Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:46 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Re: Đề Mục và Kinh Nghiệm Thực Chứng  (Đọc 26525 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 03-05-2010, 08:08 AM


Nói về hỏi:

Có nhiều hành giả thì chỉ hỏi chuyện mang tính cách "kiến thức phổ thông" còn những trở ngaị khi tu hành thì lại im ru. Khi hỏi ra thì sợ bị chọc quê! Sợ bị chê là phạm giới! Sợ ánh mắt xa lạ của anh em khi mình phơi bày ra.
Vướng vào cái đó rồi thì khó mà tiến tu được nữa lắm.

Là vì:
Coi cái gì cũng không trúng quá 80%
Tập cái gì cũng không thấy rõ, cứ như là có sương mù bao phủ hay vướng víu cái gì đó

Mà quy luật muôn thủa là người chỉ đường khi không có câu hỏi thì lấy gì mà trả lời?
Và không được xâm phạm người khác bất hợp pháp.



Mời hành giả đọc thêm bài "Mèo vẫn hoàn mèo" và "Lực truy cản"
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2510.msg11522
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2573.0
Logged
JC_angels
Khách
Người gởi: JC_angels Khách
Trả lời #1 vào lúc: 04-05-2010, 08:26 PM

Những năm trước đây, vì phương tiện liên lạc chưa được tiện lợi như ngày nay: Phí điện thoại thì rẻ, internet lại càng tiện lợi hơn, nhất là sau khi có hoasentrenda ra đời thì việc tiếp cận với Thầy quá dễ dàng và tiện lợi. Nhưng….

Nghe rằng, có hành giả tu lâu năm, tu càng cao thì càng xa lánh vị Thầy của mình, không buồn kiểm chứng trình độ tu tập của mình như thế nào, và coi vị trí của mình có như là mình tuyên bố với bạn bè hay không? Không hiểu khi nhìn lên trên đảnh có còn thấy Ổng ở trên đó hay không?

Nghe rằng, có hành giả vì lòng nhiệt huyết muốn dẫn dắt càng nhiều người càng tốt tu tập theo phương pháp của Thầy, dần dần tự thành lập một nhóm riêng, mà có người trong nhóm tuyên bố là "không buồn phải biết Ổng là ai"?

Nghe rằng, có hành giả hết lòng vì bạn bè, ra công ra sức, nói thẳng nói thật và coi mọi người đều "bình đẳng". Khổ nỗi là nghiệp quả vẫn còn, khi bị nghiệp bủa vây, rồi bạn bè xa lánh, trách mình và trách người?

Nghe rằng, có hành giả tu tập lâu năm, có ít nhiều thành tựu. Tuyên bố với bạn bè, tôi quý và thương Thầy lắm, nhưng lơ đẹp với những sản phẩm của Thầy mới đào tạo? Không tin vì từ trước đến nay chưa nghe đến? hành giả có biết đâu Thầy đã mừng và rơi nước mắt khi thấy những học trò Nhí của mình thành tựu với những kết quả đầy ấn tượng trong một thời gian ngắn.

Nghe rằng, có hành giả nhận đề mục, tu tập nhiều năm, nhưng không chuyên nhất vào đề mục, xào nấu thêm "quán có quán không", kết quả là tùm lum tùm la?

Nghe rằng, có những hành giả sau khi nhận đề mục, tự ý xào nấu và chế độ thêm phương pháp tu tập mà không hỏi qua ý kiến của Thầy. Kết quả là mất căn bản, khi chỉ lại cho người khác thì thao thao bất tuyệt, nhưng người nghe thì không hiểu gì cả? nghe như vịt nghe sấm?

Nghe rằng, có hành giả tu tập có chút thành tựu. Ôm 5 tập tin, với những thông tin và phương pháp trong 5 tập tin, tự xào nấu tự tu tập, sau đó tuyên bố với những kết quả kinh người: Màn TV, Thiên Thủ Thiên Nhãn, và ngay cả Ngũ Phật Trí là pháp tu cao nhất mà Thầy giới thiệu sơ qua trong tập tin. Nhưng khi được hỏi là “ông có kiểm chứng với Thầy chưa?” thì lại cà lăm và ú ớ!!! Hành giả còn tự ý nhận học trò, cho đề mục và hướng dẫn người khác tu tập, mà không buồn hỏi qua ý kiến của Thầy mình?

Nghe rằng, có hành giả mới tu tập, có ít nhiều thành tựu, được nhiều người vổ tay tán thưởng khen ngợi, vô tình quên mất chuyện kiểm chứng với Thầy về kinh nghiệm của mình? trước khi chia sẻ những kinh nghiệm đó với bạn bè. Kết quả là có những dấu hỏi (Huh) thật bự về kinh nghiệm thực chứng của những hành giả này?

Nghe rằng, có hành giả tu tập nhiều năm, có đề mục hẵn hòi, nhưng lại thích xào nấu để tự kiểm tra kiểm chứng khả năng hiểu biết của mình. Sức cùng lực cạn mới nhận thấy là đi vòng vòng cho lắm thì cũng không gì hơn là “y kinh và y giáo phụng hành”, đó là chuyên tâm tu tập với đề mục của mình.

Nghe rằng, có hành giả tu tập nhiều năm, có tiếng khen là người giữ giới số một, lúc nào cũng quy ngưỡng về Thầy. Khi nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với bạn bè, thì một điều là Thầy nói, hai điều là Thầy nói.  An toàn trên xa lộ.

Nghe rằng, lúc Cô Vân còn sinh thời, sau khi nhận pháp, Cô tu chết bỏ và đạt kết quả tuyệt dịu chỉ sau 3 tháng? Trước khi chết, Cô khuyên tất cả mọi hành giả nên quy ngưỡng về Thầy, nhờ Thầy hướng dẫn và giải quyết tất cả mọi thắc mắc, khó khăn trong cuộc sống cũng như trong tu tập.

Nghe rằng, các Nhí tinh tấn vượt bực vì các Nhí “y giáo phụng hành”, tu tập theo “dấu chấm thang (!)”, còn người lớn thì tu tập theo “dấu chấm hỏi (?)”. Các Nhí liên lạc với Thầy hằng ngày, thường xuyên kiểm tra Đề mục và Kinh Nghiệm Thực Chứng của mình. Khi nói thì các Nhí nói việc mình làm và làm việc mình nói, và chỉ nói khi có người khác hỏi.

Nghe rằng, có hành giả muốn rõ thật hư về những lời tuyên bố của bạn mình nên hỏi Thầy thẳng thắng, “sao Thầy biết mà không nói”?

“Mà quy luật muôn thủa là người chỉ đường khi không có câu hỏi thì lấy gì mà trả lời?
Và không được xâm phạm người khác bất hợp pháp.”

Dù rằng Thầy biết rất rõ học trò của mình, nhưng Thầy không xen vào vì “xâm phạm người khác bất hợp pháp”. Vã lại chuyện trình pháp, hỏi pháp, nhất là hỏi về Đề mục và Kinh Nghiệm Thực Chứng mang tính cách cá nhân, chuyện riêng của mỗi hành giả. Tuy nhiên khi chia sẻ những kinh nghiệm tu tập với bạn bè thì nó không còn là chuyện cá nhân nữa, mà nó mang màu sắc cộng đồng, tập thể, và có thể còn có những cõi giới khác đang nghe hành giả nữa. Và bạn bè có quyền thắc mắc về kinh nghiệm thực chứng của hành giả trực tiếp hoặc gián tiếp, mà người Thầy sẽ là người tham vấn đầu tiên. Cho dù Thầy không muốn hành giả “bị sốc” khi trả lời, nhưng khéo léo đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật. Kết quả là không đúng như lời hành giả tuyên bố, và câu chuyện từ người này chuyền sang người kia, tam sao thất bổn, và lung tung cả lên. Hậu quả rất khó lường.
 
