Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 04:38 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 91 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1] 2   Xuống
 
Chủ đề: Cô Gái Đồ Long  (Đọc 13775 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
vào lúc: 15-09-2010, 05:53 PM

Đọc  cách đây 40 năm. Nên không biết nhớ có đúng không.

Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương Thần Công trong hang đá. Nhưng chỉ làm xong lớp cuối cùng trong cái túi Càn Khôn trên vai của sư Nói Không Được. Không nhớ là ở đoạn nào: đoạn đi lên hay đoạn đi xuống núi Thiếu Lâm. Làm xong là cái túi cũng nỗ banh ta lông luôn.

Giai đoạn 1: nói thường là sai
Giai đoạn 2: nói đúng nhiều hơn sai
Giai đoạn 3: chẳng nói
Giai đoạn 4: nói là đúng
Giai đoạn 5: nói sai mà vẫn đúng ...  Grin ...
Sắp sửa cuối tuần, tụi mình tám về cái túi “Càn Khôn” này và cái tên “Nói Không Được” cho nó vui.
Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #1 vào lúc: 15-09-2010, 07:05 PM

dạ ! các anh chị nói em nghe !
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #2 vào lúc: 16-09-2010, 02:02 AM

học võ giỏi thì võ sẽ thành là võ đạo.
học kiếm tinh thì kiếm sẽ thành là kiếm đạo..
uống trà sành điệu thì trà sẽ thành là trà đạo...
chưa độ mình xong mà độ người thì sẽ là tà đạo...

Trương vô Kỵ giỏi vì Trương vô Kỵ biết học võ với các bậc Võ sư...
Thích Vãng sanh cũng sẽ giỏi nếu Thích vãng sanh biết cách chỉ học đạo với các bậc Đạo sư...

Các võ sinh hoặc đạo sinh có thể giỏi mặt này hay mặt khác nhưng bái họ làm Người dẫn đường thì không được...

Vì Người dẫn đường giỏi luôn biết cách chỉ cho học trò đi vòng qua bức tường Nghiệp quả của mình và giúp mình mau tới đích...

Các đạo sinh thì không được như vậy... dù họ có chứng này chứng kia thì họ vẫn là người đang tu như mình...họ không thấy Nghiệp của họ ... thì làm sao mà làm người dẫn đường???

nếu mà "nói được" thì mình sẽ không nói với Thích Vãng Sanh...
vì "không nói được" nên  mình thân gởi vài dòng cho bạn...
thân HHDL
« Sửa lần cuối: 16-09-2010, 03:36 AM gửi bởi HHDL »
Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #3 vào lúc: 16-09-2010, 06:53 AM

cám ơn huynh HHDL nha ! những từ như  " kiếm, đi vòng, Trương vô Kỵ, cửu dương thần công..." sao mình thấy quen quá ta, hai huynh quả nhiên là cao đồ của chú Tibu danh bất hư truyền nhe ! bái phục sự tin tấn tu hành của hai huynh đó.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #4 vào lúc: 16-09-2010, 07:11 PM

cám ơn huynh HHDL nha ! những từ như  " kiếm, đi vòng, Trương vô Kỵ, cửu dương thần công..." sao mình thấy quen quá ta, hai huynh quả nhiên là cao đồ của chú Tibu danh bất hư truyền nhe ! bái phục sự tin tấn tu hành của hai huynh đó.

Cao đồ mà Thầy đào tạo được theo mình biết hiện nay là: Cô Vân, Cô Trang, Các Nhí...TVS hay cố ý nhẫm lẫn quá...
HHDL
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #5 vào lúc: 17-09-2010, 08:46 AM

Cái này là Cửu Chương Thần công.... lúc học lớp nhì cách đây hơn 40 năm.:
......Thày tui dạy xong một Tiết ,coi bộ hứng khởi…dặn:
-Thày lên văn phòng Hiệu Trưởng một lát.., trong lúc Thày vắng mặt ,các em giữ lớp yên lặng..chút Thày quay lại.
-Các con xin hứa
Thày mới quay đi chừng 10 phút thì lớp bắt đầu ồn lên vì tiếng nói chuyện..rồi chí chóe của hơn 50 cậu bé..ồn tới mức Cô Giáo lớp bên qua ngó ..la vài câu….nhưng rồi đâu cũng vào đấy…Sực một cái Thày quay lại,khỏi nói là rất giận ( chắc bị mắng vốn )..Chúng tôi im re chờ.
Thày tung cái bao bố “ Nói không được”=
 -Thày đã dặn rồi….các em hứa rồi..bây giờ phải phạt=
 Thày chỉ trò A..nằm xuống phết cho 10 roi vào mông,rồi nói :
-trò A có quyền phết 10 roi ,( dùm Thày ),vào mông trò B / người lúc nãy làm trò phải nói chuyện.với nhau…vi phạm qui chế học đường,thất hứa,làm phiền lớp bên cạnh. Hãy chỉ ra ai là B Huh
Ai?

Hi hi ..có ngay
-Thưa Thày Nó.. B..(bên cạnh..)
Cứ thế A-B-C….cả lớp im thi thít …trong cái bao bố của Thày ..
Ai?

