Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Chú Tibu cho con hỏi

Bắt đầu bởi wuyen, Th6 06, 2009, 11:02 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

wuyen

Con xin chào Tất cả mọi người và Chú TiBu!
Cho con xin được hỏi Chú TiBu :

Trước khi đi ngủ thì con có nằm coi cuốn Đức Phật &Phật Pháp.
Đọc đến những câu chuyện của người ta viết trong đó là :
Khi nghe Đức Phật nói một bài thuyết Pháp nào đó thì người nghe bỗng ngộ Đạo và chứng vào tầng Thánh Tu Đà Hườn ...Con thiệt hâm mộ cho những người ở thời của Đức Phật lắm ! Nhưng vẫn có những băn khoăn thắc mắc trong lòng là làm sao để có thể chỉ nghe thuyết pháp mà đủ chứng Thánh và khi chứng Thánh thì người được chứng Thánh có cảm nhận được cảm giác vào Thánh như thế nào để biết mình được vào Thánh ...
Con đọc trên đây thấy rằng có nói là " bẻ quả vào Thánh " vậy có nghĩa là mình đã có một " công thức "để đi từ phàm qua thành Thánh bằng một cách gì đó mà chỉ khi nào người Thầy cho mình biết là mình đã đến lúc đi vào " khúc rẽ " quan trọng đó .. vì nếu chưa vào được qủa vị đó thì vẫn chưa được gọi là Tu theo Đạo Phật : là có hào quang chữ Vạn ngay trước ngực.
Nói thêm là khi con suy nghĩ về chuyện này thì con đã nằm thấy một giấc mơ là :
con đi trong một vùng biển rất là rộng lớn, trời nước mênh mông không thấy bờ là đâu thì con thấy mình lại đi dưới biển đi sâu dưới lòng biển và con thấy mình đang đi trên một thanh xi măng giống như một cái cầu mà đã bị chìm sâu dưới biển vì một lý do gì đó,
con không thấy mình đâu chỉ là thấy đi dưới nước, nhưng lại không bị ngợp nước cứ lướt đi như trên cạn, chỉ là dưới biển thì tối và âm u nên cảm thấy sợ những bóng tối và những vật đen đen mà con không nhì rõ hình dạng của nó, khi con có ý nghĩ là sợ như vậy thì con bỗng trồi lên lại trên mặt biển với một ánh sáng rất sáng và chói ...khi đó con vẫn còn tự nhớ là mình đang nằm thấy cảnh này và tự nhắc mình hãy cố mở mắt ra để nhìn ánh sáng chói loà này đi, nhưng không sao mở nổi mí mắt, chỉ cố gắng lắm mới hé lên được và khi hé ra như vậy thì gặp ngay cái chói chang của ánh sáng mặt trời ...là phải nhắm lại ...nhưng con vần cố và cuối cùng mở được mắt và tỉnh ra khỏi giấc mơ đó ...

Con thắc mắc là :
-Khi nào thì mình có thể biết mình đang đi được vào khúc rẽ " bẻ qủa vào Thánh " và đi vào đó bằng " công thức " thế nào ? Phải có thầy nói cho mình, hay tự mình tìm ra điều đó?
-Sao mình thấy đi trong nước mà lại không thấy bị ngợp mà chỉ thấy sợ ?




Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 06, 2009, 11:02 AM
Con xin chào Tất cả mọi người và Chú TiBu!
Cho con xin được hỏi Chú TiBu :