Thông thường, khi làm học trò thì thường xuyên làm bài sát hạch kiểm tra, cho đến khi nào mình tốt nghiệp và đạt đến trình độ và đủ sức làm Thầy thì lúc ấy chuyện kiểm tra định kỳ không thành vấn đề. Thông thường đã là vậy, thì đừng nói chi là tu tập đạo giải thoát.

Với Thầy, “Có hiếu với cha mẹ và chân thật” là những giới luật căn bản. Vì vậy hành giả có nên  kiểm tra thường xuyên đề mục và kinh nghiệm thực chứng của mình, nhằm bảo đảm là mình không phạm giới chân thật, vọng ngữ, và tăng thượng mạn, v.v. hay không?

Những câu hỏi rất đơn thuần và trực tiếp như các Nhí:
Bác ơi, con quán đề mục và thấy như vậy, có được chưa?
Có đúng chưa?
Con có cần làm gì nữa không?
Khi nào có bài học mới?
Bác ơi, con muốn làm cái này?
Con muốn làm cái kia?
Bác thấy thế nào?
Con có phạm sai lầm gì không?
Bác còn chỉ bảo gì nữa không? .v.v.
Làm đến đâu, hỏi đến đó, và hỏi đến đâu thì làm đến đó? Thầy trực tiếp kiểm tra và xác nhận kết quả.

Những câu hỏi như trên nên được sử dụng cho tất cả mọi hành giả thường xuyên và liên tục để hoasentrenda có những hoa sen thay vì hoa sún. Thành tựu của hành giả mang đến cho Thầy niềm vui, thì ngược lại sẽ mang đến cho thầy nỗi buồn vì sự rơi rụng của hành giả trên bước đường tu tập. Và cách tri ân Thầy hay nhất là mang đến cho Thầy niềm vui.

TB:
JC Angels trình bày những chuyện tai nghe và cảm nghĩ của mình, không có động cơ chỉ trích, hay phê phán một cá nhân nào. Nếu vì sơ xuất trong việc sử dụng từ ngữ và diễn đạt, xin thành tâm sám hối.
« Sửa lần cuối: 04-05-2010, 08:53 PM gửi bởi JC angels »
Logged
langnghiem
Thành viên


Bài viết: 466


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: langnghiem
Trả lời #2 vào lúc: 04-05-2010, 08:44 PM

Những năm trước đây, vì phương tiện liên lạc chưa được tiện lợi như ngày nay: Phí điện thoại thì rẻ, internet lại càng tiện lợi hơn, nhất là sau khi có hoasentrenda ra đời thì việc tiếp cận với Thầy quá dễ dàng và tiện lợi. Nhưng….

Nghe rằng, có hành giả tu lâu năm, tu càng cao thì càng xa lánh vị Thầy của mình, không buồn kiểm chứng trình độ tu tập của mình như thế nào, và coi vị trí của mình có như là mình tuyên bố với bạn bè hay không? Không hiểu khi nhìn lên trên đảnh có còn thấy Ổng ở trên đó hay không?

Nghe rằng, có hành giả vì lòng nhiệt huyết muốn dẫn dắt càng nhiều người càng tốt tu tập theo phương pháp của Thầy, dần dần tự thành lập một nhóm riêng, mà có người trong nhóm tuyên bố là "không buồn phải biết Ổng là ai"?

Nghe rằng, có hành giả hết lòng vì bạn bè, ra công ra sức, nói thẳng nói thật và coi mọi người đều "bình đẳng". Khổ nỗi là nghiệp quả vẫn còn, khi bị nghiệp bủa vây, rồi bạn bè xa lánh, trách mình và trách người?

Nghe rằng, có hành giả tu tập lâu năm, có ít nhiều thành tựu. Tuyên bố với bạn bè, tôi quý và thương Thầy lắm, nhưng lơ đẹp với những sản phẩm của Thầy mới đào tạo? Không tin vì từ trước đến nay chưa nghe đến? hành giả có biết đâu Thầy đã mừng và rơi nước mắt khi thấy những học trò Nhí của mình thành tựu với những kết quả đầy ấn tượng trong một thời gian ngắn.

Nghe rằng, có hành giả nhận đề mục, tu tập nhiều năm, nhưng không chuyên nhất vào đề mục, xào nấu thêm "quán có quán không", kết quả là tùm lum tùm la?

Nghe rằng, có những hành giả sau khi nhận đề mục, tự ý xào nấu và chế độ thêm phương pháp tu tập mà không hỏi qua ý kiến của Thầy. Kết quả là mất căn bản, khi chỉ lại cho người khác thì thao thao bất tuyệt, nhưng người nghe thì không hiểu gì cả? nghe như vịt nghe sấm?

Nghe rằng, có hành giả tu tập có chút thành tựu. Ôm 5 tập tin, với những thông tin và phương pháp trong 5 tập tin, tự xào nấu tự tu tập, sau đó tuyên bố với những kết quả kinh người: Màn TV, Thiên Thủ Thiên Nhãn, và ngay cả Ngũ Phật Trí là pháp tu cao nhất mà Thầy giới thiệu sơ qua trong tập tin. Nhưng khi được hỏi là “ông có kiểm chứng với Thầy chưa?” thì lại cà lăm và ú ớ!!! Hành giả còn tự ý nhận học trò, cho đề mục và hướng dẫn người khác tu tập, mà không buồn hỏi qua ý kiến của Thầy mình?

Nghe rằng, có hành giả mới tu tập, có ít nhiều thành tựu, được nhiều người vổ tay tán thưởng khen ngợi, vô tình quên mất chuyện kiểm chứng với Thầy về kinh nghiệm của mình? trước khi chia sẻ những kinh nghiệm đó với bạn bè. Kết quả là có những dấu hỏi (Huh) thật bự về kinh nghiệm thực chứng của những hành giả này?

Nghe rằng, có hành giả tu tập nhiều năm, có đề mục hẵn hòi, nhưng lại thích xào nấu để tự kiểm tra kiểm chứng khả năng hiểu biết của mình. Sức cùng lực cạn mới nhận thấy là đi vòng vòng cho lắm thì cũng không gì hơn là “y kinh và y giáo phụng hành”, đó là chuyên tâm tu tập với đề mục của mình.

Nghe rằng, có hành giả tu tập nhiều năm, có tiếng khen là người giữ giới số một, lúc nào cũng quy ngưỡng về Thầy. Khi nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với bạn bè, thì một điều là Thầy nói, hai điều là Thầy nói.  An toàn trên xa lộ.

Nghe rằng, lúc Cô Vân còn sinh thời, sau khi nhận pháp, Cô tu chết bỏ và đạt kết quả tuyệt dịu chỉ sau 3 tháng? Trước khi chết, Cô khuyên tất cả mọi hành giả nên quy ngưỡng về Thầy, nhờ Thầy hướng dẫn và giải quyết tất cả mọi thắc mắc, khó khăn trong cuộc sống cũng như trong tu tập.

