Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Cố gắng TU đúng đắn.  (Đọc 3574 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
vào lúc: 23-06-2010, 07:52 PM

Xin chào Anh Chị Em trên diễn đàn.

Hôm nay, xin mạn phép có vài hàng ngu ngu với anh em nào tu...cà chớn như tui.

TU là sao ?

Nhiều người có quan niệm rất hời hợt về chuyện Tu.

- Lên Chùa, phát tâm quy y, Sư đặt cho một Pháp danh .
- Sắm vải xịn may áo tràng , ăn chay 10 ngày một tháng, tháng 7 là ăn chay nguyên tháng.
- Nghiên cứu, đọc rất nhiều kinh, trúng đài là lôi kinh ra nói.
- ...v.v.....v.v...
- Nhận đề mục, tối đến ngồi một cục.
 Vậy là coi như đã tu rồi đó.

Rồi thì, tối ngồi không dô, đề mục không ra, tập trung không được,... vô tư đổ thừa:

- Đi làm mệt quá.
- Hôm nay gặp chuyện nhức đầu ghê.
- Đầu óc đang tập trung vô công trình này, kế hoạch kia.
- Chắc nghiệp còn nặng quá, nghiệp cản đường tu...
- ..v.v.. và ...v.v...

Có người vài năm, có người nhiều năm, đâu vẫn còn đó, tâm thức chẳng tiến chút nào, ích kỷ vẫn ích kỷ, tham dục không thay đổi, háo danh vẫn háo danh, sân hận càng sân hận,...Đôi khi cũng chợt mắc cở, níu áo Thầy thắc mắc này nọ, sao tui thế này, sao con thế kia...Lại còn có suy nghĩ tệ hại: dẫu gì, Thầy cho đề mục là Thầy cũng đã bảo kê mình rồi, Thầy từ bi, Thầy quan tâm  và không bỏ rơi ai bao giờ, yên tâm...
Họ cho là tu tập như vậy cũng tạm được, cứ như thế mà tiếp tục...tà tà. Chẳng bao giờ nghĩ ra là vì lười, vì ỷ lại.


Đâu thể như thế được. Không đơn giản như vậy được đâu.
Đã nói là Tu, đúng là tu, nếu tối ngồi không được thì khuya hoặc sáng sớm thức dậy mà tập,không đổ thừa bất cứ lý do gì.Phải hiểu là vọng động ban ngày sẽ liên quan, ảnh hưởng rất nhiều cho buổi tập buổi tối, và ngược lại. Lại nữa, không phải ngồi vậy mới gọi là tu, ban ngày ban mặt, dù bất cứ đâu, dù bất cứ lúc nào,trong công việc, trong sinh hoạt mình cũng có thể tu. Mình chưa thể giữ linh ảnh được như Nhí , chưa thể "an trú chánh niệm đằng trước mặt" được như mấy anh chị em tu giỏi, nhưng mình cũng phải biết để ý, cảnh giác, thức tỉnh với nhửng sinh hoạt thực tế xảy ra chung quanh hằng ngày, tập từ những chuyện nhỏ mà tập lên.

- Trong quán nước, bàn khách bên cạnh chửi thề văng tục chói tai, hãy thông cảm, không gây sự, không khó chịu như mọi khi,... đó cũng là tu.
- Gặp kẻ chửi mình, hãy bình tĩnh, không tìm cách chửi lại, bình tĩnh xét lại vấn đề, nhẫn nhịn, tìm cách giải quyết tốt nhất....đó cũng là tu.
- Gặp kẻ sân hận, mình không tranh cãi hơn thua, cố gắng hiểu và thông cảm cho trình độ tâm thức của họ, có dịp thì tiếp cận chuyện trò sau...đó cũng là tu.
- Nhìn con gái đẹp, chưa quán cho nó thành bộ xương nổi, thì cứ nghĩ đẹp giống vợ mình, dễ thương như con mình, cháu mình, chứ đừng nghĩ bậy như hôm qua nữa... đó cũng là tu.
- Khi nhận công việc, hãy cố gắng hoàn thành tốt,đàng hoàng, đừng vì háo danh mà làm, đừng vì hám lợi mà làm,... đó cũng là tu.
- Phải sống đúng đắn, thực thà, nghèo nói nghèo, khá nói khá, không nói uốn éo để lợi dụng lòng tốt người khác,... đó cũng là tu.
- Lỡ làm gì sai, mạnh dạn nhận lỗi, đừng vì sĩ diện mà im, mà tránh...đó cũng là tu.
- ...v.v... và ...v.v...

