Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

Bắt đầu bởi KhiemTinh, Th2 16, 2009, 01:54 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Tibu

#30
Như vậy là chưa có ai tìm ra được sự chuyển tiếp giữa  "Chánh Niệm" và "Chánh Định". Và dĩ nhiên vì chưa có thể vào được "Chánh Định" thì khi định nghĩa danh từ này các học giả cứ đoán mò và chưa có ai đưa ra được cái đặc điểm của một hành giả khi họ nhập vào "Chánh Định". Từ đó mà bàn về "Chánh Trí" thì những kết quả này dễ đưa tới những nghi ngờ:
Những người có tâm đạo này thường hay lập luận như sau:

Những người kia thi đỗ bằng này bằng nọ mà họ còn chưa dám đề cập đến mà bọn này là "cỡ nào" mà dám ăn nói lung tung như vậy?

Rào đón như vậy, cũng không ngoài mục đích là nói lên cái tính chất liên quan chặt chẽ của ba tình trạng tâm linh cao cấp: "Chánh Niệm", "Chánh Định" và "Chánh Trí".

Cũng xin nhắc lại là: Những kết quả này nọ do cái "Chánh Trí" mà ra là vì do "Cái Không Tham" mà có.

Có nghĩa là:

Nếu người hỏi "do không tham mà hỏi" và người tìm cũng do "không tham mà tìm" thì kết quả thông thường là trúng đến 98%. 2% còn lại là do người coi chưa giữ giới cho ngon lành lắm.

Như là trong mục "Chia Vui" thì kết quả cho tới bây giờ: Là chưa có sai! (Có trật là vì Nhí bên Mỹ thấy là "con gái" nhưng khi nói,  thì lại nói là "con trai" lý do: Do ngôn ngữ mà ra)  ;D.

Cũng có nghĩa là: Một trong hai người này mà "tham" thì kết quả là "trật lất".

Tibu

#31
Ngay cả tự điển mà còn định nghĩa mù mờ như trên thì làm sao mà đem ra thực hành được?

Điều tra:

Trong khi đọc kinh của Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, hầu như đều thiếu sót một vấn đề!
Đó là chuyện gì đã xảy ra ngay vào những giây phút đầu tiên khi học trò gặp người hướng dẫn. Những bài kinh cho dù là có vẻ là chi tiết như thế nào đi nữa! Thì khi đọc cho thật là kỹ đều thiếu sót cái chi tiết này!

Và đây cũng là lý do mà bọn hậu sinh tụi mình bị chới với khi vào "dây chuyền sản xuất thánh nhân" qua 10 công đoạn (con đường mười chánh) như đã nói ở những bài trước:
Để rồi từ đó mới sinh ra tình trạng là "Chánh Niệm" thì mỗi người mỗi kiểu! Chưa nói về cái "Chánh Định".

Người theo đạo Phật làm như có vẻ là gì cũng biết! Nhưng khi đưa ra một vấn đề cụ thể nào đó là cứ nói quanh co, uốn éo như con lươn. Cái khuyết tật này là do sự bế tắc giữa "Chánh Niệm" và "Chánh Định".

Từ Phàm sang Thánh cũng từ cái chỗ này đây.
Từ lý thuyết suông qua Thực chứng cũng là đây.

Tại sao lại thiếu?

Khi được chỉ dạy như vậy thì những Phật Tử vào thời Đức Phật Thích Ca đều cho rằng:

Đây là điều ai cũng làm và ai cũng biết. Nên khi kết tập thì không có ai để ý đến chi tiết này! Do vậy mà không có ai ghi vào cả, mà chỉ ghi lại những cái thuộc về "Đại Sự" không mà thôi!

Đau một cái, là vì thiếu cái chìa khóa này, mà những chuyện "Đại Sự", theo thời gian, đã trở thành chuyện "Lý Thuyết", chuyện nói chơi cho vui! Chớ không phải là "những thực chứng có khả năng biến phàm thành Thánh"

Có thể nói không ngoa đây là thời kỳ phục hưng Phật Giáo vì nguyên con đường Giải Thoát sẽ được phơi bày qua câu khẩu quyết căn bản được truyền từ miệng người chỉ đường qua lỗ tai của người theo học vào ngay những giây phút đầu tiên!

Đó là câu:

Nên An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Thực tế chứng minh là "tụi nhỏ" chỉ cần làm như vậy thôi (không có nhí nào đọc kinh cả, nhất là nhí bên Mỹ)! Mà chỉ có vài năm sau là từ "Phàm" chuyển thành "Thánh" và tụi nó đã có thể thực hành những chuyện mà tụi mình, "người lớn", cứ nhất định toàn là những chuyện nói chơi cho vui, chớ làm gì có ai mà có thể làm được! (như chuyện độ tử). Và tới đây sẽ là việc tìm những đề mục thiền định hạp với tu sĩ!

