Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Góc tu của beti

Bắt đầu bởi Hổ Phách, Th5 04, 2022, 10:53 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Hổ Phách



Con xin chào các Thầy,


Khoảng gần 1 năm trước, lúc này con đang chỉnh sửa file âm thanh chuyển âm sách "Đức Phật và Phật Pháp"

Con đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính để canh và cắt mấy sóng âm vì nó nhỏ quá, thì con thấy cái gì áng áng ở trước mặt, con không biết là gì, vì mãi tập trung nhìn màn hình thôi, con chỉ lấy tay quơ nó đi, vì nó che màn hình, mà con quơ hoài không được nên con kệ nó luôn, tập trung chỉnh sửa chuyển âm.

Khoảng 2 ngày sau, khi công việc chỉnh sửa nó thư thả chút, gần xong rồi, con mới thư giãn, mới ghé mắt ra coi là cái gì nó áng trước mặt mình hổm rầy, thì lúc này con mới biết đó là cái đầu Ông Phật, màu vàng luôn. Ôi, lúc đó con vui dễ sợ luôn, con không ngờ là mình lại thấy được cái đầu ông Phật. Con lại còn ngớ ngẩn hỏi, mình có tập, có quán đâu mà nó ra vậy chời. hehehe

Thế rồi sau khi xong hoàn tất chỉnh sửa chuyển âm, thì con rất dễ quán từ chấm đỏ, chuyển sang đầu ông Phật. Cứ quán chấm đỏ ra được là nó ra luôn cái đầu Ngài.

Ấy vậy mà con không hỏi chị Mun, phải gần tháng sau con mới hỏi, vì con không biết nên quán và giữ chấm đỏ hay là cái đầu nữa. Thì chị Mun trả lời là nếu quán từ chấm đỏ rồi chuyển sang đầu và ngược lại từ đầu chuyển sáng chấm đỏ được, thì cứ giữ cái đầu, và làm cho nó sáng lên.

Con tập bài này cũng gần 1 tháng, có khi linh ảnh ra 3D, con chưa quen, đầu choáng váng, tay chân bủn rủn. Chị Mun bảo do mệt đầu căng quá nên sau đó là bị tụt áp. Nên con lại giữ ở trạng thái 2D

Khi nó ra thì con nhìn, kỳ này cái thấy tập trung ngay đôi mắt Ngài. Nó cứ nhìn đôi mắt Ngài hoài vậy đó. Nhìn 1 hồi thì con chợt có suy nghĩ, con tác ý như sau: là xin được như Ngài, nhìn thấu và thông suốt vạn vật vạn sự, biết được đúng sai, biết phân phải trái, từ đó không còn những hành động ngông nghênh, ngốc nghếch, tự cao tự đại, do đó tiến đến sự bao dung, yêu thương, từ bi như mắt của Ngài.

Con cũng nhìn xuống mũi, miệng, tai và cả cái đầu

Nhìn mũi, nguyện cho con sống cuộc đời ngay thẳng như Ngài

Nhìn tai, nguyện cho con biết nghe điều tốt, biết chọn lọc điều hay để học.

Nhìn miệng, nói lời chân thật, nói pháp đúng thời, nói điều lợi ích.

Nhìn cái đầu, nguyện cho con có trí tuệ như Ngài.


Sau khi nhìn và nguyện như vậy, thì linh ảnh chuyển cận cảnh đôi mắt, con hiểu là con sẽ học từ đôi mắt trước.

Con tác ý như vậy khoảng 2, 3 buổi tập. Rồi con có suy nghĩ như này:

- Không có cái gì gọi là đúng sai, tốt xấu, vì nó là như vậy. Giống như nồi súp, ai là trứng thì mềm béo, ai là bắp thì giòn ngọt, ai là tiêu là cay. Mỗi người một nhiệm vụ, dung hòa trong hỗn hợp súp đó. Cũng giống như mình ở trong môi trường mình, có người này người nọ, hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, mình là ở trong đó, và nó xà quần, nó là như vậy. Do mình chiêu cảm, mình thu hút nên mình ở trong cái môi trường (hỗn hợp súp) cõi giới do mình tạo ra. Mình vừa là diễn viên chính, vừa là đạo diễn cho cuộc đời của mình. Mình muốn thoát ra, chuyển cảnh đi là do mình hoàn toàn quyết định, (bằng cách gia tăng phước báu, nâng cao trình độ tâm linh). Do vậy mà, cái môi trường mình sống là nó đúng với mình rồi.

Con nghĩ là, nếu thực hành như vậy thì nông thì có giảm bớt tham sân si, sâu thì rèn tính nhẫn, tính xã. Đến một mức độ nào đó thì sẽ có được tình thương không còn phân biệt nữa. Nhưng thực hành cẩn thận tránh lại lạc đường mà bị vô cảm.

Con có hỏi Chị Mun về cái suy nghĩ này, Chỉ trả lời là: Nghĩ vậy đúng rồi.


Do đó, con suy ra, và dần bỏ được cái tính hay đánh giá người này người nọ, và cái chấp "cái này bắt buộc phải là như vầy, cái kia bắt buộc phải là như kia mới được" mà con sống tùy duyên hơn, nên con thấy cuộc sống thoải mái hơn, con đang học bài học này.

Con học bài học từ mắt được 1 thời gian, thì con không tập ra nữa


Rồi bẳng đi vào gần nửa tháng trước, con lại có cơ duyên tập chung với chị Bạch Nguyệt 5 thời công phu (cùng 1 vài anh chị khác nữa)

- Thời đầu tiên, con tập, thì có cảm giác rất là sợ, sợ run lên, không tập trung được, và tự hỏi sao mà sợ dữ vậy, tự trấn an mình, con tập tiếp nhưng vẫn còn sợ, tự nhiên nghĩ như vầy: con sợ cái ác khí của con ảnh hưởng mọi người, con sợ con tập dở ảnh hưởng tới mọi người, nhưng con vẫn tự an ủi và quay lại hơi thở để làm cho cái sợ nó dịu xuống.