Trước khi đi ngủ thì con có nằm coi cuốn Đức Phật &Phật Pháp.
Đọc đến những câu chuyện của người ta viết trong đó là :
Khi nghe Đức Phật nói một bài thuyết Pháp nào đó thì người nghe bỗng ngộ Đạo và chứng vào tầng Thánh Tu Đà Hườn ...Con thiệt hâm mộ cho những người ở thời của Đức Phật lắm ! Nhưng vẫn có những băn khoăn thắc mắc trong lòng là làm sao để có thể chỉ nghe thuyết pháp mà đủ chứng Thánh và khi chứng Thánh thì người được chứng Thánh có cảm nhận được cảm giác vào Thánh như thế nào để biết mình được vào Thánh ...
Con đọc trên đây thấy rằng có nói là " bẻ quả vào Thánh " vậy có nghĩa là mình đã có một " công thức "để đi từ phàm qua thành Thánh bằng một cách gì đó mà chỉ khi nào người Thầy cho mình biết là mình đã đến lúc đi vào " khúc rẽ " quan trọng đó .. vì nếu chưa vào được qủa vị đó thì vẫn chưa được gọi là Tu theo Đạo Phật : là có hào quang chữ Vạn ngay trước ngực.
Chú có bàn về vấn đề này ở chỗ này nè:
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/ngo-dao-nhap-luu-1138
Trích dẫn
Nói thêm là khi con suy nghĩ về chuyện này thì con đã nằm thấy một giấc mơ là :
con đi trong một vùng biển rất là rộng lớn, trời nước mênh mông không thấy bờ là đâu thì con thấy mình lại đi dưới biển đi sâu dưới lòng biển và con thấy mình đang đi trên một thanh xi măng giống như một cái cầu mà đã bị chìm sâu dưới biển vì một lý do gì đó,
con không thấy mình đâu chỉ là thấy đi dưới nước, nhưng lại không bị ngợp nước cứ lướt đi như trên cạn, chỉ là dưới biển thì tối và âm u nên cảm thấy sợ những bóng tối và những vật đen đen mà con không nhì rõ hình dạng của nó, khi con có ý nghĩ là sợ như vậy thì con bỗng trồi lên lại trên mặt biển với một ánh sáng rất sáng và chói ...khi đó con vẫn còn tự nhớ là mình đang nằm thấy cảnh này và tự nhắc mình hãy cố mở mắt ra để nhìn ánh sáng chói loà này đi, nhưng không sao mở nổi mí mắt, chỉ cố gắng lắm mới hé lên được và khi hé ra như vậy thì gặp ngay cái chói chang của ánh sáng mặt trời ...là phải nhắm lại ...nhưng con vần cố và cuối cùng mở được mắt và tỉnh ra khỏi giấc mơ đó ...
Thông thường là khi mình suy nghĩ về một vấn đề, rồi sau đó là nằm mơ thi chỉ là giấc mơ thường mà thôi. Còn khi mình tập với đề mục và an trú nó ngay đằng trước mặt thì nếu mà nằm mơ thi mới tính là giấc mơ do công phu mà ra. Từ đó mới là luận đoán:
Giấc mơ công phu thường có hai tác dụng:
1. thông báo tình trạng về hiện tượng sám hối, chấp pháp, khả năng về màn tivi (Thiên Nhãn).
2. Thông báo trong tương lai tu sĩ sẽ là như thế nào, nếu cứ tiếp tục tu theo cách an trú chánh niệm đằng trước mặt theo vận tốc là như vậy.
3. Đặc biệt: Có khi Chư Thiên hay là những vị Thầy tiền kiếp thông báo một tin tức gì đó (thông thường rất là khó hiểu). Tất nhiên là chỉ xảy ra ở trình độ cao cấp (Tứ Thiền Hữu Sắc, và Vô Sắc).
Trích dẫn
Con thắc mắc là :
-Khi nào thì mình có thể biết mình đang đi được vào khúc rẽ " bẻ qủa vào Thánh " và đi vào đó bằng " công thức " thế nào ? Phải có thầy nói cho mình, hay tự mình tìm ra điều đó?
Thông thường là người chỉ đường sẽ làm chuyện này.
Trích dẫn
-Sao mình thấy đi trong nước mà lại không thấy bị ngợp mà chỉ thấy sợ ?
Giấc mơ chưa phải là giấc mơ do công phu nên khó luận đóan ;D ::)
Hết




[/quote]

wuyen

#2
Cám ơn chú đã cho con một bài viết rất là rõ ràng và cặn kẽ.
Chú cho con hỏi thêm :
- Khi mình nhập định ra được đề mục thật rõ ràng rồi thì lúc đó mình sẽ đọc câu :
  " Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không nhận ra, hay
    Vạn vật đồng nhất thể mà mình không biết "

- Và sau đó mình lúc nào cũng đọc thầm câu nói đó trong đầu mình mọi lúc mọi nơi hay là chỉ khi nào vào buổi tập mình mới đọc ?
- Và cảm giác chóng mặt ngật ngừ suốt 24 tiếng xảy ra một lần khi vào nhập lưu hay là có thể xảy ra nhiều lần khi mình đọc nó trong các buổi tập ?

Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 07, 2009, 03:05 PM
Cám ơn chú đã cho con một bài viết rất là rõ ràng và cặn kẽ.
Chú cho con hỏi thêm :
- Khi mình nhập định ra được đề mục thật rõ ràng rồi thì lúc đó mình sẽ đọc câu :
  " Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không nhận ra, hay
    Vạn vật đồng nhất thể mà mình không biết "
Trong công thức này, thật ra là có ba câu:
1. Phật Tánh ... là dành cho dân Phật Giáo
2. Vạn Vật ... là dành cho dân tu đạo tiên, Có một vài ông Thần đã đọc câu này và đã thành Tu Đà Hường ;D
3. Chúa ở khắp mọi nơi: Dành cho dân Thiên Chuá Giáo. Cho tới bây gìờ chưa có ai đọc câu này, hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nguời đọc.
Trích dẫn
- Và sau đó mình lúc nào cũng đọc thầm câu nói đó trong đầu mình mọi lúc mọi nơi hay là chỉ khi nào vào buổi tập mình mới đọc ?
đọc sau buổi tập (khoảng chục lần là đủ), khi đề mục đã xuất hiện một cách dể dàng và đã có tuổi thọ là 12 giây trở lên. Tuy nhiên trên thực tế, thì hành giả sẽ tự phát sinh ra một niềm vui nhè nhẹ và kéo dài luôn mấy ngày đêm, và sau đó là mình đọc một trong những câu trên. Vì trước khi mình vào quả vị Thánh Tăng thì tu sĩ nào cũng vui trước như vậy cả ... tuần :)
Trích dẫn
- Và cảm giác chóng mặt ngật ngừ suốt 24 tiếng xảy ra một lần khi vào nhập lưu hay là có thể xảy ra nhiều lần khi mình đọc nó trong các buổi tập ?
Trong sách bàn về Vi Diệu Pháp thì nói là chỉ có thể nhập lưu 1 lần trong một đời người. Nhưng thực tế, trong nhóm lubu các Nhí và cã người lớn cũng có thể lập đi, lập lại nhiều lần (hay là tùy thích) thí nghiệm chóng mặt này khi tập trung vào luồn Bhavanga của Đức Hắc Bì Phật.
Hết

BY

#4
Anh HL viết : "Trong sách bàn về Vi Diệu Pháp thì nói là chỉ có thể nhập lưu 1 lần trong một đời người. Nhưng thực tế, trong nhóm lubu các Nhí và cã người lớn cũng có thể lập đi, lập lại nhiều lần (hay là tùy thích) thí nghiệm chóng mặt này khi tập trung vào luồn Bhavanga của Đức Hắc Bì Phật."

