Con đã tập quán chấm đỏ được một thời gian rồi lúc rảnh rỗi hoặc là trước khi ngủ, con có vài thắc mắc mong thầy hoan hỷ giúp con.
1. Lúc con niệm Phật quán chấm đỏ thì phía trên cái nhìn của 2 con mắt con ( giữa 2 chân mày lên chừng 2-3 cm ) là 1 điểm rất sáng cỡ đầu đũa nhưng rất sáng, xung quanh còn có hào quang đường kính rộng khoảng 3-4 cm. Kỳ lạ là lúc nào nó cũng ở đó rất cố định và cứ nhắm mắt lại niệm Phật là thấy, nhưng nếu con hướng cái nhìn của con lên để thấy rõ thì lại không được, giống như 1 người giữ cái đầu của mình, rọi đèn pin bên trái mình phải nhìn trong khi hướng nhìn của mình là trực diện vậy đó, nghĩa là biết nó rất sáng vậy đó nhưng không thấy rõ được. Con nghĩ là con không nhìn thấy nó được là vì nó nằm ngay trán của con mà chỗ đó con lại không có con mắt nên không thấy được.
Nguyên tắc là mình đừng có cho nó hiện ra những cái ngoài chương trình tu tập. Mình quán chấm đỏ thì mình chỉ chấp nhận cái chấm đỏ mà thôi. Ngoài ra thì dùng chiêu
quán đề mục đè lên nó. Không có mất thời giờ với những cái
không mời mà đến đó. Nó chỉ tổ kềm mình lại ở "Cận Định" mà thôi.
2. Lúc con công phu niệm Phật hằng ngày, khi con đọc bài niêm hương ( Nguyện đem lòng thành kính...) thì con hay nhắm mắt lại, lúc đó lại xuất hiện một quả cầu đen nhưng vòng ngoài lại màu hơi tím, giống như 2 vòng tròn 1 cái nằm ngoài 1 cái nằm trong, đoạn giữa của 2 vòng tròn này rất sáng và nó xuất hiện chếch lên phía trên bên trái so với hướng nhìn trực diện của con.
Râu ria và tốn thời giờ, con chỉ cô động lại với chương trình tu tập chính.
Là vì chính Đức Bổn Sư đã nói là:
- - Ông nào tập theo cách của tui là ông đó thương tui nhất!
Nghe như vậy, thì con hiểu là những chuyện bận áo tràng, thắp nhang, đốt trầm, xưng táng, tung hô vạn tuế (theo kiểu khen thuởng ông Thầy) đều là những động tác thừa.
Do vậy mình chỉ cắm đầu cắm cổ mà dợt cái công phu chính của mình và không cần để ý đến những phần râu ria! Vì chỉ tốn thời giờ mà thôi.
3. Khi đi ngủ con hay tập niệm Phật quán chấm đỏ trước khi ngủ, nhưng khi lên giường thì vợ con hay ôm con mới chịu ngủ vì thói quen của cô ấy là vậy, bình thường thì con vẫn để vậy và niệm Phật như vậy có trở ngại gì không ạ?
Tốt quá đi chớ, bả mà càng ôm mình thì mình lôi bả lên càng dể. Chả sao cả, chỉ có điều là mình đừng có tơ tưởng là ôm cô bé hàng xóm là ngon lành!

4. Cận định là một trạng thái không thể tránh khỏi của người tu hành phải không thầy? Điều quan trọng là mình biết nó là cận định mà vượt qua thì sẽ thành tựu, không biết con nghĩ vậy có đúng không ạ?
Đúng 100%! Muốn vượt qua nó là quán đè lên nó cái đề mục của chính mình.