Điều mà ngay cả Ngài Tăng Thống Nãrada cũng chỉ ghi lại một cách ... buồn bã là:
http://zencomp.com/greatwisdom/uni/u-dp&pp/dp&pp36.htm
[...] trích đoạn:
Trước khi thực hành thiền tập, hành giả nên thận trọng quan sát đề mục tham thiền. Thuở xưa, muốn hành thiền phải tìm đến sự hướng dẫn của một vị thầy có khả năng và nhờ sự giúp đỡ của vị này, chọn một đề mục thích hợp với bẩm tánh mình.  Ngày nay, hành giả phải tự mình xem xét lấy và chọn đề mục mà mình cho là thích hợp nhất.
[...]hết phần trích đoạn

Có nghĩa là ngày nay "không còn ai có khả năng nữa, kể cả tui"!

conkiencon

#32
Thân gởi bạn Lotus123.

Nhìn thì thấy bạn Lotus thắc mắc nhiều, hỏi nhiều trong nhiều vấn đề về tu học. Mục nào cũng có bạn tham gia rất nhiệt tình ... Việc này thì đồng ý để tu cho rốt ráo, nhưng hỏi nhiều thắc mắc nhiều chủ chỉ vọng tâm mà thôi và cũng làm cho những người trả lời đôi lúc cũng mệt khi trả lời câu hỏi của bạn và đôi lúc càng giải thích mà khi tâm thức bạn chưa đạt tới nên bạn càng không hiểu mà hễ càng không hiểu thì lại cố dùng trí tuệ của mình để hỏi cho ra lý lẽ để chứng tỏ là mình sáng trí hơn đời thì cũng thật là khó cho người thầy. Theo suy nghĩ nông cạn của conkiencon bé nhỏ này thì  tốt nhất bạn cứ ngồi công phu cho nhiều thì tự nhiên bạn sẽ hiểu ra nhiều thứ vì "tâm tương đương mới được pháp tương đượng". Có những việc trong đạo tu học của hành giả thì người thầy khó có thể truyền đạt bằng lời nói vì lúc đó người thầy đã cố gắng dùng tướng để chỉ dẫn cho bạn nhưng tâm của thầy đã đạt đến tứ đại giai không rồi thì khi giải thích cho bạn (còn nằm trong hình tướng) thì thật là khó cho người thầy giải thích cho bạn cặn kẽ để bạn hiểu. Mà trong đạo Phật khi đạt sự giác ngộ đều là không tướng (vô chúng sanh tướng, vạn vật giai không) cho bạn hiểu mà thường thì những cái cao siêu mình phải tự hiểu bằng "ngộ".

Trong Phật môn cũng có câu nói:

"Người biết thì không nói
Người hay nói thì không biết".

Kính.

Conkiencon.

lotus123

hề hề hề . . . cám ơn bạn conkiencon đã giám thiền và nhắc giùm, lotus123 rút kinh nghiệm quán xét tâm mình tĩnh lặng khi đang post bài hay chưa, để tránh vọng tâm, vọng ngữ.
Hy vọng người đọc, đọc chỉ để đọc, cũng đọc với tâm yên lặng đừng để lời nói này của bài viết lôi đi thì quả là bị phan duyên thật.
Nếu người đọc quán xét bằng tâm yên lặng thì vấn đề của lời nói này chẳng ảnh hưởng gì mà làm tâm bạn lao xao được. Có vấn đề ở đấy, nhưng người viết và người đọc đồng cảm với nhau. Người đọc cũng đồng cảm với người viết ở chỗ này.

Có câu hỏi nhưng đâu cần phải dụng trí cố gắng trả lời làm gì? Người trả lời sẽ thấy thực tướng của vấn đề của người cần hỏi và trả lời chính xác vấn đề trong tâm của người hỏi kia - không nhất thiết là câu trả lời của câu đang hỏi.

Chú Tibu cũng có câu này rất hay nè: Nếu người hỏi "do không tham mà hỏi" và người tìm cũng do "không tham mà tìm" thì kết quả thông thường là trúng đến 98%. 2% còn lại là do người coi chưa giữ giới cho ngon lành lắm.

nhờ admin HSTD kiểm duyệt giúp nội dung của bài gửi của lotus123: nếu chỗ nào có ý không hay, chưa phù hợp nhờ admin xóa thẳng tay hoặc edit lại cho vui cửa vui nhà, không sao cả, nhập gia tùy tục mà, diễn đàn cũng phải có nội quy bài gửi của diễn đàn, người dùng sẽ thực hiện theo hướng dẫn và định hướng của ban quản trị để tạo sân chơi có ích và thật thoải mái, vui vẻ!

tự lotus123 thấy một số điểm bất hợp lý nên có một số phản biện thái quá, âu cũng là đi tìm cái chung, hề hề hề...

Nhỡ có làm phiền chú Tibu thì còn có các vị khác tu học đã lâu chắc cũng có kinh nghiệm của mình? mong quý vị hoan hỷ sẽ chia, chứ để mỗi chú Tibu độc thoại thì quả là mệt thật.







lotus123 lại chọc tiếp cho vui, chỉ ghi để lotus123 có dịp đọc cho vui, chẳng phải để chứng tỏ điều gì, vì lotus123 cũng chỉ là 1 cái nick name, chứng tỏ cái níck name này để làm gì chứ, có ai biết lotus123 là ai đâu, lotus123 cần gì xây dựng cái hình ảnh huyễn ảo này?

