay thích Tu hành: (THTT có-nhưng giới hạn)...
(hay …Còn Tham Dục (THTT có- phải không ạ)
Mấy cái này ,Con Người cũng có,nhưng Con Người là Ăn Ngay nói Thật ,còn THTT cũng hơi ..Không thật (nói/làm quá sức /khả năng mình có)thì tại sao cõi THTT lại gọi là cao hơn Con Người hả Thầy ?
Nhửng tư tường “đi lên “ để phát triển nhưng cần mức độ nào,Tư tưởng nào thêm vào để không bị dừng lại THTT, gọi “Là Chì là Gồ” -----------------------------
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 18-09-2018, 10:13 AM
|
|
An
1.Để có thể nằm Tập yên .. cơ thể vật chất lại cần “không nhúc nhích-An tịnh –không bị háu
Có những lúc khi nằm xuống thì không phải cái đầu vọng tâm ,mà là cơ thể hoặc hông,hoặc chân hay trong bụng,lưng nó cứ muốn mình phải xoay chuyển, vặn vẹo,không thể nằm trong một tư thế được. Nó cứ háu háu ở trong người ,và do đó+ không cách nào mà nằm yên, để mà ..thở thôi cũng không được
Phải tìm cách dãn cơ ,kéo căng các bộ phận tứ chi,lưng…cơ thể ra thì nó mới hòng nằm yên được.
Không phải là ý ,tâm thức,tư tưởng, chỉ là cơ thể -vật chất mà nó cũng không yên- nó thiếu điều gì?
Tại sao người ta phải tập yoga để dãn các cơ trong cơ thể -hít thở để cơ thể nó chịu …yên ổn.
Cơ thể,từng tế bào trong người,nó thiếu cái gì –hơi thở- oxy hay nó có quá nhiều chất không thích hợp trong môi trường cơ thể,nên cơ thể nó không An
Nhịn đói,ăn gạo lứt,để tạo môi trường cho tế bào trong cơ thể nó sống ..lành,để cái đầu,thân thể nó không náo loạn Tập yoga/thể dục mệt toát mồ hôi,mệt gần chết,khổ hết đường..thì Cơ thể nằm xuống nó mới không bị háu ,không đòi vặn vẹo,nó mới giữ một tư thế được.
2.Cũng không phải là ý muốn,tâm thức.
Nhưng đôi lúc không hiểu sao nhà mà có đủ Nam và Nữ thì nó ..yên hơn
Một đứa bé gái thì thích ở gần Bố,một đứa bé trai thì thích gần Mẹ
Một người bịnh nặng rất muốn người khỏe xoa bóp,đụng tay chân,cơ thể,để thấy yên tâm hơn ,hơi thở khõe hơn,nhất là khác phái
Đôi lúc,khi tâm thức hơi yếu,không hiểu sao khi mình lại gần OX thì tâm thức/cơ thể mình bổng trở nên an ổn –nó như tràn bù năng lượng lại.(dù mình cũng tự hỏi tại sao nhỉ)
Không phải là tư tưởng,nhưng cơ thể -vật chất lại đang cần Người -Người để cân bằng âm dương hay sao?
Khi cân bằng,cơ thể như bình ổn lại và, tâm thức lại yên hơn –và dễ giữ một tư thế hơn .
3.Hơi thở
Đôi lúc mệt quá,hơi thở không đều,hay làm việc/nói chuyện quên cả thỡ,Cơ thể như thiếu oxy.
Do đó khi vào nằm Tập ,cơ thể cũng không ổn địnhđể an tịnh Tập được..Cứ phải ráng thở để lấy oxy hay sao ấy.Những lúc vậy, không thể nào mà hướng cái nhìn hướng ngang/lên được ,chỉ giỏi lắm là tập trung hơi thở.