…D..Thưa Thày Nó…Đ…( là tui ! )
Tui lãnh 10 roi..khóc thút thít
Ai?
.. Thưa Thày..con không biết là ai.!
( trời trời...phải xiết cái dây cột bao bố lại..)..trò vốn học giỏi sao ngu thế..D cho nó thêm 10 roi cho nhớ..( thêm 10 roi ,đau thiệt ..mà coi bộ tui thấy D ra roi có khác khác.)
Ai?
.. Thưa Thày..con không biết ai ạ .!
( trời trời..phải xiết thêm cái dây cột bao bố lại..).. D cho nó thêm 10 roi .
D phát khóc lớn rồi nói:
-Thưa Thày con không dám đánh nữa Thày ơi…rồi như bịnh dịch…cả lớp phát khóc theo.
Tới lúc này Thày tui đúng là Bố Đại Hòa Thượng ..cho nổ tung bao bố,nói:
..Thôi thôi được rồi…Thày tha lỗi cho các em.các em đã học cách hối lỗi rất tốt…………………………..
END…………( Vị này bây giờ  là một Đại sư phụ của Việt Dịch )
Tới ngày hôm nay các vị Thày của tôi cuối cùng đều là Bố Đại Hòa Thượng, cũng tung bao bố chụp tên khùng tử ( hay cùng tử ) chờ nổ..

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #6 vào lúc: 17-09-2010, 11:50 AM

Chào datnguyen Grin
Người mà làm chuyện này là Đại Khủng Bố đó.

Nay bàn về phần 1 là: Nói thường là sai.

Thì tibu chưa có cái quyền đó! Vì tibu không có nói được (cho tới năm tuổi). Ác nghiệp không cho người ta phát biểu cảm tưởng của mình là một tội ác khủng khiếp! Nó ăn theo mình từ kiếp này qua kiếp nọ cho tới khi nó chín muồi là tới phiên mình bị câm!

Bị câm vì điếc thì không sao.

Nhưng mà, vẫn còn nghe rất là rõ mà mình lại không nói được là cái khủng khiếp nhất.
Vì không cách gì làm cho người ta hiểu được, nên bị cô lập hoàn toàn.
Sân hận, tự ty mặc cảm, thua thiệt, nó ập tới.
Khi thức dậy, người có thể nói quả thật là một hạnh phúc! Nhưng lại không thể nào hiểu được sự phấn đấu và ý chí kiên cường của người bị cái tật là không thể nói được nó lại như thế nào!

Trong tình thế ói oan này, người bị tật nên tạo cho mình một ý chí là:
- - Chết thì thôi! Chớ lần này thì phải nói cho bằng được! Tui không chấp nhận là tui không nói được!
Sống lỳ lợm như vậy môt thời gian thì con người lại có sức mạnh tinh thần và coi thường cái chuyện nói! Rồi từ đó nói được.

Thử nghĩ bị ung thư mà còn hoảng sợ thì tiêu sớm lắm.
Không nói được mà hoảng sợ là tiêu luôn!
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #7 vào lúc: 17-09-2010, 07:14 PM

Kính Chào SP
 Grin
8 cái sự " Nói cái gì cũng thường sai…" Cheesy
..Ai làm nghề nghiệp gì có tính chất 1 đối 1..dễ gặp và….dễ hiểu trạng thái “ Nói cái gì cũng thường sai “ ( cũng có nghĩa là : người nghe, nghe cái gì cũng thường sai !!! )
-Hãy cứ ngồi gần gần một Thày mới ra trường …
-sau khi Thày nghe Thân chủ ca cẩm ,than thở,mong ước..trong cơn mộng mị của sự mất mát yếu đuối nào đó. thấy Thày liền “trả bài “ ro ro ….từ Kho sách vở mới nuốt ra, những tri kiến,kinh nghiệm của rất nhiều bác học Đông Tây Kim Cổ , rót vào tai “mộng Nhân”
(chưa 8 tới Mộng Lang/Mộng Nương của tiểu Hư Trúc nha )
-Hic ,ngó Hai cặp mắt thỏa mãn , sau màn trình diễn mà tức cười , sao giống Lãnh Tụ Độc Tài diễn thuyết cho Quần Chúng Độc Tài quá .
-Tui nghe thì tức cười..vì đó là tui cách đây 30 năm…/nhưng không điên tiết vì mình chưa làm Sư Phụ mà
Thế là sao,chỉ là mộng sao.
…Thày mộng sanh ra vô số Thày mộng.
…Mộng Thân chủ sanh ra vô số Mộng Thân chủ.
…Mộng Thỏa mãn …vô số mộng
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #8 vào lúc: 17-09-2010, 07:53 PM

Nhìn 2 đứa nhỏ nói chuyện với nhau.
Lắm lúc chỉ quơ tay quơ chân mà sao thấy tương đồng dễ sợ.

Cũng 2 đứa nhỏ đó, lớn lên.
Bắt đầu bị chuyện tiền bạc, trai gái, công ăn việc làm … nó hành.
Rồi:
-   Nói cho có nói
-   Nói vì cả nễ
-   Nói để chê
-   Nói để khen
-   Nói theo nghề nghiệp
-   Nói theo kiến giải …..
Nói thường là sai.

Lubu nói đại thôi …  Grin
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #9 vào lúc: 18-09-2010, 06:30 PM

Lại nói đại nghe.
Người ta hay nói đi lên mệt hơn, nên khó hơn đi xuống.
Nhưng suy nghĩ thì nó không hẳn như vậy.

Đi lên dễ vì lý tự nhiên là phải ý thức chống chõi là cái lực hút xuống.
Đi xuống xem chừng cũng khó không kém vì dễ quên đi cái lực đó đang hút mình xuống.
Và tâm lý tự nhiên là … hưởng nhàn hay đi holidays và trượt pate … hhh …
Hưởng nhàn thì Cửu Dương Thần Công không chuyển, không phá được cái túi Càn Khôn.

Trên đoạn đường đi xuống, Chánh Tà động binh tứ phía.
Bị nhốt đến ngộp thở trong cái túi, trạng thái Sống và Chết treo mành như sợi chỉ, Trương Vô Kỵ  phá vỡ cái túi Càn Khôn của sư Nói Không Được.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #10 vào lúc: 18-09-2010, 10:43 PM

Nhưng chuyện này nó ra làm sao? Cũng nên tường trình lại đại ý chuyện hư cấu này để bà con nào mà không có đọc qua cũng có thể hiểu sơ sơ. Và từ đó mới có thể bàn chuyện chơi cho vui.
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #11 vào lúc: 19-09-2010, 04:57 AM

 Grin
Thay mặt KIM DUNG ,
Mạn phép SP TIBU ,huynh Lubutaba
........tui sơ lược cái chuyện mà huynh Lubutaba chú ý và mang ra khều khều ACE tán cho vui :
-Trương Vô Kỵ ,về máu huyết thì Mẹ là nòi Tà Giáo (Minh Giáo thờ Lửa),Cha lại là nòi Chánh Giáo( đệ tự Võ Đang Trương tam Phong..) tức là trên “Đảnh”…. cũng  đội luôn  hai Hệ Thống Quyền Lực chi phối lối sống và Định mạng của rất nhiều con người…có thể nói là bà con bên Nội ( Chánh Giáo)và bà con bên Ngoại (Tà Giáo)…trong hoàn cảnh đất nước và dân tộc (TQ) bị nhà NGUYÊN chiếm đóng (và mang theo luôn tà giáo ..)
…… Vô Kỵ rơi vào trung tâm của cực điểm Mâu Thuẫn …mọi tình cảm và hành động luôn luôn và tức thì phải là …Cộng hay Trừ…Có hay Không..Yes or No..Không thể có cách chọn lựa nào khác ….không thể có con Đường thứ Ba …không thể Fuzzy Logic..lươn lẹo như con rắn
Nó là Sống Chết tức thì của nhiều người..rất nhiều người khác..thân quen và không thân quen !!!! Tất nhiên vì thế Vô Kỵ phải mồ côi sớm ( 5-7 tuổi ?? )  và cũng sớm Tỉnh Giác…. Quan sát và Muốn Hóa Giải cái Bế tắc này…Chàng học Võ từ cả hai phía……cho tới ngày vớ được bí kíp CửuDươngThầnCông ,nghe nói có thể giải quyết mọi sự trên đời…vậy mà cũng chưa từng có ai luyện hết Level cuối ( hình như 9 level là xong ) cũng là lúc cuộc Đại Huyết Chiến Chánh Tà …lần cuối Tuyệt Diệt cho xong đối thủ….cũng là lúc Chàng gặp Ông Nội Hòa Thương Túi vải cắc cớ bắt chàng nhốt vào túi vải ( túi này..xưa nay .không cao thủ nào thoát ra nổi )…nằm trong túi tai nghe Nội Ngoại đâm chém. làm thịt.lẫn nhau , vận công xong lớp 8..mà năn nỉ Hòa Thương thả cho ra để ngăn cản sự Thảm  sát….mà lão trọc ác nhất định KHÔNG còn vác bao đi xuống núi cho gần…. bãi Chiến Trường…..lúc đó ...Ôi Trái Tim Chàng Vô Kỵ chắc bị nung cháy tới mức chàng vượt qua Level chót…cũng là lúc cái bao bố bất hủ nổ tung …để Vô Kỵ nhảy vội vào Chiến Trường Diệt Tuyệt…...........
(Vô Kỵ làm được gì quí vị cứ nhảy vô theo)
Truyện còn dài ..xong tới đây là đủ yêu cầu hen ?
 Grin Grin Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #12 vào lúc: 19-09-2010, 06:58 AM

ngài wikipedia đính chính lại đôi điều như sau:
Tuổi thơTrương Vô Kỵ lúc mới sinh ra đã sống trên Băng Hỏa đảo cùng với bố mẹ Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố và nghĩa phụ Tạ Tốn. Cái tên Vô Kỵ được Tạ Tốn đặt theo tên đứa con đã bị Hỗn Nguyên Tịch Lịch Thủ Thành Côn giết chết khi vừa mới chào đời. Cuộc đời của Trương Vô Kỵ trải qua nhiều trăm đắng ngàn cay, từ nhỏ đã phải chứng kiến cái chết của cả cha và mẹ, sau đó lại bị trúng Huyền Minh thần chưởng của Huyền Minh nhị lão tưởng như chết đi sống lại. Được Thái cực tôn sư Trương Tam Phong tìm mọi cách cứu chữa nhưng không thể nào giải hết được chất độc trong người.