Nghe chư Sư kể lại rằng .... Khác biệt thời gian là ở sát na tâm ...

Có 2 cách nhập vào dòng Thánh :
1) lần đầu
2) những lần sau

Lần đầu nhập vào dòng Thánh Tu Đà Hườn , thì trãi qua Tu Đà Hườn Đạo rồi tới Tu Đà Hườn Quả .

Những lần sau vị Thánh có thể lặp lại Tu Đà Hườn Quả , nhưng Tu Đà Hườn Đạo không trở lại nữa .

Sau khi nhập vào dòng Thánh lần đầu , tùy theo Nguyện của vị Thánh mà ảnh hưởng của niết bàn dòng Thánh sẽ kéo dài hay ngắn hạng , sẽ lặp lại hay không lặp lại nữa .

Khi vị Thánh đệ tử đã đến kiếp thứ 7 từ khi nhập dòng Thánh Tu Đà Hườn (kể là kiếp thứ nhất) , thì vị Thánh đệ tử cảm thấy sự thôi thúc rất mạnh , hướng tâm về tu tập và đắc Thánh Quả Alahán tngay rong kiếp thứ 7 , tức là kiếp sau cùng mà Đức Phật Thích Ca nhắc tới . Khi chưa tơi kiếp thứ 7 , vị Thánh có thể chưa có nguyện muốn đắc Alahán nên còn tu tà tà , chưa bị thôi thúc .

Khi nguyện nhập dòng Thánh Alahán chưa tới , thì vị Thánh đệ tử có thể có cảm giác ảnh hưởng niết bàn kéo dài vài ngày , vài tuần , vài tháng , v.v...

Khi nguyện nhập dòng Thánh Alahán ngay trong kiếp hiện tại , thì vị Thánh đệ tử có cảm giác ảnh hưởng niết bàn kéo dài rất ngắn , có thế vài giờ hay ngắn hơn .

Hơn nữa , khi chư Thánh lặp lại dòng Thánh cũ (đã đắc rồi) thì vị Thánh chưa có nguyện hay thôi thúc tiến tới những dòng Thánh cao hơn .


Cảm giác TRƯỚC KHI nhập dòng Thánh là ....
1) Cảm giác "TAN RA" .... Đây là lúc "Vô Thường" trội nhất và chính pháp ấn về Vô Thường dẫn sự tu tập hướng về phía niết bàn của tầng Thánh ... hay là
2) Cảm giác "CỰC KỲ KHỔ" (dồn dập tứ phía chỉ bởi vì vô thường) .... Đây là lúc "Khổ Não" là pháp ấn đưa sự tu tập về phía niết bàn của tầng Thánh ...

NGAY LÚC , NGAY CHỖ XẮP nhập dòng Thánh thì ....
cảm giác như miếng lụa đào thật mõng và thật nhẹ từ từ rơi ở giữa khoảng không xuống .... Rồi thì tất cả tắt phụp , hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì cả , vì lúc nầy , Niết Bàn  thì không có thân và không có thân , không có cái gì cả , cho nên mới nói là "niết bàn thì có mà người đắc niết bàn thì không có "

NGAY LÚC , NGAY CHỖ VỪA MỚI ra khỏi niết bàn của dòng Thánh thì ....
Chư Sư có nhắc tới "giai đoạn hồi nhớ" , tức là SAU KHI niết bàn , vị Thánh đệ tứ soi xét và so sánh lại , thì mới biết có giai đoạn tắt phụp , và mới biết mình đã bước vào dòng Thánh .

Cảm giác SAU KHI nhập dòng Thánh là ....
Cảm giác ảnh hưởng của niết bàn đã được Anh HL diễn tả là "ngầy ngật" nhưng rất là êm dịu .  Đây là cảm giác NGAY SAU KHI niết bàn .

BY .

wuyen

#5
Chú TiBu ơi !
Con thật sự rất là tin và thích thú với những gì mà tập tin đã viết về cách tu tập này.
Con đến với chuyện này cũng chỉ với một niềm tin rất chân thành và mãnh liệt, mặc dù những câu chuyện trong đây thật sự qúa hoang đường và qúa thần thoại giữa thế kỷ 21 này, nhưng điều đó cũng không làm mất đi sự tin tưởng của con đối với chuyện tâm linh,
Bởi con biết thế giới này có nhiều điều thật là kỳ diệu mà con chưa hề biết được và chưa hề hiểu được, những gì con không thấy hay là con không hiểu biết được thì không thể nào nói là không có hay không đúng. Những gì con không nhìn thấy cũng như không thể nào tin được thì không có nghĩa là điều đó không xảy ra hay không có trong đời này ..
Con vẫn tin nhiệm màu vẫn còn sống trong lòng những ai không hề mất niềm tin với tâm linh!