Không phải là tâm thức ,tư tưởng nhưng việc thiếu hơi làm cho cơ thể dễ đuối,mệt và dễ mất bình tĩnh
Khi tiếp xúc/có vấn đề thì cơ thể không muốn đối phó,nóng vội dể bị áp lực và bị stress(tiếp theo là mất bình tĩnh khi..ngủ và mất ngũ),và do đó Tập cũng không được
Cứ phải chú ý hơi Thở miết-để nhìn mình và phải..uống thuốc bổ khí thì nó hòng mới yên ,ngủ đủ và Tập được.
4.Trần gian
Sống ,đối phó liên tục với vấn đề /khó khăn trong công việc,cuộc sống,nhất là quan hệ người và người làm cho tâm thức ..chuyển biến liên tục theo cảm xúc.
Đôi lúc mình cứ nghĩ-cái gì xong,giải quyết dứt rồi là nó clear trong tâm-nhưng không phải –nó giữ nguyên si.Những chuyện buồn.vui/xấu/tốt dù chỉ là lướt qua-nó đều đọng lại
Khi nằm xuống Tập,khi cơ thể đứng yên thì tâm thức nó lại náo động,gợi lên ,nhất là vấn đề có cảm xúc ..
Nhẹ thì lướt qua,nặng thì tâm thức cứ bị lập lại vấn đề đó hoài
Cái vấn đề thường làm tâm thức rối loạn hầu như là vấn đề người và người,Còn về công việc hay vật chất thường dễ gạt bỏ qua hơn
Những lúc ấy –có khi thì dung câu Ngài Xá Lợi Phất:Tui Không muốn thấy các Sắc Pháp…
Có khi cứ phải nhớ tới Ông Thầy ,để nhắc lại Tư tưởng cần thiết(mục đích quan trọng là gì),và lắm khi phải lấy ra đọc lại những gì Thầy viết để Ý (tu hành,giữ giới..) để nó lại chui vào trong Tâm như nhắc nhở ,như tạo tư tưởng ..
Có khi tâm thức các vấn đề ,,nó cứ tuôn trào,.như nước dơ từ trên núi xuống. Bản thân nếu không nhìn thấy rõ trạng thái lúc đó thì ......sẽ nặng nề theo sau..Có khi mất cả tuần mới quên được những náo loạn đó..để mà vào Tập.
Đề mà bay lên trời thì hầu như phải giảm bớt(chút nào hay chút đó) vấn đề trần gian –người với người Nếu để mong buổi Tập có chất lượng thì hầu như phải bớt “vây vào” thì tâm thức mới vững /tràn đầy năng lương, mới không bị nó níu kéo trong khi Tập (Trừ người đã có định lực mạnh-năng lượng đã đầy đủ). Tư tưởng “sach sẽ,thanh thản ” thì nó mới đi vào giấc “Tập”
-----------------------------------------
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 18-09-2018, 10:31 AM
|
|
Chịu Đựng
Cảm xúc bình thường(vui ,buồn,trách,tức,ghét,yêu..) làm tiêu hao năng lượng
Nếu một người mang cảm xúc liên tục trong mấy ngày liền thì cơ thể sẽ… ốm rất nhanh mà không cần phải nhịn đói để giử eo,vì tâm thức /suy nghĩ hoạt dộng liên tục
Cảm xúc chịu đựng thì mình nghĩ do là cảm xúc mang lại sự không hài lòng,bất toại nguyện và không thễ dáp trả lại nên có thể chất chứa trong lòng.Chịu đựng ở đây,mình nói cả hai chiều tác nhân lẩn nhau
Mỗi người hình như đều có một cái túi có dung tích cố định để chứa sự chịu đựng
Một ngày bắt đầu với túi chịu đựng dung tích maxium,thì tối về túi chịu đựng bị giảm hay có thể đầy tràn ra ngoài
-Sáng sớm dung tích còn đầy ,chịu được,nhịn được hết các khó chịu :kẹt xe,va chạm,khách hàng càm ràm,hạp chủ đề nói nhiều,cười nhiều,sếp nhăn nhó,than thở,.. Trong ngày sự chịu đựng ngày càng giảm:giọng nói lên mức nốt la,si ngày càng cao;bực mình một chút,ráng nhịn một chút.....nhưng ấm ức lắm, Một ngày nếu xui xẻo gặp đủ thứ chuyện thì mức độ nhẫn nhịn không còn,túi dung tích đả đầy ,sự tràn ra ngoài là tất nhiên: về nhà,gặp đứa con léo nhéo là...la cho 1 hơi, không hài lòng người nào đó là bắn trị thiên một tràn -vô tình người tiếp xúc đầu tiên là lãnh đủ sự trào ra ngoài này của túi chịu đựng...
