Đúng là giai đọan đầu này cks cũng nhận thấy vừa niệm vừa quán thiệt là đa đoan làm sao, nhiều lúc thấy mình hăng quán hơn là niệm dù vẫn biết mình đang rù rì rù rì (cái gì đó không chắc là A Di Đà Phật

). Nguyên tắc là phải quán ra rồi niệm mới bắt đầu có hiệu quả thì như vậy xin cho hỏi mình vẫn có thể ưu tiên quán hơn hay không?
Người tu Tịnh Độ nếu có duyên nhận quán đảnh (nhất là quán đảnh A Di Đà) thì có nên nhận và có lợi ích gì gì không?
Tịnh Độ là nơi đến.
Niệm danh hiệu là câu nói đi hỏi đường, khi chưa tới. Và nó cũng có công dụng là nhắc mình là ... chưa tới nơi đâu, còn xa lắc xa lơ hà!
Khi quán ra:
1. Mờ mờ; khi có, khi không:
Vị Trí: Đã ra rồi, nhưng còn xa lắm, chưa tới nơi.
Do đó mà nên tiếp tục "vưà niệm và vưà quán" y như mới lúc đầu mà mình tập vậy.
2. Rõ, nhưng khi có và khi không:
Gần hơn hồi nảy (1.) nhưng chưa tới được ... trước cửa.
Do đó mà vẫn cứ y như khi mới tu tập: Vưà niệm, vưà quán.
3. Thấy chấm đỏ sáng chói và đứng yên:
Tới nơi rồi, nhưng vì còn đang ở Vô Sắc, nên chỉ thấy được cái phần tư tưởng của Ngài A Di Đà Phật.
Do đó mà nên nhìn rộng ra một tý thì sẽ thấy mái tóc của Ngài (Từ Vô Sắc mình tuột xuống Hưũ Sắc). Sau khi thấy mái tóc rồi thì sẽ thấy cã Pháp Thân của Ngài! Rồi từ đó nới rộng tầm nhìn ra hai bên và hướng xuống dưới ở vào gốc độ (60 độ âm) thì sẽ thấy hai Bồ Tát ở hai bên Ngài. Rồi cứ tiếp tục nhìn rộng xuống thì có cả cõi Tịnh Độ.
Còn một cách nữa là: Đọc câu Nguyện xin thể hiện sau khi cục đỏ biến thành chữ Hrih.
Do đó:
Khi mà cái niệm ... nó mạnh hơn cái quán thì lúc đó mình đang "dừng lại để hỏi đường".
Khi mà cái quán ... nó mạnh hơn cái niệm là mình đang tiến bước để về Tịnh Độ.
Và sau cùng là chỉ còn cái quán: Mình đã tới nơi nhưng còn lạ nước, lạ cái: Hỏi chảng ai trả lời, hay là im ru vì không có gì để hỏi cã.
Và dĩ nhiên, khi là cư dân ở đó rồi thì ... quán và hỏi, nó dể dàng như mình đang ở Điạ Cầu vậy.
Nay bàn về chuyện quánh đảnh:
Quán đảnh: Nhận phương pháp về là tập ngay lập tức và tiếp tục làm dài dài, là đã được ... quánh đảnh rồi.
Khi tới dân có nghề, thì họ không làm cái gì thêm cho mình nữa: Vì họ thấy được trên đảnh của mình nó ... khác lạ rồi.
Hết.