Con thật sự cũng không biết là mình đã tập được cái gì hay chưa ? và không đủ tự tin để biết mình đang tiến đến đâu trên con đường mà mình đang theo này ...
Con vẫn đi và vẫn lần theo từng bước âm thầm trong tâm linh mình ..
Đề mục của con được cho là : Ngọn Lửa
Con đã tập rất lâu, nhưng khi đọc trên HSTD con thấy nói về cách nhập lưu thì con mới để ý lại cách của mình ...
Nó là như vầy :
Con giữ được ngọn lửa không biết là bao lâu, nhưng ngọn lửa đi từ to và uốn éo như có gió và được con điều chỉnh cho đứng yên và thẳng đứng như một lưỡi gươm và làm nhỏ lại cỡ lớn hơn cái móng tay út một tí ...
Khi giữ được như vậy rồi thì con nghĩ đến vui vẻ , hỷ lạc ...cảm giác đó lan nhẹ từ chấn thuỷ giữa ngực lan lần ra tới đầu ngón tay và ngón chân ...khi cảm thấy mình rơi vào trạng thái nhẹ nhàng của sự thư giản thì con bắt đầu tác ý với câu nói :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết .."
lúc ban đầu con không nhớ được hết câu này .. vì khi vào nhập định thì không sao nhớ được .. nên con đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước đó, con đọc như học thuộc lòng vậy đó, lúc nào cũng lẩm bẩm về câu này ..con cũng không nhớ là mình đã học câu này trong bao lâu nữa ..
Trong thời gian này thì con cứ hay bị như chóng mặt, nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi, giống như mình bị xây xẩm , chao chao khi ngồi trên ghế .. và trở lại bình thường ngay sau đó, không hề có sự mệt mõi hay sao sau đó cả ...con bị như vậy cũng gần 3tháng
Và rồi đêm nào con cùng đi vào tập trước lúc đi ngủ là như vậy cả, cho đến khi chìm vào giấc ngủ luôn ..
Rồi có một ngày con cũng lại đọc câu ấy, thì tự nhiên con có cảm giác như bị chóng mặt xay xẩm và buồn ngủ nữa,( lúc đó con đang đi ngoài đường mà đọc nó, chỉ đọc thầm trong đầu vậy đó chứ không có tập gì hết ) .. con đi lẹ về và đi ngủ, và khi ngủ dậy thì thấy cũng bình thường, và hình như là có thấy đói bụng muốn ăn cái gì đó, rồi tìm cái gì đó ăn xong thì thấy khoẻ re chẳng có chuyện gì hết,(vì khi con bị như vậy, con tưởng mình bị bệnh cảm hay trúng gió gì đó ) chuyện chỉ vậy thôi
Và sau đó thì con cũng tập như vậy, nhưng cứ mỗi lần vào tập mà nhắc lại câu ấy thì cho dù có nằm trên giường con cũng cảm thấy bị chao chao rất là nhẹ , nhẹ lắm ...nhưng có thể làm con cảm nhận được sự rung cảm của thân xác mình ..
Con thật sự không biết mình đã làm được cái gì hay chưa ? vì con không biết nhìn ra cái gì hết.
Nhưng sau những lần như vậy thì thấy tâm mình có phần nhẹ nhàng hơn mỗi lần đi vào buổi tập thì việc tập trung để nhận ra đề mục cũng có phần nhanh hơn trước xí đỉnh ..và hình như là cũng bớt thấy buồn và giận hờn mọi chuyện xung quanh mình ...!
Đó là tất cả những gì con cảm nhận được, chỉ là vậy thôi ! ???




trigia

#6
Để bổ xung trigia xin kể chuyện.
Thu Vân, trong nhóm hay gọi ông Vân, trưởng tràng của anh HL đã chết ở ĐL có biệt danh là Cô Ba Hột Nút.
Do ngày kia cô rũ Phước Nhỏ đi ăn.
-   em moi trong túi còn đủ 2 anh em mình đi ăn bún
Ăn xong.
-   em còn bao nhiêu
Moi trong túi thấy 3 hột nút.
-   dạ 3 hột nút
cả 2 cười khì và từ đó Phước Nhỏ hay gọi Thu Vân là Cô Ba Hột Nút đến chết tên.
Cô Ba khi còn sống nói chuyện với Phước Nhỏ hay nhấn mạnh:
-   phải phát huy tình trạng Hỹ Lạc, Hạnh Phúc trong công phu.
Nếu không cái Tâm nó sẽ không chịu và hành giả hay lọt vào trạng thái Ù Lỳ Trong Công Phu. Do cái Tâm nó bị ép làm 1 cái mà nó không tìm thấy Hạnh Phúc ở trong đó. Ai đó thích đi xem xi nê thì không bao giờ chán xi nê cả và hể nghe nói đến xi nê là khoái liền.
Những câu nói sau đây lại hay cột cái Tâm lại:
•   hôm nay quyết chí chơi 2 tiếng
•   hôm nay ráng làm coi nó có chịu ra không
•   chán quá nhưng ráng tinh tấn thôi ...
•   quyết chí tu đến ra thì thôi ...
•   sao mà dở quá làm quài mà không được ...
Và nên điều đình với tư tưởng (anh Sơn ĐL), ổn định Tâm Lý, tự bơm (anh HL): như vậy là được rồi, ...  hơn lúc chưa tu rồi ...vv .... Điều đình được, tự bơm được thì công phu sẽ nhẹ nhàng tràn ngập Hỹ Lạc
-   Y Pháp Phụng Hành (không có chế chiêu). Chế chiêu thì phổ thông với mấy anh hơn là mấy chị

