Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Gánh nghiệp cho con...

Bắt đầu bởi HHDL, Th9 17, 2010, 08:20 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

HHDL

Thầy ơi...
Thằng con trai đầu con nó ham chơi quá làm vợ chồng con buồn phiền...vợ con nói với con :"anh có Tu, anh làm sao cho con nó bớt nghiệp chứ nghiệp nó nặng quá!".
con nghe lời con ngồi xuống: quán cái mặt thằng con trai con ra và con nói :"con xin rước nghiệp cho con trai con, xin cho nó ham học, có hiếu với ba mẹ để lấy vốn mà tu..."
nói xong con bị cứng ngay cái cần cổ... cử động không được... con lên giường nằm im, niệm Phật ...tới sáng hôm sau mà huyết áp vẫn còn 175/110 con từ từ xả và quán cái giọt nước màu xanh..15 phút sau thì khỏe lại bình thường con lên quán anh Đạt uống cà phê mà không ai nhận ra là con vừa qua một trận khủng khiếp... ghê quá... nó tới ào ào Thầy à... mà nghiệp thằng con của con nó nặng quá...
con HHDL

Tibu

Trích dẫn từ: HHDL trên Th9 17, 2010, 08:20 AM
Thầy ơi...
Thằng con trai đầu con nó ham chơi quá làm vợ chồng con buồn phiền...vợ con nói với con :"anh có Tu, anh làm sao cho con nó bớt nghiệp chứ nghiệp nó nặng quá!".
con nghe lời con ngồi xuống: quán cái mặt thằng con trai con ra và con nói :"con xin rước nghiệp cho con trai con, xin cho nó ham học, có hiếu với ba mẹ để lấy vốn mà tu..."
nói xong con bị cứng ngay cái cần cổ... cử động không được... con lên giường nằm im, niệm Phật ...tới sáng hôm sau mà huyết áp vẫn còn 175/110 con từ từ xả và quán cái giọt nước màu xanh..15 phút sau thì khỏe lại bình thường con lên quán anh Đạt uống cà phê mà không ai nhận ra là con vừa qua một trận khủng khiếp... ghê quá... nó tới ào ào Thầy à... mà nghiệp thằng con của con nó nặng quá...
con HHDL
Chơi vậy là "chơi ngu như tibu" đó. Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Mình đưa vai vào gánh và không có nói gì cho đối tượng thì đó là "công cóc": Mình bịnh mà đối tượng tỉnh bơ. Sau này thì chỉ là điều đình và nói nó (khi có dịp) và để đó cho nghiệp nó dạy nó bài học. Mình thì nên dợt nhiều hơn nữa. Vì chỉ mới có 1 mạng mà đã xụm rồi thì rõ ràng là mình chưa mạnh, và cũng có nghiã là chưa biết bơi. Cho nên cứ từ từ mà tìm ra cái thế: Vì có thế thì kiến tha... bò.

thichvangsanh

hay quá chú ơi ! cái này chỉ có thực hành lâu ngày nó mới lòi ra, cái khó nó ló cái khôn nè !

HHDL

cái này là do làm đại... hiền đệ à...chứ nó ko nằm trong bài học...nhưng cuối cùng phát hiện ra là độ thanh tịnh của mình kém lắm...mình phải dợt nhiều hơn.
Thân HHDL

thichvangsanh

hèn chi chú Tibu mới bỏ chùa nghiên cứu hết một tuần, phát hiện tuyệt chiêu, có mình huynh HHDL là hưởng trọn chớ không thôi cái vụ huynh làm đó là mệt mõi lắm không biết hậu quả như thế nào nữa, đệ ghen tị với huynh nha, thầy thương huynh quá hé !!!

