Thân chào chú Langnghiem,cùng cácBan tren DĐ,
Trươc hết cho BTH tui chân thành xin lỗi Chú và các Bác cho rằng BTH tui làm cho một số trong các Bác phật lòng ,tuy nhiên BTH tui cũng xin chân thành,xin nói lại là hết sức chân thành cảm ơn chú LN đã có lời đẻ BTH tui có dịp nói thêm về sự kiện này,,,
Thưa chú Langnghiem,dựa trên bài viết mới nhất của Chú,cho rằng :Nếu BTH tui biết mà không nói đẻ cho cơ sự nóxãy ra như thế, Xin thưa:cách đây hơn 2 năm,BTH tui đã tụ nguyện,không gặp mặt một số anh em lubu tại nơi tui ở…(cũng có thể có người cho rằng tui bị họ đá đít,không thèm chơi vói nũa//// vì cho rằng tui không xứng dáng để họ ngồi cùng bàn mà đàm đạo…..) cho nên,rất nhiều thông tin hấp dẫn mà BTH tui đã bỏ phí…cho đến một ngày,.khiđi dự đám tang Ba của Cô H.,Cô VD mới hỏitui,:nghe anh em nói là chị N bị bệnh UT giai đoạn 2,có phải không?,nghe đaư lần này nặng lám rồi,chi nghe rằng khi còn ở VN,Chi N đã bị một lần,lần đó Thầy đã ra tay và đã giải quyết xong, Cô VD còn nói thêm là,: anh em nói lần này thì Thầy không gánh cho nữa….. BTH tui mới giật mình hỏi lai,chi lấy thông tin đó từ dâu:cô VD trả lời,từ Th,tui hỏi lại,Th huế hả?ừ cònTh huế lấy tin từ đâu thì tui không hỏi nũa…. BTH tui giật mình, sao chuyện này mình không biết cà,Bà xạ tui vẫn thường liên lac dều dều mà có nghe chị N nói gì về chuyện đó dâu cà, hay là N dấu, tối tui về,dùng phép thần thông dục giới (cái điẹn thoại í mà,) hỏi nhỏ Kim,(là cháu kiu chi N bằng Dì, nhỏ Kim cũng ngạc nhiên, nhưng cũng cẩn thận nói với tui là .Để cháu hỏi lại Má C,rồi trả lời chú sau, tui đọi một hai ngày chi dó thì nghe nhỏ Kin trả lời, Má Nh vẫn khoẻ mạnh chứ có bệnh gì đâu, Hôm sau,chị Nh gọi về cho Bà xã tui, nói là,Nh nghe cái tin dồn này cách dây mấy tháng mà không biết từ đâu,báo hại olần này bên nhà gọi gua tới tấp, để Nh viết bài hỏi xem có còn tin gì nữa không, và thế là bài thiên hạ đồn rằng….xuất hiện.,Thưa chú Langnghiem,nếu tính theo trình tự thì trươc bài thơ của tui thì chẳng có bài nào trách ai, thế thì sao tui lại HÙA vói ai để mà chê ai chứ, có chăng là tui thẳng thắng nói lên cái không hay cần phải ngăn chặn và cũng xin nói thêm là tứ cái ngày tui bị đá đít tui lai thích làm ….thơ… chú hay tham gia DD, chắc chú có biết bài con cóc tui làm để tạng cô Ba Hột Nút nhân ngày kỹ niệm một năm cô Ba từ giảcõi đòi…(mở ngoăc một chút,bài này có vị cho tui đi tàu bay giấy, hết lời ca cẩm,,,nhưng xin thưa,tui nghĩ sao nói vậy,chẳng màu mè,chẳng cao siêu,hay dỡ tuỳ người cảm nhận… còntui cứ vẫn là tui,không. Tiến bộ chút nào sau bài thơ đó chỉ có điều mỗi lần nhớ lại bài thơ này tui cảm thấy bình yên hơn một chút .