Xin Chào anh Tibu !
STN có người bạn gái sinh sống nhờ nghề bán hàng ăn uống ở Sài Gòn mà trong đó có 2 món ăn thuộc loại " DANH TRẤN GIANG HỒ " trên 20 năm rồi là " GỎI CUỐN TÔM THỊT " và " BÁNH CANH "

. Khách hàng ăn uống ủng hộ cũng đông .Mấy năm gấn đây cô ta bắt đầu thấm nhuần ít nhiều PHẬT PHÁP nên cũng siêng năng đi chùa ,nấu cơm từ thiện , thả cà phóng sanh,cúng dường tiền bạc ấn tống kinh ,dĩa CD về Phật pháp ...Mấy lần trao đổi thì cô ta có nói với STN sự ưu tư lo lắng nhất là vấn đề sát sanh trong mà trong ngũ giới thì nó lại đứng đầu .Hằng ngày cô ấy vẫn phải mua tôm tươi còn nhảy lói xói về luộc để làm thức ăn bán .Mà GỎI CUỐN và BÁNH CANH mà sử dụng tôm đông lạnh thì Hehe... ! Khách hàng ăn vài lần là họ quay lưng ngay thì bán buôn không được lấy gì sinh nhai ?? Sinh sống được bao nhiêu năm nay cũng nhờ mấy con tôm sống này ! Phật Pháp thì tin lắm rồi ! Sát sanh thì biết tội rồi ! Thả cá phóng sanh thì tiếp tục thả nhưng luộc tôm thì vẫn phải luộc .Hehe ...! Cô ta có hỏi sutrămnăm có phương pháp nào đối trị không ?? Hầy...yaaa ! Tu sĩ chứng đắc " CẬN ĐỊNH '' như STN thì cũng mù u luôn...nên chỉ biết ca chế 1 câu :" BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ! KHI HAI ĐƯỜNG ĐỜI ..KHÔNG CHUNG MỘT LỜI " Hà Hà !
Bí quá STN lại phải về CHÙA xin anh Tibu chì dẫn thêm về trường hợp này .Cám ơn THẦY HAI rất nhiều
sutrămnăm
Dợt cho ngon lành và hồi hướng là êm mà thôi.
Vã lại nghiệp sát nó sẽ nặng hơn khi mình thấy khoái chí khi mình làm chuyện này. Nhưng nó sẽ giảm đến tối đa khi mình tỏ ý không thích làm chuyện đó, và chỉ làm để làm vì kế sinh nhai mà thôi.
Tất nhiên, giết để mà giết thì nó tai hại hơn là giết vì kế sinh nhai! Và việc trên lại tai hại hơn là vừa giết mà vừa cầu nguyện. Giết với công phu tu hành (dành cho những chúng sanh này thì cũng được. Và được coi là nhân đạo nhất.
Vì khi tâm lực đã đủ mạnh rồi thì sẽ có cơ hội chuyễn nghề này sang cái nghề khác.