HHDL

Mọi chuyện nó xảy ra với tốc độ nhanh đến chóng cả mặt...
sáng hôm qua thứ 7 con xuống sài gòn thăm thằng con để sáng chủ nhật họp phụ huynh cho nó...
nó ngồi đợi con ngay trạm bảo vệ của trường...từ 12 giờ đến 2 giờ chiều...gặp con nó mừng rỡ, giới thiệu với bạn bè rối rít...dáng cao...tóc để như nghệ sĩ, dáng vẻ oách hết chê...
con dắt nó ra khách sạn, lúc đi ăn cơm, con khuyên nhủ nó, nó im lặng lắng nghe...nữa đêm, tự nhiên nó sốt, đau đầu và toàn thân, con an ủi, nó gối đầu lên tay con, con vỗ về cho nó ngủ...con nhủ thầm :" lần này phải để cho nó nếm mùi... để nghiệp nó dạy cho nó một bài học..." đến sáng, con dậy đi mua sữa và mua thuốc cảm cho nó uống...
con qua trường họp phụ huynh, còn nó ở khách sạn nghỉ ngơi...khoảng 9 giờ nó goi điện cho con mà ko nói gì nên con tắt máy...họp xong con gọi điện lại...giọng nó khó nghe ...loáng thoáng là sưng cái gì đó nói không được...
Con tức tốc thuê xe quay về khách sạn ngay... bước vào phòng, nó đứng lên miệng mồm hai mắt, cái gì sưng được là sưng hết... lưỡi cũng sưng nên nó nói lọng ngọng...mắt nó không thấy đường...con hoảng hồn nhưng trấn an..."bình tỉnh con, để ba đem đi bác sĩ khám" thay đồ cho nó xong con đưa nó xuống lầu...con an ủi:"nghiệp con nặng quá... thôi con rán học, ba gánh bớt nghiệp cho con...con đừng sợ." nó nghe tới đó hai hàng nước mắt lã chã, hai cha con ôm nhau và cùng khóc...
Đưa nó lên cấp cứu ở bệnh viện y dược...con ngồi ngoài mà lòng tái tê...thương nó quá cầm lòng không được...cái tình cảm cha con nó mạnh quá... con nhớ tới tất cả mọi người đang đau đớn trong bệnh viện...con lại nhớ tới Thầy với tình cảm trãi đồng đều cho tất cả những đứa con còn lubu...của Thầy...và bằng cái tình cảm dồn dập lúc đó con : "Phát Nguyện....tất cả mọi người..."

Nó nằm ở phòng cấp cứu mà không yên...hở chút là chạy ra hành lang ngồi gục đầu vào vai con...bác sĩ nhắc nhiều lần nó cũng trốn ra...thương nó quá...mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp mắt, con không biết nói sao...mong lần này nó sẽ sữa đổi...
con HHDL

thichvangsanh

Nhưng mà chuyện tế nhị đệ muốn nhắc huynh HHDL là quả nó ở đây mà nhân nó ở đằng kia kìa ! diệt cỏ phải diệt tận gốc. Kinh nghiệm thực hành cho thấy rằng rõ ràng là con trai nhờ Phước của mẹ, con gái nhờ Phước của Cha, còn cha thì nhờ Phước ( HL) hehe !
Nếu huynh không tin thì có thể thử nghiệm cục bộ trong gia đình mình xem, nếu chị tu không ngon lành là mấy thằng con trai nó sẽ quậy, rồi chị lại tu học ngon lành hồi hướng thì nó êm, chị lại thử tu lèn èn niệm Phật như trả bài lâu lâu còn phá giới thì nó sẽ quậy tiếp, những lần như thế thì nó rất là đồng bộ lắm.
Nếu huynh ngại thì có cách này, mình đi làm bà tám chút xíu nhe ! xem trong nhóm huynh đệ bắt đầu tu của mình mà có con cái nó hư hỏng gặp huynh rồi than phiền này nọ thì huynh xem nó là con trai hay con gái, nếu con gái thì mở ti vi xem gần đây tía của nó có phạm gì trong tu hành không ( chắc 100%) là có, còn con trai thì ngược lại. Cách hóa giải là phải Sám hối tu tập lại theo các PP của chú Tibu đã chỉ dẫn là kết quả liền. Lưu ý huynh một điều là con trai quậy mà cha tu là kết quả không có xi nhê gì đâu nhe, nhưng mẹ thì ngược lại, huynh hiểu ý chứ.
Bởi nhờ vào chuyện này nên đệ chỉ dùng nhục nhãn quang sát con cái trong một gia đình là biết ngay thiện Tâm của người cha hay là của người mẹ ai hơn ai, ai tu giỏi hơn ai, và ai vừa phạm giới. Huynh cũng có thể biết lúc còn sống ông hay bà ai hành thiện nhiều hơn ai ( coi bói ) chỉ dựa vào kinh tế cuộc sống hiện tại của những người con là biết ngay ( nhưng họ là những người bình thường không tu thì độ chính xác cao lắm, còn họ đang tu thì là đang chuyển nghiệp độ chính xác bắt đầu giảm xuống ).
Chúc Huynh thật sự thành công !

