Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Nồi nào úp vung nấy. Hể mà mình nói xạo thì trước sau gì cũng có người biết. Hay là tự động lòi đuôi và "tự thú trước bình minh".
Hậu quả sẽ là cô đơn, đi đến đâu thì bị chê đến đó. Nói không ai tin. Khó có thể có được một người bạn thân với tính cách "sống chết có nhau" mà chỉ toàn là dân nói xạo tụ tập với nhau, và dĩ nhiên, đến lúc mình bị tai nạn thì chẳng có ai mà cứu vớt.
Viễn ảnh sẽ là cảnh "nói chuyện một mình" qua cách tự nhiên chế ra chiêu một cách cực kỳ lố bịch:
Một người với nhiều nick khác nhau: Để rồi, người hỏi và kẻ trả lời cũng chỉ có một mình mình!.
Quả đương nhiên của nói xạo, trước nhất:
1. Hào quang có màu xanh lá cây vàng úa dơ dáy, vọt lên đỉnh đầu (diễn tả hệ thần kinh trung ương bị quá tải và sẽ đi đến tình trạng thoái hóa: Kiếp sau là người ngu đần).
2. Nếu mà còn chưa tự sữa đổi thì ... miệng có mùi thúi, ngay trong kiếp này.
Sự tai hại không thể nào lường được:
Do tích lũy một ngày một ít, người nói xạo tự thu hút những người cùng tính tình lại với nhau (để cùng được nói xạo) và chơi với nhau.
Và sau cùng, chỉ còn có họ là có thể chơi với nhau được mà thôi, ai cũng ớn và tránh xa.
Nếu mà chỉ dừng lại ở đây thì cũng chẳng có gì là đáng ngại. Cao lắm là đánh nhau, cải lộn, giận hờn và cùng thúi miệng như nhau mà thôi.
Thế nhưng, cũng có lúc là chính người nói xạo lại cần một pháp môn để tu hành!
Đây mới là tử lộ :
Chung quanh người này, toàn là người nói xạo! Không có lấy một người nói thật.
Khi đi tìm và đi hỏi: thì tự nhiên lại đụng vào tiêu chuẩn " tầm" trong câu:
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"
Và dĩ nhiên: Người này gặp toàn là dân nói xạo. và cái tai hại hơn hết là:
Đã là nói xạo thì tội gì không chỉ đường ... xạo cho nhau?
Do vậy mà không lạ lùng gì, và cũng vì lý do vưà nói ở trên mà ... thức thứ chín ra đời: Yếm ma la thức!
Các Bạn lấy đây để làm gương:
Một người với tâm tánh thể hiện qua cách nói chuyện: Uốn éo như con lươn thì không thể nào mà thâm nhập vào được cái Chân Lý.
Và cũng đừng có dại dột như người này mà nhè ngay cái chỗ nhiều Thánh Tăng nhất mà lại đi nói xạo! Đây không phải là "Nghịch Hạnh gì cả" mà là cái thảm hoạ của cái "Biết mà vẫn cứ làm"!
Hết.
Thiệt là qúa hay ! Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó cả, lâu nay cứ bị người đời nói rằng " thiệt thà qúa cha thằng dại " làm con đôi lúc cũng thấy phân vân lắm , vì qủa thiệt là mình thiệt qúa thì phần lỗ lã luôn luôn thuộc về mình, chứ chẳng được cái gì hết ..ngày qua ngày cứ đi từ cái thiệt này đến cái thiệt khác rồi đi từ cái thua này đến cái thua khác trong cuộc đời ..Nhưng vì nghĩ rằng có tranh giành chi lắm rồi thì cũng chỉ ngày cần ba bữa cơm thôi mà, rồi ai cũng chết cả , ra đi cũng chẳng mang theo được gì cả ..thế nên thôi cứ nói thiệt cho tối dễ ngủ khỏi phải lo sợ phập phồng có ngày chuyện bại lộ ..Nhưng nay đọc bài này thì thấy qủa là cái gía mình trả cho chuyện nói thật không uổng phí tí nào ..nên nguyện sẽ cố gắng nói thật thôi, cho dù có chết cũng nói thật xong rồi chết mới mong yên mồ yên mã được !hihi