
Chân Như đây

Cám ơn mọi người đã chia sẽ niềm vui với Chân Như

CN xin lỗi, cả ngày hôm nay, CN hơi bị đuối và nặng cái đầu, nên bây giờ mới lộ diện.
CN nhận đề mục quán chấm đỏ ngày 18/4/2010. Nhờ sự chỉ dẫn của chị bờm CN đã mò lên diễn đàn đăng ký nick là phuongtim (dạo gần đây mới đổi thành Chân Như). Có lẽ là vì bị gấu rượt nên mùa hè năm ngoái, CN đã giữ được chấm đỏ cũng khá lâu (nhất là trong lúc lái xe)

Cũng có một thời gian sau đó, cái chấm đỏ nó lặng đâu mất tiêu á, cố gắng thế nào nó cũng không xuất hiện. (Thầy từng nói CN là "tập nghệ sĩ lắm!" vì hễ mệt một chút là CN tự cấp giấy phép cho mình nghĩ đưỡng...vài tuần luôn!

) Đến đầu năm nay thì bắt đầu tập lại được. Đầu tháng 4, hình như cỡ ngày 2, 3 gì thì phải, là lần đầu tiên CN thấy được ông Phật, mà không phải chỉ có Phật A Di Đà thôi đâu nha, cả 3 Ông Phật luôn á. Từ đó thì mỗi tối trước khi ngủ điều cố gắng nhưng các Ngài vẫn còn mờ lắm!
Con cám ơn Tía Mẹ đã sinh thành và đặt cho con một cái tên mà có lẽ con phải theo đuổi cả đời mới đạt đến ý nghĩa thật sự của nó: Chân Như
Con cám ơn Thầy nhiều lắm về tất cả những gì Thầy đã và đang làm cho chúng con. Con cám ơn Thầy lúc nào cũng ở bên, lắng nghe, và giúp đỡ tụi con không chỉ trong từng bước đi trên đường Đạo mà cả những khúc mắt trong Đời thường!
Con cám ơn Cô đã hiểu, thông cảm, yêu thương, ủng hộ, và lúc nào cũng bên Thầy. Con đã từng nghĩ Cô là một người khó tín và...khó gần, nhưng từ lần đầu tiên được gặp Cô, con biết mình đã sai. Càng ở gần Cô, con càng hiểu được sự hy sinh và tấm lòng bao dung của Cô đã giành cho cái tụi "lu bu" tụi con. Con cảm ơn Cô!
Em cám ơn chị bờm đã dẫn dắt em những ngày đầu chập chững quán chấm đỏ!
Chuyện bên lề trước khi Ngộ Đạo...Hôm nọ CN đi uống nước với mấy đứa bạn, chúng nó biết mình "đang tu", nên có hỏi vài câu hỏi mà vì bất ngờ quá, CN đã không biết trả lời thế nào:
--Tại sao CN lại quyết định tập theo cách của ông thầy đó vậy?
-- Uhmm... thì tại CN thấy cuộc sống này khổ, và đôi khi bế tắt quá, nên muốn tu tập để trước tiên mình có thể kiếm được niềm vui cho chính mình
--Khổ chuyện gì? CN có gì mà khổ đâu chứ? Nói ra thử xem!
Rồi thì chúng nó tiếp tục với những câu hỏi đại loại như
--Tập cái này rồi có bị khùng không?
-- Có khi nào bị tẩu hỏa nhập ma không?
Lúc ấy CN chỉ đành cười trừ cho qua. Về nhà mà những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, nhờ vậy mình đã nhìn lại và hiểu rõ hơn về cái mà mình cho là "khổ"
......
Ông Phật Thích Ca ngày xưa là một vị hoàng tử, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Có ai lại nghĩ làm sao Ông lại biết thế nào là KHỔ?! Nhưng Ông đã Đắc Đạo thành Phật vì thấy được cái KHỔ trong cuộc sống đời thường và muốn tìm ra con đường để Giải Thoát. Thế nên, KHỔ đâu hẳn đựa trên sự giàu sang hay nghèo hèn. Chưa hẳn một người đi xe hơi, ở biệt thự lại vui vẻ hơn người đi xe đạp, ở nhà tranh.
Cái KHỔ theo CN nghĩ không phải chỉ được nhận xét bằng cái Thấy mà phải được cảm nhận bằng cái Tâm!
Ông Phật là vậy, còn CN, cái khổ mà CN cảm nhận được lần đầu tiên có lẽ là lần quì dưới tượng Đức Phật. Từ nhỏ, mỗi lần theo Tía Mẹ vào chùa, CN thường hay cầu nguyện cho "Tía Mẹ lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, vui vẻ, bình an." Rồi một hôm, cái suy nghĩ "Thế còn bà con, bạn bè thì sao ta? Gia đình mình đâu thể nào hạnh phúc, vui vẻ, bình an nếu những người xung quanh không hạnh phúc, vui vẻ, bình an! À, mà còn cả thế giới này nữa, hàng ngày có biết bao chuyện buồn xảy ra, có biết bao người gặp chuyện bất hạnh?! Họ cũng nên được cầu nguyện, cũng nên được ông Phật biết đến chứ!" lóe lên trong đầu. Từ đấy, câu cầu nguyện đã được thay bằng: "Cầu cho thết giới hòa bình, không còn chiến tranh, không còn bệnh tật, đau đớn; cầu cho mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau." Rõ biết là lời cầu nguyện này sẽ không thành hiện thực được đâu, nhưng cầu như vậy thì cái TÂM nó chịu hơn, thích hơn.
Lớn lên một chút cái Khổ được cảm nhận rõ hơn qua "cái thấy" của sự đau đớn, mất mát trong những đám tang. Không biết tự bao giờ, và như thế nào mà mình lại có cái thói quen niệm Phật và sau đó là quán chữ VẠN bay xung quanh cái quan tài trong những lần đi ngang qua từng cái đám tang?!
Cái Khổ cứ được cảm nhận rõ hơn từng ngày qua từng tiếng ho hàng đêm của Tía, tiếng rên nhứt mỏi hàng ngày của Mẹ....
Đấy, cái KHỔ nó ở khắp mọi nơi trong cuộc sống!
Vì vậy, cái chuyện mình phải tu tập là một chuyện đương nhiên. Tu tập để cảm thấy cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa hơn. Tu tập để giải bớt nghiệp quả. Tu tập để một lúc nào đó có thể "đồng dạng" với Thầy trong việc giúp người!
