Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:53 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: trợ tử cho người hấp hối  (Đọc 4837 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
vào lúc: 24-11-2010, 05:21 PM

Dạ, cho con hỏi, nếu như người bệnh lâu ngày, bác sĩ bảo không thể chữa được nữa như bệnh ung thư, bệnh lao, chỉ còn nằm chở chết một cách đau khổ, thì khi giúp người bệnh qua đời, thi
 1. Nếu người bệnh không đồng ý, mà mê man bất tỉnh, chỉ cần rút ống thở, hay tiêm thuốc độc, thì người bác sĩ và người nhà có bị nghiệp sát không ạ?
  2. Nếu người bệnh đồng ý trợ tử, thì người nhà có mang tội sát không? và người bệnh nhân có được siêu thoát sang cảnh lành không? Hay sẽ tính là người này có ý tự tử?
Dạ con xin cám ơn trước.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #1 vào lúc: 24-11-2010, 07:01 PM

Dạ, cho con hỏi, nếu như người bệnh lâu ngày, bác sĩ bảo không thể chữa được nữa như bệnh ung thư, bệnh lao, chỉ còn nằm chở chết một cách đau khổ, thì khi giúp người bệnh qua đời, thi
 1. Nếu người bệnh không đồng ý, mà mê man bất tỉnh, chỉ cần rút ống thở, hay tiêm thuốc độc, thì người bác sĩ và người nhà có bị nghiệp sát không ạ?
Người bệnh nằm mê mang trong trạng thái kích ngất thì không còn biết gì nữa. mình không cho bệnh nhân thở bằng cách rút máy ra thì họ chết. Và người nhà ít bị gì lắm. Chỉ trừ trường hợp mà bệnh nhân đang suy nghĩ về mình và chính mình lại rút ống thở thì mới là vấn đề.
Trích dẫn
  2. Nếu người bệnh đồng ý trợ tử, thì người nhà có mang tội sát không? và người bệnh nhân có được siêu thoát sang cảnh lành không? Hay sẽ tính là người này có ý tự tử?
Dạ con xin cám ơn trước.
không bị gì. Chỉ trừ trường hợp bệnh nhân thay đổi tư tưởng vào lúc cuối (ai mà biết!) thì người rút ống mới bị.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #2 vào lúc: 25-11-2010, 02:08 PM

Dạ con cám ơn chú, chúc chú khỏe.
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #3 vào lúc: 27-11-2010, 06:01 PM

Thấy chủ đề mình đang cần tìm nên xin phép bạn cho mình hỏi chú Ù một chút nghen trong cái post cua bạn.

Chú Ù ơi cho con hỏi chú có cách nào chỉ cho những người như đang sắp chết vì ung thư để họ tập và tránh được cơn sợ hãi trong lúc cái chết đang đến gần để khi có chuyện xãy ra họ còn có đường đi. Con mong chú chỉ dẩn nhiều nhiều, con cám ơn chú Grin Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #4 vào lúc: 28-11-2010, 03:10 AM

Thấy chủ đề mình đang cần tìm nên xin phép bạn cho mình hỏi chú Ù một chút nghen trong cái post cua bạn.

Chú Ù ơi cho con hỏi chú có cách nào chỉ cho những người như đang sắp chết vì ung thư để họ tập và tránh được cơn sợ hãi trong lúc cái chết đang đến gần để khi có chuyện xãy ra họ còn có đường đi. Con mong chú chỉ dẩn nhiều nhiều, con cám ơn chú Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/do-tu-hap-hoi-2083
Trong khi bị đau mà khi đó, minh vẫn tập và vẫn vào được các tầng lớp thiền (những vùng ánh sáng chói, thanh tịnh nhẹ nhàn thì chẳng có việc gì phải lo: Vì khi chết thì mình cũng như vậy đó.
Trong khi uống thuốc mê (giảm đau), mà mình vẫn thấy được mình ngồi trước một vị Phật thì không có gì đáng sợ: Là vì khi chêét thì mình cũng về với Ngài này.

