Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: TU CHẾT BỎ - MỜI BẠN...  (Đọc 8611 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
KhiemTinh
Thành viên


Bài viết: 46



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: KhiemTinh
vào lúc: 20-06-2009, 07:17 PM

 Sinh Lão Bịnh Tử, Trước sau gì cũng chết. Hạnh phúc đời này có nhân duyên lớn gặp Thầy, gặp Pháp và chỉ còn yếu tố duy nhất đó là sự quyết tâm của chính mình.

Những tấm gương về "tu chết bỏ" như:
- Đức Thế Tôn, thành Phật sau 49 ngày ngồi tu "chết bỏ" dưới gốc cây bồ đề.
- Ngài Milarepa, vị Thánh tăng của Tây Tạng ngồi tu mà bồ đoàn lúc nào cũng ấm.
- Cô Ba Hột Nút, tốt nghiệp sau 100 ngày nhận pháp.
- Các Nhí, tốt nghiệp sau hơn một năm tu tập,
và danh sách trên sẽ còn dài dài... mời bạn thêm vào.

Mục đích tối hậu của chúng ta là Giác Ngộ Giải Thoát, thì nên lấy việc "tu chết bỏ" làm động lực để đạt đến.
 
Chúc các bạn trẻ với sự tràn đầy nhiệt huyết và sinh lực sẽ "tu chết bỏ" để tốt nghiệp nhanh chóng hầu tạo phước cho muôn loài.  
Chúc các quý huynh tỷ cao niên bằng sự hăng hái và quyết tâm "tu chết bỏ" sẽ vượt qua rào cản "U lỳ trong công phu".

Rùa Biển.  


 TB: Tu chết bỏ là tu làm sao? Nhờ chú Tibu hướng dẫn giúp.
 
« Sửa lần cuối: 20-06-2009, 11:01 PM gửi bởi Rùa Biển »
Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #1 vào lúc: 21-06-2009, 07:02 AM

Khi ra dạo ngoài cổng Thành ,chứng kiến cảnh Sinh,Lão,Bệnh ,Tử ..Ngài đã quyết định khước từ dòng dõi Bà la môn ,Ngai vàng,vợ quí,con cưng. Khước từ những vật chất cao sang tột đĩnh của trần gian,khước từ một tôn giáo theo truyền thống gia tộc cổ xưa .Những đấu tranh của nội tâm ,những dằn vặt giữa biên thuỳ đau khổ và Trí Nguyện lồng lộng trời cao .Một Nhân cách ,một tình yêu quá lớn mà không thể so sánh với những Nhân cách khác trong Kim cổ nhân gian.
« Sửa lần cuối: 21-06-2009, 07:22 AM gửi bởi catha »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #2 vào lúc: 21-06-2009, 09:16 AM

 Huh
Trời ui.
Càtha kể chuyện ông Phật tu .......chết bỏ í à, ổng xong rồi.
Hãy kể về chuyện tu tập của các bạn, mỗi ngày các bạn gặp chuyện gì mà làm bạn thêm động lực để tu, để tối nhiếp tâm nghiến răng mà tập, và chết... đến đâu, bỏ ......được đến đâu. Nói ra để cùng học hỏi nhau.
Có phải Rùa biển tạo 1 chủ đề mới này với ý đồ tốt đẹp này không?? 
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #3 vào lúc: 21-06-2009, 01:24 PM

Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Vào thời mà tibu còn là thanh niên thì có chiếu phim của một hiệp sĩ người Nhật bị mù và chỉ còn có cái lỗ tai để đi hành hiệp. Khi đánh nhau, anh ta phải dùng lỗ tai để tính tóan và khi ra chiêu là chớp nhoán, hiệu quả với sự chính xác đến tuyệt vời.
Phim hay lắm, ít xảo thuật nên gần với thực tế.
tibu cũng cố gắng đi tìm mà không có. Tuy rằng phim "Bảy chàng Samurai" phim trắng đen (phim này lại xưa hơn)  thì lại có!

