P1:
Với con thì đợt dịch này, nó cho mình thấy rõ hơn về quy luật sinh trụ hoại diệt, về nhân quả. Bên cạnh dịch bệnh thì hàng ngày con vẫn nghe tin về những cánh rừng ở Nga đang cháy, về tảng băng lớn cuối cùng ở cực Bắc Canada đang vỡ, về lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc…Những gì đang diễn ra khắp nơi nhắc nhở và thúc con càng phải cố gắng và tranh thủ tập gấp rút hơn nữa, để hướng đến cái đích giải thoát, để giúp mình, giúp mọi người xung quanh. Mà bên cạnh dịch bệnh thì bản thân con từ hồi Tết đến giờ cũng có những chuyện buồn, stress vây tứ phía. Mỗi lúc nhìn quanh thấy chán nản thì con lại lao đầu vào tập, tất cả mọi chuyện khác đều không quan trọng bằng việc tập, nên vứt hết sang một bên. Và niềm vui từ công phu lúc nào cũng giúp con trong việc cân bằng lại cuộc sống…
Con xin phép chia sẻ lại tin nhắn con gửi thầy hôm thứ 6 tuần trước, sau buổi tập vào Diệt Thọ Tưởng Định (DTTĐ).
Quá trình chiến đấu với hơi thở- và bản ngã
“Thầy ơi, như con kể với thầy đợt này khi tập vào đến cái ngưỡng viên bi trắng sáng lung linh và cảm giác là đã đến cái chớn để đọc câu Quá khứ, hiện tại và vị lai (Qk, ht, vl). Thì sau đó, khi nhìn sâu vào chấm sáng, con thấy nó phát sáng, còn con thì đụng phải cảm giác ngợp thở, như kiểu nuốt mất hơi thở của mình. Xuôi theo cơn ngợp thở đó, thì con cảm giác mình đang đi sâu, đi sâu vào chỗ chấm sáng đó, như là bị hút vào chùm sáng đó. Người con những lúc như thế thì có khi rút lại, có khi kiểu gồng lên để chấp nhận cái cơn ngợp thở, con ráng cho đến lúc không chịu nổi hít vào 1 hơi thì ngay lúc đó bị bật ra, cảm giác là tuột định. Gần đây thì lúc chưa đọc câu ấy, mà lúc con bắt đầu thu gọn viên bi cho bé xíu thành đầu kim, và mỗi lúc bắt đầu nhìn vào cái đầu kim ấy, là con lại đụng phải cảm giác ngợp thở như trên. Và các buổi đều lặp lại như thế, con đụng phải vụ ngợp thở mỗi khi đến đoạn đọc câu qk, ht, vl hoặc đến khi thu nhỏ đề mục viên bi thành đầu kim. Con nghĩ là do chưa quen cái vụ ngợp này, nên cứ tiếp tục tập theo các bước như hiện tại cho quen.
(Con cũng hiểu đây là quá trình mình đi ngược lại cái vô minh- cái bản ngã vốn dĩ đã ăn sâu trong mình từ vô lượng kiếp. Và suốt thời gian đó cũng khoảng thời gian con chiến đấu với cái hơi thở- cái bản ngã của mình để lội ngược dòng- tiến về phía ánh sáng của giải thoát- của trí tuệ. Và rồi con cũng đặt ra quyết tâm cao độ- sẽ một mất một còn với nó)
Đêm hôm qua nằm tập, đến cái đoạn chuẩn bị thu nhỏ viên bi thành đầu kim, thì con cảm nhận được là đã đến cái chớn để đọc câu qk, ht, vl. (Như thường lệ, đó là lúc viên bi sáng lung linh, người con thì cảm giác nó khó tả, thanh tịnh, có chút ngầy ngật, đấy là cái chớn mà con vẫn gặp trong các buổi tập để bắt đầu đọc câu chìa khóa). Đọc xong câu qk ht, vl, như mọi lần, con đụng phải cảm giác ngợp thở, con vẫn cố để ý nhìn vào viên bi và xuôi theo cơn ngợp thở đó- chấp nhận việc hơi thở dừng lại. Lúc đó viên bi sáng trôi sâu, sâu vào trong, không gian bắt đầu chậm chậm, nhòa nhòa dần, còn người con thì cảm giác lịm lịm đi, cảm giác hơi thở dừng lại chỗ ngực, sau đó là không còn cảm giác chút gì nữa về cơ thể nữa, kể cả hơi thở. Lúc ý con nghĩ đến cái đoạn: mất hơi thở, chết lâm sàng là đây sao. Lúc sau quen với cảm giác đó rồi thì con nhìn vào xung quanh, vẫn thấy viên bi sáng, không gian rộng và thanh tịnh. So với mọi lần tập vào sâu lúc mất cảm giác thân thể thì vẫn còn cảm giác về hơi thở nơi ngực, còn lần này thì không cảm giác thấy cả hơi thở, khi đó cảm giác cái linh hồn con đã tách ra khỏi cơ thể. Cơ thể con thì lúc ấy cảm giác đúng là tan ra ở khắp mọi nơi, không còn cảm giác về cái thân xác của mình nữa. Cứ thế con nhìn và giữ thôi, có lúc thử nhìn thật kỹ vào chỗ viên bi, cho nó rõ hơn, nhưng khi cỗ giữ nó sáng hay tập trung nhìn kỹ thì cảm giác hơi mệt và nặng. Lúc ấy con cũng nhớ ra là phải đọc câu Tứ đại nguyện, con loay hoay 1 hồi mãi nó mới ra mà đọc câu Tứ đại nguyện. Rồi cứ thế con giữ trong không gian ấy, Cho đến lúc thấy mệt thì con bắt đầu xả, cảm giác lại cơ thể mình dần dần từ tay, chân, hơi thở…
Vậy có phải là lọt vào không ạ? Con thấy có thể giống với những đợt vào không gian sâu, mất cảm giác thân thể, khác chỗ là mọi lần lúc mất cảm giác cơ thể thì vẫn còn cảm giác về hơi thở nơi ngực, còn lần này thì không cảm giác thấy cả hơi thở. Mặc dù lúc cuối, có cảm giác thấy mệt, và có cảm giác được là thấy mỏi. Con tắt đèn đi tập lúc khoảng 11 rưỡi thì tập xong xem điện thoại là tầm 1h10.”
Thầy Tibu trả lời: “Diệt thọ tưởng định đó con. Thư giãn, nghỉ mệt, khi khỏe thì dợt tiếp.”
P2:
Hôm ấy nhận được tin nhắn của thầy xong, con vẫn trong trạng thái đầu bị căng, mệt và ngơ ngơ, mà con cũng không biết nói gì thêm. Con chỉ thấy mình quá may mắn vì có thầy, có Mun sát sao chỉ dẫn, có TLH, chú Minh, các cô chú, anh, chị, các bạn đồng tu bên cạnh đồng hành. Mỗi người lại là 1 cuốn sách có những nét hay, nét đẹp riêng để mà học tập, để mà hoàn thiện mình dần dần…
Với con, để đến được bước này, nó là cả 1 quá trình dài, trong đầu con lúc nào cũng quy hướng về chuyện tập, về cái đích mình đang hướng đến. Nên lúc nào con cũng cố gắng đế chuẩn bị và thu xếp thời gian cho việc tập của mình. Kèm thêm là việc Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục (KSTTLT) ngoài đời. Như Mun chỉ, khi đọc câu chìa khóa trong định là mình ép vi tế tâm vô câu đó. Nhưng nó sẽ không vô nếu có sự chênh lệch của trong và ngoài nhiều. Vì thế ngoài đời mình cũng phải áp dụng và suy niệm về nó cho nó ngấm. Tức là thực hành chú tâm vào hiện tại trong sinh hoạt hàng ngày. Với con thì thấy khó lắm lận. Vì con hay vơ vẩn nghĩ về quá khứ, về ngày xưa, thấy hiện tai không có gì vui cả. Bữa trước còn xin thầy đổi đề bài qua đọc câu “khổ, vô thường, vô ngã” vì con thấy câu đó hợp hơn với mình, dễ làm hơn. Mà ông thầy không cho, bảo cứ làm tiếp theo bài Quá Khứ-Hiện Tại-Vị Lai “qk, ht, vl”. Thế là con lại bảo Mun: thôi, cố vậy, coi nó là cái gap (khe hở) của mình để mà fill (lấp đầy) nó, trên con đường hoàn thiện mình. Và cứ thế bên cạnh việc tập thì con cố gắng thực hiện KSTTLT trong đợi sống hàng ngày, áp dụng thực hành sống trong từng giây phút hiện tại đang có.
