Thầy ơi cho con hỏi
Con đọc bài này của Thầy mà nó chấn động cho tới ngày hôm nay; Thầy cho con hỏi có phải là con đã thực hành bài tập lên dây đàn công phu không ạ???
Dây đàn mà nó chùng quá thì đàn không được, vì âm thanh lại phát không ra.
Mà lên dây quá năng thì cây đàn trở nên rất là khó chơi (vì dây đàn quá cứng, nên những kỹ thuật luyến láy, rung, nhún, ép dây, đều không thể áp dụng được), cho tới đứt dây là hết đàn được luôn.
Dây đàn "Công Phu":
Nhưng khi lên dây đàn "Công Phu" thì hoàn toàn dựa vào "Phước Báu Vô Lậu". Chính cái Phước Báu này nó làm cho mình biết là nên dợt ở mức độ căn thẳng như thế nào (70% sức lực). Không có cái cảm tính này thì không thể làm ăn gì được.
Vô lý nhưng lại có lý:
Do chỉ cảm nhận bằng lình tính nên các Tổ và Thầy đã đưa ra môt phần cực kỳ vô duyên trong bài "Hồi Hướng Công Đức Tu Hành":
Đó là hồi hướng phần tu tập này đến các Chư Phật, Chư Tổ, Chư Thầy, Các Anh Em Huynh Đệ,... Việc hồi hướng này xem ra rất là vô duyên và hoàn toàn vô ích (vì những Ngài này... đâu có cần ba cái thứ lạt xoong, ve chai... này!).
Nhưng khi "Làm Đại" thì mới biết sự mầu nhiệm của sự hồi hướng này:
Lý do là mình nạp bài tập lại cho các Bậc Thầy chấm điểm! Và khi chấm xong là các Ngài sẽ cố gắng đánh thức cái linh tính của tu sĩ! Có như vậy, tu sĩ mới có thể cảm nhận được rằng như vậy là chưa đủ, hoặc như kia là quá năng...
Ngoài những kỹ thuật thiền định đã được phân tích kỹ lưỡng, thì phần linh tính của hành giả cũng phải được đặt lên ngang hàng thì mới có thể tiến tu đều đều được.
Cứ theo bài này…con liên hệ lui lại quá trình Thầy dẫn đường cho con thì nó kỳ diệu kinh khủng luôn…
1.quả thật con không biết dây đàn con hiện đang chùng hay là quá căn hoặc là có dây chùng dây căng…nên quyết định tăng thêm hay giảm đi quả là khó khăn…
vậy là bất chợt con hỏi Thầy :
Thầy ơi...
con có được Hồi Hướng đến Ngài A DI ĐÀ không vậy Thầy.
con HH
Và được Thầy trả lời
3. Thê là con thực hành Hồi hướng về Ngài A DI ĐÀ nhưng con thực hành theo cách bà lão nghèo cúng dầu cho Phật…nghĩa là con không cần làm chuyện gì to tát mới hồi hướng, mà bất kỳ chuyện gì con cũng đều hồi hướng về Ngài A DI ĐÀ và Thầy để được chấm bài …thì đến một hôm…
Tự nhiên cả ngày hôm đó; tim con bị co thắt tức ngực liên tục…tối đó vừa độ tử xong con nguyện hồi hướng toàn bộ phước báu có được về Ngài A DI ĐÀ và Thầy…xong thi tư nhiên con nghỉ đến trái tim con…con quán trái tim con ra nó đỏ hỏn và có các động mạch tỉnh mạch v.v…dù lúc bấy giờ sau khi hồi hướng hết về Ngài A DI Đà nhưng con vẫn tiếp tục tác ý hồi hướng cho chính trái tim của con, có gì để hồi hướng ko, con ko biết.…điều kỳ diệu xảy ra ngay tức khắc…nhanh vô cùng…trái tim con hết bị co thắt mãi cho tới tận hôm nay…
Hôm sau thì con bị sưng a mi đan…có mũ…lưỡi đau không co duỗi được. nuốt cũng không được…sốt cao…bác sỹ nói con tiếp tục bị sốt cả tuần mới hết…vì nặng quá…thế nhưng chiều hôm đó sau khi công phu con Hồi Hướng hết toàn bộ về Ngài A DI ĐÀ và Thầy khi chẳng còn gì nữa con lại quán cái cổ của con ra và hồi hướng cho nó khỏe mạnh…he he nó lành ngay hôm sau…vợ con ngạc nhiên quá chừng luôn…nó nhẹ nhàng nay từ hôm đó…sau đó mừng quá con gởi thư cho Thầy thì Thầy nói con quán con mắt ra và tác ý cho nó khỏe mạnh…
Con làm theo liền thì thị lực mắt phải từ chỗ 6/10 nó trở lại 10/10 như con mắt trái…nhanh kinh khủng luôn…dòng chữ trên bảng đèn điện của bác sĩ khám mắt, cái chữ nào mắt trái đọc được thì mắt phải cũng đọc được. thật là kỳ diệu…
Thầy ơi…với các hồi hướng như trên và linh cảm của Ngài giúp con lên lại dây đàn của con …
Từ ngày đó con quán Ngài A DI ĐÀ và hai vị Bồ Tát rõ và nổi hẳn lên…y áo trước ngực ngài A DI ĐÀ nổi hẳn về phía con…có điều Tam Tôn con Thấy ngài A DI ĐÀ đứng gần về phía con…còn hai vị Bồ Tát thì nhỏ hơn và đứng lùi về phía sau? Con không biết vì sao như vậy…
Từ ngày được lên dây đàn , con Thấy Ngài A DI ĐÀ sinh động hẳn lên ạ?
con HH