Dù sao,sự khó chịu trút cho người nhà,người thấp hơn ...vẩn là có lý hơn/ dễ hơn với người bên ngoài /khách hàng,sếp...-cho nên cứ trút(vì nồi cơm,vì ng trong nhà ko dám ..làm gì, mình)
Cảm xúc và chịu đựng nó hình thành từ nhiều hình thức trong cuôc sống:
-Cảm xúc-năng lượng bị mất do,vui, buồn giận thương,ghét ..với các bài lá cải trên internet/chuyện nhân tình thế thái..
Cảm xúc-năng lượng cũng bị mất do tập trung vào các hình ảnh gợi sex,chơi game,xem tivi quá nhiều..và do đó gây ra mất kiên nhẫn,quạu quọ. Nếu nhà mình mà có các cháu/người lớn đang mải coi TV/web hay chơi game quá say mê mà mình sai cháu /họ làm cái gì là đụng ngay bộ mặt cau có,cằn nhằn liền ..
Một người ở ngoài cơ quan/XH càng lịch thiệp,vui vẻ-với tính cách xã giao, nhiều bao nhiêu thì về nhà lại càng im lặng,ít cười thậm chí cau có bấy nhiêu vì mất năng lượng trong ngày quá nhiều
-Một người bị đau/bịnh thường xuyên thì phải chịu đựng cái đau đó mỗi ngày nên túi chịu đựng không còn nhiều.
-Một người càng lớn tuổi thì dung tích chịu đựng càng giảm do cơ thể ngày càng yếu -Tương tự,,một người có nỗi đau tinh thần – như có con bị tật bịnh/con hư/ hay vấn đề gia đình người thân Cha,Mẹ,chồng,anh,chị.. mà bản thân trực tiếp gánh/chịu/tác động ...- thì có nỗi lo/cảm xúc thay đổi triền miên ...,nên Túi chịu đựng của người này cũng còn ít so với người khác -Lâu lâu lại có sự tái diễn về hành động lặp lại hay về hình ãnh đau khổ dù là hiện tại hay đó là quá khứ...thì vết thương lại rỉ máu ra- sự chịu đựng lại chứa nhiều .Do đó,khi thêm phần đối phó ngoài đời ,công việc....thì sự chịu đựng sẽ không còn nhiều, Nếu thường xuyên nằm trong môi trường chịu đựng.đến cuối ngày,những người này năng lượng hầu như lúc nào cũng là con số.. âm, Lúc đó,khi tiếp xúc,những người này không còn đủ sức quan tâm đến người khac ,không còn kiên nhẫn để có logic nhận định mà chỉ có dễ giận,dễ quạu/ khóc hay la lối nếu đụng phải mà thôi.
Một người làm việc với nhiều tham vọng bản thân/lo toan/hay hoàn hảo.do đối phó/lo quá nhiều thì hay trở chứng thói quen khó chịu /rất chi tiết bắt bẻ /la lối theo chu kỳ vài ngày một lần-thương thấy là phụ nữ.
