Chú ơi con thấy chú có nói về nghiệp sát trong câu chuyện, nên chú cho con hỏi xíu về cái này nha chú

Tu khổ hạnh là một sự phát tâm kiên cường đồng thời vị tu sĩ này bị ám ảnh bởi nghiệp sát mà minh đã vô tình gây ra.
Điển hình như Ngài Ma Ha Ca Diếp là Ngài mà Đức Phật thân tặng danh hiệu là "Đệ Nhất Hạnh Đầu Đà" tức là "khổ hạnh số một"!
Sở dĩ mà Ngài tình nguyện làm chuyện này là vì cái cảnh những con chim nó ăn trùn, ăn sâu bọ, khi mà những nông dân theo lệnh của Ngài làm việc đồng án!
Chính Ngài truyền lệnh và từ trước tới giờ Ngài có biết đâu: có bao nhiêu côn trùng bị Ngài tiêu diệt?
Thế là Ngài bị ám ảnh, buồn ghê lắm và không biết làm sao mà trả hết cái Nghiệp Sát này.
Do ám ảnh như vậy mà Ngài tự chọn con đường khổ hạnh.
Hum trước trong phòng con và cháu con có kiến nhiều lắm

, nhiều dữ dội lun, vậy nên dì con đưa cho con 1 cuộn băng keo dính lên đàn kiến đó để giết nó dễ hơn

. Lúc con vừa dính lên 1 cái thì nguyên đàn kiến (vừa nhiều vừa dài bằng đoạn băng keo) dính hết lên băng keo và chết lun

, con nhìn vào cái đoạn băng keo với đàn kiến đã chết đó thì con chỉ biết trong lòng nhẩm" nam mô a di đà phật" vài lần :)để mong hồi hướng cho đàn kiến đó và đỡ được nghiệp sát

Nhưng mà qua mấy ngày nay con cứ bị suy nghĩ và nhớ đi nhớ lại đàn kiến hum con giết đó :'( và con thấy khó chịu lắm chú ui.
Vậy là nghiệp sát của con đã tiếp tục tăng lên rùi phải không chú