BY

Chào wuyen,

Khi sự trụ tâm khá hơn thì mình biết được những cảm giác trong thân tâm hơn , như wuyen diễn tả những chi tiết sau đây :

1) "cứ hay bị như chóng mặt, nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi, giống như mình bị xây xẩm , chao chao khi ngồi trên ghế [...] như vậy cũng gần 3tháng "

2) "cảm giác như bị chóng mặt xay xẩm và buồn ngủ nữa"

3) "dù có nằm trên giường con cũng cảm thấy bị chao chao rất là nhẹ , nhẹ lắm ...nhưng có thể làm con cảm nhận được sự rung cảm của thân xác mình "

Wuyen viết rằng : "Con thật sự không biết mình đã làm được cái gì hay chưa ? vì con không biết nhìn ra cái gì hết."

Những điều wuyen ghi nhận được cho biết là sự tu tập của wuyen có tiến triển , có sự trụ tâm hơn , và bằng chứng là wyen biết được những cảm giác luôn luôn có mặt trong thân tâm của mình .  Không có trụ tâm thì không biết những cảm giác nầy xãy ra rất thường trong thân tâm mình . Nhờ có trụ tâm nên wuyen có thể nhận diện ra những cảm giác thường xãy ra trong thân tâm .

BY tu tập theo phương pháp Tứ Niệm Xứ , lấy thân tâm làm đề mục tu tập , cho nên rõ ràng về những tiến triển liên hệ với thân tâm .

Chúc wuyen tinh tấn tu tập và an vui luôn .

BY .

Tibu

#8
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 08, 2009, 04:35 PM
Chú TiBu ơi !
[...]

Con thật sự cũng không biết là mình đã tập được cái gì hay chưa ? và không đủ tự tin để biết mình đang tiến đến đâu trên con đường mà mình đang theo này ...
Con vẫn đi và vẫn lần theo từng bước âm thầm trong tâm linh mình ..
Đề mục của con được cho là : Ngọn Lửa
Con đã tập rất lâu, nhưng khi đọc trên HSTD con thấy nói về cách nhập lưu thì con mới để ý lại cách của mình ...
Nó là như vầy :
Con giữ được ngọn lửa không biết là bao lâu, nhưng ngọn lửa đi từ to và uốn éo như có gió và được con điều chỉnh cho đứng yên và thẳng đứng như một lưỡi gươm và làm nhỏ lại cỡ lớn hơn cái móng tay út một tí ...
Khi giữ được như vậy rồi thì con nghĩ đến vui vẻ , hỷ lạc ...cảm giác đó lan nhẹ từ chấn thuỷ giữa ngực lan lần ra tới đầu ngón tay và ngón chân ...khi cảm thấy mình rơi vào trạng thái nhẹ nhàng của sự thư giản thì con bắt đầu tác ý với câu nói :
" Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết .."
lúc ban đầu con không nhớ được hết câu này .. vì khi vào nhập định thì không sao nhớ được .. nên con đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước đó, con đọc như học thuộc lòng vậy đó, lúc nào cũng lẩm bẩm về câu này ..con cũng không nhớ là mình đã học câu này trong bao lâu nữa ..
Trong thời gian này thì con cứ hay bị như chóng mặt, nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi, giống như mình bị xây xẩm , chao chao khi ngồi trên ghế .. và trở lại bình thường ngay sau đó, không hề có sự mệt mõi hay sao sau đó cả ...con bị như vậy cũng gần 3tháng
Và rồi đêm nào con cùng đi vào tập trước lúc đi ngủ là như vậy cả, cho đến khi chìm vào giấc ngủ luôn ..
Rồi có một ngày con cũng lại đọc câu ấy, thì tự nhiên con có cảm giác như bị chóng mặt xay xẩm và buồn ngủ nữa,( lúc đó con đang đi ngoài đường mà đọc nó, chỉ đọc thầm trong đầu vậy đó chứ không có tập gì hết ) .. con đi lẹ về và đi ngủ, và khi ngủ dậy thì thấy cũng bình thường, và hình như là có thấy đói bụng muốn ăn cái gì đó, rồi tìm cái gì đó ăn xong thì thấy khoẻ re chẳng có chuyện gì hết,(vì khi con bị như vậy, con tưởng mình bị bệnh cảm hay trúng gió gì đó ) chuyện chỉ vậy thôi
Và sau đó thì con cũng tập như vậy, nhưng cứ mỗi lần vào tập mà nhắc lại câu ấy thì cho dù có nằm trên giường con cũng cảm thấy bị chao chao rất là nhẹ , nhẹ lắm ...nhưng có thể làm con cảm nhận được sự rung cảm của thân xác mình ..
Con thật sự không biết mình đã làm được cái gì hay chưa ? vì con không biết nhìn ra cái gì hết.
Nhưng sau những lần như vậy thì thấy tâm mình có phần nhẹ nhàng hơn mỗi lần đi vào buổi tập thì việc tập trung để nhận ra đề mục cũng có phần nhanh hơn trước xí đỉnh ..và hình như là cũng bớt thấy buồn và giận hờn mọi chuyện xung quanh mình ...!
Đó là tất cả những gì con cảm nhận được, chỉ là vậy thôi ! ???
Thì do cái tâm của mình nó còn lấn cấn (thông thường là chưa có một người nào trong gia đình mình để mà mình có chỗ để "nói ra sự thật". Tình trạng lấn cấn hay là ấm ức này, nó tạo ra một cục đá ngầm trong tâm thức.
Do đó, khi mình có cơ hội vào Thánh Tăng thì sự chuyển biến này có chưa có ... ngọt lắm. Nên triệu chứng là những cơn chóng mặt nhè nhẹ. Những Nhí thì chỉ còn cách là cõng nó vô nhà, chớ không thể nào mà "tự đi vô nhà được", nếu chẳng may nó "Ngộ" ở ngoài đường!

