Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Đức Phật thuyết nhân, duyên và trừ Tham Sân Si...

Bắt đầu bởi TrieuTuLong, Th6 11, 2019, 11:52 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

Chào bà con, sau khi Triệu Tử Long đưa ra một số quan niệm trích từ kinh diển Đại Thừa, và mới đây lại trích từ Tiểu Thừa (bà con nào kỵ húy thì nên hiểu là Nam Tông. Và có đưa ra những bế tắc của những kinh này.
Như chuyện tìm con dao nổi tiếng.
Chuyện con bò điên.
Chuyện Ngài Annada bị các dâm nữ phá hoại trong Chú Lăng Nghiêm...

1. Chuyện con bò điên đã được HSTD giải quyết xong! Qua cung cách: Cố ý... làm chậm trể vấn đề thuyết pháp của Đức Phật.
2. Chuyện Chú Lăng Nghiêm Thì HSTD lại có nhận định là không có phương cách nào có thể "thay đổi tính tình" qua việc tụng chú! Mà chỉ được giải quyết bằng cách giữ giới, đồng thời tự mình... thay đổi cách sống cho phù hợp với Giới Luật.

3. Chuyện đi tìm con dao lại có hai phương án:
    a. Theo kinh Đại Thừa thì khi lưởi dao đụng đến lớp da thì Ngài chứng Tu Đà Hường! Khi đụng đến phần cơ bắp thì Ngài
    chứng được Tu Đà Hàm! Khi đụng xâu hơn thì Ngài lại chứng A Na Hàm! Và khi đến xương thì Ngài thành A La Hán!!!
Đọc đoạn này có cảm giác đây là một Hara Kiri của các Samurai (Hiệp sĩ thời Nhật Bổn)

    b. Trong khi đó, đoạn kinh Tiểu Thừa thì Đức Phật chỉ đưa ra nhận định: Do Ngài có tâm Thanh Tịnh Cho nên cái chết của
    Ngài cũng được Thanh Tịnh.

Vấn đề, ai là đúng (bà con xét tính hợp lý của câu chuyện), ai là sai ( bà con xét tính bất hợp lý của câu chuyện)?

Tibu

#16
Câu chuyện trở nên dài dòng rồi đây, bà con!

Cũng nên lui về lịch sử của Đức Bổn Sư để bà con mình thấy rõ sự khôn khéo, sự khít khao khi Ngài dừ trù, bố trí, dăng bẩy để... thi hành một vấn đề phức tạp.

Câu chuyện thứ nhất:

Nói về Ngài Ananda. Ngài này vừa mới lấy vợ, thì Đức Bổn Sư đã về lại được gia đình.

Bà con mình cũng nên biết, ngay lần đầu tiên gặp gỡ: Đức Bổn Sư đã quậy tưng bừng hoa lá!

-- Khi Ngài La Hầu La nghe theo lời xúi dại của mẹ Ngài là Da Du Đà La, Ngài tới gần Đức Bổn Sư và hỏi Đức Bổn Sư:

-- Hình như Mẹ con có nói đến một gia tài kếch xù do... Thầy có dấu và sẽ cho con!

- - Ừ, vậy là con nên theo ta, ta có gia tài rất là to và cho con không luôn.

Bà con cũng đã biết chuyện gì xảy ra: La Hầu La theo chân Đức Phật tu hành!

Kế đó là đến chuyện mới cưới vợ của Ananda! Đức Bổn Sư dùng chiến lược khác:

Chẳng nói chẳng rằng, Ngài im lặng trao cho Ngài Ananda cái bình bát. Trao xong là Ngài đứng lên giả từ Hoàng Gia và đi vào rừng liền và luôn!!!

Tất cả những ai hiện diện nơi đó đều chưng hửng! Nạn nhân bị nặng nhất là cả hai vợ chồng của Ngài Ananda!!!

Tưởng chỉ giởn chơi! Ai ngờ là thiệt: Ngài Ananda bị Đức Bổn Sư dẫn vào mé rừng, rồi không chút ngần ngại, Ngài đi thẳng vào rừng luôn! Tất nhiên, trên tay của Ngài Ananda... vẫn bưng cái bình bát của Đức Bổn Sư!!!