Nếu ai không thích đọc và tham gia đối thoại thì nên dừng lại, đừng đọc tiếp chi cho mệt, admin thấy cái cách này kỳ kỳ thì xóa giúp, lại phiền admin:

chào thân mến































Rồi! đây là phần dành cho lotus123 đọc lại chơi và những ai theo dõi tiếp, ở đây không còn những người không muốn đọc theo nữa.
- "tâm tương đương mới được pháp tương đượng"
thực pháp tương đương với mọi dạng tâm

- trong lúc chưa chứng cái vô tướng thì cần hỏi rõ cái hữu tướng, nếu đã "ngộ" rồi thì hỏi làm gì?

- "Người biết thì không nói
Người hay nói thì không biết".

có 2 loại "không nói", một quả thật biết, hai là không biết thật, người ta nói gì nghe đó thì cũng chỉ là kinh nghiệm của người ta, kinh nghiệm đấy không phải của mình.
Tại sao không thử làm ngược lại? đó là kinh nghiệm của lotus123 để suy xét hai mặt của vấn đề cho rốt ráo.

Phật môn cũng có câu này: "Bất tư nghì thì không thể nghĩ bàn, còn tư còn nghì thì vẫn phải tư và nghì cho ra". Thế thì Kinh hành và Trình kiến giải mới song hành.

thân mến lần nữa

tnt

#34
Gửi Lotus123 gì đó:
Diễn đàn mà có những bài như bạn viết thì đọc cũng đỡ buồn thiệt! vì cái thứ mà nó thật sự tu tập thì nó lại không chiụ viết, vì cái " ngộ " của tâm linh không dễ dàng gì để trình bày cho người khác hiểu một cách rốt ráo được! Đúng là bạn càng nói thì người ta càng thấy bạn là " học giả " lắm đó, vì cái thứ " học thiệt" thì nó không ngồi đó mà lý luận theo cái kiểu duy vật của bạn được..!Đọc bài của bạn làm tui chợt nhớ đến một câu chuyện trong " Góp nhặt cát đá "
Câu chuyện :" MỘT TÁCH TRÀ "
" Nan-in, một Thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị(1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền.
  Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách trà của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm.
  Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách trà tràn ra cho đến khi không kiềm mình được nữa :" Đầy qúa rồi. Xin đừng rót nữa."

   Giống như tách trà này" Nan-in nói, " ông cũng đầy ấp những quan niệm, những tư tưởng ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước ?"

  Và bạn cũng như thế, tâm bạn như một tách trà đầy ngập những biện luận và thành kiến này nọ và không còn chỗ để chứa thêm một chút " trà Đạo " nào nổi nữa....!
Nếu bạn qủa tình thiệt tâm học Đạo thì bạn đã là một:" hành giả Thế Trí Biện Thông" thứ thiệt rồi đó!

trigia

Đâu có sao.
Bạn ấy bây giờ là Lotus 123.
Mai mốt là Lotus.
Hay Lotus 12345.........hihihi...

lotus123

Trích dẫn từ: tnt trên Th4 10, 2009, 03:02 PM
Đọc bài của bạn làm tui chợt nhớ đến một câu chuyện trong " Góp nhặt cát đá "
Câu chuyện :" MỘT TÁCH TRÀ "
" Nan-in, một Thiền sư Nhật sống vào thời Minh Trị(1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến hỏi về Thiền.
  Nan-in mời trà. Ông đã rót đầy tách trà của khách nhưng vẫn tiếp tục rót thêm.
  Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách trà tràn ra cho đến khi không kiềm mình được nữa :" Đầy qúa rồi. Xin đừng rót nữa."

   Giống như tách trà này" Nan-in nói, " ông cũng đầy ấp những quan niệm, những tư tưởng ông. Làm sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước ?"

  Và bạn cũng như thế, tâm bạn như một tách trà đầy ngập những biện luận và thành kiến này nọ và không còn chỗ để chứa thêm một chút " trà Đạo " nào nổi nữa....!


Chính xác! Sao ông cũng không đổ cạn cái tách của ông? biết đâu cái tách kia đã cạn. Ông tưởng dể đổ như nước trong ly, nhưng tâm trí còn có cả cặn bả dưới đáy ly, và nó cũng là cái ly. Cạn rồi ông lại đổ tiếp, sao ông không đập luôn cái ly? Ngửa cổ và uống. Hay ông còn tiếc cái ly này? Không có ly ông chẳng biết lấy cái gì đựng? Không có ly ông chẳng biết cái gì là đúng sai?
Gặp tớ, tớ đập luôn cái ly, đạo mà ông còn muốn có cái để rót cho tôi sao?

Trích dẫnVà bạn cũng như thế, tâm bạn như một tách trà đầy ngập những biện luận và thành kiến này nọ và không còn chỗ để chứa thêm một chút " trà Đạo " nào nổi nữa....!
Nếu bạn qủa tình thiệt tâm học Đạo thì bạn đã là một:" hành giả Thế Trí Biện Thông" thứ thiệt rồi đó!
càng có cơ sở thì càng có chữ "sở"

hề hề hề...
Chúc bạn vui vẻ!