[sửa] Luyện võ côngSau đó Trương Vô Kỵ được Thường Ngộ Xuân (một nhân vật có thật đã phò tá Chu Nguyên Chương xây dựng nên triều nhà Minh) dẫn đến Hồ Điệp cốc để gặp "Thần y" Hồ Thanh Ngưu để chữa hàn độc trong người, sau đó Trương Vô Kỵ với bản tính thông minh đã lĩnh hội toàn bộ y thuật của Hồ Thanh Ngưu để lại và trở thành một lang trung cực giỏi. Vốn tính hiền lành, lại sống nhiều năm ở hoang đảo nên Trương Vô Kỵ rất dễ bị người ta lừa gạt, điển hình là cha con Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân đã dùng tình cảm cha con của Trương Vô Kỵ cùng với sắc đẹp của con gái Chu Cửu Chân để dụ anh ta phải nói ra tung tích của Kim Mao Sư vương Tạ Tốn. Rất may là Trương Vô Kỵ đã tình cờ phát hiện ra âm mưu thâm độc này và bỏ trốn rồi bị đuổi tới vực thẳm rồi rơi xuống cùng Chu Trường Linh. Trời không phụ người tốt, anh ta đã may mắn bò vào được một sơn cốc thông qua một cái hang mà Chu Trường Linh không thể qua được vì người quá to. Tại đây Trương Vô Kỵ đã vô tình luyện được Tuyệt thế thần công Cửu Dương Chân Kinh lấy được trong bụng con bạch hầu và hàn độc của Huyền Minh thần chưởng cũng tiêu tan. Sau khi ra khỏi cốc, lại một lần nữa Trương Vô Kỵ tuy nội công thâm hậu nhưng tính tình thơ ngây, tốt bụng lại bị Chu Trương Linh dùng kế đẩy xuống vực sâu nhưng may mắn một lần nữa lại mỉm cười khi anh ta lại chỉ bị gãy chân còn Chu Trường Linh vì tham chân kinh nên đã bị kẹt vĩnh viễn trong hang động.

[sửa] Xuất hiện giang hồ
Trương Vô Kỵ gặp được Ân Ly, là anh em con cậu của mình và được cô ta chăm sóc vết thương, sau đó đụng độ với Phái Nga Mi và nhận ra người quen cũ là Chu Chỉ Nhược, một mỹ nhân tuyệt sắc đã đút cơm cho anh ta từ lúc còn nhỏ khi đi trên sông Hán Thủy cùng Trương Tam Phong. Tình cảm của Chu Chỉ Nhược dành cho Trương Vô Kỵ đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió với cuộc đời anh ta sau này. Trương Vô Kỵ đã gặp Dương Bất Hối và Tiểu Chiêu tại Quang Minh đỉnh, khi đó lục đại môn phái đang vây đánh Minh giáo và Minh giáo đang rơi vào cảnh khó khăn trăm bề. Nhờ Tiểu Chiêu, Trương Vô Kỵ đã học được Tâm pháp tối cao của Tây vực là Càn Khôn Đại Na Di. Sau đó nhờ tuyệt học này cùng với Cửu dương thần công, Trương Vô Kỵ đã ra tay bảo vệ cho Minh giáo khỏi một trận tàn sát và uy nhiếp giang hồ, chấn động bốn phương với việc đánh bại tất cả các cao thủ của lục đại môn phái.

[sửa] Giáo chủ Minh giáo
Được quần hào trong Minh giáo tôn làm giáo chủ, Trương Vô Kỵ đã giúp cho Minh giáo từ một giáo hội được coi làm Ma quỷ trong mắt mọi người trở thành thủ lĩnh của cuộc chiến lất đổ nhà Nguyên đồng thời đưa Trương Vô Kỵ trở thành một người anh hùng kiệt xuất trong mắt hào kiệt giang hồ qua các trận chiến như Quang Minh đỉnh, giải cứu sáu đại môn phái tại Vạn An tự, phá âm mưu Tiên trừ Thiếu lâm, hậu diệt Võ Đang của Triều đình nhà Nguyên.

[sửa] Kết thúc
Một trong những bước ngoặt của cuộc đời Trương Vô Kỵ là gặp Triệu Mẫn, quận chúa của Nhữ Dương Vương, tuy là oan gia, 2 người ở 2 thế đối nghịch nhau nhưng tình yêu của họ ngày càng sâu đậm dù trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió tình yêu của họ vẫn không đổi. Triệu Mẫn là người xinh đẹp, thông minh và sâu sắc nhưng cũng rất si tình. Trải qua chông gai hoạn nạn cuối cùng Trương Vô Kỵ cũng hiểu ra được Triệu Mẫn là người mình yêu thực sự và dù cho đại nghiệp đã thành, Chu Nguyên Chương thay lòng đổi dạ nhưng Trương Vô Kỵ vẫn bỏ ngoài thế sự và đã cùng với Triệu Mẫn (và Chu chỉ Nhược)sống một cuộc đời tự do, tự tại và hạnh phúc suốt đời.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #13 vào lúc: 19-09-2010, 07:11 AM

1. Cửu dương thần công chỉ có 9 tầng không phải 10
2. Lúc ở trên minh giáo Trương Vô kỵ học được càn khôn đại na di có 10 tầng...nhưng tầng thứ 10 là sáng tác thêm dựa vào trí thông minh của người sáng lập minh giáo dựa vào suy luận logic...nhưng thực tế người sáng tác nên tầng thứ 10, chưa luyện thành tầng thứ 10 rồi chết...minh chủ minh giáo đời kế tiếp cố luyện đến tầng thứ 10 thì bị tẩu hỏa nhập ma rồi chết... Trương vô kỵ  luyện đến tầng thứ 9 thì dừng không luyện nữa vì biết là tầng thứ 10 là thứ đồ chế độ.
3. Lúc trong túi càn khôn Trương Vô kỵ ngồi im nghe được bí mật của Dưỡng phụ Tạ Tốn và kẻ thù là Thành khôn "tiểu nhân núp bòng ở trong chùa thiếu lâm"...nên vận cửu dương thần công kết hợp càn khôn điểm huyệt Thành Khôn và vận khí phá vở túi càn khôn...lúc đó đã luyện thành rồi chứ không phải ở trong túi càn không mới luyện được tầng thứ 10....tầng thứ 10 là đồ pha chế "chớ dại mà luyện" ý KIM DUNG nhắc nhở là vậy....
Cheesy Cheesy Cheesy
năm 1990 em chiếu phim này ở nhà vợ chồng anh Chị Cẩm + Châu sát ngay nhà Thầy...chị Cẩm chỉ qua nhà Thầy nói với em...Ông đó tu giỏi lắm.. em hỏi lại thì chỉ không nói gì thêm...lúc đó em có ý muốn sang nhà Thầy để hỏi chuyện tu tập...nhưng lúc đó còn nhỏ quá mới 22 tuổi...và cũng chưa biết tu tập là gì...từ lúc khởi ý ban đầu tới lúc gặp Thầy em mất hết 20 năm 1990 - 2010
anh LUBUTABA kể tiếp nha...
em HHDL
« Sửa lần cuối: 19-09-2010, 07:23 AM gửi bởi HHDL »
Logged
TDD
Thành viên