Đức Bổn Sư càng lúc, càng đi xâu vào rừng! Ngài Ananda sốt ruột, miệng méo xẹo, lòng ray rức vì để lại cô vợ chưa cưới, thơm như múi mít ở tận ngoài hoàng cung xa tít mù!

Đi vào rừng xâu được một hay hai nồi cơm (đơn vị đo chiều dài của người dân tộc đi rừng ở Đà lạt): một khoảng cách... khoảng hai mươi (20) hay ba mươi (30) cây số!!!

Bụng đói meo cộng với sự nhớ vợ, Ngài Ananda, đắng họng, nuốt nắm cơm nguội cầm hơi và cứ trông chờ mệnh lệnh phóng thích của Đức Bổn Sư!!!

Sau vài ba nắm cơm do các Tỳ Kheo khác đi ăn xin về trao tặng:

Bà con cũng nên hiểu là các Ngài chỉ ăn đúng ngọ và dĩ nhiên, ăn chỉ có một buổi duy nhất vào buổi trưa!!!

Ngài Ananda ngấu nghiến nuốt trọng! Ngài cũng hiểu là đường về coi như là hết được!

Ngài cứ bám sát Đức Bổn Sư! Lòng Ngài thì rối bời vì sự lo sợ lở bị lạt thì tiêu đời trai! Cộng thêm lòng nhớ vợ thì khỏi nói!!!

Với tâm thức u ám, với thời gian dài đăng đẳng, Ngài Ananda bị đi cải tạo mà không hề bị xử án!!!

Rồi một hôm, Đức Phật nhìn Ngài Ananda lặng lẻ và đề nghị:

- - Nếu ông thấy thời gian nó dài quá, thì ông nên niệm như sau:

- - Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào (rồi ông hít vào) Kế đó là:

- - Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra (rồi ông thở ra) Và cứ vậy mà ông làm.

Nhận được Pháp đầu tiên, Ngài Ananda tập liền, và Ngài cứ theo cái đống bùi nhùi đằng trước mặt mà nhìn.

Sau một thời gian thì Ngài nghe giọng của Đức Bổn Sư gọi Ngài:

- - Ông ngồi đó làm chi vậy! Lên phía trên này, nó nhẹ nhàng hơn nè!

Với lời kêu gọi của Đức Bổn Sư: Ngài liền xuất hồn và thấy Đức Bổn Sư đang ém hào quang của mình lại. Ngài đứng yên lặng trên không trung và đề nghị tiếp:

- - Ông đi chơi với tui không?

Vừa vui, vừa sợ, Ngài gật đầu chấp nhận!

Thật là vinh hạnh khi được chính Đức Bổn Sư dẫn đường đi chơi!!!

Hai thầy trò bay qua một khu rừng trong đó, Đức Bổn Sư đề nghị Ngài Ananda để ý đến cái xác của con khỉ! Con khỉ này lo hoay hoay sao đó mà bị kẹt hòn dái vào cái khe cây. Nó bị kẹt lâu lắm, khỉ bị đau đớn ghê lắm, Nó cố gắng tìm cách thoát khỏi gọng kềm dã man giữa cảnh rừng hoang u ám! Chưa hết, sét đánh gây nên... rừng bị cháy và con khỉ đó nhăn nhó, bị chết cháy trong tai nạn đó!!!

Một cảnh tượng hãi hùng do nhân quả ghi lại!!!

Vẫn bám sát theo Đức Bổn Sư, Ngài Ananda gật đầu ghi nhận.

Thế rồi đường bay không còn êm ả nữa, ổ gà bắt đầu xuất hiện, Ngài Ananda sợ hãi nhìn Đức Bổn Sư... Đức Bổn Sư quay người lại, nhìn lại Ngài Ananda với ánh mắt khuyến khích:

- - Ông nhẫn nại, tí xíu nữa tới nơi rồi! Ổ ga là do ông cùng với tôi vượt qua các cảnh giới của các ông tiên và bà tiên đó!