Mà con cũng phải cảm ơn a Nbt thêm lần nữa về bài viết phản bổn hoàn nguyên của Nbt, về mối liên hệ qk, ht, vl với khổ, vô thường, vô ngã. Và bài cô tám (bát chánh đạo). Nhờ bài đó mà con mới vỡ ra thêm về cái đề bài qk, ht, vl để có thể hiểu, suy niệm về nó và thực hành. Con cũng học được từ bài pháp của Mun lúc vào Đàn Pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề, với 3 bánh xe, bánh xe quay quay trái là “quá khứ đã qua”, quay phải là “Tương Lai chưa tới”, chỉ có bánh xe ở giữa- chính là hiện tại- đứng im. Và “Chỉ có pháp hiện tại là cần chú tâm”.
Khi con đọc cuốn trung bộ kinh, con cũng đọc đi đọc lại về Kinh Thân hành niệm và Kinh Nhất dạ hiền giả. Đọc đi đọc lại để ngấm hơn về cái việc thực hành giữ giới luật và KSTTLT trong đợi sống hàng ngày. Con ấn tượng mãi với hình ảnh ông Phật dạy: việc thực hành Thân hành niệm giống như việc giữ một cái bình lúc nào cũng đầy nước, đến nỗi con quạ có thể uống được. Khi ấy, người khác không thể đổ thêm nước vào bình. Và như thế, Ma vương không có cơ hội đối với người ấy.
Thêm một điểm con thấy khá quan trọng, là khi mình xác định cái mục tiêu mình hướng đến, thì về phía mình, mình cố gắng hết sức mình cho việc tập đề mục và nghiêm ngặt về ksttlt, giữ giới luật. Nhưng cái tâm thì lại nên để cho nó thoải mái, tùy duyên. Mấy bữa trước có lúc con cũng sốt ruột, cả suốt khoảng thời gian là quá trình đấu tranh với hơi thở của mình. Nhưng sau đó, chú Minh có nhắc, con hiểu thêm là mình chưa đến nghĩa là mình còn chỗ này chỗ kia chưa hoàn thiện, nên lại rà soát mình, tập kèm theo sám hối. Việc của mình mình làm hết sức mình, còn lại là tùy duyên, lúc nào nó được thì hay lúc đó. Không nóng vội, không sốt ruột.
Mà mấy bữa đó con còn
bị ngứa suốt do bị cảm í, có kêu với cô Gà con và Bí, đợt ngứa đấy cũng làm ảnh hưởng vụ tập, mấy bữa đó ban ngày cứ đang tập con lại ngứa lại gãi, có hôm đang vào sâu, ngứa quá lại phải xả tibu ghi chú:
là do khóc không ra nước mắt .
Lúc ấy không tập được tiếp cũng buồn, thì con lại điều đình với cái tâm của mình: thôi, ngứa không tập được thì tạm nghỉ, tập được đến đâu, hay đến đấy, tùy duyên mà. Rồi đến tối, con định không tập nhưng lại nghĩ lại: kệ nó, ngứa là việc của nó, mình tập mình cứ tập. Và cái hôm vào DTTĐ í, lúc đầu con cũng bị ngứa, đang tập vào lại gãi chân. Đến lúc sau kệ nó quên cả cơn ngứa đi, thì cứ thế vào sâu và hướng tâm vào cái đề mục của mình thôi.
Thực ra hôm nay nghe bài pháp âm của thầy và sau đó nói chuyện với thầy qua Viber, con mới rõ hơn về ý định của thầy là cho con thực hành bài “Hoa sen ngàn cánh”, mà con lại hiểu là DTTĐ

. Nhưng con nghĩ nó cũng tốt vì qua dttđ là 1 bài giúp con chiến đấu và bớt đi được cái bản ngã trước khi học những bài học khác. Và thực ra lúc chưa vào thì nghĩ nó là cái j đấy to tát lắm. Nhưng từ hôm vào xong thì nghĩ nó nhẹ nhàng như không- chỉ là 1 cái nấc mình đã làm được. Phía trước con đường còn dài. Còn phải cố gắng hơn nữa ạ

. Con cũng chỉ mong là mọi người sẽ phần nào được tiếp thêm động lực và tinh thần. Ai đang có mục tiêu nào sẽ sớm vượt qua được mục tiêu ấy. Con làm được thì mọi người cũng sẽ làm được!

BN