Bàn về phim thì nên coi "Tay Súng Khẩu Cầm" (phim cao bồi do Charles Bronson đóng) và suy nghĩ về tính cách dã man của anh chàng cướp của kia khi nghĩ ra hình phạt là móc cái vòng dây thắc cổ vào người cha và cho người này đứng trên vai của đứa con!
Chưa hết, anh chàng này còn lấy cái khẩu cầm của mình và nhéc vào miệng người thanh niên này, khi thở thì tiếng khẩu cầm là phát ra tiếng phí pho ... phí pho.
Và dĩ nhiên với sức nặng của người cha thì thế nào cũng tới lúc người thanh niên này ngã qụy và người cha lúc này mới bị thắc cổ. Cái dã man là tâm lý lo sợ và tuyệt vọng sẽ ám ảnh hai nạn nhân cho đến chết.
http://www.youtube.com/watch?v=jQ4bNTU965E&eurl=http%3A%2F%2Fspaghettiwesterns%2E1g%2Efi%2Fouatitw%2Fouatitw%2Ehtm&feature=player_embedded
Y như bọn mình! Cũng ngậm khẩu cầm và thổi phì phò vài nốt nhạc vô nghiã của sự hạnh phúc giả tạm, trên vai là một trách nhiệm nào đó mà cuộc đời đã gắn liền với mình trong vấn đề mưu sinh thoát hiểm!
Và rồi cái gì sẽ đến, phải đến:
Mình ngã quỵ trong sự bất mãn, ngã qụy trong sự mù mờ, ngã quỵ trong lo sợ, chính cái khẩu cầm mà mình cố ngoạm vào nó cũng ra đi!

Định Mệnh!
Ác Nghiệp!

Không! Thầy đã nói: Đó là Vô Minh.

Và không còn cách nào khác là:
Cũng ngoạm khẩu cầm và thổi những nốt nhạc vô nghiã trên.

Nhưng, tụi mình lại khác những người khác ở cái chỗ:
Là mình truy tầm nguồn gốc của sự Vô Minh (Để ý cái đoạn mà Tay Súng Khẩu Cầm mĩm cười! Nụ cười mới là đặc biệt làm sau! Y như là nụ cười của Đức Phật!)
Và rồi với kỹ thuật tuyệt vời của Đức Phật mà tụi mình đã biết: Tụi mình sẽ dứt điểm Vô Minh và sẽ trao trả lại nó nguyên cái "Khẩu Cầm" cho nó ...

Và rồi sẽ ra đi để tiếp tục chỉ lối dẫn đường những "Tay Súng Khẩu Cầm" khác.

Vì tiêu đề này lại nằm trong mục "Đề Mục": Nên tibu sẽ cố gắng ghi lại những bước chân âm thầm.

Trở Ngại:
Khi mới tu thì có những loại tu sĩ sau đây:
1. Hể nghe pháp môn nào mà có tiếng hay chữ Phật là ok liền và ... bán nhà, bán cửa, bỏ gia đình theo thầy đi tu!
2. Loại kia ẩu tả bao nhiêu thì loại này thì lại quá cẩn thận! Họ tìm sách và đi dự rất là nhiều buổi thuyết pháp. Công việc chính là phải thâu thập kiến thức và sau cùng là ... hiện tượng rối loạn tiêu hoá: Cái gì cũng rành qua lý thuyết nhưng lại không làm được gì cả.
3. Loại này cũng dừng lại ở chỗ Lý thuyết nhưng lại là "chuyên khoa lý thuyết": Có nghiã là chỉ có chiêu "Trích Dẫn và sao chép" về cái môn của mình và đem cái chiêu này để đấu với thiên hạ. Tu sĩ này chỉ thực hành ... chơi chơi là hết mức.


Logged
Ruồinhựa
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 219


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ruồinhựa
Trả lời #4 vào lúc: 21-06-2009, 02:43 PM

Đọc chuyện anh Hai kể mà kứ tưởng nà đang ngồi chong rạp chiếu bóng,kứ tưỡng tượng chanéc bronson nheo nheo cặp mắt chông cũng giống Hiệp sĩ mù nghe vó kiếm phết.Hôm nào anh Hai thử đeo súng chụp hình rồi post lên đây cho anh em chiêm ngưỡng,và nhớ mĩm cười nụ cười của Ngài cho đệ xem mí,chứ hồi đó giờ chưa thấy Phật cười núc nào.Gớm ,chỉ một đoạn ngắn mà đóng một núc cả 2 phim,nàm hoa hết cả mắt ...có nàm nghề đóng phim không mà hay quá vậy Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #5 vào lúc: 21-06-2009, 04:05 PM

Hiệp sĩ mù nghe gió kiếm. Vào thời mà tibu còn là thanh niên thì có chiếu phim của một hiệp sĩ người Nhật bị mù và chỉ còn có cái lỗ tai để đi hành hiệp. Khi đánh nhau, anh ta phải dùng lỗ tai để tính tóan và khi ra chiêu là chớp nhoán, hiệu quả với sự chính xác đến tuyệt vời.
Phim hay lắm, ít xảo thuật nên gần với thực tế.
tibu cũng cố gắng đi tìm mà không có.