Nghe rằng, các Nhí tinh tấn vượt bực vì các Nhí “y giáo phụng hành”, tu tập theo “dấu chấm thang (!)”, còn người lớn thì tu tập theo “dấu chấm hỏi (?)”. Các Nhí liên lạc với Thầy hằng ngày, thường xuyên kiểm tra Đề mục và Kinh Nghiệm Thực Chứng của mình. Khi nói thì các Nhí nói việc mình làm và làm việc mình nói, và chỉ nói khi có người khác hỏi.

Nghe rằng, có hành giả muốn rõ thật hư về những lời tuyên bố của bạn mình nên hỏi Thầy thẳng thắng, “sao Thầy biết mà không nói”?

“Mà quy luật muôn thủa là người chỉ đường khi không có câu hỏi thì lấy gì mà trả lời?
Và không được xâm phạm người khác bất hợp pháp.”

Dù rằng Thầy biết rất rõ học trò của mình, nhưng Thầy không xen vào vì “xâm phạm người khác bất hợp pháp”. Vã lại chuyện trình pháp, hỏi pháp, nhất là hỏi về Đề mục và Kinh Nghiệm Thực Chứng mang tính cách cá nhân, chuyện riêng của mỗi hành giả. Tuy nhiên khi chia sẻ những kinh nghiệm tu tập với bạn bè thì nó không còn là chuyện cá nhân nữa, mà nó mang màu sắc cộng đồng, tập thể, và có thể còn có những cõi giới khác đang nghe hành giả nữa. Và bạn bè có quyền thắc mắc về kinh nghiệm thực chứng của hành giả trực tiếp hoặc gián tiếp, mà người Thầy sẽ là người tham vấn đầu tiên. Cho dù Thầy không muốn hành giả “bị sốc” khi trả lời, nhưng khéo léo đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật. Kết quả là không đúng như lời hành giả tuyên bố, và câu chuyện từ người này chuyền sang người kia, tam sao thất bổn, và lung tung cả lên. Hậu quả rất khó lường.
 
Thông thường, khi làm học trò thì thường xuyên làm bài sát hạch kiểm tra, cho đến khi nào mình tốt nghiệp và đạt đến trình độ và đủ sức làm Thầy thì lúc ấy chuyện kiểm tra định kỳ không thành vấn đề. Thông thường đã là vậy, thì đừng nói chi là tu tập đạo giải thoát.

Với Thầy, “Có hiếu với cha mẹ và chân thật” là những giới luật căn bản. Vì vậy hành giả có nên  kiểm tra thường xuyên đề mục và kinh nghiệm thực chứng của mình, nhằm bảo đảm là mình không phạm giới chân thật, vọng ngữ, và tăng thượng mạn, v.v. hay không?

Những câu hỏi rất đơn thuần và trực tiếp như các Nhí:
Bác ơi, con quán đề mục và thấy như vậy, có được chưa?
Có đúng chưa?
Con có cần làm gì nữa không?
Khi nào có bài học mới?
Bác ơi, con muốn làm cái này?
Con muốn làm cái kia?
Bác thấy thế nào?
Con có phạm sai lầm gì không?
Bác còn chỉ bảo gì nữa không? .v.v.
Làm đến đâu, hỏi đến đó, và hỏi đến đâu thì làm đến đó? Thầy trực tiếp kiểm tra và xác nhận kết quả.

Những câu hỏi như trên nên được sử dụng cho tất cả mọi hành giả thường xuyên và liên tục để hoasentrenda có những hoa sen thay vì hoa sún. Thành tựu của hành giả mang đến cho Thầy niềm vui, thì ngược lại sẽ mang đến cho thầy nỗi buồn vì sự rơi rụng của hành giả trên bước đường tu tập. Và cách tri ân Thầy hay nhất là mang đến cho Thầy niềm vui.

TB:
JC Angels trình bày những chuyện tai nghe và cảm nghĩ của mình, không có động cơ chỉ trích, hay phê phán một cá nhân nào. Nếu vì sơ xuất trong việc sử dụng từ ngữ và diễn đạt, xin thành tâm sám hối.

Cảm ơn chú đã cho cháu biết những lầm lạc mà hành giả có thể mắc phải Grin
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #3 vào lúc: 04-05-2010, 09:35 PM

Wow! JC angels!!
Bạn thật là chân tình ...thật lòng ! thật lời ! rất là hay! Những lời nhận xét thẳng thắn chân thực, không chút quanh co ...
Ít ai có được can đảm nói lên những sự thật " mất lòng " này  ..
Nhưng nếu đã tu tập mà không dám nhìn nhận những sai trái của mình thì không " làm ăn " gì được nữa ...
Đó là " Quyền Lợi " của họ nếu họ không sớm can đảm nhìn nhận ra những sai trái của mình thì tự họ đã " tự xử " ..mình vậy.
Chỉ tội cho Ông Thầy " ruột đau như cắt " mà cũng không làm gì được .....!!
Chỉ biết nói xa rồi lại nói gần ...nhưng ......
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #4 vào lúc: 05-05-2010, 07:30 AM

Ông Thầy vì quá từ bi nên.........le lưởi luôn!!!Chuyện gì cũng phải trả lời,thiệt là tức!
Logged
baothoho
Thành viên


Bài viết: 132


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: baothoho
Trả lời #5 vào lúc: 05-05-2010, 05:52 PM

      Những nhận xét của JC trong bài  Đề Muc Tu và Kinh Nghiệm Thực Chứng theo BTH  làhoàn toàn có  thật, Bạnđã có  cái nhìn  thật  tinh tế,về những hiện tựong đã và  đang xảy ra trong khu vực BTH đang sống . Bài viết của Bạn thật hữu ích cho những ai muốn tiến bộ trên đừong tu tập xin cảm ơn JC , mong đuọc gặp
Logged
ha rubi
Thành viên


Bài viết: 3


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ha rubi
Trả lời #6 vào lúc: 08-05-2010, 02:54 AM

 JC Angels, chào người bạn! bài viết của bạn thật sắt sảo. như bạn sống trong ruột của mọi người. thẫt đáng bái phục. quý giá cho những lời nói thẳng. Mong một ngày gặp bạn.
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #7 vào lúc: 09-05-2010, 12:58 AM

Xin chào Anh chị em trên diễn đàn, và HSTD,

Sau bài viết của Ha Ruby, có một bài của Ruồi Lỳ, định có vài hàng tham gia, nhưng sao bây giờ không thấy cái bài đó đâu hết.

Xin hỏi: Ruồi Lỳ đã đề nghị lấy xuống hay hay bị ai kiểm duyệt lấy xuống vậy mấy Anh HSTD ?



Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #8 vào lúc: 09-05-2010, 05:09 AM

hahahahahahaha!
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #9 vào lúc: 09-05-2010, 04:47 PM

Cảm ơn Ruồi Lỳ,
Như vậy tôi cũng xin bắt chước Ruồi Lỳ nghe theo lời nhắc nhở của My Milky: "Thận trọng, thận trọng".
Mến.
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #10 vào lúc: 09-05-2010, 08:12 PM

Bài viết của bạn JCA rất là tỉ mĩ và chân tình. Có lẽ ôm ấp cũng lâu lắm.
Nhưng chỉ nêu ra những điểm tiêu cực mà không nói đến những điểm tích cực.
Bài viết sau là để bổ xung thêm.
Thêm 1 chút nữa thì sẽ thông cảm hơn … hhh …
Sự liên lạc giửa anh Hai và cả đám không được như cũ nữa sau biến cố anh Hai đi Mỹ năm 1992. Điều này cộng thêm những yếu tố sau đưa đến những giao động mà JCA góp nhặt đó đây:

-   bối cảnh xã hội không cho phép.
Đây là ngoại địch theo cái kiểu đèn nhà ai nấy sáng. Sáng ra đến bên ngoài thì chỉ tổ vời thiêu thân nó đến
-   điều kiện của từng cá nhân không thuận tiện.
Đây là nội thù theo cái kiểu:
“ông mà cứ nói cái chuyện tu này nữa là ly dị đó nghe … giấy tờ để sẳn rồi đó cha nội “ hay
“ không lo làm ăn … cứ tu với hành … nghe mà dị ứng  …”.
-   Đi kiếm cơm là cũng đủ mệt rồi …
-   Rắn mất cái đầu. Rắn mất cái đầu trong khi cái da còn non. Ông Vân chỉ ráng giử được phần nào hay phần nấy …

Ngoại địch và nội thù là như vậy.
Tình trạng kéo dài khá lâu tạo thành 1 tâm lý nội tại có chiều hướng chút xíu không tích cực.
Theo Tg thì 10 năm không gặp từ 1992 đến 2002 đủ để xa mặt cách lòng với 1 cặp tình nhân.
Mà cả nhóm này giử được như vậy là cũng là hay rồi. Tăng đoàn của Phật TC cũng bị mà. Nên xê xích chút xíu nhằm nhò gì. Miễn sao giử được cái Giới căn bản nhất là An Trú Đề Mục Đằng Trước Mặt là được. Và cứ chơi tệ nhất là tàn tàn thì sau cũng sẽ xong. Não bộ bị cày xới. Đề mục hay linh ảnh gài vào trong Tàng Thức …

Bàn thêm chút về cái dzụ chế chiêu. Làm được hay không làm được chỉ gom lại trong 2 yếu tố: Phước Báu và Tâm Lực. Phước Báu thì gầy được, Tâm Lực thì luyện được. Trong khi đó, tập chưa ra thì hay có cái màn chế chiêu này lắm …. hhh … Cái này là do cái Bản Ngã nó vẽ vời. Nó vẽ ra để chui vào đó tự tạo 1 hạnh phúc an toàn tạm thời và giả tạo. Nhưng cũng chưa phải … tận cùng bàn số, lý do như đã nói ở trên.

HSTD ra đời.
Internet rẽ rề. Phương tiện thiện xão nhiều hơn.
Nhưng cũng vẫn chỉ với 1 số anh em, chứ không phải với tất cả mọi người.
Vì một cá thể hơi chệch đường một chút là thể hiện ngay ở nhóm, nên công việc của nhóm bây giờ là thông cảm những trường hợp cá biệt mà sách tấn lẫn nhau.
Cứ lấy cái tiêu chí “Để cám ơn người chỉ đường” để đo lường cái mình suy nghĩ, cái mình nói và cái mình làm là ăn chắc”. Và nói thì cứ nói theo cái kiểu “Tui nghe như vầy …”

Để kết thúc Tg xin nhắc lại mấy cái câu có nghe:
-   Tui chờ câu này của ông 10 năm rồi …
-   Tui ở trên đầu của mấy ông chứ đâu có xa xôi gì …
-   Ui … nhằm nhò gì …
-   Rồi cũng được mà …
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #11 vào lúc: 16-05-2010, 10:33 PM

hstd xin mạn phép TNT trích đăng bài viết này lên DD để bà con thưởng thức bài viết.  

Thầy,

Cha mẹ đã cưu mang thân xác cho tôi bước vào đời, Và Thầy là người đã bảo bọc và che chở cho linh hồn tôi trong cuộc sống này!
Sống trong đời ai cũng cần những thứ để bảo vệ cái thân xác này một cách thật kỹ lưỡng và hoàn mỹ, đến độ đôi lúc không còn nhớ rằng cái linh hồn ngự trị trong cái xác ấy đang lạnh lẽo, cô đơn, nghèo đói đến thê thảm. Nó lang thang phiêu bạt trong dòng sinh tử như một kẻ hành khất nghèo đói khát đang lê lét trên đường dài mà không biết lối tìm về nhà….! Người ta đã quên rằng tâm hồn cũng cần được che chở và bảo bọc như ta đã từng che chở và bảo bọc thân ta vậy!
Sống trong tình thường yêu đầm ấm của Mẹ cha, và sự sung túc của vật chất, Song tâm hồn ta đang bỏ ngõ đi hoang, không nơi nương tựa!
Trong sự đói khát tâm linh đó: Thì  chính Thầy là người đã dìu Tâm ta đứng dậy, và chỉ cho ta một nơi an trú yên lành trong chính tâm hồn ta!
 Ai đã từng đánh mất niềm tin trong cuộc đời  sẽ hiểu được Thầy là vị CƯÚ TINH sống động nhất trong cuộc đời!
Khi tôi gặp được Thầy hay đúng hơn là Thầy đã đi tìm gặp tôi, thì đời tôi được bước sang một ngõ rẽ mới!
Tâm tôi được ngụp lặn trong biển tình thương bao la của Thầy! Tôi như đứa con đi hoang đã tìm về nhà! Được Thầy dang rộng vòng tay từ ái che  chở và bảo bọc!
Những khát khao, chết đói của tâm linh, được Thầy chăm sóc và tưới mát bằng tình thương bi mẫn. Tôi như được thoát thai và tái sinh lần nữa.
Thân xác tôi vẫn thế song tâm hồn tôi đã ướt đẫm tình thương và lòng từ ái của Thầy!
Tình thương của Thầy đã biến tôi thành một con người khác, một tư duy khác!
Từ đây tôi đã giao trọn định mệnh của đời tôi trong tay Thầy, mà không một chút ngần ngại băn khoăn hay thắc mắc .
Thầy là “Thượng Đế“ cho lòng tôi! là “Phật Sống“ trong tâm tôi!
Thầy là gạch nối giữa tôi và chân lý  (Thượng Đế - Trời Phật)
Thượng Đế hay là Phật: Những tên gọi qúa trừu tượng, mà ta khó có lòng cảm nhận được hết sự thâm dịu của những cái tên gọi đó!
Song thông qua Thầy, tôi đã hiểu được Phật thật là cái gì! ?
Với Thân xác bằng xương, bằng thịt, Thầy mang bóng dáng của vị Phật từ bi trên cao, Nhưng lại thật dung dị gần gủi bên đời tôi bằng xác thân phàm trần! đi cùng tôi trong cuộc đời khổ đau này! cùng tôi cảm nhận những vui buồn của cuộc sống! Có mặt với tôi mọi lúc mọi nơi..!
Khi lòng tôi bất an, tâm tôi bấm loạn, tôi thường tìm đến bên Thầy, để được Thầy che chở, che chở cho tôi vượt thoát khỏi cái tâm bất an của tôi!
Và khi tâm tôi mê mờ trong nghiệp, tôi đã réo gọi tên Thầy, như một lời chú nguyện, Tiếng kêu thống thiết đó như có một mãnh lực đem lại sự bình an, chuyển hóa và che chở tôi trong cơn bấn loạn của tâm!
Tình yêu thương và sự bình yên trong vị Thầy, đã làm cho không gian quanh ta khi được ở gần bên Thầy , trở nên thân thiết và dễ chịu, làm ta như thể được bao phủ, được che chở trong một cái mền bằng sự yêu thương và sự bình an tự nhiên!
Những mệt nhọc lo toan hay u buồn trong tôi bỗng tự nhiên tan loãng ra, tôi cảm thấy thật thoải mái và yên lành làm sao trong cái cảm gíac đó! Tôi cảm giác được một niềm an lạc sâu xa từ nơi Thầy đã rót vào tâm tôi, xoa dịu những phiền muộn trong tôi!
Cuối cùng khi được  gần bên Thầy ta có cảm giác như đưa tâm ta ra khỏi mọi căng thẳng, sự yên tĩnh trong Thầy đã làm cho phiền muộn không thể đến gần bên ta được nữa. Và sâu hơn nữa là ta có thể trở về bản tánh chân thật tự nhiên của mình một cách thoải mái.
Khi được tắm mình trong sự an tĩnh của bực Thầy. Mọi ý nghĩ cảm xúc bỗng tự động rút lui, tan biến đi dâu mất, đưa ta về với cảm giác an nhiên tự tại!
Và khi đó tâm tôi tìm lại được sự thăng bằng, để trở về với sự thanh tịnh của chính mình.
Đối diện với Thầy như đối diện với bản ngã đích thực của chính mình, với tất cả niềm vui và hạnh phúc như gặp bạn cố tri!
Đứng trước Thầy tôi thấy mình như một chiếc bình pha lê trong suốt, mà Thầy có thể xuyên suốt mọi ngõ ngách trong tâm tôi một cách rõ ràng. Tôi chẳng còn gì để che dấu hay ngượng ngùng trước Người ! Đối diện trước Thầy như đối diện trước tấm gương bản ngã của chính tôi. Tâm tôi mở rộng ra để đón nhận tất cả những lời dạy bảo của Thầy!
Thầy đọc được những suy nghĩ và tâm tư tình cảm trong tôi như người ta đang đọc một cuốn sách đang lật ra trước mặt mình vậy .
Gần bên bên thầy tôi cảm nhận được rằng: Cả con người Thầy là một bài học cho tôi. Những điều Thầy nói ra bằng lời, và kể cả những điều Thầy không có lời nói.
Thầy dạy tôi bằng cung cách sống của Thầy, bằng thái độ đối nhân xử thế của Thầy.
Thầy dạy cho tôi bằng cả cuộc đời Thiền Định của Người!
Thầy đánh thức cho tôi thấy được sự hiện diện sống động của tuệ giác nội tâm trong tôi!
Thầy nhẹ nhàng diù dắt tôi vượt qua giông bão của cuộc đời! Thầy đi cùng tôi trong đêm dài sinh tử! Đưa tôi vượt luân hồi đến bến bờ Giải thoát. Người dõi theo từng bước chân tôi trên đường đời, che chở cho tôi qua những nguy nan khốn khó trong  mưa bão chập chùng của lưới nghiệp bủa vây! Người là ánh sáng soi rọi cho tôi vượt thoát khỏi vô mình tăm tối!
Thầy! như cây Đại Thụ rợp bóng mát Từ Bi để cho tôi được núp bóng giữa cái rát nắng nóng bỏng của cuộc đời này!!