Với đàn ông thì là thói quen nổi cáu/nổi nóng,bắt lỗi thường xuyên..chê bai người dưới hay người nhà
Nếu cứ lâu dài,nó lại hình thành nên một chu kỳ-vì dung tích chịu đựng là cố định,nên .dễ thương có chu kỳ, la lối bực mình.. cũng có chu kỳ..nên nó hình thành một thói quen
Khi đã là một thói quen,nếu không để ý,thì người này sẽ phản ứng cảm xúc không còn phụ thuộc vào dung tích túi chịu đựng mà phụ thuộc vào đối tượng trực tiếp.Cảm xúc vui,xứ lý nhanh chóng nói nhẹnhàng hay la lối,chĩ bảo...sẽ có thời khóa biểu áp dụng cho các thành phần “đối tượng” khác nhau
Có những người làm việc quá sức/chịu đựng nhiều-hay có đau khổ tiềm thức trong quá khứ và nó luôn ảnh hưởng đến hiện tại/tương lai VD như Bà của TLT luôn trút sự khó chịu lên Mẹ của TLT mà không bao giờ là Dì của TLT. Sự “khó chịu”là do chịu đựng của một quá khứ bị bỏ rơi..ngấm ngầm trong tiềm thức suốt thời gian rất dài,từ lúc còn trẻ...và vẫn kéo dài khi về già Sự trút bỏ được diễn tả như VD Bà Ngoại có thể nói suốt cả đêm –mặc kệ ai ngũ được hay không ..).Nhưng vì con cháu đều hiểu nên không ai phản ứng gì,nhưng nó lại tác đông vào tiềm thức của người nhà khi chứng kiến(không hiểu tại sao lại như vậy).
Và có thể tiềm thức người nhà sẽ bị ảnh hưởng về thói quen,quan điểm,về một vấn đề mà người nhà đả gặp phải và trút bỏ,do đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của người nhà này
Năng lượng cảm xúc –chịu đựng bị mất đi rất nhiều Sự bù đắp chỉ có thể khi có sự nghỉ ngơi,giải trí nhẹ nhàng,vui vẻ,được thương yêu,nhìn nhận.
Có chăng sự nghỉ ngơi tạo điều kiện để người chịu đựng suy nghĩ lại nhửng gì mình đã có/gây ra/bị thiệt và nghĩ ra một quan điểm,một chiều hướng tích cực hơn thì sự chịu đựng nó có lý do”có ý nghĩa,lý tưởng” và người chịu đựng sẽ chịu đựng trong sự ..vui vẻ hơn Nhưng sự bù đắp này không làm cho –dung tích “chịu đựng” của một người được rộng ra hay sâu hơn
Chắc có lẽ sự tập trung vào hơi thở vàTập Thiền nhiều,thì dung tích chịu đựng sẽ được bù đắp nhiều .Và cái túi nó ngày càng sâu hơn,càng lớn)-do sự nghỉ ngơi của não (Thầy nói ạ).và....
Sự chịu đựng kéo dài ,quá tải (không phản ứng)– các tâm thức,tư tưởng biến chuyển liên tục..(khổ quá)đến một lúc nào đó những Tư tưởng đó chuyển thành/vào cảm giác... Vô Thường ---------------------------
|
« Sửa lần cuối: 19-09-2018, 01:22 AM gửi bởi TLT »

Logged
|
|
|
vuhanp
maggaimaVE
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 129
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 18-09-2018, 08:11 PM
|
|
Tuyệt cú mèo! còn thiếu bài Tư Tưởng-thất vọng nữa nha tỷ, cám ơn trước.
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 19-09-2018, 01:37 AM
|
|
Vô Thường
Khi nói đến Vô thường,người ta thường nói đến cái chết(con người),sự hủy diệt,sụp đổ,mất mát(vật chất). Tuy nhiên,Vô thường có phải cũng nói về sự thay đổi không ?(chắc có quá).
Các thay đổi theo thời gian về vật chất hay về tinh thần(quan hệ ,nhân duyên con người). Sự thay đổi xảy ra không mong muốn-thụ động hay sự thay đổi có chủ đích/chủ động
Nhìn vào những gương mặt của mọi người-nhìn kỹ,mình sẽ thấy vạn người là vạn khuôn mặt khác nhau,mỗi người là một câu chuyện,cuộc đời khác nhau-khác nhau hoàn toàn Một gương mặt xuât hiện trong tích tắc với một nụ cười,ánh mắt kèm một câu nói/hành động,bạn có thể thấy được người này hay người kia đã nếm trải,chứng kiến cái vô thường-không mong muốn hay có chủ đích- đến nhiều hay ít trong cuộc đời của họ.