Hôm nay phải tiến bộ hơn hôm qua, tháng này phải tiến bộ hơn tháng trước.. Phải cố gắng, quyết tâm gọt rửa cái tâm thức của mình cho tiến bộ hơn. Phải xác định cho được Tu là để sửa mình, Tu là để nâng cao tâm thức, Tu là để thoát khổ, Tu là để giải thoát...chứ đừng để tình trạng Tu vì nổi hứng tu theo, Tu vì phong trào,Tu cái miệng, Tu để được khen, Tu để người khác trọng vọng mình...kéo dài mãi, chỉ tổ uổng phí thời gian, chỉ tổ làm mất uy tín Ông Thầy đầy từ bi của mình.

Phải vậy không các Bạn.

Hy vọng đọc xong, các Bạn không bỉu môi chê trách, có gì hay xin phụ họa bổ xung thêm.

Mến.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 28-06-2010, 12:04 PM

Xin chào Anh Chị Em trên diễn đàn.

Hôm nay, xin mạn phép có vài hàng ngu ngu với anh em nào tu...cà chớn như tui.

TU là sao ?

Nhiều người có quan niệm rất hời hợt về chuyện Tu.

- Lên Chùa, phát tâm quy y, Sư đặt cho một Pháp danh .
- Sắm vải xịn may áo tràng , ăn chay 10 ngày một tháng, tháng 7 là ăn chay nguyên tháng.
- Nghiên cứu, đọc rất nhiều kinh, trúng đài là lôi kinh ra nói.
- ...v.v.....v.v...
- Nhận đề mục, tối đến ngồi một cục.
 Vậy là coi như đã tu rồi đó.

Rồi thì, tối ngồi không dô, đề mục không ra, tập trung không được,... vô tư đổ thừa:

- Đi làm mệt quá.
- Hôm nay gặp chuyện nhức đầu ghê.
- Đầu óc đang tập trung vô công trình này, kế hoạch kia.
- Chắc nghiệp còn nặng quá, nghiệp cản đường tu...
- ..v.v.. và ...v.v...

Có người vài năm, có người nhiều năm, đâu vẫn còn đó, tâm thức chẳng tiến chút nào, ích kỷ vẫn ích kỷ, tham dục không thay đổi, háo danh vẫn háo danh, sân hận càng sân hận,...Đôi khi cũng chợt mắc cở, níu áo Thầy thắc mắc này nọ, sao tui thế này, sao con thế kia...Lại còn có suy nghĩ tệ hại: dẫu gì, Thầy cho đề mục là Thầy cũng đã bảo kê mình rồi, Thầy từ bi, Thầy quan tâm  và không bỏ rơi ai bao giờ, yên tâm...
Họ cho là tu tập như vậy cũng tạm được, cứ như thế mà tiếp tục...tà tà. Chẳng bao giờ nghĩ ra là vì lười, vì ỷ lại.