*****
Khi lặng lẽ nhìn Thầy, tôi cảm thấy từ trên khuôn mặt của Thầy thuần khiết ánh hào quang từ ái và tôi như bị ảnh hưởng bởi một hấp lực gì đó từ Thầy. Tôi cảm thấy không gian quanh mình đang ôm choàng lấy tôi bởi một tình yêu thương thật đầm ấm, dễ chịu và một sự bình an kỳ lạ! Lúc ấy tôi tự hỏi "TU" Phải chăng là "Tình Yêu"!
Trong suốt qúa trình tu tập, tôi cảm thấy tình yêu thương như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi công phu thiền tập.
Tình yêu thương luôn là động lực để quyết định khi ta muốn hành trì nguyện của ta .
Khi tôi muốn làm một điều gì đó Thầy luôn bảo: "con hãy nghĩ về điều ấy với một lòng thương yêu sâu sắc nhất của con, bằng sức mạnh của tình thương con sẽ có được một năng lực mạnh mẽ để con làm điều mà con muốn"
Bằng cách thức riêng của mình, Thầy đã khơi dậy, kích lệ cho tôi về sức mạnh và sự huyền dịu của tình thương và lòng tin, đó là một khả năng vô biên trong tâm lực của mình!
Đi vào chữ "tu" của Thầy, tôi cảm nhận được rằng đó là con đường duy nhất giúp ta tìm ra suối nguồn đích thực của sự sống, tìm ra chân ngã của mình bằng tình yêu thương giữa người với muôn loài...
"Tu" chính là đi tìm lại những gì đã sẵn có từ lâu mà bị bỏ quên hoang phế trong tận sâu thẳm tâm hồn mình......" tình yêu trong tâm " !
   Thật mĩa mai thay khi mà chúng ta được học hỏi mọi thứ khoa học tân tiến của xã hội, Ngoại trừ môn học duy nhất chứa đựng chìa khóa để mở ra toàn thể ý nghĩa cuộc đời và có thể mở ra cho chúng ta hiểu mình là ai, thì không có một trường lớp nào chỉ dạy.
Tâm linh và tình cảm của con người thực sự đã bị xã hội lãng quên.
Khi trưởng thành, rời học đường, chúng ta bị ném vào đời với sự hoang mang, cô độc, tha hóa, lạc lõng, buồn giận, cùng với đầu óc đầy những sự kiện hỗn độn và vô nghiã. Cộng chung tất cả lại những thứ trên với một tên gọi đáng buồn cười "Giáo dục"
Điều đó không phải là mĩa mai và đau đớn lắm sao??
Mình không biết mình là ai? đang ở đâu? và tại sao đến chốn này? Trên căn bản ta chỉ giống như một thứ người máy không hơn không kém. Già trước tuổi, sống trong qúa khứ, quờ quạng trước hiện tại  và sợ hãi bởi tương lai, không khác gì hơn những người thầy giáo đã từng hướng dẫn cho ta.
Không có nơi nào trên suốt dọc đường đời trực tiếp cho ta biết được cái gì là giá trị đích thực của đời sống mà ta cần học hỏi, cái gì là tình giữa những người đồng loại ....!
Ta chỉ có thể học được tình thương yêu qua kinh nghiệm bằng sự mạo hiểm dấn thân bằng cơ hội, bằng sự may rủi. Ta bước vào đời bằng một tình yêu không có giáo dục, là một kẻ chưa hề có kiến thức về tình yêu thương .
Để rồi ngu ngơ dại khờ đồng hóa tình yêu ngang hàng với tình dục hay là sự thu hút, sự cần thiết, sự lãng mạn gì đó!! và lầm tưởng rằng tình yêu thương là những thứ trên cọng lại!
Thật là tội nghiệp cho cái danh từ "Tình yêu"! khi bị những suy nghĩ thô thiển như vậy đặt cho tên gọi!. Bị  những cảm nghĩ ích kỷ hẹp hòi  làm cho nó trở nên nhỏ nhen và tầm thường khi mà con người ta thốt lên rằng: "Yêu rất nhiều,  nhưng nhận chẳng bao nhiêu" một sự cân đo, đong đếm trong tình cảm, hay thảm hại và tiêu cực hơn nữa khi người ta nghĩ rằng "có yêu" thì mới "có ghen " Sao có thể nghĩ về tình yêu một cách cạn cợt và tầm thường đến như thế??
 Xã hội kỹ nghệ tân tiến đã huỷ diệt tất cả những gì tinh tuý nhất trong sâu thẳm tâm hồn con ngươi!
Con người chỉ được xã hội dạy dỗ chỉ cho cách làm sao để đương đầu với cuộc sống, Quan niệm về cuộc đời thật là hạn hẹp, hời hợt và nông cạn. Vật chất đời sống làm cho tâm hồn con người trở nên xa cách với thượng đế. Con người chỉ được dạy để biết kiếm sống và đối phó với những ghen tỵ, sợ hải, lo lắng và thù hằn...!
Sự sống là một con đường cụt ngõ , nơi cuối nẻo là thần chết đứng đó với lưỡi hái đẫm máu trong tay. Không có ngõ quanh, cũng chẳng có lối thóat..!
Đó chính là sự bí lối của cuộc đời thực dụng hiện nay! Điều đó thật đáng buồn!
Khi mà cuộc đời ta sinh ra chỉ có vậy thôi!!!
Với đầu óc thực nghiệm, thô thiển, đã khiến chúng ta không thể tin được sức mạnh của tâm linh, sức mạnh của tình thương yêu trong chúng ta .
Chúng ta không hề biết rằng trong mỗi cá nhân con người đều có một nằng lực khổng lồ, đến độ không phải là lộng ngữ khi bảo, nếu chúng ta muốn bay, chúng ta có thể bay được. Chúng ta có một khả năng cảm xúc mạnh mẽ đến nổi có thể vượt không gian hạn hẹp để thoa dịu nỗi đau tinh thần cũng như thể xác đối với người mình yêu thương! bằng tình yêu thương và năng lực của tâm linh!
Tâm linh chúng ta tràn trề sức mạnh vô biên như thế, vậy mà ta chỉ biết hạnh phúc khi mới chỉ được một phần nhỏ của con người thật trong chúng ta .
Những gì chúng ta nghĩ, thường ít hơn chúng ta biết. Những gì chúng ta biết thường qúa ít hơn những gì thực sự mà chúng ta là... Một lập luận có vẻ mắc cười!
Nhưng ai dấn thân vào con đường tu tập ,thì sẽ có câu trả lời cho cái lập luận khôi hài, nhưng có thật đó!
"Sự chết của cuộc đời" làm ta khao khát tìm ra lối thoát, chúng ta muốn  hiểu, muốn tìm kiếm, đằng sau cái thân xác kia, con người thật sự như thế nào nữa... Chúng ta thực sự là gì? Luôn thôi thúc chúng ta tìm kiếm những gì thực sự là chính mình và những khả năng tuyệt vời gì mà mình đang có.
Chính Thầy là ngưòi mở lối thoát nơi cuối đường mà thần chết chờ ta. Thầy làm mộc cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ quan niệm và thành kiến. Đó là sự giống như một cuộc tân trang lại toàn bộ "sắc đẹp cho tâm hồn", mà những nét thô thiển của định kiến hẹp hòi sẽ bị sụp đổ để mở đường cho một nhân sinh mới, một suối nguồn mới đầy phóng khoáng và thoáng đạt hơn, mở ra cho suy nghĩ một chân trời mới (một lối thoát) về ý nghiã cuộc đời.
Không ai đạt đến giác ngộ mà không nhờ nương tựa vào một Bậc Thầy.
Đối với tôi, lòng sùng kính là một năng lực, mà ta có thể nương nhờ vào đó để chứng thực chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối không thể chứng thực được, nếu không có trái tim (tình yêu). Con đường của trái tim là sự sùng kính.
Chỉ có một cách duy nhất để đạt giải thoát và giác ngộ là theo một vị thầy chân thật. Thầy là vị hướng đạo giúp ta vượt biển sinh tử.
Sự sùng kính trong niềm tri ân kính phục, khi Thầy nhẹ nhàng khơi mở cái tâm sâu xa trong tôi, làm tôi đã dâng trào một niềm tri ân hoan hỷ đối với Thầy.
Những sự thật mà Thầy thể hiện trong con người, trong giáo lý và trong trí tuệ của Thầy, tôi đã cảm nhận được bằng kinh nghiệm của nội tâm mình.
Đây chính là điều làm cho sự sùng kính nảy sinh!
Tôi khao khát với những gì mà Thầy đã khai mở cho tâm tôi. Tôi kính trọng mà ngưỡng mộ Thầy vì tôi hiểu được Thầy là "Ai"!
Thầy là Phật sống, Lời Thầy là Phật ngôn, Tâm Thầy là tâm của tất cả chư Phật, Hành động của Thầy là Phật hạnh, chỗ Thầy ở là cảnh giới Phật!
Thầy đã chuyển hóa toàn diện mọi nhận thức trong tôi. Tôi đã khai ngộ nhờ ân phước của Thầy. Giáo lý của Thầy là đường dẫn ta đến gõ cửa thiên đàng.
Đề mục thiền định là chìa khóa cho ta mở cửa thiên đàng để ngồi cùng bàn với thần thánh
Niềm tin và sự sùng kính là năng lực vô biên để ta thực hiện điều đó.
Khi hoàn toàn tín nhiệm và đặt sự tin tưởng tuyệt đối với Thầy thì ta sẽ thấy mình đang siêu thoát rồi đó!
Trong sự giới hạn của ngôn từ, tôi không thể nào diễn đạt trọn vẹn về Thầy. Xin mượn lời văn của chính Dilgo Khientse Rinpoche  để diễn tả những gì về Thầy:

"Thầy như con thuyền lớn cho chúng ta vượt qua đại dương hiểm nghèo của sinh tử, Thầy là thuyền trưởng vững vàng hướng dẫn chúng ta tới bờ bến khô ráo của giải thoát, Thầy là cơn mưa dập tắt ngọn lửa phiền não, là ánh sáng nhật nguyệt chói lọi xua tan bóng tối vô minh, là đất kiên cố có thể chuyên chở sức nặng của thiện và  ác. Một Cây ước ban bố niềm vui tạm thời và hạnh phúc vĩnh cữu, là kho tàng giáo lý thâm dịu bao la, là ngọc châu như ý đem lại tất cả đức tính của chứng ngộ, là cha, là mẹ trãi lòng từ, là ngọn núi vươn lên trên mọi lo phiền của thế tục, không lay chuyển trước những giông bão của cảm xúc, Thầy là vùng mây lớn đem mưa tưới mát những dằn xé của dục vọng. Tóm lại, Thầy ngang hàng với tất cả chư Phật, chỉ cần liên lạc với bậc Thầy, hoặc nghe giọng nói của Thầy, hoặc được Thầy lấy tay sờ đầu, hoặc nhớ đến thầy, cũng sẽ đưa đến giải thoát. Hoàn toàn đặt tin tưởng nơi bậc Thầy. Đó là cách bảo đảm nhất để có thể tiến bộ trên đường chứng đắc tuệ giác, sự ấm áp của trí tuệ và từ bi của Thầy sẽ làm tan những cấu uế trong ta và giải tỏa được chất vàng ròng Phật Tánh trong ta"

Utah 2008
TT


Trích từ https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-doc-them/do-tu-2395
Logged
QUANGMINH
Thành viên


Bài viết: 201


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: QUANGMINH
Trả lời #12 vào lúc: 17-05-2010, 12:17 AM

ĐÁNG NỂ ! ĐÁNG NỂ !