Chú Tibu và các bạn vào đây thử :
http://www.luyenchuong.net/forum/archive/index.php/t-69006.html
Cái anh chàng mặt hiền khô, mập mập, mắt mũi tèm hem …..
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 21-06-2009, 06:58 PM

Huh
Trời ui.
Càtha kể chuyện ông Phật tu .......chết bỏ í à, ổng xong rồi.
Hãy kể về chuyện tu tập của các bạn, mỗi ngày các bạn gặp chuyện gì mà làm bạn thêm động lực để tu, để tối nhiếp tâm nghiến răng mà tập, và chết... đến đâu, bỏ ......được đến đâu. Nói ra để cùng học hỏi nhau.
Có phải Rùa biển tạo 1 chủ đề mới này với ý đồ tốt đẹp này không?? 

Có 1 câu chuyện trong nhóm như sau.

Lubu đến thăm Cô Ba Hột Nút. Sau đó sửa soạn ra về và cả 2 tiếp tục đứng nói chuyện trước tiệm bánh Hoan Hỹ. Cô Ba Hột Nút tự nhiên hỏi:
-   anh tu chết bỏ chưa
lubu lúc đó hơi tự hào vì công phu 4,5 lần mỗi ngày. Đó là không tính công phu lai rai giữa thời. Và tính nói là Rồi. Nhưng không hiểu sao lại nói:
-   bây giờ anh có làm 10 lần trong ngày cũng chưa gọi là chết bỏ


Nghe nói từ đó lubu vẫn hoan hỹ làm hết công việc và nhiệm vụ ở đời nhưng khi công phu thì công phu với tâm niệm: đây là lần công phu cuối cùng vì lát nữa đây mình chết. Và chỉ lâu lâu mới làm lại như vậy. Vì làm thường xuyên mà việc không xong thì Ù lỳ trong công phu lại tái diễn.


Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 21-06-2009, 10:47 PM

Ashley, Cô bé bây gìơ là 10 tuổi người Mỹ Gốc Mể Tây Cơ. tibu được đứa con rể giới thiệu là con của nó! Nhìn đứa bé mới 7 tuổi, tibu chỉ thấy thấm thiá nỗi cô đơn của nó: Lúc nào cũng một mình, xa cha vắng cả mẹ! Không biết cách nào an ủi bé nên tibu cho nó quán lửa ngay giây phút gặp nhau. và sau khi nó giữ được 20 giây thì cũng ngay lúc đó, tibu chỉ nó nghĩ về Hỷ Lạc. Ngay lập tức là nó hết buồn liền, và báo cáo là niềm hạnh phúc (cái mà bé chưa có bao giờ cảm nhận được) đã loan toả khắp thân thể.

Bé Ashley reo lên:
- - No more angry! No more angry! (Con không còn giận hờn nữa! Con không còn giận hờn nữa!)


Và rồi chỉ có vài phút đó thôi! Ashley lại về Texas sống cô đơn trong sa mạc El Paso.

Thật là hết biết luôn!
Một mình một bóng,nhỏ mới có 7 tuổi:

Không thầy, không người nhắc nhở, không kinh sách, không bạn bè đồng tu, hoàn toàn cắt đứt với thế giới tu hành không có computer! Bé Ashley nay đã 10 tuổi ... vẫn kiên cường giữ ngọn lửa to bằng ngón tay út và có hào quang bao chung quanh (Tam Thiền) và cái tác ý bất hủ về hỷ Lạc.

Vưà mới đây, tibu lại chỉ cho nó chiêu thức làm cho nó nhỏ lại và thay đổi đề mục (qua công thức của những hòn bi).

Vận tốc Nhập Chánh Định nghe nó nói và tibu lấy đồng hồ ra đo: Ngọn Lửa xuất hiện sau 10 giây, và liền sau đó là nhỏ lại trong vòng 4 giây!

Cái này thì không thể gọi là tin tấn nữa mà là ... nghề nghiệp rồi.