đóng ngoặc)….và nếu bài này (bài thiên hạ đồn rằng ) có làm ai bị xúc phạm, thì tui cũng chả muốn đâu, va lại trong bài này tui đâu có nói dích danh ai đâu nhỉ ,tui chỉ nói cái thói bạ đâu nói đó không kiểm chứng là cái thói không hay, không riêng gì cái chuyện của chi NH,mà còn lên án những cái tin đòn thất thiệt trong cuộc sống khác nũa… tui thí dụ, tin dồn rằng:úi chào cái thằng lubu A đó , nó chuyên môn dánh vợ, nó mà tu cái nỗi gì,hay,thằng B đó,ngày xưa nó có cứt gì,trên không còn răng,dưới mòn cái các tút,nó không ăn cướp thí lấy gì mà nuôi vợ nuôi con….hay độc hơn cái thằng lubu đó chỉ chuyên dựng chuyện, nói bừa chú nó mà tu cai cóc khô, xin thưa một người nói,hai người nói rồi năm bảy người nói, thét rồi không ai kiểm tra,xem thũc hư ra sao cú thế mà tin thì có chết cha cái thằng phao tin nhãm không chú,trướcmắt,là cái thằng bị oan khốn khổ, sau đó cái thằng phao tin bi nghiệp,,,,gì đó(,cái này thì hỏi lại Bác Hai Lúa để nghe giải thích.) Thứ ba,làm xáo trộn tình thân hữu,thứ tư nó có mệnh hệ gì từ cái tin dồn đó thì vợ(chồng) cái thằng lu bu nào đó có chết cha không chứ. Thứ năm….thứ sáu….vv thế cho nên BTH tui mói nghĩ den cái chuyện hồi hướng cho cái thằng phao tin nhãm ….để nó tang trưỡng phước báu mà bớt nói lung tung,ngộ nhỡ nó có dịnh nói nhãm trúng mình thì mình cũng đõ khổ, ,,, cái này có nói sai thì BTH tui xin nghe chỉ giáo.Ghỗ này xin thưa là tui cũng hơi ích kỹ…
Trích lời chú Langnghiem,( Chú có thích người ta làm tho châm chích chú không), chuyện này xin thưa không chut phân vân : nếu BTH có gì sai trái làm điều gì không đúng xin cứ việc gặp BTH, vạch thẳng ra, BTH tui xin ghi nhận,vì tui nghĩ Một cách cổ lổ xỉ) là ai chỉ cho mình cái sai đó là thầy mình… nói như thế không phải là tui muốn làm thầy thiên hạ đâu tui đơn thuần chĩ không thích kẽ hay nói bừa, và tui nghĩ các vị cũng thích điều này như tui. Nhưng nếu đồn không chính xác thì,,,cũng có lúc tui sẽ nghĩ giống như ông Hoa quả Lê ngoc Táo… đó
Trích lời Chú Langnghiem,:gon xin thưa nếu chú biết đó là sai sao chú không nói ngay từ đầu,…..,, xin nói lai rằng, hơn 2 năm rồi từ khi bị đá đít tui rất ít khi liên lạc với nhiều ông Lubu khác, con những người tui gặp thì không ai nói vói tui chuyện đó cho đến khi tui nghe cô Van Dung nói thì tui mới tìm hiểu và câu chuyên đươc đang trên DĐ.như thế có thể khẳng định rằng, khi tui biết chuyện thì tui la làng liền, vì tui là người có điều kiện để tìm hiểu,(va nhiều người khác cũng có thể tìm hiểu nhừ tui,nhưng không muốn ) và sau đó mỗi người một câu nói theo cho vui cửa vui nhà…
Langnghiem nói: con xin mựon lời một chú LUBU khi lên tham Dalat: Nó dang tu mà,sao cứ chỉa mủi dùi vào nódzị, thì tui xin nhắc lại lời cụa chú TiBu nói: Đã lâu lắm rồi tụi mình đóng cửa khen nhau… ban nghĩ gì về câu nói đó

? riêng tui, nếu chĩa vào tui mà nói đúng cái sai đó là cơ hợi để kiểm tra chính mình, còn nếu sai; coi thử cái sân của mình nó còn lớn cỡ nào???tất nhiên cái sân của tui nó còn to tổ chảng, tui chắc rằng trong dám lubu, cái sân của tui ít ai sánh nổi… xin tuyên bố chắc như đinh đóng cột
Con nếu ai đó không thích những diều châm chích một cách sổ sổ sàng, thì cứ việc xem lại lòi thơ con cóc của tui mà xem, tui khen có vần có đieự đó chứ/////
Tom lại,ai không thích phê bình những điều không hay đại khái như chuyện thiên hạ dồn ….sai thì cứ viẹc khen, còn riêng BTH,vẫn cứ không ưa cái chuyện đó,,vì biết đâu khi tui sai,có người thương tình mà chỉ vẻ cho,mà tui thì còn sai dài dài…và cái sai đầu tiên tiếp theo đây là viết tiếp cái bài này…
