Thầy ui, cho con hỏi về cái dzụ, người chết về qua các con vật như bướm, rắn,...
Hôm ba con mất, lúc đã đặt hình về nhà mẹ con rồi, thì tự nhiên có con bướm bay vào và đậu lên tấm hình.
Rồi hôm kia ở nhà con cũng có một con bướm bay vào buổi tối, rồi sáng hôm sau lại đậu vào cái đèn chổ dì con may. Nhưng lúc này cánh đã rách te tua. Lần này bướm đến, nhà con cũng xãy ra chuyện.
Cách đây đã lâu, cũng có bướm tới. Và cũng xãy ra chuyện đúng ngày hôm đó. Nhà con ai cũng nói đó là ông ngoại. Không biết ông ngoại con đã "dzìa trển" chưa ? Nếu chưa xin nhờ mấy Nhí độ giúp nghen.
Ngoài ra, con đọc các sách báo, cũng có nói về mấy dzụ này. Như con Rắn đi vào nhà và làm theo lời người nhà để chứng minh đó là người đã mất...
Chuyện này là sao vậy thầy ?Khi ba con đã được mấy Nhí độ "Dzìa trển" rồi (hehehe con chôm từ này của thầy đó

) Thì mỗi lần con nói chuyện với ba,
hông biết ba con có nghe được không thầy ? Con cám ơn thầy nghen
Trùng hợp vậy đó mà.
Tại sao?
Cứ suy nghĩ là từ con người vói đầy đủ khả năng như là nhìn được các màu sắc và suy nghĩ một cách khôn ngoan thì làm thế nào mà trong một tích tắc có thể trở thành u mê đến độ:
Mất đi ngôn ngữ, mất đi cái tính chất riêng biệt của mình (tức là chui vào "cái tính cách đồng bộ" theo kiểu giống nhau y như sinh vật sơ đẳng), mất đi sự đa dạng của sự nhận định đến độ mà có thể chui vào một con vật nhỏ như vậy!
Tất nhiên chuyện này không thể xảy ra được.
Nay lại bàn về vấn đề nói chuyện với người bên kia cửa tử:
Cứ lo dợt và cứ để ý đến vấn đề chuyện trò này nọ với người bên kia thế giới: Nhưng nên để ý là chỉ khi nào có đủ tâm lực thì chuyện này mới có thể thực hiện đúng và theo ý của mình mà thôi... Ngòai ra toàn là chuyện đoán mò với mức độ đúng là 70%.