Chị TNT viết hay quá!

Kính
Logged
lotus123
Thành viên


Bài viết: 90


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lotus123
Trả lời #13 vào lúc: 17-05-2010, 03:11 AM

forum ko có nút thanks!  Cheesy
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 17-05-2010, 04:21 AM

forum ko có nút thanks!  Cheesy

Có ai hiểu câu trên, giải thích giúp. thanks
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #15 vào lúc: 17-05-2010, 06:26 PM

Con cám ơn bài viết của JC, giúp con tự kiểm điểm bản thân và tránh những sai lầm mà hành giả có thể mắc phải.
Nhưng con cũng xin cảm ơn chú Trí Già nhiều lắm, những lời chân thật của chú đã lấy lại niềm tin ở trong con. Ở đâu cũng vậy, có hiểu thì mới có thương.  Cheesy
"Cảm ơn Thầy mỗi sáng mai thức dậy, con có thêm ngày mới để yêu thương". Thương Thầy và yêu cái đề mục của con.  Grin
« Sửa lần cuối: 17-05-2010, 06:31 PM gửi bởi Dieu Ngan »
Logged
trigia
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 385


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: trigia
Trả lời #16 vào lúc: 17-05-2010, 07:39 PM

Bài của bạn JCA và của Tg bổ xung, bổ túc cho nhau.
Bài của bạn DN lại đúc kết 2 tâm sự trên, cũng là tâm sự của tất cả.
Xin phép thay mặt tất cả, cám ơn bạn.
Logged
JC_angels
Khách
Người gởi: JC_angels Khách
Trả lời #17 vào lúc: 17-05-2010, 11:46 PM

Wow! JC angels!!
Bạn thật là chân tình ...thật lòng ! thật lời ! rất là hay! Những lời nhận xét thẳng thắn chân thực, không chút quanh co ...
Ít ai có được can đảm nói lên những sự thật " mất lòng " này  ..
Nhưng nếu đã tu tập mà không dám nhìn nhận những sai trái của mình thì không " làm ăn " gì được nữa ...
Đó là " Quyền Lợi " của họ nếu họ không sớm can đảm nhìn nhận ra những sai trái của mình thì tự họ đã " tự xử " ...mình vậy.
Chỉ tội cho Ông Thầy "ruột đau như cắt " mà cũng không làm gì được .....!!
Chỉ biết nói xa rồi lại nói gần ...nhưng ......

Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra khiến Thầy “ruột đau như cắt”. Nếu có thì chuyện ấy là chuyện dữ dằn lắm, và chắc chắn là có liên quan đến học trò của Thầy nên mới có bài “Mèo Vẫn Hoàn Mèo” và “Lực Truy Cản”.
JCA có nghe câu chuyện cảm động của một người mẹ, vì tình thương con, vì nổi đau của con …, người mẹ đã sám hối bằng “tam bộ nhất bái”, đi ba bước lạy một lạy.
Ai đó cũng nên thể hiện tình thương đối với Thầy, bằng cách sám hối trực tiếp với Thầy về những chuyện mình đã vấp phải, vì đa số chúng ta vẫn còn là đá chứ chưa phải là sen thì làm sao không có lỗi lầm.
Đừng để câu chuyện đóng băng và nổi đau của Thầy kéo dài, hãy dùng năng lực của sự sám hối để làm tan chảy tình trạng đóng băng và giúp hàn gắn vết thương đó, nhất là sẽ giúp hành giả tinh tấn hơn trên bước đường tu tập.   
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #18 vào lúc: 18-05-2010, 03:17 PM

Trích dẫn
Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra khiến Thầy “ruột đau như cắt”. Nếu có thì chuyện ấy là chuyện dữ dằn lắm, và chắc chắn là có liên quan đến học trò của Thầy nên mới có bài “Mèo Vẫn Hoàn Mèo” và “Lực Truy Cản”.
JCA có nghe câu chuyện cảm động của một người mẹ, vì tình thương con, vì nổi đau của con …, người mẹ đã sám hối bằng “tam bộ nhất bái”, đi ba bước lạy một lạy.
Ai đó cũng nên thể hiện tình thương đối với Thầy, bằng cách sám hối trực tiếp với Thầy về những chuyện mình đã vấp phải, vì đa số chúng ta vẫn còn là đá chứ chưa phải là sen thì làm sao không có lỗi lầm.
Đừng để câu chuyện đóng băng và nổi đau của Thầy kéo dài, hãy dùng năng lực của sự sám hối để làm tan chảy tình trạng đóng băng và giúp hàn gắn vết thương đó, nhất là sẽ giúp hành giả tinh tấn hơn trên bước đường tu tập.

Khi tnt đọc những lời bạn viết tnt cảm nhận được sự tâm huyết thật sự của bạn đối với Người đã diù dắt tâm linh của chúng ta …đồng thời cũng nhận ra được tình thương của bạn đối với Người đã có công sáng lập ra cái Diễn Đàn này !
Bạn là một người biết tôn Sư trọng Đạo nên bạn thấy " nhột nhạt " và bức xúc trước hình ảnh của Thầy điều đó tnt rất rất là hiểu …vì tnt cũng vậy thôi !
Thầy chỉ người ta tu tập, mà nếu người ta chiụ tập và tập có tiến bộ thì Thầy rất là mệt vì " trăm dâu đỗ đầu tằm " mà …nhưng nhìn ánh mắt Thầy rất vui, nó sáng ngời niềm vui vì những người theo Thầy đã tự họ thắp đuốc lên mà đi theo dấu chân Thầy chỉ …
Một cái mệt mõi nhưng đầy mãn nguyện và rạng ngời hạnh phúc không bị cái mệt làm nản lòng nản chí ….
Còn bây giờ thì sao …Thầy vừa mệt vừa buồn ..đôi mắt người chưá chất đầy sự mệtmõi và chán chường …
Bạn cũng biết tánh Người rồi đó ..đâu bao giờ nói nhiều đâu …thế mà giờ đây Người chỉ nói …" đã biết thế mà sao vẫn cứ khó chiụ …." thật chua chát và mĩa mai quá phải hông bạn !!?
Vì Thầy đã thấy hết đã biết hết …vì ổng luôn ngồi trên đầu chúng ta đó thôi …" nhưng chúng ta đã cho ổng đóng bụi, và gần như không còn nhớ ổng ngồi đó từ lâu …
Thầy đã từng đợi một câu nói 10 năm ….và giờ đây Thầy cũng vẫn đang đợi những con người lầm đường lạc bước quay trở về …nhưng hắn ta vẫn cho Thầy đợi mòn mõi xa xăm …vì hắn tưởng " mình ngon, mình gồ rồi .." nên không cần phải hỏi Thầy nữa …hắn đã sai và đã phạm phải những lỗi lầm qúa lớn …để Thầy phải đặt bút viết hai bài
" Mèo vẫn hoàn mèo " và " Lực truy cản trên đường tu " .