Nói thêm một chút về suy nghĩ của riêng mình, Khi chúng ta hồi hướng cho một ai đó,có nghĩa là ghúng ta dùng cái sức mạnh tinh thần của mình cộng với cái lòng bi mẫn mong cho người dó tăng trưởng phước báu,,,,tuỳ theo mức độ định của mỗi người mà kết quả nhiều hay ít, ngươc lại,khi chúng ta nghĩ sai về một người thì hậu quả tuỳ theo độ định mà ép phê… và, ở đây,(tren diễn đàn này) ,ai cụng là người dang luyện cho mình có một sức mạnh tinh thần thử hõi,nhiều người cùng nghĩ về một vấn đề không tốt thì chuyện gì xãy ra??? Nếu không phải là người có tinh thần lạc quan thì…có mà lãnh đủ.,. Thêm một câu nói bất hủ của Bác TiBu: mình dọn cơm mòi khách mà khách không ăn,thì ….. mình ăn cho hết…. có nghĩa là,mình nói xấu người ta,mà người ta không thật xấu thì….mình xấu Một câu nũa câu này của Thân Mẫu bác TiBu: Mình ăn thì hết,người ta ăn thì còn,(tam hiểu là, khi hồi hướng mà người kia tăng trưởng phước báu thì dồng thời mình cũng được nhiều hơn… Suy nghĩ vu vơ,cái này xin hỏi lại Bác TiBu cho chắc>
Lai nũa,Langnghiem nói rằng thay vì ngồi đó mà rặn ra tho châm chích thiên ha thì dành sức đó mà tu thì có ngon lành hơn không, xin thưa, bản thân không có dủ nghị lực để quán tưởng đề muc cho ngon lành, dành phải dùng phương pháp tự kỹ ám thị,,suy gẫm về những cái sai, một ngàynào đó mìh dụng phải cái chuyên này, thì nó nhụ một vết chích mà tự xấu hổ cho bản thân mình,
Thôi thì quan diểm của ai thì người ấy giữ nếu em có sai( theo quan diểm của các bác ) thì cứ xin là bỏ quá cho
Bây giờ thì Kính Bác ThoLam, cho em xin vái lay cái tài bói toán của Bác,,, Bác quả thật là một người xuất sắc trong việc … suy bụng ta ra bụng người dấy Bác ạ đọc trong bài viết của bác dươc biết bác là một kỹ sư gì dó,một thac sĩ chi chi dó,lại từng làm giam đốc lận cơ đấy, thú thật là em không dươc như Bác nghĩ dâu mà chính ra ,,,,nói ra thật xấu hổ,,,Bác là Kỹ sư,giám đốc công trình còn em… thì,chỉ là tên phụ hồ mạt hạng,,,, dược bac thương tình phong cho một loạt những danh chúc….hảo huyền nên em cảm động lắm, vả lại,phụ hồ như em thì làm gì mà dươc học mấy cái môn,cao hoc gì gì,ở usa,hay saigon chi đó lại them cái chúc kết toán ,quản lý kinh tế toán học cao xa quá thật mới nghe em đà phát khiếp, Ba hồn chạy tuốt mất hai, tay chân bải guải mồ hôi dầm đìa….thật tình em chả hiểu tí ti nào về những cái công việc mà bác phong cho em. …Rồi nào là cái vị tha,bao dung,rồi nào là tống cổ, cách ly vvvv em đọc lên mà ch3 hiểu một ly ông cụ nào, chỉ đoán mò rằng, ông ấy đang tâng bốc mình, rồi kính chào trân trọng. ôi sao mà sung sướng thế, từ ngày cha sinh mẹ đến giờ,mình chỉ toàn là bị bợp tai,đá đít nay lai có một ông vỗ ngực xưng danh là kỹ sư, giám đốc quản lý cả một tài sàn của ai đó lên tới bao nhiêu là tỷ tỷ, mới nghe qua đã phát khiếp,,,thôi để em tự giới thiệu để Bac khỏi phải đoán mò mà hao hơi tổn khí:
Chân thì bước thấpbươc cao
Mặt thì lơ láo,áo quần xác sơ
Tóc tai mặt mủi bơ phờ,
Suốt ngày ngơ ngẫn làm thơ ghẹo…..mình.
