Xin đề xuất, cái vụ quán chấm đỏ ở màn tivi (tam tinh - huệ nhãn) nếu làm lâu coi chừng... (Zống như master về nhân điện Lương Minh Đáng), cho nên N Tibu có thể quán xuống rún nhiều hơn (vì k biết chính xác đan điền ở đâu) hoặc ngón chân cái. Chỉ cần bao nhiêu giây là đã đạt tới các cảnh giới cho nên khi đạt cảnh giới rồi thì nên lui xuống như Phật Thích ca. Kháng long hữu hối.
hstn.
Tôi là dân mới vào nghề, xin mạn phép nêu ý cá nhân:
Theo tôi nghĩ thầy Đáng quán tại huệ nhãn và dùng huệ nhãn để phóng năng lượng của cơ thể khi chữa bệnh cho người khác, nếu không có cơ chế bù đắp năng lượng đã mất thì sẽ gây mất cân bằng...
Còn cách của thầy TIBU là quán chấm đỏ, một hình thức xoá bỏ tạp niệm tập trung (trong thư giãn) nhằm đạt tới sự thanh tịnh tuyệt đối để đi vào chính định, (Dẫn lời của thầy TIBU):
Vì đây là một cách tập trung về một đề mục nằm *ở ngoài thân thể và ngay đằng trước mặt* nên đề mục có cơ hội ổn định hơn và như vậy Tâm Thức của họ cũng ổn định hơn (tức tâm tức cảnh) vì vậy mà mức độ tập trung rất là cao và sâu.
Nếu dùng một bộ phận nào đó của cơ thể để tập trung tư tưởng thì (Dẫn lời của thầy TIBU):
Vì mục tiêu (là một vùng nào đó trên thân thể) lúc nào cũng thay đổi *theo ý của nó* (qua sự sinh diệt vi tế, hoặc là những giao động vi tế của những tế bào trong vùng đó...) mà mình không cách gì kiểm soát được... Do cảnh như vậy nên trạng thái Tâm cũng như thế: có nghiã là phần Thô Tâm thì tạm thời ổn định nhưng phần Vi Tế Tâm thì không cách gì mà ổn định được. Do vậy cao nhất chỉ là Cận Định.
Một lý do nữa là: Vì mục tiêu di động nên tâm cũng giao động theo mục tiêu. Như vậy, việc tập trung vào hơi thở cũng chỉ dẫn đến Cận Định mà thôi.
Trường hợp đặc biệt: Chỉ có Đức Phật Thích Ca mới có thể dùng hơi thở mà...nhập được Sơ Thiền! Về việc này: bọn lu bu của đệ cũng thử sức nhưng hoàn toàn thất bại. Sau một thời gian nhập thất: Chưa một ai trong bọn đệ nhập được Sơ Thiền nhờ vào đề mục hơi thở.
Hai cách khác nhau rõ ràng. Còn các giai đoạn tiếp theo tôi không đủ chữ để tham gia.
Kính