HHDL

#7
Trích dẫn từ: thichvangsanh trên Th9 20, 2010, 02:30 AM
Nhưng mà chuyện tế nhị đệ muốn nhắc huynh HHDL là quả nó ở đây mà nhân nó ở đằng kia kìa ! diệt cỏ phải diệt tận gốc. Kinh nghiệm thực hành cho thấy rằng rõ ràng là con trai nhờ Phước của mẹ, con gái nhờ Phước của Cha, còn cha thì nhờ Phước ( HL) hehe !
Nếu huynh không tin thì có thể thử nghiệm cục bộ trong gia đình mình xem, nếu chị tu không ngon lành là mấy thằng con trai nó sẽ quậy, rồi chị lại tu học ngon lành hồi hướng thì nó êm, chị lại thử tu lèn èn niệm Phật như trả bài lâu lâu còn phá giới thì nó sẽ quậy tiếp, những lần như thế thì nó rất là đồng bộ lắm.
Nếu huynh ngại thì có cách này, mình đi làm bà tám chút xíu nhe ! xem trong nhóm huynh đệ bắt đầu tu của mình mà có con cái nó hư hỏng gặp huynh rồi than phiền này nọ thì huynh xem nó là con trai hay con gái, nếu con gái thì mở ti vi xem gần đây tía của nó có phạm gì trong tu hành không ( chắc 100%) là có, còn con trai thì ngược lại. Cách hóa giải là phải Sám hối tu tập lại theo các PP của chú Tibu đã chỉ dẫn là kết quả liền. Lưu ý huynh một điều là con trai quậy mà cha tu là kết quả không có xi nhê gì đâu nhe, nhưng mẹ thì ngược lại, huynh hiểu ý chứ.
Bởi nhờ vào chuyện này nên đệ chỉ dùng nhục nhãn quang sát con cái trong một gia đình là biết ngay thiện Tâm của người cha hay là của người mẹ ai hơn ai, ai tu giỏi hơn ai, và ai vừa phạm giới. Huynh cũng có thể biết lúc còn sống ông hay bà ai hành thiện nhiều hơn ai ( coi bói ) chỉ dựa vào kinh tế cuộc sống hiện tại của những người con là biết ngay ( nhưng họ là những người bình thường không tu thì độ chính xác cao lắm, còn họ đang tu thì là đang chuyển nghiệp độ chính xác bắt đầu giảm xuống ).
Chúc Huynh thật sự thành công !
con xin ý kiến của Thầy và các chị...đọc xong HHDL thấy lùng bùng quá...Thương mẹ nó quá...kinh nào Phật nói chuyện con Trai hưởng đức mẹ con gái hưởng đức cha nhỉ...cho tới giờ thì HHDL đang lạy mẹ nó sát đất...

thichvangsanh

xin Thầy Tibu và chú HHDL cùng ACE trên diễn đàn cho con được sám hối.
Con phạm phải tội quấy rối diễn đàn rồi, phạm luôn quy định của diễn đàn.
Chú HHDL đừng giận con nhe, con còn ở giai đoạn 1 mà huynh Lubutaba có nói, giai đoạn 1 : nói thường là sai.
hix..hix !

