Con mơ thấy con là khán giả 1 trò chơi, có người thi đấu.Và vận động viên gồm:con người và....sâu bọ cũng thi đấu.Trước khi thi đấu là phần giới thiệu các cặp đấu, các cặp đấu ôm hôn, bắt tay thắm thiết, ngay cả sâu bọ cũng có nét vui và hình như cũng hiểu tiếng người. Nội dung cuộc thi là phải bơi qua 1 đoạn đường dài,rồi sau đó đến đích sẽ phải chiến đấu với 1 con sâu hoặc thằn lằn, ... để lấy cái mà nó đang giữ.
Mở đầu cuộc thi là 2 con cuốn chiếu phải bơi đến đích ,đích có 1 con gà bị quấn quanh thân bằng bì, đợi 2 con cuốn chiếu bơi đến nơi thì người ta vạch miệng con gà, bỏ 1 ấu trùng gì đó dzô rồi thả con gà vào nước, nhiệm vụ 2 con cuốn chiếu là bơi vào miệng của con gà lấy ấu trùng ra.Chúng phải đối diện với việc bị mõ gà cắn đứt đôi khi bơi vào lấy ấu trùng. Vì toàn thân con gà bị quấn bằng cọng bì (ăn cơm tấm) nên nó ko thể vẫy vùng được chỉ rướn cái đầu lên khỏi nước để thờ, nó chết dần chết mòn vị ngợp nước, cũng với những cảnh máu từ miệng từ mắt con gà tuôn ra, cái mặt biến dần dần từ mặt gà thành tựa như mặt 1 cô gái, con mắt lé dần. Nước da tái dần tái dần, rồi đến lúc nó cũng chết, 2 con cuốn chiếu cũng đã kịp lôi con ấu trùng ra ngoài và bơi lên .
Vì các "Vận Động Viên" nhỏ nên được bố trí thi đấu trong 1 đường đua và đặt trên bàn, con bò lên và áp mặt vào gần để theo dõi,
Trò đời nó là như vậy đó! Trong vấn đề chen nhau để mà đạt được chuyện này, chuyện nọ thì ... không có gì được gọi là thành công!Một khi tất cả đều tận cùng bằng cái chết! Nhìn cho kỹ: Chỉ chà đạp lên nhau để được chết trể hơn một tý! Và khi nhìn ra người được chết trể này thì đám đông đều gật đầu tán thưởng rằng đây là Vô Địch, kia là Thần Tượng!
nhưng khi chứng kiến cái chết từ từ của con gà, cũng những cảnh tượng khủng khiếp thì con gào khóc, vật vã,khóc như cha chết kèm theo là con nhìn trừng trừng vào con gà mà niệm A DI ĐÀ PHẬT, từng tiếng kéo dài, trong đầu vang lên câu gọi thảm thiết,khẩn trương "độ đi độ đi". Nhưng dường như không có hiệu quả, con nằm vật ra bàn rồi cố gắng niệm tiếp thì lúc này tiếng niệm Phật đã vang rền như tiếng trống và rất có lực,đồng thời không có suy nghĩ nào , đó cũng là lúc con gà dần dần đi vào cõi chết, và cảm giác của con là có hiệu quả rồi!
Đây là kết quả của Hộ Niệm: Giai đoạn đầu (la hét, kêu gào thê thảm,... chỉ là tiếng ồn ào với tính cách là hết có hy vọng), Tiếp đến là tiếng rền vang như là trống, thì lại là tiếng niệm với tâm lực phải nói là rất là hung hậu, mạnh mẻ,... Dĩ nhiên với cách niệm này thì việc độ tử coi như là dể dàng.
Tiếp đến mọi người dìu con về chỗ ngồi và ai cũng nhìn con.
Trong giấc mơ công phu mà có cảnh diễn tả: Mọi người đều làm này làm nọ thì đó là kết quả mà hành giả sẽ làm được trong tương lai với vận tốc và tư cách tu hành như hiện nay! Ở đây có chi tiết là
mọi người đều nhìn vào hành giả: Có nghiã là sau này sẽ có thể chỉ cho một nhóm ngươì tu hành theo kinh nghiệm cuả mình.
Tiêp theo cảnh đó là cảnh 1 cô gái bị quấn vải trắng quanh người và bị đặt trên 1 chiếc đò thả trôi sông , nhưng trôi 1 hồi thì con sông dần bị thây bằng đường cái , con đò bị mắc cạn trên vỉa hè, cô gái đứng dậy và thất thểu bước đi, hình dạng cô ta dần dần biến đổi và trong tâm trí con lúc đó nói là Rắn Con.
Đây là cảnh của người được tái sanh: Người tái sanh, tuy là có hình dáng là con người, nhưng bên trong còn hoạt động theo bản năng sinh tồn.
Về phần con thì sau khi về chỗ ngồi được 1 lúc thì phải đi đón Rắn Con tới chỗ trường đấu, đến đường Phan Xích Long thì thấy Rắn
và tu sĩ đi tìm con người thô sơ này: Từ thời còn hoạt động theo bản năng, một thời gian sau thì con người này thành Linh Vật với bản tính không nói xạo và rất là ghét tính tham lam! Có nghiã là đến giai đoạn làm Xích Long (rồng đỏ)!
rồi con dẫn Rắn đi qua cầu Hoàng Hoa Thám
Tất nhiên là phải ghé qua
cánh hoa vàng (Hoàng Hoa Thám) thì mới khá hơn được! Khi con người ăn ngay nói thật mà biết sám hối thì sẽ chuyển biến thành Con Người
để sang đường 2 Bà Trưng
Từ Con Người này mới có chuyện tu hành, xây dựng lại cơ đồ, dựng đứng lại những tật tốt đã bị thói hư tật xấu đè bẹp....
vì trường đấu nằm ở đây, nhưng khi lên câu ngoảnh lại thì con không thấy Rắn đâu,
đến đây thì làm gì mà tu sĩ thấy được bằng mắt thường Con Người này được chớ! Vì chỉ có những vị Bồ Tát thì mới có thể thấy được nhau mà thôi!
Và cảnh tiếp theo là con đến nhà Thầy dạy anh văn của con, đến đây thì hết mơ.
Thầy chỉ dùm con với

Anh Văn còn được ghi dưới dạng:
N Văn!
Chữ
N mà quay đi chiều này cũng thànhn chữ
Z mà chữ Z lại là nhánh của một
chữ Vạn Ngược!
Chữ Vạn Ngược là Bồ Tát Nghịch Hạnh.
Đây là con đường cuối cùng của một Bồ Tát Thuận Hạnh: Vốn là dùng điêu hay, lẻ phải... để dạy chúng sanh.
Còn một dạng Bồ Tát nữa, Bồ Tát này rất là hiếm: Bồ Tát chuyên môn lấy điều xấu, lẻ sai,... để dạy chúng sanh.