Giới tính:
Bài viết: 309



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TDD
Trả lời #14 vào lúc: 19-09-2010, 08:19 AM

Chú DN kể chuyện zui thiệt Grin TDD xin được bổ sung chút chút nha Cheesy:

-Trương Vô Kỵ là nhân vật chính trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm của nhà văn Kim Dung.
- Cửu Dương Thần Công hay còn gọi là Cửu Dương Chân Kinh, loại này luyện về nội công. Nghe nói ai luyện thành sẽ có công lực thâm hậu, đau thương bất nhập(vì có nội lực hộ thể). Khác với Cửu Âm Chân Kinh thiên về âm tính - lạnh).

Trương Vô Kỵ tìm được Cửu Dương Thần Công(CDTC) cũng giống như những ai nhận được đề mục tu ở trang web HSTD này vậy. Có thể nói là trong muôn một những người có căn duyên và phước báu. CDTC là một bí kíp vang danh thiên hạ, tính đến thời điểm Trương Vô Kỵ(TVK) tìm ra thì nó đã bị thất lạc hơn 100 năm rồi. Nguyên nhân dẫn đến sự thất lạc quyển bí kíp lừng danh ấy chỉ vì người nghe hiểu sai chỉ có một chữ. Và chữ đó là... (mời đọc tiếp Grin)

Khi TVK bị kẻ thù truy đuổi trên núi tuyết Côn Luân đã vô tình lạc vào một thung lũng. Với cái thân mang trọng thương bởi hàn độc của Huyền Minh Thần Chưởng, TVK cất những bước khó nhọc đi tìm hái trái cây để ăn thì anh chàng gặp một con vượn già ngồi chàng hảng với cái bụng... bự chảng. Lấy làm lạ vì con vật cứ chỉ chỉ ngón tay vô bụng của nó một cách nhăn nhó, TVK tiến lại gần và sờ vào bụng nó thì cảm giác có vật gì trong đó. Anh ta nhặt một mảnh đá sắc cạnh để mổ bụng nó ra. TVK thò tay vào ổ bụng con vượn già rồi lôi ra một bọc trứng, ý nhầm Grin lôi ra một quyển bí kíp CDTC được gói cẩn thận trong tấm da dê. TVK luyện theo những chỉ dẫn trong bíp kíp, vô tình đã làm hóa giải hàn độc trong người và công lực của chàng ta trở nên thâm hậu.

Vì sao có chuyện kỳ cục như vậy? Là vì hơn 100 năm trước Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử đã ăn trộm 1 bộ kinh thư trong đó có CDTC và đã bị Giác Viễn(hòa thượng trông coi Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự) truy đuổi đến Hoa Sơn để đòi lại. Tuy nhiên, hai người này đã khéo léo giấu bộ kinh thư vào bụng con vượn nên dù Giác Viễn được sự trợ giúp của Võ lâm Ngũ bá và Trương Quân Bảo(sau này là Trương Tam Phong - Chưởng môn phái Võ Đang) vẫn không thể tìm thấy và buộc phải quay về. Về sau, Giác Viễn vì lý do này bị Thiếu Lâm Tự phạt phải xích chân gánh nước đổ vào giếng hàng ngày. Về phần Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử, hai người bỏ trốn đến dãy Côn Luân thì đánh nhau để tranh giành bộ kinh thư(trong đó có CDTC) đến mức cả hai cùng kiệt sức mà chết. Trước khi chết, họ có lời nhờ Côn Luân tam thánh Hà Túc Đạo chuyển lời đến Giác Viễn nơi giấu kinh thư là "Kinh thư để trong hầu" (hầu chỉ con khỉ già) nhưng do kiệt sức phát âm không thành nên Hà Túc Đạo nghe nhầm là "kinh thư để trong dầu" nên cả Giác Viễn lẫn Thiếu Lâm Tự đều không hiểu và bộ sách đã gần như bị thất truyền. Vì người thuật lại hiểu sai chỉ có một chữ Grin. TDD thích nhất đoạn này nên post lên cho bà con đọc cho zui Grin





Logged
thichvangsanh
Thành viên


Bài viết: 45


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thichvangsanh
Trả lời #15 vào lúc: 19-09-2010, 09:03 AM

hấp hấp dẫn kỳ lạ quá mấy huynh ơi !
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #16 vào lúc: 19-09-2010, 10:21 AM

 Grin
hi hi..
Tình cờ có xem một tài liệu..
Chữ và Nguyễn Du
(tương truyền Nguyễn Du tụng đọc KIM CƯƠNG.từ bé,30 tuổi đột nhiên quăng ra một bài thơ…..


Ngã độc Kim Cương thiên biến linh
Kỳ trung áo chỉ đa bất minh
Cập đáo Phân Kinh Thạch Đài hạ
Tài tri vô tự thị chân kinh.