Chuẩn bị chết:
Thường xuyên nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm.
Thường xuyên nghĩ về những cảnh chói sáng mà chính mình đã đi vào đó khi mình tập.
Do những kết quả nó như vậy mà cứ tìm chuyện tiếu lâm mà nuôi dưỡng cái tính khôi hài của cuộc sống. Và giữ cái tính khôi hài này!

Nhớ đó nghe Grin Grin Grin


Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #5 vào lúc: 28-11-2010, 08:37 AM

Thấy chủ đề mình đang cần tìm nên xin phép bạn cho mình hỏi chú Ù một chút nghen trong cái post cua bạn.

Chú Ù ơi cho con hỏi chú có cách nào chỉ cho những người như đang sắp chết vì ung thư để họ tập và tránh được cơn sợ hãi trong lúc cái chết đang đến gần để khi có chuyện xãy ra họ còn có đường đi. Con mong chú chỉ dẩn nhiều nhiều, con cám ơn chú Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/do-tu-hap-hoi-2083
Trong khi bị đau mà khi đó, minh vẫn tập và vẫn vào được các tầng lớp thiền (những vùng ánh sáng chói, thanh tịnh nhẹ nhàn thì chẳng có việc gì phải lo: Vì khi chết thì mình cũng như vậy đó.
Trong khi uống thuốc mê (giảm đau), mà mình vẫn thấy được mình ngồi trước một vị Phật thì không có gì đáng sợ: Là vì khi chêét thì mình cũng về với Ngài này.

Chuẩn bị chết:
Thường xuyên nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm.
Thường xuyên nghĩ về những cảnh chói sáng mà chính mình đã đi vào đó khi mình tập.
Do những kết quả nó như vậy mà cứ tìm chuyện tiếu lâm mà nuôi dưỡng cái tính khôi hài của cuộc sống. Và giữ cái tính khôi hài này!

Nhớ đó nghe Grin Grin Grin




Con cám ơn chú nhiều lắm lắm....

Chú ơi con có thêm câu hỏi nữa là đứng trước cái chết đã cận kề và gần như chắc chắn là người bị bịnh biết ngày mình phải chết thì ai cũng phải sợ kể cả cái đám lubu quấy rối như tụi con (tuy có biết niệm vài câu niệm Phật, có tán láo 1 chút về Phật pháp khi cái thân còn tỉnh táo chứ chưa bị những cơn đau do bịnh tật mà nghiệp quả mang lại..., nói chung là "điếc không sợ súng") đó là những luyến ái tình cảm gia đình, vợ dại con thơ.... nhất là phải đi qua cái cửa tử 1 mình đâu có ai đi cùng nên cái tâm trạng sợ sệt nó sẽ lấn át luôn những điều mà người bịnh đáng ra phải nên tập trung vào những gì  như chú đã dạy. Vì cái chết là 1 sự thật hiển nhiên còn cái tầng thiền là cái mà đám lubu tui  con đang cố gắng để tập nên khi chưa bị những cơn đau nó hành hạ thì an nhàn chui lên các tầng thiền chứ khi bị nghiệp quả nó đòi những cơn đau quằn quại sẽ tới và nó làm cho người bịnh quẩn trí vì phải đối phó với nó mà quên đi những gì cần phải làm rồi sau đó tắt thở (chỉ có vài người trong đó cô Vân là 1 điển hình cho người với TÂM thanh tịnh không còn bị cái thân chi phối nửa  nên cô ra đi trong sự nhẹ nhàng yên tỉnh....phải không chú) và nhiều nhiều thứ chi phối khác nửa.

Chú ơi, chú dạy cho tụi con cũng như những người bịnh cách nào để giử cho tâm được bình an không dao động trong những cơn đau quằn quại của thể xác khi nghiệp quả nó đòi và cách dũng cảm đối diện và dứt bỏ những luyến ái mà tụi con gặp hàng ngày để khi chết được nhẹ nhàng được không chú?