Khi nó dịu xuống, con tập tiếp, nhưng con vẫn còn sợ, con quay qua sám hối.

Con thấy nhiều rết, côn trùng lổn ngỗn từ đất chui ra

Nói chung thời này cứ loay hoay tập, hơi thở, sám hối, tập đề mục.


- Vào thời thứ 2, thời sám hối, con không còn cảm giác sợ nữa, nhưng cũng khó tập trung, nó không được trơn tru


- Vào thời thứ 3, con tập đề muc.  Thời này con không còn sợ nữa, nhìn đằng trước mặt để cố gắng quán ra đề mục, con không còn thấy trở ngại gì nữa (nếu thời 1 ví như đi đường gặp ổ gà ổ voi, còn bị kẹt xe - thì thời 3 là ra đường cao tốc, xe chạy vù vù, con cảm nhận rõ cảm giác này, và cảm ơn chị Bạch Nguyệt nhiều lắm, ^^)

Thời này, khi ra chấm đỏ, con niệm hỷ lạc (theo sự nhắc nhở của chị Bạch Nguyệt) chấm đỏ sáng lên, con đọc câu thường ngày con hay đọc: chấm đỏ là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật, thì liền con thấy cái đầu của Ngài.

Khi thấy cái đầu ông, 1 áp lực rất mạnh đè lên đầu, làm con phải buông ra, quay về chấm đỏ, con cố gắng giữ chấm đỏ càng lâu càng tốt, càng sáng càng tốt, thì đầu con nó nhức, từ chỗ trán ngay vị trí Ajina nó như muốn nứt ra, 1 đường dài, từ trán qua đỉnh đầu.

Nên con từ từ thả ra, lúc này cũng đúng lúc hết thời công phu, nên con xã thiền luôn.

Khi con niệm hỷ lạc, con cảm nhận được cái nhẹ nhàng, còn vui thì rất ít vui ạ

Lúc tập thời này con có ít vọng tâm

Nhưng sau khi tập xong, con lại vọng tâm rất nhiều.


- Thời thứ 4, tập đề mục, khó ra đề mục hơn thời 3, nhưng lại thấy rất là nhiều con giun, bò ra từ dưới đất, chân tay của con thì lại mỏi nhừ.


- Thời 5, sám hối, vọng tâm nhiều, chỉ tập được vào ít phút cuối

Các thời tập, có căng, mỏi, nhưng sau khi tập xong, con đều rất là tỉnh luôn ạ

Con có đem tình hình 5 thời tập này hỏi lại chị Mun, được Chị trả lời như sau:
- Tốt rồi. Vậy là em chỉ cần vượt qua được cơn sợ thì sẽ đi được nhanh. Và giữ cái hỷ lạc là quan trọng. Thấy giun rết bò ra khỏi người là sám hối có tác dụng, vì xưa em chơi với trùng độc nhiều. Nên dùng sám hối, làm việc thiện và tập đề mục, 3 cái đồng hành đi chung với nhau thì mới tiến tu được.


Nay con đã có được công thức tiến tu của chị Mun, con lại lặn tiếp đây ạ!

Con kính chúc các Thầy khỏe mạnh nhé  :-*

Con, beti


-----

Tái bút 1: Cho con kể thêm chỗ này  ;D

Cách đây khoảng 5 - 6 năm, con đọc trên đạo trạng, có chỉ là khi rảnh thì lấy viết đỏ, vẽ chấm đỏ, cho mắt, và não nó quen, thì dễ quán ra. Lúc đó con đã làm theo, lấy cây viết đỏ, vẽ viền nói đây là viền chấm đỏ, rồi tô thì nói mình đang tô chấm đỏ.

Con vẽ cũng 1 thời gian, sau đó con tập, nó có ra chớp tắt vài giây, rồi nó ra 1 giấc mơ, con có hỏi Thầy về giấc mơ này, Thầy nói:
-   Do tâm của con, nó chưa có biết chấm đỏ là cái đảnh của ông Phật A Di Đà.
-   Dạ, vậy mỗi khi con tập con sẽ nhắc con là "mình đang quán chấm đỏ, chấm đỏ là cái đảnh của ông Phật A Di Đà, nhớ đó nghe".
-   Hay đó con
-   Dạ

Lúc này con "dạ" vậy thôi, chứ không biết là nó hay cái gì nữa  :D, vì Thầy bảo tâm con chưa biết, thì con nhắc cho nó biết. Vì sau đó, nó không có ra 1 giấc mơ nào, để nó nói là nó đã biết hết. Nên từ đó trở đi, lúc nào tập, con cũng tự nhắc mình như vậy.

Bây giờ, khi ra chấm đỏ, con lại đọc lên cái câu con hay nhắc: "Chấm đỏ là cái đảnh của Ông Phật A Di Đà đó" thì con thấy cái đầu của Ổng luôn.

Và như vậy, con mới thấy là ông Thầy của mình, hay ghê luôn ^^

Nếu bà con nào cũng đang tập vẽ chấm đỏ, thì lúc vẽ, nhớ nhắc trong tâm là, mình đang vẽ chấm đỏ, chấm đỏ là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật nhé! hihi ^^


-----

Tái bút 2: Xin cảm ơn vothuong rất nhiều, do vothuong nói nên post bài này lên, có thể nó sẽ giúp ích được cho 1 số người, nên mình mới có dịp chia sẽ những điều này với Thầy và mọi người trên chùa, xin cảm ơn vothuong nhiều lắm!  :-* :-*


./.


