Chú Ù ơi,
Con không nhớ rõ là cái post nào chú có nói về việc cầu Đức Phật Dược Sư chửa bịnh, nên hôm nay con nhờ chú chỉ lại cho tụi con được không chú? Con có 1 số câu hỏi là:
1. Đối với người bị bịnh nặng/nan y/....thì khi cầu Đức Phật Dược Sư thì phải cầu làm sao ạ? Có phải quán linh ảnh của Ngài không ạ (chú có thể cho tụi con linh ảnh của Ngài được không chú?) hay là vừa niệm "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật" vừa quán đề mục vậy chú? (mà đề mục gì vậy chú?
Nguyên nhân tiềm ẩn trong bệnh nan y là do hiện tượng kéo dài của sự "Quên Vui":
Cuộc đời màu xám là dấu hiệu của bệnh nan y.
Gương mặt kèm theo đầu óc "hình sự", "nghiêm và buồn"... Là dấu hiệu của bệnh nan y.
Thành thử ra, người mà có suy nghĩ ngu ngu như: Cao lắm thì chết là cùng thôi chớ việc gì mà phải lo và sợ chớ!
Thì được một cái là tâm nó yên hơn.
Chú ý:
Biểu hiện ở chỗ ngủ dể ụi hà. theo kiểu, vừa nói:
Ngủ nghe!
Là chưa gì là đã ngáy khò khò rồi. (bà xả tibu được cái tỉnh lặng trời cho này!).
Người mà có suy nghĩ được gọi là chính chắn hơn: Chết cha! Coi chừng chết thì vợ con ai lo...
Do sự lo xa theo kiểu như vậy thì...
Tâm đã có gia tốc về cái lo sợ rồi! Nên khi gặp chuyện là chỉ có nằm đó mà chờ chết trong lo và sợ mà thôi.
Bệnh nan y xuất hiện do khe hở này.
Chú ý:
Gặp chỗ lạ là không ngủ được! Là dấu hiệu của tâm không yên.
Lở rồi thì sao?Tạo phản xạ vui lại:
A: Hoàn cảnh cô đơn và bèo:
1. Bằng cách là tìm chỗ vắng (nằm trùm mền).
Nhớ là thư giãn toàn thân trước cái đã kế đó là cười thử vài ba tiếng và nó tự động bắt cầu qua cái cách cười sùng sụt trong cổ họng.
2. Để ý đến toàn thân thể và có thể nhận thấy một sự khoan khoái nó chạy rần rần trong thân thể.
Cách hay nhất là quán cho ra đê mục và tác ý về cái vui và giữ cho nó ở mức tối đa: Vui Số 10.
Để ý và làm cho cả thân thể nó được thấm nhuần cái vui này.
B: Hoàn cảnh đây đủ phước báu:
Gần người yêu:
Nhờ người này thoa bóp.
Gần người tu giỏi:
Tới nhờ Ngài này thoa bóp.
Khi đang hưởng phước thì cứ làm cho cả thân thể nó vui số 10.
Nhà tibu là vưà bước vào là đụng ngay cái bàn thoa bóp.

C. Người trong gia đình:
Người tập dợt (Vạn Thắng Công) hay là vừa thiền xong:
Người này làm massage cho Mẹ hay là Cha thì hết xảy luôn đó. Nhớ nhắc là Cha hay Mẹ vui lên.
2. Có phải là những người bị bịnh nan y là do 1 ác nghiệp quá nặng mà ra không chú? Nếu vậy thì cầu: "Nam Mô Bồ Tát Ma Ha Tát" và quán đề mục (con không biết loại đề mục nào mới phù hợp, chú chỉ cho tụi con được không chú?) để chí thành sám hối có giúp được không chú?
Tụi mình để ý cái chỗ này:
Khi khát nước đến cháy cả cổ mà vớ được ly nước lạnh, rồi tợp vào nguyên một ly, Thì cái cảm giác mát lạnh đó nó chạy khắp cả người liền.
Vì sao? Là vì cái nước lạnh đó nó chạy xuống cổ họng và khi tới chỗ này thì nó truyền cái mát lạnh này vào cặp động mạch ở hai bên cổ họng. Và khi hai mạch máu này mà mát lạnh thì máu nó dẫn cái mát lạnh này chạy khắp người luôn!
Cái cảm giác vui nó phải chạy như vậy đó. Và nó bắt nguồn từ cái trung tâm năng lực Anahata (huyệt Ngọc Đường, cái chỗ mà mình hay đeo bửu bối đó).
Đặc trị:
Làm cho cái Vui nó chạy như trên đã diễn tả.
Khu trừ hết tất cả trạng thái giận hờn, ghen tuông. buồn bả, lo sợ. Như là giận hờn ai đó, ...Kế đó là để ý vào vùng đau và làm cho chỗ đó ... vui lên!
Mức độ chú ý tối thiểu là Tam Thiền. Tức là mức độ nghe nhạc, coi phim chưởng mà quên cả ăn lẫn ngủ đó.
Đề mục: là đề mục của mình hay dợt. Hoặc là ngay chỗ đang đau.Mức độ bớt nhanh hay chậm là do sự khu trừ những thói quen xấu như là sân hận ... như đã bàn bên trên.3. Những người bị bịnh ung thư và đang làm 1 biện pháp là ki-mô (con không biết viết từ này) có thể tập Vạn Thắng Công để đẩy lùi căn bịnh này được không chú?
Con cám ơn chú nhiều lắmmmm.....

đã làm Ki Mô là không thể tập Vạn Thắng Công được đâu, là vì áp lực của các thuốc dùng trong xạ trị nó có tác dụng không cho bất cứ sự tăng trưởng nào (ý là đánh vào cục bướu, nhưng thuốc nó tác dụng nguyên cả thân thể) cho nên do áp lực này (cơ thể theo thói quen thì tăng trưởng, nhưng thuốc vào lại không cho nó tăng trưởng) mà có khi lại nất cục, ói...
Tất nhiên, Ki Mô là phương cách chữa trị rất là tốn kém. Cái chất mà tốn kém nhất lại là cái chất "làm cho vui, làm cho hạnh phúc" Chất thuốc này khó tổng hợp (do đó mà nó rất là đắc tiền), nhưng lại rất dể bị phân hủy!