Con cảm ơn chú nhiều lắm lắm....... Grin Grin Grin
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #6 vào lúc: 29-11-2010, 05:15 AM

Chú ơi,

Chú cho con hỏi ve Vạn Thắng Công ở khúc này được không chú:
"Vạn Thắng Công còn có tên là “Kim Báo Thần Công”....Tập Thần Công thì không cần biết đến cái đan điền, chẳng cần dồn khí, chẳng cần... niệm cái gì hết mà khí vẫn chuyển... có thể chữa bệnh... ung thư như thằng bé đã nói lại cho đệ nghe vào năm 1991".
Chú ơi cái vụ chửa luôn binh ung thư là có thiệt khi mình tập VTC ha chú? Chú giảng cho tụi con bài này được khong chú. Con cám ơn lắm lắm.... Grin Grin
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #7 vào lúc: 29-11-2010, 08:19 AM

Thấy chủ đề mình đang cần tìm nên xin phép bạn cho mình hỏi chú Ù một chút nghen trong cái post cua bạn.

Chú Ù ơi cho con hỏi chú có cách nào chỉ cho những người như đang sắp chết vì ung thư để họ tập và tránh được cơn sợ hãi trong lúc cái chết đang đến gần để khi có chuyện xãy ra họ còn có đường đi. Con mong chú chỉ dẩn nhiều nhiều, con cám ơn chú Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/do-tu-hap-hoi-2083
Trong khi bị đau mà khi đó, minh vẫn tập và vẫn vào được các tầng lớp thiền (những vùng ánh sáng chói, thanh tịnh nhẹ nhàn thì chẳng có việc gì phải lo: Vì khi chết thì mình cũng như vậy đó.
Trong khi uống thuốc mê (giảm đau), mà mình vẫn thấy được mình ngồi trước một vị Phật thì không có gì đáng sợ: Là vì khi chêét thì mình cũng về với Ngài này.

Chuẩn bị chết:
Thường xuyên nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm.
Thường xuyên nghĩ về những cảnh chói sáng mà chính mình đã đi vào đó khi mình tập.
Do những kết quả nó như vậy mà cứ tìm chuyện tiếu lâm mà nuôi dưỡng cái tính khôi hài của cuộc sống. Và giữ cái tính khôi hài này!

Nhớ đó nghe Grin Grin Grin
Con cám ơn chú nhiều lắm lắm....
Chú ơi con có thêm câu hỏi nữa là đứng trước cái chết đã cận kề và gần như chắc chắn là người bị bịnh biết ngày mình phải chết thì ai cũng phải sợ kể cả cái đám lubu quấy rối như tụi con (tuy có biết niệm vài câu niệm Phật, có tán láo 1 chút về Phật pháp khi cái thân còn tỉnh táo chứ chưa bị những cơn đau do bịnh tật mà nghiệp quả mang lại..., nói chung là "điếc không sợ súng") đó là những luyến ái tình cảm gia đình, vợ dại con thơ.... nhất là phải đi qua cái cửa tử 1 mình đâu có ai đi cùng nên cái tâm trạng sợ sệt nó sẽ lấn át luôn những điều mà người bịnh đáng ra phải nên tập trung vào những gì  như chú đã dạy. Vì cái chết là 1 sự thật hiển nhiên còn cái tầng thiền là cái mà đám lubu tui  con đang cố gắng để tập nên khi chưa bị những cơn đau nó hành hạ thì an nhàn chui lên các tầng thiền chứ khi bị nghiệp quả nó đòi những cơn đau quằn quại sẽ tới và nó làm cho người bịnh quẩn trí vì phải đối phó với nó mà quên đi những gì cần phải làm rồi sau đó tắt thở (chỉ có vài người trong đó cô Vân là 1 điển hình cho người với TÂM thanh tịnh không còn bị cái thân chi phối nửa  nên cô ra đi trong sự nhẹ nhàng yên tỉnh....phải không chú) và nhiều nhiều thứ chi phối khác nửa.
Chú ơi, chú dạy cho tụi con cũng như những người bịnh cách nào để giử cho tâm được bình an không dao động trong những cơn đau quằn quại của thể xác khi nghiệp quả nó đòi và cách dũng cảm đối diện và dứt bỏ những luyến ái mà tụi con gặp hàng ngày để khi chết được nhẹ nhàng được không chú?
Con cảm ơn chú nhiều lắm lắm....... Grin Grin Grin
Khi thể xác này được tạo ra thì mọi chuyện chính coi như là đã được nghiệp quả cài đặt sẵn rồi. Tụi mình chỉ còn có thể sữa chửa đôi chút mà thôi.
Khi còn sức sống thì lại bị thói quen cũ chi phối: Công việc chính lúc bấy giờ là đi gặp nhau và tìm cách ở chung với nhau. Và tưởng rằng không có một sức lực nào có thể bẻ gãy mối liên lạc này.
Nhưng khi một trong hai người yếu đi thì mới hiểu rằng: Từ trước tới giờ mình chỉ có suy nghĩ có một chiều: Đó là chiều sống, và cứ tin chắc rằng: Ai chết thì chết chớ còn lâu mới tới mình.
Nay đã đến lúc sức cùng, lực kiệt thì mới hiểu rằng trong cuộc sống có một chi tiết rất là thật mà ít ai để ý đó là:

Ai ăn nấy no. Không thể nào chia sẻ  được cái chuyện này.
 
Trừ trường hợp những tu sĩ trứ danh: Những vị này với tâm lực thượng thặng đã có thể truyền đi, hay thâu lại những cảm giác đau đớn qua các đồ vật hoặc là người khác! (Như Thầy Milarepa đã truyền thử cơn đau vào cánh cửa bằng gỗ lim, hay cuối cùng Ngài còn truyền vào anh chàng thầy tu đã đầu độc Ngài).
Ai ăn nấy no! Nguyên tắc này được áp dụng vào lúc cuối đời minh.
Thật vậy khúc phim “Khi Tui Sống” đã đến hồi kết thúc. Nay đến lúc “Khi Tui Chết” bắt đầu. Hai trạng thái này riêng biệt và nếu làm theo cách của các Đạo Sư thì là cách hay nhất là:
1. Suy nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm.
2. Vui với cái thiện nghiệp mà do cách tự lèo lái trong cuộc sống mà mình đã gặp được những người tu hành rất là giỏi.
3. Hơn nữa minh đã được hướng dẫn và cũng đã tận lực tập dợt theo cách này. Với kết quả đáng khích lệ là … như vầy, như kia.

Nay đã đến lúc: Ai ăn nấy no!

Với ý đồ là:
Tui sẽ trở lại và cứu những người bạn đời của tui, nên việc ra đi lần này lại là một cơ hội tốt cho chính tui. Tui sẽ học cho mau, cho lẹ để rồi tui sẽ trở về lại và làm tiếp những việc đang còn dở dang.

Sau khi lập tâm như vậy rồi thì mọi phép lịch sự đều không cần thiết nữa. Tui nhấn ga tập dợt được chừng nào hay chừng đó. Xin các bạn đừng hồi hướng sức khỏe cho tui. Và nếu nhớ tới tui thì chỉ nên cầu nguyện cho tui thành bật Bồ Tát trứ danh y như Thầy của tui.

Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #8 vào lúc: 29-11-2010, 08:41 AM

Chú ơi,

Chú cho con hỏi ve Vạn Thắng Công ở khúc này được không chú:
"Vạn Thắng Công còn có tên là “Kim Báo Thần Công”....Tập Thần Công thì không cần biết đến cái đan điền, chẳng cần dồn khí, chẳng cần... niệm cái gì hết mà khí vẫn chuyển... có thể chữa bệnh... ung thư như thằng bé đã nói lại cho đệ nghe vào năm 1991".
Chú ơi cái vụ chửa luôn binh ung thư là có thiệt khi mình tập VTC ha chú? Chú giảng cho tụi con bài này được khong chú. Con cám ơn lắm lắm.... Grin Grin

Dợt tà tà. động tác chậm như quay phim chiếu chậm vậy. Nhưng đừng có chậm quá Grin
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #9 vào lúc: 29-11-2010, 03:17 PM

Thấy chủ đề mình đang cần tìm nên xin phép bạn cho mình hỏi chú Ù một chút nghen trong cái post cua bạn.