Đâu thể như thế được. Không đơn giản như vậy được đâu.
Đã nói là Tu, đúng là tu, nếu tối ngồi không được thì khuya hoặc sáng sớm thức dậy mà tập,không đổ thừa bất cứ lý do gì.Phải hiểu là vọng động ban ngày sẽ liên quan, ảnh hưởng rất nhiều cho buổi tập buổi tối, và ngược lại. Lại nữa, không phải ngồi vậy mới gọi là tu, ban ngày ban mặt, dù bất cứ đâu, dù bất cứ lúc nào,trong công việc, trong sinh hoạt mình cũng có thể tu. Mình chưa thể giữ linh ảnh được như Nhí , chưa thể "an trú chánh niệm đằng trước mặt" được như mấy anh chị em tu giỏi, nhưng mình cũng phải biết để ý, cảnh giác, thức tỉnh với nhửng sinh hoạt thực tế xảy ra chung quanh hằng ngày, tập từ những chuyện nhỏ mà tập lên.

- Trong quán nước, bàn khách bên cạnh chửi thề văng tục chói tai, hãy thông cảm, không gây sự, không khó chịu như mọi khi,... đó cũng là tu.
- Gặp kẻ chửi mình, hãy bình tĩnh, không tìm cách chửi lại, bình tĩnh xét lại vấn đề, nhẫn nhịn, tìm cách giải quyết tốt nhất....đó cũng là tu.
- Gặp kẻ sân hận, mình không tranh cãi hơn thua, cố gắng hiểu và thông cảm cho trình độ tâm thức của họ, có dịp thì tiếp cận chuyện trò sau...đó cũng là tu.
- Nhìn con gái đẹp, chưa quán cho nó thành bộ xương nổi, thì cứ nghĩ đẹp giống vợ mình, dễ thương như con mình, cháu mình, chứ đừng nghĩ bậy như hôm qua nữa... đó cũng là tu.
- Khi nhận công việc, hãy cố gắng hoàn thành tốt,đàng hoàng, đừng vì háo danh mà làm, đừng vì hám lợi mà làm,... đó cũng là tu.
- Phải sống đúng đắn, thực thà, nghèo nói nghèo, khá nói khá, không nói uốn éo để lợi dụng lòng tốt người khác,... đó cũng là tu.
- Lỡ làm gì sai, mạnh dạn nhận lỗi, đừng vì sĩ diện mà im, mà tránh...đó cũng là tu.
- ...v.v... và ...v.v...

Hôm nay phải tiến bộ hơn hôm qua, tháng này phải tiến bộ hơn tháng trước.. Phải cố gắng, quyết tâm gọt rửa cái tâm thức của mình cho tiến bộ hơn. Phải xác định cho được Tu là để sửa mình, Tu là để nâng cao tâm thức, Tu là để thoát khổ, Tu là để giải thoát...chứ đừng để tình trạng Tu vì nổi hứng tu theo, Tu vì phong trào,Tu cái miệng, Tu để được khen, Tu để người khác trọng vọng mình...kéo dài mãi, chỉ tổ uổng phí thời gian, chỉ tổ làm mất uy tín Ông Thầy đầy từ bi của mình.

Phải vậy không các Bạn.

Hy vọng đọc xong, các Bạn không bỉu môi chê trách, có gì hay xin phụ họa bổ xung thêm.

Mến.

Bài naỳ vậy mà không ai ho hen cho được một miếng nữa Grin Grin Grin tibu đang làm một công trình "bật mí" nữa và như thế là cứ ... thân thể nó phải ... "bò hỏa lực" hoài. Đến nay đã đứng được lên rồi nên mới ho hen dùm Huynh Minh đây. Bài này được trúc ra từ ruột non đây! Đọc quờ quạng là không thấy được cái hay của nó đâu. Nội công cũng ghê lắm đó.
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #2 vào lúc: 28-06-2010, 07:38 PM

Tất cả những gì chúng ta học về Tu chỉ để lại một dấu vết lờ mờ trong suy nghĩ mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta đau khổ, lòng chúng ta nổi sóng gió, chỉ khi nào cuộc sống hằng ngày bắt buộc chúng ta quan sát, tưởng tượng, hành động, tiên liệu thì may ra khi đó chúng ta mới thu thập được một cách " Tu " thiết thực nhất về cuộc đời ..