HHDL

Không sao đâu ThichVangSanh...tại từ đầu mình có hiểu vấn đề này là nghiệp. Việc cha mẹ làm truyền lại cho con là Phước hữu vi...là đạo đức lối sống trong kiếp này...còn mấy kiếp trước ...chắc gì được như ngày nay...
Còn chuyện bạn trích dẫn câu của Thầy...có hai vấn đề mà mình cùng suy nghĩ xem nhé :

1. Câu bạn trích dẫn là lúc có người chấm tử vi cho con Thầy. Ổng nói là...; nhưng Thầy khẳng định là: lá số tử vi chỉ có 5000 làm sao mà nói lên cuộc đời của vài tỷ người được" thế gian này chẳng người nào giống người nào...mà 5000 đại diện cho vài tỷ thì phải có rất nhiều trường hợp lặp lại giống nhau y chang...mà làm gì có chuyện đó TSV ha.

2. Thầy đi châm cứu miễn phí là vì như Thầy có nói:  Để tiếp tục chơi trò chơi này, cần phải có rất nhiều Phước báu...mà cách hay nhất để kiếm phước báu là...châm cứu chữa bệnh miễn phí cho người ta...he he tuyệt chiêu. Thế võ này hay quá ...nhưng Thầy ơi con tìm được một thế phù hợp với con là bắt chước các Nhí : tăng cường việc độ tử...với thế võ này thì chóng hay chày gì con cũng sẽ biết bơi...
Thầy ơi...nói sai Thầy chỉ dạy lại cho con ạ

Con cảm ơn Thầy vì mấy chữ Phật Tử...con chấn động cả người. Từ bé tới giờ tụi con được gọi "từ" này cả mấy chục năm mà sao nó lãng nhách như là xưng hô "anh, tôi, chúng ta..." giờ Thầy gọi từ đó ui chao... Đã đã...vô cùng đã...con cảm ơn Thầy...

cảm ơn bạn ThichVangSanh nha nhờ bạn hết đóa...he he.

TB: Con trai con nó hết bịnh rồi... và nó tạm thời chịu ở nội trú rồi...vợ chồng con tạm thời yên tâm... nhưng mọi chuyện còn ở phía trước, con sẽ cẩn thận. con cảm ơn Thầy./.

thichvangsanh

chúc mừng cho huynh !, đệ có nói rồi mà cha thì nhờ Phước của thầy !
Xin mấy ACE trên diễn đàn HSTD đừng ghét bỏ thichvangsanh về cái chuyện cho cỏ nó mọc tùm lum đá làm chú Tibu phải dọn hơi mệt một tí là mình cảm thấy an ủi lắm rồi, chớ mình đâu có dám nghĩ xấu về một ai đâu, gieo nhân này mai mốt có biết bao người nghĩ xấu về mình chịu sao thấu !

tholam

Huynh HHĐL kính mến của Tèo ơi!
Thực ra Thiếu gia đi học mà bị bệnh là do thay đổi thời tiết thôi mà. Một môi trường mát dịu như Đà Lạt và được thay đổi bởi nóng gắt, bởi trời nắng, bụi khói thành phố Công nghiệp...lo lắng xa nhà, bỡ ngỡ làm cho Thiếu gia nhà ta nóng sốt thôi.  Huynh cứ yên tâm cho Thiếu gia chiến đấu với trường lớp và trường đời là ok rồi.
Kíp trước huynh là gì đệ không biết, nhưng kíp này thấy huynh miệt mài "kinh sử" là đệ thấy "bái phục" rồi, nếu nó tệ quá trong đời thường thì sám hối, sám xong lại chiến đấu nếu thời gian và điều kiện cho phép, thế là ổn. Còn giáo trình thì có Thầy giúp rồi mà.
Theo đệ huynh cứ yên tâm nhé!
tholam!

