Trước hết xin gửi lời chào tới diễn đàn hoasentrenda và chú Tibu . Và cháu cũng có đôi lời được hỏi chú Tibu .
Cháu đọc hoasentrenda và riêng các bài viết của chú từ rất lâu . Qua bài viết của chú ở trên cháu có một số thắc mắc :
3. Vào đề mục:
Vẽ vong tròn nhỏ bằng mút đủa
Sơn cho nó ra màu đỏ
(có thể mở mắt ra nhìn vào đốm nhan hay đen LED để mồi cái màu đỏ. Sau đó là sơn cho nó ra màu đỏ.
Tại cái cách như chú nói thi cháu đã có thử rồi (nhìn vào đèn led) và ra được chấm đỏ rất sáng nhưng qua nhiều thử nghiệm khác nhau với các hình ảnh và các nguồn sáng khác, cháu cảm nhận nó chỉ như là sự lưu ảnh hay ánh sáng vào nhãn căn và được chiếu lại chứ không thuần túy từ ý thức tạo ra . Nó cũng giống ta nghe một âm thanh trong một thời gian dài sau đó có cảm giác vẫn nghe văng vẳng bên tai mặc dù không còn nghe nữa. Cháu nghĩ đó cũng chỉ là do màng nhĩ vẫn còn rung với tần số cũ. Cháu có đọc một bài lâu rồi của chú , chú có nói nếu có an trú chánh niệm vào các bộ phận trên cơ thể hay ngũ căn thì giỏi lắm chỉ đạt được tới Cận Đinh. Vậy không biết có mâu thuẩn gì với an trú chánh niệm đằng trước mặt như chú nói không? Mong chú giải thích cho cháu hiểu về vấn đề này?
Cám ơn chú
Nguyên tắc của hành động dùng lưu ảnh trong võng mô là để xác định vị trí mà đề mục sẽ xuất hiện.
Sau khi biết vị trí của nó rồi thì động tác thứ hai là dùng trí tưởng tượng mà vẻ cho nó ra cái đề mục. Phần này lại có hai động tác:
Động tác thứ nhất là vẽ cho ra cái viền
Động tác thứ hai là sơn màu cho đề mục.
Tuy nhiên, cách trên là chỉ để trình bày cho có thứ lớp. Do vậy mà chẳng có ai cấm cái chuyện dùng trí tưởng tượng mà vẻ cho ra đề mục với cả màu sắc luôn.
Gì thì gì, thì cũng dùng trí tưởng tượng mà vẻ cho ra cai đề mục. Và nên biết đây chỉ là i tờ, tờ i, ti. Có nghiã là chập chửng biết đi, hoặc là bập bẹ đánh vần để học cái ngôn ngữ tâm linh vô cùng phức tạp sau này.
Nói một cách khác:
Khi dợt thiền định thì các trung tâm năng lực có khuynh hướng biến thành cái máy thâu thanh và dĩ nhiên là nó cứ thâu lung tung thứ.
Nhưng khi học tập thiền định thì người học không có vụ để cho các trung tâm năng lực này muốn làm gì thì làm mà lại phải vận dụng tâm trí để có tự phát ra một giao động hạp với thể trạng của mình (tức là tạo ra đề mục thích ứng).
Việc này giúp người học thiền này làm chủ dần dần cái tâm của mình. Từ mức độ làm chủ này thì mới có thể thăng hoa trong các trình độ thiền định được.
Và dĩ nhiên để làm cho ra đề mục thì nó bắt mình không nên làm một số việc như là nói xạo, không có hiếu, chưa kể đến chuyện ganh ghét, tức giận ...