LÀM, LÀM, LÀM!!!

vothuong

Đọc xong mà nghẹn ngào luôn... :D :D :D

Vothuong thấy Beti tập rất hay và có những lời nhận xét sau khi tập rất hay luôn. ?  :D :D :D

Vothuong cũng cảm ơn Beti rất nhiều, vì Beti đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình cho vothuong và Bà Con cùng đọc, cùng học, và cùng lên tinh thần tu tập nhen. :-* :-* :-*

Thương mến ❤,
Vothuong.


dieuhoa

ui , Beti giỏi quá ! cám ơn e nhiều!

Bạch Nguyệt

Hihi ôm thêm cái nữa nào  :-* ;). Cảm ơn Beti đã viết lại để chia sẻ những kinh nghiệm đáng quý, kéo tinh thần tu tập của bà con lên theo.

Mong là Beti sẽ sớm quay lại kể thêm nhiều chuyện vui nữa trên con đường tu tập cho bà con cùng nghe  :)...
"Chứng nào thì cũng tật nấy nếu không có một sự cố gắng vượt bực để thay đổi.
Và đây là công thức chung để tiến tu."

Kain

Đọc mà cảm xúc dạt dào luôn. Cảm ơn chị Beti nhiều.
Ngày trước nghe ĐP&PP chị đọc mà trong lòng cứ tấm tắc khen mãi, nay đọc thêm kinh nghiệm tu của chị nữa , học hỏi thêm dc nhiều điều. Mê nhất là bài học vể mắt của Phật ;D

Chúc chị luôn tinh tấn, gặt hái nhiều thành tựu và tiếp tục chia sẻ đến mọi ng nhe ?
Vả lại hoàn cảnh nào cũng là kết quả của sự tích lũy!
Từ đó suy ra:
Do ăn ngay nói thật mà người thiện này làm cái gì thì ra cái đó!
Do ăn gian nói dối, mà khi thực hành thì càng làm càng bị rối!

Hổ Phách

#5
Con chào Thầy,

Hôm nay con xin chia sẽ tiếp quá trình tu tập của mình.

Khoảng 1 năm trước, con có hỏi Chị Mun vì sao con quán ra đề mục, nhưng con không có được vui. Nó chỉ ở mức độ an toàn ấm áp, yêu thương hoặc vui rất là mỏng, là nhẹ. Thì Chị có trả lời con rằng do con thiếu cảm giác được yêu thương, nên khi ra đề mục, thì tự nó bổ khuyết vào chỗ thiếu.

Con mới suy nghĩ là: nếu mình làm cho nó đủ, giống như cái hố đã được lắp đầy tình thương, thì khi nó ra đề mục, nó không cần lắp chỗ trống đó nữa, mà nó sẽ chuyển sang cái vui. Rồi con tự hỏi "Thiếu cảm giác được yêu thương là sao ta, có phải là không có ai thương mình, để mình không có cảm giác được yêu thương, nên sinh ra cái 'thiếu'? Hay là do người ta có thương mình, mà mình không cảm nhận được, nên nó cũng sinh ra cảm giác 'thiếu' chăng?"

Từ câu tự hỏi này, con tự hiểu rằng:
1. Trường hợp Không có ai thương con: Thì con làm cho người ta thương con. Muốn người ta thương con, thì trước hết con phải thương người ta, rồi người ta thương lại (muốn có thì phải cho). Từ đây con được mọi người và chị BN nói là con thiếu tình thương. Vậy nên con luôn tìm cách để phát triển nó.

2. Trường hợp người ta thương, mà bản thân con không có cảm nhận được, là vì con đã cho rằng đó là điều hiển nhiên, là bình thường, con đã nhận nó như 1 thói quen, 1 cách vô tri. Từ đây, con học cách cảm thông, thấu hiểu, ghi nhận mọi sự giúp đỡ và biết ơn nhiều hơn, từ những cái nhỏ nhặt nhất.

Trong quá trình tập và luôn để ý tìm cách phát triển tình thương đó, các Chị và các Bạn con đều tận tình góp ý:
- Một người em nói rằng: chị cứ thử quan tâm người khác từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tình thương nó đơn giản vậy chứ không cần làm điều gì lớn lao!
- Một người bạn nói rằng: Bà cứ sống tốt, sửa đổi tính tình cho tốt là bà thương người ta rồi đấy!
- Chị BN dạy: Em quán cái khổ, mọi người ai cũng có cái khổ của họ. Từ cái thấy người ta khổ đó mà em dâng lên niềm rung động, thương họ, mong họ thoát khổ.

Mọi góp ý con đều ghi nhận, học và làm theo, nhưng làm sao nhỉ, trái tim con vẫn lạc nhịp...

Trong quá trình loay hoay học về Tình Thương đó, thì con lại có 1 trải nghiệm khác, mà sau này nó có làm cho con thay đổi.

Trong 1 thời con đọc sám hối Dược sư, con cảm giác trong lòng giống như có 1 con thú hay 1 tội phạm đang bị nhốt trong lồng, trong nhà giam, la hét, bức bối, gào thét, với 4 bức tường là chính con đây. Nó gào lên là: Đừng có đọc nữa, khó chịu quá!

Nó làm cho con cũng thấy buồn và khó chịu theo, và có suy nghĩ là "Hay là mình không đọc nữa, chứ mình khó chịu quá!"

Nhưng mà con cứ đọc tiếp, con không nghe theo nó, con kệ nó. Con đọc 1 hồi thì tập trung hơn, thì cái con thú đó, tội phạm đó dần dần im lặng không kêu gào nữa. Con đọc tiếp 1 hồi nữa thì chúng lặn đi đâu mất, con không thấy khó chịu nữa, đổi lại cảm giác bình thản an nhiên như chưa có gì xảy ra.