...có ai đó ,  dịch thoáng:

Kim Cương ta tụng cả ngàn biến
Ý nghĩa đa phần hiểu chết liền
Bận đến thạch đài …c…. gì đấy
Ngộ ra không chữ… là kinh truyền.

Nguyễn Du
 Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
lubutaba
Khách
Người gởi: lubutaba Khách
Trả lời #17 vào lúc: 19-09-2010, 04:25 PM

Trời đất … cám ơn các bạn hiền …
Nghe Thầy bảo, lubu toát mồ hôi hột nên mò lên mạng để đọc lại.
Đọc ngược từ cuối truyện. Đến nửa cuốn, mắt mờ tóe đom đóm … thì thấy các bạn đã nhảy vô …
Té ra lubu nhớ lộn xộn vì lâu quá.
Đâm ra hư cấu trên hư cấu …  Grin
Thôi lỡ rồi thì lubu xin phép Thầy và các bạn lubu hư cấu tiếp.

Túi Càn Khôn thì ai cũng có.
Và chẳng túi nào giống túi nào.
Đó là cái túi nó gồm đủ hết các thứ từ nhiều đời của hành giả: kiến thức, kiến giải, thói quen, cấp độ Tham Sân Si … nói chung cái Bản Ngã to tướng.

Qua sự cọ xát trong quá trình đi xuống, đi ra.
Quăng cái chày.
Quơ được cục đá, quăng cục đá.
Quơ được cái chai, quăng cái chai.
Chụp được cái gì, quăng cái đó …  Grin … chiêu này mới học …
Hành giả phá vỡ hang ổ tâm thức cuối cùng ...?... và xé toang cái túi.
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #18 vào lúc: 19-09-2010, 05:18 PM

em nhớ Thầy có dạy về cái này...
Thấy bản ngã và làm cho nó quê, nó xẹp xuống...
chứ không phải phá toang cho nó trở thành "ngã vô"
em HHDL
Logged
Minh
Khách
Người gởi: Minh Khách
Trả lời #19 vào lúc: 19-09-2010, 11:51 PM

cám ơn huynh HHDL nha ! những từ như  " kiếm, đi vòng, Trương vô Kỵ, cửu dương thần công..." sao mình thấy quen quá ta, hai huynh quả nhiên là cao đồ của chú Tibu danh bất hư truyền nhe ! bái phục sự tin tấn tu hành của hai huynh đó.

Cao đồ mà Thầy đào tạo được theo mình biết hiện nay là: Cô Vân, Cô Trang, Các Nhí...TVS hay cố ý nhẫm lẫn quá...
HHDL

Khéo léo chối từ lời khen một cách đúng đắn, đáng mến đáng phục lắm đó HHDL ơi.
Logged
lengoctao27
Thành viên


Bài viết: 725


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: lengoctao27
Trả lời #20 vào lúc: 20-09-2010, 07:23 AM

Nếu cái Ngã mà được xữ lý dễ dàng như vậy thì đâu cần phải sám hối và tu tập xì khói?Huh?!!!!!!!Cỡ vài chục kiếp!!!
Logged
ticien
Thành viên


Bài viết: 85


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ticien
Trả lời #21 vào lúc: 20-09-2010, 03:34 PM

ngài wikipedia đính chính lại đôi điều như sau:
Tuổi thơ
Trương Vô Kỵ gặp được Ân Ly, là anh em con cậu của mình và được cô ta chăm sóc vết thương,
Thời Ticien luyện Cô Gái Đồ Long, thì chưa có Wikipedia, nên 2 nữ nhân vật trên đây, 1 người tên Hân Ly,
Trích dẫn
trong những bước ngoặt của cuộc đời Trương Vô Kỵ là gặp Triệu Mẫn, quận chúa của Nhữ Dương Vương, tuy là oan gia, 2 người ở 2 thế đối nghịch nhau nhưng tình yêu của họ ngày càng sâu đậm dù trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu sóng gió tình yêu của họ vẫn không đổi. Triệu Mẫn là người xinh đẹp, thông minh và sâu sắc nhưng cũng rất si tình. Trải qua chông gai hoạn nạn cuối cùng Trương Vô Kỵ cũng hiểu ra được Triệu Mẫn là người mình yêu thực sự và dù cho đại nghiệp đã thành, Chu Nguyên Chương thay lòng đổi dạ nhưng Trương Vô Kỵ vẫn bỏ ngoài thế sự và đã cùng với Triệu Mẫn (và Chu chỉ Nhược)sống một cuộc đời tự do, tự tại và hạnh phúc suốt đời.

và 1 người tên Triệu Minh, là người yêu của Trương Vô Kỵ. Có lời thơ như sau:
"Lại gần đây, lại gần đây
Cho anh vẽ lại chân mày Triệu Minh"
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #22 vào lúc: 20-09-2010, 09:34 PM

dạ phim trước con xem là Triệu Minh...nhưng phim 2009 thì lại dịch là Triệu Mẫn...con chẳng biết là bản dịch nào là đúng...
con HHDL
Logged
datnguyen
Thành viên


Bài viết: 69


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: datnguyen
Trả lời #23 vào lúc: 21-09-2010, 06:05 AM

