Chú ơi,
Con chả nhớ con mơ sáng hay tối nữa. Con mơ cũng nhiều nhưng sáng dậy thì con quên gần hết. Hy vọng là tín hiệu không yếu quá.
Con lái xe của con đến 1 vùng nào đó, có biển, có nhà. Con ngồi trong xe chuẩn bị ra thì con nghe mùi chua chua. Linh tính nói con là có chuyện không lành, liên tưởng đến việc có người chết. Sau đó con vừa mở cửa xe ra thì mùi thúi nó xộc vô làm con rất mắc ói. Mùi này không còn chua nữa mà nó nồng nặc sặc sụa, nói chung là thúi hết chỗ nói.
Con nghe chung quanh con có nhiều tiếng người lào xào, nói là chết rồi, chết rồi hay là có người chết gì đó. Rồi có người ói mữa. Con không thấy ai hết nhưng con lại thấy những bãi ói, có cả bãi ói trên xe của con nữa.
Cái hay của vấn đề là cho dù có đi đông, đi tây ... thì cái Vô Thường nó cứ theo mình như vậy đó! Phải rơi vào tới tình trạng ói mửa đến như vậy (ớn tận xương tủy) thì mới có thể tìm cách dứt điểm "Cái Chết". Để không còn chuyện tái sanh, này nọ ... Tóm lại để mà Giải Thoát!
Rồi con lại thấy thay vì con ngồi trong xe của con thì con ngồi trên 1 chiếc ghế. Như ghế mình ngồi bàn máy tính hay văn phòng đó chú. Mà nó lại có chức năng như xe hơi, và nó đưa con đi nhiều nơi. Cũng chạy trên xa lộ luôn. Và mọi người ai cũng chạy xe hơi hay xe tải, chỉ có con là chạy ghế. Có 1 chỗ con muốn đi ra nhưng xe nhiều quá, và ko có đèn xanh đèn đỏ nên con ngồi chờ quài, chờ quài mà không ra được.
Buông bỏ tới cở như vậy rồi đó: Tức là chỉ còn có chiếc ghế mà thôi, thì cũng chưa có thể nào mà thoát khỏi "Định Luật" của nhân quả được! Mình vẫn còn bị mắc kẹt như thường. Đó là sự thật phủ phàng nhất trong lúc tu hành đạo "Giải Thoát". Và tất nhiên, vừa rồi là sự "buông bỏ một cách tự phát". Không có theo bất cứ một trường ốc gì cả!
Trong trường ốc, thì người ta buông bỏ cái thể xác trước, kế đó là cái linh hồn, và sau cùng thì mới tới được cái tư tưởng.
Tức là:
Khởi từ Cõi Dục Giới trước (Thể Xác), kế đó là Cõi Sắc Giới (Linh Hồn) và sau cùng là cõi Vô Sắc (Tư Tưởng). Trong ba cõi này, Hành giả phải biết cách nhìn cho ra "cái Vô Thường" của nó để rồi mới có thể thoát được.
Công thức để nhìn cho ra hợp lý, ngắn gọn nhất là công thức vào Diệt Thọ Tưởng Định qua con đường của Minh Sát Tuệ.
Và dĩ nhiên: Sau Khi buông bỏ xong ba cái của nợ này rồi thì mới là tự Giải Thoát được mà thôi.
Mà sao lần nào con mơ thì cũng là ban đêm, hoặc xung quanh tối đen như mực. Mặc dù là có hình ảnh, có màu (vd như nhìn cái xe thì thấy đèn pha nó sáng màu vàng), nhưng back ground thì tối đen thui.
Giấc mơ này có liên quan đến ba của con không vậy chú?
Hình ảnh mà có màu tức là cái thấy của "Con Người".
Còn chuyện không có cái hậu cảnh, là do:
Con tự ty mặc cảm, thấy mình lại không giống ai nên nó mới cắt đi cái phần hậu cảnh của cái thấy đó.
Thật ra :
Như con thấy, chú đã phân tích khá rõ ràng là chuyện này cũng rất là bình thường, không có gì là khó chịu và kỳ cục đâu. Tất nhiên, đây là một nhận định từ Trí Tuệ mà ra. Có đầu, có đuôi, có nhân, có quả ... Và cũng rất là tự nhiên, không có gì là tình cờ...
Do vậy mà sau này, khi con hết tự ty mặc cảm thì "cái thấy" nó sẽ có cái hậu cảnh lại như thường.