Không biết là "Cái Thấy" của mình xuất phát từ đâu ?
Vì rõ ràng là mình không hề dùng con mắt để nhìn thấy những thứ đó được ?
Mà cứ như là có máy quay phim siêu hiện đại, nó đi theo cái suy nghĩ của mình khi mình muốn biết chỗ nào thì tự nhiên "Cái Thấy" sẽ đi vào đó và "zoom" cho mình thấy thật là gần và rõ nét.
Khi đó con thấy gần đến nỗi thấy từng cái gợn sần sùi và những cái lỗ đen đen cỡ bằng chân kim trên xương luôn.
Rồi cũng theo cái Muốn Thấy mà nó quay đủ kiểu …hình ảnh rất là sống động trong không gian 3 chiều, "Cái Thấy" nó giống như cái cách mô tả của chú về cái nhìn "hơi lé" đó, nó y chang như vậy đó.
Thông thường khi có màn tivi thì "Cái Thấy" nó nằm ở "Chân Như" và nó hoạt động theo sự tác ý của hành giả. Và nó là "Hình Nỗi", trong không gian ba chiều, và có thể đưa ra xa hay là thâu lại gần cũng như là khuyếch đại như kính hiển vi.
Con cứ nhìn nó như vậy mà tác ý là mạnh lên, khoẻ lên …thì ánh sáng trắng từ từ chuyển qua màu xanh lơ lơ của dạ quang giống như cái màu dạ quang trên mấy xâu chuổi hay là trên mấy đồng hồ treo tường có dạ quang phản chiếu ánh sáng trong đêm ..nhưng chưa được xanh nhiều lắm mà chỉ lợt lợt thôi.
Màu dạ quang chứng tỏ là khí lực ở chỗ đó chuyển động nhanh.
Thí nghiệm:
Dùng màn tivi để coi một giòng sông với một cái thác.
Khi hình ảnh xuất hiện ra rồi thì tác ý chỉ coi hào quang biểu thị vận tốc của sức nước chảy.
Hành giả sẽ thấy:
Ngay khi nước chảy còn chậm thì hào quang chỗ đó có màu xanh lá cây đậm, và khi nó càng đến gần cái thác bao nhiêu thì giòng nước càng chảy nhanh bấy nhiêu, đồng thời màu của hào quang của giòng nước cũng đổi màu từ từ.
Như vậy, màu sẽ đổi từ màu xanh lá cây đậm (chảy chậm) ra từ từ thành màu xanh lá cây non (chảy nhanh hơn) và cuối cùng là màu xanh dạ quang (ở chỗ nước chảy rất là nhanh nhất).
Từ thí nghiệm này: Hành giả có thể kết luận là khí lực ngay chỗ đau đang chuyển động với vận tốc khá nhanh. Nguyên tắc là: Khí ở đâu thì Huyết ởđó. Huyết mà đã chạy tới đó thì có hai ý nghiã:
1. Ác nghiệp ngay chỗ đó được giải trừ, chất bổ đang được Khí và Huyết tiếp tế.
2. Thân thể chỗ đang trên đường cũng cố và lành bệnh.

Mà phim câm chú ơi ! ( Chắc kỷ thuật chưa có "hiện đại" !hihi)
Không nói gì hết hoàn toàn là phim câm nhưng con hiểu.!
Cái hiểu đó là ở đâu ra thì con chiụ không biết tại sao con hiểu !hehehe
Nó có hai cái câm:
1. Chỉ thấy hình nhưng lại ... không hiểu gì cả: Ví dụ như chỗ xương nó bị y như là khoai mì sùng: Hành giả lại không hiểu nó là cái gì cả?
Chuyện này hiếm khi xảy ra. là vì hể mà đã thấy thì cái linh tính nó biết liền. Nhưng chỉ có thể một trường hợp là hành giả ... hết pin.