Khi đang cảm nhận,họ mang cái nét trầm tư/đấu tranh/khổ/buồn hay khắc nghiệt.
Nhưng khi đã trải qua rồi,gương mặt họ lại mang một nét đẹp sự từng trải,cảm thông,linh hoạt,chin chắn..nó như được vẽ hay điêu khắc môt cách tỉ mỉ ở trong tâm họ và nó toát ra bên ngoài một “thần thái “-nét đẹp ..Vô thường !!
Củng giống như sự Chịu đựng,Vô thường nó xảy ra theo mức độ Hôm nay/ngày kia,ngày nọ bạn feel sự khó ưa,vô lý,..(chịu đựng) hay phản bội,chia cắt,đau đớn,..(vô thường)của một người bạn không thân. Nhưng rồi thời gian nào đó,mức độ cảm xúc của bạn sẽ khác nhau,tăng dần khi bạn tiếp xúc những Chịu đựng / Vô thường với người gần bạn hơn:một người bạn rất thân thiết,.. người hàng xóm..,rồi người thân,họ hàng,..và cuối cùng có thể là người trong gia đình hay Người mà bạn yêu thương hay gần nhất trong tâm hồn .
Sự sâu lắng của từng trải cái Chịu đựng/Vô Thường đi vào Trái tim bạn có thể ấm áp nhẹ nhàng,hay tăng lên là tình thương sâu sắc, sau những khắc nghiệt của hậu quả Vô thường gây ra, Nó hằn lên như những đường chỉ,nét vẽ,như một vết trầy nhỏ,rồi vết sướt hay mạnh hơn là vết khắc do đục đẽo,với thời gian trải dài...tùy vào mức độ thân thiết của bạn với người mang lại hình tướng Vô Thường cho bạn.
Có thể mình hay các Vị có cùng một câu hỏi giống nhau y chang về Vô thường.Nhưng câu trả lời của Thầy luôn là khác nhau do Mức độ này Đôi lúc con nghĩ không biết Vô Thường nó đi theo một qui luật nào của đời người
Như Thầy hay giảng giải thì con nghĩ đó là vòng chuyển động của chữ Vạn:nhửng vòng tròn cứ xoay mãi,không khép kín-như lò xo,cứ lặp lại,không khác nhau nhưng không giống y chang nhau-vòng tròn của luân hồi của một đời người, hay vòng tròn của các kiếp khác nhau !?
Trong một kiếp,vòng tròn(xoáy) con xuất hiện,trùng nhau/đi qua/cắt ngang để gặp vòng tròn Ông Bà,Cha, Mẹ, Anh, Chị,bà con. Vòng lại xoay(lò xo),con từ từ từ gặp những người mới hơn,vòng con từ từ xa vòng xoay của Cha Mẹ,Anh Chị,để gặp vong xoay Ông Bà của /và Vợ/ Chồng,con cái của con,....
Vòng vẫn xoay to ra hay nhỏ lại. Nhưng sao không Vòng nào của ai đó đồng hành cùng con trên cùng một vòng xoay đó? Làm sao có được: vì không thể có một câu chuyện,một cuộc đời xảy ra trên hai con người khác nhau,hai gương mặt khác nhau(có chăng hai người sinh đôi-trong một khoảng thời gian nào đó ?chắc là không).
Sự gặp nhau trên vòng tròn xoay hình trôn ốc này là sự gặp nhau do nhân duyên của nghiệp,vay trả,trả vay do qui luật của nhân quả.
Trả xong nợ Nghiệp thì hai vòng tròn của hai người sẽ tách nhau ra và mỗi người lại trôi theo vòng của mình để gặp người mới,theo nhân duyên,nghiệp quả của xưa kia..và cứ thế.. nó cứ tiếp tục xoay ...theo biến đổi thăng giáng của cuộc đời theo chiều của chữ Vạn.