HHDL

Trích dẫn từ: tholam trên Th9 23, 2010, 01:23 AM
Huynh HHĐL kính mến của Tèo ơi!
Thực ra Thiếu gia đi học mà bị bệnh là do thay đổi thời tiết thôi mà. Một môi trường mát dịu như Đà Lạt và được thay đổi bởi nóng gắt, bởi trời nắng, bụi khói thành phố Công nghiệp...lo lắng xa nhà, bỡ ngỡ làm cho Thiếu gia nhà ta nóng sốt thôi.  Huynh cứ yên tâm cho Thiếu gia chiến đấu với trường lớp và trường đời là ok rồi.
Kíp trước huynh là gì đệ không biết, nhưng kíp này thấy huynh miệt mài "kinh sử" là đệ thấy "bái phục" rồi, nếu nó tệ quá trong đời thường thì sám hối, sám xong lại chiến đấu nếu thời gian và điều kiện cho phép, thế là ổn. Còn giáo trình thì có Thầy giúp rồi mà.
Theo đệ huynh cứ yên tâm nhé!
tholam!

bữa đó mình nói với nó : con đừng sợ ... Ba sẽ gánh nghiệp cho con...con rán học và tu dưỡng đi...nó khóc trên vai mình...
lúc nó cấp cứu mình ngồi ngoài Phát Nguyện và niệm Phật...tới chiều thì nó bớt...hôm sau nó vào ký túc xá...nó ổn định ngay sau đó...không đòi về đà lạt nữa...nên vợ chồng mình yên tâm rồi...
cảm ơn Tèo nha...he he...nhưng mọi chuyện còn phía trước...mình sẽ bám chặt nó...:D
HHDL

Thiện Duyên

Phải công nhận là công đức của bậc cha mẹ quả là vô lượng...
Đệ đang ráng tập quán cho ra cái khuôn mặt của ba mẹ để hồi hướng hàng đêm ... Hic! Kiến ta lâu đầy tổ như lời chú Tibu chỉ dạy ^^
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

HHDL

thân gởi TVS...
Nhà mình có hai thằng con trai: chẳng có con gái nên cả hai đều hưởng phước mẹ nó.
1. Thằng anh từ bé tới giờ đau ốm liên miên nên tụi mình cho nó là nghiệp nặng. Nó chỉ quán được chấm đỏ và lè phè phát sợ.
2. Thằng út thì mạnh như trâu, hầu như không bệnh, nó quán ra được Ngài A DI Đà cùng ngày với mình, thằng này thì nghiệp nhẹ...

kết luận: căn cứ biểu hiện khác nhau của hai thằng không lẽ mình kết luận... mẹ nó vừa phá giới(!) vừa giử giới(!)??? lùng bùng quá???
...lý luận vậy điên mất???

Tín hiệu đáng mừng...cái lần mình nói với thằng anh là mình gánh nghiệp cho nó và nó khóc, sau đó là phép lạ đã xảy ra: hi hi :D ; hôm thứ 7 vừa rồi nó thủ thỉ với mình... con học tiến bộ lắm ba...he he...và cái gì con cũng ăn được hết; ăn để mà sống (từ ngày nó bị siêu vi gan A nó kén ăn lắm, nó nói được câu này...nghe lạ à nha)...ui chao he he đã đã...lúc vào lại trường nội trú mình im lặng theo dõi...chẳng thấy nó hỏi xin tiền he he...thui tạm thế đã...còn phía trước...mình sẽ cẩn thận...

ui chao đã quá ...khỏi lý luận nữa mà TU thôi...HHDL