TB: Do Hỷ Lạc nên  tâm bé Ashley không bị chai cho dù chỉ có một đề mục trong suốt ba năm trời!
Lestrange và Mẹ cũng tròn mắt ngạc nhiên và khâm phục!
« Sửa lần cuối: 22-06-2009, 01:24 AM gửi bởi Tibu »
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #8 vào lúc: 23-06-2009, 03:14 PM

Trích dẫn
tu chết bỏ là sao ?
Không tu thì mình cũng phải chết vậy thôi ! Grin Wink
Đường nào mình cũng đi chết hết cả ..Nhưng khi tu tập cái trò này thì mình cảm thấy cái chết đỡ sợ hơn và ít ra sau cái chết vẫn còn những điều gì đó mình có thể làm tiếp tục nên cái chết không đến độ là vô nghĩa. Nói " tu chết bỏ " có nghiã là làm hết tâm huyết của mình đối với chuyện tu tập, ngoài chuyện đó ra chẳng có cái gì đối với mình là quan trọng nữa hết. Cũng như khi mình nói " làm chết bỏ " là mình đã dồn hết tâm sức, vắt cạn sức lực tàn hơi cho công việc đó rồi.
Mà muốn làm được như vậy thì cần phải có một sự đam mê mãnh liệt, nhờ cái động lực mạnh mẽ đó nó mới đủ sức lôi cuốn ta đi vào công việc với sự đam mê không nhàm chán được. Còn không ta sẽ dễ dàng nản chí và không đủ kiên nhẫn để làm bất cứ điều gì.
Người ta nói :" Không phải là anh không làm được mà phải nói là anh có muốn làm hay là không muốn làm mà thôi " Điều đó cho ta thấy cái ý chí muốn hay không muốn đã quyết định gần như hơn phân nữa sự thành công của chúng ta rồi ..Vì khi trong lòng anh đã quyết làm thì bằng mọi giá anh sẽ làm cho được mới thôi, cho dù cái ý muốn ngông cuồng đó chính anh cũng chưa biết phải làm sao để đạt được nó nữa. Chỉ mong là mình có đủ kiên trì và nhẫn nại để theo đuổi cái mục đích mà mình đã muốn.
Vì cái thứ này không phải là thứ dễ nuốt tí nào.. Mình mà hùng hục như trâu điên thì cũng chẳng nên cơm cháo gì..Còn trì trệ lười biếng thì cũng chẳng ra ma ra thánh gì nổi ...Nên chi chỉ có cách là : " cháo thì húp quanh mà nợ thì trả lần " ,..." mưa dầm thì thấm đất thôi" chẳng có cách nào hơn là phải lì lợm mà bám sát vô cái đề mục vậy đó ..
Ai trong chúng ta cũng có đời sống cần phải lo toan đủ thứ : cơm áo gạo tiền ba cái thứ vớ vẩn ấy nó quấy rầy ta, nhưng ta không thể bỏ mặc được ..nên chi cái chuyện tu chết bỏ cũng khó lòng mà làm được lắm ..Chỉ mong có thể làm được cỡ khoãng 1/3 thời gian của một ngày kiếm sống là cũng thấy hay qúa cỡ thợ mộc rồi ..Vì sau những giờ chạy như chó đạp phải lữa để kiếm sống thì chúng ta trở về nhà ngủ nghĩ , trong vài tiếng mệt nhòi để tìm chút giấc ngủ đó chúng ta mới có cơ may là tu tập mà thôi ..Khi đó thì nằm dài trên giường tréo chân há họng mà tìm đề mục thì cũng chưa chắc gì đã ra cho đâu ....Cứ xăm xoi nó liên tục như vậy vào mỗi đêm bất kể là  trời mưa hay trời nắng, cho dù buồn phiền hay vui vẻ thì cũng cứ nhớ là mình chơi cái này tí đi .Được hay không được cũng đừng qúa buồn hay qúa nản ..hy vọng là mình cứ giữ được phong độ kiên trì lì lợm với nó như vậy , vì mình đã hiểu rằng mình không còn con đường lựa chọn nào khác để thoát khỏi sinh tử và vô minh bằng con đường độc đạo này nữa cả .. Nên cứ như một tên tù chăm chỉ chuẩn bị tinh thần đào hầm bí mật để vượt ngục " vô minh " chứ không thì chết rục trong này mà thôi ..Khi nghĩ vậy thì tự nhiên mình sẽ tự trang bị cho mình một tâm lực vững vàng  và một sự đam mê đầy mãnh liệt khi đi về " vùng đất hứa tự do " .
- Muốn có tâm lực vững vàng thì không còn cách gì hơn là phải tập cho được Tứ Thiền Hưũ sắc
- Và tính đam mê đầy mãnh liệt để khám phá những cõi vô sắc ( vùng đất hứa tự do hihi)
 
 
« Sửa lần cuối: 23-06-2009, 06:51 PM gửi bởi tnt »
Logged
BY
Thành viên


Bài viết: 265


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: BY
Trả lời #9 vào lúc: 23-06-2009, 06:04 PM


Tự mình nói với chính mình ....

