Chú ơi,
- Sao nói là trụ vào tâm nhưng rất có nhiều hành giả ko để ý mà trụ vào thân! Vậy chú chỉ rõ dùm con là làm như thế nào để mình biết và phân biệt được là mình đang trụ vào tâm hay vào thân?
Hay lắm, hỏi rất là hay:
Tổng Quát: Khi hiện tượng "Cận Định" là cái lực quán nó bị chia ra làm hai:
Một phần cho cái tâm tu tập,
Một phần lại chi cho cái thân.
Do tâm lực nó chưa quen và do nó chưa gom lại đươc, nên nó bị xì.
Và lúc đó nó ở cái thân nhiều hơn (vào những giây phút đầu của công phu).
Cái mà mình thấy (ý nói đến những cái "Cận Định" là do thói quen sinh hoạt cùng với những suy nghĩ của chính mình trong đời sống hằng ngày.
Từ cái chỗ này, muốn gở nó ra, thì:
Nên khôn khéo mà dìu người tình muôn thủa của mình (ý là cái tâm tu tập của mình) vào cõi Chánh Định. Trên nguyên tắc là dời từ từ, từng bước một.
Không nên làm cái rụp, ép nó phải vào cho lẹ lên, khi hùng hục làm như vậy thì sau này nó ... ớn và cái tính ớn này nó gây trở ngại cho mình.
Vì mất hết tính hấp dẫn của vấn đề tu hành nên nó sẽ tìm cách rề rà, kéo giờ này nọ.
- Nếu mà lâu nay trong lúc công phu đã lỡ trụ vào thân rồi thì có cách thay đổi để mình trụ vào tâm vậy chú?
Chỉ cần chú tâm vẽ cho ra đề mục là nó trụ vào tâm mà thôi. Đó là động tác chính.
Nhưng từ cái thân qua cái tâm là hai trạng thái tâm lý khác nhau rất là xa. Y như là lạnh và nóng vậy, nên pha từ từ đừng có đỗ vào đó cái rầm thì nó lại bị lung tung cả lên.
- Những loại suy nghĩ nhỏ nhặt nào thường ngày mình cần để ý và kiểm soát ko cho nó trụ vào thân ạ?
Trong sinh hoạt hàng ngay: Duy trì "Cận Định" thì khi tập nó dể vào Sơ Thiền hơn.
Duy trì Sơ Thiền thì khi tập nó dể vào Nhị Thiền hơn ...
Đó là phương án chung.
Tuy nhiên, làm căng quá thì nó hết chạy được luôn. Nên từ từ mà dùng "Nhu Thắng Cương"