Chú Ù ơi cho con hỏi chú có cách nào chỉ cho những người như đang sắp chết vì ung thư để họ tập và tránh được cơn sợ hãi trong lúc cái chết đang đến gần để khi có chuyện xãy ra họ còn có đường đi. Con mong chú chỉ dẩn nhiều nhiều, con cám ơn chú Grin Grin Grin
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/do-tu-hap-hoi-2083
Trong khi bị đau mà khi đó, minh vẫn tập và vẫn vào được các tầng lớp thiền (những vùng ánh sáng chói, thanh tịnh nhẹ nhàn thì chẳng có việc gì phải lo: Vì khi chết thì mình cũng như vậy đó.
Trong khi uống thuốc mê (giảm đau), mà mình vẫn thấy được mình ngồi trước một vị Phật thì không có gì đáng sợ: Là vì khi chêét thì mình cũng về với Ngài này.

Chuẩn bị chết:
Thường xuyên nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm.
Thường xuyên nghĩ về những cảnh chói sáng mà chính mình đã đi vào đó khi mình tập.
Do những kết quả nó như vậy mà cứ tìm chuyện tiếu lâm mà nuôi dưỡng cái tính khôi hài của cuộc sống. Và giữ cái tính khôi hài này!

Nhớ đó nghe Grin Grin Grin
Con cám ơn chú nhiều lắm lắm....
Chú ơi con có thêm câu hỏi nữa là đứng trước cái chết đã cận kề và gần như chắc chắn là người bị bịnh biết ngày mình phải chết thì ai cũng phải sợ kể cả cái đám lubu quấy rối như tụi con (tuy có biết niệm vài câu niệm Phật, có tán láo 1 chút về Phật pháp khi cái thân còn tỉnh táo chứ chưa bị những cơn đau do bịnh tật mà nghiệp quả mang lại..., nói chung là "điếc không sợ súng") đó là những luyến ái tình cảm gia đình, vợ dại con thơ.... nhất là phải đi qua cái cửa tử 1 mình đâu có ai đi cùng nên cái tâm trạng sợ sệt nó sẽ lấn át luôn những điều mà người bịnh đáng ra phải nên tập trung vào những gì  như chú đã dạy. Vì cái chết là 1 sự thật hiển nhiên còn cái tầng thiền là cái mà đám lubu tui  con đang cố gắng để tập nên khi chưa bị những cơn đau nó hành hạ thì an nhàn chui lên các tầng thiền chứ khi bị nghiệp quả nó đòi những cơn đau quằn quại sẽ tới và nó làm cho người bịnh quẩn trí vì phải đối phó với nó mà quên đi những gì cần phải làm rồi sau đó tắt thở (chỉ có vài người trong đó cô Vân là 1 điển hình cho người với TÂM thanh tịnh không còn bị cái thân chi phối nửa  nên cô ra đi trong sự nhẹ nhàng yên tỉnh....phải không chú) và nhiều nhiều thứ chi phối khác nửa.
Chú ơi, chú dạy cho tụi con cũng như những người bịnh cách nào để giử cho tâm được bình an không dao động trong những cơn đau quằn quại của thể xác khi nghiệp quả nó đòi và cách dũng cảm đối diện và dứt bỏ những luyến ái mà tụi con gặp hàng ngày để khi chết được nhẹ nhàng được không chú?
Con cảm ơn chú nhiều lắm lắm....... Grin Grin Grin



Khi thể xác này được tạo ra thì mọi chuyện chính coi như là đã được nghiệp quả cài đặt sẵn rồi. Tụi mình chỉ còn có thể sữa chửa đôi chút mà thôi.
Khi còn sức sống thì lại bị thói quen cũ chi phối: Công việc chính lúc bấy giờ là đi gặp nhau và tìm cách ở chung với nhau. Và tưởng rằng không có một sức lực nào có thể bẻ gãy mối liên lạc này.
Nhưng khi một trong hai người yếu đi thì mới hiểu rằng: Từ trước tới giờ mình chỉ có suy nghĩ có một chiều: Đó là chiều sống, và cứ tin chắc rằng: "Ai chết thì chết chớ còn lâu mới tới mình"(.... hay quá chú ơi.....) quote
Nay đã đến lúc sức cùng, lực kiệt thì mới hiểu rằng trong cuộc sống có một chi tiết rất là thật mà ít ai để ý đó là:

Ai ăn nấy no. Không thể nào chia sẻ  được cái chuyện này.
 