Thân Chào tất cả.
 Hư ảo nhiều xét ra vẫn có lỗi ?
Bài thơ của NGUYỄN DU nằm ở tài liệu này:
http://thuonghylenien.com/thica/index.php?topic=49.0
....tui cắt xén và chơi chữ Hán ra Việt ,vui thôi , không dám mạo phạm ! Grin
Trích một đoạn:
….Khi đi sứ sang Trung Quốc, đến "Đài chia ( Phân )kinh" của Thái tử Chiêu Minh nhà Lương, Nguyễn Du cảm tác một bài thơ khá dài, khá lạ so với toàn bộ thơ chữ Hán của ông (hầu hết thơ chữ Hán của ông gồm 8 câu). Ông cười chê việc làm của Chiêu Minh Thái tử, cho rằng việc chữ nghĩa có dính dáng gì đến sự vắng lặng của Tâm đâu mà phân kinh với chiết tự…..
Đặc biệt là đoạn cuối của bài thơ này:
"Ngô văn Thế Tôn tại Linh Sơn
Thuyết pháp độ nhân như hằng hà sa số
Nhân kiến thử tâm nhân tự độ
Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu
Minh kính diệc phi đài
Bồ - đề bổn vô thụ
Ngã độc Kim Cang thiên biến linh
Kỳ trung áo nghĩa đa bất minh
Cập đáo phân kinh thạch đài hạ
Tài tri vô tự thị chân kinh".

(Tạm dịch: Ta nghe nói Đức Thế Tôn tại núi Linh Thứu, thuyết pháp độ hằng hà sa số người. Người liễu ngộ được tâm thì người tự độ thoát, Linh Sơn chỉ ở tại tâm người mà thôi. Không có đài gương sáng, nào có cây Bồ-đề. Ta đọc hơn ngàn biến Kinh Kim Cang, những ý nghĩa sâu kín trong đó phần nhiều ta không rõ. Đến hôm nay tới đài chia kinh này mới biết rằng Vô tự chính là Chân kinh).
 ACE Hỉ xả  Cheesy Cheesy Cheesy
Logged
tnt
Thành viên


Bài viết: 614


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: tnt
Trả lời #24 vào lúc: 21-09-2010, 01:21 PM


Tựa là Cô Gái Đồ Long, nhưng khi đóng cuốn sách lại thì chỉ còn luu lại trong trí nhớ của chúng ta cái tên Truong Vô Kỵ là nhiều nhất.
Khi đọc một cuốn sách thì mọi nguời đều có những cách nhìn nhận theo quan điểm và sở thích của mình, điều đó không ai giống ai cả.
Mỗi nguời sẽ tìm đuợc cho mình một khía cạnh để học hỏi ..
Ân oán tình thù đều có đầy đủ, những góc cạnh thiện ác xen lẫn giữa chánh và  tà trên giang hồ nghiã hiệp là sao ?

Đối với tnt thì trong tất cả các tác phẩm của Kim Dung đều mang tư tuởng Phật giáo sâu sắc. Ông có phải là một Phật tử thuận thành của Đạo Phật hay không thì tnt không rõ, nhưng hầu hết các tác phẩm kiếm hiệp của ông đều bao trùm một tư tuởng Phật Giáo rất là sâu sắc và thâm thuý.

- Cây Đồ Long Đao ( Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm ):  Như là một báu vật tuợng trưng cho Tiền tài - Danh Vọng - Quyền Lực.
Giang hồ dậy sóng, chém giết nhau, bất chấp thủ đoạn để đoạt cây Đồ Long Đao, như con nguời chúng ta lao vào tiền tài danh vọng như con thiêu thân lao vào ánh đèn.

- Nhận Vật : Trương Vô Kỵ cái tên đầy ấn tuợng:  Vô Kỵ có nghiã là " Không Kỵ " với một cái gì.
Trương Vô Kỵ là một nguời rất thông minh và đĩnh đạt, trí dũng song toàn kim bi. Chàng Vô Kỵ lại đuợc sinh ra từ những ân oán tình thù lẫn lộn.
Là một sự đơm hoa kết trái đuợc kết tinh bởi Tình Yêu giữa " Chánh và Tà ". Chánh Tà hai cái đó luôn là một kình lực chống đối nhau và luôn xem nhau như kẻ thù không đội trời chung, nhưng nay thì hai chữ đó đa đuợc hoá giải duới cái tên " Vô Kỵ " Hoà quyện giữa chánh và tà bằng một tình thương nhân hậu đầy bao dung tình cảm rất là thiêng liêng và cao đẹp trong lòng nguời: đó là tình yêu thương của Cha Mẹ, tình cảm vợ chồng.
Một thứ kết cấu đầy nhân bản tình nguời và mang đậm tính chất vị tha của Đạo Phật.
Tình thương là thứ có thể san bằng mọi chuớng ngại và thù hằn trong lòng nguời.
 
Vô Kỵ một ý nghiã rất là thâm trầm và sâu sắc …
-  Một nguời mà có thể đặt trên đầu mình hai thứ Chánh và Tà mà vẫn có thể làm luỡng toàn đôi bên thì đó chẳng khác chi một Bậc đại Bồ Tát mới có thể làm đuợc chuyện đó !

Thử nghĩ đi bây giờ nếu có hai nguời bạn biểu mình đứng ra làm trọng tài cho hai nguời thì mình sẽ làm sao đây ? chỉ cần một lời nói " có " hay " không "
thì mình bỗng nhiên sẽ có một thằng là bạn và một thằng là thù ngay thôi.
Huống hồ chi đây là mình đứng giữa một bên chánh và một bên tà mà đó lại là Cha và Mẹ …thì ta có thể hình dung ra đuợc sự xung đột của nó như thế nào ?

Trương Vô kỵ là một nhân vật tuợng trưng cho cái Tâm của chúng ta vì trong lòng chúng ta ai mà chẳng có chánh tà trong suy nghĩ của mình, hai điều đó luôn hiện hữu và sống giữa cái Thiện và cái Ác trong lòng chúng ta.

