Hahaha...
Cái bài này là thực tế lắm luôn, nhìn tựa đề mà Tâm Thoại không thể dừng cười được.
Dây đàn căng quá, nó cũng có khi đứt mà em..
" Nghe đồn, vụ án Cà phê Trung Nguyên, ông chủ nọ cũng có nhịn ăn 49 ngày tu thiền , vân.. vân..
Rồi nhiều tiền quá.. cũng đứt..."Cho BS nhiều chuyện ké chút.. hihi
Dạ, đúng rồi căng quá sẽ đứt.
Lần đầu sau bao năm lăn lộn công việc khi Tâm Thoại quyết định mình phải đi tu nhưng bây giờ bắt đầu từ đâu???
- về hỏi anh kề về cách tu hành (ông là Thầy tu) cứ nói về niệm Phật A Di Đà, còn cách niệm hay gì gì thì không có chỉ nên không biết tập như thế nào.
- lên chỗ Thầy Thích Thông Lạc thì mất rồi gửi một đống sách nhưng cách tu đầu tiên Thầy có đề cập phải là một tu sĩ còn cư sĩ thì không tập được.
Câu hỏi ở đây chẳng lẽ phải bỏ vợ và con nhỏ để đi tu, mình có làm được không?? Câu trả lời là không thể. Khi nghĩ về đức Bổn Sư khi đi tu Ngài bỏ vợ và con nhưng cuộc sống kinh tế của những người ở lại sẽ không ảnh hưởng nhiều. Còn tình hình TT nếu ra đi 2 đứa con ai sẽ nuôi dạy?? bao nhiêu ngày câu hỏi dày vò bản thân và nhìn ra thực tế những người bỏ nhà đi tu thường có 3 dạng chính:
1. Xong việc gia đình con cái (già rồi).
2. Không còn gì để mất (quá khổ, bệnh nhiều quá...)
3. Theo bè phái với lập luận muốn tu tốt phải như Ngài Thích Ca.
Trong dạng 3 đại gia đình Tâm Thoại có chị dính vào thật rất khổ cho gia đình và người đi tu.
Khi nghĩ thông mình quyết định là một cư sĩ phải có trách nhiệm với gia đình và HSTD như một cứu cánh với TT. Nên khi đọc tựa đề mình không thể không cười được vì câu hỏi này nếu người đã lập gia đình là câu phải có xuất hiện trong đầu.
Cái gì cũng từ từ cho chắc.