Trong cuộc sống chúng ta luôn phải đối diện với những Hỷ, Nộ, Ái, Ố của cuộc đời …và đôi lúc đã làm cho chúng ta không thể điều khiển được cảm xúc của mình ..
Nhưng khi tự mình khắc phục được lòng tự ái của kiêu ngạo trong lòng mình …tự mình hạ mình xuống, sự nhường nhịn, và nhẫn nhục …điều đó không phải là mình đã tự hạ mình xuống làm cho mình trở nên thấp kém và đừng nghĩ rằng nếu không biết " Tự ái " là đã đánh mất " tôn nghiêm" của mình rồi …, mà chúng ta đang hạ mình một cách cung kính thành khẩn với chữ " TU" và đang cố gắng thực hành nó một cách đúng nhất mà thôi …
Trong cách học chữ Tu thì lòng tự ái của sự tự tôn không có đất sống ..!



Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #3 vào lúc: 30-06-2010, 03:12 PM

Đôi khi thì việc tu hành cơ bản thì là vậy, nhưng ở những trường hợp phức tạp hơn thì mình phải sử dụng tới trí tuệ, không hẳn là trí tuệ nhà Phật, mà là trí tuệ giải quyết vấn đề. Có nhiều chuyện mà cả hai cách giải quyết đều không tốt, hay những việc mà mình không trông thấy hậu quả về lâu về dài được. Ví dụ
Người chồng có một món tiền lớn muốn đem tặng từ thiện. Người vợ cản lại bảo hãy đem dùng đầu tư kiếm lời. Người vợ nói nếu anh làm phước với người ngoài được vậy thì tại sao anh không dùng số tiền này để con cháu anh có được một tương lai tốt hơn. Người chồng không biết giải quyết vấn đề làm sao vì người chồng đang tu. Nếu đầu tư thì sẽ tạo thêm một sự dính mắc giữa người chồng và cuộc đời phàm tục, một cái tham khác, thì càng khó xả bỏ để giải thoát. Vì đó là còn tham cho mình. Xả bỏ được món tiền đó thì được xả bớt cái bản ngã đi nhưng lại mất lòng người trong nhà, và thế hệ người con có thể không có cơ hội vươn lên.
Người tổng thống theo đạo Phật. Nước nhà bị ngoại xâm thì ông nên đánh hay nên hòa. Nếu đánh thì sẽ có rất nhiều người chết, bản thân ông sẽ mang nghiệp sát, còn những người lính hai bên sẽ thù địch nhau suốt bao nhiêu kiếp, càng trói buộc nhiều người theo luân hồi nữa, còn nếu không đánh thì bên nước địch có thể sẽ tấn công giết người trong nước của ông, và người dân sẽ càng oán hận ông hơn nữa. Tất nhiên trong trường hợp này không thể kêu người dân đi lánh nạn vì số lượng người dân lớn mà ông tổng thống cũng không có thần thông giống như Phật Thích Ca muốn ngăn ai đánh cũng được. Quả là tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đâu chỉ đơn giản là đắc một thứ Định hay một pháp tu cao cáp gì đó là coi như xong, nếu tu sĩ hành bồ tát đạo thì còn phải biết cách giải quyết những vấn đề phức tạp khác mà vẫn hợp với đạo. Phật Thích Ca không những được lậu tân thông mà ngài còn biết cách giải quyết những xung đột trong xã hội loài người mà không ảnh hưởng tới ai. Bởi vì ngài có cái nhìn xa, nên ngài biết cách nào giải quyết rốt ráo vấn đề hay chọn một giải pháp hay nhất mà người phàm không thấy được. 
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #4 vào lúc: 01-07-2010, 11:04 PM


Trích dẫn
Đôi khi thì việc tu hành cơ bản thì là vậy, nhưng ở những trường hợp phức tạp hơn thì mình phải sử dụng tới trí tuệ, không hẳn là trí tuệ nhà Phật, mà là trí tuệ giải quyết vấn đề. Có nhiều chuyện mà cả hai cách giải quyết đều không tốt, hay những việc mà mình không trông thấy hậu quả về lâu về dài được.