Việc gặp nhau là tất yếu,xa nhau,hành nhau/thương nhau,trả nợ nhau là tất yếu và đau khổ/vui buồn đi theo cũng là tất yếu-cái tất yếu nó cứ xuất hiện như Thiên thời,Địa lợi,Nhân Hòa để nó gây ra cái đau khổ buồn vui-theo đúng của luật Nhân quả
Sao việc gặp nhau không là sự lập trình chủ ý của chúng ta,xa nhau cũng là lập trình chủ ý, để Vô Thường không là nguyên nhân của Đau khổ mà chỉ là niềm vui ?? Nhưng nếu sự lập trình như các phim khoa học:vợ chồng,con cái gặp nhau,sinh ra theo trình tự máy móc.sự thay đổi,xa nhau,chia cắt,sụp đổ cũng máy móc biết trước thì con người có thật sự vui không ? hay chỉ như máy móc không cảm xúc,và do đó tình thương bị quên dần,nên sẽ khô cứng,chai đá?
Khi ai đó có chuyện buồn,câu khuyên an ủi bao giờ cũng “đổ thừa”cho Vô Thường,cái gì cũng ..Vô thường. Nhưng mấy ai chấp nhận –chịu đựng điều này để không có cảm xúc,phản ứng, không gây thêm “nhân quả” khi con dao Vô thường như những cái dùi,khắc đục đẽo trái tim bạn ngày qua ngày ,tháng qua tháng... Để từ đó bạn thụ hưởng những bài học “tuyệt vời”,và khắc lên những nét đẹp -tư tưởng mới - trong tâm bạn : bạn như thấy rõ qui luật tạo hóa nào đó đi qua đời bạn và những người khác...
Mới đây con có nghe qua câu chuyện của người bạn trai học cùng cấp hai. Cậu ấy ngày xưa mặt rất sáng sủa,hiền lành và học cũng khá lắm .Ấy mà khi đã lớn,đi qua bên Đức,rồi bị gạt cả tình lẩn tiền,bị sốc,trở về VN sống vô hồn. Cậu ấy lại có người em ,cũng bị thần kinh giống vậy..Mẹ cậu ấy cũng chết rồi.
Hiện nay là vẫn ..như vậy,,không mặc quần áo.... Người thân quen hàng ngày cho cơm nước,và dội vài gáo nước để vệ sinh cho cậu ấy …
Cậu ấy không chịu nổi cái Vô thường này –mang đến do Nhân quả- Vết cắt quá sâu và khắc nghiệt,làm cho thần kinh không chịu nổi.Cậu ấy không có đẹp ra vì Vô Thường mà lại… xấu đi theo năm tháng.
Cái gì làm người ta chịu đựng,chấp nhận được Vô Thường ở các mức độ khác nhau?Dù biết đó là Nhân quả Phải chăng là Tư Tưởng –được tôi luyện ngay từ lúc nhỏ??
Có lần ,con hỏi Chú PN là tại sao Thầy có thể Chịu Đựng,chấp nhận Vô thường một cách ..dễ sợ vậy?Nếu như là con hay ai đó mà nghe chuyện thì không thể chịu nổi .. Tại sao mức độ của Chịu đựng và Vô thường xảy ra với Thầy ở level cao vậy (cái “cao” không phải là xảy ra tại một thời điểm mà là …bền bĩ lâu dài)
Chú PN nói là có lẽ do Thầy đã coi/tiếp xúc quá nhiều tiền kiếp: những câu chuyện tiền kiếp đi qua “màn hình” nó đều tạo ra những cảm xúc thực thụ,như nó đang xảy ra trong hiện tại,. Cảnh đau đớn,chịu đựng,nhục nhã,Chết chóc ,chia cắt ...Bao nhiêu kiếp nhìn qua là bấy nhiêu nỗi khổ ,sợ hãi,...diễn biến xảy ra trong Con Người của Thầy ngay kiếp này... Nên cái Chịu đựng,cảm xúc,cảm giác trong hiện tại chỉ là một mắc xích trong chuỗi mắc xích – cũa các câu chuyện Tiền kiếp ...