Trích dẫnvì cái " ngộ " của tâm linh không dễ dàng gì để trình bày cho người khác hiểu một cách rốt ráo được!
Lý và Sự viên dung không giống thế này:
nhìn vào níck Lotus123 tưởng:-> thấy nói nhiều Lý -> kết luận học giả
nhìn vào níck abcdef tưởng:-> thấy nói nhiều Sự -> kết luận học thiệt

BY

Thưa Anh HL,

Anh HL cho phép BY viết thẳng vào vấn đề cho ngắn gọn thay vì quote những bài Anh HL viết trước trong chủ đề << An Trú Chánh Niệm Ddằng Trước Mặt >> và nhận xét rằng phương pháp tu tập Tứ Niệm Xứ là giữ Tâm Trong Thân , Tâm ở đâu thì Thân ở đó cho nên nó kẹt ở chỗ nầy .

Dựa vào sự tu tập riêng , thì lời của Anh HL đúng 100%.

Tuy nhiên Tứ Niệm Xứ là bài tập mở đầu , không thể dừng ở đây mà gọi là tu tập Phật Pháp cho được . Chương trình học theo Phật Thích Ca thì có tầng lớp , tự nó liên tục từ bài tập nầy sang bài tập khác , từ Tứ Niệm Xứ (TNX) --> Ngũ Uẩn (NU) --> Thất Giác Chi (TGC) --> rồi thêm nữa như Kinh Vô Ngã Tướng (VNT) . Chưa học xong nên viết được bấy nhiêu thôi .

Theo bài viết Anh HL mới giảng 4 cái << tại sao >> :
======
Anh HL:
Đây là kết quả của chuyện tu "Nguyên Con" của tu sĩ :
2) Sao gọi là "lãnh hội" (khổ đế) ?
Chỉ được gọi "lãnh hội" khi nào nguyên con cái tâm của tu sĩ bị ám ảnh bởi Khổ Đế qua phép quán tưởng ( bằng cách An trú chánh niệm đằng trước mặt)
3) Sao gọi là "đoạn diệt" (tập đế) ?
Chỉ được gọi là "Đoạn diệt" khi nào nguyên con cái tâm của tu sĩ bịám ảnh bởi ba pháp ấn (Khổ, Vô Thường, Vô Ngã)
4) Sao gọi là "chứng ngộ" (diệt đế) ?
Chỉ được gọi là "chứng ngộ" khi tu sĩ vào được Diệt Thọ Tưởng Định
5) Sao gọi là "tu tập" (đạo đế) ?
Chỉ được gọi là "tu tập" khi tu sĩ làm cho bằng được ba phần: Đây là con đường Diệt khổ. Kế đó là phải phát triển con đường Diệt Khổ và sau cùng là con đường Diệt Khổ đã được phát triển.
======

Khi tu tập bằng TNX, NU, TGC, VNG, v.v.. thì cần phải thêm những điều Anh HL viết ở trên . Tức là, << nguyên con cái tâm >> và << ám ảnh bởi 3 pháp ấn >> . Đây là 2 chìa khóa để mở đường tu , đi từ Định sang Chánh Kiến , và cái vòng Thánh Đế đi từ Chánh Kiến cho tới Giải Thoát .

Hỏi những câu << tại sao >> là nhờ Anh HL nhắc lại 2 chià khoá trên .

Có 1 lần thử kinh hành giữa đêm nhưng chưa tới sáng thì chịu hết nỗi nên đi ngũ mất , và mất trớn tu tập . Tuy nhiên học được rằng , khi cái tâm nó đuối sức mà mình cứ tiếp tục đẩy nó riết , dù hệ thống đơn giản << giữ tâm trong thân >> thì chính sự << thúc đẩy liên tục >> nó đưa qua cái chỗ << nguyên con cái tâm >> và << ám ảnh bởi 3 pháp ấn >> .

Tức là công thức tu tập là làm sao chứng nghiệm 3 Pháp Ấn liên tục , bị ám ảnh bởi 3 pháp ấn trong khi vẫn theo dõi Thân Tâm hiện tại . Chính là 3 Pháp Ấn nầy mở luồn Javana đưa tâm hành giả << lao vào >> "chuẩn bị , thuận thức , cận hành , chuyển tánh , an chỉ , chánh đạo [lao vào], và chánh quả [niết bàn của tầng thánh].

Anh HL giảng rằng con Rồng có 3 cái kẹt (1) lớn lối , (2) hở tí thì sân hận , và (3) hở tí thì ghen tuông . Và cách tu tập thì không gấp được mà phải từ từ từ từ . Khi vào được 2 giai đoạn Tu Đà Hàm và A Na Hàm thì diệt dần dần 3 cái kẹt kia . Khi nào vào được Tu Đà Hàm (tầng thánh #2) thì diệt được 1 số sân hận và ghen tuông .

Chưa vào được thì phải tạm thời chịu đau mình đau mẫy may ra nó mà nhớ và sợ << nguyên con cái tâm >>. Nổ lực ở chỗ nầy là theo dõi và dập tắt trong hiện tại , gọi là tập từ từ từ từ vậy . Tức là cần nổ lực , cần tinh tấn . Làm biếng thì đi ngũ , tức là chạy trốn tâm thức í mà !