Người viết như trút hết tâm huyết hòng kêu gọi đứa học trò lầm lạc hãy mau mau quay đầu trở lại ….chứ đừng như " con sâu làm rầu nồi canh …"
Bạn cảm nghĩ gì khi đọc những lời nhức nhối như vậy chứ Huh Chúng ta vẫn là đá , song con tim chúng ta chưa hoá đá mà …tại sao lại có thể làm ngơ như thế được …
Làm sao có thể làm hỏng nồi canh mà Thầy đã bỏ ra tất cả tâm huyết để nấu cho chúng ta như vậy …  tnt nghĩ đây là một kẻ có trái tim bằng đá …
Thầy nói là " Nồi Canh " chứ tnt thấy là " Ngôi Chuà " thì đúng hơn …
Họ chẳng khác gì là kẻ " phá chuà " và giết dần giết mòn Thầy bằng hành động trơ tráo hỗn láo dám mượn danh Thầy làm những chuyện tầm bậy , tuyên bố lếu láo với mọi người …là Thầy nói thế này hay Thầy nói thế khác ….
Đối với những kẻ không biết tôn sư trọng đạo như thế tnt không muốn nhìn  …không muốn nhắc đến  …
Nói với những kẻ vô hồn, trái tim bằng đá thì tnt thấy mình không đủ " bản lãnh " …
Nhưng tnt không cam lòng khi nhìn Thầy bị những kẻ như vậy làm cho đau lòng …
tnt đau với nỗi đau của Thầy …tnt xót xa vì những gì Thầy ra công gầy dựng thì lại bị huỷ hoại dưới những kẻ tồi đó ….
Và chúng ta cũng đang bị những kẻ như vậy bôi nhọ vì hắn cũng mang tiếng là ở trong cái Nồi Canh này …Các bạn có ai muốn mình đứng chung với những kẻ " phá chuà và giết Thầy mình " thế chăng Huh??
tnt nói ai ? thì mọi người chắc cũng đã hiểu …!!
Cám ơn bạn đã cùng chia xẻ nỗi đau của người trong chăn và biết "chăn đang có rệp là thế nào "…!!!

Logged
Liên Hương
Thành viên


Bài viết: 371



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Liên Hương
Trả lời #19 vào lúc: 13-06-2010, 03:19 AM

Chân thành cám ơn bài viết của JC angels và tnt !!!
  Tôi là thành viên mới,mới nhận đề mục của thầy hồi tháng 2,cứ lo tập ,lo " chiến đấu" với các ác nghiệp mà mình đã tạo ra trong vô lượng kiếp trước ,bài viết của JC angels như nhắc nhở mọi người hãy tôn sư trọng đạo,và nhìn lại chính mình, và tôi cũng hơi ngỡ ngàn qua bài viết của tnt và JC .
Trích dẫn
Chỉ tội cho Ông Thầy "ruột đau như cắt " mà cũng không làm gì được .....!!
.Thật sự có những người đệ tử mà đối với Thầy như vậy à???
  Khi rảnh rổi tôi dạo hết diển đàn ,thấy có nhiều bài viết, câu hỏi có ý thách thức ,châm biếm làm cho những thành viên nổi cáu...Nhưng Thầy vẩn vui vẻ ,ôn tồn giải đáp (không nổi sân như chúng ta ) .....Tôi thầm cãm phục và thương thầy ,và tự nói " như vậy mới là thầy chứ ".
Hôm nay đọc bài viết của các bạn tnt, JC angel tôi càng thương thầy hơn .
  Tôi bây giờ chỉ biết cấm đầu , cấm cổ làm theo đề mục quáng chấm đỏ mà Thầy dạy, không dám tham gia bình luận gì nhiều .Tuy nhiên Tôi xin thề nếu ngày nào nhìn thấy Thầy ngồi trên đầu ,quyết không để rong rêu bao phủ .
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #20 vào lúc: 13-06-2010, 07:29 AM

                                              Đạo
   
Vô minh tuôn mọi nẻo đường
Lấy gì ngăn được, hỡi Tình Thương ?
Tu bao lâu nữa mới vuông tròn ?
Hoá Đạo thành văn để cúng dường.
Logged
vietnamese
Thành viên


Bài viết: 14


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: vietnamese
Trả lời #21 vào lúc: 29-12-2010, 11:21 PM

forum ko có nút thanks!  Cheesy

Có ai hiểu câu trên, giải thích giúp. thanks

Nghĩa là thay vì nói thanks với chủ nhân của bài viết thì mình nhấn vào 1 cái nút : Thanks
Và follow theo cái nick của mình là hàng loạt các nick đã từng thanks mình ngay dưới chữ ký. Cái này cũng hay, mob có thể thêm vào được không ?
Forum của mình chưa có mà  Grin
Logged
TVL
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TVL
Trả lời #22 vào lúc: 23-06-2011, 10:06 AM

Trích dẫn
Thành tựu của hành giả mang đến cho Thầy niềm vui, thì ngược lại sẽ mang đến cho thầy nỗi buồn vì sự rơi rụng của hành giả trên bước đường tu tập. Và cách tri ân Thầy hay nhất là mang đến cho Thầy niềm vui.

chỗ này JC_angles viết mình không hiểu lắm; bạn có thể giải thích không? Cám ơn.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #23 vào lúc: 30-08-2011, 09:05 PM

author=TVL link=topic=2586.msg23779#msg23779 date=1308845201]
Trích dẫn
Thành tựu của hành giả mang đến cho Thầy niềm vui,

 Nếu ngược lại sẽ mang đến cho thầy nỗi buồn do sự rơi rụng của hành giả trên bước đường tu tập.

Và cách tri ân Thầy hay nhất là mang đến cho Thầy niềm vui.
Trích dẫn
chỗ này JC_angles viết mình không hiểu lắm; bạn có thể giải thích không? Cám ơn.
Đúng là tibu bị tẩu hỏa nhập ma rồi! chưa có giải thích mà đã bấm send! Có nghĩa là: Nếu yêu quý tibu thì ... Tập, tập và tập mà thôi.

Không nên bàn tán những chuyện không cần thiết.
Như trước khi hỏi thì nên dạo chơi cảnh chùa, xem hoa, ngắm cảnh (qua mục search: https://www.hoasentrenda.com/fp/post/search ) Nếu thấy không có, thì mới hỏi.

Là vì, dù gì đi nữa cái chùa trên trời này đã phục vụ bà con một thời gian rồi.

Cho nên, có khi những kỳ hoa dị thảo đặc biệt của mình mới nghĩ ra thì... chùa đã có trồng ở đây cả rồi.
Logged
senvang
Thành viên


Bài viết: 16


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: senvang
Trả lời #24 vào lúc: 23-07-2013, 05:10 AM

Cho mình hỏi với  mình tập thiền gần một năm rồi , mình không có ai hướng dẫn hết , mình chỉ tham khảo trên internet  Mình làm theo nhưi hstd Antrú chánh niệm trươc mặt nhưng chỉ mới có một lần thấy ngọn lửa màu trắng và một lần thấy màn hình tivi nhưng hình ảnh trong tivi nó muốn xuất hiện gì mình không có biết trươc  . Dzậy mình có thực tập đúng cách không cho mình biết với .Hiện tương trên mới có cách đây mấy ngày ah
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.179 seconds với 20 câu truy vấn.