Sự chịu đựng(dể sợ) được của Thầy là kết quả của việc Tu tập-trang thái cơ thể/thần kinh/tâm hồn đã thành ..Nước .. nên mới chịu được –và do đó Hiện tại cũng chịu được?
Chắc chắn đâu phải chỉ là do những suy nghĩ,lý trí,lý luận mà làm được ? Bởi vì giả sữ chúng ta đi xem 10 cuốn phim khác nhau..ỏ các thời gian khác nhau,chúng ta cũng cảm xúc,cũng khóc/buồn…thì nhửng cảm xúc đó như trên bề mặt-đến rồi đi-nó đâu có tạo vết cắt,khắc trong tâm đâu..
Làm sao Tư tưởng khắc ghi trong tâm:Lý trí-hiểu/biết vấn đề-cảm nhận vấn đề- tư tưởng hình thành -thực tế vấn đề xảy ra cho bản thân –cái đó có tạo raTư tưởng khắc ghi cho linh hồn không ? (Hay là còn gọi là Pháp)
Nhân duyên của Vô thường là Luật Nhân Quả,
Nhân duyên của vòng xoay luân hồi để được trùng nhau trên một đoạn nào đó là Thương yêu nhau,vay trả nhau,Kẻ Thù nhau và có môt phần nào Tư Tưởng(xấu /tốt )giống nhau?
Vô Thường khắc ghi tạo nên Tư Tưởng Khắc ghi trong linh hồn bao nhiêu là vừa và đủ để gọi là “ ăn cháo múc quanh,nợ thì trả dần” ? để Vô Thường đến chỉ là khắc lên những nét đẹp chứ không …tàn phá hết..(như bạn của TLT) ,để có thể giống như TLH hay nói: “Nghiệp là Phước hay Họa tùy theo cách nhìn“..?
Tư tưởng Thiện cần hình thành lúc nào, duy trì ra sao để đối chọi Vô Thường,để Nghiệp là Phước,để làm chủ Vô Thường ?
Vòng xoay luân hồi –vô thường :muốn gặp nhau- đi chung một quãng đường ,nếu có cùng tư tưởng Tu hành với tiêu chí :Ăn Ngay nói Thật và có Hiếu-Con Người,và Ngộ đạo.. ? ( Thầy nói )Rồi những người có chữ Vạn rồi sẽ gặp nhau vì sẽ được các Ngài tìm kiếm và nhắc nhở..-vì là những người có cùng Tư Tưởng này
Những vòng xoay người có Chữ Vạn này sẽ song song với nhau như là đồng hành,đồng dạng(nhưng không giống nhau) hoài không-trong các kiếp làm Con Người không ?
Rồi khi nào thì Linh hồn sẽ làm Chủ Vô Thường này- trong một kiếp / các kiếp khác nhau –vẩn nằm trong vòng xoay nhưng hiểu rõ /không bị nó ảnh hưởng- nhờ Tư Tưởng ? ........................................
|

Logged
|
|
|
TriHy
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 46
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 19-09-2018, 08:01 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
TLT
Thành viên
Bài viết: 845
|
 |
Trả lời #7 vào lúc: 20-09-2018, 03:58 AM
|
|
Cám ơn Hai Bác  Nhưng không hiểu sao TLT viết ...không nổi nữa,  .cái trạng thái nó sao á  ..... Kính
|

Logged
|
|
|
binhvt0709
Thành viên
Bài viết: 124
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 20-09-2018, 07:27 AM
|
|
Bài pháp dài dễ sợ , nhìn vô bối rối luôn !!
|

Logged
|
|
|
hienthu
Thành viên
Bài viết: 49
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 22-09-2018, 02:56 AM
|
|
Hay quá TLT . Đọc rồi ngẫm - Ngẫm rồi đọc . Cảm ơn TLT thật nhiều .
|

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 12-10-2018, 07:15 AM
|
|
|

Logged
|
|
|
|