Con có đem chuyện này hỏi lại Chị Mun, thì được biết rằng đó là vi tế tâm của con, và sám pháp Dược Sư là tốt cho con.

Sau khi nghe được câu trả lời, con có suy nghĩ nhiều hơn cái vụ vi tế tâm của con, sao mà nó quậy khi mà con đang sám hối: "Vi tế tâm thì cũng chính là mình đó. Đó là tận sâu, là thâm tâm của mình đó, mà tại sao lại như thế nhỉ?"  ??? ???

Rồi con chợt hiểu: Thì ra tận sâu trong con, em nó lại đang giãy giụa 1 cách cô độc (vì không ai nghe thấy nó gào, nó khóc) và đau khổ (vì ngập chìm trong các tội ác mà nó đã phạm). Và bất giác con thấy thương chính con vô cùng, vì nó đang khóc 1 cách cô đơn, và đau khổ, và con cũng không biết em nó đang đau khổ cái gì. Nghĩ thế rồi, con vừa buồn vừa vui.

Con buồn vì, ở ngoài thì con cũng tương đối, nhưng bên trong lại đau khổ, lại khổ não như vậy. Hèn chi nét mặt con lại u buồn, nhiều khi không có chuyện gì, nhưng ai cũng hỏi vì thấy mặt con sao mà buồn quá vậy!  :'( :'(

Con vui vì một khi đã biết đã nghe đã thấy 1 phần vi tế của mình, một khi biết vấn đề rồi thì sẽ có cách đối trị với nó.  ;D ;D

Vậy nên, sau khi suy nghĩ như vậy, mỗi khi đọc sám hối Dược Sư, con đều nói 1 cách dịu dàng, đầy xúc động, để dỗ dành em nó rằng: "Em ơi, một khi chị đã nhìn và nghe thấy em rồi, thì từ nay em không còn cô độc nữa, em hãy đồng tâm với chị mà sám hối nhé. Cùng nhau tu tập sửa chửa lỗi lầm, an trú trong tình thương và hỷ lạc của chư Phật em nhé!"

Con nói trong tâm như vậy, rồi đọc sám hối. Không biết có ăn rơ hiệu quả gì không, nhưng con cảm thấy yên tâm hơn. Sự việc này con cũng có báo cáo với chị Mun và chị cũng đồng ý cách làm của con qua câu trả lời: "Ưng nha, đúng rồi đó", làm con cũng lên tinh thần vì mình đang được động viên để tiếp tục cố gắng.


Sau khi con nhắn nhủ với em nó 1 thời gian, con lại ra được hình ảnh này: 1 đứa trẻ mắc lỗi gì đó nghiêm trọng, sợ bị phạt nên trốn trong phòng tối, nó vừa rất là sợ, vừa rất là hối hận, giá như nó chưa từng làm điều đó, giá như được người tha thứ, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.  Nó tự nhốt mình, tự giày vò với nỗi sợ hãi, cô đơn và hối hận. Nó mong lắm, có ai đó, 1 người mà nó hết sức tin tưởng, đủ tình thường với nó, và có tiếng nói đủ lớn, để có thể làm trung gian hòa giải, giúp nó giải quyết vấn đề mà nó đang "gánh chịu". Đứa trẻ đó mong có người như thế, gõ cửa phòng nó mà nói: "Nè con, có chuyện gì ra ngoài này nói cho tui biết với nè", may ra nó mới chịu ra.

Nó chỉ chờ có người như thế, đủ tình thương, đủ sức mạnh làm nó tin tưởng, rồi nó sẽ òa khóc, rồi nó sẽ tự bộc bạch. "Dạ, con mới làm vầy vầy..." ... để có thể giải tỏa nỗi lòng, giải bao nỗi uất ức mà nó đang đè nén trong lòng, để nó có thể làm lại cuộc đời....

Nó chờ rất lâu rồi, mà chưa thấy....  :'( :'(

Sau khi thấy hình ảnh đó, con có liên kết lại, con nhớ lại có vài lần, khi con quán ra được đầu Ông Phật, thì con lại khóc hu hu, khóc nức nở. Mà không may, lúc này con chưa hiểu tâm con như những điều con viết ở trên đâu. Con mới thấy lạ: Ủa, sao kỳ vậy, người ta quán ra đề mục, thì vui, còn mình lại khóc, mà khi nhìn thấy Ngài thì con rất là tủi thân luôn ạ, lại khóc tức tưởi luôn... Và con mới bảo em con nín đi không được khóc, gặp Phật phải vui chứ. Thế là em ấy nín, không khóc nữa, nhưng nó cũng không vui được gì... :'( :'(

Bây giờ, khi hiểu được cái tâm con đang khao khát điều gì, thì con quán lại ô Phật, mục đích cho nó khóc cho đã, mà nó không khóc được, hahaha, thiệt tình, bây giờ muốn nó khóc, cho nó giải tỏa nỗi lòng, khóc với Ngài cho đã 1 dòng sông đi, rồi nó sẽ vui lại, mà giờ nó im ru, không chịu khóc nữa, nó chơi kỳ vậy đó Thầy!

Dạ, rồi con làm nhiều lần nữa, mà em nó không khóc thì con cũng không ép nữa, con cứ sám hối tiếp. Nhưng con có thay đổi câu nhắn nhủ như sau; ""Em ơi, một khi chị đã nhìn và nghe thấy em rồi, thì từ nay em không còn cô độc nữa, em hãy đồng tâm với chị mà sám hối nhé. Cùng nhau tu tập sửa chửa lỗi lầm, dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của mình, đứng lên mà bước ra ánh sáng, không sao cả, sai thì sửa, ngã thì đứng lên, làm lại từ từ, cứ an trú trong Tình Thương và Hỷ Lạc của chư Phật em nhé!"


