Có 1 chị hỏi con câu hỏi về Chấp tướng. Con nhờ Chú giải thích dùm :
Sự liên quan giữa Bản Ngã và Chấp tướng. Đối với 1 tu sĩ thì khi nào được gọi là hết Chấp tướng, và khi nào thì không còn Bản ngã ?
Con người có ba cái:
1. Thân thể
2. Linh hồn
3. Tư tưởng
Khi chưa tu thì ba cái này nó thành một cục: Do vậy mà chấp ngã, chấp tướng cứ tèm lem.
Khi tu được kha khá:
Linh hồn được tách rời khỏi thể xác và khi nó nhìn được cái thể xác đó nằm một đống lạnh toát, thấy mà ớn. Rồi khi hết tập linh hồn nhập vào lại, và chính nó làm cho thể xác sinh hoạt được này nọ thì lúc đó người tu sĩ kha khá này mới hiểu rằng khi chết thì mình còn một cái nữa: Đó là linh hồn.
Đối với trình độ tu tập này thì chuyện ảnh hưởng đến thể xác, tu sĩ vẫn bị đau, nhưng khi quá đau thì tu sĩ còn một lối thoát khác đó là xuất hồn. Nhờ tình trạng xuất hồn này mà tu sĩ bớt phần chấp tướng. Một đôi khi do dợt mạnh quá mà cũng có lúc lại có cảm giác bị ngợp thở.
Khi tu hành ngon lành hơn xíu nữa thì tu sĩ lại với tới được lảnh vực Tư Tưởng. Khi không còn tìm ra được cái linh hồn thì tu sĩ lại bớt thêm một tý xíu nữa về tình tra.ng chấp tướng. Qua các kinh nghiệm trên bản thân: Như là bị ngợp thở và ngưng thở. Nhưng còn biết rằng cái óc vẫn còn hoạt động.
Nhưng đến khi tu sĩ này vào được Diệt Thọ Tưởng Định, hoặc là bước vào lảnh vực "Cái Chết Lâm Sàng" thì lúc này cái cảm giác là đã chiến thắng ngay cả sự chết thì mọi chuyện chấp ngã, chấp tướng đều tan biến.
Tại sao?
Thật vậy, sách vở nói là:
Do Vô Minh mà sinh ra Hành.
Nhưng thực tế là mình Làm việc này, việc nọ là vì mình sợ chết.
Nay do tu hành mà đã chiến thắng được sự chết (do tắt thở, mà vẫn còn có thể sống lại được) thì không còn lý do gì mà để sợ nữa!
Do hết sợ mà hành động chỉ còn là hành động trẩn trùi trụi (danh từ chuyên môn là "Duy Tác").
Do không cần núp dưới bất cứ lý do gì nữa mà Tu Sĩ trứ danh này hết chấp ngã, hết luôn chấp tướng:
Và đương nhiên là A La Hán chánh hiệu con nai vàng.