Chú Tibu và các Huynh đệ cho con hỏi trường hợp sau. Tối qua con nằm An Trú Chánh Niệm đằng trước mặt dc 1 lúc thì ngủ quên mất. Đến gần sáng thì mơ có 1 người thả con ong cho nó bay thẳng vào ngực con. May quá con thò tay túm dc con ong và túm nó qua vải áo.

. Tóm lại là không bị nó đốt. Bắt được nó và ném ra ngoài. Tỉnh giấc. Hết.
Thầy Milarepa nản chí quá trời khi Tổ Marpa chỉ bắt Thầy xây nhà xong rồi đập phá. Thầy đòi tự tử đã 6 lần rồi, và nay là lần thứ bảy.
Bí quá, Sư Mẩu (vợ của Tổ Mạrpa) chôm cái nhẫn của Tổ và mạo danh Tổ viết lá thư yêu cầu Đại Sư Huynh chỉ cho Milarepa, vốn chính người cầm lá thư này, tu tập.
Đại Sư Huynh thấy cái nhẫn của Tổ là mọp xuống lạy liền và chỉ cho Thầy Milarepa tu. Thầy Milarepa vào cốc ... và chỉ nhắm mắt để đó và ... nghĩ chuyện đời!
Đại Sư Huynh đứng ngoài cái cốc và hỏi vọng vào:
- - Sư Đệ có cái gì khả quan không?
- - Dạ thưa không!
Đại Sư Huynh lẩm bẩm:
- - Làm gì mà có chuyện này! Phương pháp này chỉ cần một đêm thôi là thay đổi tâm tánh liền mà!
Rồi Ngài nói to lên:
- - Sư Đệ đừng ra khỏi Thất nghe. Để tui đi tới nhà Thầy Marpa và hỏi cái chuyện kỳ lạ này! Tại sao khi được phép tu hành mà lại gặp trở ngại lạ kỳ như vậy?
Dĩ nhiên Thầy Milarepa ị đùn trong quần liền!
Vì Thầy biết là: Tổ Marpa mà biết cái vụ chôm chỉa và mạo danh này nọ thì Tổ đá Ngài cho hết thở được luôn!
===============================
Có nghiã là Thầy Milarepa đã gặp Tổ Marpa rồi đó. Nhưng do chưa trả xong ác nghiệp giết người nên, cho dù là có tay trong giúp đở thì khi tập thì cũng chẳng được gì?
===============================
Khi mình lựa pháp môn hay một người chỉ đường thì nên y kinh mà làm:
[...]
Trong bộ Samyutta Nikaya (Tạp A Hàm) có trọn một phần gọi là Kosala Samyutta [7] ghi lại những lời Đức Phật dạy Vua Kosala.
Ngày nọ, khi vua đang ngồi hầu Đức Phật, có vài đạo sĩ đi ngang qua, mình mẩy đầy lông, râu tóc xồm xoàm, móng tay dài thườn thượt. Vua liền đứng dậy cung kính đảnh lễ và tự giới thiệu: "Kính bạch chư đạo sĩ, Trẫm là Vua Kosala Pasenadi." Khi các đạo sĩ đi qua, vua trở lại hầu Phật và bạch Đức Phật các vị ấy có phải chăng là những vị A La Hán. Đức Phật giải thích rằng một người phàm, còn thích thú trong những khoái lạc vật chất, khó mà nhận thức được ai đã đắc Quả A La Hán và ai chưa. Đức Phật dạy:
"Nhờ sự thân cận (Samvasena) mới biết được giới hạnh (Sila) của một người và, dầu thân cận đi nữa, cũng phải mất nhiều thì giờ, phải thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh. Người lơ đễnh, không sáng suốt thông minh, không đủ thì giờ quan sát, dầu có thân cận cũng không thể xét đoán đúng. Xuyên qua những cuộc đàm thoại (samvoharena) ta có thể nhận thức trạng thái trong sạch (soceyyam) của người khác. Trong tình trạng bất an, rối ren, nghịch cảnh, mới thấy biểu lộ nghị lực, và trong cuộc thảo luận, mới hiểu được trí tuệ của người khác. Dầu vậy đi nữa, cũng phải mất nhiều thì giờ, thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh."
Để tóm tắt, Đức Phật đọc bài kệ:
"Không phải do lớp trang sức bề ngoài mà con người được biết rõ.
Trong cái nhìn thoáng qua không thể tin chắc ở sự xét đoán.
Kẻ dể duôi, không giới đức, trong thế gian mênh mông rộng lớn
Có thể sống dưới lớp y đoan trang thanh nhã của người có phẩm hạnh.
Như cái quai nồi bằng đất sét làm giả,
Hay đồng tiền chì, ngoài bọc vàng,
Người đi xa, ẩn nấp dưới lớp hóa trang,
Bên ngoài đẹp đẽ đoan trang.
Còn bên trong thì ô trược. [8]"
[...]
==========================
Có nghiã là không được có định kiến khi tìm người hướng dẫn.
==========================
Bây giờ trở về giấc mơ:
Một người cầm con ong thả vào ngực của mình:
Do mình nhìn không ra nó là cái gì, quý hiếm như thế nào ... và với định kiến: Đây là con ong mà con ong nó đôt, nó mà đốt thì đau (định kiến)
May quá con thò tay túm dc con ong và túm nó qua vải áo.

. Tóm lại là không bị nó đốt. Bắt được nó và ném ra ngoài.
Nên mình tìm cách xua đuổi nó đi, và khi bắt nó được và vứt nó đi thì lại vui vẻ.
Do kiến thức chưa có đầy đủ, chưa có thể thẩm định được đâu là phương pháp tu hành thứ thiệt, đâu là đồ giả:
Nên một khi mình quyết định:
- - Đây mới đúng là đồ thứ thiệt nè!
Thì thật ra:
Vừa rồi là một quyết định hoàn toàn sai lầm! Và 100% là đồ dõm.
Lý do: Chưa đủ kinh nghiệm tâm linh để nhìn cho ra. Mà chỉ nhìn vào hình thức, hình tướng bên ngoài!
Vã lại, của phải tội: Mình chưa bao giờ đụng tu sĩ thứ thiệt! Thì lấy gì mà biết được?
Y như khi nhìn ra con ong thì cũng chỉ biết có một mặt là nó đốt thì đau.
Chớ không hề nhìn ra được những biệt tài của con ong:
1. Có ngôn ngữ riêng
2. tính toán được khoảng cách, cao độ.
3. bay theo đường ngắn nhất
4. để ý tới mùi hương
5. ngay cả nọc độc cũng chữa được bệnh nan y
6. Việc ai nấy làm, không có lèn èn so đo này nọ
7. siêng năng
8, chữa được bệnh tẩu hoả.
Vậy mà bỏ nó đi! Đúng là chấp tướng, và chấp kiến quá nặng.