Bàn về chóng mặt: Là vì dây thần kinh thay đổi nhanh quá (do mức độ Chánh Định), nên nó mới gây ra tình trạng trên.
Tuy nhiên, khi nhờ những người có Thiên Nhãn mà dòm dùm thì chắc chắn là họ sẽ thấy một chữ Vạn nho nhỏ và mờ mờ. Tất nhiên, đây là bài ca (Thà Như Gịot Mưa do Elvis Phương hát) có cái đoạn là: Có còn hơn không!... Có còn hơn không!...

Tiện đây, tibu xin nói là công thức trên là ... công thức của ... trường ốc.

Còn nhiều cách vào Thánh Tăng lắm.
1. Trong bọn lubu thì có người do bịnh hoạn rề rề nên cũng suy nghĩ về "Vô Thường". Do hoàn cảnh và sự suy nghĩ này mà tuy rằng không có cái chóng mặt nhưng vẫn có chữ Vạn ngay ngực. Sỡ dĩ có cái chuyện này là vì anh chàng rất là dể ... ngủ, và dần dần buôn bỏ cũng rất là nhiều những thói xấu của mình.

2. Quán Vô Thường: Theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt, nên một thời gian sau là: Sinh ra tình trạng ... chán đời! Và chữ VẠN cũng hiện ra như thường.

Rồi do thời gian, người có chữ Vạn tự phát này tự nhiên chữ Vạn càng mạnh và rõ hơn. Chuyện này sỡ dĩ xảy ra là vì mình buôn bỏ những thói hư tật xấu một cách từ từ. Chỉ còn là thời gian!
Hết.

wuyen

Trích dẫnThì do cái tâm của mình nó còn lấn cấn (thông thường là chưa có một người nào trong gia đình mình để mà mình có chỗ để "nói ra sự thật". Tình trạng lấn cấn hay là ấm ức này, nó tạo ra một cục đá ngầm trong tâm thức.
Dó đó, khi mình có cơ hội vào thánh tăng thì sự chuyển biến này có chưa có ... ngọt lắm. Nên triệu chứng là những cơn chóng mặt nhè nhẹ.

Cách trả lời của chú như gãi đúng chỗ ngứa của con !
Chú nói thật đúng : là trong gia đình con không ai tin về mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn này tí nào cả .. " ăn cơm trần gian mà nói chuyện thiên đàng "
Nên chi chỉ mình con mò mẩn trên cái trang web này mà tự tu tự luyên, may là cái chuyện này nó chẳng phải om xòm rình rang chuông mỏ gì nên cũng dễ bề mà hành đạo, cứ âm thầm một mình mà bôn tẩu, có người nằm sát một bên cũng chẳng ai biết con đang làm cái quỷ quái gì nữa ...!

Trích dẫnBàn về chóng mặt: Là vì dây thần kinh thay đổi nhanh quá (do mức độ Chánh Định), nên nó mới gây ra tình trạng trên.
Tuy nhiên, khi nhờ những người có Thiên Nhãn mà dòm dùm thì chắc chắn là họ sẽ thấy một chữ Vạn nho nhỏ và mờ mờ. Tất nhiên, đây là bài ca (Thà Như gịot mưa do elvis phương hát) có cái đoạn là: Có còn hơn không!... Có còn hơn không!...

Con thiệt là vui khi chú bảo như câu hát "  có còn hơn không ,  có còn hơn không "  Cái này là thà có chữ Vạn còn hơn là không có chữ gì .. ;D ;D
Con không biết có được cái chữ ấy thì nó quan trọng đến mức nào trong tiến trình tu theo Phật giáo ... Nhưng con cảm thấy vui lắm ...Chẳng thấy gì cả , chẳng biết gì hết nhưng sao lại thấy vui vui ... ;D ;D
Con chẳng biết có ai để nhìn dùm , nhưng chú nói ra thế thì con tin vậy và vui trong lòng mình vậy cũng là qúa đã lắm rồi ...!

Chú cho con hỏi thêm vậy ngoài công thức của trường ốc thì có cách nào mà có thể bò vào cái chữ Vạn này mà không cần phải qua cái công thức hóc búa của trường ốc Phật giáo hay không huh chú ?

