Thưa Thầy.
Bà nội của con năm nay 88 tuổi , bà ăn chay trường, niệm Phật 48 năm nay , 3 năm gần đây bà bị bệnh lẩn ( mất trí ) và không đi đứng , kiểm soát hành vi được nữa ....nhưng bà vẩn đọc vanh vách những câu danh hiệu Phật và Bồ Tát.
Những ngày gần đây bà như ngọn đèn sắp tắt, một cổ máy già cổi củ kỷ , không còn bảo dưỡng được nữa.Con lo lắng và thắc mắc xin Thầy chỉ dạy:
*phút cuối cùng khi đối diện với cận tử nghiệp thì cuốn phim của cuộc đời người mất trí (nội con) có giống như người bình thường không?thần thức của nội con có giống người thường không ?hay cũng lơ lơ lãng lãng không biết mình là ai.
*Con phải làm gì để giúp nội con được bình an đi tới cảnh giới an lành ?
Xin THẦY chỉ dạy con ,Con cám ơn THẦY.
Con dợt cho chắc ăn phần con, thế nào cho con có đủ lực để thấy cảnh Nhí độ cho Nội.
Cảnh cũng đáng coi lắm đó.
Mặt khác, sự hồi hướng của chính con sẽ làm cho Nội ít bị ngở ngàng khi nghe được giọng nói của con vào lúc cận tử nghiệp.
Tất nhiên, con thấy đây là lúc Nội đang bước vào quy trình "reset" hay là "reformat" lại trí óc rồi.
Bổn phận của con con là không cho Nội "rơi tự do" vào dòng nghiệp quả một lần nào nữa hết.
Mà nên dùng công phu cuả con để mạnh dạng đưa Nội đi du học một lần cho đáng đồng tiền bác gạo! Hoặc là chính con nhận được cái cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng của Nội khi Nôi được Nhí đưa đi du học trường xịn