Khi cuộc đời này được tạo nên bởi " Nghiệp " của mỗi chúng sanh thì không có cách giải quyết nào là toàn diện và rốt ráo đuợc cả …
" Nghiệp " là thứ cai quản thế gian này mà không cần hiện hữu.
Nếu đã nhìn sự việc theo tu hành là có Nghiệp thì phải "chấp nhận trả Nghiệp" và tìm con đường thoát ra khỏi Nghiệp ..Đó là cách giải quyết của người tu hành …

Trích dẫn
Người chồng có một món tiền lớn muốn đem tặng từ thiện. Người vợ cản lại bảo hãy đem dùng đầu tư kiếm lời. Người vợ nói nếu anh làm phước với người ngoài được vậy thì tại sao anh không dùng số tiền này để con cháu anh có được một tương lai tốt hơn. Người chồng không biết giải quyết vấn đề làm sao vì người chồng đang tu. Nếu đầu tư thì sẽ tạo thêm một sự dính mắc giữa người chồng và cuộc đời phàm tục, một cái tham khác, thì càng khó xả bỏ để giải thoát. Vì đó là còn tham cho mình. Xả bỏ được món tiền đó thì được xả bớt cái bản ngã đi nhưng lại mất lòng người trong nhà, và thế hệ người con có thể không có cơ hội vươn lên.

Vấn đề không nằm nơi cục tiền mà nằm ở nơi suy nghĩ của hai vợ chồng …

Trích dẫn
Người tổng thống theo đạo Phật. Nước nhà bị ngoại xâm thì ông nên đánh hay nên hòa. Nếu đánh thì sẽ có rất nhiều người chết, bản thân ông sẽ mang nghiệp sát, còn những người lính hai bên sẽ thù địch nhau suốt bao nhiêu kiếp, càng trói buộc nhiều người theo luân hồi nữa, còn nếu không đánh thì bên nước địch có thể sẽ tấn công giết người trong nước của ông, và người dân sẽ càng oán hận ông hơn nữa. Tất nhiên trong trường hợp này không thể kêu người dân đi lánh nạn vì số lượng người dân lớn mà ông tổng thống cũng không có thần thông giống như Phật Thích Ca muốn ngăn ai đánh cũng được. Quả là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Thế gian này được tạo nên từ những cõi giới này: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=454.msg2991#msg2991
Thế nên chi chúng ta mới có Phật Chúa ra đời …Các Đấng tối cao ấy đã có mặt rất lâu và rất lâu trên thế gian này …nhưng rất lạ một điều là Nhân Loại vẫn chưa thể nào gặp nhau trong tình yêu thuong hoà đồng của Chúa và Phật như các Ngài hằng mong uớc …!
Thật rất buồn khi con người chưa nghĩ ra được rằng: " Vẫn có những anh hùng mà không cần tàn phá trái đất " và " ngưòi ta cũng chưa cảm thấy rằng "Tha Thứ " cũng là một cách trả thù hay nhất để giải quyết vấn đề ..
Chính vì thế cho nên mãi đến hôm nay chúng ta vẫn còn phải đi theo cách
 của Chú Phước để học cách tu tập ..

Trích dẫn
Đâu chỉ đơn giản là đắc một thứ Định hay một pháp tu cao cáp gì đó là coi như xong, nếu tu sĩ hành bồ tát đạo thì còn phải biết cách giải quyết những vấn đề phức tạp khác mà vẫn hợp với đạo. Phật Thích Ca không những được lậu tân thông mà ngài còn biết cách giải quyết những xung đột trong xã hội loài người mà không ảnh hưởng tới ai. Bởi vì ngài có cái nhìn xa, nên ngài biết cách nào giải quyết rốt ráo vấn đề hay chọn một giải pháp hay nhất mà người phàm không thấy được.