Và còn thêm điều này nữa :
- Là lúc này con tập sao hay bị tức nặng nặng ở ngay chấn thuỷ của mình ..
Khi con cố gắng rấn vào thì nó nặng ở chấn thuỷ nhiều lắm, nên con đành phải nhả ra thôi, nên con cứ trong trạng thái muốn vô mà vô không được nữa,
Chú có biết tại sao con lại bị tức ngay chấn thuỷ không huh chú, chỉ giúp con với ...
Chờ tin của chú
Không quên cám ơn chú về cái câu " có còn hơn không " nghe thiệt là đã ...
Ít ra thì nó cũng là một sự kích lệ thật to lớn cho con trong chuyện làm thầm lặng này của mình ...tối nay con sẽ nhìn vào gương mà nói với mình rằng "   Mi là thằng không đến nổi tệ lắm chứ " hihi
Cám ơn chú con vui lắm !

wuyen

Chú TiBu ơi chú TiBu !
Chú ở đâu rùi .., mấy ngày nay con chờ chú trả lời nên lúc nào con cũng nhớ đến chú TiBu cả .. không biết như vậy thì cái tâm của con nó có được máng lên đâu đó trong cái góc nhỏ xiú nào của chú không vậy chú TiBu  ??? huhuhu

Tibu

#11
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 09, 2009, 03:00 PM
Chú cho con hỏi thêm vậy ngoài công thức của trường ốc thì có cách nào mà có thể bò vào cái chữ Vạn này mà không cần phải qua cái công thức hóc búa của trường ốc Phật giáo hay không huh chú ?
Đó là hai cách đã nói ở trên:
1. Suy nghĩ về tính cách Vô Thường do hoàn cảnh đặc biệt của mình.
2. Quán Vô Thường bằng cách an trú chánh niệm đằng trước mặt.
Trích dẫn
Và còn thêm điều này nữa :
- Là lúc này con tập sao hay bị tức nặng nặng ở ngay chấn thuỷ của mình ..
Khi con cố gắng rấn vào thì nó nặng ở chấn thuỷ nhiều lắm, nên con đành phải nhả ra thôi, nên con cứ trong trạng thái muốn vô mà vô không được nữa,
Chú có biết tại sao con lại bị tức ngay chấn thuỷ không huh chú, chỉ giúp con với ...
Chờ tin của chú
Nếu ngay chỗ giáp nhau của xương sườn thì nó không có gì đặc biệt (do yếu tim). Nhưng trên chỗ đó một chút (Khoảng ba thốn, Huyệt Ngọc Đường) thì đó là luân xa Anahata. Khi tập năng quá, và không có hộ thân thì các luân xa (Nhất là luân xa Anahata) có khuynh hướng nở ra rất là nhiều, và hành giả có khuynh hướng xuất hồn.
Nguyên tắc là ngưng công phu và tập công thức Hộ Thân thứ nhất. Với lý do là để cho luân xa này không còn nở ra nữa. Hộ Thận Thứ Nhất , có trình bày trong bộ Ấn Khế trang đầu tiên:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf
Đọc từ trang thứ nhì, trang có cái hình ấn Hộ Thân I đó. Và ở trang đầu tiên thì nên đọc câu có cái hoa thị và bắt đầu bằng chữ "Xả Ấn ..."
Ghi chú về cách kiết ấn:
Khi kiết ấn thì các bắp thịt của bàn tay nên được "thư giản vừa phải".
Thực hành về khái niệm "thư giản vừa phải":
1. Ngữa bàn tay ra với các ngón tay khít lại với nhau.
2. Để bàn tay này lên trên mặt bàn.
3. Thư giản cái bắp thịt của bàn tay.
4. Chú ý đên độ thư giản của các ngón tay. Các ngón tay nghiên cở 45 độ là "vưà phải" còn cong lại như chữ "C" là thư giản nhiều quá.
5. Ghi nhận cách thư giản này
6. Bắt ấn theo hình
7. Bắt ấn xong là là thư giản các ngón tay như là ở số (4.)

Sau đó là hộ thân theo hình vẻ.
Hết ;D Chơi bạo tay quá nghe :)
Trích dẫn
Không quên cám ơn chú về cái câu " có còn hơn không " nghe thiệt là đã ...
Ít ra thì nó cũng là một sự kích lệ thật to lớn cho con trong chuyện làm thầm lặng này của mình ...tối nay con sẽ nhìn vào gương mà nói với mình rằng "   Mi là thằng không đến nổi tệ lắm chứ " hihi
Cám ơn chú con vui lắm !

Chú làm vậy thường xuyên, khi chú mò ra một chiêu mới ::)

wuyen

#12
Chào Chú TiBu và Mọi người!
Trích dẫnNếu ngay chỗ giáp nhau của xương sườn thì nó không có gì đặc biệt (do yếu tim). Nhưng trên chỗ đó một chút (Khoảng ba thốn, Huyệt Ngọc Đường) thì đó là luân xa Anahata. Khi tập năng quá, và không có hộ thân thì các luân xa (Nhất là luân xa Anahata) có khuynh hướng nở ra rất là nhiều, và hành giả có khuynh hướng xuất hồn.
Nguyên tắc là ngưng công phu và tập công thức Hộ Thân thứ nhất. Với lý do là để cho luân xa này không còn nở ra nữa. Hộ Thận Thứ Nhất , có trình bày trong bộ Ấn Khế trang đầu tiên:
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/BoAnKhe.pdf
Đọc từ trang thứ nhì, trang có cái hình ấn Hộ Thân I đó. Và ở trang đầu tiên thì nên đọc câu có cái hoa thị và bắt đầu bằng chữ "Xả Ấn ..."
Ghi chú về cách kiết ấn:
Khi kiết ấn thì các bắp thịt của bàn tay nên được "thư giản vừa phải".
Thực hành về khái niệm "thư giản vừa phải":
1. Ngữa bàn tay ra với các ngón tay khít lại với nhau.
2. Để bàn tay này lên trên mặt bàn.
3. Thư giản cái bắp thịt của bàn tay.
4. Chú ý đên độ thư giản của các ngón tay. Các ngón tay nghiên cở 45 độ là "vưà phải" còn cong lại như chữ "C" là thư giản nhiều quá.
5. Ghi nhận cách thư giản này
6. Bắt ấn theo hình
7. Bắt ấn xong là là thư giản các ngón tay như là ở số (4.)

