Chào bạn Lagviet!
Thực ra thì con mới bắt đầu ăn chay từ lúc con khoảng 20 tuổi hay gì đó. Vì lúc đó con là sinh viên ở xa nhà, phải ở trọ nên không có nhiều điều kiện để mình ăn chay, cho nên khi 20 tuổi, có điều kiện là con ăn chay ngay, và không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu, cùng với 1 thứ nữa là hưng cừ. Từ đó con mới bắt đầu tu.
Đây chưa phải gọi là " mới bắt đầu tu "mà đây chỉ là "từ đó" đã ăn chay rất "sành điệu"
Con rất thường xuyên đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa vì con rất tin vào Phật Pháp. Thật ra thì lúc bắt đầu đọc kinh con cũng chưa có khả năng gì hết.
Đọc kinh vì tin vào Phật Pháp là một điều rất hay. Nhưng chỉ có " đọc " thì được kết quả là thuộc kinh thôi thì làm sao có "khả năng" gì ?
Sau 4 năm đại học, trong 1 chuyến về quê ăn đám giỗ của Nội con thì con bị nhức đầu. Và cái nhức đầu này theo con bất cứ lúc nào cho tới bây giờ (con nghĩ đây không phải là một căn bệnh). Con đã đi nhiều bệnh viện, họ xét nghiệm và khám bệnh cho con và nói là con không có bệnh gì hết (và con cũng nghĩ vậy, lý do con sẽ nói ở dưới).
Vì lúc đó căn bệnh nó điều khiển con dữ quá nên con không thể đi học được vì nó không cho phép con tiếp tục học đại học.
Không tìm ra bệnh gì cả vì bệnh không phải do vi trùng mà bệnh vì cái tâm của mình suy nghĩ không đúng cách. Tâm bệnh thì phải đem tâm ra mà chữa.
Bây giờ thì con đã điều khiển được cái nhức đầu cũng con rồi, có nghĩa là khi con muốn nó đau thì nó đau nó không đau thì nó không đau, mà không cần uống thuốc.
Nếu có được một sức mạnh để điều khiển suy nghĩ như thế thì qúa tốt
Nhờ cái nhức đầu của con mà con có thể biết người đang tiếp xúc với con đang nghĩ gì về con.
Nhưng thay vì hãy suy nghĩ và tìm hiểu lại phương hướng và cách để tu sửa lại cái tâm của mình thì hay hơn là dùng nó mà "soi" vào người khác.
Giờ thì có lẽ là con cảm ơn cái nhức đầu này.
Phải nên " cám ơn cái nhức đầu này " vì nó đang biểu hiện cho biết: tâm đang có vấn đề.
Còn may hay rủi thì chưa ai biết được chuyện gì đang xảy ra đâu.
Do đó con hình như đã đến cửa các pháp môn tu niệm.
Ai cũng có thể đến với các pháp môn thích hợp với mình để tu tập.
Nhưng nếu còn cảm giác " hình như " có nghĩa là chưa biết chắc được mình "đã đi đến cái cửa " nào. ?
Vì chúng ta đang còn "mù" đi trong Vô Minh thì làm sao biết được "đã đến cái cửa" hay đang đi đến cái vực sâu đây?
Và trong một đêm khó ngủ, con đã thầm nghĩ rằng: "Con biết là trên đời này có nhiều vị đã tu và có quả vị, xin các vị hãy thầm trợ giúp cho con". Con nằm 1 lát sau thì cảm thấy mình mơ màn. Trong giấc mơ con nghe văng vẳng bên tai, và rõ như mồng một 2 câu thơ. Và bây giờ con chỉ nhớ câu thơ thứ nhứt đại ý nói là: "Con xuống cõi trần rồi nhưng con đã nhiễm thói xấu rồi". Còn câu thơ thứ 2 thì là: "Đạo Phật từ bi phổ Q. ơi".
Và một giọng nam đang nói gì trầm trầm phụ họa theo vị (giọng nữ) ngâm 2 câu thơ trên.
Còn nhớ được: "nhưng con đã nhiễm thói xấu rồi" thì hãy từ từ mà dùng cái khả năng đọc được tâm ý người khác để quay vào chính mình mà "săm soi" lại tâm đã "nhiễm thói xấu" gì thì nên "tu sửa" lại tốt hơn là dùng cho người khác.
Có "của tốt" cũng phải biết cách cho, vậy mới biết " ích kỷ " cũng cần phải thông minh một chút mới xài được.
Con biết là mình đã bước vào cửa đạo.
Vì những hiện tượng trên mà nghĩ rằng mình "đã tu" và "đã bưóc vào cửa đạo" thì chưa đúng lắm đâu. Nhưng khi đặt những suy nghĩ của mình vào HSTD đây thì bạn " đã bước vào" Đạo và học cách Tu rồi đó.
Nhưng mà con chưa tìm được một vị thầy để giải quyết nhiều chỗ con chưa thông suốt.
Nghĩ vậy thì thật đúng đó! Xin nói thật là bạn rất cần và rất cần một vị Thầy để chỉ cho bạn thấy sao để gọi là "tu" và thế nào để gọi là "bước vào cửa đạo"
Hiện giờ con cũng đi học lại rồi nên cũng ít có thời gian, hic.
Bây giờ thì bất cứ tiếp xúc với ai, dầu cho con đứng trước rất nhiều người cũng vậy, con có thể biết được xu hướng suy nghĩ của mọi người. Khi viết những dòng này, con cũng biết được xu hướng của những người sẽ đọc nó. (Nếu là nam thì sẽ có cảm tình, còn nếu là nữ thì sẽ có xu hướng không thích).
Muốn hiểu được người khác thì trước tiên phải hiểu mình cho kỹ cái đã. Khi bạn đang còn mơ hồ cảm nhận về mình chỉ là " hình như " thì không nên phán đoán về người khác bằng cái cảm nhận " hình như " đầy thành kiến đó của mình. Chính cái suy nghĩ này nọ về người khác sẽ là một trở ngại rất lớn cho bạn trên con đường chỉnh sửa tâm mình đó.