Tự mỗi chúng ta đều có riêng một nghiệp của mình …và phải tự mình đi giải quyết chuyện đó ..Đức Phật chỉ là Người đưa ra cho chúng ta một Phương Pháp Tối cao để chúng ta có một cái nhìn đầy sáng suốt và minh triết để giải quyết mọi vấn đề mà không phải bị dính mắc lại trong vòng Nghiệp Quả của mình nữa …để hòng vượt thoát khỏi những lỗi lầm và những điên rồ của thế giới ý dục.

Dẫu có những vui buồn trong thế giới đầy khó hiểu này …Thì thế gian này vẫn cần tình thuong để xoá đi những lỗi lầm, để hoàn thiện chính mình và cho mọi nguời. Vì nơi đây chính là một trường học lớn cho chúng ta thực hành tu tập và hạnh nguyện của mình. Sự khốn quẩn, đau khổ đã hun đúc tinh thần và ý chí quyết tâm thoát ra khỏi những lầm tham, đó chính là ông Thầy giỏi là người bạn tốt để ta tu rèn.
  Đạo lớn là phải triệt tiêu bạo lực và đó là điều nó có thể thực hiện đuợc. Nhiệm vụ của nó là tạo nên vuong quốc của Tình Thuong và Lòng Nhân Ái đó chính là " Thuợng Đế " trong lòng mọi người.
Cho dù nguời vô thần chối bỏ " Thượng Đế " không tin vào Nhân Quả thì những cái đó vẫn không rời bỏ họ phút giây nào.
Chính cái tính trường thọ của Linh hồn là nền tảng cần thiết của luân lý để con người tìm lại chính mình, tìm về cội nguồn của tình thương và lòng bác ái!
 
* Giải thích: dùng chử trường thọ là vì linh hồn chỉ tồn tại khi còn Vô Minh, và chính nó cũng bị triệt tiêu luôn khi vào nhập Niết Bàn.









Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #5 vào lúc: 02-07-2010, 06:58 PM

Nhân đọc bài "Cố gắng Tu đúng đắn" của bạn Minh, tôi có suy nghĩ như sau, xin được chia sẽ cùng các bạn :

Nếu có bạn nào muốn tu tập theo cách của ông Tibu (Tibô, hêhêhê)  mà rồi lại bị lấn cấn về chuyện vợ chồng, tự dưng nổi hứng đơn ca bài "Hông! Hông! Tui hông còn, tui hông còn yêu em nữa" , (tôi nói "đơn ca" là vì đương sự tự cho mình cái quyền gớm ghiếc chuyện ăn nằm với vợ, một sớm một chiều cao hứng đòi ngủ riêng), thì cần nên tự xét mình lại.

Ông bà mình hay nói: "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn". Ở đây là cái biển Tình. Tu mà giỏi rồi thì tự nhiên bà xã cũng chẳng còn ham muốn cái việc ấy nữa.

Mà cũng còn tùy nha, chứ mới lập gia đình chừng ít năm thì bảo đảm sẽ không thành công đâu. Ở đây, tôi chỉ bàn đến hàng 5, gần đất xa trời như lũ chúng tôi. Ông nào thuộc dạng này mà vừa ...tái giá hay mới cưới vợ lần đầu thì ...tu cứ tu, ngủ cứ ngủ, ...chẳng sao cả.
Thế nhưng, ..."Củi mục bà để trong rương
                      Hễ ai hỏi đến, trầm hương của bà"
Làm bất kỳ điều gì mà được sự đồng thuận của cả vợ lẫn chồng, thì rất dễ thành công.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #6 vào lúc: 02-07-2010, 08:20 PM

CHài ai, ta nói, Ticien thiệt là vui tính. Khoái quá!
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.52 seconds với 20 câu truy vấn.