Chánh Niệm là << chánh >> theo trình độ hiểu biết.Khi chỉ thấy được đi là đi , thì chỉ đủ khả năng để hiểu và biết chính xác , tùy khả năng quan sát theo dõi và kết luận ra << đang đi >> , nên gọi là Chánh Niệm . Khi khả năng quán sát chi tiết và thâm sâu hơn , thì Chánh Niệm rõ ràng , chi tiết , và chính xác hơn nhiều . Vấn đề là chữ , là cách thầy nhắc trò lo tu tập đi , đừng có lộn xộn thắc mắc chuyện mâm trên . :-))

Cũng như vậy Chánh Ddịnh được nói theo trình độ hiểu biết của tu sĩ .

Tuy nhiên ,ngay lúc nhập vào một Dòng Thánh theo luồn Javana thì Chánh Ddịnh của ai ai cũng giống ai ai hết hà , không có khác biệt . Lúc nầy nó mạnh lắm , không có công thức TNX, NU, TGC, VNT, v.v... mà chỉ là cái lực cực kỳ mạnh đưa tâm << lao về phước trước >> , lúc nầy bắt buộc phải là Tứ Thiền từ sắc qua vô sắc v.v... trong tích tắc .

Rất cám ơn Anh HL giúp đỡ và nhắc nhở BY tu tập .

Kính,

BY.

BY

Thưa Anh HL ,

Xưa giờ vẫn kính và nể Anh HL vì có Chí mà làm nên , rồi dùng kinh nghiệm mà chỉ dẫn và giúp đỡ người khác . Thấy Anh HL nghiên cứu thêm , thì xin chia xẽ những gì BY biết được xuyên qua thực hành và kinh nghiệm tu tập rị mọ .

Áp dụng "an trú chánh niệm đằng trước mặt" mang lại lợi ích là tâm dễ thăng bằng hơn . Ví như mình xem phim mà cái đầu không lắc lư thì mình dễ chú ý hơn .

Nói về chữ "Chánh" , Anh HL viết : << Như vậy là chưa có ai tìm ra được sự chuyển tiếp giữa  "Chánh Niệm" và "Chánh Định". Và dĩ nhiên vì chưa có thể vào được "Chánh Định" thì khi định nghiã danh từ này các học giả cứ đoán mò và chưa có ai đưa ra được cái đặc điểm của một hành giả khi họ nhập vào "Chánh Định". Từ đó mà bàn về "Chánh Trí" thì những kết quả này dể đưa tới những nghi ngờ: >>

Toàn thể sự tu tập của phương pháp khởi đầu từ Tứ Niệm Xứ , qua Ngũ Uẩn , v.v... theo như Đức Phật Thích Ca giảng dạy , thì cái khó nhất là cái trụ tâm vào Hiện Tại . Sanh cũng ở hiện tại . Diệt cũng ở hiện tại . Sanh Diệt cũng ở ngay hiện tại . Nhân ở hiện Tại . Quả ở hiện tại . Duyên ở hiện tại . Tất cả tam thời Quá Khứ , Hiện Tại , và Vị Lai đồng nhất và trụ hết vào trong hiện tại . Hiện Tại sanh diệt là chỗ tháo gỡ tất cả !!!! Dựa vào phương pháp thực hành , thì chữ "Chánh" chỉ võn vẹn có một nghĩa duy nhất là "hiện tại" . Kịp thời , đúng lúc , chính xác với Hiện Tại thì là "Chánh". Xích ra một mãi mai tí tị nào thì không Chánh được nữa . Cái khó nhất là "Chánh" hay là "Đúng" hay là "Chính Xác" với hiện tại , mà hiện tại là cái gì đang xãy ra , đang sanh , đang diệt , đang nhân , đang duyên , đang quả , v.v...

Chánh Định là định ngay vào hiện tại .
Chánh Niệm là theo dõi rõ hiện tại .
Chánh Kiến là rõ ràng hiện tại .
Chánh Tư Duy là rõ ràng hiện tại sanh , diệt , nhân , quả , duyên , v.v...
Chánh Tinh Tấn là bám chặt và dí sát vào hiện tại .
Nghiệp và Mạng là 2 chữ cứ quên hoài .
Chánh Nghiệp là giữ Giới chặt chẽ trong hiện tại .
Chánh Mạng là nghề nuôi thân trong hiện tại .

"Chánh Tư Duy" không có nghĩa là suy nghĩ . Hoàn toàn không có suy nghĩ . Hơn nữa , ngay chính sự suy nghĩ là hành uẩn , là đề mục trong hiện tại thôi .

Tóm lại , trong hiện tại phải có đầy đủ 8 Chi thì ngay trong hiện tại nầy có "luồn Javana" , và chí đến Niết Bàn của một tầng Thánh chỉ nhoáng trong vài sát na tâm là vì cái "chánh" hiện tại .  Sau khi qua Thánh Đạo và Thánh Quả , thì kết quả lâng lâng ngần ngật và có tí tị thần thông là do kết quả (dư hương) của tầng Thánh . Tất cả chỉ xãy diễn trong tích tắc , trong hiện tại . , nhưng vì hiện tại là Nhân , là Duyên , là Quả , là Sanh , là Diệt , là Vô Thường , v.v... cho nên Niết Bàn của tầng Thánh vĩnh viễn chuyển nghiệp , cắt đứt vòng tái sanh luân hồi hay là làm ngắn lại , không hơn 7 kiếp tái sanh thì chấm dứt luân hồi .