Tuy sợ đến gần bấn loạn, Ngài Ananda nhận được thông tin thứ hai của Phật Pháp:

- - Có sợ thì ông đừng có sợ cái sợ của mình, rồi cứ một mạch An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Tuy nội công của Ngài Ananda chưa được thâm hậu gì cho lắm, nương vào sự chỉ dẫn sơ khởi này:

Hai Thầy Trò đến được cõi Đao Lợi (Cung Trời Của Những Người Dể Mến, Dể Thương).

Trước cảnh choáng ngợp của những ông/bà tiên này, Ananda nhìn không chớp mắt sự thướt tha, êm dịu của giọng nói thì thầm như rót vào tai mình, của các nàng tiên tuổi chỉ mới 16, 17 này! Ngài Ananda bị cặp mắt tròn vo và xanh lơ ươn ướt, hớp hồn 100%, Ngài tự lẩm bẩm: Người đâu mà đẹp và dễ thương đến lạ lùng như vầy?

Đức Bổn Sư cắt đứt dòng tư tưởng của Ngài Ananda:

- - À hèm! Đây chỉ là cõi Đao Lợi, còn rất nhiều cõi khác cao đẹp hơn! Nếu ông siêng năng tu hành thì ông sẽ được thấy còn nhiều cảnh giới cao đẹp hơn vầy nữa!!!

- - Vậy hả Thầy! Con sẽ tu thôi. thưa Thầy!

- - Thế, nếu so sánh với Em con ở dưới đó thì con cho điểm em con như thế nào?

- - Ai vậy Thầy?

- - Thì em con đang ở dưới đó đó!

- - Á! Em con đó hả! Nó còn thua cái con khỉ bị chết cháy nữa đó! Nó không đáng xách dép

[...] Ananda tỉnh dậy, hồi tưởng lại câu chuyện và... kể lại cho ngài Anan nghe!!!

Câu chuyện chưa hết!

Bà con mình còn lạ gì: cái vụ...

Với tâm mê gái thì rất khó tập!

Ananda loay hoay An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, dĩ nhiên Ngài làm hoài chẳng được!

Khi có dịp gặp tăng đoàn: Bất cứ ai cũng chỉ nhìn Ngài và lắc đầu! Từ đó mới có danh từ "Tu Mướn", Dĩ nhiên... bí danh này (dành cho Ngài Ananda)! Bị chạm tự ái, Ngài ra công, ra sức giữ giới luật, Ngài thay đổi quan niệm sống và Ngài tu thành công với quả vị A La Hán.

hphan77

#17
Con xém sặc cơm vì cái kết bất ngờ. Con nghĩ là qua câu chuyện này mà chúng con mới có câu, "...., tui biết còn có nhiều cảnh giới đẹp hơn cảnh giới này...".

Wow, lâu rồi con không thấy nick Tibu..đỏ. Welcome back Thầy! Bà Con mình take it easy với Thầy mình nha!

;D ;D ;D ;D
con cáo chình Thầy.
"Nó y như là bùn ma vậy đó. Chỉ có nằm yên thì mới không bị lún mà thôi."..Tibu (03:25)

Tibu

Chắc chắn có bà con, sau khi đọc câu chuyện của Ngài Ananda thì... sẽ có người hỏi:
- - Đức Bổn Sư rảnh dữ hớ! Ngài đâu cần đem Ngài Ananda lên Đao Lợi chi cho mệt! Ngài chỉ cần kể lại và tự làm một cuộc so sánh giữa hai nét đẹp (một trên Trời, và một ở dưới Đất) là xong chuyện một cách dễ dàng! Y như là những buổi thuyết pháp của mấy thầy trên chùa vậy!

- - Xin thưa để tránh cảnh nói đi, nói lại do tính nghi ngờ này nọ... câu chuyện chỉ chấm dứt khi: Ngài Ananda được dẫn đến tận nơi để tự tìm hiểu sự việc và từ đó, tự rút ra kết luận, và sau cùng là tự tìm ra phương án hay nhất để tiến tu.

Có rất nhiều lúc: Tu Sĩ cần đến câu: "Hảy Đến Mà Coi" thì mới hết được mọi ảo vọng