Con nguời luôn bị Tiền tài , Danh Vọng và Thế lực làm cho điên đảo mà bất chấp mọi thủ đoạn để đạt cho đuợc những thứ đó trong cuộc đời, những điều đó đuợc diễn tả bằng những cảnh mưu mô chiếm giết nhau giữa các đại môn phái, sự cấu xé giằng co giữa cái thiện và cái ác ..
Tất cả những mâu thuẩn giằng xé đó vây quanh nhân vật Trương Vô Kỵ một con nguời hiền lành chân thật và đầy lòng bi mẫn, tất cả những mâu thuẩn và trang chấp đó đều đuợc Truong Vô Kỵ giải quyết triệt để bằng tình thương và lòng truợng phu của kẻ quân tử lấy bao dung mà hoá giải.
Việc làm và tư tuởng đó chỉ có những Bậc Bồ Tát mới làm nổi thôi.

Có một chi tiết  trong truyện mà tnt rất thích, đó là hồi Truong Vô Kỵ đuợc Trương Tam Phong truyền cho võ nghệ. Khi học những chiêu thức này, Lần đầu tiên chàng Trương gần như là nhớ đuợc gần hết tất cả các chiêu thức và sau đó đánh lại cho Truong Tam Phong xem, rồi ông Thầy hỏi con nhớ đuợc bao nhiêu chiêu thức trong những điều ta vừa dạy ? Lần này thì Vô Kỵ còn nhớ đuợc phân nữa, rồi tiếp tục luyện tiếp thì chỉ còn nhớ đuợc đôi chút và sau cùng thì chẳng còn nhớ đuợc chiêu thức nào cả …Lúc ấy nghe Truong Vô Kỵ nói thế ai cũng cảm thấy lo ngại vô cùng, nhưng chỉ riêng Truong Tam Phong thì lại gật gù khen ngợi .." thế thì hay lắm  " …

Một khi cái học đuợc từ chiêu thức căn bản đã ăn vào trong nguời rồi( đã thấm vào trong tâm mình ) thì tự nhiên sẽ biến thành những phản xạ vô điều kiện mà nguời ta sẽ phản ứng một cách rất là tự nhiên tuỳ theo hoàn cảnh mà xuất chiêu chứ không phải theo trình tự nào cả. Vì thực tế khi ra đánh nhau đâu phải lúc nào họ cũng đánh giống như theo truờng phái mình đa học đâu, mà thiên hạ chơi búa xua loạn cào cào lên cả thì mình phải làm sao đây ? thế mới biết học nhưng mà phải biết tuỳ cơ ứng biến mới là cách học hay nhất. Cho nên khi Vô Kỵ nói quên hết tức có nghiã chàng đã biến tất cả các chiêu thức thành ra của mình rồi nên không còn nhớ nó là gì nữa ..Và chỉ có bậc Sư Phụ mới hiểu ra đuợc nguyên lý thâm sâu này mà thôi!

Điều đó làm tnt nghĩ: học là một chuyện nhưng khi đem ra áp dụng ngoài thực tiễn thì nó đòi hỏi phải có sự uyển chuyển, tuỳ cơ ứng biến mà đối phó với từng hoàn cảnh, đó là cái linh hoạt của mình khi ứng dụng những điều đã học vào đời sống sao cho nó đuợc phát huy đến mức tối đa mà nó có thể đạt đuợc. Đó mới là cảnh giới tối cao của nguời học võ hay học đạo gì cũng vậy!

Tất cả chúng ta ai cũng đều khát vọng đuợc giải thoát khỏi cái Bản ngã …thế mà mỗi chúng ta lại không thể nào ngưng thở để thoát khỏi cái xiềng xích của thân xác chứa bản ngã ẩn trong hơi thở của mình. Đấy là một nghịch lý đầu tiên và là gút thắt không thể gỡ của bản chất chúng ta.
Bản ngã thì qúa xa mà Bản tính hẹp hòi, uy lực của nghi thức tập tục và nghi lễ, cung nhu bản năng di truyền của chúng ta thì lại qúa gần đủ để hạn chế phạm vi năng lực thuởng thức về sự bao la rộng lớn của Đạo trong ta.

Cô Gái Đồ Long : Là bài ca của lòng yêu nuớc …Nhưng mà Lòng yêu nuớc không đủ làm tinh thần chúng ta thư thái truớc khi chết. Mà phải bỏ hết oán hận, hết ý nghĩ chua chát đối với bất cứ ai . Nguời ta chỉ cần lúc chết không oán hận gì và cũng không cảm thấy đau khổ gì là đuợc rồi.

Chuyện của Kim Dung bao giờ cũng khép lại với một chữ " Không "
Mọi chuyện ở đời vạn sự giai không. Tất cả danh vọng tiền tài đều coi nhẹ như không, danh lợi chỉ là vật ngoại thân không có gì đáng phải lưu tâm. Con nguời sống còn với nhau chỉ bằng cái tâm chân thật và tình thương xóa bỏ mọi thù hằn.
Thế gian này nào có gì đáng phải lưu tâm đâu …Khi chỉ còn lại chữ tình!
Một bậc anh hào kiết thế như vậy mà chỉ muốn được " ngày ngày vẽ chân mày cho ái thê " ! Thật nhẹ nhàng và tình tứ làm sao !
                      " Lại gần đây, lại gần đây
                    Cho anh vẽ lại chân mày Triệu Minh".
Logged
Trang: [1] 2   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.745 seconds với 20 câu truy vấn.