Anh HL viết : << Có điều là không biết để cái đề mục hay là cái điểm đó ... ở đâu? >>

Dạ ở bất kỳ !!!!! Bất kỳ cái gì mà mình có thể biết được , cảm nhận được , nghe được , nếm được , hiểu được , nghĩ tới được , v.v... đều được xếp hết vào làm đề mục . Chỉ là đề mục thôi . Đề mục là một chỗ gì đó cho mình trụ sự chú ý tạm thời vào . Đề mục diệt thì thôi , kể như chưa từng có nó .

Hồi mới bắt đầu tập qua tới Ngũ Uẩn , cái khó khăn là làm sao biết cái nào mà quán niệm theo dõi và cái nào thì không . Rõ ràng là trong mỗi hiện tại mình có cả tá cảm nhận , suy nghĩ , hoạt động thì biết CHỌN cái nào mà làm đề muc . Hơn nữa lúng ta lúng túng không biết cái nào là đề mục , chọn tới lựa lui thì tâm càng thêm động , quýng quáng thì không có tu tập gì được .  Vì vậy , Đức Phật Thích Ca chọn ra hay là gom tất cả lại thành 4 chỗ để tập chú tâm , tập cho có khả năng "biết cái điểm đó ... ở đâu?" , tức là Thân là 1 điểm , Thọ là 1 điểm , Tâm là 1 điểm , và Pháp là 1 điểm .  Nếu 4 đề mục mà cũng không tập được , thì Đức Phật giảm xuống thành 2 điểm , tức là Thân là 1 điểm và Tâm là 1 điểm . Nếu hàng đệ tử cũng không tập được , thì Đức Phật lại giảm xuống còn 1 điểm , 1 đề mục , gọi là đề mục đầu tiên , tức là Hơi Thở .... hơi thở ngay trong hiện tại .

Khi mới nhận đề mục hơi thở , thì thiền sinh chỉ biết có hơi thở trong hiện tại thôi . Nên chư Sư nhắc nhở , "hít vô thì biết hít vô" (hiện tại) , "thở ra thì biết thở ra" (hiện tại) . Khi nào tâm bén nhạy với hiện tại hơn , thì quán niệm đề mục hơi thở có thể như vầy : Hít , Ngừng , Thở , Ngừng , Hít , Ngừng , Thở , Ngừng , v.v... và mỗi cái Hít , Thở và Ngừng đều có lúc khởi sanh (hiện tại), diệt (hiện tại) , và tiến triễn (hiện tại).

Anh HL có câu hỏi : << Cũng có gặp một cuốn kinh nói về chuyện "Chánh Định" nhưng khi dùng chữ "Quán" thi lại không định nghiã "Quán" là cái gì và "Quán" ra làm sao? >>

Theo thực hành Tứ Niệm Xứ , thì chữ Quán Niệm gồm 2 chữ , Quán + Niệm .
"Niệm" là theo dõi .
"Quán" là biết rõ (rõ ràng chi tiết , rõ ràng chính xác với hiện tại , và cái chữ Chính Xác nầy liên hệ trực tiếp tới chữ "Chánh" như Chánh Niệm , Chánh Định , Chánh Tinh Tấn , v.v....)

Tùy khả năng Quán Niệm có độ chính xác với hiện tại như thế nào , thì sự hiểu biết về hiện tại ngày càng rõ rệt hơn .  Ban đầu thì thấy 2 phần Thân và Tâm hoạt động riêng rẽ . Dần dà rồi thấy 4 phần Thân Thọ Tâm Pháp làm việc riêng rẽ . Dần dà rồi thấy 5 phần Sắc Thọ Tưởng Hành Thức làm việc riêng rẽ , và cũng vào khoảng lúc nầy thì cũng thấy từng Chi trong Bát Chánh Đạo riêng rẽ ra luôn . Tức là , rõ ràng cái gì gọi là "Chánh Định" , cái gì gọi là "Chánh Niệm" , cái gì gọi là "Chánh Tinh Tấn", cái gì gọi là "Chánh Kiến" , cái gì gọi là "Chánh Tư Duy" , v.v... riêng rẽ ra hết . Tùy khả năng , muốn thấy rõ "chánh kiến" thì thấy nó , muốn thấy rõ "chánh tư duy" thì thấy nó , muốn thấy rõ "chánh định" thì thấy nó , v.v... Tập tới lúc nầy , thì bắt đầu tập ráp thêm vô Thất Giác Chi .