Bây giờ, con lại quay về vấn đề Tình Thương của con (2 sự việc này thực ra nó diễn ra song song, chứ không phải trước sau đâu ạ)

Con vẫn lăn tăn trong việc cải thiện tình thương của mình, con có đọc và thấy rất hay, và học theo câu nguyện của TV: "Nguyện cho con biết yêu thương những điều nhỏ nhặt, nguyện cho con có thể thương người như người đã thương con"

Rồi có 1 anh gửi đường link, trong đó Thầy có hướng dẫn quán trái tim, con cũng làm theo, mục đích là con muốn ăn gian, muốn làm cho nhanh, cho xong, hihi, mà không có được ạ. (Bài: quán trái tim của Thầy để được đồng dạng tình thương của Thầy ạ)

Việc này thì Chị Mun có trả lời: "Quán là copy, nhưng còn cần trải nghiệm nữa nó mới thành được. Con người không giống như cái máy, cứ copy dòng code là ra lệnh. Việc em làm giống như là viết lệnh cho não. Giờ chỉ cần thêm trải nghiệm mà thôi. Em làm theo tự nhiên thì nó mới đúng."

Dạ, vậy nên con lại tiếp tục loay hoay, hihihi. Rồi thời cũng tới, con có đọc được bài Chị Mun hướng dẫn 1 anh trong HSTD quán bi tâm, con thấy phù hợp với mình quá, cũng muốn làm thử.

Khi làm bài quán bi tâm, con thực tập 1 thời gian, có 1 buổi con làm 1 lượt các đối tượng (từ thân đến sơ, từ thích đến không thích) thấy rõ sự thay đổi mức độ xúc động của mình đối với các đối tượng đó. Những đối tượng khó, thì làm lâu hơn. Nhưng cuối cùng con vẫn có sự xúc động, thương họ, muốn họ thoát được cái khổ.

Khi làm xong, con quay ra đề mục thì thấy đầu Ô Phật sáng, con cũng sám hối 1 hồi, rồi con cũng khóc 1 hồi. (Hoan hô, con đã khóc được với Ngài). Khóc xong thì rất là vui. Con tiếp tục niệm Hỷ lạc thì thấy chỗ trái tim rất nhẹ, mà niềm vui lan ra khắp người, rồi miệng cười toe toét. Hihihi

Con duy trì sám hối, tập đề mục, nhắn nhủ với em nó, làm bài quán bi tâm một ít lâu. Rồi có 1 sự kiện lớn xảy ra vào những ngày đầu tháng 12 năm ngoái, làm cho con hụt hẫng bồi hồi, con vẫn luôn nghĩ tưởng đến Thầy ạ.

Trong những ngày ấy, có 1 hôm thì con quán đầu ô Phật ra 3D dễ dàng, và linh ảnh sáng trưng (lúc này con đang mở mắt, đi ngoài đường). Sau đó con về nằm tập lại, lúc giữ linh ảnh sáng trưng đó lâu, thì nó ra linh ảnh Ông Phật Trắng. Ban đầu con chỉ thấy mờ mờ (cả hình) và không thấy bàn tay. Rồi sau khi cố nhìn ra bàn tay, và khi thấy 2 ngón tay cái đụng nhau thì cả hình ảnh sáng trưng. (Con có ngờ ngờ là không biết là mình thấy đúng không nữa, sau khi xem lại hình trên tập ảnh, thì giống như hình ạ). Lúc đó con có biết đây là linh ảnh ô Phật ở Vô Sắc. Con có thắc mắc sao mà con thấy được. Rồi con cảm thấy lấn cấn. Nên con quay lại hình đầu ô Phật. Quay lại hình đầu ô Phật thì con thấy an tâm hơn.

Con có hỏi chị BN, Chị nói đại khái là nếu dùng ấn thử ok thì cứ giữ linh ảnh, tùy giai đoạn, tùy tính tình mà sẽ có những bài học mới.

Nên hôm sau còn dùng ấn để thử, linh ảnh phát sáng nên con tiếp tục quán và cố gắng để nó sáng hơn. Buổi tập rất ngắn, chừng 15 phút. Nhưng ra linh ảnh mới này thì con rất rất vui.

Khoảng ít phút, sau khi kết thúc buổi tập ngắn vừa rồi, khi đang đứng ở ngoài sân, con lại nhìn lên trời  ;D ;D, nhìn mấy ngọn cây (hihihi). Rồi trên nền trời xanh đó, con lại nhìn thấy cái linh ảnh đó, và khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngài thì con rất vui, rồi tự dưng lại thấy con (hình ảnh vi tế đang ngồi ủ rũ gào khóc mà con kể ở trên) (lúc này con đang mở mắt ạ, đang sinh hoạt bình thường, chứ không tác ý tập tành gì cả) - Con thấy có 1 luồng sáng vàng rất sáng rất mạnh rọi thẳng xuống đứa bé đó. Đứa bé đứng lên, dang 2 tay, xoay người, như tắm trong ánh sáng đó. Và bên ngoài, cả con người con tràn ngập tình thương luôn đó Thầy, và đương nhiên con rất vui.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, con thấy mình bị nhuộm bởi Tình Thương và Hỷ lạc ở mức độ thấm đẫm lênh láng, chảy tràn ra xung quanh luôn ạ. Con vui sướng và đứng ngơ ngẩn 1 lát, rồi con mới nói trong tâm với đứa bé đó là: "Tốt rồi, như vậy thì đồng tâm đồng hành với chị mà tu tập nha".  :D :D

Thế rồi con thấy đứa bé đó ngồi xuống, xếp bằng, như ngồi thiền đó ạ, an trú trong luồng sáng vàng đó, gương mặt an tĩnh, không còn đau đớn quằn quại như trước đây nữa. Mặc dù lúc này con không biết em nó ngồi xuống và nó đang làm gì, nhưng nó đã an tĩnh, không còn bi thương, uất ức nữa, thì đó cũng là 1 bước ngoặt lớn của con rồi phải không Thầy?  ;) :-*

Con có hỏi chị Mun về linh ảnh mới này, Chị nói con có thể dùng linh ảnh mới này để phát triển Hỷ Lạc, và con chưa vào Vô sắc đâu.