Trừ trường hợp những tu sĩ trứ danh: Những vị này với tâm lực thượng thặng đã có thể truyền đi, hay thâu lại những cảm giác đau đớn qua các đồ vật hoặc là người khác! (Như Thầy Milarepa đã truyền thử cơn đau vào cánh cửa bằng gỗ lim, hay cuối cùng Ngài còn truyền vào anh chàng thầy tu đã đầu độc Ngài).
Ai ăn nấy no! Nguyên tắc này được áp dụng vào lúc cuối đời minh.
Thật vậy khúc phim “Khi Tui Sống” đã đến hồi kết thúc. Nay đến lúc “Khi Tui Chết” bắt đầu. Hai trạng thái này riêng biệt và nếu làm theo cách của các Đạo Sư thì là cách hay nhất là:
1. Suy nghĩ về những việc thiện mà mình đã làm.
2. Vui với cái thiện nghiệp mà do cách tự lèo lái trong cuộc sống mà mình đã gặp được những người tu hành rất là giỏi.
3. Hơn nữa minh đã được hướng dẫn và cũng đã tận lực tập dợt theo cách này. Với kết quả đáng khích lệ là … như vầy, như kia.

Nay đã đến lúc: Ai ăn nấy no!

Với ý đồ là:
Tui sẽ trở lại và cứu những người bạn đời của tui, nên việc ra đi lần này lại là một cơ hội tốt cho chính tui. Tui sẽ học cho mau, cho lẹ để rồi tui sẽ trở về lại và làm tiếp những việc đang còn dở dang.

Sau khi lập tâm như vậy rồi thì mọi phép lịch sự đều không cần thiết nữa. Tui nhấn ga tập dợt được chừng nào hay chừng đó. Xin các bạn đừng hồi hướng sức khỏe cho tui. Và nếu nhớ tới tui thì chỉ nên cầu nguyện cho tui thành bật Bồ Tát trứ danh y như Thầy của tui.



ChÚ Ù ơi,
Hay hay quá..... Con không thể dùng từ ngữ để diển tả nổi hân hoan khi đọc được những gì chú dạy. Con cám ơn chú nhiều nhiều lắm.... vì chú đã khai mở cái bế tắc nhất trong cuộc sống vốn đầy bế tắc này. Chú ơi, vậy từ nay trở đi con chỉ lo tập cho đến khi chết mặc kệ những gì xảy ra được không chú? Con cám ơn chú lắmmm....
Logged
ttvi
Thành viên


Bài viết: 202


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: ttvi
Trả lời #10 vào lúc: 29-11-2010, 03:23 PM

Chú ơi,

Chú cho con hỏi ve Vạn Thắng Công ở khúc này được không chú:
"Vạn Thắng Công còn có tên là “Kim Báo Thần Công”....Tập Thần Công thì không cần biết đến cái đan điền, chẳng cần dồn khí, chẳng cần... niệm cái gì hết mà khí vẫn chuyển... có thể chữa bệnh... ung thư như thằng bé đã nói lại cho đệ nghe vào năm 1991".
Chú ơi cái vụ chửa luôn binh ung thư là có thiệt khi mình tập VTC ha chú? Chú giảng cho tụi con bài này được khong chú. Con cám ơn lắm lắm.... Grin Grin

Dợt tà tà. động tác chậm như quay phim chiếu chậm vậy. Nhưng đừng có chậm quá Grin

Quá hay luôn chú ơi, vậy là VTC nhà ta có thể chửa được bịnh ung thư. Không thể diển tả được sự kỳ diệu này ha chú? ACE trong diển đàn chắc vô cùng sung sướng khi biết tin này để hướng dẩn cho những người bịnh ở VN và cho chính bản thân mình. Con xin chí thành cảm tạ công đức vô lượng mà THẦY đã đem lại cho tụi con. Con cám ơn lắmmmmmm........ Grin Grin Grin
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #11 vào lúc: 09-12-2010, 06:55 PM