Thất Giác Chi đòi hỏi khả năng có thể thấy từng Chi riêng rẽ , có thể tăng và giảm độ của từng Chi , và lúc nầy bắt đầu tập làm sao cho 6 Chi của Thất Giác Chi thăng băng lực lẫn nhau dưới sức Quán Niệm . Lúc nầy , Niệm (theo dõi) là cái điểm dùng để thăng bằng 2 bên , bên nầy là Tuệ Tấn Hỷ và bên kia là Định Tịnh Xã . Lúc nầy sự tu tập là biết cách gia giảm từng Chi trong Thất Giác Chi , đồng thời có đầy đủ 8 Chi của Bát Chánh Đạo hổ trợ , đồng lúc dùng tất cả các đề mục xoay vần bất kỳ là Tứ niệm xứ , Ngũ Uẩn , Thất Giác Chi , v.v... cái nào cũng dùng giống nhau .

Có lẽ , so với con đường Bồ Tát Đạo thì thấy xa thấy lớn , thì con đường Bát Chánh Đạo ("chánh" với hiện tại) thì nó nhỏ và chi tiết li chi lích nhích . Có khi nghĩ tới 2 đường nầy và so sánh với 2 khối science và discovery : đàng nầy dùng viễn vọng kính và phi thuyền tìm ra vũ trụ , và đàng kia thì lò dò tìm vi trùng , tế bào , genetic .

Có lẽ và chỉ là có lẽ thôi , tu tập tìm tòi riết rồi thì thấy "cái gì cũng vậy" , khổ rồi cũng vậy , vui rồi cũng vậy , v.v... cũng vậy riết thì sanh ra "tâm nhàn chán" . Chán cái gì ?  Chán cái làm người . Chán cái tái sanh . Chán cái sự không thể trường tồn .  Đức Phật Thích Ca giảng dạy về Vô Thường , vì Vô Thường nên mới có Khổ , và khi nào chấm dứt Vô Thường thì Khổ Diệt .  Cái chỗ chấm dứt nầy là ở khởi điểm của vòng Nhân Duyên 12 cái , chỗ Vô Minh , mà Vô Minh là thấy sai rằng có cái sự trường tồn trong khi sự thật là không có cái gì có thể trường tồn được cả .

Cái gì Có thì cái đó rồi sẽ phải diệt , mà diệt là vô thường , có vô thường thì có khổ . Đức Phật Thích Ca thuyết pháp bài đầu tiên , Chuyển Pháp Luân , là lúc Ngài dạy về Tứ Diệu Đế là 4 sự thật LUÔN LUÔN là THẬT , tức là Thường Còn , mà cái Thường Còn chỉ võn vẹn có 1 là Khổ = Tâp = Diệt = Đạo , tức là cái gì Khố thì chính cái đó là Niết Bàn , tức là cái gì Vô Thường thì nó cũng chính là Thường . Cái chỗ nầy BY chưa tự mình chứng nghiệm ra , nhưng là điều BY vững tin xuyên qua Bát Chánh Đạo .

Chúc Anh HL an vui và triệu chứng bệnh xoàng xoàng , không bị vật nhiều . Cũng mong được phép hồi hướng sự tinh tấn và tu tập của BY đến với Anh HL và các Nhí , cầu mong rằng Anh HL và các Nhí nghĩ tới đâu và có thân ở đâu thì chúng sanh ở đó được an vui , tu tập dễ dàng , tâm thức hiểu biết Phật pháp gia tăng , và tu tập nhanh chóng mau đến ngày giải thoát .

BY .

GiacTanh

Trích dẫn từ: lotus123 trên Th2 24, 2009, 01:28 PM
Kỹ thuật thấy cái gì đó đằng trước mặt, theo cháu nghĩ chỉ là kỹ thuật ở 1 giai đoạn để đạt 1 khả năng nào đó, chưa thật sự dẫn đến cái thấy biết rốt ráo. Vì còn chấp ở trước mặt là còn chấp vào thân.
Dùng con mắt máu thịt thì khái niệm thấy là hạn chế, vì mắt chỉ thấy đằng trước trong tầm nhìn khả năng vật lý của nó.
Tánh thấy biết vốn không bị hạn chế đằng trước hay không đằng trước.

Vậy thì lotus123 chắc bẩm thấy biết món đồ vật bị úp dưới cái chén sứ chứ!?

Vì rằng, dùng con mắt máu thịt thì khái niệm thấy là hạn chế, vì mắt chỉ thấy đằng trước trong tầm nhìn khả năng vật lý của nó phải không lotus123?

Thiên nhãn thì khác, vậy thì lotus123 tu tập với phương cách nào để có thiên nhãn, có tam minh, có cái thấy biết rốt ráo v.v... ?


GiacTanh

tnt

#40
Trích dẫn từ: Rùa Biển trên Th2 16, 2009, 01:54 AM

An Trú chánh niệm đằng trước mặt là gì?
là giữ tâm an trụ vào một điểm đằng trước mặt và ngang với tầm nhìn, gom tâm vào đề mục, và hoàn toàn không để ý gì khác, ngoài đề mục ấy..

Trích dẫnTại sao chúng ta phải an trú chánh niệm đằng trước mặt?
Có làm vậy thì mới có đường để vào được vi tế tâm.

Trích dẫnTứ niệm Xứ thiền có an trú chánh niệm đằng trước mặt không?
Không.
Trong Tứ Niệm Xứ Thiền không hề nói đến cách an trú chánh niệm đằng trước mặt.