Và đúng vậy Thầy ạ, mỗi khi quán ra linh ảnh mới này, con đều rất vui, nó tự nhiên bắt đầu ngay ngực và lan tỏa ra, miệng thì cười. Con chưa cần phải niệm Hỷ lạc, chỉ mới nhìn thấy là đã vui ạ. Sau đó con niệm Hỷ lạc để cho nó vui nhiều lên.  ;D ;D ;D

Con tập với linh ảnh này đồng thời cũng vẫn nhắn nhủ em nó, và tiếp tục sám hối, quán bi tâm thêm 1 thời gian nữa. Rồi có một ngày, chị BN nói với con là: "Em thử suy nghĩ và cảm nhận Tình thương có ở khắp mọi nơi xem thế nào?"

Vậy là con bắt đầu suy nghĩ ạ:

Sáng hôm đó, con đi trên đường đầy nắng và gió, con có nghĩ là tình thương cũng như là nắng, gió, mưa, không khí... được phân bố cùng khắp các không gian, bao trùm vạn vật (Không phân biệt, chúng sanh đồng nhất thể...) rồi kh-vt-vn là chân lý ở bên trong không gian tình thương đó.

Rồi con nhìn ánh nắng trên những ngọn cây đang đu đưa trong gió, lòng con tràn ngập tình yêu thương, và hưng phấn với niềm vui thích cuộc sống này, hihihi
Trong cái không gian tình thương đó, kh-vt-vn là cái vốn có trong đó, và nó là như vậy rồi, con người và vạn vật cùng sống trong ấy, thắm nhuần tình thương và sống trong tình thương thì có thể tự tại (vượt qua 3 cái trở ngại kh-vt-vn gây ra)

Lúc này Tâm con có 1 phần rung động, khi cảm nhận được Tình Thương, và cùng lúc đó Hỷ Lạc tự nhiên phát sinh, êm ái dịu dàng. Con thích quá, nên con tiếp tục suy nghĩ về nó:
:-* :D :D

Trong cơ thể chính mình tính ra cũng có k-vt-vn. Ví dụ như đau răng, đau là khổ rồi. Nhưng cái đau đó 1 lúc nào đó nó sẽ hết (vt), và chính cái răng cũng có ngã nào đâu (vn).
Rồi hành động mình mua thuốc giảm đau, mình lấy tay xoa xoa, hay là xúc miệng... là hành động giúp giảm đau nhanh, biểu hiện của tình thương.

Hỏi: biết là vt, 1 lúc nào nó sẽ hết đau, tại sao phải mua thuốc, làm mấy cái động tác tình thương kể trên

Tự trả lời: đồng ý là 1 lúc nó hết đau. 1 lúc có khi 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1 năm hay 1 đời. Thời gian đó nó chịu đau chịu khổ tội lắm, nên không thể nhìn nó đau, nó khổ thế được. Đó là diệu dụng của tình thương. Giúp giảm đau khổ, xoa dịu đau khổ, thoát khỏi đau khổ.

Liên hệ bên ngoài: cả vũ trụ thì nó cũng bao hàm như vậy, nếu mình đồng dạng tình thương nhỏ ở trên với tình thương lớn của vũ trụ thì mình sẽ chạm tới chân lý.

Con lại nghĩ tiếp là: Phật ngôn "Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành".

Đồng ý là 1 lúc nào đó chúng sanh sẽ thành Phật. Ví dụ thấy 1 chúng sanh làm điều ác, xấu xa, tội lỗi, nếu mình chỉ ngó thôi, không làm gì cả, xem khi nào họ thành Phật, thì trải qua bao nhiêu là triệu triệu kiếp thay đổi để chúng sanh đó thành Phật. 1 khoảng thời gian lâu xa không thể nghĩ tới.

Do vậy, chư Phật, Bồ Tát không nỡ nhìn chúng sanh đó trôi lăn trong đau khổ mãi mãi như vậy, nên mới có cái gọi là Nguyện này Nguyện nọ, giúp chúng sanh mau chóng thoát khỏi vòng đau khổ luân hồi đó mà được giải thoát. Thì đó là Tình Thương, Từ Bi của chư Phật và Bồ Tát vậy.

Nghĩ tới đây mà con xúc động, thương Thầy và các Chị quá, bất giác con lại khóc huhu.

