Thưa Thầy,
hôm qua trước khi ngủ con có ráng quáng ngọn lửa, nhưng có lẽ vì mấy bửa nay tập mắt nên không còn sức nữa, nên ngủ hồi nào chẳng hay. Tới gần sáng thì con mơ.
Khi mà mình dợt quen rồi thì chỉ nên dợt vừa vừa với sức mình mà thôi. Về bài tập thể dục con mắt thì chỉ nên dợt trong vòng 30 giây là vừa rồi. Không nên dợt nhiều quá vì nó chuyển ghê lắm.
Trong mơ con thấy:
_ con đang ngồi (dưới đất) ngoài cửa của nhà hàng má con làm hồi trước để nghe một ông thầy chùa 1 (nước da rám đen, người khỏe mạnh rắn rỏi, mặt đồ màu nau) ngồi trên ghế nói chuyên.
Việc ngồi trên, ngồi dưới này chứng tỏ là mình chưa "binh đẳng". Dù gì cũng bị một tý cái cảnh mâm trên, mâm dưới. Trở ngại này sẽ được sang bằng trong tương lai gần bằng cách dợt 70% sức lực của chính mình.
_ trong lúc đang nghe thì có một ông cung là thầy chùa 2 (mặt đồ xám, tròn người và trắng)từ phía bên phải của con đi tới, nhưng lúc đó con lại nghỉ trong đầu mình là: "thằng" này tới quậy phá chứ không phải tới với một thiện chí neh".

_ quả đúng như vậy, người đó tới xin con cái gì ah, mà nói to lắm, làm con không nghe được vị thầy chùa 1 nói gì, con bèn phẩy tây một cái cho người 2 tránh ra va hướng tai phải của mình về vị thầy 1 để có thể nghe rỏ hơn.
_ nhưng người 2 thấy vậy lại la to thêm ngây bên tai con làm con không nghe được người 1 nói gì,

thế là trong đầu con nghỉ: không nghe được thì thôi mình quán ngọn lữa vậy, có thể quán ngọn lửa thì người này đi mất cũng nên.

_ thế là con nhắm mắt lại và quán, mới đầu con thấy ngọn lửa mờ mờ, nhưng sau lại không thấy nửa, thây vào đó là hình một bộ xương đang ngồi thiền nhưng lại tỏa hào quang thành một vòng tròn.
_ ngây lúc đó thì người 2 thấy vậy nên bay vào ôm con lại từ phía sau bằng cả hai tay hai chân. thấy vậy con nghỉ: ah mày ôm hả, tao se quán cho bộ xương đó phát sáng lên cực sáng neh (như vậy chắc nó sẻ bỏ đi - con nghỉ).

_ thế là ngay tức khắc bộ xương phát sáng như ánh sáng của mặt trời, đến nỗi con chỉ có thể thấy cái viền xung quanh bộ xương thôi, sáng ghê lắm.
_ lúc đó con cảm giác là người 2 đã đi nên con mở mắt ra và không quán nữa, nhưng lúc đó lại thấy mình ngồi ở đâu trong không gian tối xung quanh với tư thế ngồi xếp bằng của những tỳ khưu ngồi nghe thầy giảng kinh và 2 tay chấp lai. Lúc đó con lại nghỉ thấy ngộ ngộ với thế ngồi của mình và thắc mắc là sao mình vừa quán xong mà không mệt. Suy nghỉ đó vừa thoáng qua đầu con thi 2 tây con sụi lơ luôn và lúc đó mới thấy con người mình "tỏ ra" mệt mỏi, nhưng cái đầu thì tỉnh lắm.

HẾT
Thưa Thầy, đó là giấc mơ của con, xin thầy giải hộ con ah ! con cám ơn Thầy nhiều
Tuyệt vời, cái Vô Sư Trí nó tự tìm ra cái đề mục để phá bỏ cái chuyện mâm trên, mâm dưới bằng cách quán vô thường.
Một trở ngại nhỏ là nên xả từ từ, từng cấp một.
1. Để ý vào hơi thở.
2. Chú ý từng phần một trong thân thể, khởi từ cái trán, rồi loang dần xuống mặt ---> cổ ---> vai ---> ngực ---> tay ---> chân ---> ngón chân
3. Kế đó là hơi gồng nhẹ thân thể lại. chỉ cần hơi gượng nhẹ một cái thôi (chớ không phải là một động tác rõ ràng như là gồng cứng hết tất cả bắp thịt)
4. Sau khi hơi thở đã ổn định thì mới sinh hoạt lại binh thường.
Dợt như vậy là vừa sức và hay lắm đó nghe