- ĐỀ MỤC : Là một điểm nổi bật rất lạ trong cách tu tập của diễn đàn HSTĐ
Không có một nơi nào hướng dẫn người ta tu tập mà cho người ta nhận đề mục cả ..
ĐỀ MỤC: Là do những Nhí hay chú TiBu đích thân coi và chọn ra cho từng cá nhân. Đó là CÁNH CỬA mà chú TiBu và các Nhí đã đem chúng ta đến đứng trước ngưỡng cửa của Thiên Đường , còn GÕ VÀO như thế nào để cho nó MỞ ra là phần còn lại của mỗi chúng ta

- PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TÂM:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/an-tru-chanh-niem-dang-truoc-mat-1136
- Bằng cách: AN TRÚ CHÁNH NIỆM ĐẰNG TRƯỚC MẶT :  như là chiếc chià khoá vàng cho chúng ta mở cánh cửa tâm linh để ngồi cùng bàn với Thần Thánh đã nằm trong tầm tay của mọi người.
Vậy các bạn có thể chốt lại vấn đề trên hai điểm khi đi vào cách tu tập của chú TiBu là :
- Đề Mục
- An _ Trú _ Chánh _ Niệm _ Đằng _ Trước _ Mặt.
Đó là hai điểm nổi bất trong cách tập mà bạn cần nhớ!
Còn thắc mắc như thế nào thì các bạn cứ hỏi chú TiBu sẽ tận tình chỉ bảo cho các bạn và mọi người ai có kinh nghiệm như thế nào thì xin chia xẻ để cùng nhau tiến tập hơn ..
Xin nhường lời phân tích và giải thích thêm lại cho chú TiBu!


lotusviet

Khi ngồi thiền thì mình an trú chánh niệm đằng trước măt , nhắm mắt 100% . Nhưng Lotus viet co thắc mắc la sao tượng Phật, Bồ tát các ngải  không nhắm mắt .....

giangvietson

Kính Đạo Hữu,

Tượng Phật, tượng Bồ Tát cũng chỉ do tưởng của những người tạc tượng vẽ tranh tạo ra mà thôi, chính bản thân của những người đó chắc chắn cũng chưa bao giờ thấy Phật bao giờ, cho dù có thấy cũng là cái dính vào cái "tưởng" mà thấy.  Nếu dính vào cái "tưởng" mà thấy, chính là rời lìa Chư Phật, "nếu dùng sắc, tưởng" để mà thấy Chư Phật, "người ấy tu đạo tà, chẳng thấy đặng Như Lai."

Còn Chư Phật dù có mở mắt hay nhắm mắt, nơi đâu Chư Phật, Chư Bồ Tát cũng đều thị hiện cả, sao phải quan trọng Phật nhắm mắt hay mở mắt.  Còn chúng ta cứ bám vào lục căn, lục trần, mà suy diễn, mà tưởng, đó chính chẳng còn là đạo Phật nữa, mà đang xa rời Phật đạo.  Đó cũng chính là ta nên dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm, dùng cái tâm để suy diễn đạo.

Xin nguyện vạn sự kiết tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
gvs

giangvietson

Lâu lâu ghé lại kính thăm quý ĐH, xin được trích mấy lời giảng giải của Đức Như Lai, bực Nhập Lưu là bực chẳng nhập vào nơi đâu, chẳng nhập vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng nhập vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, và pháp.  Nếu vẫn còn trụ vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, và pháp, thì có phải là Bực Nhập Lưu hay chăng, đó có còn là đạo Phật hay chăng, ta có đang tới gần hay đang xa lìa Chư Phật?

Kính chúc Quý ĐH tinh tấn, vạn sự kiết tường, và trọn thành Phật đạo.

gvs

Tibu

Trích dẫn từ: giangvietson trên Th8 28, 2011, 07:44 PM
Kính Đạo Hữu,

Tượng Phật, tượng Bồ Tát cũng chỉ do tưởng của những người tạc tượng vẽ tranh tạo ra mà thôi, chính bản thân của những người đó chắc chắn cũng chưa bao giờ thấy Phật bao giờ, cho dù có thấy cũng là cái dính vào cái "tưởng" mà thấy.  Nếu dính vào cái "tưởng" mà thấy, chính là rời lìa Chư Phật, "nếu dùng sắc, tưởng" để mà thấy Chư Phật, "người ấy tu đạo tà, chẳng thấy đặng Như Lai."

Còn Chư Phật dù có mở mắt hay nhắm mắt, nơi đâu Chư Phật, Chư Bồ Tát cũng đều thị hiện cả, sao phải quan trọng Phật nhắm mắt hay mở mắt.  Còn chúng ta cứ bám vào lục căn, lục trần, mà suy diễn, mà tưởng, đó chính chẳng còn là đạo Phật nữa, mà đang xa rời Phật đạo.  Đó cũng chính là ta nên dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm, dùng cái tâm để suy diễn đạo.

Xin nguyện vạn sự kiết tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
gvs
Vậy giangvietson đi ra ngoài đường thì nhắm mắt hay là mở mắt?