thì hệ thống thông tin tạm ngừng, vì lý do sức khỏe.
Khắc phục:
Nguyên tắc là cứ theo phản ứng tự nhiên: Xuất Định và nằm nghĩ.
Dùng chiêu sạc pin Nhật Nguyệt (
https://www.hoasentrenda.com/fp/thuc-hanh/cham-cuu-2141 )
Liều xử dụng là:
a.
Không nên làm theo cách sau đây:
Mệt ---> Sạc pin ----> Làm tiếp ---> Mệt (lần thứ 2) ---> lại tiếp tục sạc pin (lần thứ 2) ---> làm tiếp (lần thứ 2) ---> Mệt (lần thứ 3) ---> Sạc pin (lần thứ 3). Lần sạc pin này sau khi làm xong thì hành giả bị rát ngực. Lý do là lạm dụng thần thông, hệ thân kinh rất là đừ rồi nên nó nạp rất là khó khăn và hiện tượng này tạo ra cảm giác bị rát ngực.
b.
Mà nên chỉ sạc pin để cho mình lấy lại sức nhanh hơn và cũng nên cho mình nằm nghỉ cho nó mau lấy lại sức hơn nữa.Khi thấy xung sức thì hành giả nên dùng màn tivi kiểm tra lại là mình làm việc lại được chưa. Kiểm tra xong thì tùy vào tình hình: Hành giả nghỉ mệt thêm. Hoặc là tiếp tục làm việc.
2. Thấy tới đâu, hiểu tới đó. Hiểu thôi, chớ danh từ khoa học thì chưa có hiện ra. Muốn làm được như vậy thì hành giả nhìn chăm chăm vào chổ đó. Sau khi nhìn chăm chăm được rồi thì tác ý về tên gọi ( Tên của vùng đó, hay tên của bệnh đó) thì sẽ nghe nó chạy từ bên phải qua bên trái trong cái đầu của mình một âm thanh hay là nhiều âm thanh: Âm thanh này dịch đúng cái tên tùy theo sự tác ý của hành giả (tên khoa học của vùng đó, hoặc là tên của bệnh đó).
Kinh nghiệm bản thân thì nghe sao là lập lại vậy.
Một anh em trong lubu, kiến thức khoa học về bệnh tật là con số không, nơi ở là vùng kinh tế mới.
Khi nghe có người trong xóm bị bịnh phải chở lên nhà thương thì anh chàng tréo chân ở nhà và nhập định, và nhập định ... coi cô này bị bịnh gì?
Âm thanh xuất hiện theo kiểu từ bên phải xuyên qua bên trái trong cái đầu:
- - Falciparum.
Anh chàng ba chớp ba nhán nghe là: "Sân Si" (do đồng âm với hai vần đầu là Falci (đọc là "phan xi")--- còn hai âm sau là Parum thì không nghe kịp.
Xuất định, anh chàng cứ thắc mắc: "Bệnh gì mà lại là "Sân Si" cà!
Sau này thì anh chàng mới biết tên thường gọi trong giới bình dân của căn bệnh này là Phanxida (một loại sốt rét ác tính).
Như chú nói là chữa bệnh nên con cứ hay nghĩ và qúan tưởng về nó.
Nên cái thấy về chuyện đó càng trở nên nhuần nhuyễn và nhạy hơn, dễ thấy hơn ..mỗi khi con tác ý về bộ xương.
Khi mà uống thuốc thì nhìn vào viên thuốc hay chai thuốc:
- Ếm xì buà, xì bà thêm cái câu:" Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát " vào viên thuốc cho chắc ăn. Để mấy " Thiên-Em" khỏi "phá thúi" thuốc! hihi
Chiêu này sao giống cái trò pha ly nước ra để đó thì sợ có thằng nào uống thì mình sẽ không có mà uống nên đành bụng phun nước miếng vô rùi thì có phơi ra đó cũng chẳng ma nào dám rờ !hehe ( Chơi dơ thấy mà ngớm! Chắc Thiên Ma nó nhìn mình khi mà nghe cái câu đó cũng như vậy qúa !)
- Dùng Quán và Cái Thấy dẫn viên thuốc chạy đến cái chỗ đau bệnh, tác ý cho thuốc thêm công hiệu.
- Và khi nào rảnh lại tiếp tục qúan về những chỗ đó tiếp để làm cho đó mạnh thêm.
Con làm vậy đó không biết có đúng không? có gì sai sót Chú chỉ thêm cho con !híhí
Vô Trùng kiểu đó là làm đúng 100%.
À! có cái này hay lắm Chú nghe, có lần con bị đứt tay máu chảy ra nhiều qúa mà không có thuốc bông gì hết con nhắm mắt mà vẫn thấy cái chỗ đứt tay đó, con dùng Cái Thấy mà nhắm mắt, rồi nói thật mạnh và thật to trong tư tưởng mình: NGƯNG ! và tay cứ bóp chặt chỗ đứt một chập thì máu chỉ còn rịn ra ít thôi ….và sau đó thì mới có bông băng lại, nhưng ngày nào con cũng dùng cái thấy mà nói " liền lại " thì cái vết cắt đó liền lại rất mau và vết sẹo cũng rất mờ và sau này dường như không còn thấy nữa mặc dù vết cắt rất sâu. !
Con mà kể với người ta chắc người ta nói con sanh gần kho đạn đó Chú !híhí
Kể mình Chú nghe mà cả làng cùng biết !hehehe
Hay lắm: Định lực đã mạnh!
Nên cẫn thận những suy nghỉ chợt vụt lên! Có khi nó thành sự thật.
Do phản ứng tự nhiên của tính lựu đạn, chú cũng phát ra tư tưởng là:
- - Sao mà lại như vậy được! Cho mầy chết luôn đi!
Thì trong óc nó báo động bằng cái rợn người! Chú liền nói với theo:
- - Cho mày chết luôn đi! Chết hết cái ngu của mày luôn đi!
Không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng chú có cảm giác là "chuyện chết luôn đi" ...đã không xảy ra! Hú vià

Hết
Đáng lý là trả lời sớm hơn! Nhưng bài "Chăn Voi" nó ám và nó cũng hao pin một tý hehehe nên chú trả lời hơi trể cho con hơi trể hihihi Con nên thông cảm cho cái thằng già này nghe hihihi
cứ làm con thấy vui vui hoài thôi. Lúc nào cũng thấy thèm thuồng với niềm vui và cảm thấy hình như "chưa đủ" vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó cứ làm con muốn tìm kiếm moi móc thêm cái gì đó nữa vì cứ thấy chưa thoả mãn! hìhì
Như thằng đi bóc bọc nilon mà trời xui đất khiến sao nó lại moi được "mỏ vàng" híhí! nên máu " tham" cứ làm nó bươi móc miết !hihi
Mỗi lần đọc được bài mới của chú là giống như lượm được "vàng" từ trên trời rớt xuống vậy đó! híhí
Con biết chú rất là bận rộn với nhiều thứ cho DĐ lắm, con không hề sốt ruột với câu hỏi của mình đâu vì con biết: Chú chưa nói thôi, chú biết hết mà !!!