Nhưng sau đó lại vui Thầy ạ, vì nghĩ rằng cuộc sống nó vốn như vậy rồi, sao không thương nhau mà sống, để cho chính mình và cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Con ngấm thêm tình thương 1 chút, thấy ấm áp và vui nhẹ nhàng
:D :D


Vài ngày sau, khi con vào buổi tập, con có suy nghĩ thêm về Tình Thương 1 chút nữa. Con tự hỏi là: Mình đã suy nghĩ và quan sát Tình Thương có ở trên đời, dưới đất, cỏ cây, vạn vật, chúng hữu tình, vậy ở dưới Địa Ngục có Tình Thương hay không? Vì Tình Thương có ở khắp mọi nơi cơ mà? Thì con liền có câu trả lời luôn ạ. Một chữ "Có" vang lên mạnh mẽ trong đầu. "Ông Địa Tạng Ổng ngồi chần vần ra đó". Ồ, một Đại Nguyện vĩ đại như vậy, đó là Tình Thương chứ là gì nữa. Con lại xúc động quá chừng, vừa khóc vừa cười vì con đã xác định được rồi: "Tình Thương có ở khắp mọi nơi!"  :-* :-* :-*


Hihihi, trên đây là tóm lược những gì con đã tập, đã trải qua trong hơn 1 năm vừa rồi. Con xin cảm ơn Thầy, Các Chị TSGC, các Cô, Chú, Anh, Chị, Em và các Bạn đồng tu đã ân cần chỉ dạy, động viên, khuyến khích, giúp đỡ con, đưa con đi được tới ngày hôm nay, con đã tìm được và hiểu được 1 cách cơ bản về Tình Thương và Hỷ Lạc rồi, con có trải nghiệm với nó luôn rồi, hehehe.

Tuy rằng con đường phía trước vẫn còn gian nan, nỗi u buồn của con vẫn còn rất nhiều, nhưng con sẽ cố gắng khuếch đại và duy trì cái Hỷ lạc đó ạ.

Bây giờ con xin phép lặn tiếp đây.

Con xin kính chào.

Con, beti

LÀM, LÀM, LÀM!!!

Hổ Phách

Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th5 06, 2022, 05:31 AM
Hihi ôm thêm cái nữa nào  :-* ;). Cảm ơn Beti đã viết lại để chia sẻ những kinh nghiệm đáng quý, kéo tinh thần tu tập của bà con lên theo.

Mong là Beti sẽ sớm quay lại kể thêm nhiều chuyện vui nữa trên con đường tu tập cho bà con cùng nghe  :)...


Dạ, hihi, em cảm ơn Chị. Hôm nay em lại trồi lên đây kể lể đây ạ ;D ;D
LÀM, LÀM, LÀM!!!

Hổ Phách

Trích dẫn từ: Kain trên Th5 07, 2022, 09:17 PM
Đọc mà cảm xúc dạt dào luôn. Cảm ơn chị Beti nhiều.
Ngày trước nghe ĐP&PP chị đọc mà trong lòng cứ tấm tắc khen mãi, nay đọc thêm kinh nghiệm tu của chị nữa , học hỏi thêm dc nhiều điều. Mê nhất là bài học vể mắt của Phật ;D

Chúc chị luôn tinh tấn, gặt hái nhiều thành tựu và tiếp tục chia sẻ đến mọi ng nhe ?

hihihi, chị cảm ơn em nhiều nha. Chúc em luôn an vui hạnh phúc, gặt hái thêm nhiều thành tựu mới nhé!  :-* :-*
LÀM, LÀM, LÀM!!!

Hổ Phách

Trích dẫn từ: dieuhoa trên Th5 05, 2022, 09:42 PM
ui , Beti giỏi quá ! cám ơn e nhiều!


Em xin cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe ạ   :-* :-*

LÀM, LÀM, LÀM!!!

Hổ Phách

#9
Trích dẫn từ: vothuong trên Th5 05, 2022, 05:14 AM
Đọc xong mà nghẹn ngào luôn... :D :D :D

Vothuong thấy Beti tập rất hay và có những lời nhận xét sau khi tập rất hay luôn. ?  :D :D :D

Vothuong cũng cảm ơn Beti rất nhiều, vì Beti đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình cho vothuong và Bà Con cùng đọc, cùng học, và cùng lên tinh thần tu tập nhen. :-* :-* :-*

Thương mến ❤,
Vothuong.



Xin cảm ơn vothuong, chúc bạn nhiều sức khỏe, an vui và đạt được thành tựu như ý nguyện  :-* :-* :-*
LÀM, LÀM, LÀM!!!

TS2017


Cảm ơn bài viết của Beti nhiều lắm.
Chắc TS cũng na ná giống Beti, TS phải săm soi lại mình đã.
"Mình tu để làm cái gì? Tất nhiên là để cho mình "hạnh phúc" và cứ suy nghĩ về câu trả lời này thì... an toàn. Có nghĩa là lúc nào mình cũng vui và nhẹ nhàng là ngon lành."  - Thầy

Hổ Phách

Hôm nay con xin chia sẽ cùng Thầy và mọi người câu chuyện "Không có gì là tình cờ" mà con tự trải nghiệm.

Sự việc này cũng diễn ra gần đây ạ: Nhà hàng xóm ở ngay đầu hẻm, họ sửa nhà và họ nâng nền nhà cao hơn mặt đường, và xây xát mặt hẻm, không chừa đường lên. Thế là họ lấn ra ngoài đường, để tạo con dốc đi lên nhà họ, và con dốc này chắn ngang đường luôn. Nên mỗi khi đi ra/vào hẻm, nó làm con khó chịu. Con bực bội nghĩ là sao có người không ý thức như vậy, chắn ngang đường gây trở ngại cho những người trong hẻm ra vào.

Vì thấy mình có khó chịu, cho nên con cũng đi sám hối và nghĩ là chắc mình cũng đã từng làm vậy với người ta. Con sám hối 1 thời gian, sự khó chịu có giảm đi đôi chút, nhưng vẫn còn ạ.