Khi tâm bất an , khi tâm vui , khi tâm buồn , khi tâm lo sợ , khi tâm nhúc nhích suy nghĩ như con lăng quăng không ngừng , thì BY tự mình nói với chính mình như vầy: "Suy nghĩ lao xao về chuyện SỐNG thì không có Tâm nào Tu Chết Bỏ đâu !"

Nhắc như vậy thì tự BY nhớ là ngay lúc đó BY không có tu tí xíu nào hết .

Trong mỗi một thời khắc , một là có tu , hai là không có tu .

Ý định , tính toán , hăm he , dự liệu , v.v... thì là chưa từng tu gì cả mgay trong thời gian có ý định , có tính toán , có hăm he , có dự liệu rằng tui sẽ tu .

Có hay là không có tu -- ngay bây giờ nà !!!!

Có thì tốt . Không có thì cũng tốt luôn .
Vì một khi biết được thì sự nó đã qua rồi , không sửa đổi được thời gian đã qua .

Ráng , thử ... rồi chờ cơm chín từ từ ...

BY .
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 23-06-2009, 06:44 PM


..... Không thầy, không người nhắc nhở, không kinh sách, không bạn bè đồng tu, hoàn toàn cắt đứt với thế giới tu hành không có computer! Bé Ashley nay đã 10 tuổi ... vẫn kiên cường giữ ngọn lửa to bằng ngón tay út và có hào quang bao chung quanh (Tam Thiền) và cái tác ý bất hủ về hỷ Lạc.
Vưà mới đây, tibu lại chỉ cho nó chiêu thức làm cho nó nhỏ lại và thay đổi đề mục (qua công thức của những hòn bi).
Vận tốc Nhập Chánh Định nghe nó nói và tibu lấy đồng hồ ra đo: Ngọn Lửa xuất hiện sau 10 giây, và liền sau đó là nhỏ lại trong vòng 4 giây!
Cái này thì không thể gọi là tin tấn nữa mà là ... nghề nghiệp rồi.
TB: Do Hỷ Lạc nên  tâm bé Ashley không bị chai cho dù chỉ có một đề mục trong suốt ba năm trời!
Lestrange và Mẹ cũng tròn mắt ngạc nhiên và khâm phục!


Như vậy thì phải niệm Hỹ Lạc và phát huy trạng thái để mỗi lần công phu không bị tình trạng Chai Lỳ trong công phu.

Kinh nghiệm lần đó của con là nó vỡ xòe ra ngay lồng ngực và lan tỏa khắp cả người không thể lầm lẫn được. Và người thì cứ như bay bỗng. Cái kinh nghiệm ngây ngất này chỉ trong mấy giây nhưng dư âm ở thân tâm kéo dài cho đến ngày hôm sau. Và mỗi lần ngồi là vô xê liền.

Con muốn hỏi chú còn những hành giả niệm Phật thì làm sao để có trạng thái này hở chú. Có phải là chỉ tác ý tới Hỹ Lạc hay khởi cái niệm Hỹ Lạc này không chú. Nếu đúng thì lúc nào trong buổi niệm Phật, hành giả làm cái này.
Logged
babong
Thành viên


Bài viết: 25


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: babong
Trả lời #11 vào lúc: 24-06-2009, 06:33 AM

Sinh Lão Bịnh Tử, Trước sau gì cũng chết. Hạnh phúc đời này có nhân duyên lớn gặp Thầy, gặp Pháp và chỉ còn yếu tố duy nhất đó là sự quyết tâm của chính mình.

b][/b]

Dung roi do Huynh Rua Bien.  Coi day nhu chung ta duoc co rat nhieu phuoc bau, cho nen nhan duyen dua day chung ta gap va nhan duoc Chanh Phap va co nguoi Thay chi dan trong doi nay.  Lam nguoi da rat la kho roi, ma lai co duoc Chanh Phap va nguoi Thay thi lai rat la hiem hoi, con hon la trung so Multi-State Big Jackpot.  Cho nen, duoc nhu vay ma khong ngoi "ui", thi chi co chac la "botay.com".  Hihihi. 