Dạ cho con hỏi, về nghiệp,nếu mình phải nói dối vì bị hoàn cảnh bắt buộc, như là vì tiền, vì phải tự cứu mình, thì cái đó có bị tính là tội không ạ?
Dạ, nếu con nói dối để cứu bạn con như cứu nó khỏi bị la bởi người sếp, hay trong trường hợp này:
Có con chim bay vào sân chùa để chạy thoát khỏi người thợ săn đuổi, ông thợ săn đến hỏi ông thầy có thấy con chim ở đâu không, người thầy nói không, vậy có mang tội không ạ?
Tóm lại nếu phải nói dối để cứu mình, hay cứu người, thì có mất đề mục không ạ?
Dạ, nếu đi làm phải nói nịnh bợ người cấp cao thì có mang tội vọng ngữ không ạ?
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #12 vào lúc: 09-12-2010, 09:09 PM

dạ em cám ơn anh Grin Grin Grin. Anh hãy giữ ba câu nguyện của anh, ở đây không ai chê ai dở cả, bởi vì có vị theo thầy mấy chục năm mà vẫn buồn vì những biến cố. Mới vô đây, em rất thích câu nguyện của anh. Em không thể đưa ra lời khuyên nào cho hoàn cảnh của anh, hy vọng thầy sẽ trả lời, nhưng em cũng hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ về cách giải quyết các tình huống của anh sao cho êm thắm.
Logged
Tibu
Administrator
*****
Giới tính:
Bài viết: 6086


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Tibu Administrator
Trả lời #13 vào lúc: 10-12-2010, 09:24 AM

Dạ cho con hỏi, về nghiệp,nếu mình phải nói dối vì bị hoàn cảnh bắt buộc, như là vì tiền, vì phải tự cứu mình, thì cái đó có bị tính là tội không ạ?
Dạ, nếu con nói dối để cứu bạn con như cứu nó khỏi bị la bởi người sếp, hay trong trường hợp này:
Có con chim bay vào sân chùa để chạy thoát khỏi người thợ săn đuổi, ông thợ săn đến hỏi ông thầy có thấy con chim ở đâu không, người thầy nói không, vậy có mang tội không ạ?
Tóm lại nếu phải nói dối để cứu mình, hay cứu người, thì có mất đề mục không ạ?
Dạ, nếu đi làm phải nói nịnh bợ người cấp cao thì có mang tội vọng ngữ không ạ?
Không có chuyện "Vô Trùng hoàn toàn" trong thế giới tương đối này.
Nguyên tắc là "Không có hại người" là được rồi.
Nhưng khi nghiệp đòi thì nên thật là cẫn thận, ít thiệt hại cho cả hai bên được chừng nào thì hay chừng đó.

Trong đó (kiếp trước) thầy chùa do cứu thằng ăn cướp mà bị đánh cho tới chết. Sau này, (kiếp này) chỉ cần nghe tiếng nói thôi thì đã mê nhau rồi! Chứng tỏ rằng kiếp trước thầy bị đánh giá là : "Ngu như bò, là dại chưa từng thấy".
Thì kiếp này lại được sống chết có nhau! Thầy trò một lòng, một dạ với nhau thật là ngon lành.

Trong đó (kiếp trước) thầy chùa bị học trò chơi xỏ lá bằng cách vào chùa xin tu học và sau đó lại thả dê một cách vô tư, khiến cho chùa mất đi sự thanh tịnh. Thầy chùa buồn lắm, và nhất quyết tạo phước báu nhiều hơn nữa qua cách tu hành chết bỏ.
Kiếp này gặp lại, vẫn cảnh củ: Học trò vào chùa đòi tu và cũng lập lại thói quen hồi xa xưa đó! Nhưng lần này, chùa càng yên lặng và tai qua nạn khỏi. Nhờ một lòng một dạ với phương pháp tu hành mà thầy thoát được.

Như vậy có nghiệp thì làm được ngay, với kết quả ngon lành liền! Nhưng cũng có nghiệp thì phải qua một thời gian tháo gở thì mới yên được.
Logged
steelich
Khách
Người gởi: steelich Khách
Trả lời #14 vào lúc: 10-12-2010, 10:08 AM

dạ con cám ơn thầy, chúc thầy khỏe  Grin Cheesy
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 7.267 seconds với 20 câu truy vấn.