Sau đó, con có ngồi mà ngẫm lại, từ xưa đến giờ, hầu như đường đi vào nhà con đều bị khó khăn hết. Có chỗ rất là nguy hiểm, băng ngang đường quốc lộ, không có đèn tín hiệu, không có con lươn, xe chạy 2 chiều nườm nượp - xe nhỏ xe to xe hàng xe tải, mà con phải băng qua (rẽ trái) mới đi vô nhà được. Hoặc là có trường hợp con đường trước nhà con nó nâng lên hơn 1m, nhà con thấp phải bắt 1 tấm ván để xe chạy lên chạy xuống; và như vậy mỗi lần đi hoặc về nhà con đều rất sợ vì phải lên dốc và xuống dốc với 1 tấm ván nhỏ. Còn vài trường hợp nữa ạ, mỗi khi đổi nhà, thì sự khó khăn đó đi theo, chỉ là thay đổi hình thức thôi. Và bây giờ thì gặp tình huống ở trên...

Khi ngẫm ra như vậy, con ôm cái thắc mắc này (thắc mắc vì sao đường vô nhà lúc nào cũng bị trở ngại), sám hối, rồi ngủ, và con có 1 giấc mơ:

Con mơ con thấy mình đi vào 1 khu dân cư, chính xác là 1 con hẻm. Con thấy có 3 người đang gây gỗ với nhau, 1 bên là 2 mẹ con - ở trong mơ - cũng chính là 2 mẹ con nhà hàng xóm hiện tại - với 1 bên là 1 ông nào đó (mà khi hết mơ, con mới biết người đàn ông này là con). Ông ý làm đường, mà theo con thấy là quá cà chớn, ba trợn, chơi ác người ta quá đi. Con đường hẻm dài lắm, rộng chừng 2m, nhưng ổng nâng đường lên cao rộng có 1m thôi và làm ngay giữa, nghĩa là chừa hai bên hông đường khoảng 0.5m. Giống như đi trên đường 1m, hai bên như 2 cái rãnh rộng 0.5m và sâu 1m, chạy loạng quạng là rớt xuống 2 bên rãnh đó như chơi luôn ạ. Phần cuối đường ổng không làm, để cột thép, kẽm gai trơ ra mà không đổ xi măng. Và nhà 2 mẹ con đó ở cuối đường, nên họ không thể đi bộ hay là chạy xe gì được cả. Và như vậy việc di chuyển của họ là khó khăn vô cùng luôn.

Không những họ, những ai ở trong con hẻm đó đều bị ảnh hưởng cả!

Khi mơ và thấy như vậy, con hiểu rõ ràng là không có gì là tình cờ, cái gì cũng có nguyên nhân. Khi nghiệp chín mùi, đủ nhân duyên thì nó trổ. Và hiện tại, sự khó khăn của con chưa thấm tháp gì so với sự khó khăn mà con đã gây ra cho họ ngày xưa. Nghĩ như vậy rồi, lúc đó sự khó chịu của con đối với việc họ dựng con dốc chắn ngang đường hiện tại xẹp luôn!


Và vì con đã làm con đường như thế (như con đã thấy trong mơ) - con hiểu là con đã gây khó khăn trở ngại cho những người sống trong con hẻm đó vô cùng - nên bây giờ con đường vào nhà con lúc nào cũng khó khăn, trở ngại, hoặc là nguy hiểm. Không có gì là oan ức!

Qua sự việc này, con lại thấm thía câu của Thầy: "Không có gì là tình cờ"; "Phải tin sâu vào nhân quả!"

Con xin được sám hối ạ!


Con cũng xin chia sẽ những lời mà chị BN nói với con khi con kể sự việc này cho chị BN nghe. Chị BN nói với con rằng có thấy như vậy thì cái ấm ức nó mới được gỡ ra dần. Và cứ thế liên hệ trong mọi câu chuyện khác mà mình gặp phải trong cuộc sống.

Nhiều khi biết là không có gì tình cờ, nhưng lúc đụng chuyện theo phản xạ vẫn là thấy ấm ức, thấy vô lý.

Nên xử lý tiếp cái tâm mình, lúc sám hối thì mang đúng cái cảm giác hối lỗi đó mà đối trước ông Phật để sám hối. Quan trọng là cái tâm mình nó chịu và chấp nhận cái việc đó, thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và việc sám hối giúp ngấm sâu hơn về phía vi tế tâm. Để mà xử lý tiếp cái tâm của mình trong những lúc đụng phải chuyện khác trong đời sống.


Con xin cảm ơn và kính chào ạ!
./.
LÀM, LÀM, LÀM!!!

chim sẻ

Giấc mơ giúp Beti hiểu về nhân quả hay quá! ;D :-*


vantamdalat

Nên chi trong kiếp sống làm người mình bị vô minh nên cứ dùng cây gậy nhân quả mà dò đường mà đi thì tránh được tình trạng vô minh sanh hành, tránh tạo nghiệp trả vay vay trả. Khi đụng chuyện thì cứ đem câu kinh bên thiên chúa: "lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng" mà đọc và làm là an toàn
Dù khó khăn hay khổ cực, dù khốn khổ hay khốn nạn, dù hạnh phúc hay đắng cay, dù te tua hay tơi tã....ta vẫn luôn mĩm cười mà ATCN đằng trước mặt một cách kiên trì vững vàng.
"ta đang trên chuyến xe buýt cuối cùng trực chỉ Niết Bàn''

Đức Thiện

Thầy có câu đại ý là: Nếu người ta nhớ chính xác mình đã làm gì với người ta thì còn khốn nạn nữa, không chỉ có vậy thôi đâu. Được như vậy là may lắm rồi.
Mỗi khi gặp việc mà nhớ ra câu này là anh thấy nó đỡ nhiều lắm ấy.
Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới tất cả Hư không Pháp Giới Chúng Sinh - nguyện xin Đồng Tu Hành Đồng Thành Tựu. Nguyện xin hồi hướng công đức tu hành này tới đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác - nguyện Bất thối chuyển Tâm Vô Thượng Bồ Đề.