Thế,cái hình hài em nó là như thế dấy Bác ạ,thú thật, học thì chẳng được bao ngày ngồi ghế nhà trường, uổng công cha mẹ,lo toan sắm đươc cho mấy con chữ, mới ra khỏi cổng trường vấp cục đá, quên mẹ nó mất. ngày xưa đi học thấy mấy thằng bạn làm toán,thắng nào cũng đươc điểm 8, điểm 10, mà mình chỉ toàn diểm 2 diểm 1 nên cứ mơ hoài, nay lai nhập tâm mang ra hù thiên hạ chút chơi ai ngờ gặp trúng Bác kỹ sư, em xấu hổ quá,mong bác thứ lỗi cho cái tội múa rìu qua mắt thợ,xí lộn,múa rìu qua mắt bác kỹ sư mới đứng .thôi thì một lần nữa mong bác bỏ quá cho,về phía trường đời cũng xin thưa luôn một thể,chả là em lại quá non cơ, trên thì toàn cấp trưởng, dưới chỉ ngang hàng toàn culi mạt hạng, ăn cục nói hòn, thương cha mến chú, gặp chuyện phải thì nghe ai nói điêu thì lánh,(ấy lànhận xét điêu, ngoa theoquan điểm cù lần của em mà thôi chú chẳng dám buộc ai phải theo quan điểm của mình,) , cho nên chi đến cái tuổi ngoài ngũ tuần rồi mà gia sản chẳng có chi, may mà chí cốt theo ông Tibu mấy chuc năm trời, chỉ tiếc một điều bản chất kem thông mính hoc hoài mà không tiến bộ,ước gì em có dươc cái tài cái trí của Bac Kỹ sư thì ghắc là mau tiến lắm…. thôi thì ba hoa chẳng qua nói thật, : cái chức bác phong cho em cảm thấy chẳng hợp với mình thôi thì bác cứ mang về xài dần đi nhá, y chang như Lời Bác Tibu đã dặn cái gì không phải của mình thì giữ cỡ nào cũng có ngày nó biến…
Nhân đây để cám ơn Bác, cái chuyện Bac ngợi khen em, về cái gì gì đó, thì nay,em cũng đáp lễ thưa với Bác cái câu mà em nghe lóm dươc tù Bac Tibu, như vầy,một vịBồ Tát, trước hết phải xuất sắc về Đời, sau đó cũng xuất sắc về Đạo, ngẫm ra,bác dã đi dươc nữa đường rồi dấy, Bác quả là xuất săc về Đòi, chả gì cũng là kỹ sư thạc sĩ…. một nũa còn lại em mong bác sẽ đi nốt , còn em,huhu…nữa đầu chẳng còn qua dươc lấy gì đí dươc đoạn sau… thôi thì ráng lấy cái bằng cư sĩ,(mà rán cũng có dươc đâu)
À quên,còn cái chuyện công ty,thưa vớibác,rằng từ cài ngày em bị đá đít đến nay,mà kể cả trước đó nữa em chẳng có cái gọi là cong ty nhu Bac đâu, nếu mà có thì chắc là em chẳng phải khốn nạn nhữ bây giờ, có dược cái cong ty khi mình thất thế thì cũng có dươc người bảo vệ, hay luc tuổi già cũng có thằng bạn nào dó nó thương tình mà thí cho đôi chút… nhìn Bac ,đọc bài viết của Bác em thấy phát thèm cuộc đòi là bể khổ.còn đới em như là cái ….ống nhổ.,nghe bac kể chạy xe vèo vèo,băng đồi lướt gió thấy thật là,oai hùng , hào hứng, gòn đời em buồn teo như cáimỏ neo,cắm tận đáy chuồn heo nếu không nhờ Bac Tibu chỉ cho máy chiêu thì chắc đã tèo (không phải là mượn cái tên gọi gì gì của Bac đâu nhá, chẳng qua là nó trùng âm thôi)chứ chẳng còn ngồi đây mà hí hố
Thôi nhá,tâm sự thì con dài dài, mà ngày mai em lại phải ra công trường, tay baytay thươc,bàn chà. Nivô,con dọi .. hấp.. ta leo dàn, kẻo không chúng bạn phàn nàn,vô công rỗi việc,chỉ bàn chuyện bá vơ … hơ hơ hơ…quơ tay tam biệt Bạn hiền (em vói hơi caođấy) nay mai gặp lại non triền sa mây, quê em ở tận chốn nầy, dường xa người vắng cỏ cây ban cùng, Em khùng xin mặc kệ em, sáng nghe chim hót đêm nằm cùng trăng , ai thương thì ghé qua thăm, ai mà có ghét ( xin) ăn năng tạ từ…..