Đương nhiên là tui ko phải chú Tibu, nhưng hôm nay tui hơi vô duyên nên tui sẽ leo vô trả lời cho ông. hehe.
Tui nghĩ là, trong mấy trăm triệu năm chúng ta ở trên trái đất này, cũng phải có 1 kiếp nào đó chúng ta giết, và kiếp nào đó chúng ta bị giết. Nghiệp nó xoay vòng và nó quay quần. Cho nên câu hỏi của ông hỏi về việc giết hay không giết nó thiệt là ó đâm vì không biết phải trả lời sao cho phải.

Nhất là, nói về cái nghiệp đó một cách chung chung thì dễ, chứ lôi từng cái tên ra nói thì nói đến bao giờ. Và nói ra để làm gì?
Điều quan trọng mà ông muốn hỏi cũng là điều quan trọng mà tui muốn trả lời đây nè. Nhớ nè, mình có 3 cái: Thân, Khẩu, Ý.
Khoan bàn về phương diện tâm linh, mà bàn về đời sống trước. Tự nhiên coi film thấy thằng này bị quýnh méo mỏ mà mình thấy khoái trá (trong khi nó chẳng làm gì cái lỗ chân lông mình), thì người khác nhìn vô đã nói: "con này khùng khùng" rồi. Nhất là những "anh" đi chơi game võ lâm hén, bỏ ra mấy chục triệu mua cây đao ảo để quýnh những nhân vật ảo trong game cho nó đã. Mấy "anh" đó nên đi khám bác sĩ tâm lý. Nhất là có những người coi film, chơi game rồi ra đường đánh giết thật thì đương nhiên được cho vô nhà thương điên.
Còn bàn về tâm linh, cái tâm mình phản ảnh sự hỉ nộ ái ố của mình, và mình lại cũng ảnh hưởng cái tâm. Hai cái này nó tỉ lệ thuận và sóng đôi với nhau. Nếu tâm mình ghen ghét, thù oán, giận hờn thì coi film thấy nó đánh nhau mình sẽ khoái. Chơi game thì chơi toàn game chém giết. Ngược lại, coi phim thì cứ kiếm phim đó mà coi, chơi game cũng kiếm game đó mà chơi, thì lại làm cái tâm càng chai lì và mê muội.
Đương nhiên, ở một mức độ nào đó thì sửa chửa vẫn kịp chớ.
Câu hỏi của ông là mình có nên hạn chế phim bạo lực ko? Thì câu trả lời là được thì quá hay.
Thay vì coi film bạo lực thì ... đi phụ má quét nhà, là tạo phước đó nghen

Tuy nhiên, bỏ không hết thì hạn chế từ từ, hoặc tập trung vào công phu tu tập. Từ từ có cái niềm vui công phu thì sẽ tự nhiên hông thèm để ý đến phim ảnh nữa. Đó là của 1 anh lớn chỉ cho tui. Vì tui cũng mê coi film lắm đó