Sau đó là hộ thân theo hình vẻ.
Hết Chơi bạo tay quá nghe

Dạ đúng như chú nói, con đo từ chấn thuỷ lên 3đốt lóng tay của mình, nó bị nặng chỗ đó như có cái gì đè lên, khó chiụ lắm, nên làm mình không thể tập tiếp được.
Con đã thấy cái hình bắt ấn thứ nhất rồi. Bây giờ con cần phải bắt cái ấn đó trước khi con đi vào tập phải không chú ?
Đọc và nhìn hình vẽ của chú thì con hiểu như vầy :
-Sau khi con bắt cái ấn đó được rồi, thì con sẽ theo hình vẽ đưa cái ấn đi đến những điểm mà chú chỉ trên cơ thể con :
1/ là đưa ấn lên trên trán ngay chỗ mép tóc với trán và đọc câu :" NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
2/ là đưa ấn đến giữa trán, chỗ giữa hai đầu chân mày kéo dài ra và ngay sống mũi kéo lên là điểm gặp nhau của điểm thứ hai và đọc câu chú : " NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
3/ là đưa ấn qua phía vai trái ngay cái điểm mà trên hình vẽ chấm và đọc câu chú :" " NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
4/ đưa ấn qua vai phải như trên hình vẽ và đọc câu : "NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
5/ đưa ấn xuống ngay huyệt ngọc đường và đọc câu chú :" NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
6/ cuối cùng đưa ấn đến ngay miệng và đọc :" NGUYỆN XIN ĐẠI TRÍ VĂN THÙ XỨ LỢI HỘ TRÌ CHO CON TRONG BUỔI TẬP HÔM NAY ĐƯỢC BÌNH AN "
* Sau cùng Xả Ấn là đưa Ấn đụng nhẹ ở đỉnh đầu và buông  ra, vưà buông vưà vuốt nhẹ ra sau . Đó là kết thúc một chu trình : HỘ THÂN  . có phải là như vậy không chú ?

Còn câu " OM  TRHIYM  thì đọc lúc nào và đọc làm sao ?
Trích dẫnChơi bạo tay quá nghe 
hihi :D! Không chơi cái zụ này cũng chết, đường nào cũng chết ..Vậy thôi mình chơi cái này " chết bỏ " nhưng mà biết đâu được " bỏ " lên trên ....... đâu đó cũng đỡ hơn bị " bỏ " xuống dưới dưới ...thì khổ qúa .. :D :D ;)


Tibu

Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 15, 2009, 09:38 AM
Chào Chú TiBu và Mọi người!
Còn câu " OM  TRHIYM  thì đọc lúc nào và đọc làm sao ?
khi đụng vào thân thể thì đọc Om Trhiym, kế đó là câu Nguyện.

wuyen

Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 16, 2009, 10:03 AM
Trích dẫn từ: wuyen trên Th6 15, 2009, 09:38 AM
Chào Chú TiBu và Mọi người!
Còn câu " OM  TRHIYM  thì đọc lúc nào và đọc làm sao ?
khi đụng vào thân thể thì đọc Om Trhiym, kế đó là câu Nguyện.

Cám ơn chú đã chỉ cho con!
Khi làm theo như chú bày thì con đã không thấy nặng ở ngực nữa!
Chú cho con hỏi cái điều này :
Trong cách tu tập này chú nhấn mạnh 2 vấn đề chính cần phải có đó là:
-1/ Phải có hiếu với cha mẹ
-2/ Là không được nói láo
Điều có hiếu với cha mẹ thì con thấy dễ hiểu và làm được, nhưng cái điều thứ hai con thấy thiệt là khó đó chú, vì cuộc sống hàng ngày đôi khi làm mình không thể không nói láo ..có những điều thật khó mà nói ra sự thật vì một lý do tế nhị nào đó ..vậy thì mình có thể nói láo thế nào đây ...?? đôi khi con nói xong rồi mà cảm thấy thiệt là ngượng miệng và cứ suy nghĩ về những lời nói đó hoài ...mặc dù con không muốn nói láo tí nào, nhưng nói thiệt thì không đặng được , con không biết phải làm sao ?? nhờ chú chỉ chút mánh khoé để con biết cách nói và nói sao cho suy nghĩ khỏi thấy "khiú chọ " mà không tổn hại gì đến chuyện tập của mình ...hihi
Và vì sao nói láo thì không tập được huh chú ? Lợi hại của việc nói thiệt với nói láo nó thế nào mà sao có vẻ quan trọng qúa vậy ?
Tại con thấy phần nhiều người ta nói láo như cuội mà có gặp cái gì đâu ..
Đôi khi còn được khen là ăn nói khôn ngoan nữa ... Bởi lời thật thì hay mất lòng chắc vậy cho nên người ta chọn cách nói láo cho vưà lòng nhau ..?