Quang Bui
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 24-06-2009, 03:06 PM

quote author=hoasentrenda link=topic=335.msg2239#msg2239 date=1245804243
Như vậy thì phải niệm Hỹ Lạc và phát huy trạng thái để mỗi lần công phu không bị tình trạng Chai Lỳ trong công phu.

Kinh nghiệm lần đó của con là nó vỡ xòe ra ngay lồng ngực và lan tỏa khắp cả người không thể lầm lẫn được. Và người thì cứ như bay bỗng. Cái kinh nghiệm ngây ngất này chỉ trong mấy giây nhưng dư âm ở thân tâm kéo dài cho đến ngày hôm sau. Và mỗi lần ngồi là vô xê liền.

Con muốn hỏi chú còn những hành giả niệm Phật thì làm sao để có trạng thái này hở chú. Có phải là chỉ tác ý tới Hỹ Lạc hay khởi cái niệm Hỹ Lạc này không chú. Nếu đúng thì lúc nào trong buổi niệm Phật, hành giả làm cái này.
Người tu Tịnh Độ là người từ tù đi về nhà thăm người yêu nên khi đi về quê nhà mà gặp lại người có tầm cở như là một Đức Phật thì ... đúng tiêu chuẩn là chỉ nghĩ về chuyện này thôi thì đã thấy vui rồi. Tuy nhiên vì xa qúa nên chỉ khi gần tới nhà thì người tù mới có cái cảm giác lân lân này mà thôi :-). Không tin hỏi những người di tù về là biết liền Grin
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 08-07-2009, 08:52 AM

Kinh Nghiệm của chú Tibu:

Nên chú đã ghi lại chính cái kinh nghiệm của chú là:
"Con biết là khi đem cái "Vô Cùng" (ý nói là cái tu hành) này vào cái cuộc đời ngắn ngủi này thì: Con thất bại 100%.

Nhưng trước khi con thua thì con sẽ "chơi hết mình".
Trong khi con "chơi hết mình" thì sẽ có lúc, con lại quên các Ngài! Thì các Ngài đừng có bỏ con.

Vô Minh! Hãy đở!.... Chát!
Logged
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
Trả lời #14 vào lúc: 10-07-2009, 11:09 PM

lời thề của Đức Phật và ... của bọn mình
Trích từ: Cuộc Đời Đức Phật (của ẠF. Herold, Tịnh Minh Dịch)
Tay cầm bình bát, ngài cáo lui và đi thẳng đến bờ sông. Tắm xong, ngài dùng hết bát sữa, rồi ném bát xuống nước và nguyền rằng:
"Nếu ta có thể thành Phật chính ngày hôm nay thì nguyện xin chiếc bát này trôi ngược dòng nước; bằng không thì cứ tự nhiên xuôi dòng."
Chiếc bát nổi bềnh bồng ra đến giữa sông rồi bắt đầu phăng phăng trôi ngược dòng nước và biến mất tại một chỗ nước xoáy.

Tráng sĩ ngồi xuống, đầu vai thẳng đứng, mắt ngó về phương đông, rồi dũng mãnh trịnh trọng phát thệ nguyện rằng:
"Dù da nám, tay khô, xương tan thành cát bụi, nếu không đạt đến chánh giác, ta quyết không rời khỏi chỗ này."

Phát nguyện xong, ngài ngồi kiết già nhập định.

Phật thì như trên, còn bọn mình thì ...Bọn mình cũng có lúc thề bỏ rượu: Bợm nhậu lấy ngón tay trỏ để ngang cái lổ mũi và quẹt lên đầu và thề rằng:- - Từ đây trở đi (có nghiã là từ cái lổ mũi lên tới cái đầu) tui thề không uống rượu nữa hay câu thề độc sau đây:

- - Tứ Đổ tường! Ta đây không thể bỏ một lần cho hết được nhưng trong giai đoạn này, ta chỉ bỏ phân nữa: Trai Gái: Ta chỉ bỏ Trai và chọn Gái. Rượu Chè: Ta chỉ bỏ chè và chọn rượu. Cờ Bạc: Ta quyết chí bỏ cờ mà chỉ lấy có Bạc. Hút Sách: Ta bỏ sách và lấy hút.

Mến .
Hai Lúa .

Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.075 seconds với 19 câu truy vấn.