
Con vừa mới quơ xong, nhắm mắt. Nửa buổi đầu thì vừa tập vừa quán, sau đó thấy lửa sáng mờ (và nó chưa bao giờ rõ

) thì cái tâm con nó nhẩm QQT. Con vừa thấy ánh sáng vừa tập. Thế nào mà bài thầy và TLH viết về cái lỗ đen và tia mặt trời gì đó nó xẹt qua đầu con. Con thì nghĩ, mình chưa thấy được gì như nhiều bạn, cũng không biết làm được gì không hay là lại ảo tưởng, nhưng kệ, cứ làm

. Thế rồi con tác ý con mà vỗ tay cái bẹt là cái tia nó tắt, xong con mà hùm con thổi cái phù là thổi mấy cái tia đó đi ngheo

Thế rồi còn vừa tập vừa tác ý một lúc dù trước mắt chỉ sáng sáng và không có gì khác. Khi nào VTC mà nhắm mắt là người con cũng tự xoay 360 độ và di chuyển một chút. Con tập chậm dần rồi chơi câu công thức Phật tánh... tiếp

Thế rồi tới một lúc cuối thì tự con cảm thấy đủ, vỗ tay cái bộp thổi cái phù cho tia mặt trời nó tắt

, rồi dừng. Nhưng mà có đà hay sao í, con đứng thế tập luôn. Đầu hớp hớp ngẩng lên trên trời, vẫn sáng chói lóa nhưng có tập trung dồn vào một điểm. Rồi còn tác ý xả thì cái đầu cúi xuống nhưng nó ko dừng mà tiếp tục cúi như gập đầu í. "Phía dưới ấy", cái thấy của con, là một vùng sáng trắng. Con nhìn một lúc thì con xả. À mà có niệm hỷ lạc nữa. Nhìn vào gương thì mặt đơ đơ nhưng miệng thì cười mỉm một lúc mới hết.
Con chạy tới nhìn ảnh ông Phật trên bàn thờ, dụ ổng cười

, nhắm mắt lại thì cái đầu nó tự hớp hớp ngẩng lên chỗ sáng sáng mấy giây, rồi con mở mắt chạy tới viết bài.
Thầy ơi, tập VTC rồi tác ý tới cái lỗ đó, có tới được không? Sức con chưa có gì mà ưng phụ mọi người thổi phù phù cho mấy tia nó đi, có tác dụng gì hông?
Mà dù không có gì thì cũng không sao, con vẫn cứ thấy vui.
